CHƯƠNG 4: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỠ

Hồ Nhất Thiên với tâm trạng phức tạp trong người, nghĩ đến những chuyện cũ vẫn còn chút sóng cuộn trong lòng. Năm nay đã là năm thứ 4 hai người quen nhau. Bọn họ đã trải qua gần như trọn cuộc đời sinh viên bên cạnh nhau với vô vàn kỷ niệm. Hồ Nhất Thiên quen Tiêu Chiến cũng là quen luôn ban nhạc kia mà trở thành nhóm bạn. Vậy là họ cũng nhau kết bạn mà thân quen tới bây giờ.

Nhất Thiên vẫn đứng đó nhìn vào mọi người rồi cong khóe môi một đường thật đẹp. Vu Bân và hải Khoan nhìn thấy Nhất Thiên, khóe miệng cũng cong lên khẽ cười. Vời bọn họ, hắn là người bạn thật tốt. Rất tinh ý và rất tâm lý. Mỗi ngày có Hồ Nhất Thiên bên cạnh, bọn họ đều nở nụ cười vui vẻ không thôi.

Vu Bân thấy Nhất Thiên còn khoanh tay đứng nhìn thì cất giọng như kể.

"Nhất Thiên! Bọn tớ đang tập bài hát mới! Có muốn nghe không?"

"Bài hát mới sao?"

Tiêu Chiến chẳng chờ cho hắn bước đến thì đã nhanh chân bước lại gần. Y đưa bản nhạc viết tay cho hắn rồi cất giọng nhẹ.

"Cậu xem! Bài hát tôi mới viết đó. Cậu cảm thấy thế nào?"

Nhất Thiên nhìn nét chữ Tiêu Chiến ghi trên trang giấy, lòng chợt vui lên tiếu ý. Hắn chẳng bao giờ quên đi nét chữ này, thật vô cùng đặc biệt. Nhìn đến chữ lại nhớ đến người quả thật chẳng sai. Bài hát đó được hắn lướt một đường từ trên xuống mà xem qua. Thú thật thì Nhất Thiên chẳng biết gì về âm nhạc cả, nhưng vì Tiêu Chiến thích nên hắn vẫn cố tìm hiểu xem, trong đó có những cái hay gì. Người ta thường nói, thích người thì thích luôn thói quen của người thật là đúng a.....

Nhất Thiên nhìn qua những câu hát kia. Cảm thấy vần điệu dễ đọc dễ nhớ, ý lời thì sâu sắc liền ngẩng mặt hướng người kia trả lời.

"Bài hát hay quá! Cậu viết lúc nào?"

"Tôi viết cách đây mấy hôm! Ngày mai là ngày đón tân sinh viên của khoa, tôi muốn dùng bài hát này để làm quà gặp mặt cho các bạn sinh viên mới!"

Vu Bân và Hải Khoan với ý tưởng này liền cất giọng cười khẽ. Tất nhiên là họ biết kế hoạch này vì chính bản thân họ sẽ cùng nhau chơi nhạc vào tối mai. Vậy nên hôm nay họ mới họp lại để diễn tập, hy vọng ngày mai sẽ mang đến cho buổi văn nghệ một bầu không khí thật rộn ràng...

Hồ Nhất Thiên khi nghe Tiêu Chiến nói vậy liền khẽ gật đầu.

"Ý tưởng hay! Hy vọng bài hát của cậu sẽ được nhiều người yêu thích!"

"Tôi cùng hy vọng như thế!"

"Tốt rồi!"

Bốn người lại nhìn nhau rồi đập tay nhau một cái. Bọn họ vẫn thường làm thế như cách để tiếp thêm động lực cho nhau. Tình bạn này thật đáng ngưỡng mộ khi cả bốn người đều mặc kệ gia thế mà cùng nhau trưởng thành, bên nhau cùng trải qua thời thanh xuân thật đẹp....

.......................................................

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng. Tối hôm nay là buổi gặp gỡ tân sinh viên của Khoa âm nhạc - Trường đại học quốc gia Bắc Kinh. Sáng nay lãnh đạo khoa đã gặp gỡ các bạn sinh viên mới và hắn cũng đã cùng với bạn bè năm nhất nhận lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Bây giờ đang là buổi tối, hắn đang suy nghĩ thử nên mặc bồ đồ nào để đi dự lễ gặp mặt. Bản thân Vương Nhất Bác là người kiệm lời, lại không thích lắm những chốn đông người. Nhưng mẹ hắn lại nói, bản thân hắn đã lên đại học rồi thì nên gặp gỡ càng nhiều người sẽ càng vui hơn. Môi trường đại học chính là nơi để bản thân trưởng thành. Vậy nên đừng bao giờ bỏ lỡ. Vương Nhất Bác là đứa con ngoan và biết vâng lời nên khi mẹ hắn nói thế đã liền nghe theo. Tuy rằng buổi gặp mặt này chắc chắn sẽ đông đúc nhưng hắn cứ nghĩ, chỉ cần cố gắng là sẽ làm được thôi. Bản thân năm nay đã 18 tuổi, đã có chút trưởng thành rồi......

Vương Nhất Bác đang chìm trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ không đầu không cuối. Hắn vẫn là đứng trân giữa căn phòng rộng lớn của mình mà thở dài một trận. Nguyên do là trong chiếc tủ lớn bạt ngàn quần áo kia, hắn vẫn không biết mình nên mặc gì cho buổi lễ tối nay cả. Bản thân hắn không phải là người chải chuốt, càng không phải là người tinh ý trong cách ăn mặc nên bây giờ cả người vẫn đứng tần ngần trước cánh tủ kia mà ngây ngẩn nhìn.

Sau cùng hắn nghĩ, mặc cái gì đó lịch sự chút vì đây là cuộc gặp gỡ với những tiền bối cùng bạn bè thầy cô. Vậy là hắn lấy ngay chiếc áo vest đen, áo sơ mi sọc cùng chiếc quần tây sẫm màu. Coi như là bộ đồ này có chút lịch sự rồi. Hắn nghĩ vậy liền mặc vào thật nhanh và đứng trước gương nhìn. Tự hài lòng với chính mình trong gương, hắn khẽ cười.

"Ổn rồi! Đi thôi!"

Vương Nhất Bác lập tức ngồi xuống xỏ giày vào. Tuy trên người đang mặc áo vest những hắn lại xỏ sneaker. Vương Nhất Bác rất nghiện sneaker, hắn mê giày thể thao đến nỗi, mỗi lần đến sinh nhật, cho dù cha mẹ hắn có tặng quà gì hắn cũng đều từ chối, chỉ nhận mỗi đôi sneaker cho mình. Nguyên nhân cĩng bởi vì hắn rất mê thể thao nên những loại giày như thế sẽ khiến hắn thoải mái và năng động. Mang đôi giày bản thân thích nhất vào, hắn lập tức xuống nhà để rời đi.....

Quản gia Phạm thấy Vương Nhát Bác bước xuống, cả người một thân sơ mi và áo vest lịch sự thì khẽ cười. Nhìn hắn lúc này, nói chẳng ngoa là vô cùng đẹp trai. Bình thường thì hắn cũng đẹp rồi nhưng bản thân lại thích ăn mặc thoải mái nên nét cuốn hút trên khuôn mặt anh tuấn kia vẫn là bị che đi chút đỉnh. Nhưng hôm nay tất cả những đường nét tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra đủ đầy không thiếu một phân nào cả.

Lại nói, Quản gia Phạm đã chứng kiến Vương Nhất Bác kể từ khi lọt lòng mẹ đưa hai mắt nhìn người khác mà khóc thét lên đến khi trở thành một chàng trai 18 tuổi căng tràn nhựa sống như bây giờ, vẫn là đã 18 năm trôi qua rồi. Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mộng hoang đường làm cho người ta còn chẳng kịp suy nghĩ điều gì thì đã ùn ùn kéo đến mà phủ lên cuộc đời đầy rẫy phức tạp này không ít khói sương. Vương Nhất Bác bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên tuấn tú đẹp trai tự tin bước vào cánh cửa đại học rồi, bản thân lão quản gia cũng đồng dạng thấy được mình cư nhiên đã trải qua thêm 18 năm đằng đẵng mà đến giờ tóc cũng đã điểm bạc lên mấy phần.....

Nhìn Vương Nhất Bác tự tin bước đến trước mặt mình, quản gia Phạm đã cúi đầu một chút mà cất giọng nhẹ.

"Cậu chủ! Cậu đến trường sao?"

"Dạ vâng! Tôi đến trường dự một buổi gặp mặt!"

"Gặp mặt sao?"

"Đúng vậy! Là gặp gỡ tân sinh viên!"

Lão quản gia Phạm tất nhiên không thể biết cuộc gặp gỡ tân sinh viên gì đó là như thế nào đơn giản vì bản thân chưa từng kinh qua. Bản thân ông chỉ nghĩ hẳn là buổi gặp mặt rất vui nên cũng hướng cậu chủ của mình mà nở nụ cười.

"Vậy chúc cậu vui vẻ nha!"

"Cảm ơn chú!"

Vương Nhất Bác vẫn như vậy, rất lễ phép và dễ thương. Cậu được dạy dỗ kỹ càng thành ra ứng xử có phần nguyên tắc và nghiêm ngặt. Thế nhưng không che giấu nổi nét đáng yêu trên khuôn mặt trắng trẻo kia. Cúi nhẹ chào lại lão quản gia, cậu bước lên chiếc xe chờ sẵn mà rời đi.................

................................................

Tiêu Chiến đang cùng với hội sinh viên khoa âm nhạc tất bật chuẩn bị cho những tiết mục tối nay. Nói đến Tiêu Chiến là nói đến một sinh viên xuất sắc nhưng đồng thời cùng là một cán bộ đoàn đội năng nổ. Y nổi tiếng ở khoa âm nhạc này một phần bởi sự nhiệt huyết và tận tâm của mình. Thầy cô khoa âm nhạc này vẫn luôn nhìn vào Tiêu Chiến để cảm thấy tự hào. Hay nói cách khác, y chính là học trò cưng của khoa âm nhạc!

Tối nay tân sinh viên khoa âm nhạc rất đông. Bản thân Tiêu Chiến cùng ban nhạc của mình sẽ biểu diễn một bài hát y vừa sáng tác. Tiêu Chiến vì nhiệm vụ này vẫn có chút căng thẳng. Thế nhưng nhìn bạn bè mình đang tập nhạc đến vui vẻ trong hậu trường, y lại cong môi mà cười thật tươi....

.........................................

Vương Nhất Bác đang đi chuyển đến buổi lễ trên một chiếc ford sang trọng. Lái xe này chính là tài xế riêng của mẹ cậu. Hôm nay cha mẹ cậu đi dự tiệc nên cử người lái xe đưa cậu đi. Nhất Bác với chuyện này cũng chẳng lấy làm buồn lòng. Cậu nhận thức được bản thân đã lớn rồi, cũng không thích mẹ mình cứ mãi đi bên cạnh nữa. Cậu muốn được tự do bay nhảy theo sở thích của mình hơn.

Chiếc xe kia đã đến nơi. Sinh viên trong trường nhìn thấy chiếc xe kia liền trố mắt nhìn. Những loại xe sang như thế này chỉ có những gia đình giàu mới có mà đi. Họ đứng trên sân trường thành những nhóm mà quan sát. Tối nay tân sinh viên có rất nhiều người đến dự. Số đi xe sang cũng rất nhiều nhưng chiếc xe ford của Vương Nhất Bác là nổi bật nhất. Những sinh viên kia đang tự hỏi người nào may mắn đang ngồi trong chiếc xe kia. Và khi Vương Nhất Bác bước ra thì nhóm người chợt mở to cả mắt mà nhìn. Người kia không những giàu sang mà còn đẹp trai khó tả, đúng là thừa hưởng hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời....

Đối diện với những ánh mắt cùng những lời xì xầm kia, cậu chỉ biểu lộ ra một biểu cảm duy nhất, đó chính là vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, không nói không cười. Bản thân Vương Nhất Bác có cha mẹ rất giàu, nhưng cậu lại không lấy chuyện đó làm cớ để kiêu ngạo với người khác. Ngược lại, cậu là người sống kín tiếng, lại ít nói và rất lạnh lùng. ....

Vương Nhất Bác rất nhanh đi vào hội trường và đến tìm vị trí ghế của mình mà ngồi xuống. Hội trường tối hôm nay rất đông đúc, bao gồm cả sinh viên các khóa và tân sinh viên mới vào trường. Sân khấu kia được trang hoàng vô cùng lộng lẫy để đón những tiết mục đặc sắc cho đêm nay. Vương Nhất Bác ngồi được vào chỗ thì cắm tai nghe lên mà chìm vào những ca khúc hay ho trong chiếc điện thoại nhỏ. Cậu dường như chẳng để ý bất cứ gì xung quanh mình. Cậu vẫn nghĩ tối nay cậu đến đây là để có thể được gặp gỡ những người sẽ cùng học với mình những năm đại học, chính là bạn đại học của cậu những ngày về sau. Còn tất cả những cái khác, bản thân cậu cũng không có quan tâm lắm. Vương Nhất Bác với những thứ ồn ào náo nhiệt vốn đã không thích chút nào cả. .......

................................................

Thời gian cũng đã điểm. Trên sân khấu kia, vị trưởng khoa âm nhạc đã bước ra với một thân vest chỉnh tề sang trọng. Ông bắt đầu đọc lên bài phát biểu khô cứng cứ mỗi năm một lần, hoàn toàn không có chút hứng thú nào trong mắt sinh viên cả..........

Sau khi vị trưởng khoa kia rời khỏi, tiết mục âm nhạc mới thực sự bắt đầu. Vẫn là thầy giáo tổng phụ trách đoàn đội của khoa âm nhạc cùng với giọng nói trong trẻo đã bắt đầu khuấy động sân khấu kia. Sinh viên ở dưới bắt đầu chú ý và có những hành động bắt nhịp. Đến khi bài hát đầu tiên được cất lên thì cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Một cô gái đứng trên sân khấu kia với y phục vô cùng bắt mắt bắt đầu cất vang một bài tình ca. Giọng hát cao thánh thót khiến những bạn trẻ ở dưới cứ long lanh nhìn không rời mắt. Đó chính là một trong những nữ sinh năm thứ ba nổi bật của khoa âm nhạc được phân phó biểu diễn tối nay.

Cho dù cô gái trên kia có hát đến nhiệt tình cùng bầu không khí đang từng lúc nóng lên thì trên chiếc ghế ngay cạnh hàng thứ nhất, Vương Nhất Bác vẫn ngồi im lìm không cảm xúc. Chiếc tai nghe vẫn đeo trên tai như một minh chứng, bài hát trên khán đài kia rõ ràng không thể hay bằng bài hát cậu đang nge trong điện thoại được.............

Đến khi cô gái kia rời đi thì ban nhạc của Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện . Họ từ cánh gà tiến dần lên sân khấu trước sự cỗ vũ reo hò của mọi người ở dưới. Đã có rất nhiều ánh mắt nhìn lên sân khấu với sự ngạc nhiên và tò mò khó tả. Họ là đang nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Nhất là các bạn tân sinh viên. Họ là lần đầu đến giảng đường này nên nhìn thấy một nam sinh đẹp như vậy cũng sinh lòng xao xuyến. Tiêu Chiến biết rõ mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình nên có chút ngại. Nhưng đây là sân khấu nên y không thể bất lịch sự được. Tiêu Chiến đành nuốt xuống chút ngại ngùng trong người mà hướng mắt về phía khán giả cất giọng ngọt ngào.

Vương Nhất Bác ngồi dưới bản thân vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc trên tai nghe kia nhưng khi thấy bên cạnh mình một người đang nhìn chăm chăm lên sân khấu, miệng rõ ràng đang nói ra chữ "Wao! Đẹp quá đi!" cậu mới dừng lại chuyện nghe nhạc, ánh mắt hướng lên sân khấu kia...........

................................

Vương Nhất Bác hai mắt mở to, con ngươi đen láy đang dán ánh mắt nhìn vào người trên sân khấu kia đến một giây cũng không muốn rời khỏi. Mắt cậu trong khoảnh khắc này không hề chớp lấy một lần, đến cả người cậu lúc này cơ hồ cũng không còn động đậy. Cậu cứ ngồi im một chỗ mà nhìn đến ngẩn ngơ con người mảnh khảnh ở trên sân khấu kia. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật lạ lùng. Tự nhiên lại vì một người lạ mà tâm trạng thấp thỏm. Cảm giác này chính là lần đầu tiên cậu biết. Trước đây chưa từng kinh qua. Tựa hồ như có một dòng nước mát lạnh chảy qua tim cậu khiến bản thân Vương Nhất Bác vô thức nở một nụ cười. Điều này từ trước giờ cậu chưa từng thể hiện ra. Cho dù là với bất kỳ người bạn nào đi chăng nữa. Vậy mà vì một người lạ, một người lạnh lùng như cậu lại cong môi cười như thế, thật là đáng ngạc nhiên.

Tiêu Chiến trên sân khấu kia rồi cũng lấy được bình tĩnh mà trải qua phần giới thiệu suôn sẻ. Sau đó tất nhiên là cả nhóm bắt đầu cất vang bài hát ngày hôm qua đã tập. Tiêu Chiến đặc biệt dụng tâm đặt tên cho bài hát đó là "Điểm sáng". Ngay sau khi điểm sáng được cất lên, sinh viên toàn bộ hội trường đã vỗ tay rôm rã. Có rất nhiều bạn sinh viên mạnh dạn hơn đã lấy điện thoại ra quay và ghi âm lại. Nhóm nhạc của Tiêu Chiến sau khi nhập cuộc thì vui lắm,cảm giác tự tin hẳn lên. Giọng hát Tiêu Chiến vì vậy mà cũng vừa cao vừa vang vọng cả hội trường kia.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động trên ghế nhưng ánh mắt của cậu từ lúc nào đã di chuyển cùng bước chân của người kia đi quanh cả sân khấu. Trong mắt cậu giờ đây thấy rõ hình ảnh cao gầy của y hiện rõ trong đáy mắt, dường như chỉ có duy nhất một mình y mà thôi. Mỗi lời hát cất ra, trái tim của Vương Nhất Bác cơ hồ lại đập sai đi một nhịp trông rất lạ kỳ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác vì những xao xuyến này mà có chút lay động. Hắn cảm giác trong lòng thật nhộn nhạo không yên........

Tiết mục kết thúc nhưng những tiếng vỗ tay dưới kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Họ cảm giác bài hát kia thật là hay và ý nghĩa. Mọi người vẫn thì thầm với nhau về lời hát và có người còn khe khẽ hát theo, thật là vui vẻ. Vương Nhất Bác thấy người kia đang chuẩn bị rời về sau sân khấu thì cả người không tự chủ mà đứng dậy. Cậu muốn bước về phía đó để xem người khả ái lúc nãy là ai. Cậu thực sự quan tâm và muốn biết ngay lập tức. Bước chân Vương Nhất Bác đã bắt đầu di chuyển thì cậu liền bị một tiếng nói khác kéo ngược trở lại.

"Tiếp sau đây, xin mời em Vương Nhất Bác thay mặt cho toàn bộ tân sinh viên khoa âm nhạc sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình và lời hứa của tân sinh viên dành cho khoa!"

Vương Nhất Bác đã nghe rõ những gì MC kia nói. Sau đó cậu vì ánh mắt còn đặt ở phía cánh gà kia nên đầu óc có chút mù mờ không nghe thêm được nữa. Hình như là cậu được người kia giới thiệu là tân thủ khoa đợt này thì phải. Cậu đoán thế vì thấy sinh viên ở dưới đồng loạt vỗ tay.....

Vương Nhất Bác biết mọi người đang chờ mình đành dứt đi ánh mắt lưu luyến mà bước lên lễ đài. Cậu là người kiệm lời nhưng trước mặt đám đông vẫn nói ra những lời vô cùng lịch sự và nhã nhặn dành cho khoa âm nhạc và tất cả mọi người ở đây. Đủ để thấy cậu được giáo dục vô cùng kỹ càng và cẩn thận....

Hoạt động tiếp theo chính là gây ra sự bất ngờ cho cả Vương Nhất bác và Tiêu Chiến. Cậu định là sau khi nói xong liền quay lại vị trí hoặc nếu thuận lợi thì lẻn ra sau cánh gà tìm người kia nhưng khi cậu còn chưa kịp nhấc chân khỏi sân khấu thì giọng nói của vị MC kia đã vang lên rõ rệt.

"Xin mời sinh viên Tiêu Chiến, đại diện cho sinh viên năm cuối của khoa lên trao hoa cho đại diện thủ khoa đợt này cùng đôi lời dặn dò các bạn. Xin mời em!"

Tiêu Chiến vốn đã nhìn ra sân khấu từ lâu. Kể từ lúc người tên Vương Nhất Bác bước lên sân khấu với một thân sơ mi sọc đơn giản cùng giọng nói trầm ấm thì y đã hướng mắt mà nhìn. Thấy người kia thân cao dong dỏng, ăn mặc năng động, giọng nói nghe rất trầm thì có chút sững người. Y có cảm giác người kia chứa biết bao nhiêu là ấm áp. Nhìn cậu tuổi đời mới 18 nhưng lại mang đến một sự chín chắn hơn tuổi. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mình thật vô cùng thiện cảm. Nhưng y nghĩ đó cũng chỉ là một bạn sinh viên giỏi giang thôi, lần đầu tiên nhìn có chút thiện cảm là bình thường và y cũng không tìm ra lý do gì để quan tâm tiếp cả. Đang định rời ánh mắt đi thì giọng nói của MC kia làm cho Tiêu Chiến có chút giật mình. Rõ ràng chuyện lên tặng hoa là kịch bản y không hề biết trước. Nhưng để làm đẹp lòng mọi người, y vẫn mang hoa lên tặng.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không nhúc nhích một bước. Ánh mắt cậu trái ngược với đôi chân cứ vậy mà hướng nhìn người kia đang tiến về phía mình. Tiêu Chiến cầm bó hoa trên tay bước đến gần Vương Nhất Bác rồi trao cho cậu trước những tiếng vỗ tay reo hò dưới khán đài. Tại giây phút ngắn ngủi này, y chợt thấy trên khuôn mặt lạnh lùng kia nở ra một nụ cười mà đối lại. Sau đó thì y cũng nhìn xuống khán đài mà chụp hình lưu niệm. Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng biết, người đứng bên cạnh vẫn nhìn vào y không rời. Nhưng vì sau đó lại sợ thất lễ mà quay xuống chụp vội bức hình cùng người kia. Vương Nhất Bác với người bên cạnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi này giống như cố ý tạo ra một sợi dây liên kết, tuy vô hình nhưng lại rất ngọt ngào khó tả..................

.......................❤❤❤.........................

P/s: Lần gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro