CHƯƠNG 10: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chìm đắm trong sắc trắng ngọt ngào của cúc họa mi. Tình yêu đầu của họ cũng thuần khiết như những cánh hoa vậy, trắng tinh không có chút vết. Nếu như thời gian ngưng đọng lại tại khoảnh khắc Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thì chắc có lẽ hạnh phúc đã thật sự đến với hai người rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ông trời lại ghen ghét với những người có sắc nên khoảnh khắc ấy cũng nhanh vụt qua mà thế chỗ cho những chuỗi đau khổ trùng trùng về sau............

....................................................

Thẩm Tịnh hôm nay về trễ. Là ngày lễ nên mọi người cố ý xin nghỉ nhiều. Vậy là bà phải nán lại để làm cho xong công việc. Lưng đã mỏi lắm rồi nhưng vẫn còn cả một dãy hành lang chưa quyét khiến bà hoa cả mắt. Thẩm Tịnh cảm thấy lạ lắm. Mấy hôm nay bà thấy mắt mình có chút mờ. Mắt cứ hoa lên chẳng nhìn thấy gì cả. Bà cứ dụi mắt liên tục, cố gắng mở to ra mà điều chỉnh đồng tử, hy vọng có thể nhìn thấy rõ hơn. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì mắt vẫn đâu lại hoàn đó, vẫn một màu mờ mờ ảo ảo trước mặt khiến người ta thật khó chịu. Thẩm Tịnh thấy mắt mình có vấn đề nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn cho Tiêu Chiến biết. Bà sợ con mình lo lắng rồi lại làm khổ con nên bà vẫn một mực im lặng.

Vừa bước chân vào đến nhà, bà đã thấy trời đất quay cuồng một trận. Cảm giác cả người mình co rút đau đến nghẹt thở. Ánh mắt dần dần mờ đục mà ngã khuỵu xuống bên cạnh chiếc ghế sofa cũ. Cú ngã làm cho bà đau đớn một trận như muốn gãy lưng ra. Thật xui xẻo vì hôm nay Tiêu Chiến lại tăng ca chưa về kịp nên bà phải ráng thôi. Lê tấm thân gầy cố gắng đứng dậy, bà lại loạng choạng ngã phịch xuống ghế. Rất may là sofa mềm nên khi ngã lên đó, bà không bị thương. Tự nghĩ rằng hôm nay bản thân đã mệt lắm rồi nên cư nhiên ở trên ghế liền nhắm đôi mi nặng nề mà ngủ thiếp đi..................

Tiêu Chiến hôm nay cũng tăng ca tại quán cà phê. Làm việc nhưng y lại bồn chồn. Không biết sao hôm nay y không tập trung như mọi ngày mà tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu. Tiêu Chiến nghĩ không biết là chuyện gì mà khiến tâm tình mình có chút lo lắng. Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu y. Tiêu Chiến đang nghĩ đến mẹ. Y đang run rẩy. Phải chăng y bồn chồn là do mẹ mình. Tiêu chiến cảm thấy sợ. Y đang nghĩ không biết có chuyện gì ở nhà mà bản thân lại có dự cảm không lành. Tiêu Chiến không thể ở đây thêm được nữa. Y xin phép chủ quán cho mình về ngay. Y sợ có chuyện không hay xảy ra với mẹ.........

Thẩm Tịnh sau khi ngủ dậy thì thấy bản thân đỡ hơn. Bà không còn thấy cảm giác tối mịt mù như lúc nãy nữa. Tự nghĩ bản thân chắc là do mệt quá nên mới sinh ảo giác, chứ tuyệt đối không có chuyện gì cả. Tự trấn an mình xong, bà chống tay đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Bà thật sự không muốn để con trai thấy bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này. Bà sợ Tiêu Chiến lo cho mình mà ảnh hưởng đến công việc và học tập. Vậy nên dù có đau đớn trong người, bà cũng quyết tâm ráng nhịn như không có chuyện gì cả.......

Tiêu Chiến bắt chiếc xe buýt 805 để về nhà. Y sợ mẹ mình đau ốm mà mình không biết. Từ trước đến giờ, y chưa từng thấy qua mẹ ốm lần nào cả nên cũng hơi nghi ngờ. Biết đâu mẹ y ốm thật nhưng lại muốn giấu y....

Tiêu Chiến chạy vào nhà. Y thấy mẹ đang nấu ăn. Nhìn mẹ nấu ăn nhanh nhẹn trong bếp, y thở phào một hơi. Tiêu Chiến nuốt một ngụm khí để quên đi những chuyện y vừa nghĩ. Thẩm Tịnh thấy Tiêu Chiến chạy về đến nhà chống hông mà thở thì ngạc nhiên lắm. Bà cất giọng nhẹ nhàng.

"Chiến Chiến! Con làm sao vậy?"

"Con không sao! Mẹ!"

Tiêu Chiến kêu mẹ lại chạy đến ôm lấy mẹ mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Bà thấy con quấn quýt mình cũng vòng tay ôm lấy con mà thủ thỉ.

"Chiến Chiến của mẹ sao thế?"

"Mẹ! Lúc nãy con cứ nghĩ mẹ bị đau ốm. Nên con mới xin nghỉ chạy về đây! Thật may là không phải! Thật tốt!"

Thẩm Tịnh nghe con nói mà ánh mắt có chút long lanh. Kỳ thực bây giờ bà còn đau nhưng không đáng kể. Bà nhớ trận đau lúc nãy mà có chút run. Cơn đau thật sự đáng sợ. Bà nghĩ mình đã tắt thở khi ngã khuỵu xuống. Nhưng may mà bản thân vẫn tỉnh lại. Nếu thực sự không tỉnh dậy, Tiêu Chiến biết phải làm sao đây? Bà thật không dám nghĩ nữa.....

"Không đâu! Mẹ ở đây mà! Mẹ luôn ở bên con!"

"Con biết! Con đã nghĩ nhiều rồi! Mẹ vào nghỉ ngơi đi, con nấu cho mẹ!

Thẩm Tịnh rất nghe lời con nên chỉ cần nghe con nói vậy đã buông đũa. Bà thuận thế bước ra để cho Tiêu Chiến nấu. Việc này bình thường Tiêu Chiến hay làm cho bà nên bà cũng quen rồi. Nói lại mới thấy Tiêu Chiến thương yêu mẹ đến cỡ nào. Ngày nào y cũng về rồi chăm chỉ nấu ăn cho mẹ mới đi làm thêm. Thật là hiếu thảo biết bao. Thẩm Tịnh mỗi lần nghĩ đến đều long lanh khóe mắt. Nghĩ lại trời đất thật thương mới cho bà một đứa con ngoan ngoãn đến như vậy.....

......................................................

Triệu Khánh Ngân đang ngồi trong phòng làm việc. Hôm nay bà đã dự một buổi tuyên truyền phim của diễn viên. Bộ phim này có tên là "Thỉnh Quân" Do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính. Bà tham gia với tư cách là công ty quản lý Nhậm Gia Luân. Ngôi sao này là đỉnh cấp lưu lượng nên bà muốn tranh thủ sự nổi tiếng của anh để kéo lượt xem và khán giả trên hai nên tảng lớn là tencent và douyin. Sau buổi tuyên truyền, bà về thẳng phòng làm việc của mình giải quyết một số giấy tờ cần thiết.......

Triệu Khánh Ngân tuy là phụ nữ nhưng sức làm việc cũng ngang ngửa với đàn ông. Hơn nữa bà là người có uy quyền, xung quanh người luôn tỏa ra một loại khí tức khiến người khác sợ hãi và khuất phục mặc dù bà nói năng rất nhỏ nhẹ.

Triệu Khánh Ngân đang nghĩ ngơi một chút sau khi đã phê duyệt đến mỏi tay đống văn bản trên bàn. Bà đang suy nghĩ vài việc linh tinh nên cây bút trên tay cứ quay tít. Đây là thói quen của bà và bây giờ Nhất Bác cũng có thói quen y chang như vậy. Khánh Ngân đang nghĩ về con trai mình. Mấy hôm nay Nhất Bác lạ lắm. Cứ mỗi lần ngồi học là lại ngẩn người cười một mình hay chơi thể thao cũng không tập trung như trước. Khánh Ngân rất tò mò không biết Nhất Bác đang gặp chuyện gì mà lại mất tập trung như thế. Trước đây không bao giờ có chuyện đó. Bây giờ Nhất Bác còn cười mỉm suốt ngày. Khánh Ngân nhìn biểu hiện của con giống như đang yêu ai vậy. Khánh Ngân là phụ nữ từng trải nên nhìn ra ngay. Nhất Bác đang ở tuổi cái tuổi 18 hừng hực thanh xuân nên chuyện yêu đương cũng không lạ gì. Nhưng Vương gia rất giàu có. Rất nhiều kẻ muốn tiền nhà họ Vương nên có thể làm ra những chuyện ngông cuồng. Bà sợ Nhất Bác bị lợi dụng, bị người ta đùa vui rồi bỏ rơi. Nhất là những kẻ khố rách áo ôm, muốn lợi dụng tình cảm của Nhất Bác để được vào Vương gia, hưởng hồng phúc nhà họ Vương, Khánh Ngân ghét nhất là những kẻ cơ hội như vậy. Bà còn ở đây thì sẽ không cho bất cứ kẻ nào làm như vậy cả, có nghĩ cũng không nên nghĩ đến....

Tâm trạng bà lúc này đúng là không yên chút nào cả. Những suy nghĩ kia vẫn cứ bám riêt lấy đầu bà. Vì không yên tâm nên bà không thể tập trung được. Và nhớ ra gì đó, bà liền cất giọng gọi.

"Thư ký Lý!"

Lý Tiểu Lộ đang ở cách đó một khoảng. Cô đang soạn tài liệu chuẩn bị họp cho phó chủ tịch chiều nay. Nghe Triệu Khánh Ngân gọi, cô lập tức bước đến.

"Phó chủ tịch! Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi nhờ cô việc này!"

"Dạ vâng, bà cứ nói!"

"Tôi muốn cô cử một người thân tín theo dõi hành động của Nhất Bác ở trường dùm tôi. Điều tra xem nó có thân thiết cùng ai hay không?"

Lý Tiểu Lộ nghe đến đó thì ngạc nhiên lắm. Theo như cách bà nhờ thì giống như đang điều tra con trai vậy. Và vì nguyên nhân gì mà điều tra thì cô lại không biết. Nhưng nghĩ đến chuyện mình là thư ký làm công ăn lương, chuyện riêng của sếp thì cũng không nên tò mò nên vẫn cúi đầu đáp.

"Dạ vâng thưa phó chủ tịch! Tôi sẽ cho người làm ngay!"

"Tốt! Cảm ơn cô!"

Triệu Khánh Ngân lần này quyết tâm điều tra xem Nhất Bác đang che giấu điều gì. Bà không cố ý làm tổn thương con nhưng bà sợ Nhất Bác đang trẻ người non dạ sẽ bị người khác lừa gạt. Thà bà làm con giận một chút còn hơn để sau này nó lại bị tổn thương.

"Nhất Bác! Xin lỗi con! Nhưng mẹ phải làm thế! Sau này con nhất định sẽ hiểu tâm ý của mẹ!"

...........................................................

Thẩm Tịnh hôm nay đến bệnh viện sớm. Bà lại tăng ca. Một chị đồng nghiệp xin nghỉ để chăm sóc chồng bị ốm nên bà nhận làm thay. Cũng là chỗ chị em quen nhau hơn 4 năm trời nên bà luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi họ cần đến. Bà với các chị em lao công ở đây cũng thân thiết quá rồi. Cũng đều là người có gia cảnh khó khăn cả nên bà rất hiểu mọi người. Công việc hôm nay vì vậy mà nhiều gấp đôi.

Bà cầm dụng cụ lên bắt đầu quyét những dãy hành lang trước. Dọn dẹp quét tước là chuyện bà làm từ xưa đến nay nên nó vốn rất bình thường, không có gì là mệt nhọc cả. Nhưng hôm nay bà lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lại giống như hôm trước, bà cảm thấy mắt mình thật mờ. Mới sáng sớm nhưng đôi mắt cứ nhòe nhoẹt không nhìn rõ. Theo phản xạ, Thẩm Tịnh lại cố dụi mắt để nhìn rõ hơn nhưng dụi mãi mà vẫn thấy mờ mờ ảo ảo. Bà đành ngồi xuống bên hành lang mà nghỉ ngơi một chút. Nghĩ chắc mình đi đường xa nên mới cảm thấy như thế. Bà cố nhắm mắt lại để điều chỉnh cho nó rõ ràng hơn và tự trấn an mình.

"Không sao đâu! Chỉ là hoa mắt chóng mặt thôi! Cố lên nào!"

Thẩm Tịnh cảm thấy đỡ hơn nhiều liền đứng dậy bắt đầu công việc của mình. Hôm nay công việc nhiều nên nếu không chăm chỉ sẽ không thể làm hết. Bà nghĩ vậy nên muốn bản thân cố gắng để hoàn thành công việc. Bà muốn làm nhanh để về với con mình nữa. Bà về trễ, Tiêu Chiến sẽ lo lắng.............

Hôm nay cũng như thường lệ, Tiêu Chiến và Nhất Bác lại cùng nhau lên thư viện học bài. Kỳ thi sắp đến rồi nên hai người rất chăm chỉ. Tiêu Chiến và Nhất Bác đều là những sinh viên giỏi của khoa âm nhạc nên thành tích học tập của họ vô cùng đáng nể. Và vì học giỏi nên họ càng ham học. Bây giờ Tiêu Chiến và Nhất Bác còn ở bên nhau nữa nên động lực học tập lại càng lớn. Tiêu Chiến năm nay là cuối cấp. Cuối năm nay y sẽ đi thực tế và sẽ ra trường. Để xin được công việc tốt, y cần phải chăm chỉ hơn nữa. Y đâu biết, Vương Nhất Bác là con trai của một tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Bắc Kinh. Cơ bản, Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi đến......

Vẫn là chỗ cũ, hai người ngồi chung mà quấn quýt với nhau. Vì thư viện là nơi yên tĩnh và riêng tư nên họ thỏa thích học và nói chuyện thầm thì với nhau mà không ai biết. Nhất Bác rất thích thư viện, đơn giản vì ở đây cậu sẽ được ngồi với Tiêu Chiến ở cự ly gần và cậu có thể thỏa thích ngắm nhìn người kia. Hai người mỗi lần trao đổi bài vở là lại cười tít với nhau. Nhất Bác nhiều lúc còn thuận thế không thấy ai mà đặt những nụ hôn vào môi và má Tiêu Chiến vô cùng tình cảm. Tiêu Chiến không phản ứng gì cả, y chỉ cúi mặt thẹn thùng mà thôi. Họ không biết có người từ xa đã nhìn thấy những hành động thân mật này của họ. Người đó chính là thân cận của Lý Tiểu Lộ. Cô đã nhờ anh ta theo dõi Vương Nhất Bác thay cho phó chủ tịch Triệu. Và đến hôm nay thì đã có kết quả rồi...............

Thẩm Tịnh đã quyét xong dãy hành lang. Bà làm xong mà mệt đến đứt cả hơi. Hôm nay thật lạ, mới dọn được một lúc thì đã thấy cả người đẫm mồ hôi. Tim thì đập thình thịch. Bây giờ bà còn cảm thấy đau đầu nữa. Cơn đau này càng lúc càng tăng không kiểm soát được. Lúc nãy chỉ là nhức chút thôi. Nhưng bây giờ nó bắt đầu co rút đến khó chịu. Cùng với đau đầu, mắt bà lại bắt đầu mờ nhòe như lúc nãy. Bà cảm giác đầu óc mình mù mịt khó chịu vô cùng. Muốn lắc đầu vài cái để thanh tỉnh nhưng làm mãi vẫn không được. Cơn đau đầu càng ngày càng đến dồn dập. Bà cảm giác đầu mình như nặng thêm, cứ như có đá đè bên trong vậy. Bà cảm giác chỉ cần lắc nhẹ thôi, nó cũng đau đến run rẩy. Nhìn công việc trước mắt còn dang dở, bà lại lắc đầu thở dài. Thẩm Tịnh lại tự động viên bản thân hãy cố gắng thêm.

"Cố lên! Cố lên nào! Một chút nữa thôi!"

Thẩm Tịnh lại lê người ra phía hành lang sau mà tiếp tục công việc. Mồ hôi đã thấm ướt một vạt lưng áo khiến cho bà càng thêm mệt mỏi. Nhưng công việc không thể không làm. Đây là công việc đã nuôi sống bà và con trai suốt hơn 4 năm. Bây giờ nếu không làm thì lấy gì để nuôi con ăn học đây. Bà chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến thôi thì mọi cố gắng trong người lập tức dồn lên não khiến bản thân dũng cảm quên đi mệt nhọc. Bà đã làm như thế suốt 4 năm. Và bây giờ cũng không thể bỏ cuộc. Tất cả là vì tương lai của Tiêu Chiến nên càng phải cố gắng nhiều hơn..........

Thẩm Tịnh nghĩ rằng chỉ cần mình cố nhịn, những đau đớn và mệt nhọc kia rồi sẽ qua nhưng thực sự không phải thế. Bà càng cố gắng thì càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tay bà đã run lên rồi. Không phải là một tay mà là hai tay. Bàn tay run rẩy khiến cho dụng cụ cầm lên không chặt mà rơi hết xuống sàn gạch. Bà cảm thấy mệt quá, đầu óc quay cuồng. Cơn đau đầu càng kéo đến mạnh mẽ rồi co rút cả đại não bên trong. Thẩm Tịnh trụ không nổi nữa, ánh mắt đã có chút lệ nhòa. Bà vịn tay bên bức tường định ngồi xuống một chút nhưng cơn choáng váng kia đã đánh bay mất cố gắng của bà. Thẩm Tịnh phút chốc cảm thấy trời đất quay cuồng liền ngã ra đất bất tỉnh.......

Tiêu Chiến đang làm việc trong quán cà phê. Hôm nay không biết sao y lại lỡ tay đánh rơi ly xuống đất. Chiếc ly trên khay bị y quyệt tay một cái rơi xuống vỡ tan tành. Tiêu Chiến hoảng hốt và làm cho mọi người phục vụ xung quanh đó cũng hoảng theo. Tiêu Chiến là người cẩn thận. Y chưa bao giờ làm rơi ly chén. Vậy mà hôm nay không biết sao y lại bất cẩn đến thế. Tiêu Chiến lật đật cúi xuống thu dọn mảnh vỡ trên đất. Nhưng y lại cảm giác ngực mình có một cỗ đau nhói ập đến. Y nhăn mặt buông dụng cụ dọn dẹp ra mà ôm lấy ngực rồi lắc đầu liên tục. Quản lý Hạ thấy Tiêu Chiến có chút kỳ lạ liền hỏi ngay.

"Tiêu Chiến! Em làm sao vậy?"

"Em cảm thấy khó chịu trong người!"

"Em mệt sao? Đứng lên đi, vào trong nghỉ!"

Tiêu Chiến nghe lời quản lý liền bước vào sau phòng pha chế mà ngồi lên chiếc ghế lớn. Y muốn hít thở lại một chút. Tiêu Chiến không hiểu sao tự nhiên mình lại bị đau như vậy. Cơn đau bây giờ đã dịu đi nhưng lúc nãy khi nó đến, trong vài giây đã khiến y thất kinh. Cảm giác cổ họng nghẹn lại không thể thở nổi. Không biết là vì sao mà bản thân bây giờ hết đau nhưng lại thấy bồn chồn khó tả. Tiêu Chiến sực nhớ ra mẹ mình đang làm việc ở bệnh viện. Y có chút lo lắng. Như hôm trước, y cũng vì nghĩ mẹ đau nên mới chạy về rồi hóa ra không phải. Hôm nay cũng giống như lần trước, giống như linh tính vậy, nhưng hôm nay đau hơn nhiều. Y cảm thấy trong lòng không yên. Tiêu Chiến đang lo có chuyện gì xảy ra với mẹ mình. Cả người y nôn nào liền bước ra ngoài xin phép quản lý.

"Chị! Cho em nghỉ hôm nay được không?"

"Em mệt sao?"

"Em không mệt nữa. Chỉ là em cảm thấy không yên tâm về mẹ em thôi. Em muốn về nhà xem mẹ thế nào!"

"Được rồi! Vậy em về đi!"

"Dạ em cảm ơn!"

Tiêu Chiến chạy một mạch ra ngoài mà chờ xe buýt. Lòng y đang lo lắng lắm. Cảm giác cả người bất an vô cùng. Đang đứng chờ xe buýt thì điện thoại trong balo reo lên. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên. Là một số lạ gọi tới nhưng y mặc kệ, vẫn bắt máy ngay lập tức.

"Alo! Xin cho hỏi ai đây ạ?"

"Em là Tiêu Chiến phải không?"

"Chị là?"

"Chị là y tá của bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Em lập tức đến bệnh viện ngay. Mẹ em đang ở phòng cấp cứu. Bà bị ngất sáng nay!"

Tiêu Chiến nghe đến liền rụng rời tay chân. Vậy là những linh tính trong đầu của y đã đúng rồi. Trước mặt Tiêu Chiến, những dòng xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau lao vun vút trên đường. Nó cũng giống như tâm trí y bây giờ, lo lắng hoảng loạn. Cả người ngẩn ngơ nhưng đôi chân thì đã gấp lắm rồi. Tiêu Chiến vô thức cất bước đi nhanh về phía chiếc xe buýt hướng đến bệnh viện rồi leo lên mà lòng đầy sợ hãi.

"Mẹ! đừng sợ!Chờ con! Con sẽ đến với mẹ ngay!"

"Mẹ ơi!"

.....................❤❤❤.....................

P/s: Biến cố này cũng chính là nguyên nhân cho sự rạn vỡ sau này của hai người. Hãy đón xem chap sau Tiêu Chiến sẽ chọn Nhất Bác hay chọn mẹ mình. Hãy like và comment để tác giả viết tiếp những chap sau. Cảm ơn mọi người!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro