CHƯƠNG 11: SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! đừng sợ!Chờ con! Con sẽ đến với mẹ ngay!"

"Mẹ ơi!"

Tiêu Chiến ngồi trên xe buýt mà run rẩy. Cuộc gọi lúc nãy vẫn còn vang vọng trong tâm trí của y. Lời nói của cô ý tá đó cứ vờn quanh đầu y không dứt ra được. Tiêu Chiến sợ lắm. Không biết mẹ mình làm sao lại bị ngất. Bây giờ như thế nào rồi. Tiêu Chiến đang ở trên xe buýt nhưng dường như hồn phách đã trôi đến bệnh viện mất rồi. Tâm y đang vô cùng rối loạn, nhất thời không nghĩ được gì cả. Tiêu Chiến thầm than, tại sao xe buýt lại đi chậm như thế. Y ước gì giờ này mình có một chiếc xe máy thì hay biết bao. Như vậy y có thể lao vút đến bệnh viện mà gặp mẹ. Mẹ y đang chờ y ở đó. Tiêu Chiến hai tay nắm chặt, ánh mắt hướng ra bên ngoài để xem xe đã chạy đến đâu rồi. Nếu như ai nhìn vào ánh mắt y bây giờ sẽ thấy đầy sự sợ hãi. Tiêu Chiến thực sự đang rất sợ. Ở cái thành phố phồn hoa này, y không quen biết ai cả. 4 năm qua, Tiêu Chiến và mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Có thể nói, mẹ chính là cuộc sống của y. Nếu không có mẹ, y sẽ không sống nổi mất. Vậy nên bây giờ nghe mẹ đau mà ngất đi, y đau đến thấu ruột gan. Mẹ mình đau mà y cảm nhận giống như bản thân mình đau vậy. Cảm giác rụng rời cả người.

Chiếc xe buýt cũ kỹ chạy lóc cóc trên đường rồi cũng đến bến đỗ ngay trước mặt bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Ngay khi xe buýt vừa dừng, Tiêu Chiến đã lao vút ra ngoài mà chạy đi. Y chạy nhanh vào bệnh viện hết sức có thể. Vừa chạy y vừa đưa mắt nhìn. Bệnh viện rộng mênh mông nên y phải quan sát cẩn thận, tránh làm mất thời gian quý báu để gặp mẹ. Tiêu Chiến chạy nhanh đến quầy thủ tục mà thở ra một hơi. Trán y ướt đẫm mồ hôi nhưng y mặc kệ. Dù có thở không ra hơi thì bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn gặp mẹ mà thôi. Cúi xuống thở dốc rồi ngẩng mặt lên cất giọng hỏi cô nhân viên.

"Xin hỏi! Có bệnh nhân nào tên Thẩm Tịnh vừa vào nhập viện không ạ?"

"Thẩm Tịnh sao?"

"Dạ vâng thưa chị!"

"Em chờ chị một chút!"

Tiêu Chiến chỉ đứng chờ một chút thôi nhưng lòng y đã nóng như lửa đốt rồi. Ngay khi cô nhân viên nói số phòng thì y đã chạy đi ngay lập tức. Y thực sự đã lo lắm rồi.

Hồ Diệp Châu đang kiểm tra kết quả xét nghiệm cho Thẩm Tịnh. Cô là bác sĩ chuyên khoa ung bướu của bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Hôm nay Thẩm Tịnh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu nên các bác sĩ ở phòng cấp cứu đã lấy máu xét nghiệm cho bà. Nhưng khi thấy chỉ số máu bất thường, họ lập tức chuyển hồ sơ sang cho Khoa ung bướu. Bác sĩ Hồ là người trực tiếp mang kết quả ra kiểm tra lại và chỉ định thêm một số các kết quả xét nghiệm khác. Do người nhà bệnh nhân chưa đến nên cô vẫn ngồi đây chờ. Kết quả thì đã biết rồi vì hồ sơ xét nghiệm đã đầy đủ. Cô nhìn bệnh nhân nằm trên giường mà lòng đau xót. Tuy không quen biết gì bệnh nhân nhưng cô cảm giác được người này rất hiền lành và tuổi đời cũng chưa phải già lắm. Nhưng căn bệnh mà bà mắc phải thực sự là quá nặng rồi. Cô cứ đứng vậy mà nhìn vào gương mặt hốc hác kia rồi khẽ lắc đầu. Căn bệnh này dẫu có cứu cũng không kịp nữa....

Tiêu Chiến sau khi nghe nhân viên hành chính chỉ cho lên đến tầng 3 khu điều trị A thì sững sờ. Đây chẳng phải là khoa Ung bướu hay sao. Lẽ nào mẹ y...Tiêu Chiến thực sự không dám nghĩ nữa. Bàn chân cứ vô thức bước nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Y thừa biết đã vào đến khoa ung bướu thì bị bệnh gì rồi. Tiêu Chiến thực sự không tin được chuyện này. Hay nói đúng hơn, y không muốn tin chút nào cả.

Tiêu Chiến rồi cũng bước vào căn phòng được chỉ. Y thấy mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, mắt nhằm nghiền mệt mỏi. Tiêu Chiến đứng từ xa đôi vai đã run rẩy đến lợi hại. Y bước đến giường mẹ mình mà ngồi xổm xuống. Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ mà cất giọng run run.

"Mẹ ơi! Mẹ sao thế này?"

"Mẹ đau ở đâu? Sao con không biết?"

"Mẹ ơi!"

Tiêu Chiến không hỏi nổi nữa. Y chỉ hỏi được vài câu vậy mà ánh mắt đã long lanh nước. Y sợ lắm. Bàn tay mẹ được Tiêu Chiến nắm chặt chẽ vậy mà lạnh toát đi. Y cảm giác có một luồng hàn khí chạy thẳng vào tim mình, lạnh lẽo đến thấu xương. Người mẹ y yêu thương cả đời, sáng ra còn ngồi ăn với y thế mà bây giờ mắt đã nhắm chặt, cả người phờ phạc trắng bệch. Thử hỏi người làm con như Tiêu Chiến, nhìn thấy cảnh này, trái tim sẽ đau đến cỡ nào. Chính xác mà nói, trái tim y giờ này như bị một dao đâm vào, rỉ cả máu tươi ra......

Hồ Diệp Châu ra ngoài có chút chuyện bên khoa. Khi quay lại, cô lại thấy một thanh niên ngồi bên giường bà cúi mặt run rẩy. Cô đoán được người này chính là người thân của bệnh nhân nên đã lên tiếng.

"Chào em!"

Tiêu Chiến đang nhìn mẹ đến đau lòng. Nghe có tiếng gọi sau lưng thì choàng tỉnh. Y quay lại thấy một nữ bác sĩ còn rất trẻ đang đứng gần mình. Khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng không nhớ là mình từng gặp ở đâu.

"Chào bác sĩ! Em là con trai của bệnh nhân đây. Lúc sáng em có nghe y tá bệnh viện gọi nên em chạy thẳng đến đây. Mẹ em...mẹ em bị làm sao vậy bác sĩ?"

Hồ Diệp Châu nhìn thanh niên trước mặt mình. Tiêu Chiến có hơi tiều tụy vì lo lắng và ánh mắt long lanh nước đã chực trào ra nhưng trong mắt cô, y thực sự rất đẹp. Cô chưa từng thấy một nam nhân nào lại đẹp đến như thế. Tựa hồ rằng tất cả những nét đẹp trên khuôn mặt kia chính là những nét hoàn hảo nhất mà tạo hóa đã ban cho y. Nhưng vì bây giờ đang ở phòng bệnh, mẹ của y lại đang bệnh nặng nên cô cũng không có tâm trạng sao nhãng. Nhìn người trước mặt cô khẽ thở dài.

"Chị đã làm xét nghiệm hết cho mẹ em rồi. Em cần phải chuẩn bị tinh thần!"

Tiêu Chiến nghe vị bác sĩ kia nói mà như sét đánh bên tai. Y không hiểu tại sao bác sĩ lại nhắc y phải chuẩn bị tinh thần. Mẹ y bị bệnh nặng lắm hay sao. Sự thật như thế nào, y chỉ một lòng muốn biết rõ. Dẫu cho vị bác sĩ kia có nói ra điều gì đau đớn thì hôm nay y cũng phải nghe cho bằng được. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu mà nhìn người trước mặt rồi cất giọng.

"Chị nói đi! Em đang nghe!"

"Là ung thư máu! Giai đoạn cuối rồi!"

Tiêu Chiến dù có chuẩn bị tinh thần đến đâu thì sau câu nói đó cả người chết lặng. Y không tin và cũng không muốn tin điều vị bác sĩ kia đã nói. Cô nói mẹ của y bị ung thư máu, là căn bệnh hiểm nghèo nhất trong tất cả các căn bệnh. Là thập tử nhất sinh cho ai đối diện với nó. Là tử thần giấu mặt. Là nỗi sợ kinh khiếp của bao người. Hồ Diêp Châu thân là bác sĩ nên dù biết người nhà bệnh nhân rất đau lòng nhưng vẫn phải nói tiếp.

"Mẹ em bị nặng lắm rồi. Gia đình đã phát hiện quá muộn. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào sự may mắn mà thôi!"

Tiêu Chiến biết căn bệnh này vô cùng hiểm nghèo nhưng tình thương yêu y dành cho mẹ mình quá lớn nên dẫu biết là hết hy vọng nhưng y vẫn cố chấp hỏi thêm.

"Bác sĩ! Chị nói em nghe đi. Nếu phẫu thuật, mẹ em sẽ có bao nhiêu cơ hội sống!"

"Chỉ còn 30% cơ hội thôi. 70 % còn lại chính là tử vong trên bàn mổ. Nhưng chi phí để tiến hành phẫu thuật và ghép tủy này rất lớn. Gia đình phải chuẩn bị được 200 vạn tệ thì bệnh viện mới tiến hành được. Em xem, gia đình mình có đủ sức không?"

Tiêu Chiến nghe đến căn bệnh của mẹ đã chết lặng. Nhưng khi nghe đến số tiền phẫu thuật thì sững sờ hơn. Y bây giờ nhìn bác sĩ rồi nhìn mẹ mình mà đau thấu tim gan. Tiêu Chiến cảm thấy bất lực rồi. Hai mẹ con y xưa nay đều phải đi làm để nuôi sống nhau. Gia cảnh quá nghèo nên đến tiền để dành vài vạn tệ cũng không có. Nói gì đến 200 vạn tệ. Tiêu Chiến nhìn mẹ mà lòng đau như cắt. Bà chính là người thân duy nhất của y trên đời này, là người y hết mực yêu thương. Vậy mà mẹ nằm đó, y lại không thể làm gì để giúp mẹ được cả.

Tiêu Chiến cả người run lên vì đau khổ. Y giờ này thực sự bất lực. Bản thân không biết mình bây giờ phải làm gì để kiếm ra số tiền đó mà phẫu thuật cho mẹ. Số tiền đó quá lớn với y. Bà con thân thích lại ở quá xa và cũng nghèo hèn chứ không giàu sang gì cả. Y càng nghĩ mà trái tim càng đau đến nghẹt thở. Tự biết mình không cứu nỗi mẹ nên nước mắt cứ vậy trào ra.

Hồ Diệp Châu đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Cô thấy y quá đau lòng lại đưa vạt áo lên lau nước mắt liên tục thì thương lắm. Nhìn Tiêu Chiến đến đây một mình, cô đoán được chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Cô đặt tay lên vai Tiêu Chiến mà an ủi.

"Em à! Em đừng đau lòng nữa. Chuyện đã đến nước này có đau lòng thì cũng vậy thôi. Bây giờ quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Mẹ em mà thấy em như vậy, bà ấy cũng sẽ không sống nổi đâu. Cuộc sống của mẹ em giờ đây rất mong manh, nên được ngày này hay ngày đó!"

Tiêu Chiến nghe những lời động viên như vậy, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Ánh mắt y đang nhìn người mẹ đáng thương nằm im trên chiếc giường kia. Y cố gắng thu hết hình ảnh mẹ vào sâu trong tim. Y rất sợ. Sợ một mai này không được thấy mẹ nữa..........

................................................

Tiêu Chiến hôm nay không đến trường. Các bạn trong ban nhạc ban đầu ngạc nhiên lắm vì trong 4 năm qua, Tiêu Chiến chưa từng nghỉ đột ngột như vậy. Y còn xin phép giáo viên nghỉ cả tuần. Vu Bân và Lưu Hải Khoan sau giờ học cũng nhanh chóng liên lạc với Tiêu Chiến. Họ lập tức biết chuyện nên cũng đến bệnh viện. .......

Vương Nhất Bác hôm nay cũng đến trường như bình thường. Tan học liền ghé phòng nhạc. Nhưng vừa bước đến nơi đã thấy cánh cửa bị khóa im lìm. Cậu rất ngạc nhiên, tự hỏi không biết Tiêu Chiến đâu rồi. Đã 6 tháng nay, cậu quen với Tiêu Chiến, cũng là 6 tháng cậu đến phòng nhạc này, chưa từng một ngày bỏ qua, Tiêu Chiến lúc nào cũng ở đây và hai người luôn nói chuyện với nhau. Vậy mà hôm nay không thấy, cậu thấy lòng bỗng trống trải đến lạ. Bật ngay webchat lên để nhắn tin.

"Chiến! Anh ở đâu rồi?"

Tin nhắn nhắn đi cứ nằm ở một góc, một tin nhắn hồi âm không có. Vương Nhất Bác buồn bã ngồi trên chiếc ghế đá trên sân trường mà chờ đợi. Cậu đang chờ tin nhắn của Tiêu Chiến. Cậu biết Tiêu Chiến rất yêu thương cậu, sẽ không có chuyện làm gì ở đâu mà không nói cho cậu biết đâu......

Đã 30 phút trôi qua nhưng tin nhắn hồi âm lại cũng không có. Cậu liền gọi cho Tiêu Chiến. Nhưng bên kia thì đã tắt máy. Cậu có chút sững sờ. Không biết tại sao Tiêu Chiến tắt máy, cảm giác lo lắng lại cuộn lên trong lòng cậu. Vương Nhất Bác định bước lên đi tìm lại chợt nhận ra, mình biết đi chỗ nào để tìm bây giờ. Từ khi quen Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng dẫn cậu về nhà lần nào. Vương Nhất Bác cảm thấy thật ngốc nghếch. Vậy mà cậu cũng chưa từng bước vào căn nhà nơi Tiêu Chiến ở xem y đã sống vất vả như thế nào. Để bây giờ, muốn đến nhà tìm cũng không biết chỗ nào mà đến. Vương Nhất Bác thật sự giận mình quá hời hợt, vô tâm.

"Tiêu Chiến! Anh đang làm gì? Đã có chuyện gì xảy ra! Nhắn lại cho em biết đi! Em lo lắm!"

Vương Nhất Bác với ngàn nỗi lo lắng trong lòng thật sự khó chịu. Cậu cảm thấy rất trống trải. Mới xa Tiêu Chiến một ngày không gặp mà cậu ngỡ như đã từ lâu lắm rồi. Bản thân từ lâu coi người kia như một mảng tinh thần của chính mình. Không nhìn thấy không được. Và cũng từ lâu lắm rồi, Vương Nhất Bác coi chuyện nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày là điều đương nhiên. Hôm nay không nhìn thấy người làm cho cậu cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nói chính xác hơn, bản thân cậu đang cảm thấy mất mát thì đúng hơn......

Triệu Khánh Ngân sau khi nghe thư ký Lý nói lại chuyện ở trường của Nhất Bác, ánh mắt tự nhiên co rút dữ dội. Loại chuyện này bà đã đoán ra trước đó, hy vọng là không phải như trớ trêu thay nó lại là sự thật rồi. Và ngông cuồng hơn nữa,Vương Nhất Bác nhà bà lại đi yêu một nam sinh. Một loại chuyện không chấp nhận nổi. Chuyện yêu đương của Nhất Bác chỉ là vấn đề thời gian. Bà không phải không hiểu chuyện đó. Nhưng Nhất Bác còn nhỏ nên bà thực sự không muốn nó xảy ra mà ảnh hưởng đến chuyện học tập. Bà muốn Nhất Bác tốt nghiệp rồi sẽ tìm cho con một gia đình thật danh giá, môn đăng hộ đối và phải là một cô gái thật giỏi giang xinh đẹp để sau này còn sinh con đẻ cái cho Vương gia. Vậy mà những gì bà mong ước lại trái ngược hoàn toàn với những gì bà được nghe. Chuyện Nhất Bác yêu một nam nhân thực sự đã động đến giới hạn của bà. Loại chuyện này bà thực sự ghét và không bao giờ muốn. Triệu Khánh Ngân thực sự tức giận, ánh mắt đã hằn đỏ lên trông thật đáng sợ. Tập giấy tờ trong tay đang chuẩn bị ký duyệt đã bị bàn tay kia nắm đến méo mó dị dạng mà vứt luôn vào góc phòng. Thư ký Lý nhìn thấy thì thất kinh. Cô đi theo bà nhiều năm, chưa từng thấy phó chủ tịch tức giận như vậy. Ánh mắt bà bây giờ thực sự đang đỏ rát, kẻ nào nhìn thấy nó lúc này không rét cũng sẽ run. Hàm răng đã nghiến lại cùng với sự tức giận ngùn ngụt trong người, bàn tay bà đã nắm đến chặt chẽ. Tiếng nói phát ra như đè nén tức giận.

"Đã điều tra cậu sinh viên đó là ai chưa ?"

"Dạ rồi!"

"Mau nói đi!"

Ly Tiểu Lộ tâm trạng có chút sợ sệt rồi cũng kể hết thông tin mà mình đã điều tra được cho bà Triệu. Câu chuyện kể ra càng nhiều thì mặt bà lại nhăn đến khó coi. Bây giờ ánh mắt đó càng co rút dữ dội, vầng trán cũng nhăn thành một hàng.

"Con của một lao công?"

"Dạ vâng! Cậu ấy hơn thiếu gia 6 tuổi, nhà rất nghèo!"

"Hừm! Ngông cồng! Chuẩn bị xe! Tôi muốn đi gặp cậu ta. Bằng phương thức gì cũng được. Hôm nay tôi nhất định phải gặp được cậu ta!"

"Vâng thưa phó chủ tịch!"

...........................................................

Tiêu Chiến sau một ngày mệt mỏi ở bệnh viện thì cũng nhờ bác sĩ trông hộ mẹ mà về nhà thu xếp đồ đạc để mang đến bệnh viện. Trời bây giờ đã muộn. Y chỉ đi được một đoạn trên chiếc xe buýt cuối cùng từ bệnh viện quay về. Đoạn đường còn lại y đành phải đi bộ. Tiêu Chiến đi lững thững trên đường, nào chú ý gì xung quanh. Tim y bây giờ đang rất đau đớn. Căn bệnh của mẹ y như đòn giáng chí mạng lên người y khiến cho nó muốn quỵ ngã. Đầu óc của Tiêu Chiến bây giờ rối bời, không thể nghĩ được bất kỳ cái gì cả. Đôi chân nhỏ cứ vô thức bước trên con đường vắng vẻ nhưng tâm hồn và trí óc đã chẳng còn ở đây nữa. Nó đang quấn quýt bên người mẹ tội nghiệp nằm một mình ở phòng bệnh kia. Dáng đi thất thểu trên đường khiến cho người cứng rắn nhìn vào vẫn phải có chút thương xót. Đúng vậy, tại thời điểm này, Tiêu Chiến đúng là một kẻ vô cùng đáng thương. Người quan trọng nhất của y đang nằm ở đó không biết khi nào sẽ bị thần chết mang đi. Bản thân y biết điều đó nhưng lại không thể làm gì được. Bất lực là tất cả những gì Tiêu Chiến nghĩ trong lòng bây giờ. Cảm giác nhìn người mình yêu thương nhất đang cố giành giật sự sống cũng giống như chính mình bị vạn tiễn xuyên tim vậy. Đau đến không thở được....

Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ mặc cái ồn ào của phố thị mà bước lẳng lặng vào con đường nhỏ dẫn vào nhà. Y không biết có người đang theo mình. Cho đến khi quay vào góc rẽ tối thì cảm giác mình bị lực đạo ở phía sau gáy mà ngất đi............

Tiêu Chiến tỉnh lại là hơn 1 tiếng sau. Y mở mắt ra nhìn. Đập vào ánh mắt có chút ướt của mình lúc này là một mảng tường trắng toát. Y mơ màng nghĩ lẽ nào mình chết rồi hay sao, tại sao ở đây lại lạ lẫm như vậy. Cảm giác giống như mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng Tiêu Chiến chợt nhớ ra mẹ mình đang chờ mình. Nếu mình cứ vậy chết đi, mẹ biết phải làm sao đây. Tiêu Chiến hốt hoảng. Y choàng tỉnh. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh thấy chỗ mình đang ở là một nơi rất sang trọng. Ánh mắt của Tiêu Chiến có chút nhòe nhoẹt, có thể là do mắt y thường kém, nhưng cũng có thể do y đã khóc quá nhiều chăng? Chuyện đó bây giờ thực sự không quan trọng nữa. Tiêu Chiến cố dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Y nhìn xung quanh một lần nữa và bị giật mình bởi cánh cửa lớn đang mở ra. Một người phụ nữ rất sang trọng và xinh đẹp bước vào nhưng khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt này đã kinh sợ mấy phần nên rụt người co về một chỗ và cất giọng lắp bắp:

"Bà là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

....................❤❤❤.....................

P/s: Chẳng có gì đau bằng nhìn người yêu thương trải qua bệnh tật. Và càng đau đớn hơn khi biết đó nhưng chẳng thể làm gì. Tiêu Chiến thật đáng thương! Hãy ủng hộ để tác giả viết tiếp câu chuyện nhé. Thanks mọi người!!!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro