CHƯƠNG 3: BAN NHẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấy mẹ đã ngủ rồi thì đưa tay mẹ để vào tấm chăn ấm. Cúi đầu hôn lên vầng trán đã cho chút nhăn nheo vì vất vả, y cất giọng thì thầm.

"Mẹ ngủ ngon nhé! Con yêu mẹ!"

Y ngồi lại một lúc bên cạnh mẹ. Bây giờ mẹ đã ngủ say rồi, y mới đưa tay gạt đi những sợi tóc hoa râm lòa xòa trên mắt mẹ. Gương mặt mẹ y rất đẹp, chỉ là do thời gian cùng vất vả cuộc sống đã che khuất đi nó khiến người khác không nhận ra mà thôi. Với Tiêu Chiến mà nói, vẻ đẹp kia luôn nằm trong tim y, luôn nhắc nhở y về một đức hy sinh cao cả mà người phụ nữ đang say ngủ kia dành tất cả cho mình. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn vì có một người mẹ giàu lòng thương con như vậy. Cho dù hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy khó khăn nhưng y chưa bao giờ vì thế mà buồn lòng. Có lẽ chính cuộc sống xô bồ đã luyện cho y đức tính nhẫn nại và chịu đựng và còn mang đến cho y một thiên thần.

Tiêu Chiến nghĩ rằng cuộc đời mình như vậy là tốt lắm rồi. Ngoài kia còn bao nhiều mảnh đời bất hạnh, khổ cực hơn y nhiều. Xã hội phải chăng nên cần sự chia sẻ. Hay nói đúng hơn, những cơ hội nên được dành cho những người kém may mắn hơn. Tiêu Chiến không biết nữa, y chỉ biết mình có mẹ ở bên đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời rồi..............

Mẹ đã ngủ say. Tiêu Chiến cũng muốn trả lại sự yên tĩnh cho bà nên đã lưu luyến rời khỏi chiếc ghế nhỏ. Y đứng dậy kiểm tra lại chăn cho mẹ rồi đưa đôi mắt phượng ấm áp nhìn mẹ cong môi cười. Mẹ y giờ đây đã đều đều trong giấc ngủ. Tiêu Chiến rời khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ mà trở về phòng mình.

So với với phòng mẹ Tiêu, căn phòng này nhỏ hơn nhưng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Tiêu Chiến đã biến nơi đây thành một cái thư viện sách thu nhỏ. Trên chiếc kệ gỗ đã cũ, sách vở xếp theo hàng lối thật ngay ngắn. Tiêu Chiến rất thích đọc sách. Ngoài giờ lên lớp và đi làm thêm, thời gian còn lại y dành cho việc nấu ăn và đọc sách. Nói Tiêu Chiến ngoan hiền thật chẳng có gì sai cả. Y chỉ biết học và học, cũng chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện khác. Có thể do cuộc sống quá khó khăn không cho phép y để tâm đến những chuyện không tưởng.

Tiêu Chiến vẫn chưa muốn ngủ. Bây giờ đã là 11h đêm. Không khí bên ngoài đã đông đặc lại mang theo cái lạnh khó chịu mà bủa vây lấy căn phòng nhỏ. Hơi ẩm lạnh lẽo từ bên ngoài len lỏi qua ô cửa kính đã mờ đục vì thời gian cuốn chặt lấy thân thể gầy còm của người đang ngồi trên ghế. Tiêu Chiến cảm nhận được chút lạnh giá này mà cả người khẽ run lên. Y nhanh chân bước đến cánh cửa tủ cũ kỹ mà lấy ra chiếc áo bông cũ liền vội mặc vào. Bàn tay đưa lên miệng mà thổi thổi vài cái như muốn mang hơi ấm nhỏ này làm cho bản thân dễ chịu hơn. Tiêu Chiến ngồi vào bàn rồi nhanh chóng lấy ra bản thảo cho bài hát vừa sáng tác. Trên nền giấy trắng, những nét chữ cùng ký hiệu nhạc hiện ra vô cùng rõ nét. Tiêu Chiến đặc biệt lại là người viết chữ rất đẹp. Bài hát y viết ra trên trang giấy che kín không chừa lại dòng trắng nào. Trên trang giấy, những con chữ hiện ra có vần có điệu như chạy hết vào cuốn lấy tâm trí đang vui vẻ của y. Ánh mắt vẫn nhìn dán chặt lên trang giấy, y bắt đầu cất giọng thì thầm hát.

"Tin tưởng vào trực giác của bản thân.
Từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Khuôn mặt thuở ban đầu ấy..
Đã trải qua không ít đổi thay
Quá nhiều dự đoán tương lai
Hãy bình tĩnh vượt qua.
Đón nhận tương lai dù bao xa
Nỗi bật mỗi ngày
Đốt cháy từng khoảnh khắc
Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới.
Nên hãy gắn kết cùng nhau.
Chúng ta cùng vượt qua giông bão
Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc.
Chúng ta đã bắt đầu vượt qua.
Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo (x3)
Chiếc cọ vẽ đầy màu sắc
Nằm rải rác với bức hình trống
Vẫn còn ở đó
Vậy thì tôi sẽ không chút do dự
Cầm cây bút hồi tưởng lại quá khứ
Của hiện tại và tương lại
Tin tôi đi..
Từng có khoảnh khắc vượt qua chính mình
Trải qua sự đổi thay bản thân
Dấu vết nơi ta từng qua đã hóa thành những đốm sáng.
Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới.
Nên hãy gắn kết cùng nhau.
Chúng ta cùng vượt qua giông bão
Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc.
Chúng ta đã bắt đầu vượt qua
Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo (x3).
Nhìn về phương xa để thấy cuộc sống chân thực của mình.. wooh
Ngày mai dù nắng hạn hay mưa rào
Nắm lấy tình yêu để có thêm dũng khí
Mang theo tình yêu cùng tiến bước với thế giới này.
Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới.
Nên hãy gắn kết cùng nhau.
Chúng ta cùng vượt qua giông bão
Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc.
Chúng ta đã bắt đầu vượt qua
Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo (x3)."

Giọng hát của y trong trẻo vang vọng cả căn phòng. Những lời hát bay bổng trong trái tim Tiêu Chiến khiến cho nơi đó ấm áp lạ thường. Bài hát này mang một năng lượng rất tích cực. Nó mang đến cho con người ra hy vọng sống, sống tích cực và sống nhiệt huyết. Tiêu Chiến muốn dùng bài hát này truyền tải năng lượng sống tích cực đến mọi người, trên năng lượng cho họ để tiếp tục sống cuộc đời của mình, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho cuộc đời, không run sợ trước bất kỳ khó khăn nào cả......

Trời đã rất khuya nhưng trong căn phòng nhỏ kia, một người con trai vẫn đắm chìm trong những lời ca, ánh mắt sáng sực như dương quang vẫn để trái tim cuốn chặt lấy bài hát kia mà khẽ thì thầm hát. Những lời ca trong trẻo vang vọng cả căn phòng nhỏ giống như là ánh sáng ấm áp ôm trọn lấy thân hình nhỏ gầy mảnh mà an ủi, vỗ về.

Tiêu Chiến hát qua một lượt, tư cảm thấy hài lòng với những vần điệu mình đã viết ra. Tay cầm lấy bản thảo trên tay, y cong môi nở một nụ cười thật đẹp. Ngày mai đây thôi, Tiêu Chiến và ban nhạc của y sẽ đưa bài hát này ra công khai trên trang mạng của trường, mang hết năng lượng tích cực truyền tải tới tất cả các bạn sinh viên...............

...............................................

Đại học quốc gia Bắc Kinh

Nếu hỏi các bạn sinh viên, ngôi trường nào là đáng mơ ước để học tập, thì chẳng có ai ngần ngại mà trả lời ngay: Đại học quốc gia Bắc Kinh. Đây là cái nôi đào tạo ra rất nhiều người thành danh và nhiều minh tinh nổi tiếng. Dưới mái trường này, mỗi năm có hàng ngàn sinh viên theo học. Và phải thật sự giỏi, bạn mới có thể bước chân vào chỗ này. Ở đây là nơi để cho bạn thể hiện tài năng và nghị lực của mình trong hàng ngàn những bạn khác, để biết được bạn đã nỗ lực đến mức độ nào...........

Khuôn viên của Đại học quốc gia Bắc Kinh rất rộng. Trước thềm sảnh chính, cây cối được trồng xanh tốt, mỗi góc đều đặt tinh tế những bộ ghế gỗ đẹp mắt cho các bạn sinh viên có thể ngồi trò chuyện cùng nhau. Cũng cách đó không xa, một nam sinh đang ngồi trên chiếc ghế dài mà chờ đợi. Áo sơ mi sọc đơn giản, chiếc quần tây sẫm cùng với chiếc áo thun trắng bên trong khiến cho y trẻ trung thấy rõ. Người ngồi không ai khác chính là Tiêu Chiến. Từ sáng sớm, y đã đến trường và chờ bạn ở đây. Cùng ba lô có chút bạc màu, trên tay vẫn cầm bản thảo bài hát đêm qua đã hát thử liền một lần thì thầm lại. Khuôn mặt vì những dòng chữ kia mà vừa hát vừa cong môi cười. Nụ cười đẹp như thiên thần kia cùng với dáng người thanh mảnh ngồi nhẹ nhàng trên ghế khiến cho mọi người đi qua đều ngoái đầu nhìn. Ở phía xa, một nhóm sinh viên nữ còn rất trẻ nhìn thấy Tiêu Chiến thì chụm đầu lại nói cười khúc khích với nhau.

"Bạn nhìn xem đó có phải là Tiêu tiền bối của khóa trên hay không?"

"Wao! Anh ấy thật đẹp trai nha!"

"Đúng rồi! Anh ấy cười đẹp chưa kìa! Sao có thể đáng yêu đến như vậy! Thật tuyệt!"

Trời có chút lạnh không thể ngăn cản được những tiếng trêu đùa nghịch ngợm của nhóm bạn gái kia. Họ vẫn cứ đứng một góc mà ngắm nhìn y không rời. Quả thật hình ảnh trước mắt phi thường đẹp đẽ và người con trai trước mặt thật quá dễ thương. Bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh này đều cảm thấy lòng mình xao động. Tiêu Chiến trong lòng các bạn sinh viên thật đáng yêu hết sức, hèn gì rất nhiều người yêu mến y....

Tiêu Chiến mãi lo say sưa với bài hát trong tay mà quên mất những bạn sinh viên càng lúc càng dừng lại nhiều. Họ dù có thảnh thơi hay vội vàng thì cũng đều bị hình ảnh đẹp trước mắt cuốn hút. Họ dừng lại ngắm nhìn y không chút e dè nào cả. Không phải là những ánh nhìn xoi mói, họ nhìn y với ánh mắt vui vẻ có chút ngẩn ngơ. Tiêu Chiến sau một hồi để tâm hồn mình chạy theo cảm xúc của bài hát kia thì cũng thanh tỉnh mà kéo hết thần thức trở về. Y cảm nhận được có những ánh mắt đang nhìn y từ phía xa khiến bản thân có chút ngại ngùng. Y không ngồi nữa. Bản thân đứng dậy bắt đầu mang ba lô lên mà tiến về phía sau giảng đường. Tiêu Chiến thực sự muốn thoát khỏi những cái nhìn của các bạn sinh viên nhỏ kia để ngăn cho bản thân không xấu hổ. Đã từ lâu lắm rồi trước đây, Tiêu Chiến đã từng thấy những ánh nhìn như thế. Đó không phải là những cái nhìn ác ý mà chỉ là những ánh mắt ngạc nhiên tò mò mà thôi. Tiêu Chiến cũng không lạ gì nữa. Nhưng cho dù là nhiều năm trước hay bây giờ, những ánh nhìn kia vẫn làm y xấu hổ. Nhanh nhanh bước chân về phía con đường nhỏ, y thành công ly khai khỏi những ánh nhìn.

Tiêu Chiến vừa đi vừa cất bản nhạc kia vào ba lô. Y vẫn mãi không hiểu được tại sao mọi người lại muốn nhìn y như vậy. Chỉ cần một người lạ lướt qua y thôi thì lập tức họ sẽ dừng lại nhìn. Tiêu Chiến không biết bản thân có gì đặc biệt mà thu hút mọi người đến thế, y không muốn mình gặp phiền phức nên rất nhanh đã muốn rời đi. Vẫn là cứ là riêng tư bản thân thì sẽ tốt hơn cho tất cả. Tiêu Chiến thầm nghĩ vậy nên bước chân cũng nhanh nhanh mà đi đến căn phòng phụ đạo nhỏ phía sau hành lang của giảng đường cũ.

Nguyên lai ở đây là căn phòng trống. Tiêu Chiến cùng đám bạn mê âm nhạc đã phát hiện ra nó liền nảy sinh ý muốn xin căn phòng này làm nơi tập luyện. Thầy phụ trách khoa đã nể tình y lắm mới đồng ý cho Tiêu Chiến cùng bạn bè tụ họp. Nhận được cái gật đầu của thầy, Tiêu Chiến mừng như có hỉ. Chuyện này vậy mà cũng đã xảy ra cách đây hơn 2 năm. Bây giờ căn phòng không còn tồi tàn như trước mà được sửa sang lại rất cẩn thận. Cũng bởi bàn tay tài hoa kia cùng bạn bè đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết cho nó nên hôm nay mới được sáng sủa như vậy....

Tiêu Chiến bước vào đã nhanh tay sắp xếp lại một lượt. Thả ba lô cũ xuống bàn, y bắt đầu công việc của mình. Bản thảo nhạc lại được lấy ra và đọc lại một lượt trong khi chờ bạn đến. Tiêu Chiến rồi cũng đứng trong căn phòng dễ thương này được 15 phút, những bạn thân của y lần lượt xuất hiện.

Vu Bân, Lưu Hải Khoan đã từ bên ngoài đi vào vừa cười nói không ngừng. Họ cũng là nhóm bạn trong ban nhạc của Tiêu Chiến. Nhóm lấy tên là XNINE, một cái tên dễ thương như chính những nam sinh viên này vậy. Vu Bân cùng quê với Tiêu Chiến nhưng nhà lại khá giả hơn. Cậu ở cùng với người bà con ngay trung tâm Triều Dương, cách chỗ thuê nhà Tiêu Chiến 15 phút đi xe. Lưu Hải Khoan là người Bắc Kinh, Cha mẹ là công chức nhà nước nên nhà cũng chẳng giàu sang gì, anh quen Tiêu Chiến khi cả hai tham gia hoạt động từ thiện cho hội từ thiện sinh viên diễn ra cách đây 3 năm. Hai người quen nhau từ đó và bây giờ đã trở thành những anh em tốt. Tính cách của Vu Bân có chút mạnh mẽ nhưng Lưu Hải Khoan thì lại nhẹ nhàng. Anh hơn Tiêu Chiến 1 tuổi, năm nay đã 25, và cũng là anh cả của nhóm. Tiêu Chiến hát chính cho ban nhạc, Vu Bân chia guita và Lưu Hải Khoan đệm piano. Cả ba lập thành ban nhạc ăn ý và cùng nhau trả qua những năm tháng đẹp nhất của đời sinh viên.

Hai người kia thấy Tiêu Chiến cắm cúi trong phòng liền nở nụ cười thật tươi. Họ hôm nay chính là một gặp y để nghe bài hát mà y sáng tác. Không biết bài hát hay như thế nào nhưng khuya hôm qua, đã có người 12 giờ đêm còn làm loạn web chát của nhóm mà bắt hai người kia sớm mai gặp mặt mới được. Tiêu Chiến nhìn thấy hai bạn mình liền cất giọng nói ngay.

"Vu Bân! Hải Khoan! Mình đã mang bản thảo đến đây rồi. Các cậu nhìn xem!"

Y vừa nói vừa đưa ngay bản nhạc cho hai bạn nhìn. Vu Bân và Hải Khoan nhìn thấy lời bài hát liền mở to mắt. Những con chữ cứ dập dờn trước mắt họ không rời. Ánh mắt của Lưu Hải Khoan đã long lanh lên rồi. Anh cảm nhận được lời nhạc rất hay nên hướng mắt về Tiêu Chiến mà cất giọng.

"Tốt lắm nha! Tớ thấy bài hát này của cậu thật hay!"

"Thật sao Hải Khoan! Cậu cũng có cảm nhận như tớ?"

"Đúng vậy! rất hay!"

Tiêu Chiến nghe bạn mình khen lập tức cong môi cười. Vậy là bạn của y cùng có cảm nhận như y vậy, lời bài hát này quả là rung động đến trái tim của người mà. Tiêu Chiến và các bạn nhanh chân ngồi vào chỗ bắt đầu tập. Tiếng đàn tiếng hát vang vọng cả căn phòng làm cho không khí càng thêm vui vẻ. Họ vừa hát vừa đưa mắt nhìn nhau cười cong môi. Bọn họ không biết, nơi cánh cửa kia, có một người đang dựa cửa khoanh tay nhìn vào. Một ánh mắt thật ấm áp mang bao ý cười nhìn mọi người và nhất là Tiêu Chiến. Người đó cứ nhìn y không rời mắt. Tựa hồ tất cả dịu dàng trong đáy mắt kia đều dành cho y.

Tiêu Chiến phát hiện ra có người đang nhìn mình liền quay đầu ra cửa. Y vừa nhìn thấy hắn đã lập tức vẫy tay.

"Nhất Thiên! Cậu đến đó ư?"

Người đến tên Hồ Nhất Thiên. Sinh viên khoa y dược - Đại học quốc gia Bắc Kinh. Người này bằng tuổi Tiêu Chiến, năm nay đã 24 tuổi. Hắn là người Bắc Kinh, sống ở Tây Thành, có cha mẹ là bác sĩ của bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Nhà y giàu có, gia cảnh lại rất chuẩn mực nên được mọi người yêu quý.

Nhưng tại sao sinh viên ngành y lại quen được sinh viên ngành âm nhạc. Điều này cũng được coi là một cái duyên. Bản thân Nhất Thiên là người ham mê từ thiện nên cũng giống như Lưu Hải Khoan, vào một buổi từ thiện của Nhà trường, đã gặp gỡ Tiêu Chiến tại đó. Bây giờ cũng đã gần 4 năm, hai người coi như là bạn thân tri kỷ. Với Tiêu Chiến, Hồ Nhất Thiên đúng là người bạn hoàn hảo. Hắn hiểu y đến từng suy nghĩ, những việc Tiêu Chiến làm, hắn đều ủng hộ và động viên. Tuy rằng hai người có chút khoảng cách về gia thế nhưng điều đó cũng không ngăn được tình bạn đẹp của hai người. Hồ Nhất Thiên với Tiêu Chiến lại không chỉ dừng lại ở tình bạn. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng đó, hắn đã rung động rồi. Cái rung động đầu đời đến với hắn thật đẹp, lại từ chính người con trai đứng trước mặt hắn khiến bản thân hắn dù có muốn chối từ cũng không được. Dường như nụ cười ấy đã cuốn chặt lấy trái tim hắn không một chút rời ra. Hắn đã yêu ngay từ giây phút ấy. Nhưng bản thân hắn là người tinh tế và ý tứ, biết Tiêu Chiến vẫn trong sáng như một tờ giấy trắng nên dù yêu, hắn vẫn không dám nói một lời. Hắn cứ cất giấu tình yêu thầm kín đó suốt bao năm trong góc sâu của trái tim đỏ rực kia vô cùng cẩn thận. Hồ Nhất Thiên vẫn biết, Tiêu Chiến với tình yêu chưa tùng mảy may suy nghĩ. Nếu nói ra, liệu rằng y có chấp nhận được. Được một tình yêu hay sẽ mất đi một tình bạn đẹp, điều đó vẫn mỗi ngày làm cho hắn mẫu thuần và có chút sợ hãi trong lòng khó bề khắc chế..........

.....................❤❤❤.....................

P/s: Tình bạn của Tiêu Chiến thật đẹp phải không mấy cô. Không có gì hạnh phúc bằng cùng bạn bè trải qua thời thanh xuân. Hãy like và comment để ủng hộ tác giả nhé. Xin cảm ơn mọi người nè! ❤❤❤

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro