CHƯƠNG 12: ĐỚN ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Khánh Ngân sau khi cho người bắt Tiêu Chiến đến đây thì cũng đã bước vào. Bà nhìn kỹ cậu thanh niên trước mặt, đúng là rất đẹp, hèn gì Nhất Bác lại yêu y. Nhưng với bà, Tiêu Chiến cơ bản không để lại chút thiện cảm nào mà ngay từ đầu đã làm bà ghét bỏ. Ánh mắt Triệu Khánh Ngân nhìn Tiêu Chiến giống như một con sói nhìn một con cừu vậy. Chỉ chờ chực nuốt chửng con cừu nếu nó lơ là. Tiêu Chiến đối lại với ánh mắt này thực sự sợ hãi.Trong mắt Tiêu Chiến rõ ràng chỉ in hình bóng của người phụ nữ trước mặt. Một bóng dáng mà đến về sau này, y luôn nhớ mãi.................

Triệu Khánh Ngân bước từng bước chậm rãi rồi đến trước mặt Tiêu Chiến. Bà ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện mà bắt chân lên rồi nhìn sâu vào mắt y. Triệu Khánh Ngân vẫn như vậy, tỏa hàn khí ra khiến người khác sợ hãi. Bà nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt băng lạnh mà nhếch mép.

"Cậu là Tiêu Chiến?"

Kể từ khi người phụ nữ trước mặt bước vào từ cánh cửa kia, y đã sững sờ rồi. Giờ người đó còn ngồi trước mặt y và kêu tên y thì khiến cho Tiêu Chiến giật mình. Ánh mắt sắc lạnh kia vẫn cứ dán chặt lên y khiến Tiêu Chiến có chút run mà không dám nhìn thẳng. Y hơi cúi đầu mà cất giọng.

"Vâng! Tôi là Tiêu Chiến! Bà là ai?"

Triệu Khánh Ngân nhìn Tiêu Chiến rồi nhếch mép lên cười. Nụ cười mang đầy khinh bỉ. Với bà, con người trước mặt này không nên được đối đãi tốt. Đơn giản vì y là người nghèo kiết xác và cũng bởi vì y đã quấn lấy con trai bà không buông. Triệu Khánh Ngân vẫn nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt rồi chậm rãi nói.

" Cậu không biết tôi sao? Nhất Bác không nói cho cậu biết à?"

Tiêu Chiến vì câu nói này mà giật thót. Người phụ nữ này đang nhắc đến Nhất Bác. Vậy bà là mẹ Nhất Bác sao? Tiêu Chiến thực sự không biết. Nói trắng ra là Tiêu Chiến không biết chú ý về gia cảnh nhà Nhất Bác cả. Tiêu Chiến chỉ đơn giản là quen Nhất Bác rồi yêu cậu. Chỉ thế thôi. Y chưa từng hỏi đến hoàn cảnh gia đình nhà cậu, lại càng chưa từng hỏi đến cha mẹ cậu. Trong lòng Tiêu Chiến vẫn thực sự sợ cho mối quan hệ của mình và Nhất Bác. Dù sao thì cũng là con trai với nhau, yêu nhau là chuyện khó chấp nhận rồi. Vậy nên y mới không hé răng nói với mẹ. Y cũng đã từng nghĩ qua nếu như cha mẹ Nhất Bác biết thì sẽ thế nào. Tiêu Chiến thừa biết cha mẹ Nhất Bác chắc chắn sẽ phản đối. Đơn giản vì mối quan hệ này không phải mối quan hệ yêu đương bình thường, là quan hệ đồng tính. Hơn nữa, hoàn cảnh y nghèo khổ như vậy, cũng sẽ không ai chấp nhận cả. Tiêu Chiến vì nghĩ như vậy nên mới lo sợ cho mối quan hệ kia. Nhưng vì quá yêu Nhất Bác nên y vẫn nhắm mắt quên đi những rào cản. Nhưng dù cho y không nghĩ thì nó vẫn đến và thực sự nó đã đến rồi.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt mang biết bao run sợ. Y lắp bắp.

"Dạ....dạ không! Tôi...."

Triệu Khánh Ngân nhìn Tiêu Chiến lắp bắp không nói nên lời thì cong môi. Bà đang mong chờ biểu hiện đó và bây giờ y đã thể hiện ra rồi. Bà đã nắm được thóp của Tiêu Chiến mà cất giọng tiếp tục.

"Vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Triệu Khánh Ngân, phó chủ tịch tập đoàn Vương thị!"

Câu nói của bà Triệu như tiếng sét bên tai khiến cho Tiêu Chiến sững sờ. Bà ta vừa nói mình là phó chủ tịch của Vương thị hay sao. Vương thị là tập đoàn lớn cỡ nào cả Bắc Kinh này ai mà chả biết. Tiêu Chiến học âm nhạc và muốn đi theo con đường nghệ thuật nên biết rõ công ty giải trí Hoan Thụy. Y ước mơ sau khi tốt nghiệp có thể xin vào đây. Hoan Thụy giống như giấc mơ cả thanh xuân của y vậy. Nhưng bây giờ trước mặt y người phụ nữ này lại tự mình xưng là phó chủ tịch của Vương thị, vậy Hoan Thụy chẳng phải là của bà ta sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Vương Nhất Bác thực sự là thiếu gia của Vương thị hay sao. Có đánh chết Tiêu Chiến cũng không dám tin điều đó. Y chỉ nghĩ cậu là sinh viên bình thường và có gia cảnh tốt hơn y một chút, nào đã từng nghĩ đến chuyện như vậy. Vậy ra Tiêu Chiến đang yêu con trai của một tập đoàn danh giá mà y chẳng biết gì. Thật nực cười biết bao. Tiêu Chiến trong lòng trách mắng bản thân mình tại sao cái gì cũng không biết, để bây giờ đối mặt với chuyện này lại không có cách gì để giải quyết cả.

Thấy Tiêu Chiến mặt bần thần sau câu nói của mình, Triệu Khánh Ngân cũng đoán được y không biết gì cả. Bà cười thầm trong bụng, thì ra Tiêu Chiến lại ngây thơ đến như vậy. Yêu con trai của tập đoàn lớn lại không biết chút thông nào. Nhưng như vậy cũng tốt, thà không biết gì để sau này rời bỏ sẽ không thấy luyến tiếc........

Tiêu Chiến tuy vừa buồn bã và sợ hãi nhưng những gì mẹ y dạy,Tiêu Chiến chưa từng quên. Trước mặt y là một người lớn nên phép lịch sự vẫn là bắt buộc. Tiêu Chiến cúi đầu cất giọng lễ phép.

"Chào phó chủ tịch Triệu! Xin lỗi bà vì tôi không biết đến quý danh của bà sớm nên đã thất lễ rồi!"

Triệu Khánh Ngân kinh ngạc trước câu nói của Tiêu Chiến. Thay vì sợ hãi khép nép như lúc nãy thì y lại tỏ ra điềm tĩnh và lịch sự. Người như thế này nếu là một cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có thì tốt biết mấy. Nhưng thật đáng tiếc lại không phải như vậy..........

Triệu Khánh Ngân đứng dậy mà cất bước đến gần Tiêu Chiến chút nữa. Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, ánh mắt y có chút sợ hãi khi bà bước đến nhưng vẫn cố nuốt hết sợ hãi ấy vào trong mà đối diện với bà. Kỳ thực Triệu Khánh Ngân đang làm cho y sợ hãi thật nhưng còn nỗi sợ hãi nào lớn hơn nỗi sợ mất đi mẹ mình chứ.

Triệu Khánh Ngân nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng lạnh lùng.

"Tôi biết cậu đang quen với con trai tôi. Nhưng tôi thực sự không muốn Nhất Bác quen cậu, càng không muốn nó vì chuyện này sao nhãng việc học. Cậu biết rồi đó, cậu và con trai tôi cơ bản là khác nhau. Chúng ta ở hai thế giới khác biệt thì làm sao có thể dung hòa một chỗ. Hôm nay tôi đưa cậu đến đây có chút thất lễ nhưng là người làm mẹ, tôi không thể không làm thế. Cậu nếu sau này có con cái, cậu sẽ hiểu thôi!"

"....."

"Tôi hôm nay đã đến đây rồi cũng không ngại nói thẳng với cậu. Tôi muốn cậu chấm dứt với con trai tôi. Càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn nó dây dưa với cậu nữa. Cậu hiểu ý tôi không?"

Tiêu Chiến tất nhiên biết mẹ Nhất Bác đến đây là vì chuyện này. Y đã biết từ lúc nhận ra bà là mẹ cậu. Nhưng biết là vậy mà khi nghe bà nói ra mấy câu kia, trái tim y vẫn đau khôn tả. Nhất Bác chính là người y yêu thương bằng cả trái tim mình, lại là mối tình đầu đẹp đẽ của y. Nếu nói bỏ là bỏ thì không phải rồi. Y là người có trái tim, đây là tình cảm thật lòng, sao nói chia tay là chia tay như vậy được. Nhưng đứng trước mắt một người mẹ khí tức cường hãn cũng với sự khinh bỉ có thừa như vậy, Tiêu Chiến biết phải làm sao đây. Nếu Tiêu Chiến có nói không đồng ý thì người đàn bà này cũng sẽ tìm mọi cách để chia rẻ mà thôi. Cơ bản chuyện này đã được định đoạt rồi. Chỉ là bà gặp Tiêu Chiến để làm cho chuyện này có thể giải quyết nhanh từ phía y. Đây là cái cớ tốt nhất để Nhất Bác rời xa Tiêu Chiến mà lỗi sẽ chỉ thuộc về một mình Tiêu Chiến mà thôi. Y thừa biết ý của Triệu Khánh Ngân nên chỉ cười một cách đau lòng mà không nói gì cả.

Triệu Khánh Ngân thấy biểu hiện của Tiêu Chiến liền nheo mắt lại. Bà không hiểu tại sao y lại cười. Bà cũng hoàn toàn không biết trong nụ cười đó chất chứa rất nhiều đau khổ lẫn tủi thân. Bà chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến vẫn còn đang chần chừ. Y đang muốn điều kiện sao? Triệu Khánh Ngân luôn nhìn người khác với ánh mắt như vậy. Bà nghĩ những kẻ cứng đầu chỉ là vì muốn tiền mà thôi nên áp đặt luôn ý nghĩ đó cho Tiêu Chiến. Nhưng không sao cả, cái này bà cũng đã chuẩn bị trước rồi. Tiền với nhà bà, cơ bản cũng rất bình thường mà thôi. Tiền nhà bà không thiếu, chỉ là bà không muốn chấp nhận Tiêu Chiến mà thôi.........

Triệu Khánh Ngân rút từ trong ví mình một tấm séc trắng rồi đặt trên bàn mà cất giọng lạnh lẽo.

"Tôi biết nhà cậu nghèo. Nếu cậu làm theo ý tôi, bất quá tôi cũng không để cậu thiệt thòi gì cả. Cậu hãy tự mình điền số đi. Tôi cho cậu, chỉ cần cậu rời xa con trai tôi!"

Tiêu Chiến nhìn thấy tấm séc trên bàn mà lòng quặn thắt. Y đâu phải vì thứ này mà muốn rời xa Nhất Bác. Cậu ấy chính là tâm can, là tình yêu tuyệt đẹp mà y muốn cất sâu tận đáy lòng. Chẳng có tiền bạc danh vọng gì có thể xóa đi tình yêu ấy. Nhưng Tiêu Chiến chợt nhận ra mẹ mình đang nằm viện với căn bệnh quái ác. Y vẫn nhớ lời rõ lời nói của nữ bác sĩ Hồ văng vẳng bên tai.

"Chỉ còn 30% cơ hội thôi. 70 % còn lại chính là tử vong trên bàn mổ. Nhưng chi phí để tiến hành phẫu thuật và ghép tủy này rất lớn. Gia đình phải chuẩn bị được 200 vạn tệ thì bệnh viện mới tiến hành được. Em xem, gia đình mình có đủ sức không?"

Nghĩ đến câu nói kia rồi lại nhìn lại tấm séc trên bàn, y cười nhạt. Chuyện này đúng là một trò đùa của số phận mà. Mẹ y đang cần tiền phẫu thuật và số tiền này hiện tại đang nằm trên chiếc bàn kia và điều kiện đưa ra là Tiêu Chiến phải rời xa Nhất Bác vĩnh viễn. Thì ra đây đúng là một trò chơi, bắt Tiêu Chiến phải lựa chọn, giữa lại một người y yêu thương và bỏ lại một người yêu thương khác. Tiêu Chiến cũng là người có trái tim biết yêu, nào có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng nếu y không tàn nhẫn thì ông trời cũng tàn nhẫn với y mà thôi. Trò chơi này dù muốn hay không, y cũng bắt buộc phải tham gia rồi, không thể làm khác được nữa. Dù sao Nhất Bác cũng sẽ bị mẹ cậu ngăn cản rồi. Dù muốn thì Tiêu Chiến cũng không thể đến gần được nữa. Mẹ của Nhất Bác hôm nay đến đây nói lịch sự là vậy nhưng đó chính là một lời cảnh báo và nói thô thiển hơn thì chính là một lời đe dọa. Tiêu Chiến biết nếu mình không làm theo thì sẽ chịu hậu quả gì. Nếu mẹ Nhất Bác ra tay và y biến mất khỏi thế gian này cũng sẽ chẳng ai để ý đâu. Vậy thì cố chấp sẽ được gì đây. Trong khi mẹ y đang từng phút từng giây cần tiền để phẫu thuật.....

Triệu Khánh Ngân nghĩ y còn lưỡng lự thì đã không ngần ngại nói luôn.

"Cậu cứ suy nghĩ. Tôi còn nhiều thời gian chờ cậu. Nhưng nếu thông minh thì hãy quyết định thật nhanh!"

Ngay khi bà định bước ra ngoài thì giọng nói sau lưng liền vang lên không chút do dự.

"Được! tôi chấp nhận đề nghị của bà! Tôi sẽ rời xa Nhất Bác và đổi lấy 200 vạn tệ! Sau đó sẽ không gặp lại Nhất Bác nữa và cũng không làm phiền gia đình bà nữa! Xin lỗi!"

Triệu Khánh Ngân nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì hài lòng vô cùng. Bà đã chứng minh với kẻ sau lưng mình một điều hiển nhiên. Không có gì có thể vượt qua sức mạnh của đồng tiền hết. Nhưng bà cũng rất ngạc nhiên với số tiền kia. Nó thực sự quá ít so với bà tưởng tượng. 200 vạn tệ chỉ là số tiền bà bỏ ra để mua một chiếc váy mặc ở nhà mà thôi. Vậy mà người sau lưng lại chỉ lấy có từng đó tiền. Bà nghĩ phải là vài chục triệu tệ là ít nếu kẻ đó muốn moi tiền. Nhưng không, người này chỉ lấy đúng 200 vạn tệ. Có phải là nghèo quá nên thấy số tiền đó quá lớn chăng? Thật đáng thương!

"Được! Thỏa thuận như vậy! Cậu hãy ghi vào đó rồi đến ngân hàng rút tiền! Người của tôi sẽ đưa cậu về. Từ sau này, hy vọng tôi không phải gặp lại cậu nữa!"

Triệu Khánh Ngân bước đi rồi mà Tiêu Chiến vẫn ngồi ngẩn ngơ một chỗ. Y đưa tay nhận lấy tấm séc mà nhìn vào đó cười chua chát. Số tiền này là người ta cho Tiêu Chiến để làm một việc tán tận lương tâm với người y yêu. Nhưng Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào nữa cả. Y còn phải cứu mẹ mình nên không thể làm khác được. Tiêu Chiến đành phải có lỗi với Vương Nhất Bác rồi. Thật quá đớn đau. Điều y không muốn nhất đã xảy ra. Tiêu Chiến ánh mắt nhòa lệ cúi xuống mà nghẹn ngào.

"Vương Nhất Bác! Anh phải xin lỗi em rồi!"

"Xin đừng trách anh và hãy quên anh đi!"

.....................................................

Hồ Nhất Thiên cũng nghe nói đến chuyện của mẹ Tiêu Chiến. Hắn biết chuyện này thông qua Vu Bân và Lưu Hải Khoan. Lúc nãy chạy đến bệnh viện thì phát hiện ra mẹ của Tiêu Chiến đang được chị của mình chăm sóc. Hồ Diệp Châu chính là chị ruột của Hồ Nhất Thiên. Cả nhà họ Diệp vốn là bác sĩ nên Nhất Thiên mới nối nghiệp của cha mẹ. Hồ Diệp Châu cũng ngạc nhiên vì cậu thanh niên trong phòng bệnh kia lại chính là bạn thân của em mình. Cô lại càng đau lòng thêm mấy phần. Nếu như vậy, Tiêu Chiến có khác gì em trai của cô đâu chứ. Cô lại nhớ đến dáng vẻ cao gầy cũng khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến mà lòng chợt nhói lên. Đúng thật là đáng thương mà. Được Nhất Thiên kể lại, không ngờ Tiêu Chiến lại nghèo đến vậy, số tiền phẫu thuật kia cơ bản là không thể có rồi. Cô khẽ thở dài một cái. Vẫn là quá đau lòng đi.....

Tiêu Chiến rồi cũng được đưa về con đường hẻm lúc nãy. Y cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe sang trọng kia mà ánh mắt nheo đến đau lòng. Y vốn dĩ đã nghĩ qua, cuối cùng thế giới sang trọng phồn hoa kia bất quá cũng không phải là nơi y có thể đặt chân đến được, mãi mãi không thể. Quay mặt để lau vội những giọt nước mắt, y lặng lẽ trở về nhà......

................................................

Triệu Khánh Ngân sau khi xong việc cũng thở phào một cái. Chuyện này vậy mà giải quyết thật nhanh gọn. Nhưng lòng người mẹ thật tham lam. Bà không chỉ muốn Tiêu Chiến rời xa Nhất Bác mà muốn cả Nhất Bác cũng phải rời xa Tiêu Chiến vĩnh viễn. Bà biết Nhất Bác rất yêu thương Tiêu Chiến. Những cử chỉ và biểu cảm của cậu đã chứng minh tất cả. Từ trước đến giờ Nhất Bác chưa từng dành cho ai sự yêu thương như vậy. Bà biết Tiêu Chiến kia nhất định sẽ làm theo thỏa thuận nhưng Nhất Bác thì sao, liệu cậu có chịu không việc Tiêu Chiến muốn rời xa cậu. Bà vẫn cần có sự chuẩn bị cho Nhất Bác thì hơn. Lấy điện thoại trong túi ra, bà bấm đi một cuộc gọi.

"Nhất Kha! Em muốn con trai mình đi du học!"

.........................................

Tiêu Chiến đã quay lại bệnh viện. Y đã mang đầy đủ đồ đạc cho mẹ và cả tấm séc kia. Vừa đến phòng bệnh của mẹ, y đã lập tức bước đến văn phòng khoa ung bướu. Hồ Diệp Châu đang ngồi làm việc trong phòng. Khi Tiêu Chiến bước đến, cô có chút giật mình nhưng lập tức trấn tĩnh lại. Cô cũng đang muốn gặp Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Hồ!"

"Tiêu Chiến à! Em vào đây!"

"Vâng!"

"Chị thật không ngờ em là bạn của Nhất Thiên. Cậu ấy là em trai chị!"

"Thật sao? Nhất Thiên là em trai chị?"

"Đúng vậy! Nhất Thiên đã kể cho chị rồi, gia đình em rất hoàn cảnh!"

Hồ Diệp Châu nói rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến mà đưa cho cậu một chiếc phong bì. Tiêu Chiến giật mình định thu tay lại nhưng cô đã nói ngay.

"Em đừng ngại. Chị và Nhất Thiên không giúp được nhiều nhưng vẫn muốn giúp em. Em hãy cầm lấy mà lo cho mẹ. Em bây giờ thực sự rất cần tiền mà!"

Tiêu Chiến nhìn thấy phong bì kia mà ánh mắt long lanh. Gạt đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, y cất giọng cương nghị.

"Chị! Em muốn làm phẫu thuật cho mẹ em! Em có tiền rồi! Chị có thể tiến hành nhanh được hay không?"

Hồ Diệp Châu giật mình sau câu nói kia. Tiêu Chiến đang nói đến chuyện phẫu thuật sao. Y nghèo như vậy thì kiếm đâu ra số tiền lớn như thế. Diệp Châu nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, cô thấy ánh mắt đó chỉ toàn là đớn đau và bất lực. Cô không biết Tiêu Chiến đã gặp phải chuyện gì và cũng không rõ số tiền đó ở đâu ra mà có nhưng cô cũng không thể hỏi. Đơn giản vì đó là chuyện riêng của mỗi người. Cô được dạy dỗ cẩn thận và luôn biết một nguyên tắc trong cuộc đời là không nên xen vào chuyện riêng của người khác...

"Em nói nghiêm túc?"

"Em đang rất nghiêm túc! Em muốn làm phẫu thuật cho mẹ em ngay!Em đã có tiền đây rồi!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ tấm séc kia ra. Hồ Diệp Châu rất nhanh đã nhìn qua tấm chi phiếu đó và rõ ràng thấy nó có giá trị đúng 200 vạn tệ. Nhưng lướt lên trên lại thấy tên người ký phát lại là Triệu Khánh Ngân. Cô không biết vị họ Triệu kia là ai, có thể là một người bà con của Tiêu Chiến, cũng có thể là một người nào đó thân thuộc với Tiêu Chiến, cô không biết nữa. Nhưng cô cũng không tò mò nữa, đơn giản vì bây giờ cũng chẳng còn thời gian để tò mò vào những chuyện không đâu và không liên quan đến mình..........

"Được! Ngày mai chị sẽ yêu cầu bệnh viện trợ giúp chuyện này. Nhưng chị nói trước, khả năng tỉnh lại chỉ có 30% nên em cũng hãy chuẩn bị tinh thần. Lỡ như..........."

"Chị đừng nói nữa. Em chấp nhận. Chỉ cần có một tia hy vọng, em cũng sẽ thử tới cùng!"

"Vậy được!"

.............................................

Tiêu Chiến bước vào căn phòng của mẹ. Bây giờ đã hơn 10h tối, mẹ y vẫn chưa tỉnh lại. Đã qua một ngày nhưng bà vẫn nằm im lìm trên giường khiến Tiêu Chiến xót xa. Ngồi xuống bên cạnh mẹ lại thấy điện thoại của mình rung lên. Y chợt cười. Vậy ra lo lắng cả ngày trời mà y quên mất cái vật bất ly thân kia đã rung mãi chưa dừng. Lấy điện thoại mở ra xem, trên webchat, hàng trăm tin nhắn của Nhất Bác.

"Tiêu Chiến! Sao anh không đi học?"

"Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu rồi ?"

"Chiến ca! Có chuyện gì với anh sao?"

"Chiến! Em nhớ anh lắm!Anh đang ở đâu? Hãy nhắn lại cho em!"

........................................

Những tin nhắn kia cứ chạy mãi trong đầu khiến Tiêu Chiến đau lòng vô cùng. Nhất Bác đang lo lắng nhưng y thật không thể phản hồi lại nữa. Lời hứa kia với mẹ cậu cơ bản đã thực hiện rồi. Tiêu Chiến chẳng còn cơ hội nào mà nhắn lại nữa. Y nhìn những dòng tin nhắn quan tâm lo lắng đầy trên webchat của hai người mà lòng đau đớn. Vậy ra yêu rồi phải nhắm mắt buông bỏ đi người mình yêu lại đau đớn đến như vậy. .......

"Nhất Bác! Anh cũng rất nhớ em! Nhưng anh không thể nữa!"

Dẫu có trăm ngàn lời nói cũng không thể miêu tả được nỗi đau xé lòng của Tiêu Chiến ngay lúc này. Ánh mắt đã ướt đẫm, y vội gấp điện thoại lại mà bàn tay chợt run rẩy. Tiêu Chiến lại ngước nhìn mẹ mình đang thiếp đi mệt nhọc trên chiếc giường kia mà cười chua chát.

"Mẹ! Con sẽ phẫu thuật cho mẹ nhé! Rồi mọi chuyện sẽ qua mà!"

"Nhất Bác! Hãy tha thứ cho anh! Hãy quên anh đi! Anh là kẻ tồi tệ!"

...................❤❤❤....................

P /s: lựa chọn là điều chẳng ai muốn trong cuộc đời. Tiêu Chiến dù không muốn nhưng cũng phải nhắm mắt mà làm. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, vẫn là chữ hiếu đầu tiên. Hãy tiếp tục ủng hộ để tác giả viết tiếp những chap sau nha mọi người! Thank you!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro