CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chiến! Sao anh không trả lời em?"

"Anh Chiến à! Em nhớ anh! Rất nhớ anh, anh có biết không?"

Vương Nhất Bác vẫn để điện thoại ở bên cạnh người mình. Cậu vẫn mong muốn Tiêu Chiến sẽ nhắn lại. Chỉ cần y nhắn lại thôi. Nhắn gì cũng được, cậu chỉ cần thấy tin nhắn. Thấy được, tâm tình cậu sẽ nhẹ hơn phần nào. Cậu tự hỏi bản thân mình, có phải là đã thích Tiêu Chiến rồi không. Tại sao cậu lại nhớ y thế này. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong lòng cậu. Vậy nhưng hôm nay nó đã xuất hiện rồi. Không phải vì một cô gái đẹp mà là vì một nam nhân đã động lòng. Có phải nếu mẹ cậu biết được sẽ đánh cậu một trận hay không? Cậu biết cha mẹ mình rất nghiêm khắc nhưng trái tim mách bảo bản thân như vậy, cậu biết phải làm sao bây giờ. Năm nay Vương Nhất Bác đã 18 tuổi, là tuổi trưởng thành, cậu nghĩ đã đến lúc mình nên tự quyết định cho tương lai của bản thân mà không phụ thuộc vào cha mẹ nữa. Ý kiến của cậu, cậu sẽ giữ nó cũng như người kia, cậu sẽ mãi bảo vệ............

Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn học. Y thường học bài đến khuya. Đây là thói quen của y 4 năm nay rồi. Bình thường, Tiêu Chiến sẽ học bài rất chăm chú, nhưng hôm nay, y không thể tập trung nổi. Hình ảnh của Vương Nhất Bác với những tin nhắn kia cứ chập chờn trong đầu y. Tiêu Chiến lúc này không thể nghĩ thêm cái gì cả. Bài tập vẫn còn nguyên chưa làm được vì đầu óc rồi mù. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì tin nhắn trong máy điện thoại kia lại vang lên. Lần này Tiêu Chiến đánh rơi luôn cả quyển sách trên tay. Y có chút run rồi. Tất nhiên chẳng ai khác ngoài Nhất Bác đang nhắn đến. Nhưng là nhắn gì đây? Tiêu Chiến có chút run nhưng lại không ngăn nổi tò mò mà mở ra đọc.

"Anh Chiến! Sao anh không trả lời em?"

"Anh Chiến à! Em nhớ anh! Rất nhớ anh, anh có biết không?"

Những dòng chữ này đã thành công làm cho Tiêu Chiến đánh rơi luôn cả điện thoại. Y hấp tấp nhặt lên để ngay trên bàn. Y không dám đọc nữa và cũng không cần đọc nữa. Những dòng chữ kia hình như đã ghim vào trong tim y rồi. Tiêu Chiến đứng dậy. Y chạy thật nhanh vào phòng tắm rồi rửa mặt liên tục mặc dù bây giờ trời đã lạnh rồi. Nước lạnh được tạt lên mặt y khiến cho nó trắng bệch ra. Mặc kệ, y vẫn tiếp tục rửa. Tiêu Chiến rửa mặt nhiều đến nỗi mặt y đang từ trắng lại chuyển sang đỏ vì lạnh buốt. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chẳng đáng gì cả. Dù sao cái lạnh đó cũng không khó chịu bằng cái nóng rực trong tim y lúc nãy. Đúng vậy, tim của y đang đập rất nhanh, mặt thì nóng bừng không kiểm soát được. May mắn là mẹ y đã ngủ, nếu bà thấy được thì biết làm sao đây. Y có thể sẽ không giấu được mất.

Tiêu Chiến ngồi lại vào bàn học mà tay chân còn run rẩy. Những tin nhắn kia tiếp tục hành hạ tâm trí y. Dù có quay nghiêng ngoảnh dọc, có nhắm mắt hay mở mắt, thậm chí có hít sâu thư giãn thì cũng chẳng có ích gì cả, tin nhắn kia vẫn bám lấy tâm trí y. Tiêu Chiến rất mâu thuẫn. Y không biết nên đối lại với Vương Nhất Bác như thế nào bây giờ. Không nhắn sẽ bị xem là bất lịch sự. Nhưng nhắn thì biết nhắn gì bây giờ. Lẽ nào nhắn là Tiêu Chiến cũng nhớ cậu hay sao. Không thể như thế được. Tiêu Chiến biết cảm xúc của mình bây giờ là gì. Đối với Vương Nhất Bác là gì. Nhưng y không cho phép mình nói ra. Y sợ. Sợ tình cảm kia sẽ chỉ là phút bất đồng nhất thời của hai người, sợ gia đình phản đối, sợ mọi người trêu chọc .....sợ rất nhiều thứ mà vì chúng,Tiêu Chiến không cho phép mình nói ra câu nhớ nhung.

"Xin lỗi Nhất Bác! Anh cũng nhớ em! Nhưng anh không thể nói ra được. Em có thể hiểu cho anh không?"

Tiêu Chiến biết người kia nào có thể nghe thấy. Hai người vốn ở hai nơi xa nhau vậy mà. Như vậy thì làm sao mà lắng nghe nhau được chứ. Vẫn là một mình độc thoại mà thôi.............

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không chờ đợi được. Trời đã sáng rồi. Cậu hôm nay dậy thật sớm liền nhanh chân mặc đồ đi học. Quản gia Phạm thấy thiếu gia đi học từ sớm thì có chút ngạc nhiên. Người ra đến cổng đã liền hỏi ngay.

"Thiếu gia đi học sớm vậy sao?"

"Vâng thưa chú! Hôm nay con có nhiều việc cần làm!"

Quản gia Phạm chưa kịp hỏi thêm thì Vương Nhất Bác đã dắt xe rời khỏi. Đến khi cánh cửa kia đóng lại ngăn cách thành hai không gian riêng biệt, ông mới khẽ thở dài. Vương Nhất Bác thực sự đã lớn rồi. Không còn là cậu nhóc bám theo ông khi còn nhỏ nữa. Ông vẫn tiếc những khoảng thời gian năm ấy đã dõi theo cậu từng phút từng giây. Nhưng lại nhận ra bản thân mình có chút ích kỷ rồi. Thiếu gia tất nhiên là phải lớn lên và trưởng thành. Rồi cậu sẽ rời xa vòng tay ông, đó là điều tất nhiên......

"Thiếu gia! Cậu đã lớn thật rồi!"

Quản gia Phạm quay vào nhà với những công việc còn dang dở. Ông không thể cho phép cảm xúc cứ vậy cuốn lấy tâm trí mình. Ông còn rất nhiều việc phải làm......

Vương Nhất Bác lái xe chạy đến trường. Bây giờ còn sớm nên sinh viên rất ít. Cậu ghé ngang phòng nhạc nhưng cửa vẫn đóng im lìm. Cậu nhận ra mình thật ấu trĩ, bây giờ vẫn còn sớm nên nào đã có ai. Người kia chỉ đến đây khi đã tan học. Vương Nhất Bác lại tự cười mình mà mang balo đi thẳng theo hành lang dài mà vào lớp. Cũng giống như mọi ngày, tiết học trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc đã tan học rồi. Vương Nhất Bác thật sự rất mong chờ tan lớp để đi đến phòng nhạc kia, nơi có người cậu đang vô cùng mong nhớ. Chân thật nhanh bước trên hành lang dài, cậu ghé căn phòng quen thuộc. Thấy thân ảnh kia vẫn một mực cúi xuống sửa soạn, cậu khẽ mỉm cười............

Tiêu Chiến đang lo soạn lại bàn ghế nên cũng không chú ý đến sự có mặt của Vương Nhất Bác. Y quên mất một điều là ngày nào cậu cũng đến đây vào giờ tan học. Đến khi Tiêu Chiến kịp nhận ra thì Vương Nhất Bác đã bước đến gần y rồi.

"Anh!"

Tiêu Chiến nghe được giọng nói này lên giật mình. Y biết ai đang trước mặt mình. Y vẫn đang cúi xuống nên không thể thấy rõ mặt được. Người kia vẫn đứng đó kiên định nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

"Anh à!"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gọi. Tiếng gọi này lại một lần nữa đánh thẳng vào trái tim của Tiêu Chiến khiến nó run lên khe khẽ. Chưa kịp định thần lại thì Tiêu Chiến đã cảm nhận được một làn ấm áp nơi lòng bàn tay. Là Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay y. Đúng vậy, Vương Nhất Bác bước đến, vì nỗi nhớ nhung quá lớn mà vô thức nắm lấy tay Tiêu Chiến như một phản xạ. Tiêu Chiến có chút ngại ngùng liền định rút tay ra.

"Nhất Bác! Anh...."

"Anh đừng lãng tránh em có được không?"

"Nhất Bác à! Anh..."

"Em nói rồi mà! Em nhớ anh, rất nhớ anh. Em nói mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng. Không dối anh một chút!"

"...."

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì đã bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt vào lòng. Y không kịp phản kháng lại nữa. Cái ôm này quá chặt, lại quá ấm áp làm Tiêu Chiến không biết phải làm sao cả. Y chỉ biết buông thõng hai cánh tay giữa không trung đứng im cho Vương Nhất Bác ôm chặt mình vào lòng. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc này chợt cảm thấy rất lạ kỳ. Y vừa muốn đẩy cậu ra nhưng lại cũng muốn ôm chặt. Y vừa sợ nhưng cũng muốn quyến luyến. Tiêu Chiến đang vô cùng do dự. Nhưng Vương Nhất Bác thì không. Cậu không hề ngại ngùng một chút nào hết. Cánh tay cậu như hai gọng kìm kẹp chặt người kia không chút kẽ hở. Dường như là sắp ngạt thở đến nơi mất rồi.

"Anh Chiến! Nói với em đi! Anh có nhớ em không?"

"Nhất Bác! Em buông anh ra! Lỡ....lỡ ai thấy thì biết làm thế nào?"

Vương Nhất Bác hiểu ý liền rời người kia ra mà khóa cửa lại. Bây giờ chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ. Tiêu Chiến hoàn toàn không thể trốn tránh ánh mắt người kia được nữa. Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu rời khỏi Tiêu Chiến. Cậu chạy đến lại một lần nữa ôm chầm y vào lòng. Cái ôm này cũng chặt chẽ như cái ôm trước như muốn khảm người kia mà ngực mình không cho người bỏ chạy nữa.

"Anh! Anh đừng trốn tránh em nữa! Em biết anh cũng nhớ em! Em nhìn vào ánh mắt anh có thể đoán được mà!"

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến mà gọi bằng giọng thiết tha. Tiếng nói của cậu như mạch nước ấm len lỏi vào những nơi sâu kín nhất trong trái tim Tiêu Chiến mà vuốt ve, nâng niu. Y bị sự dịu dàng này đánh bay cả lý trí. Giây phút ở trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thừa nhận những cảm giác lạ lẫm bây lâu tồn tại trong lòng chính xác cảm giác thích và rung động với một người. Người đó chính là người đang ôm chặt y lúc này đây. Cũng tại nơi đây, tại khoảnh khắc này, Tiêu Chiến tham lam muốn một lần được đối diện với người mình thích, muốn ở bên cạnh người đó mà cảm nhận từng rung động của trái tim.

"Tiêu Chiến! Anh hãy nói đi! Em đang nghe!"

"Nhất Bác!"

"Em đây!"

"Nhất Bác! Anh...."

"Tiêu Chiến! Em nhớ anh! Em rất nhớ anh! Còn anh thì sao?"

"Nhất Bác! Anh cũng nhớ em!"

Vương Nhất Bác nghe được câu nói đó lập tức vỡ òa. Vậy là người cậu đang nhớ cũng rất nhớ cậu. Cảm giác thật tuyệt vời biết bao. Vòng tay Vương Nhất Bác lập tức rời ra. Cậu ôm lấy đôi vai gầy nhỏ của Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh Chiến! Đừng ngại ngùng! Em ở đây!"

"Nhất Bác! Anh xin lỗi vì đã không nhắn tin cho em! Anh sợ!"

Vương Nhất Bác hiểu chứ. Chuyện cậu nói có chút đột ngột làm người kia không kịp suy nghĩ. Cậu cũng thấy tự trách mình lắm nhưng trái tim cậu cứ nóng hổi, đập loạn không thể khống chế được. Trong lòng cậu chỉ muốn gặp Tiêu Chiến rồi ôm y thật chặt vào lòng mà thôi.

"Hôm đó anh rất muốn nhắn tin cho em!"

"Nhưng anh....ưm...ưm!!!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong câu thì Vương Nhất Bác đã đặt lên môi người kia một nụ hôn rồi. Tiêu Chiến hoảng hốt. Hai mắt mở to. Y có chút run rẩy. Tiêu Chiến định đẩy Vương Nhất Bác ra thì cậu đã vòng tay ôm chặt lấy y. Hai cánh môi vì vậy lại càng chạm mạnh hơn. Cả hai người đồng dạng run lên khe khẽ. Cảm giác như từng mạch máu trên người đang căng ra, từng tế bào căng cứng đến khó thở. Tiêu Chiến không quen với cảm giác này nên tim đập thình thịch nhưng Vương Nhất Bác lại mạnh dạn hơn. Cậu chưa từng hôn ai lần nào. Đây là nụ hôn đầu của cậu nhưng cậu cũng rất cố gắng để thể hiện thành ý của mình. Cậu bắt đầu mút quanh bờ môi nhỏ của người kia thật nhẹ nhàng hết sức. Tiêu Chiến ban đầu còn sợ. Nhưng cảm nhận được những ôn nhu dịu dàng nơi đầu môi người kia liền không kháng cự nữa. Y buông thõng tay mà nhắm mắt lại. Có thể đó chính là cách để Tiêu Chiến bình tâm lại nhưng cũng có thể chính bản thân y đang muốn tận hưởng những ngọt ngào của nụ hôn đầu đời.....

Vương Nhất Bác tham lam đã mút bờ môi kia đến mềm mại óng ánh. Đôi môi Tiêu Chiến trong phút chốc có chút sưng lên. Vương Nhất Bác lại ôm chặt người kia nên cảm giác hơi thở y có chút đứt quãng, biết là Tiêu Chiến đã khó thở thì đành lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào kia ra mang theo biết bao luyến tiếc.

Tiêu Chiến từ đâu đến giờ vẫn nhắm mắt để người kia đặt nụ hôn lên đôi môi mình. Đến khi người rời ra thì y cũng xấu hổ một trận mà cúi mặt xuống. Vương Nhất Bác bây giờ giống như người say vậy. Mặt cậu đỏ lên lợi hại. Vì da cậu rất trắng nên khuôn mặt kia nhìn đáng yêu biết bao. Vương Nhất Bác không ngại nữa. Cậu đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên khẽ nói.

"Tiêu Chiến! Nhìn em!"

Tiêu Chiến giống như người bị thôi miên vậy. Y ngẩng đầu lên nhìn cậu, Có thể vì nụ hôn vừa rồi làm y xấu hổ nên mặt y đã đỏ đến tận mang tai. Bây giờ nhìn Tiêu Chiến rất quyến rũ. Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng đó không kiềm chế được lại nghiêng đầu hôn lên khóe môi kia. Tiêu Chiến lại bị giật mình một lần nữa. Nhưng Vương Nhất Bác đã ngay lập tức nắm lấy tay y mà cất giọng dịu dàng.

"Tiêu Chiến! Anh đáng yêu lắm anh có biết không?"

"Em.....Em nói cái gì vậy chứ? Anh là con trai đó, sao lại nói là đáng yêu chứ?"

"Trong mắt em, anh chính là đáng yêu mà! Em nói thật!"

Vương Nhất Bác đưa tay của Tiêu Chiến đặt lên ngực mình mà nhỏ nhẹ.

"Chiến! Anh cảm nhận được không?"

"Cảm....cảm nhận gì cơ?"

"Trái tim em đang đập rất nhanh! Là vì anh đó!"

"Em thật...."

"Em nói thật mà! Đừng e ngại nữa!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến tuy lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, lại còn cao hơn cậu một chút nhưng xem ra vẫn gầy hơn nên khi được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, y gần như lọt trong vòm ngực cậu. Điều này làm cho Vương Nhất Bác rất hài lòng. Cậu trong khoảnh khắc này, nhìn người trong lòng liền muốn cả đời này ôm lấy Tiêu Chiến mà bao bọc, bảo vệ y.

"Tiêu Chiến! Em đã thích anh ngày từ ngày đầu tiên em gặp anh tại buổi lễ đó!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên là thật! Vậy còn anh, thích em từ khi nào?"

"Anh à....Anh thích em từ khi anh nghe được giọng nói em sau cánh gà ngày lễ hôm đó!"

"Ồ vậy sao!"

Tiêu Chiến cảm giác mình bị phát hiện ra điểm yếu liền cúi đầu áp hẳn vào lồng ngực cậu không nói nữa. Y xấu hổ rồi. Vương Nhất Bác liền hôn lên tóc y mà cất giọng thủ thỉ.

"Tiêu Chiến! Hãy ở cạnh bên em nhé! Em chỉ thích mỗi anh mà thôi!"

"Nhưng anh lớn tuổi lắm!"

"Không sao cả! Em không để ý. Dù cho anh có lớn tuổi hơn nữa, em cũng không để ý!"

"Được! Vậy anh nghe lời em!"

"Ngoan lắm! Chiến ca!"

Tiêu Chiến dường như thả lỏng hoàn toàn sau cuộc đối thoại ngắn. Trong vòm ngực ấm nóng của người kia, y cảm thấy cả người mình được bao bọc. Một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong khóe mắt mang theo biết bao ý cười. Tiêu Chiến cứ vậy mà tựa vào lòng người kia cong môi nở một nụ cười. Trong tận cùng thâm tâm của Tiêu Chiến, y luôn mong muốn khoảnh khắc này còn mãi để mình có thể được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, được dựa vào người mình thích mà nhắm mắt lại không còn phải sợ bất kỳ thứ gì ở ngoài kia nữa...........

Hai người cứ vậy mà ôm nhau ngọt ngào trong phòng nhạc. Không một ai có thể thấy khoảnh khắc đó. Với họ mà nói, khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc ngọt ngào nhất cuộc đời mà không có gì có thể đánh đổi được. Một tình yêu đầu đời thật đẹp và vô cùng thuần khiết........

...................................................

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại càng quấn lấy nhau. Họ đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Lúc thì ở phòng nhạc gặp nhau, lúc thì rủ nhau đi ăn, lúc thì đơn giản là cùng nhau đi xem một bộ phim yêu thích. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Vương Nhất Bác đặc biệt rất chiều chuộng Tiêu Chiến và luôn thể hiện sự quan tâm. Cậu nhỏ tuổi hơn nhưng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, có thể che chở chu toàn cho người kia. Mỗi lần hai người gặp nhau, nụ cười trên môi cả hai lại cong lên một đường thật đẹp. Họ nhìn nhau giống như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy, một phút cũng không xa rời......

........................❤❤❤........................

P/s: Tình yêu đầu đời thật vô cùng đẹp đẽ, một niên hạ thật là đáng yêu phải không mấy cô. Hãy like và comment để ủng hộ tác giả hoàn thành câu chuyện này nhé! Thank you!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro