CHƯƠNG 7: EM NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân không dám nghĩ nữa. Chuyện này đúng thật là đường đột. Hắn vẫn là chưa thể tiêu hóa được. Cũng đơn giản là vì từ trước đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng để ý đến ai cả nên chuyện này thật sự là chuyện xốc. Vu Bân liếc mắt quét qua khuôn mặt Tiêu Chiến, vẫn thấy trên mặt một mảng ửng hồng liền thì thầm trong bụng.

"Tiêu Chiến! Đừng nói với tôi, cậu thích cậu nhóc ấy nha!"

Ánh mắt Vu Bân vẫn gắt gao nhìn Tiêu Chiến. Hắn đang muốn dò xét Tiêu Chiến thử xem suy đoán của hắn có phải đúng rồi không. Tiêu Chiến tất nhiên là nhận ra ánh mắt ráo riết của Vu Bân nên càng cúi đầu im lặng. Đúng là Tiêu Chiến đang giữ trong người mình một tình cảm kỳ lạ. Cái này xuất phát từ những rung động lạ lẫm trong trái tim y với Vương Nhất Bác. Qua một thời gian tiếp xúc gặp gỡ nhau, những rung động kia không những không dịu lại mà còn nhiều hơn. Cứ mỗi lần thấy Vương Nhất Bác trước mặt, trái tim y lại run lên khẽ khẽ. Tiêu Chiến ở tuổi này tất nhiên biết rõ, đó không phải là tình bạn hay tình huynh đệ bình thường. Nhưng y cũng không dám chắc đó có phải là tình yêu không. Bởi vì y chưa bao giờ yêu cả. Cảm giác như thế nào y cũng chưa từng trải qua. Những rung động vẫn là quá mới mẻ với Tiêu Chiến khiến y chưa có cách nào tiếp nhận được. Vẫn là cứ chôn sâu trong lòng và mỗi ngày một mình cảm nhận. Nhưng hình như hôm nay, có người đã phát hiện ra rồi và người đó chính là anh bạn thân thiết đang đứng trước mắt kia. Mà không, hình như là cả hai người chứ không phải một người. Cả Lưu Hải Khoan cũng bị bộ dạng bối rối của Tiêu Chiến làm cho chú ý rồi. Trong khi Vương Nhất Bác đang tươi cười đứng một bên thì ánh mắt hai anh bạn kia đã quét qua Tiêu Chiến như một cái máy dò kim loại khiến y có chút run rẩy.

Vương Nhất Bác rồi cũng lễ phép chào Vu Bân và Hải Khoan ra về. Cậu không quên nhìn Tiêu Chiến cười một cái thật đẹp. Nụ cười này một lần nữa bán đứng biểu cảm của Tiêu Chiến. Y vậy mà vô thức cong môi đáp lại. Hai người bạn kia vẫn không bỏ qua khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi này của hai người mà dán mắt lần nữa vào Tiêu Chiến. Đến khi Vương Nhất Bác đi khỏi, hai người lập tức bu lấy Tiêu Chiến mà hỏi đến chóng mặt chóng mày.

"Tiêu Chiến! Nói thật cho bọn tôi biết đi, cậu và Nhất Bác đó là mối quan hệ gì?"

"Không có gì! Chỉ là bạn bè anh em thôi mà!"

"Bạn bè? Huynh đệ! Bọn tôi không tin!"

"Tiêu Chiến! Tôi nhìn thấy rồi, cậu đã đỏ mặt khi nhìn cậu bạn nhỏ kia. Cậu yêu cậu ta rồi, đúng không?"

Tiêu Chiến nghe đến thì giật nẩy lên chối đây đẩy.

"Không! Không có! Các cậu đó, nhiều chuyện từ khi nào vậy kìa! Thôi tôi đi đây, hẹn gặp sau!"

Tiêu chiến nói xong lập tức chạy biến, để cho hai kẻ kia đứng chôn chân tại chỗ với bao câu hỏi trên miệng vẫn chưa kịp thốt ra. Y nghĩ nếu không nhanh chạy đi, y sẽ bội thực vì đống câu hỏi nhạy cảm kia mất. Vẫn cứ nên chuồn đi thì hơn. Vu Bân và Hải Khoan vẫn chưa hết ngạc nhiên với Tiêu Chiến. Họ vẫn cứ hướng mắt nhìn theo y mà nhún vai.

"Vu Bân! Cậu cũng nghĩ như tôi đúng không? Hai người họ chính là đang thích nhau rồi!"

"Tôi cũng nghĩ vậy! Biểu hiện của Tiêu Chiến thật vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào cậu ta yêu mà lại không nhận ra...!"

Vu Bân nhìn lại Hải Khoan rồi thở dài một cái. Bọn họ là người ngoài. Suy đoán cũng chỉ là suy đoán vậy thôi. Tình yêu mà, có muôn hình vạn trạng. Bọn họ vốn chưa yêu bao giờ nên cũng không thể biết được, liệu đó có phải là tình yêu hay không nữa. Và nhất là chính chủ trong cuộc, bản thân vẫn chưa nhận thức được vấn đề.....

Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc xe buýt số 805 quen thuộc. Nhưng hôm nay tâm trạng của y có chút khuấy động. Ngồi trên xe buýt Tiêu Chiến bất chợt run nhẹ. Những câu hỏi dồn dập của đám bạn kia thật khiến y bối rối vô cùng. Họ nói là y đang yêu Vương Nhất Bác. Yêu ư? Cái cảm giác kỳ lạ trong tim đó, chính là yêu sao? Tiêu Chiến thực tình không biết nữa. Y cứ lẩm bẩm một mình.

"Yêu! Mình đang yêu sao?"

"Mình.....mình không nghĩ thế....Mình không biết nữa!"

Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm một mình mà những người xung quanh dĩ nhiên sẽ chẳng hiểu được. Trái tim vì những câu hỏi không đầu không cuối của chính bản thân lại một lần nữa cuộn lên. Cảm giác đó lại đến, vừa lạ lẫm xen lẫn ngọt ngào. Tiêu Chiến vô thức sờ lên ngực trái thấy chỗ đó đang thực sự không ổn. Cũng giống như chính y giờ này, thời khắc này, tâm tình đã không còn tĩnh lặng như trước kia..........

Vương Nhất Bác trở về nhà rồi bước vào phòng riêng của mình mà nằm xuống chiếc giường êm ái. Đối với cậu, cảm giác mỗi ngày được ở bên cạnh trò chuyện với Tiêu Chiến chính là một niềm vui. Cậu chỉ mong thời gian thật nhanh để đến giờ lại lên giảng đường và tan học lại gặp đàn anh dễ thương đó. Thật vô cùng thú vị. Cũng không biết từ khi nào cậu đã xem việc gặp Tiêu Chiến mỗi ngày chính là một thói quen. Và nêu hôm đó không gặp được, tâm tình cậu sẽ lập tức nhiễu loạn mà khó chịu. Nằm trên giường nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến. Dường như y đang cười với cậu thật dễ thương. Nụ cười này chẳng biết là từ bao giờ lại in hằn lên trái tim đỏ thắm của cậu. Chỉ cần cậu nhắm mắt và cảm nhận thì lập tức sẽ nở một nụ cười.......

Và Vương Nhất Bác cũng để ý, mỗi lần mình ngồi bên cạnh người kia, chỉ cần vô ý chạm vào tay Tiêu Chiến, cậu lại cảm thấy trái tim của mình dường như đập lệch nhịp rất lạ kỳ. Vương Nhất Bac với loại cảm xúc này ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó chính là thích thú mong chờ. Nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ, cảm xúc đó sau này chính là tình yêu đầu đời đẹp nhất nhưng cũng là đau đớn nhất của bản thân..........

..................................................

Chiều nay Tiêu Chiến lại đến quán cà phê làm ca như mọi ngày. Y đã đến từ sớm để dọn dẹp. Tiêu Chiến hôm nay có chút lơ đãng. Có nhiều lúc còn thấy y đứng ngẩn ngơ một chỗ. Quản Lý Hạ chính là chủ quán, thấy Tiêu Chiến dường như có tâm sự thì đã cất giọng hỏi han.

"Chiến! Em làm sao thế?"

Bị hỏi một cách bất ngờ khi mà hồn phách còn lưu lạc tận nơi nào không rõ, Tiêu Chiến lập tức giật mình thanh tỉnh. Nhưng vì thần thức còn chưa về hết nên y chỉ biết lúng túng mà đáp lại.

"Dạ không không! Em ....Em cũng bình thường thôi! Không có việc gì đâu chị!"

"Chị thấy em có vẻ nghỉ ngợi!"

"À là do bài vở nhiều quá! Em đang suy nghĩ chút thôi!"

"Được rồi! Nếu thấy người không được khỏe thì nhất định phải nói với chị!"

"Dạ vâng! Em cảm ơn chị nhé!"

Sau một hồi hỏi dồn của chị chủ quán, Tiêu Chiến gần như xấu hổ. Y không ngờ tâm tình mình lại ảnh hưởng đến công việc. Chuyện này chưa xảy ra bao giờ khiến Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi quá. Y lắc lắc đầu vài cái để khiến bản thân thanh tỉnh. Tiêu Chiến không thể lơ là công việc được. Đó là cách để y kiếm tiền. Và có tiền thì mới có thể trang trải cuộc sống và giúp đỡ mẹ mình được. Tiêu Chiến tự mình thầm nghĩ.

Tiêu Chiến! Tỉnh táo lại đi! Làm việc đi!"

Dường như cách này có tác dụng với y thì phải. Ngay lập tức, y đã đi vào luồng công việc như trước mà quên luôn chuyện kia. Phải nói rằng áp lực cuộc sống quá lớn khiến Tiêu Chiến không thể nghĩ thêm được cái gì thừa thãi cả. Thế mới thấy được sức mạnh của đồng tiền lớn đến cỡ nào. Dù bản thân ta không thích hay bài xích nó thì tiền đương nhiên vẫn hiện hữu trong cuộc sống và đôi khi có thể điều khiển luôn bản thân chúng ta..............

...............................................

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng học bài. Chỉ mới học được hơn 1 tháng thôi nhưng bài vở cũng đã nhiều rồi. Cậu lập tức lấy bài tập ra làm ngay. Vương Nhất Bác tư chất thông minh từ nhỏ và còn chăm chỉ nữa nên chẳng có gì làm khó cậu được cả. Đang làm bài thì lại nhớ đến những lúc trên thư viện, Tiêu Chiến đã chỉ dạy cậu cẩn thận như thế nào. Vương Nhất Bác thế mà lại cảm phục Tiêu Chiến. Nhìn y hiền lành vậy nhưng khi học thì đôi mắt lại ánh lên sắc sảo lạ thường. Phải nói, Tiêu Chiến rất thông minh và hiểu biết rộng. Nhất là âm nhạc, y rất am hiểu. Ngồi trong thư viện được Tiêu Chiến giảng giải cho mà Vương Nhất Bác thấy mở mang tầm mắt. Càng nghĩ đến Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác lại càng nhớ y. Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải mình vừa mới gặp Tiêu Chiến cách đây 2 tiếng, thế mà bây giờ đã nhớ như vậy rồi. Thật khó mà miêu tả giác này. Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu mình bây giờ, chỗ nào cũng có hình ảnh của Tiêu Chiến. Dẫu là mở mắt ra hay nhắm mắt lại, cậu cũng thấy rõ ràng. Cũng chính vì vậy nên cậu lại ngẩn ngơ mà không tập trung học được nữa. Buông bút ra, cậu nằm ngửa ra ghế xoay, mắt nhìn lên trần nhà lầm bẩm.

"Anh Chiến! Em lại nhớ anh rồi!"

"Em thấy khó chịu trong người lắm! Anh nói xem em phải làm sao?"

Vương Nhất Bác với những câu hỏi của bản thân có điểm bật cười. Cậu cảm thấy mình thật là ngốc nghếch, nhớ thì nhớ thôi, đâu cần phải làm gì chứ.

Vương Nhất Bác nhớ ra mình về từ lúc nãy giờ nhưng chưa nhắn tin cho Tiêu Chiến. Cậu lập tức lấy điện thoại trong balo ra bật webchat lên nhắn ngay.

"Anh Chiến! Anh đang làm gì?"

Sau đó thì chợt nhớ ra giờ này Tiêu Chiến đang làm việc nên lại nhắn thêm vài tin.

"Em quên mất là anh đang làm việc, xin lỗi nha!"

"Làm việc phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá!

"❤❤❤"

Vương Nhất Bác nhắn xong liền mỉm cười. Cậu để điện thoại xuống và bước ra ngoài. Hôm nay cậu sẽ ra sau sân biệt thự để lướt ván. Vương Nhất Bác đặc biệt rất thích môn thể thao này, cảm giác rất kích thích. Tuy nhiều lúc cậu cũng ngã chỏng chơ nhưng chẳng hề làm giảm đi yêu thích trong con người cậu được. Vương Nhất Bác có một tính cách rất cố chấp. Nếu càng nguy hiểm, càng khó khăn, cậu sẽ càng thích và quyết tâm chinh phục nó. Vì vậy dù lướt ván mang lại nguy hiểm, nhưng cậu đã theo nó được gần 8 năm rồi.......

..................................................

Tiêu Chiến đang phục vụ trong quán. Bây giờ là giờ nghỉ giữa ca. Y đang ngồi trong phòng pha chế. Khách bên ngoài đã vơi bớt nên y cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút. Trong giờ nghỉ, Tiêu Chiến lại lấy điện thoại ra xem thì chợt thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác. Đọc tin nhắn ngọt ngào kia còn kèm theo icon trái tim nữa, Tiêu Chiến liền muốn sững sờ tại chỗ. Gì mà đàn ông lại gửi cho đàn ông mấy cái tin nhắn mùi mẫn quan tâm vậy chứ. Tiêu Chiến xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng lên. Nhưng biết đây là chỗ đông người nên y nhanh chóng nuốt cảm xúc vào bụng và không biểu hiện ra thêm nữa. Tiêu Chiến không thể cho mọi người phát hiện ra được. Y nhanh cất máy vào túi và cũng không nhắn lại........

Tiêu Chiến đang ngồi trên xe buýt 805 để về nhà. Hôm nay là một ngày làm việc mệt nhọc. Y làm việc nhưng đầu óc không yên được. Những tin nhắn kia cứ nhảy múa trong đầu y. Tiêu Chiến vẫn chưa dám mở ra đọc lại. Y sợ cảm giác kỳ lạ kia lại đến. Tiêu Chiến cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, tại sao Nhất Bác lại quan tâm mình như vậy. Y có chút ngại. Dù sao hai người cách nhau rất nhiều tuổi, lại không cùng hoàn cảnh sống. Nếu thân thiết quá, có phải là không nên hay không? Nếu chỉ là tiền bối - hậu bối thì vẫn là tốt hơn. Mối quan hệ nếu tiến xa hơn chỉ e là không tốt. Tiêu Chiến cứ nghĩ vậy rồi tự cười một mình. Nhưng tuyệt nhiên nụ cười này lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào cả. Nó giống như sự gượng gạo của chính y bây giờ........

.....................................................

Vương Nhất Bác sau khi đã chơi trượt ván đến đẫm mồ hôi thì cũng quay vào nhà tắm rửa. Cậu ra đến bàn học ngồi rồi đưa điện thoại ra xem nhưng cũng chẳng thấy tin nhắn nào được gửi đến cả. Cậu cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường Tiêu Chiến sẽ nhắn lại sau giờ làm việc. Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi nhưng tại sao y vẫn chưa trả lời. Nhất Bác có chút không hiểu nên lại đưa máy ra nhắn tiếp.

"Anh Chiến! Anh đang làm gì? Đã về nhà chưa? Có mệt không?"

Vương Nhất Bác nhắn nhưng chẳng thèm để ý tin nhắn của mình có biết bao nhiêu là quan tâm và dịu dàng trong đó. Cậu chỉ nghĩ gì nhắn nấy thôi. Nhưng cậu đâu biết, người bên kia vì được quan tâm quá nên có chút sợ mà không dám phản hồi. Tiêu Chiến chính là đang mang cảm giác đó. Y đang nấu ăn, nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn. Chẳng cần xem thì y cũng biết là ai nhắn tới. Nhưng không hiểu sao, tiếng điện thoại cứ báo tin là y lại thấy giật mình. Giống như y đang thấy Nhất Bác trước mặt vậy. Y sợ cậu thấy được cảm xúc của mình, sợ cậu phát hiện ra được những rung động sâu trong trái tim y. Là người lớn tuổi hơn, y không cho phép chuyện đó xảy ra.............

"Xin lỗi Nhất Bác! Tôi biết cậu quan tâm tôi. Nhưng bản thân tôi không biết mình đang muốn gì cả!"

Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy điện thoại của mình không rời. Cậu vẫn đang chờ tin nhắn của người kia. Mới được 30 phút mà cậu ngỡ như đã chờ được cả tháng rồi. Cảm giác trong lòng vừa không yên lại vừa khó chịu. Vương Nhất Bác thực sự không để được trong đầu bất cứ chuyện gì vào lúc này nữa. Cậu chỉ nhìn thấy mỗi Tiêu Chiến trong tâm trí mình mà thôi. Cậu đang nghĩ không biết y đã ăn cơm chưa? Đã đọc tin nhắn chưa? Sao không trả lời cậu? Rất nhiều câu hỏi trong đầu khiến cho dây thần kinh của cậu như căng lên. Màn đêm đã buông xuống. Những vì sao trên trời kia đã bắt đầu lấp lánh như những viên kim cương đính vào một chiếc áo dạ hội lộng lẫy. Cảnh tượng này vô cùng đẹp nhưng chẳng hợp với tâm trạng cậu lúc này.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trong phòng. Ánh mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại. Một chút hồi âm của người kia cũng không có khiến cậu buồn vô cùng. Hướng mình nhìn ra cửa sổ đã mở toang từ lâu. Cậu cảm nhận những luồng gió lạnh thổi vào mặt. Những cơn gió ngoài kia dường như không hiểu được cảm giác của người trước cửa nên cứ bông đùa xung quanh cậu. Luồn hơi ẩm lạnh lẽo vào cơ thể như muốn cuốn chặt lấy trái tim đang thổn thức của cậu, mặc tình không để cho cậu được yên. ..........

..................................................

Tiêu Chiến đang ăn cơm cùng mẹ. Mỗi buổi tuối, hai mẹ con lại cùng nhau ăn tối rất vui vẻ dù bữa cơm có chút đạm bạc. Nhưng không vì thế mà ngăn đi sự ấm cúng trên bàn ăn. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn dành cho y những nụ cười, những ánh mắt trìu mến nhất. Dù cho bên ngoài có khó khăn, vất vả như thế nào thì khi bước qua cánh cửa cũ kỹ kia, bà luôn bỏ lại tất cả lo âu mà chăm sóc yêu thương lấy con của mình.

Thẩm Tịnh nhìn thấy Tiêu Chiến ăn ngon miệng thì vui lắm. Bà cũng gắp thêm thức ăn cho con nhưng không biết sao mắt lại có chút mờ, tay đang cầm đũa lúc này lại đang run rẩy. Bà nghĩ rằng chắc tại mình làm việc nhiều nên mệt mỏi thôi, nhưng bà không muốn cho Tiêu Chiến biết, sợ con lại lo lắng nên đã nhanh thu tay mà giấu xuống gầm bàn. Bàn tay run kia dường như vẫn cứng đầu không dừng làm cho mặt bà hơi tái đi. Trong cơ thể có chút đau mà không hiểu tại vì sao. Thẩm Tịnh cố gắng nuốt hết cảm giác mệt mỏi kỳ lạ này vào trong mà nở nụ cười, hướng Tiêu Chiến nhỏ nhẹ.

"Chiến Chiến! Con ăn nhiều vào!"

Tiêu Chiến đang ăn nhưng thần trí của vẻ hơi sao nhãng. Y chính xác là đang nghĩ đến chuyện của Nhất Bác. Bản thân y không nhắn tin lại đã thấy mình thất thố rồi. Nhưng biết phải làm sao đây. Nếu y nhắn lại thì Nhất Bác lại được đà quan tâm hơn. Nếu sự quan tâm này lớn dần, không biết Nhất Bác sẽ làm chuyện ngông cuồng gì tiếp theo nữa. Tiêu Chiến biết Nhất Bác là người nói được làm được. Cậu đã nói gì thì nhất định làm như thế đó. Chính vì vậy mà y mới lo. Lo rằng một ngày cảm giác kỳ lạ kia sẽ bị Nhất Bác thổi phồng lên thành chuyện hệ trọng hơn. Lúc đó y lấy đâu ra dũng khí mà đối mặt?

Tiêu Chiến nghe mẹ hỏi thì dường như trong một giây đã giật mình. Nhưng vì sợ mẹ lo lắng nên cảm giác kia nhanh chóng bị cho tan biến. Y ngẩng mặt lên nhìn mẹ cười cười.

"Con cảm ơn mẹ! Mẹ ăn thêm đi!"

Nói rồi Tiêu Chiến lại gắp thức ăn đút luôn cho mẹ. Thẩm Tịnh vui lắm. Bà há miệng cho con mình đút, ánh cười đã lan tỏa hết cả khuôn mặt. Bà thầm nghĩ, nếu cứ như vậy mà sống yên yên ổn ổn bên con trai mình, thì bà cũng chẳng cần thêm thứ gì trên đời nữa. Nhưng đời nào có may mắn đến vậy, miệng đang cười nhưng cả người lại đau nhói. Bàn tay run rẩy kia đang giấu kín ở dưới gầm bàn đang cố gắng nắm chặt đè nén lại những cơn đau. Mong cho nỗi đau nhanh qua đi để ước mong đó còn mãi.............

...................................................

Vương Nhất Bác đang nằm trên chiếc giường lớn. Bây giờ đã hơn 9h rồi. Cậu không thể đợi được tin nhắn của Tiêu Chiến. Cảm giác của cậu bây giờ thật tệ. Cậu đang rất nhớ Tiêu Chiến nhưng tin nhắn kia vẫn im lìm không xuất hiện khiến tâm tình cậu càng thêm buồn bã. Nằm cuộn trong chiếc chăn ấm nhưng điện thoại vẫn sáng trên tay. Vương Nhất Bác không thể kìm lòng được nữa. Cậu đã chờ cả ngày rồi. Cầm điện thoại lên, cậu ngay lập tức bấm vào webchat để nhắn tin cho người kia. Vương Nhất Bác biết những gì mình sắp nhắn có thể làm người kia giận nhưng cậu mặc kệ, đó chính là cảm xúc thật sự trong lòng cậu lúc này. Nếu không nói ra, cậu sẽ phát điên mất.

"Anh Chiến! Sao anh không trả lời em?"

"Anh Chiến à! Em nhớ anh! Rất nhớ anh, anh có biết không?"

..................❤❤❤.....................

P/s: Nhớ ai đó là một cảm giác thật đặc biệt. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chính là nhớ nhung. Vương Nhất Bác không ngại mà thể hiện nỗi nhớ với người mình thích, thật là tuyệt vời phải không mấy cô? Hãy like và comment để ủng hộ tác giả mn nhé! Xin cảm ơn!

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro