CHƯƠNG 2: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ford rồi cũng dừng lại ở một khu biệt thự vô cùng tráng lệ. Nó nằm ngay ở trung tâm quận triều Dương, thủ đô Bắc Kinh. Đây chính là biệt phủ của Vương gia. Sau vài tiếng tít còi thì cánh cổng lớn im lìm kia cũng chầm chậm mở ra như đón chào chủ nhân của nó trở về nhà.

Chiếc xe đi sâu vào khu gara rộng lớn mà dừng lại. Triệu Khánh Ngân bước ra cùng với thư ký Lý rồi nhanh cất bước vào trong. Quản gia Phạm cùng với người hầu thấy Vương phu nhân về đến nhà thì bước ra cúi đầu cung kính. Lại nói đến lão quản gia, ông năm nay cũng đã ngoài 50, tóc đã điểm bạc. Với nhà họ Vương, ông đã có hơn nửa cuộc đời ở tại đây. Ông đến Vương gia này sớm hơn cả Vương phu nhân. Khi đó Vương Nhất Kha còn chưa kết hôn thì ông đã về Vương gia rồi. Ông theo Vương chủ tịch quá cố tính ra đã hơn 30 năm.

Triệu Khánh Ngân đối với quản gia Phạm có một sự tín nhiệm rất lớn. Hai vợ chồng bà bôn ba bên ngoài nên tất cả mọi việc ở Vương phủ đều phó thác cho vị quản gia này. Ông cũng rất chu đáo. Từ công việc quản lý nhà cửa đến coi sóc cậu chủ Vương Nhất Bác ông đều làm rất tốt. Dường như trong ngôi nhà này, ông có một vị trí không thể thay thế được. Cả gia đình họ Vương, từ Vương Nhất Kha đến Vương Nhất Bác đều rất quý ông.

Quản gia Phạm thấy Triệu Khánh Ngân thì đã nở một nụ cười hiền mà cúi đầu cất giọng.

"Chào Vương phu nhân! Bà đã về!"

"Quản gia Phạm! Nhất Bác đâu?"

"Thưa phu nhân! Cậu chủ đang ngồi trong bàn ăn chờ phu nhân!"

Trịnh Khánh Ngân nghe thấy vậy thì môi chợt cong lên. Bà bước nhanh vào trong rồi cất giọng.

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn ăn, nghe thấy tiếng mẹ gọi thì quay đầu lại. Cậu nhìn mẹ nở nụ cười thật tươi. Nụ cười này làm cho trái tim của Triệu Khánh Ngân dịu lại như dòng nước mát lạnh.

Lại nói, Vương Nhất Bác năm này đã 18 tuổi, con trai độc nhất của Vương gia. Cậu có dáng người cao lớn nhưng khá gầy. Nước da trắng trẻo y như mẹ mình, nhìn rất thư sinh. Ánh mắt sắc sảo, lông mày rậm và dài làm cho người ta nhìn vào có cảm giác rất thu hút và nam tính. Tuy là vậy nhưng cậu vẫn con sở hữu nét đáng yêu của một thiếu niên mới lớn. Đó chính là ánh mắt trong veo không gợn sóng. Nhìn vào ánh mắt đó, người ta dễ dàng nhận ra tâm tư thuần khiết của cậu. Quả thật không vướng chút bụi nào cả. Đã 18 tuổi rồi nhưng Vương Nhất Bác lại có má sữa trông vô cùng đáng yêu. Ai nếu đã nhìn vào đó nhịn không nổi liền muốn bệu má một cái. Thật đáng yêu làm sao. Tình hình đúng là như vậy. Triệu Khánh Ngân bước đến bên con trai mình, không ngần ngại mà đưa tay véo hai má sữa của cậu rồi cất giọng dịu dàng.

"Nhất Bác! Mẹ đã về!"

Vương Nhất Bác bình thường chỉ có hai mẹ con sẽ chẳng ngần ngại mà cười một cái nếu được mẹ bệu má. Nhưng hôm nay lại có thư ký Lý đi cạnh nên hắn xấu hổ một trận vì hành động của mẹ mà cúi đầu xuống miệng lẩm bẩm.

"Mẹ! Thư ký Lý đang sau lưng mẹ kìa! Đừng bệu má con nữa!"

Triệu Khánh Ngân chợt thanh tỉnh sau câu nói của con. Bà thu hết biểu cảm ngay lập tức. Bà không phải ngại với thư ký. Chỉ là bà không muốn làm mất đi hình tượng lạnh lùng của mình. Bởi vì như vậy sau này sẽ không thể dùng uy quyền của mình quản lý tốt cấp dưới. Bọn họ sẽ cứ vậy mà nhờn mặt với bà. Nghĩ đến đó, khuôn mặt đang cười kia liền đông cứng lại không biểu hiện ra bất kỳ điều gì nữa. Vẫn là một dáng vẻ lạnh lùng bức người của phó chủ tịch như mấy tiếng đồng hồ trước.

Lý Tiểu Lộ ban đầu thấy hai mẹ con phó chủ tịch vui vui vẻ vẻ với nhau thì tâm trạng được thả lỏng. Cô cũng khẽ nở một nụ cười. Nhưng sau câu nói của cậu chủ Vương Nhất Bác thì vị phu nhân kia lại quay về với khuôn mặt làm cô cũng có chút chột dạ mà thu biểu cảm của mình lại. Cô cũng không dám cười nữa mà bày ra bộ mặt nghiêm trang đứng bên cạnh không nói thêm một câu thừa thãi...

.............................................

Cùng trong khoảng thời gian như thế, ở một khoảng không gian khác, trên tầng 2 của một ngôi nhà cũ nằm ngay quận Triều Dương, có một chàng trai trẻ đang giúp mẹ mình chuẩn bị cơm trưa. Trong ngôi nhà nhỏ có chút tồi tàn này chỉ có hai mẹ con y sống cùng nhau. Người phụ nữ ngoài 50 này tên là Thẩm Tịnh, con trai bà tên Tiêu Chiến. Cách đây 4 năm, khi Tiêu Chiến đậu vào Đại Học quốc gia Bắc Kinh, bà đã cùng con lên đây để Tiêu Chiến theo học. Quê của bà ở Trùng Khánh, lại nằm ở khu ngoại thành nên khá heo hút. Khi chồng bà còn sống, gia đình cũng sống no đủ ấm êm lắm. Nhưng từ khi ông mất đi vì tai nan lao động thì nguồn thu nhập chính của gia đình đã bị mất đi, hai mẹ con rơi vào cảnh nghèo khó. Tiêu Chiến cùng vì vậy mà nghỉ thi đại học mất 2 năm. Nhưng bản thân y là người chăm chỉ, chịu khó nên cuối cùng vẫn cố gắng thi đại học và đậu với số điểm rất cao. Tiêu Chiến đậu đại học nhưng lại nghĩ gia đình mình nghèo nên định bỏ không đi học nữa. Nhưng mẹ y biết được đã phản đối ngay. Bà thấy con mình học giỏi lại muốn con có một tương lai sáng nên năm lần bảy lượt khuyên con mình cố gắng học, quyết không bỏ cuộc. Tiêu Chiến thấy mẹ động viên mình quá nhiều nên thương mẹ mà đồng ý. Vậy là hai mẹ con bỏ quê lên Bắc Kinh theo đuổi giấc mơ học đại học của mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ sẽ cố gắng học thật giởi để sau này kiếm tiền nuôi mẹ, không để mẹ phải khổ nữa. Y chí của y chưa bao giờ vì khó khăn mà bị khuất phục. Suốt 4 năm nay, vì lời hứa trong lòng với mẹ mà Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức mình, vừa đi học, vừa làm thêm để kiếm tiền học và nuôi mẹ. Thẩm Tịnh cũng thương con vất vả nên bản thân rất tiết kiệm, còn xin được công việc lao công tại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh để có thêm thu nhập nuôi sống con mình. Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi qua. Giờ cũng đã được 4 năm......

Thẩm Tọnh đang rửa rau. Bà đi làm về đã ghé qua chợ mua ít đồ ăn cùng bó rau tươi đem về. Tiêu Chiến sáng nay ở nhà. Y đang học bài trong phòng. Thấy mẹ về, y liền bước ra giúp mẹ nấu ăn. Tiêu Chiến tuy là đàn ông nhưng lại nấu ăn rất ngon. Y biết mẹ mình vất vả cả ngày nên chuyện nấu nướng y đều một tay chăm chút. Thẩm Tịnh vì chuyện này nên rất mừng trong lòng. Bà thấy mình thật có phúc khi có đứa con trai giỏi giang lại ngoan ngoãn như vậy. Ông trời đúng là ưu ái cho bà rồi. Thẩm Tịnh nhìn thấy con mình tay chân thoăn thoắt trong bếp mà nấu thì cong môi cười. Khóe mắt bà đã có những vết chân chim nên khi cười lên lại thấy nhăn thành một hàng. Đôi mắt vì thế cũng thấy trũng sâu một chút bày ra trên đó biết bao nhiêu khắc khổ của đời người. Thế nhưng trong đôi mắt đó chứa chan biết bao nhiêu là yêu thương và hạnh phúc. Những yêu thương đọng lại trong đôi mắt có chút mờ đục kia được bà gom góp đành cho đứa con trai trước mặt mình. Bà nhìn Tiêu Chiến cười thầm.

"Chiến Chiến! Con trai ngoan của ta! Con đã vất vả rồi!"

Tiêu Chiến đang nấu ăn trên bếp, thấy mẹ mình đang rửa rau lại ngẩn ngơ nhìn mình liền nở một nụ cười thật đẹp. Y cất giọng.

"Mẹ! Sao lại nhìn con thế?"

Thẩm Tịnh vì câu nói này, hồn đang phiêu bạt nơi nào lại quay về hết trong tiềm thức. Có thể lúc nãy nó đã đến nơi chồng bà an nghỉ, cũng không ai có thể biết được. Bà chỉ biết cứ nhìn đứa con trai này, bà lại như được thấy người chồng hiền lành tốt bụng của mình trước mặt. Tiêu Chiến thực sự mang hết nét mặt của cha y pha lẫn nét mặt của mẹ y mà trộn lẫn hài hòa không nói hết. Khuôn mặt y nhỏ nhắn, góc hàm sắc bén giống như cha y trước đây. Đôi mắt phượng dài sắc sảo nhưng không kém phần quyến rũ. Thẩm Tịnh thầm nghĩ, tại sao con trai mình có đôi mắt còn đẹp hơn nữ nhi như vậy. Nếu y sinh ra là con gái, có khi sẽ là một đại mỹ nhân cho mà xem. Khuôn mặt Tiêu Chiến nhỏ nhưng mỗi nét đều hài hòa khó tả. Khuôn miệng nhỏ nhắn lại hồng nhẹ như cánh đào sớm mai khiến người ta nhìn đến đã thấy thương. Và đặc biệt hơn nữa, nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng kia càng làm cho khuôn mặt y thêm mấy phần quyến rũ. Mẹ Tiêu Chiến mỗi lần nhìn con trai mình đều bị khuôn mặt này làm cho ngẩn ngơ một chút. Bà thầm nghĩ, đến mình còn cảm thấy xúc động, vậy thì bạn bè của con mình ngoài kia, nhìn thấy một khuôn mặt mỹ lệ này sẽ cảm thấy thế nào. Chỉ nghĩ đến đó thôi bà lại cong môi cười. Tự nghĩ sớm thôi bà sẽ được thấy con dâu của mình. Tiêu Chiến đẹp như vậy, sẽ có nhiều cô gái theo đuổi cho mà xem.....

Tiêu Chiến vẫn thấy mẹ mình vẫn chưa trả lời còn đứng cười một chỗ. Xem ra bà vẫn chưa nghe câu nói của y. Tiêu Chiến dừng tay, bước lại gần mẹ rồi rửa hộ rau cho mẹ mà cất giọng dịu dàng.

"Mẹ! Nhìn còn làm gì nhìn mãi vậy kìa!"

Thẩm Tịnh thấy con trai mình đến bên thì giật mình một chút. Vẫn là bị con phát hiện ra rồi. Bà nhìn con mình đang thoăn thoắt rửa rau thì cất giọng nhỏ nhẹ.

"Chiến Chiến! Mẹ làm được mà!"

"Mẹ ơi! Mẹ đang nghĩ chuyện gì mà bần thần thế!"

"Không có gì! Mẹ là đang nghĩ khi nào con trai mẹ mới có bạn gái đây?"

Tiêu Chiến nghe câu nói đó của mẹ thì lòng có chút ẩn nhẫn đau. Y biết bản thân mình nhà nghèo nên cũng chẳng mơ gì chuyện có bạn gái cả mặc dù trong trường đại học có rất nhiều người thích y. Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ, nếu như y nói gia cảnh nhà mình ra, sẽ có mấy người vì nó mà thích y thật lòng. Vậy nên y chẳng để tâm gì đến chuyện đó mà cứ cắm đầu cắm cổ học thôi. Chỉ mong ra trường để kiếm việc làm rồi nuôi mẹ.

Tiêu Chiến không muốn mẹ buồn nên khi mẹ hỏi liền lựa ý đáp lời ngay.

"Mẹ yên tâm đi! Rồi một ngày nào đó, con nhất định đưa con dâu về ra mắt mẹ!"

"Thật sao?"

"Thật mà! Con trai mẹ giỏi giang như vậy, chắc chắn nàng dâu của mẹ sau này sẽ vô cùng xinh đẹp và nết na!"

Thẩm Tịnh nghe con trai nói như vậy, trong lòng như có dòng nước mát lạnh chảy qua. Bà vui quá rồi. Người làm mẹ như bà sinh con ra rồi nuôi con lớn khôn, tất nhiên sẽ mong một ngày nó sẽ thành gia lập thất. Đến lúc đó, bà có theo chồng về bên kia cuộc đời cũng sẽ không áy náy chuyện con trai mình nữa...

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình vui vẻ mà lòng như có lửa ấm. Người phụ nữ tóc điểm hoa râm trước mặt y chính là người y yêu thương nhất trong cuộc đời này. Tiêu Chiến biết mẹ mình đã rất khổ cực vất vả nên y chẳng bao giờ cãi lời mẹ lấy một câu. Y luôn cố gắng gắng làm một đứa con trai ngoan nhất có thể để mẹ vui lòng. Nhưng y không biết rằng, người mẹ đáng thương này sẽ là nguồn cơn cho những đau thương của mình về sau...........

..................................................

Tiêu Chiến đã nấu ăn xong rồi. Nhà không khá giả gì nhưng những món ăn lại rất là ngon. Cũng chẳng phải là cao lương mỹ vị gì cả nhưng qua bàn tay của Tiêu chiến liền biến thành những món ăn vừa ngon, vừa đẹp mắt. Mẹ Tiêu rất hài lòng về tài nấu ăn của con mình. Đặt mẹ ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, Tiêu Chiến liền bưng từng đĩa thức ăn đến. Xới cơm vào chén của mẹ, lại gắp thức ắn cho mẹ xong, y cất giọng lễ phép.

"Mẹ à! Ăn nhiều vào nhé! Mẹ làm việc chắc cũng mệt rồi!"

"Mẹ không mệt! con cũng ăn đi!"

Mẹ Tiêu gắp thức ăn cho con mà nở nụ cười. Căn nhà này tuy cũ kỹ nhưng vì tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ này dành cho con mà ấm áp cả lên. Tại khoảnh khắc này, hành phục như ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ. Thứ hạnh phúc mà những kẻ nhiều tiền giàu có cũng không thể mua nổi cho bản thân mình........

Tiêu Chiến nhìn mẹ ăn cơm đến ngon lành thì trong lòng rất vui. Hơn ai hết y hiểu, mẹ mình đã quá vất vả khi nuôi mình lớn đến tận bây giờ. Một người phụ nữ chịu cảnh mất chồng, đơn côi nuôi con trong cảnh kinh tế eo hẹp, còn có gì đáng thương hơn nữa. Bởi vậy mới thấy tình yêu của bà đã biến thành nghị lực phi thường giúp bà vượt qua tất cả.

Tiêu Chiến năm nay đã 24 tuổi, cũng là năm cuối học ở Đại học quốc gia Bắc Kinh. Hết năm nay thôi, y sẽ tốt nghiệp. Tiêu Chiến sẽ cố gắng kiếm công việc thật tốt, sau đó sẽ tự tay chăm sóc mẹ mình, không để mẹ vất vả nữa.

"Mẹ! hãy cố lên nhé! Rồi con sẽ nuôi mẹ sống bình yên một đời!"

....................................................

Trời bên ngoài cũng đã khuya rồi.Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp nhà cửa thì cũng vào xem mẹ mình ngủ như thế nào. Nhà có hai căn phòng ngủ nhỏ nên y dành cho mẹ căn phòng thoáng mát hơn. Bây giờ đã là mùa thu, khí trời về đêm có chút lạnh. Y bước vào phòng mẹ liền có cảm giác hơi lạnh bủa vây lấy thân thể mà rùng mình một cái. Tiến đến gần chiếc giường nhỏ, y bật lò sưởi lên. Chiếc lò sưởi này đã cũ kỹ lắm rồi nhưng chưa một lần trở chứng. Nó vẫn chạy đều đều mà chăm sóc cho giấc ngủ của mẹ y. Tiêu Chiến cẩn thận buông màn rồi đắp chăn lên đến tận cổ cho mẹ. Vì hành động này mà mẹ y đang ngủ cũng kéo khóe mi lên hướng về y nở nụ cười hiền.

"Chiến Chiến! Con đi ngủ đi! Đừng lo cho mẹ!"

"Con chỉ muốn nhìn mẹ một chút! Mẹ còn thấy lạnh không?"

Mẹ Tiêu tuy cảm giác rất buồn ngủ những cơ hồ đầu có hơi ong ong. Mắt hơi hoa một chút. Bà nghĩ chắc do mình làm việc cả ngày nên mới sinh ra như vậy, không đáng ngại chút nào. Hướng về Tiêu Chiến đang ngồi bên, bà cất giọng nhẹ nhàng.

"Mẹ không lạnh! Mẹ thấy ấm áp lắm!"

"Mẹ à! Hay là con hát cho mẹ nghe một bài nha! Vậy mẹ sẽ dễ ngủ hơn!"

Thẩm Tịnh vẫn biết Tiêu Chiến hát rất hay. Con trai bà học ở khoa âm nhạc mà. Tiếng hát của y vừa cao vừa trong trẻo như nước hồ ngày thu. Bà thực rất thích nghe con mình hát, cảm giác bao mệt nhọc trong người sẽ tan biến hết theo từng lời ca. Giờ nghe con nói như vậy, bà cũng không từ chối mà hướng con dịu dàng nói.

"Được! vậy Chiến Chiến hát cho mẹ nghe 1 bài! Sau này con nổi tiếng, mẹ sẽ làm fan của con, có chịu không?"

"Tất nhiên rồi ạ! Khi đó mẹ sẽ là fan cứng, con sẽ ưu tiên mẹ nhất!"

Thẩm Tịnh nghe con nói còn chu miệng lên thì vui lắm. Đứa con này, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Hy vọng rằng sau này sẽ tìm được một người bạn đời thật tốt để cạnh bên cùng nhau sống một đời. Bà nắm lấy tay con rồi gật đầu.

Tiêu Chiến bắt đầu hát. Âm thanh trong trẻo đến vui tai. Mẹ y nghe bài hát mà ánh mắt cứ long lanh nhìn con mãi. Bà cảm giác giọng hát này có thể mang đến cho bất kỳ người nào niềm vui khi họ đang đau khổ, cho họ động lực để bước tiếp trong chuỗi ngày khó khăn của cuộc đời. Tiêu Chiến vừa hát vừa nắm lấy tay mẹ mà vuốt ve. Cảm nhận được bàn tay ấm áp cùng lời hát như tiếng ru kia, bà dầm khép đôi mắt nặng nhọc mà đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình dị đến lạ thường......

Tiêu Chiến thấy mẹ đã ngủ rồi thì đưa tay mẹ để vào tấm chăn ấm. Cúi đầu hôn lên vầng trán đã cho chút nhăn nheo vì vất vả, y cất giọng thì thầm.

Author: mainguyen87

"Mẹ ngủ ngon nhé! Con yêu mẹ!"

.......................❤❤❤......................

P/s: Tiêu Chiến thương mẹ quá trời. Họ Vương và Họ Tiêu như hai thái cực giàu nghèo. Các cô thấy thế nào.? Comment and like dùm tôi nha. Tác giả sẽ theo đó viết thật nhanh cho mấy cô đọc 😂😂😂😂

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro