CHƯƠNG 1: QUYỀN LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại Bắc Kinh vào những ngày mùa hè thực sự là nơi lý tưởng cho những kẻ nhiều tiền lui tới. Bọn họ sẵn sàng ném vào đó hàng triệu tệ chỉ để thỏa mãn những thú vui mua sắm không có điểm dừng của bản thân. Ở Bắc Kinh này, luôn chia con người ta thành hai tầng lớp rõ rệt. Một tầng lớp nghèo không có đến một miếng cơm để ăn. Còn tầng lớp giàu thì không biết làm sao tiêu cho hết tiền của bản thân vào những trò giải trí. Thật quá mâu thuẫn nhưng đó chính là cuộc sống. Con người ta ở hai thế giới khác nhau như vậy mới cảm nhận hết được sự khác nhau về đẳng cấp sống cũng như quan điểm sống. Và từ trước đến nay, ranh giới đó chưa từng mờ đi. Nó cũng ngày một rõ ràng khiến cho con người ta càng cách xa nhau không cách nào quay đầu....

Trung Tâm thương mại Bắc Kinh này chính là một hình ảnh đẹp đẽ điển hình cho giới giàu sang ở Bắc Kinh. Vì sao ư ? Vì nó thuộc sở hữu của Vương thị, một trong những tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh. Nói đến Vương thị phải nói đến những khu bất động sản đắt đỏ ở Triều Dương, Tây Thành.... Nói đến Vương thị phải nhắc đến Hoan Thụy, công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc. Là công ty đứng đàng sau thành công của loạt minh tinh nổi tiếng như Dương Tử, Nhậm Gia Luân, Thành Nghị, Trần Vỹ Đình.......Vương Thị đại diện cho giới siêu giàu tại Bắc Kinh. Không có kẻ giàu nào không biết đến tên tuổi của Vương Nhất Kha và Triệu Khánh Ngân. Hai vợ chồng quyền lực nhất của giới thượng lưu ở cái đất Bắc Kinh này. Tất cả các hoạt động của Vương thị trên đất Bắc Kinh đều là những hoạt động nổi bật nhất và hoành tráng nhất. Giàu là thế nhưng hai vợ chồng họ vẫn được biết đến là những người lạnh lùng vô tình nhất. Họ chỉ nhìn thấy tiền bạc, cấp bậc, những thứ như tình cảm, nghèo hèn đều không thể chứa trong mắt họ được.............

Trụ sở Hoan Thụy

"Rầm!!!!!"

Một cái đập tay mạnh xuống mặt bàn làm cho tất cả mọi người phải im thin thít. Mặt bàn kia dường như có chút biến dạng mà vang lên tiếng động dữ dội. Trong phòng hội nghị kia, sau tiếng đập bàn, một âm thanh nhỏ cũng không có.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy! Nếu đã không có năng lực thì nên rời khỏi vị trí. Đừng ngồi đó nữa mà khiến bản thân xấu hổ!"

Mọi người trong phòng hội nghị này đều là cấp trưởng của Hoan Thụy. Họ đang dự một cuộc họp thường niên. Chủ tịch hôm nay đang họp cùng giới đầu tư ở một địa điểm khác. Phó chủ tịch chủ trì cuộc họp này.

Trên chiếc ghế xoay chính giữa bàn hội nghị, một người phụ nữ ngoài 40 đang ngồi nghiêm trang trên ghế. Bà ăn mặc rất đẹp. Y phục này đến từ thương hiệu channel, một thương hiệu bà rất thích. Tóc được chăm sóc rất kỹ nên tạo nếp vô cùng đẹp đẽ, chân mang giày cao gót lịch sự nhưng không kém phần sang trọng.

Hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, bà đang nhìn chằm chằm vào tất cả nhân viên của mình. Ánh mắt sắc lẻm kia đang quét qua từng người mà đến chân tơ kẽ tóc họ cũng không bỏ sót. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mày dài và ánh mắt kia tạo thành một lưỡi dao như cắt đứt bất kỳ trái tim yếu ớt nào tại chỗ này. Hoan Thụy chỉ dành cho những kẻ mạnh và vô tình, những kẻ có trái tinh yếu đuối sẽ bị loại trừ ngay lập tức. Bà chính là Triệu Khánh Ngân, phu nhân chủ tịch Vương thị - Vương Nhất Kha.

Tất cả những nhân viên ngồi hợp ở đây đều không dám nhìn thẳng. Họ chỉ cúi đầu xuống mà lắng nghe những gì cần thiết. Đây không phải lần đầu. Mỗi lần đến cuộc họp thường niên, đối viện với vị phó chủ tịch kia, tất cả mọi người đều cho chút sợ hãi. Cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi. Bên kia, tiếng nói của vị phu nhân quyền lực đồng thời là phó chủ tịch vẫn vang lên đều đều như xé gió.

"Hoan Thụy này không chứa chấp những kẻ yếu đuối và dốt nát. Tôi xin nhắc lại cho các người nhớ, nếu không làm được việc thì nên rời khỏi vị trí để người khác thể hiện tài năng của mình."

"..."

Triệu Khánh Ngân lướt qua bản báo cáo tổng hợp của các phòng ban đặt trước mặt mình. Xem đến báo cáo tài chính quý 3, mặt bà biến sắc.

"Giám đốc Chu?"

Chu Viễn đang ngồi dưới thảo luận với một đồng nghiệp, nghe tiếng gọi liền hoảng hốt. Y hướng phó chủ tịch Triệu cất giọng bối rối.

"Dạ phó chủ tịch! Bà cho gọi tôi!"

"Cậu xem lại bản báo cáo của phòng tài chính đi. Đây mà là báo cáo tổng kết hả?"

"Thưa phó chủ tịch! Tôi........"

Triệu Khánh Ngân cầm luôn tập báo cáo đẩy mạnh về phía Chu Viễn rồi cất giọng lạnh lùng.

"Cái tôi cần là số liệu tổng quát của từng dự án và số liệu tổng của cả tập đoàn quý 3. Cậu cùng phòng ban mình lại chia số liệu, báo cáo chi tiết cho từng hoạt động nhỏ của diễn viên. Tôi có cần số liệu đó không? Trả lời đi!"

"À dạ không...."

"Giám đốc Chu! Cậu thấy phòng mình còn ít việc phải không?"

"Dạ thưa bà! Tôi không có!"

"Cậu phải nhớ, báo cáo số liệu tài chính muôn hình vạn trạng. Nhưng tôi yêu cầu gì, các cậu phải làm đúng như vậy. Đừng có cố ý không hiểu lời của tôi. Về làm lại ngay lập tức. Tôi không biết các cậu làm như thế nào, nhưng 2h chiều nay không có trên bàn của tôi thì cậu sẽ là người nghỉ việc đầu tiên, được chưa?"

Chu Viễn nghe đến lời này thì lưng lạnh toát. Mồ hôi trên trán cũng không hẹn mà thi nhau chảy xuống. Y đang lo lắng vô cùng. Lời nói của Triệu Khánh ngân chưa bao giờ có nửa câu đùa cợt. Đó chính là hiệu lệnh. Nếu ai không thực hiện được, đều bị thanh trừ không một chút đắn đo.

Chu Viễn có chút cúi thấp đầu, hướng về phó chủ tịch Triệu mà cất giọng run run.

"Vâng! Vâng! Chúng tôi sẽ làm lại ngay lập tức! Mong bà đừng lo!"

"Tốt! cậu nói được hãy làm cho được!Nếu làm không được, hậu quả cậu đã được nghe rồi đó!"

"Thưa vâng!"

Ánh mắt Triệu Khánh Ngân vẫn chưa dừng lại. Bản báo cáo tiếp theo thuộc về phòng kinh doanh. Nhìn những con số trên bản báo cáo, hàng mày của bà chợt nhăn lại. Con số vô duyên kia có lẽ đã động đến sự tức giận của bà. Cầm lấy bản báo cáo trên tay, bà cất giọng lạnh.

"Hoạt động quảng bá chiếm 45%, hoạt động từ thiện, phúc lợi cộng đồng chiếm 15%! Cái gì thế này?"

Liêu Lệ Quân mặt đang có chút bần thần, nghe đến bản báo cáo kinh doanh của phòng mình thì sững người. Cô lập tức đứng dậy.

"Dạ thưa phó chủ tịch! Chuyện này...."

"Giám đốc Liêu, thân là giám đốc phòng kinh doanh, là bộ mặt tập đoàn này, cô nói xem, số liệu này nên giải thích sao đây?"

"Dạ thưa chủ tịch, Hoạt động quảng bá trong năm qua bao gồm hoạt động dành cho......"

"Cô Liêu! Cô không hiểu câu hỏi của tôi?"

"Dạ thưa bà! Ý của bà là..."

" Tập đoàn này chuyên làm từ thiện hay sao?"

"Dạ không thưa bà!"

"Vậy đã hiểu ý của tôi chưa?"

"Dạ...dạ đã hiểu!"

Triệu Khánh Ngân nhìn thẳng vào mắt của Liêu Lệ Quân mà cất giọng sắc lẻm.

"Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Tập đoàn này, tất cả đều vì lợi nhuận. Chúng ta không sinh ra để làm từ thiện. Vậy nên, sửa sổ liệu cho tôi ngay lập tức. Tăng hoạt động quảng bá lên 55%, hoạt động từ thiện xuống 5%. Mấy người nên nhớ, những hoạt động quảng bá này mới có thể moi được tiền thiên hạ, có như vậy ta mới thu về tiền. Hoan Thụy này sống được là nhờ những hoạt động quảng bá đó. Nếu diễn viên, ca sỹ không kiếm được tiền, thì chúng ta cũng không kiếm được tiền. Các người cũng sẽ không được trả lương. Vậy nên, thay vì đi chăm lo cho ba cái hoạt động từ thiện, hãy chú ý đến hoạt động quảng bá. Làm sao đó, kiếm được càng nhiều hợp đồng quảng cáo càng tốt về tay diễn viên. Có như thế các người mới có thu nhập, đã hiểu chưa?"

"Dạ vâng thưa phó chủ tịch!"

Triệu Khánh Ngân sau khi quát mắng té tát vào mặt Liêu Lệ Quân thì nhìn qua báo cáo của bộ phận Marketing. Bà ta nhìn xoáy sâu vào các hoạt động tuyên truyền phim trong quý. Vừa xem báo cáo, khóe môi bà lại nhếch lên ra vẻ có chút hài lòng.

"Giám đốc Dung!"

"Dạ có tôi thưa phó chủ tịch!"

"Nói sơ qua cho tôi các hoạt động quảng bá phim trong quý này đi!"

"Dạ Vâng!"

Dung Tổ Nhi đứng dậy trình bày một mạch các kế hoạch tuyên truyền phim mà có chút sợ. Cô đã làm việc ở Hoan Thụy này 10 năm nhưng nỗi sợ này vẫn còn nguyên mà chưa mất đi. Ngày cô gặp phó chủ tịch lần đầu tiên, khí tức của bà đã làm cô bị choáng. Đứng gần Vương phu nhân, cô có cảm giác rất căng thẳng mặc dù bản thân chẳng làm gì sai. Tuy bà rất đẹp nhưng ánh mắt của bà luôn làm người khác sợ hãi. Sau 10 năm vẫn vậy, đôi mắt đó vẫn sáng long lanh nhưng nó sắc như một lưỡi kiếm, sẵn sàng cắt đứt lưỡi của những kẻ không biết thân biết phận.

Dung Tổ Nhi sau khi trình bày một loạt các hoạt động quảng bá phim xong thì toát cả mồi hôi. Bên trên kia, Triệu Khánh Ngân vẫn mang vẻ mặt như cũ, nhìn chằm chằm vào cô không rời một phút. Đến khi cô nói xong liền cúi mặt xuống cất giọng lắp bắp.

"Dạ thưa phó chủ tịch! Kế hoạch là như vậy!"

"Cô biết mình thiếu sót chỗ nào không?"

Câu hỏi của Triệu Khánh Ngân làm cho Dung Tổ Nhi giật thót. Cô không biết mình đã trình bày thiếu cái gì mà ánh mắt của Phó chủ tịch lại thiếu thiện cảm như vậy. Thấy Dung Tổ Nhi bối rối, bà mới cất giọng lạnh lùng.

"Giám đốc Dung! Quí này, bộ phim nào được đầu tư nhiều nhất?"

"Dạ thưa phó chủ tịch! Phim "Lưu ly mỹ nhân sát"!"

"Tốt!"

" Phim đó cần phải quảng bá mạnh hơn. Hãy mở cuộc họp báo trước khi công chiếu 3 ngày. Chuẩn bị pano, áp phích và các thứ có liên quan đầy đủ nhất. Tôi biết Thành Nghị và Viên Băng Nghiên có chút mâu thuẫn nhưng nói với bọn họ, nếu muốn bộ phim thành công thì trước mặt công chúng cần diễn đi!"

"Dạ vâng thưa chủ tịch!"

Mọi người nhìn Triệu Khánh Ngân nói mà mắt không rời. Họ rất ngạc nhiên vì tâm tư của diễn viên bà lại hiểu quá rõ. Thậm chí quản lý của diễn viên chưa tường tận sự việc nhưng Triệu Khánh Ngân thì đã nắm được thông tin rồi. Vậy nên Hoan Thụy ít khi có chuyện fandom của diễn viên làm loạn khẩu chiến với nhau, bởi đã có Vương phu nhân đứng sau sắp xếp với diễn viên hết cả. Tất cả các diễn viên dù là nổi tiếng hay còn là lính mới dù có thích bà hay không thì đều phải thú nhận một điều, Triệu Khánh Ngân vô cùng thông minh và mưu mô. Ít có chuyện gì qua mắt được bà trong cái giới giải trí xô bồ này......

"Còn nữa! Phim "Hương mật tựa khói sương" đã rất thành công ở phần 1. Hãy công báo lên weibo và douyin rằng chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ sản xuất phần 2. Diễn viên vẫn giữ lại là Dương Tử và thay thế nam chính bằng Lý Dịch Phong! Cậu ta là sao nam đang lên, sẽ có nhiều fan hâm mộ. Chúng ta tranh thủ đại lưu lượng này để gặt lấy lượt xem. Cô đã hiểu chưa?"

"Dạ Vâng thưa phó chủ tịch!"

Triệu Khánh Ngân sau khi "giáo huấn" cho một loạt các phòng ban thì cũng cho bãi họp. Bà cùng thư ký bước ra khỏi phòng họp rất nhanh. Tất cả các trưởng phòng ban sau khi phó chủ tịch đi khỏi, đã ngồi sụp xuống thở phào một hơi. Họ đã quá quen với cuộc họp căng thẳng như vậy. Đã họp nhiều lần nhưng mỗi lần họp vẫn thấy sợ hãi. Chung quy lại, khí tức kia của Triệu Khánh Ngân thật bức người. Bất kỳ ai khi làm việc với bà ta, dù có giỏi giang đến đâu vẫn thấy mình bị lép vế. Sau khi họp xong, họ cũng chẳng có thời gian mà ngồi đó tán gẫu nữa. Họ nhanh chóng về lại phòng mình để triển khai kế hoạch. Lời phó chủ tịch đã nói ra rồi, phòng ban nào không hoàn thành thì xác định là bị kỷ luật và bị trừ lương. Triệu Khánh Ngân rất thông minh khi đánh vào chính thu nhập của nhân viên dưới quyền. Họ sợ bà ta nhưng họ lại càng sợ hơn chuyện mình bị cắt đi thu nhập. Vậy nên họ luôn phải điên cuồng làm việc, đem hết sức lực và khả năng ra mà làm việc nhằm kiếm được thu nhập cho bản thân và gia đình. Hoan Thụy từ trên xuống dưới cứ như một cỗ máy khổng lồ, từng bước từng bước quay những vòng tròn lớn mà tiến về phía trước và gạt đi những đối thủ khác, trở thành công ty giải trí có sức ảnh hưởng nhất trong giới Showbiz Trung Quốc lúc bấy giờ.

Triệu Khánh Ngân đã về đến phòng làm việc. Hôm nay bà thực sự bực dọc cho phòng kinh doanh và phòng tài chính. Chỉ có vài báo cáo thôi cũng làm không xong. Về đến phòng riêng, bà đã thả bịch cả túi xách xuống ra chiều giận dữ. Lý Tiểu Lộ, thư ký riêng của bà đứng bên cạnh cũng có chút lạnh sống lưng. Mặc dù cô đi theo bà đã hơn 5 năm nhưng mỗi lần Triệu Khánh Ngân giận dữ vẫn khiến cho cô run nhẹ. Thấy phó chủ tịch không được vui, cô cũng không dám nói gì thêm, chỉ đi lấy lên cốc nước lọc cho bà.

Triệu Khánh Ngân họp ở tập đoàn nhưng vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày nhập học đầu tiền của con trai tại trường đại học. Hai vợ chồng bà chỉ có một đứa con trai, tên Vương Nhất Bác. Năm nay cậu 18 tuổi, chính thức bước chân vào trường Đại học. Không biết có phải là duyên hay không khi cha mẹ có hoạt động bên lĩnh vực quản lý nghệ thuật, Vương Nhất Bác lại chọn khoa âm nhạc của Đại học quốc gia Bắc Kinh để thi vào. Kết quả, cậu đã đậu thủ khoa. Triệu Khánh Ngân thấy con trai đỗ cao trong kỳ thi thì vui mừng lắm. Vì chỉ có một đứa con trai nên bà dồn hết tình thương cho con mình. Vương Nhất Bác được cả cha và mẹ chiều chuộng hết sức.

Vì hôm nay con trai nhập học nhưng bà lại bận nên không thể đi theo cậu được. Vậy nên bà đã hướng thư ký Lý mà cất giọng.

"Thư lý Lý! Nối máy cho tôi với Nhất Bác!"

"Dạ vâng thưa phó chủ tịch!"

Tiếng điện thoại kêu lên. Bên đầu dây kia đã gọi một tiếng "mẹ" rất nhẹ nhàng. Triệu Khánh Ngân nghe thấy tiếng gọi này mặt lập tức giãn ra, dễ chịu hơn nhiều. Triệu Khánh Ngân của lúc nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực. Bà dùng giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng nhất để nói chuyện với con trai. Biểu tình này khiến cho Lý Tiểu Lộ đứng bên cạnh ngạc nhiên tròn mắt. Cô tất nhiên thấy bà nhiều lần gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không quen được sắc thái cảm xúc biến đổi nhanh như vậy. Thật khiến người khác phải sững người.

Triệu Khánh Ngân nghe được giọng con trai lập tức nở nụ cười mà cất giọng.

"Nhất Bác! Đã nhập học xong chưa?"

"Dạ xong rồi thưa mẹ!"

"Tốt lắm! Con có mệt không?"

"Dạ không mẹ! Môi trường mới rất vui! Con rất thích!"

"Con ngoan! Vậy là tốt rồi!"

"Dạ mẹ!"

"Nhất Bác! Mẹ đang bận việc. Trưa sẽ về ăn cơm với con, chịu không?"

"Dạ vâng thưa mẹ!"

"Ngoan lắm! Tạm biệt con!"

Triệu Khánh Ngân suốt cả cuộc nói chuyện với con mình, một chút khó chịu cũng không có. Bà luôn nở nụ cười tươi tắn mà lắng nghe con mình. Biểu hiện như vậy đủ để thấy bà ta thương con đến mức nào. Triệu Khánh Ngân có thể lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng với con trai thì bà dành hết tình cảm cho cậu. Đủ để thấy Vương Nhất Bác thật may mắn vì được sinh ra có cha mẹ rất yêu thương, lại còn giàu có......

Trời đã khá trưa, Triệu Khánh Ngân lập tức ra về. Lý Tiểu Lộ theo sát không rời một bước. Bà ta bước ra và rời đi trên một chiếc xe ford sang trọng của bản thân. Trên xe, bà còn dặn dò thư ký Lý những công việc quan trọng cho chiến dịch quảng bá sắp tới. Sau đó thì bà cũng cất hết chuyện công việc sang một bên mà trở về. Triệu Khánh Ngân cho dù bận trăm công ngàn việc nhưng bà chưa bao giờ thất hứa với con trai mình. Hôm nay cũng vậy, bà đang trên đường về nhà ăn cơm với Nhất Bác như đã hẹn. Nghĩ đến cảnh về nhà gặp con trai mình, Triệu Khánh Ngân đã cong môi nở một nụ cười thật đẹp..................

......................❤❤❤.....................

P/s: mọi người hãy like và comment để tôi có động lực viết tiếp nha. Xin cảm ơn mọi người!!! 😂😂😂😂💖💖💖

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro