CHƯƠNG 6: LÀM BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: LÀM BẠN

Tiêu Chiến chạy thật nhanh về phía trước. Người kia đứng sau lưng sẽ không thể thấy y đang cong môi cười. Chỉ tích tắc thoáng qua, bóng dáng y đã nhạt nhòa phía trước mà mất dạng. Vương Nhất Bác vẫn đứng một chỗ chưa rời đi. Ánh mắt cậu vẫn nhìn theo thân ảnh mất hút kia liền cong môi nở một nụ cười.

"Tạm biệt anh Chiến! Hẹn gặp lại anh!

Vương Nhất Bác không giấu nổi tiếu ý trên môi. Hôm nay cậu đã rất vui vì gặp được người cần gặp. Cảm giác hạnh phúc khó tả hệt như gặp được một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình vậy. Vương Nhất Bác không biết từ khi nào, đã để đàn anh kia trở thành một người quan trọng trong thanh xuân của cậu. Chắc có lẽ từ ngày nghe thấy tiếng hát trên sân khấu kia đi.......

Bóng người đã đi xa khuất từ lâu, Vương Nhất Bác mới quay gót rời đi. Cậu mang trên vai balo rồi lấy xe moto mà nhanh nhẹn rời khỏi. Buổi học đầu tiên tại ngôi trường đại học này khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Cậu cầm xe đi trên đường mà lòng phơi phới. Tiếng xe chạy vút nhanh như một cơn gió không khiến cậu sợ hãi mà càng thêm vui thích. Kỳ thực đối với xe moto, Vương Nhất Bác có niềm yêu thích vô tận. Nguyên do là bởi hồi nhỏ, ba cậu đã mua cho cậu rất nhiều xe đồ chơi. Lớn lên một chút nữa, cậu lại thấy những chương trình đua moto trên truyền hình nên càng được đà yêu thích môn thể thao này. Với người khác có thể dừng lại ở mức yêu thích nhưng với Vương Nhất Bác, nó đã biến thành hành động mất rồi. Cậu được ba mẹ mua xe moto cho vào sinh nhật lần thứ 17 và từ đó đến nay vẫn cầm xe moto mà đi chơi hoặc gặp bạn bè nếu cậu muốn. Vương Nhất Bác nhìn người nhỏ nhắn thanh gầy là vậy nhưng khi thực sự cầm moto lái đi, cậu sẽ trông rất nam tính và ngầu đời. Cậu rất thích cảm giác như vậy.........

Tiếng moto vẫn xé gió chạy đi. Bất quá giờ này đã quá trưa, chắc là cha mẹ cậu đã về nhà, nhưng họ sẽ không giận vì cậu là đang đi học. Sau một hồi thì cậu cũng thành công đáp ngay trước cổng lớn Vương phủ. Triệu Khánh Ngân hôm nay về nhà sớm liền nhanh chân xuống bếp nấu ăn cho con trai mình. Bà vẫn luôn như vậy. Chỉ cần có thời gian thôi, bà sẽ lập tức kiếm cách để chăm lo cho Nhất Bác. Cũng chính vì vậy mà cậu đặc biệt rất hay tâm tình với mẹ mình. Thấy Nhất Bác tình cảm như vậy, bà lại càng thương yêu và bao bọc cậu. Nhưng Triệu Khánh Ngân ngàn lần cũng không thể biết, chính sự nuông chiều và kiểm soát con mình mà bà đã gây ra chuyện đau lòng đến mãi về sau..........

Vương Nhất Bác bước vào nhà đã thấy bụng đói cồn cào nhưng nụ cười thì vẫn còn nguyên trên môi. Mẹ cậu thấy tâm tình cậu tươi tắn thì không khỏi ngạc nhiên. Nguyên do là từ trước giờ cậu rất lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc ra. Vậy nhưng hôm nay lại thể hiện hết trên mặt nên bà có chút tò mò. Vẫn là nhịn không được mà hỏi một chút.

"Nhất Bác! Hôm nay có việc gì mà vui thế?"

Vương Nhất Bác tất nhiên là đang nghĩ về Tiêu Chiến. Cậu đang hình dung lại gọng nói và nụ cười tuyệt mỹ kia vừa cách đây mấy giờ thôi còn đối cậu mà giao tiếp. Vương Nhất Bác nghĩ mình thật sự bị nụ cười này hớp hồn rồi. Nụ cười rực rỡ đó như ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào đôi mắt long lanh của cậu khiến cho tâm tình cậu giờ này lại càng phấn khởi. Hồn phách cậu dường như lạc vào cõi u mê không thoát ra nổi. Nhưng rồi câu hỏi của mẹ đã kéo hết thần thức của cậu quay về, ánh mắt còn vương đầy quyến luyến chưa buông.

"À! Không có gì đâu mẹ! Hôm nay đi học rất vui!"

Triệu Khánh ngân vốn nghĩ, Vương Nhất Bác con trai mình thường sống nội tâm rụt rè như vậy thì chắc một thời gian nữa mới quen với môi trường đại học. Bà lại không ngờ mới buổi học đầu tiên mà Nhất Bác đã hào hứng như vậy. Thật đáng ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng. Bà từ nay có thể yên tâm rằng Nhất Bác sẽ chịu khó học hỏi ở môi trường mới này................

Vương Nhất Bác sau đó cùng mẹ ăn một bữa cơm trưa như thường lệ. Chỉ có khi nào đột xuất quá, mẹ cậu phải ra ngoài họp hành tiếp khách, còn nếu không thì sẽ cố gắng về ăn cớm với cậu. Triệu Khánh Ngân coi như đó là nguyên tắc của bản thân và cũng là cách bà giáo dục con mình. Bà biết con trai sinh ra trong giàu sang phú quý nên nếu còn không quan tâm nó, đến một lúc nào đó, bà sẽ hối hận..........

.............................................

Vương Nhất Bác đang nghỉ trong phòng riêng của mình. Tiêu Chiến sáng nay đã cho cậu địa chỉ webchat nên cậu vui lắm. Bây giờ ở trong phòng liền lấy điện thoại ra add địa chỉ vào. Thấy người kia để avartar là một chú thỏ con thì thích thú lắm. Cậu lập tức nhắn đi một tin.

"hello anh Chiến! Em Nhất Bác đây!"

.....

Vương Nhất Bác nhắn xong liền tắt ngay. Vẫn là có một chút run trong người. Mặc dù cậu nhắn tin webchat với bạn bè hằng ngày nhưng với vị tiền bối này lại có chút ngại ngùng kỳ lạ. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao tâm tình mình lại như vậy nhưng ngại thì nói ngại thôi. Nhưng dù ngại thì cậu vẫn nhắn, bởi bản thân chính là muốn như thế. 10 phút sau, Vương Nhất Bác lại mở điện thoại ra xem, chẳng hề có tin nào được nhắn lại cả. Cậu có chút buồn. Có lẽ vì bản thân cậu đang mong chờ sự hồi đáp nên ủy khuất chăng. Cũng có thể như vậy lắm. Nhưng cậu chẳng thể buồn được lâu vì cơn buồn ngủ đã kéo đến rồi. Vương Nhất Bác cứ vậy mà ôm lấy điện thoại vùi mình vào ổ chăn ấm kia bỏ rơi luôn ý thức mà trôi vào một khoảng không mênh mông vô tận....

..........................................

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi trường thì đi xe buýt một mạch về nhà. Tiêu Chiến có hoàn cảnh gia đình chẳng khá khẩm gì nên y chẳng có xe để đi. Bản thân làm quen với những chuyến xe buýt ở Bắc Kinh này đã 4 năm nay. Nhanh chân nhảy lên chuyến xe buýt 805, y thẳng hướng nhà mà về. Tiêu Chiến bước vào nhà đã lo nấu nướng bữa trưa. Mẹ y đi làm về muộn nên chẳng thể nấu. Y vì thương mẹ vất vả nên buổi trưa đều tranh thủ chạy về nhà nấu ăn. Khi bữa ăn đã được nấu xong, Tiêu Chiến nhanh chóng ăn vội vài miếng để lát nữa tiếp tục đến quán cà phê. Tiêu Chiến chọn làm phục vụ ở đó để đỡ đần cho mẹ. Quán café mà Tiêu Chiến phục vụ có cái tên thật đẹp - Melody, là một quán cà phê sang trọng. Tiêu Chiến đã phục vụ ở đây được 4 năm. Chủ quán cà phê ở đây chính là anh họ của Lưu Hải Khoan nên Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất thoải mái. Vì là làm lâu và là chỗ thân quen nên y có thể đổi ca nếu bận. Tiêu Chiến vì điều ưu tiên này càng cảm thấy biết ơn. Y đã linh động chuyện này suốt 4 năm nên việc làm thêm chưa từng ảnh hưởng đến việc học. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn kiêm luôn ca sỹ nghiệp dư ở quán nên thu nhập cũng coi là khá ổn với một sinh viên đi.

Nhanh chân leo lên chuyến xe buýt ngược hướng với nhà mình số 105, y lại tiếp tục đến nơi làm thêm. Tiêu Chiến chỉ kịp ăn vội miếng cơm và tắm chút rồi chạy đi. Y hoàn toàn không để ý đến điện thoại của mình nữa. Y không biết có một người đang chờ tin nhắn của y mà cũng ngủ quên trên giường từ khi nào..

Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng là đã 5h chiều. Cậu vì ngủ nhiều nên đôi mắt vẫn có chút chưa mở ra được. Nhưng vì nhớ ra mình đã nhắn tin cho Tiêu Chiến nên muốn nhìn thấy lời hồi đáp. Cậu vơ lấy điện thoại mở vội ra xem nhưng người kia vẫn chưa nhắn lại tin nào cả. Vương Nhất Bác đang buồn. Cậu vẫn ngồi trên giường lớn, miệng lẩm bẩm.

"Tiêu Chiến! Anh đang làm gì? Sao anh không nhắn lại?"

Tiêu Chiến đang làm việc trong quán cà phê. Giờ này cũng đã 5h rồi. Khách cũng đã vãn một chút nên y mới lấy điện thoại ra xem. Bật webchat lên, Tiêu Chiến hốt hoảng thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác nhắn lúc 12h30 trưa. Y cảm thấy có lỗi quá. Giờ đó y còn tất bật nấu nướng rồi đi làm thêm. Vẫn là quên bẵng mất. Tiêu Chiến vội vàng nhắn lại rồi nhắm mắt hít một hơi. Y vẫn hy vọng là Nhất Bác không giận mình.

Vương Nhất Bác đang ở nhà một mình. Mẹ cậu đã đi làm từ lâu. Đang định ra ngoài đi xuống sảnh chính thì điện thoại trong túi áo reo lên. Vương Nhất Bác vội mở điện thoại ra xem. Tin nhắn của Tiêu Chiến trên màn hình webchat liền hiện lên rõ nét.

"Nhất Bác! Xin lỗi em. Anh đang đi làm thêm bên quán café melody nên không nhìn điện thoại. 6h anh mới xong. Có gì anh nhắn lại sau nhé!"

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn mà lòng vui mừng một trận. Cậu cảm giác người kia có bao nhiêu là thật thà trong đó. Cậu liền nghĩ gì đó mà chạy nhanh lại vào phòng mặc đồ vào rồi lấy balo rời đi...

....................................................

Tiêu Chiến đang thu xếp hết một vài đồ cá nhân ra về. Bây giờ đã là 6h chiều. Tiêu Chiến đã hết ca của mình. Y cũng nhanh chóng mang balo rời khỏi. Đi ra ngoài đường một đoạn, Tiêu Chiến nhìn thấy chuyến xe buýt quen thuộc liền định nhảy lên nhưng tiếng gọi phía sau đã làm y sững lại.

"Anh Chiến! Em đây!"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn. Là Vương Nhất Bác. Cậu đang cười với y. Vương Nhất Bác thực ra đã đứng đây chờ Tiêu Chiến từ lúc nãy. Khi cậu nhận được tin nhắn, không hiểu tại sao lại muốn đến gặp người nên lên xe mà đi. Bây giờ gặp Tiêu Chiên đi ra đã không nhanh không chậm mà gọi một tiếng. Đến khi người kia nghe thấy thì cậu đã chạy đến gần bên.

"Anh Chiến!"

"Nhất Bác! Sao em lại ở đây?"

"Em chờ anh!"

Vương Nhất Bác nói một cách ngây ngô nhưng chính lời nói này là lại luồn sâu vào lòng mà vuốt ve trái tim đỏ rực kia của Tiêu Chiến. Nó giống như làn nước ấm áp khẽ lướt qua trái tim của y khiến cho nó càng thêm xao động. Tiêu Chiến sau câu nói kia thì chẳng biết nói gì cả mà chỉ đứng chết trân một chỗ. Y đang xúc động sao? Cũng có thể. Chỉ biết hiện tại, mặt Tiêu Chiến đã đỏ lựng lên trông rất quyến rũ. Vương Nhất Bác rõ ràng cũng nhìn thấy điều đó nên trái tim của cậu cũng đồng dạng mà đập thình thịch không ngừng.

Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí này có chút gượng gạo. Cả hai đều đang im lặng nhìn nhau. Mặt ai cũng đang đỏ lên rồi. Nếu không ai nói câu gì nữa thì cục diện thế nào y cũng chẳng đoán nổi. Tiêu Chiến vẫn là người phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này trước mà hướng người kia cất giọng.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa! Em định đến đấy rủ anh đi ăn nè!"

"Hả?"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y mà kéo đi. Tiêu Chiến sững sốt. Y tự hỏi trong lòng rằng "Có ai nói với Vương Nhất Bác là cậu quá tự nhiên chưa nhỉ?". Khi không lại tự nhiên nắm tay y như không có chuyện gì như vậy. Ở đây đang là ngoài đường, một nam nhân lại nắm tay một nam nhân thì có phải là kỳ lạ quá không? Hơn nữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chưa gọi là thân thiết gì cả. Không biết Vương Nhất Bác cảm gác như thế nào nhưng Tiêu Chiến lúc này chính là ngại. Rất ngại là đằng khác. Mặt y lúc nãy đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn. Nhưng Vương Nhất Bác nào để ý mấy chuyện đó. Cậu còn bận nắm tay người kia mà dắt đi thôi. Tiêu Chiến định rút tay lại nhưng Vương Nhất Bác lại cố ý nắm chặt thêm một vòng. Vậy là y đành bất lực mà nhìn theo cánh tay mình bị người kia gắt gao dắt đi....

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến xe moto của mình. Cậu thấy Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên liền cất giọng.

"Em thường đi xe moto đi học! Em rất thích nó!"

"Vậy sao? "

"Đúng vậy!Anh có thích đi xe moto không?"

"Anh à! Anh....chỉ toàn đi xe buýt thôi!"

"Vậy hôm nay em sẽ chở anh đi! Cũng thú vị lắm!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi cười. Nụ cười của cậu rất đẹp tuy khuôn mặt thì rất lạnh lùng. Tiêu Chiến nhìn nụ cười này cả người tự nhiên có chút sững. Y cứ vậy đứng yên mà nhìn cậu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ thì cong môi cười. Cậu tự nghĩ lẽ nào bản thân đẹp trai đến như vậy khiến người kia ngẩn ngơ? Cậu cũng không rõ là gì nhưng tiếu ý đã lan tỏa cả khóe miệng. Nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm trong cốp xe ra, Vương Nhất Bác cẩn thận đội lên đầu Tiêu Chiến rồi thắt dây cẩn thận. Hành động của cậu vừa ân cần lại nhẹ nhàng khiến cho trái tim ai đó lại được dịp nhộn nhạo mà nuốt khí lạnh không ngừng. Chỉ có Vương Nhất Bác là cứ nhìn y mà cười mãi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười đến cong khóe miệng thì cất tiếng mà hỏi.

"Nhất Bác! Em cười gì vậy?"

"À! Cũng không có gì! Em chỉ thấy anh rất dễ thương!"

"Hả???"

Tiêu Chiển nghe câu này của Vương Nhất Bác, ban đầu là có chút ngạc nhiên, liền sau đó chính là xấu hổ. Y đường đường là nam nhân đó. Sao nhóc con kia lại nói y dễ thương cơ chứ. Thật mất mặt mà. Tiêu Chiến tự nhiên lại vô thức liếc mắt Vương Nhất Bác một cái, giống như đang giận dỗi cậu vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thất thố liền sửa lại ngay.

"Không không! Em xin lỗi! Anh rất đẹp trai! Hihi!"

Nụ cười này lại xuất hiện nữa. Tối nay cậu đã cười không biết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Chiến nhìn thấy nhiều lần nhưng mỗi lần nó xuất hiện, trái tim y không hẹn lại chậm đi một nhịp. Vừa có chút lạ lẫm nhưng cũng có chút ngọt ngào khó tả.........

Vương Nhất Bác rồi cũng thành công đặt người sau lưng mình mà phóng vút đi. Cậu không quên nhắc nhở người kia hãy ôm lấy mình vì cậu sẽ đi nhanh. Tiêu Chiến bĩu môi một cái giống như muốn nói Vương Nhất Bác rằng đừng xem y là trẻ con. Nhưng khi hắn chạy vút đi thì Tiêu Chiến mới biết thế nào là đi xé gió. Y có chút sợ nên đã đưa tay nắm lấy gấu áo bên hông cậu nhăn thành một đường, mắt nhắm tịt lại. Vương Nhất Bác thích lắm. Cậu cứ vậy phóng vút đi mà khóe miệng đã ngập tràn niềm vui.........

.......................................................

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau ngày hôm đó liền trở thành những người bạn mặc dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều. Vẫn là Tiêu Chiến bảo ban Vương Nhất Bác nhiều điều trong môi trường đại học mới lạ. Y rất nhiệt tình với hậu bối này. Hai ngươi cứ vậy thường có những buổi hẹn gặp nhau nhiều hơn. Khi thì ở phòng nhạc, Vương Nhất Bác thường ghé đến sau mỗi buổi học để xem Tiêu Chiến tập nhạc hay đơn giản chỉ là dọn dẹp đồ đạc. Cũng có khi Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến lên thư viện để cùng đọc sách. Tiêu Chiến thường ít khi lên thư viện, nhưng vì một người tên Vương Nhất Bác mà y đã dần thích lên chỗ yên tĩnh này rồi. Vì ở trên này có những góc riêng nên hai người cứ vậy đọc sách và trò chuyện thật vui. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến lại nhìn thấy nụ cười tít mắt kia mà tâm tình lại nhẹ nhàng thoải mái. Cũng chẳng biết là từ khi nào, y lại cho phép mình ghi nhớ nụ cười trong trẻo đó trong đáy tim. Mỗi lần nụ cười đó hiện hữu thì y lại cảm thấy trong lòng mình có một cỗ ấm áp bao bọc thật vô cùng dễ chịu và cũng không biết từ lúc nào, nếu không thấy nụ cười đó, Tiêu Chiến sẽ thấy tâm tình mình buồn bã............

Thấm thoắt vậy mà hai người đã quen nhau được hơn 1 tháng. Thực ra thì mỗi lần gặp nhau, Vương Nhất Bác đều cố ý đợi đến sau giờ học rồi chủ động đến phòng nhạc gặp Tiêu Chiến. Lúc đó chỉ mình Tiêu Chiến nán lại để tập nhạc thêm hoặc có thể dọn dẹp một chút. Nhưng hôm nay, nhóm nhạc lại có buổi tập muộn mà Vương Nhất Bác lại không biết. Vậy là như thói quen thường ngày, sau buổi học lại đến ngay cửa mà lấp ló nhìn vào. Cậu cũng theo phản xạ mà gọi tên Tiêu Chiến nghe rất thân thiết.

"Anh Chiến!"

Nhưng hôm nay không chỉ có Tiêu Chiến nhìn ra mà hai người bạn kia cũng từ góc phòng bước ra nhìn theo. Họ vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Vu Bân nhìn cậu rồi lại nhìn qua Tiêu Chiến nhún vai, y như muốn hỏi.

"Ai vậy Tiêu Chiến?"

Lưu Hải Khoan cũng đồng dạng như Vu Bân, vẫn muốn biết cậu sinh viên trước mặt là ai. Tiêu Chiến nhìn thấy hai bạn mình tò mò hướng về phía mình thì có chút ngại. Nhưng y nghĩ nếu mình càng ra vẻ ngại ngùng, bạn bè sẽ trêu chọc mình ngay. Vậy là y cất giọng đáp lời ngay lập tức.

"Vu Bân! Hải Khoan! Đây là Nhất Bác, em ấy là sinh viên năm nhất tại khoa. Chúng tôi cũng mới quen nhau thôi!"

"Chào Anh Vu Bân! Chào anh Hải Khoan! Rất vui được làm quen với các anh. Em tên Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc!"

Vu Bân chợt nhận ra khuôn mặt này quen lắm. Hình như đã từng thấy qua ở đâu rồi. Y nheo mắt lại suy nghĩ lần nữa rồi chợt reo lên.

"Tôi nhớ ra cậu rồi! Cách đây một tháng có buổi biểu diễn đón chào tân sinh viên. Cậu chính là người lên bục phát biểu đúng không? Hôm đó Tiêu Chiến còn lên tặng hoa cho cậu nữa.!"

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân với ánh mắt có chút bối rối. Y biết Vu Bân trí nhớ rất tốt nhưng mà nhớ đến cả chuyện này thì quả là làm khó y rồi ha. Mặt Tiêu Chiến có chút ửng đỏ nhưng ngay lập tức y đã nuốt cảm xúc vào trong mà bày ra bộ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.

"Dạ đúng rồi ạ! Hôm đó chính là ngày em gặp anh Chiến đây. Chúng em cũng quen nhau từ đó!"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói một cách hồ hởi, cậu lại hướng về Tiêu Chiến mà nói khiến cho hắn có chút cảm giác kỳ lạ. Vẫn là nhìn qua Tiêu Chiến một lát lại thấy y hình như mặt hơi đỏ lên cúi xuống. Vu Bân ánh mắt liền mở to như phát hiện ra chuyện gì đó rất bí mật. Lẽ nào.......hai người họ....

Vu Bân không dám nghĩ nữa. Chuyện này đúng thật là đường đột. Hắn vẫn là chưa thể tiêu hóa được. Cũng đơn giản là vì từ trước đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng để ý đến ai cả nên chuyện này thật sự là chuyện sốc. Vu Bân liếc mắt quét qua khuôn mặt Tiêu Chiến, vẫn thấy trên mặt một mảng ửng hồng liền thì thầm trong bụng.

"Tiêu Chiến! Đừng nói với tôi, cậu thích cậu nhóc ấy nha!"

......................❤❤❤......................

P/s: Rung động đầu đời thật là đẹp. Tình bạn này có thể là mở đầu cho một mối tình đẹp về sau, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro