CHƯƠNG 5: PHÒNG NHẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy ảnh lách tách phía dưới vẫn không làm cho tâm của Vương Nhất Bác động được. Cậu vẫn hướng ánh nhìn về phía đàn anh kia không rời mắt, dường như tối nay Vương Nhất Bác đã dành phần lớn thời gian của mình để nhìn người kia, một việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình rất lạnh lùng vô tình, nhưng không, khoảnh khắc này trái tim cậu thực sự rất ấm áp và lay động. Điều này rõ ràng là do người bên cạnh tạo ra và truyền đến cho cậu những xúc cảm rung động trong lòng. Vậy nên cậu nghĩ là vì trước đây chưa từng gặp được người vừa ý nên mới vô tình thôi. Còn bây giờ xem ra đã gặp được rồi và người đó hiện đang đứng trước mặt cậu.

Tiêu Chiến tất nhiên biết rõ người kia đang ráo riết nhìn mình. Y có chút gượng gạo. Tình thế lúc này đúng là khó xử. Tiêu Chiến tuy lớn hơn cậu nhiều tuổi nhưng rõ ràng lại không dám quay lại nhìn thẳng. Y sợ ánh mắt kia chăng? Có thể lắm. Chỉ biết ánh mắt đó như lưỡi dao sắc bén có thể cắt đi những tia lạnh lùng bao bọc xung quanh y lúc này, phá đổ đi bức tường bao bọc mà y tự xây nên cho chính mình.

Tiêu Chiến tuy đã tặng hoa xong rồi nhưng thủ tục vẫn là chưa xong. Cuối cùng y còn phải bắt tay "tân sinh viên" kia như một lời chúc mừng. Dù có chút ngại ngùng nhưng đứng trước rất nhiều người như vậy, Tiêu Chiến vẫn hít một ngụm khí lạnh rồi quay lại nở nụ cười mà bắt tay người bên cạnh. Vương Nhất Bác thấy người kia đưa tay ra cho mình liền lập tức hiểu ý. Cậu nhanh bắt lấy bàn tay thon gầy kia và nắm thật chặt. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Y đưa mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác rõ ràng cố ý. Cậu biết kiểu gì người kia cũng sẽ nhìn cậu mà bày ra vẻ tò mò. Cậu tất nhiên đã có sự chuẩn bị trước nên khi người kia nhìn mình, cậu đã lập tức buông một ánh nhìn thật ôn nhu tình cảm rồi nở một nụ cười thật đẹp. Tiêu Chiến ngạc nhiên lại chuyển thành có chút sững người. Y lập tức rút tay lại ly khai với người bên cạnh. Cũng rất may là chẳng có ai phát hiện ra khoảnh khắc bất thường của cả hai. Nếu không thì Tiêu Chiến không biết mình sẽ ngại ngùng đến thế nào nữa. Tiếng MC cất lên thì Tiêu Chiến cũng đã nhanh chân mà bước xuống khỏi khán đài, y chẳng quay lại nhìn thêm một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác thấy người kia vội rời đi thì luyến tiếc lắm. Ánh mắt cậu nheo lại tỏ vẻ ủy khuất nhưng người kia nào có thấy. Y vẫn là có chút run nên bước thật nhanh. Đến khi bước vào đến cánh gà rồi, Tiêu Chiến mới nhắm mắt thở ra một hơi. Y tự mình lẩm bẩm.

"Tình huống gì thế này? Dọa chết mình rồi!"

Nói rồi y vuốt ngực một cái để lấy lại bình tĩnh rồi quay lưng bước đi cùng ban nhạc của mình mà rời khỏi buổi lễ. Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi khán đài thì cũng dạo một vòng mà tìm kiếm xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu cả. Cậu đứng nhìn phía trong hậu trường mà có chút sững người rồi tự mình thầm nhủ.

"Đã rời đi rồi sao? Thật nhanh!"

Nói rồi cậu cũng một mạch hướng ra xe đã chờ sẵn mà cất bước rời khỏi. hắn nghĩ mình cũng chỉ cần dự đến đó là được rồi.........

..............................................

Tiêu Chiến đã về đến nhà. Tối nay y cảm thấy mệt rồi. Y đã cùng bạn mình tập từ buổi sáng đến trưa. Chiều y lại ghé quán cà phê trên đường Bát Nhã mà phục vụ đến tận chiều. Tối lại quay lại trường chuẩn bị diễn chào đón tân sinh viên. Coi như hôm nay, y đã hoạt động hết sức lực. Hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cả người đau nhức mệt mỏi. Y bước vào nhà đã thấy cơm canh nguội ngắt. Mẹ y vì khuya rồi nên cũng đã ngủ trước. Tiêu Chiến nghé vào phòng mẹ thấy mẹ đã ngủ ngon thì cong môi cười. Y cúi xuống hôn lên trán mẹ một cái rồi rời sang phòng mình.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người đầy bụi bẩn liền đi nhanh vào nhà tắm mà gột rửa. Tiếng nước chảy ấm áp cơ hồ làm cho y thanh tỉnh cả người. Cảm giác khoan khoái chạy dọc cơ thể khiến tâm trí của y được thả lỏng hoàn toàn. Bước ra khỏi phòng tắm, y liền lau khô người trong tấm khăn lớn mà mặc nhanh bộ quần áo ngủ rồi chui ngay vào lớp chăn dày mà co người lại. Trời đã về khuya. Hơi lạnh bên ngoài đã bắt đầu không hẹn mà luồn qua mặt kín mờ mờ vào nhà mà lan tỏa khắp phòng. Tiêu Chiến còn cảm nhận được dường như mình còn thấy cả những tầng hơi lạnh bay là là trên mặt đất gần ngay chỗ y nằm như muốn phả vào mặt y. Tiêu Chiến tuy cách lớp chăn dày nhưng cũng không ngăn được bản thân run lên khe khẽ. Y lại như cũ thổi lấy hơi ấm từ lòng bàn tay mình mà xoa xoa, muốn dùng cách này mà làm ấm cơ thể một chút.

Tiêu Chiến đã yên vị trong tấm chăn dày kia được một lúc. Cảm giác người mình đã ấm lên một chút, khóe miệng y đã cong lên một đường thật đẹp. Trời bây giờ đã khuya nên không gian yên tĩnh vô cùng. Tiêu Chiến trong giây phút này tự nhiên lại nhớ đến tân sinh viên kia. Y chợt nghĩ không biết tại sao bản thân mình lại nhớ đến một người lạ. Y còn quên mất người kia tên gì rồi. Tiêu Chiến thầm nghĩ, tại sao lúc lên tặng hoa đó, hắn lại hướng y mà cười ngọt ngào đến như vậy. Cả hai chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói chuyện với nhau. Có hay không người kia quá thật thà, mới quen đã bày hảo ý? Tiêu Chiến cũng không biết nữa. Y chỉ biết bản thân tối nay đã bị người kia làm cho mấy khắc ngạc nhiên cùng run rẩy...........

Cũng là thời gian này nhưng ở một khoảng không gian khác, có một người vẫn chưa ngủ được. Vương Nhất Bác đang nằm trên chiếc giường lớn sang trọng êm ái. Cậu từ khi về đến nhà liền có chút thất thần. Quản gia Phạm thấy được biểu hiện lạ này của thiếu gia liền cất giọng hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi kia, cậu chỉ cười trừ không đáp. Vương Nhất Bác cứ vậy một thân tiến thẳng lên tầng 2 mà lên giường nằm xuống............

Vương Nhất Bác chắp tay sau gáy mà dựa vào phần đệm sau chiếc giường lớn của mình nhìn ra khoảng không vô định trước mặt. Lạ thay cậu nhìn tới đâu cũng thấy người kia đứng ở đó. Y còn cố ý cười với cậu thật đep. Khắp đại não Vương Nhất Bác, chỗ nào cùng có hình ảnh của y. Trong não cũng có, trong tim lại càng đầy làm cho Vương Nhất Bác dâng lên một cỗ xao xuyến khó tả. Cậu thực sự là không chịu nổi cảm xúc này nữa. Lòng cậu đã nhộn nhạo lên khó chịu, tim thì đập loạn không yên. Vương Nhất Bác lập tức ly khai chiếc giường mà bước vào nhà tắm. Trời có chút se lạnh nhưng Vương Nhất Bác lại cố chấp tắm bằng nước lạnh. Cậu thầm nghĩ, bây giờ chỉ có nước lạnh này mới giúp bản thân thanh tỉnh, ổn định đi nhịp tim kỳ lạ kia mà thôi.

Vương Nhất Bác mặc lên người một chiếc áo choàng trắng. Hơi tóc còn ẩm ướt, những giọt nước chảy qua cạnh hàm mà rơi xuống chiếc cổ cao kia càng làm cho cậu thêm phần quyến rũ. Vương Nhất Bác sau khi đã thanh tẩy hết những bụi bẩn ban nãy thì cũng thành công mà hướng đến chiếc giường lớn rồi cuốn chăn lại. Đến khi hơi ấm của chiếc chăn thượng hạng đã bao bọc lấy người cậu chặt khít thì Vương Nhất Bác mới nhắm mắt mà thả lỏng cơ thể. Nhưng dù có hít vào thở ra đến cả chục lần thì những hình ảnh của vị tiền bối xinh đẹp kia vẫn vương vấn trong đầu không có cách nào quên đi được. Cậu trở mình ngồi dậy, tiện tay vớ lấy Ipad trên bàn cạnh giường mà lướt. Cậu nhớ không nhầm thì vị này chính là sinh viên năm thứ tư của khoa âm nhạc. Vì tiếng ồn khá nhiều nên khi đó cậu chẳng nghe rõ tên của người kia. Nhưng chắc phải là một người nổi bật của Khoa, và có cả bài hát đó nữa....Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng.

"Bài hát tên gì nhỉ? Là...là điểm sáng! Đúng rồi! Điểm sáng!"

Cậu lập tức lên web của trường để tìm kiếm xem những người tối nay quay phim chụp ảnh đã đăng nó lên diễn đàn của trường chưa. Vừa lướt đến mục văn nghệ của web thì cậu đã thành ngay video của ban nhạc tối nay. Họ chính xác là đang biểu diễn bài hát "điểm sáng". Nhìn vào video, cậu khẽ cười. Người kia vậy mà đứng hát say sưa trên sân khấu. Ánh mắt như thiếu niên, nụ cười dương quang rạng rỡ lấp lánh. Cậu đặc biệt chú ý đến ánh mắt và nụ cười của người đó. Nhìn vô cùng đẹp lại rất thu hút. Cậu cảm giác trong ánh mắt kia như có hàng ngàn vì sao lấp lánh vậy. Có hay chăng có thể dành cho cậu một vì sao trong đó? Vương Nhất Bác nghĩ vậy mà ánh mắt liền hóa dịu dàng.

Lướt xuống dưới xem thông tin thì được biết, người kia tên Tiêu Chiến. Nhìn cái tên này, cậu vô thức nở một nụ cười mà khẽ thầm thì.

"Tiêu Chiến! Cái tên nghe rất dễ thương!"

Vương Nhất Bác bắt đầu đọc thông tin ở dưới nhưng hoàn toàn không có một chút nào thông tin về người kia. Như nghĩ ra gì đó, cậu bắt đầu vào trong weibo dò tìm người tên Tiêu Chiến. Rất là may cho cậu, người kia để hình đại diện của mình làm avatar nên cậu nhanh chóng tìm được và mò vào weibo của người ta xem một vòng. Cũng rất nhanh, Vương Nhất Bác đã có một số thông tin, tuy là không nhiều lắm nhưng cũng giúp cậu được một vài việc nhỏ, chẳng hạn như có thể tìm gặp Tiêu Chiến tình cờ chẳng hặn, cũng có thể lắm.....

..........................................

Đại học quốc gia Bắc Kinh vào buổi sáng luôn đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng cười nói của sinh viên vang vọng cả sân trường. Sinh viên đang tất bật để chuẩn bị vào lớp cho đúng giờ học, trên tay còn cầm ít đồ ăn sáng. Vương Nhất Bác sáng nay dậy rất sớm để đi học. Đây là buổi học đầu tiên của cậu. Khác với hôm trước được lái xe của mẹ đưa đi, hôm nay cậu tự mình đến trường. Vương Nhất Bác mặc đồ rồi leo lên chiếc moto của cậu mà chạy nhanh đến trường. Vương Nhất Bác biết gia thế mình hơn hẳn tất cả các bạn trong trường nên cậu cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể, tránh đi sự phân biệt với mọi người. Cậu chọn cho mình chiếc xe moto bình thường để đi. Trên người cậu mặc áo sơ mi ngắn tay, quần jean năng động, đi giày thể thao. Mang balo trên vai, Vương Nhất Bác nhìn giống như một sinh viên chính hiệu, có chút bụi bặm và rất ngầu. Chẳng ai có thể nhìn ra cậu rất giàu cả. Vương Nhất Bác cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái với bộ đồ mình đang mặc. Tự nhủ rằng, trong số các sinh viên tại trường đại học này, cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Điều đó càng làm cho cậu có hứng thú mà đến trường mỗi ngày.....

Hôm nay là buổi học đầu tiên nên các bạn trong lớp vẫn chưa quen nhau gì cả. Tất cả mọi người đều có khoảng cách với nhau. Vương Nhất Bác vào lớp và chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp. Cậu quan sát xung quanh thấy các bạn cũng như mình, đang soạn sách vở ra mà chuẩn bị học. Buổi học cũng nhanh chóng diễn ra với biết bao thú vị. Không như trường trung học gò bó, môi trường đại học này thoải mái hơn nhiều, học hành cũng rất tự do. Vương Nhất Bác không thích trói mình trong các quy tắc nên xem ra rất thích môi trường này.................

Buổi học này đã kết thúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Cậu cố ý ở lại tìm một người. Là Tiêu Chiến. Cậu biết hôm nay Tiêu Chiến có tiết học muộn và thường nán lại phòng nhạc để chuẩn bị vài thứ. Cậu cũng biết phòng tập nhạc đó ở cuối hành lang của dãy phòng cũ nên bước đến. Khi cậu bước đến gần cánh cửa kia thì thấy Tiêu Chiến đang lúi húi sửa soạn bàn ghế. Nhìn y dáng người mảnh khảnh đang quét dọn phòng mà cậu thấy thương. Cậu còn nhìn kỹ thấy mồ hôi còn vương trên trán y một hàng nhưng dường như Tiêu Chiến vẫn không hề hay biết. Cậu đứng ngay cửa mà nhìn vào rất chăm chú, muốn đem hình ảnh trước mắt mà nhìn đến không rời. Tiêu Chiến đang hướng lưng về phía Vương Nhất Bác, y cúi xuống làm cho áo sơ mi rộng kia ôm luôn dáng người để lộ ra vòng eo nhỏ xíu kia khiến cho tầm mắt Vương Nhất Bác càng trở nên nóng rực.....

Tiêu Chiến sau buổi học liền đến phòng nhạc kiểm tra lại một chút. Đây là thói quen từ lâu của y nên hôm nay cũng chẳng có ngoại lệ. Có thể nói, phòng nhạc này giống như nơi thân thuộc thứ hai của y vậy. Nó giống như nhà y, là nơi y có thể nghỉ ngơi sau một ngày học tập làm việc mệt mỏi. Mỗi lần Tiêu Chiến bước vào phòng nhạc này, y dường như quên hết những mệt nhọc của cuộc sống mà đắm chìm trong sở thích âm nhạc vô tận của mình....

Đang cúi xuống lau dọn những hàng ghế ngổn ngang, Tiêu Chiến như cảm giác được có một luồng khi nóng rực đang rọi sau lưng mình. Y lập tức quay người lại. Quả thật là không sai. Sau lưng y đúng là đang có người. Và người này đang hướng ánh mắt sắc sảo mà nhìn dán mắt vào y. Có một chút hốt hoảng len qua khiến cho Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy. Người thanh niên đang nhìn y chẳng phải ai khác chính là tân sinh viên ngày hôm qua y đã gặp trên sân khấu.

Không hiểu tại sao khi gặp lại người này, bản thân Tiêu Chiến lại bối rối. Ánh mắt vì vậy lại có chút gợn sóng không yên. Nhưng y lại nhớ ra mình là tiền bối nên cũng thu hết lại những cảm xúc kỳ lạ kia mà nở một nụ cười.

"Chào cậu!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười với mình thì lập tức nở nụ cười đáp lại. Ngay giây phút đó, trong khoảng không gian tĩnh mịch này, tựa hồ có thể nghe tiếng nhịp tim của ai đó vang lên mạnh mẽ, nhưng rồi rốt cuộc cũng chẳng biết là của ai.

"Chào anh! Anh là Tiêu Chiến phải không?"

"Đúng vậy nè! Cậu tên là gì ?"

"Em tên là Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nghe cái tên này thì trong lòng có chút gợn sóng.

"Vương Nhất Bác! Cái tên nghe rất mạnh mẽ, nam tính!"

Tiêu Chiến chợt đỏ mặt, y đang nghĩ gì thế này. Một ý nghĩ thật điên rồ. Bản thân y thấy mình có chút không đúng liền cúi mặt xuống mà nuốt cảm xúc vào trong. Vương Nhất Bác thấy người kia âm thầm không nói thì cũng chột dạ. Chỉ sợ mình đã làm gì để người ta phật lòng liền cất giọng thanh minh.

"Anh Chiến! Em có thể kêu anh như vậy không?"

Tiêu Chiến đang có chút bồn chồn về cảm xúc nhưng khi nghe người kia hỏi mình một câu dễ thương hết sức liền thanh tỉnh lại ngay. Vẫn là người trước mặt có biết bao nhiều là lễ phép khiến anh thích thú. Tiêu Chiến không ngần ngại nữa, y cất giọng nhẹ nhàng.

"Tất nhiên là được rồi! Chào em Vương Nhất Bác!"

"Anh cứ kêu em là Nhất Bác thôi!"

"uhm Nhất Bác!"

Sau tiếng nói này, những cái ngại ngùng ban đầu của hai người nhanh chóng bị đánh bay. Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại cùng người kia nói chuyện vui vẻ nhanh đến thế. Giống như chuyện đã định sẵn là hai người sẽ gặp nhau nên trò chuyện với nhau lại hợp vô cùng. Trong phòng nhạc kia, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy bắt đầu từ những câu chuyện không đầu không cuối mà nói với nhau hết một buổi. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình còn phải về lo cho mẹ nên đã cất giọng trước.

"Nhất Bác! Anh phải về nhà rồi! Hẹn gặp em sau!"

Tiêu Chiến mang ba lô lên định quay mặt rời đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay nắm lấy tay y mà cất giọng thật nhẹ.

"Khoan đã anh Chiến!"

Cái nắm chặt nơi cổ tay Tiêu Chiến mang đến một làn hơi ấm thực sự kỳ lạ. Nó làm cho Tiêu Chiến lúc này cả người có chút mơ hồ. Những cảm xúc lạ lẫm đêm qua lại hiện lên rõ nét khiến Tiêu Chiến có chút run. Y không biết nó là gì nhưng trước nay chưa từng trải qua. Chỉ đến khi gặp Vương Nhất Bác, y mới cảm nhận được điều này. Y cảm thấy bản thân cũng quá kỳ lạ, khi không lại xuất hiện những cảm giác như thế....

Vương Nhất Bác cảm giác được tay Tiêu Chiến có chút run thì biết chắc y đang ngại liền nới lỏng lực nắm ra. Nhưng vẫn nhất định không chịu buông bàn tay nhỏ ấy. Vương Nhất Bác lấy từ trong túi quần mình một cây viết thật đẹp rồi cất giọng cười.

"A Chiến! em thấy anh sáng tác nhạc rất hay. Tặng anh cây bút này, hãy sáng tác thật nhiều bài hát nhé!"

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Nhìn cây bút trước mặt mình, lại nghe được những lời nói ngây thơ kia, lòng y cảm giác rất ấm áp. Từ lúc học đại học đến bây giờ, bạn bè đều quan tâm y nhưng những lời động viên như thế này thì y lại chưa từng nghe qua bao giờ. Nhìn cây bút xinh đẹp kia, ánh mắt Tiêu Chiến lại hiện lên ý cười. Y còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã dúi cây bút vào tay y rồi cất giọng thật nhanh.

"Đừng từ chối em! Em là thật lòng nói vậy!"

Câu nói của Vương Nhất Bác không phải là một lời ra lệnh nhưng nó lại có sức nặng khiến cho Tiêu Chiến vô thức nghe theo. Vương Nhất Bác nói xong liền rời tay ra và định bước đi. Nhưng Tiêu Chiến lại nhanh hơn nắm lấy tay cậu. Y lấy ngay cây bút đó, viết lên tay cậu địa chỉ webchat của mình rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"Em hãy kết bạn với anh! Có gì anh sẽ nhắn cho em!"

Nói rồi y quay lưng cất bước không quên đưa tay lên vẫy chào.

"Tạm biệt Nhất Bác! Hẹn gặp em sau!"

Tiêu Chiến chạy thật nhanh về phía trước. Người kia đứng sau lưng sẽ không thể thấy y đang cong môi cười. Chỉ tích tắc thoáng qua, bóng dáng y đã nhạt nhòa phía trước mà mất dạng. Vương Nhất Bác vẫn đứng một chỗ chưa rời đi. Ánh mắt cậu vẫn nhìn theo thân ảnh mất hút kia liền nở một nụ cười.

"Tạm biệt anh Chiến! Hẹn gặp lại anh!

..........................❤❤❤.........................

P/s: Cuộc gặp gỡ của hai người thật ngọt ngào biết bao. Nhất Bác thật dễ thương phải không mấy cô? Hãy like và comment đê tác giả viết tiếp câu chuyện nhé! Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro