CHƯƠNG 9: CÁNH ĐỒNG HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến lại đến phòng nhạc để chuẩn bị. Ban nhạc của y sắp có một buổi biểu diễn trước toàn trường. Trước đó, buổi biểu diễn gặp mặt tân sinh viên, Tiêu Chiến đã hát bài hát mình mới sáng tác có tên "điểm sáng" và khiến các bạn sinh viên vô cùng thích thú. Họ đã quay phim ban nhạc và đăng lên douyin. Bây giờ trên weibo và douyin ai cũng biết đến Tiêu Chiến. Y trở thành một hiện tượng trong giới sinh viên âm nhạc. Bài hát đó mang năng lượng tích cực đang được chia sẻ khắp nơi trong giới sinh viên, trở thành động lực cho biết bao bạn sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tiêu Chiến biết bài hát của mình cùng các bạn được đón nhận như vậy thì mừng rỡ. Y cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ của mình đó là được mọi người biết đến. Y cảm thấy mình thật may mắn khi được rất nhiều người yêu thương như vậy. Bản thân Tiêu Chiến hạnh phúc vì đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người đồng thời cũng là tự động viên chính bản thân mình. Và mỗi lần y hạnh phúc như thế, có một người sẽ hạnh phúc theo y. Đó là Vương Nhất Bác.

Cứ mỗi ngày đều đặn, chỉ cần tan học, Tiêu Chiến ở phòng nhạc thì lát sau Nhất Bác nhất định sẽ đến. Dù là mưa hay nắng cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến từ khi nào đã coi chuyện Nhất Bác đến phòng nhạc chính là một niềm vui của y. Và nếu như không thấy cậu đến, Tiêu Chiến nhất định sẽ giận. May thay, chưa thấy ngày nào Tiêu Chiến giận cả.

Vương Nhất Bác bước đến căn phòng nhạc đã thấy Tiêu Chiến ở đó từ lúc nào. Cậu thấy người kia thì đôi môi chợt cong lên cười thật đẹp. Kể từ ngày hôm đó đến giờ đã qua hơn 3 tháng, hai người đã bên nhau không rời rồi. Vậy nên hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không còn đứng xa mà nhìn nữa. Cậu chạy đến bên cạnh mà ôm chầm lấy y vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm kia thật nhẹ. Tiêu Chiến vẫn luôn tay làm. Y cũng không bài xích gì chuyện đó cả mà ngược lại còn nở nụ cười thật đẹp. Nhất Bác thì thầm vào tai y thật nhẹ.

"Chiến ca! Anh đang làm gì?"

"Anh đang chuẩn bị dụng cụ cho buổi biểu diễn tối nay!"

"Có mệt không?"

"Không mệt! Có em ở đây không mệt a.."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cong môi cười. Vương Nhất Bác cũng cúi xuống làm cùng Tiêu Chiến. Cậu còn nhỏ giọng.

"Mệt thì nói với em. Em sẽ làm hết cho. Thấy anh mệt em sẽ xót!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cảm động lắm. Y thấy mình thật may mắn vì quen được một người sống tình cảm. Y cảm thấy cậu rất quan tâm y, lo cho y từng li từng tí. Chuyện này từ trước giờ y chưa từng trải qua. Có hay chăng chỉ là sự quan tâm của mẹ y mà thôi. Nhưng đó là tình cảm của người thân. Còn đây là tình cảm của người mình thích dành cho mình, nó đặc biệt hơn nhiều. Tiêu Chiến tuy đã quen với những lời nói ngọt ngào mà Nhất Bác dành cho mình nhưng mỗi lần cậu nói ra vẫn khiến cho y mặt đỏ tai hồng, ngại ngùng xấu hổ.

"Anh là con trai mà! Có gì mà xót chứ?"

Tiêu Chiến là nói cho có lệ như vậy nhưng trong thâm tâm lại rất thích được nghe. Mỗi lần nghe những câu đó, y lại thấy trái tim mình đập những nhịp ấm áp, tựa hồ như muốn mang hết yêu thương nơi đó mà trao cho một mình Vương Nhất Bác kia thôi. Vương Nhất Bác vẫn ngồi kề bên Tiêu Chiến mà nhỏ giọng dịu dàng.

"Em nói xót chính là xót mà!Em nói thật!"

"Anh .....Anh biết rồi! Em đừng nói nữa...anh xấu hổ!"

"Không xấu hổ!Những lời này em luôn muốn nói!"

Vương Nhất Bác gian manh đã ghé sát tai Tiêu Chiến mà thì thầm.

"Và em sẽ nói với anh suốt cả đời này, chịu không?"

"Chịu....Chịu cái đầu em...."

Tiêu Chiến đưa tay thúc vào hông Vương Nhất Bác một cái ra chiều "cảnh cáo và cấm nói lung tung". Cậu thì lại được nước mà nũng nịu.

"Ối ối! Em đau! Đau lắm luôn!"

"Chiến ca! Anh không thương em!"

"Anh tất nhiên thương em! Nhưng em hư lắm!"

"hihi!!!"

Hai người cứ vậy vừa cười vừa chọc ghẹo nhau đến vui vẻ. Nhưng bọn họ chẳng hề biết, phía sau cánh cửa kia có một đôi mắt nhìn họ thật buồn. Dường như trong ánh mắt kia, những giọt nước mặn chát đã bắt đầu rơi xuống...........

......................................

Hồ Nhất Thiên hôm nay đến tìm Tiêu Chiến. Hắn mới đi thực tế về. Thời gian đi hơn 3 tháng nên bây giờ trở về nhớ Tiêu Chiến liền muốn đến gặp. Nhất Thiên thực ra đã yêu Tiêu Chiến từ lâu, nhưng vì còn vướng bận chuyện học lại không muốn Tiêu Chiến phân tâm nên chưa nói ra. Nhưng rồi để càng lâu thì hắn lại càng nhớ nên sau chuyến thực tế này hắn đã không còn chịu nổi nữa. Hắn muốn thật nhanh đến gặp Tiêu Chiến, muốn nắm lấy tay và tỏ tình với y. Hắn sẽ nói cho Tiêu Chiến biết, hắn đã chờ đợi y 4 năm nay rồi. Thế nhưng khi lời nói còn chưa ra đến cửa miệng, hắn đã nhìn thấy một cảnh quá đau lòng. Ở trong phòng nhạc kia, Tiêu Chiến chính xác là đang dựa vào lòng một người khác mà nở nụ cười thật đẹp. Nụ cười đó đẹp đến nao lòng, tựa như toàn bộ hạnh phúc đều tràn ra cả khóe miệng. Y muốn mang hết những yêu thương trong lòng gửi gắm vào nụ cười kia mà trao cho người bên cạnh mình. Hồ Nhất Thiên khi nhìn thấy nụ cười đó lại đau đến nghẹt thở. Ánh mắt hắn dường như tối lại chẳng còn nhìn rõ xung quanh nữa.......

Hồ Nhất Thiên đang bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường. Hắn không biết mình đã rời đi từ lức nào và đi ra đến đây bằng cách nào nữa. Tim hắn bây giờ đau lắm. Đau như có ngàn mũi kim đâm vào với ngàn vết thương li ti chằng chịt. Đau đến rỉ máu nhưng không thể nói ra cùng ai. Hắn dù sao cũng là yêu thầm. Mà yêu thầm thì chính là đau khổ. Chỉ có bản thân mình tự gặm nhấm lấy nỗi đau đó mà không thể chia sẻ cho bất kỳ ai. Nỗi đau đó như muốn lấp đầy trái tim hắn vậy. Giờ đây mỗi phút mỗi giây hắn đều cảm giác trái tim như muốn rạn vỡ. Hồ Nhất Thiên đã bước ra đến gần cổng chính. Chân hắn đã mỏi rồi, trái tim hắn cũng vậy, đồng dạng đau đớn. Hắn không bước đi nổi nữa mà ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá gần đó. Hồ Nhất Thiên cảm giác trước mặt mình là một mảng tối đen không có lối ra. Tối hệt như trái tim hắn lúc này vậy. Đưa hai tay ôm lấy đầu cúi xuống để che đi tầng sương đang đọng bên khóe mắt, hắn khẽ cất tiếng lòng nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Cậu đã yêu người khác rồi sao? Cậu không thể chờ tôi được hay sao?"

"Tôi sau này biết phải làm sao đây? Tôi yêu cậu Tiêu Chiến ạ! Tôi rất yêu cậu!"

"Tiêu Chiến!"

Trong lòng Hồ Nhất Thiên đang cuộn trào. Hắn đang nức nở gọi người kia tha thiết ở tận đáy lòng. Nước mắt hắn đã lăn dài trên má mà rơi xuống vỡ tan trên mặt nền gạch bỏng rát. Những giọt nước mắt đó mang theo đau khổ của hắn mà tuôn trào không kiểm soát nổi. Những yêu thương dồn nén suốt 4 năm, biết ai có thể thấu hiểu cho hắn. Hồ Nhất Thiên thực sự không biết một mai đây trái tim thương tổn của hắn làm sao có thể vượt qua được chuyện này. Hắn cũng không biết làm sao để có thể quên đi người kia, người đã ở trong trái tim hắn suốt quãng đời sinh viên..............

................................................

Buổi biểu diễn nhạc tối nay được bắt đầu sớm. Tiêu Chiến sẽ cùng ban nhạc của mình biểu diễn trước toàn trường. Y vô cùng hồi hộp. Y rất cần Vương Nhất Bác ở bên cạnh để có thể làm cho y tự tin hơn. Tiêu Chiến đang cùng ban nhạc tập duyệt để chuẩn bị diễn. Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, buỗi lễ sẽ bắt đầu. Y nhìn ngang ngó dọc mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu cả nên lòng sinh lo.

"Nhất Bác! Em ở đâu?"

"Nhất Bác! Em nhất định phải đến nhé! Anh muốn em nhìn anh và anh cũng rất muốn nhìn thấy em!"

Vương Nhất Bác tất nhiên biết tối nay Tiêu Chiến sẽ có chút lo lắng. Vì lần này sẽ biểu diễn trước cả ngàn người nên Tiêu Chiến lo thì cũng đúng thôi. Cậu hiểu Tiêu Chiến nên biết y đang mong cậu. Bất quá, cậu cũng sẽ không để cho người kia lo lắng. Vậy nên tối hôm nay, mới 6h30 tối, cậu đã chạy xuống sảnh chính định rời đi. Nhưng vừa đi qua phòng khách thì cậu đã đụng ngay Triệu Khánh Ngân. Mẹ cậu là người nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian mà cả gia đình quây quần. Từ trước đến nay chưa từng thiếu thành viên nào cả. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác lại phá lệ đó mà rời đi sớm. Khánh Ngân cũng rất ngạc nhiên, không biết là có chuyện gì mà con trai lại gấp gáp thế nên hỏi ngay.

"Nhất Bác! Con đi đâu vào giờ này?"

"Dạ thưa mẹ!Con đến trường tham dự chương trình âm nhạc!

"Chương trình âm nhạc sao?"

"Dạ vâng mẹ! Thôi con đang vội, bạn con đang chờ. Con xin phép!"

"Ơ này Nhất bác! Mẹ...."

Khánh Ngân chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã chạy ù ra gara mà dắt moto rời đi. Bà chỉ biết nhìn theo cậu mà lắc đầu tò mò.

"Nhất Bác từ xưa đến giờ nào thích đông vui nhộn nhịp. Hôm nay nó làm sao thế nhỉ ? Lại còn bạn nữa! Là bạn biểu diễn trong buổi lễ này sao? Thật kỳ lạ!"

Triệu Khánh Ngân trong lòng còn đang nghi ngờ đủ điều thì Vương Nhất Kha từ phía sau bước đến. Ông nhìn vợ mình đang đứng tần ngần một chỗ thì cất giọng hỏi.

"Khánh Ngân! Em đang nhìn gì vậy?"

"À! Em đang nghĩ về chuyện của Nhất Bác!"

"Nhất Bác sao? Nó đâu rồi? Sao không thấy nó xuống ăn cơm?"

"Nhất Bác đến trường rồi! Nó nói đến tham dự chương trình âm nhạc. Em lại thấy khó hiểu. Bình thường Nhất Bác đâu có thích những lễ hội hay chốn đông người đâu. Hôm nay nó lại hăng hái thế nhỉ?"

"Em đừng quá đa nghi mà! Con nó cũng lớn rồi. Em hãy để cho nó tự do chút đi!"

Vương Nhất Kha tuy bên ngoài thương trường là người hét ra lửa nhưng trong lòng lại thương con vô cùng. Và vì thương con nên ông rất tâm lý với con. Không giống như vợ mình luôn theo sát con mọi lúc mọi nơi, ông chọn cách để con tự lập tự quyết. Ông nghĩ Nhất Bác đã lớn rồi, tâm lý sẽ thay đổi. Ép buộc con quá sẽ thành phản tác dụng. Vương Nhất Kha đã rất đúng đắn khi nghĩ được như thế. Giá như Triệu Khánh Ngân cũng nghĩ được như ông thì đã không có những chuyện đau lòng về sau này. Vậy nên mới nói, trên đời ái biết được chữ ngờ...........

Vương Nhất Bác đã đi đến trường. Cậu gửi được xe liền lập tức đến chỗ Tiêu Chiến. Nhìn thấy Tiêu Chiến trong cánh gà, cậu đã cất giọng gọi.

"Tiêu Chiến! Em đến rồi!"

Tiêu Chiến đang lo lắng vì chưa thấy người kia đâu. Đúng lúc lại nghe được giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến y vui mừng một trận. Y quay lại đã thấy cậu nở nụ cười thật tươi. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt lo lắng liền dịu lại mà hiện ra ý cười trong veo. Y đã nhìn cậu một lúc không chớp. Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến. Cậu không nắm tay y như mọi khi vì đây là chốn đông người. Cậu chỉ nhìn Tiêu Chiến mà cười tươi . Nụ cười đó chính là tình cảm cậu gửi sang cho người mà cậu yêu thương. Cậu nhìn Tiêu Chiến rồi giơ hai bàn tay lên bắt ngón cái ra mà cất giọng động viên.

"Chiến ca! Cố lên!"

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này liền cười tít mắt. Nụ cười kia thành công đã kéo cong khóe môi y lên một đường thật đẹp. Tiêu Chiến cũng học theo Nhất Bác mà đưa hai ngón tay lên đồng dạng ra hiệu rồi cất giọng.

"Cố lên! Hihi!"

Hai người cứ vậy nhìn nhau cười đến vui vẻ. Tại giây phút này, trong mắt bọn họ chẳng có ai ngoài đối phương. Những yêu thương tình ý đều dành cho nhau hết. Tựa như mọi thứ xung quanh đều là vô hình để cho họ được chìm vào biển tình ái đầy ắp ngọt ngào..................

Những lời động viên của Vương Nhất Bác đã làm cho Tiêu Chiến tự tin lên rất nhiều. Y bước lên sân khấu đứng trước cả ngàn sinh viên mà cất giọng hát bài "điểm sáng" với biết bao tự tin trong lòng. Giọng hát kia đêm nay thật trong trẻo cao vút. Nó làm cho tất cả sinh viên ngồi trong khán đài này đều đứng lên vỗ tay theo. Giữa biển người mênh mông đó, y chỉ hướng mắt về một người mà cười thật tươi. Ánh mắt mang biết bao yêu thương và xúc động.

"Nhất Bác! Cảm ơn em! Vô cùng cảm ơn em!"

............................................

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn đến trường như mỗi ngày. Tan học cậu lại đến phòng nhạc tìm Tiêu Chiến. Cậu vào đã thấy Tiêu Chiến đang thì thầm tập nhạc. Cậu bước đến gần mà ôm chầm y từ sau lưng rồi cất giọng.

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến không đáp lại tiếng gọi nỉ non đó. Y đã quen với việc Nhất Bác gọi mình tha thiết như vậy rồi nên chỉ nở nụ cười đáp lại. Vương Nhất Bác thấy môi người kia đã kéo lên một đường thì vui vẻ lắm. Cậu cố tình ôm chặt thêm một chút, cằm cậu đang tựa hẳn lên vai Tiêu Chiến. Cậu thích những cái chạm nhẹ nhàng như thế này. Cảm giác rất dễ chịu. Cậu thích hít hà mùi hương trên người Tiêu Chiến. Mùi hoa nhài nhàn nhạt thật dịu mát khiến cậu say mê mỗi ngày.

Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt đến gặp Tiêu Chiến để dành tặng y một sự ngạc nhiên. Vì ngày mai là valentine nên cậu muốn dành cho người mình yêu thương một bất ngờ nho nhỏ. Cậu vừa phát hiện ra cách Bắc Kinh tầm 100 km ra hướng ngoại thành có một cánh đồng hoa cúc họa mi rất đẹp. Cậu thấy mọi người check in rất nhiều ở đây. Cậu cũng muốn một lần đưa Tiêu Chiến đến đó để hai người có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất cho tình yêu của mình.

Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến cất giọng thủ thỉ.

"Chiến ca! Ngày mai là valentine!"

Tiêu Chiến tất nhiên biết ngày mai là valentine và cũng biết ngày valentine là ngày gì. Những khổ nỗi y chưa bao giờ cũng ai đón valentine cả. Y cũng chỉ nghe người ta nói, valentine thì người ta tặng nhau socola và hoa hồng. Y cũng chỉ biết đại khái thế chứ có biết thực tế như thế nào đâu. Cơ bản Tiêu Chiến chưa từng trải qua những chuyện đó.

"Anh....Anh biết....nhưng mà ...anh...anh không biết người ta sẽ tặng nhau cái gì trong ngày đó. Anh....thú thật là.....chưa từng có người yêu mà... nên anh không biết. Nhưng mà em muốn anh tặng gì, anh sẽ tặng cho em!"

Vương Nhất Bác nghe người kia thật thà khai báo thì bật cười. Tiêu Chiến vậy mà đáng yêu hết sức. Vương Nhất Bác chính xác là bị giọng nói trong trẻo kia hút lấy hồn. Cậu ôm chặt người kia vào lòng mà cất giọng.

"Em không cần gì cả! Em chỉ cần anh thôi!"

"Nhất Bác!"

"Chiến ca! Ngày mai em muốn đưa anh đến một nơi!"

"Đi đâu cơ?"

"Ngày mai em sẽ chở anh đi! Đến đó anh sẽ biết!"

...................................................

Vương Nhất Bác đang lái moto trên đường cao tốc. Sau giờ học, cậu liền chở Tiêu Chiến ra ngoại thành mà đến cánh đồng hoa kia. Cậu muốn cho Tiêu Chiến một bất ngờ vào ngày lễ tình yêu nên đặc biệt đưa y đến đây. Tiêu Chiến đâu biết là đi đâu, chỉ biết là đi cùng Nhất Bác là vui rồi. Y vậy mà ngồi sau lưng cậu ôm chặt mà cười khúc khích. Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó nên trong lòng hạnh phúc vô cùng.

Vương Nhất Bác cũng đã đến nơi rồi. Từ xa Tiêu Chiến đã thấy một cánh đồng hoa bát ngát thì y đã vui đến độ muốn rời khỏi xe. Vậy nên khi Vương Nhất Bác dừng xe, y đã nhảy ngay xuống mà chạy vụt ra cánh đồng hoa. Đúng là trong đời Tiêu Chiến chưa từng đến một nơi đẹp như vậy. Cảm giác xung quanh mình đầy hoa cúc họa mi thì thích thú. Tiêu Chiến đã không kiềm được cảm xúc của mình mà hét lên.

"Wao! Đẹp quá! Đẹp quá đi!"

"Nhất Bác! Ra đây với anh!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười. Cậu không ngờ Tiêu Chiến thích đến như vậy. Cảm giác hạnh phúc tràn ra cả khóe mắt. Tiêu Chiến chẳng chờ nữa, y chạy vào nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà kéo cậu chạy nhanh ra giữa cánh đồng hoa rồi cười tít mắt.

"Nhất Bác! Em nhìn xem, cánh đồng hoa này thật đẹp!"

"Em thấy rồi! Hoa đẹp nhưng anh đẹp hơn!"

Tiêu Chiến đang vui vẻ lại nghe Nhất Bác nói lời như rót mật vào tai thì đỏ mặt lên. Y cúi xuống ngập ngừng cất giọng.

"Em nói gì kỳ vậy kìa!"

"Em nói thật! Anh rất đẹp Chiến Chiến ạ!"

"Em!!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã hái mấy bông hoa đặt vào tay Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

"Chiến Chiến! Tặng anh!"

"Em....Anh cảm ơn Nhất Bác!"

"Anh có thích không?"

"Anh rất thích a.....Đẹp lắm! Cảm ơn em!"

"Nếu anh thích như vậy. Mỗi lần valentine đến, em và anh lại quay về chỗ này ngắm hoa, chịu không?"

"Rất thích a......Em hứa đó nhé!..."

"Em hứa!"

Tiêu Chiến nhận lấy hoa liền bị Nhất Bác ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến hốt hoảng. Y cất giọng lắp bắp.

"Nhất Bác! Đừng làm thế! Ở đây đông người lắm!"

"Mặc kệ họ! Em không để tâm!"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vỗ về. Cậu rời vòng ôm ra rồi khẽ chạm vào Tiêu Chiến. Đến khi hai vầng trán chạm nhau, hai ánh mắt đối nhau trong gang tấc, hơi thở như hòa vào nhau, Vương Nhất Bác mới khẽ thì thầm.

"Tiêu Chiến! Em không thích anh nữa!"

"Sao cơ ? Em..."

"Em nói thật. Em không thích anh nữa. Em bây giờ muốn yêu anh!"

"Nhất...Nhất Bác!"

"Em yêu anh Chiến ạ!Em yêu anh! Cánh đồng này sẽ làm chứng cho em. Tình yêu em dành cho anh chính là từ nơi này"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không rời. Y cứ vậy chìm sâu vào đôi mắt cậu. Ở trong ánh mắt đó, y thấy được biết bao nhiêu yêu thương người kia dành cho mình. Tiêu Chiến khẽ cười. Y chủ động hôn lên bên khóe môi của Vương Nhất Bác rồi cất giọng ngọt ngào.

"Nhất Bác! Anh cũng yêu em!"

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với câu nói đó nên liền sau đó đã ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Mặc kệ mọi người xung quanh, trong mắt cậu bây giờ chỉ có một mình người trước mặt. Vương Nhất Bác lập tức đặt lên đôi môi nhỏ kia một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Nhất....ưm....ưm!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói tiếp thì nụ hôn của Vương Nhất Bác đã khóa chặt môi y không cho tiếng nói kia thoát ra nữa. Tiêu Chiến cảm nhận được làn môi ấm áp kia đang cuốn lấy môi mình thì nhắm mắt lại. Cả hai nhanh chóng tiến vào một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Giữa cánh đồng hoa cúc họa mi trắng xóa, hai nam nhân ôm chặt lấy nhau mà trao nhau những nụ hôn đẹp đẽ. Đẹp như chính tình yêu thuần khiết đầu đời của họ và cũng đẹp như những cánh cúc họa mi đua nhau khoe sắc giữa bạt ngàn hoa..................

.....................❤❤❤.......................

P/s: Các bạn đã hiểu vì sao fic này có tên là cánh đồng yêu thương chưa nào? Chính là cánh đồng cúc họa mi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến vào ngày valentine. Và đó cũng chính là tựa bài hát Tiêu Chiến viết cho Nhất Bác về sau này. Hãy like và comment để ủng hộ tác giả viết tiếp câu chuyện mọi người nhé. Thank you!!!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro