CHƯƠNG 13: KHÔNG CAM TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Con sẽ phẫu thuật cho mẹ nhé! Rồi mọi chuyện sẽ qua mà!"

"Nhất Bác! Hãy tha thứ cho anh! Hãy quên anh đi! Anh là kẻ tồi tệ!"

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn. Đêm tối như mực bao trùm lấy thân ảnh gầy gò của y. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó nhìn đến ngẩn ngơ. Trái tim của y bây giờ giống như bị cắt xẻ vậy, đau đến không nói nên lời. Tiêu Chiến vừa thấy day dứt cho mẹ mình nhưng vừa cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. Y vốn nghĩ tình yêu đẹp này sẽ đi theo y mãi nhưng mà không được rồi. Tiêu Chiến đành phải nuốt hết đau khổ mà rời bỏ người mình yêu thương. Y nào muốn như thế nhưng ông trời thật ác nghiệt lại muốn mang cậu rời xa Tiêu Chiến. Y biết phải làm sao đây. Tiêu Chiến đã bất lực rồi. Rất muốn khóc thật lớn để giải tỏa nỗi đau trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn làm không được. Tiêu Chiến chỉ biết ngồi bó gối giữa nhà mà ôm lấy cơ thể gầy gò của mình run lên từng nhịp. Y thật không dám tưởng tượng sau này nếu không có mẹ y và Nhất Bác ở bên, y làm sao chịu nổi đây. Y không dám nghĩ nữa. Y sợ lắm. Bầu trời đen kịt ngoài kia như muốn bao trùm hết không gian vốn lạnh lẽo này mà nuốt chửng không để lại dấu vết. Màn đêm tối đen ngoài kia cũng giống như trái tim Tiêu Chiến vậy, hoàn toàn không tìm ra được lối đi cho mình. Bất lực, sợ hãi và đớn đau là những gì y cảm nhận vào ngay lúc này. Tiêu Chiến thầm trách ông trời bạc bẽo muốn lấy hết tất cả những gì y đang có. Nào có gì cao sang đâu, chỉ là một người mẹ nghèo khổ và một mối tình đầu trong veo, vậy mà y cũng không nắm giữ được. Là do y bất tài hay do cuộc sống vốn khắc nghiệt. Tiêu Chiến thực sự không biết được. Y chỉ biết bây giờ, bản thân đã mệt mỏi lắm rồi. Y chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ rồi sẽ quên đi những đớn đau hiện tại............

Vương Nhất Bác lại đến trường tìm Tiêu Chiến. Cậu chờ mãi không thấy y đâu cả. Lần đầu tiền Nhất Bác đến trường vào ban đêm để tìm một người. Cậu đã nhắn tin muốn cháy cả điện thoại vậy mà một tin nhắn lại cũng không có. Vương Nhất Bác đã chịu không nổi nữa. Cậu sắp phát điên lên rồi.

Nhất Bác chạy hết cả trường để tìm Tiêu Chiến nhưng cũng chẳng thấy bóng y đâu. Cậu chạy tìm đến ướt đẫm áo sơ mi rồi nhưng chẳng thể thấy dù chỉ là một hình ảnh. Vương Nhất Bác cúi xuống thở dốc. Cậu tìm không được đành cất bước ra sân trường lặng lẽ đi về. Chân cậu đã nặng nề không thể bước tiếp nữa. Ngồi sụp xuống một chiếc ghế đá trên sân trường vắng lặng, cậu cúi gầm mặt xuống đất nhìn những ngọn cỏ đã ướt vì sương đêm. Khóe mắt cậu đỏ lắm, những dòng nước như tầng sương phủ quanh đó đang chực chờ rơi xuống. Đến khi cậu không chịu nổi nữa mà nhắm mắt lại thì những giọt nước mắt kia cũng đua nhau thành dòng mà chảy dài. Cậu đang khóc. Tiếng khóc không thể cất lên được mà cứ bị nghẹn trong cổ họng. Nước mắt vẫn chảy dài và nỗi lòng thì đã đau đến khó thở. Không một ai có thể thấy được ánh mắt cậu lúc này. Một ánh mắt cô đơn và buồn bã xen lẫn biết bao đau khổ. Cậu đang sợ hãi. Cậu sợ rằng mình cứ như vậy mà không gặp lại người kia nữa. Cậu đã tìm hơn 3 ngày rồi như"ng bóng dáng người ở đâu cậu cũng không biết. Như thể Tiêu Chiến đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Cậu hoang mang trong lòng. Biết bao ý nghĩ chợt hiện ra. Nếu thực sự Tiêu Chiến cứ vậy mà rời xa cậu, Vương Nhất Bác có thể chết mất chưa biết chừng. Tâm trạng cậu như thế nào chỉ mỗi mình cậu biết. Chỉ là bây giờ, vai cậu đã run lên từng nhịp trông xót xa vô cùng........

Triệu Khánh Ngân ở nhà tất nhiên đã nhìn ra được biểu hiện của Vương Nhất Bác. Bà biết Tiêu Chiến kia đã giữ lời hứa rồi. Con trai bà đang điên cuồng tìm y. Sớm muộn gì Nhất Bác cũng sẽ tìm ra Tiêu Chiến thôi. Đến lúc đó bà sẽ thử xem Tiêu Chiến sẽ làm gì để giữ được lời hứa kia với mình. Bà biết con trai mình đang đau khổ nhưng những thứ tình cảm phù du kia rồi sẽ qua hết. Một thời gian không nhìn thấy nhau, Nhất Bác sẽ quên thôi. Hơn nữa, bà đã bàn với chồng và đã thu xếp xong chuyện du học của Nhất Bác, sớm muộn rồi cậu cùng sẽ rời khỏi nơi đây. Triệu Khánh Ngân không muốn Nhất Bác đi mà vẫn lưu luyến. Bà muốn Tiêu Chiến tìm ra cách để Vương Nhất Bác muốn đi và không muốn liên hệ gì với y nữa...........

Vương Nhất Bác không tìm được người nên vô cùng đau lòng. Cậu lững thững bước về nhà mà ánh mắt buồn rười rượi. Quản gia Phạm thấy Nhất Bác buồn bã như vậy thì lo lắng lắm. Ông vẫn chưa từng thấy đứa trẻ này buồn như thế bao giờ. Cậu có thể lạnh lùng nhưng buồn như ông đang thấy thì từ xưa đến giờ vẫn chưa từng thấy qua. Vậy nên ông ngạc nhiên lắm.Vị quản gia tự hỏi không biết Nhất Bác đã gặp chuyện gì mà mới mấy hôm trước còn cong môi nở nụ cười thì giờ đã ũ rũ đến thương. Ông thương yêu cậu nên không thể không hỏi.

"Thiếu gia! Cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác bước chân qua cổng lớn nhưng bản thân lại chẳng ý thực được việc đó. Dường như tâm trí cậu không có ở trong người cậu. Nó đã trôi dạt đi đâu chẳng rõ. Có thể là đang tìm Tiêu Chiến rồi đi.....

"..."

"Thiếu gia!"

Mặc kệ cho quản gia Phạm gọi, cậu vẫn bước đi như người mất hồn vậy. Vương Nhất Bác chẳng buồn quan tâm đến thứ gì cả. Tâm trí cậu, linh hồn cậu đã loạn lắm rồi. Người cậu yêu đang ở nơi đâu cậu cũng chẳng biết. Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ được gì nữa cả. Cậu cứ vậy bước đi như một người vô thức mà lên tầng 2 đi vào phòng. Vương Nhất Bác chẳng buồn thay quần áo nữa, cứ vậy nằm bẹp trên giường. Nghĩ đến chuyện chẳng gặp được Tiêu Chiến, cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra với y mà cậu đau đớn. Tự trách mình còn chưa đủ chân thành mà quan tâm người kia. Để đến bây giờ Tiêu Chiến đang chịu đau khổ hay đau ốm gì cơ bản cậu cũng không biết.

"Chiến ca! Anh đang ở đâu? Anh có biết em tìm anh đã 3 ngày rồi không? Em nhớ anh lắm rồi. Anh hãy xuất hiện đi! Xin anh mà!"

"Tiêu Chiến!"

Cậu cứ vậy gọi tên người kia tha thiết. Cậu chỉ mong được nhìn thấy Tiêu Chiến ngay lúc này, ngoài chuyện đó ra cậu không muốn gì nữa hết. Chỉ có Tiêu Chiến mới xoa dịu được nỗi đau cùng nỗi nhớ lúc này của cậu mà thôi.

"Chiến! Em biết làm sao bây giờ? Em đi đâu để tìm anh đây? Anh hãy nói em biết đi! Chiến!"

"Em đau lắm!"

Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm kêu tên người rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Cậu đã mệt quá rồi. Triệu Khánh Ngân tất nhiên biết Nhất Bác đã về. Chỉ là bà không lộ diện mà thôi. Nhưng khi người nhà báo thiếu gia đã lên phòng rồi thì bà mới bước ra. Bên ngoài cửa kia, bà thấy Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường không nhúc nhích, biết cậu đã ngủ nên bà mới nhẹ nhàng đi vào. Ngồi xuống bên cạnh con, bà mới khẽ thở dài. Nhìn vào khuôn mặt đã ngủ thiếp đi, bà vẫn dễ dàng nhận ra vài giọt nước mắt còn bám trên đó. Bà nhìn cậu một lúc rồi đưa tay vuốt những sợi tóc xòa xuống mặt cậu mà khẽ thì thầm trong lòng.

"Nhất Bác! Mẹ biết con đang nhớ Tiêu Chiến. Nhưng con biết không, mối quan hệ này tuyệt đối không được. Con là người thừa kế của Vương thị, làm sao lại sánh đôi với con trai của một lao công. Người ngoài nhìn vào sẽ cười vào mặt cha mẹ. Hơn nữa, đó là đàn ông. Con làm sao mà yêu đàn ông được chứ. Biết bao nhiêu có gái xinh đẹp giỏi giang bên ngoài tha hồ cho con lựa chọn, cần gì phải nặng lòng với cậu ta. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là sai lầm rồi!"

"Mẹ mong con sau này sẽ tìm được cho mình một ý trung nhân thật tốt! Mẹ sẽ chờ ngày đó!"

Triệu Khánh Ngân cứ vậy rót vào tai Nhất Bác biết bao nhiêu là tâm sự. Đó là những lời sâu từ đáy lòng của bà dành cho con trai mình. Nhưng bà vạn lần không biết, vì những quan điểm cố chấp của mình mà sau này vô tình đã gây nên một tấm thảm kịch................

....................................................

Vương Nhất Bác không từ bỏ tìm kiếm. Sáng hôm nay cậu lại đi đến trường thật sớm. Cậu nghĩ rồi, không gặp được Tiêu Chiến thì cậu sẽ tìm bạn của Tiêu Chiến để hỏi. Thậm chí lên tận lớp của Tiêu Chiến tìm cậu không ngại nữa. Cái gì mà thể diện với tự trọng gì đó, cậu vốn đã không còn quan tâm nữa.....

Sáng nay Vu Bân và Lưu Hải Khoan đã lên lớp như mọi ngày. Họ biết chuyện của Tiêu Chiến nên rất buồn. Đi đến lớp thì gặp ngay Vương Nhất Bác liền giật mình một trận. Nguyên do là từ phía Tiêu Chiến. Y đã nhờ hai người vào ngày hôm trước khi đến bệnh viện là đừng nói gì với Nhất Bác cả. Hai người cũng không biết chuyện gì cả nhưng nghe Tiêu Chiến nói vậy thì chỉ biết nghe theo. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác thì cất giọng gọi.

"Nhất Bác! Cậu làm gì ở đây?"

Vương Nhất Bác tất nhiên là nhận ra Vu Bân. Cậu đã gặp y mấy lần ở phòng nhạc. Vậy nên cậu đã cất giọng không hề hà.

"Vu Bân! Em muốn gặp Tiêu Chiến! Anh biết anh ấy đi đâu không? Em tìm anh ấy mà không thấy!"

"À..ừ.....Chúng tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu! Chỉ thấy cậu ấy báo với giáo viên xin nghỉ!"

"Anh không biết sao? Anh là bạn anh ấy mà! Sao lại không biết được? em không tin!"

"Cậu không tin thì thôi! Chúng tôi cũng tìm cậu ấy mấy hôm nay rồi mà không thấy!"

"Sao cơ?"

Vương Nhất Bác không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vu Bân đang nói là Tiêu Chiến cũng giấu cả bọn họ sao? Tại sao lại phải như vậy chứ. Chẳng phải mọi người là bạn hay sao? Thật lạ kỳ. Vương Nhất Bác thấy tâm trạng mình không ổn nữa. Cậu đang nghĩ về Tiêu Chiến. Cậu nghĩ mãi không ra Tiêu Chiến đang gặp chuyện gì kinh khủng đến nỗi bạn bè cũng giấu như thế này chứ?

"Chúng tôi phải vào lớp rồi! Chào cậu!"

Vu Bân và Lưu Hải Khoản rồi cũng bước vào lớp bỏ lại Vương Nhất Bác một mình đứng đó. Vương Nhất Bác hỏi mãi không được lòng đau lại càng đau mà lững thững bước đi. Vu Bân và Hải Khoan nhìn theo bóng dáng của Vương Nhất Bác mà cảm thấy xót xa. Họ không hiểu giữa hai người có chuyện gì mà Tiêu Chiến lại cố tình tránh mặt như thế. Họ thấy được sự buồn bã trong mắt Vương Nhất bác lúc nãy. Rõ ràng cậu rất đau khổ. Họ biết cậu yêu Tiêu Chiến thật lòng nhưng cũng đau lòng thay cho hoàn cảnh hai người hiện tại.....

Lưu Hải Khoan vì cảm thấy đau lòng cho Vương Nhất Bác nên đã nhắn cho Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác hôm nay đã đến gặp chúng tôi!"

" Thật sao! Em ấy đã nói gì?"

"Cậu ấy nói muốn gặp cậu! Cậu ấy có vẻ đau khổ lắm!"

"Tôi không thể gặp được đâu!"

"Tiêu Chiến! Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng cậu không thể trốn người ta cả đời được. Cậu muốn chia tay Vương Nhất Bác phải không?"

"Đúng.....đúng vậy! Tôi...."

"Vậy cậu hãy tìm cách đi! Cậu hãy tìm cách nào đó mà nói rõ với cậu ấy. Cậu nhất định phải gặp cậu ấy thôi, không thể tránh mặt mãi như vậy được!"

"Tôi..Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!"

"Được rồi!"

Tiêu Chiến đang ở trong bệnh viện. Y đang chăm sóc cho mẹ mình. Bà có chút tỉnh lại nhưng chỉ được một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Bác sĩ Hồ nói đó là triệu chứng bình thường của những người ở giai đoạn di căn. Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói mà đau lòng lắm. Y không ngờ một ngày mẹ mình đến cả mở mắt nhìn y cũng khó khăn đến thế này, thật là đau lòng biết bao. Tiêu Chiến chỉ muốn mẹ mình có thể tỉnh táo nói với mình một câu cũng được nhưng sao khó quá. Đang buồn bã đau lòng thì Hải Khoan nhắn tới. Đọc tin nhắn mà y hoang mang. Vương Nhất Bác vậy mà tìm y đã mấy ngày hôm nay rồi. Tiêu Chiến biết rõ cậu rất nhớ y và bản thân Tiêu Chiến cũng nhớ Nhất Bác lắm. Nhưng y vẫn là lực bất tòng tâm đành nuốt hết nhớ nhung vào trong lòng để làm theo lời hứa. Lưu Hải Khoan nói đúng, không thể trốn tránh mãi được. Vẫn là phải gặp mặt một lần nói cho rõ hết mọi chuyện. Nhưng nói gì bây giờ đây, Vương Nhất Bác liệu sẽ tin y hết yêu cậu sao. Cậu nhất định sẽ không tin. Cậu sẽ dùng những lời lẽ nhớ nhung mà nói chuyện với Tiêu Chiến. Y biết chỉ cần mình nhìn vào ánh mắt đó thôi, y sẽ đầu hàng.Tiêu Chiến sợ rồi, sợ mình không làm được. Lời hứa kia nếu không thực hiện, đến cả y cũng không biết được số phận của mình sẽ đi về đâu. Còn mẹ y nữa, các thủ tục đã hoàn thành rồi chỉ còn chờ ngày phẫu thuật, y không thể cứ thể phá đi ước mơ được sống của mẹ mình được. Lòng Tiêu Chiến bây giờ đã quyết, phải dùng hết mọi cách mà rời xa Nhất Bác thôi. Chuyện này đã đến lúc phải dừng lại rồi............

Đang rối bời trong suy nghĩ, Tiêu Chiến lại thấy Hồ Nhất Thiên bước đến bên cạnh mình.

"Tiêu Chiến!"

Hồ Nhất Thiên gọi Tiêu Chiến rất nhỏ nhẹ. Y thấy Nhất Thiên đến liền chợt tỉnh ra. Cơn mộng mị trong đầu kia vẫn còn chưa tan hết, nỗi lo sợ kia vẫn bám lấy y không rời. Nhưng ngay khi nhìn đến Hồ Nhất Thiên thì Tiêu Chiến đã nghĩ ra được một cách vô cùng đau lòng.

Nhất Thiên! Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì vậy!"

Khi Hồ Nhất Thiên còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì điện thoại Tiêu Chiến tiếp tục nhắn tin tới.

"Chiến! Anh đang ở đâu? Hãy đến gặp em!"

Y mở ra, là Vương Nhát Bác. Tiêu Chiến đã quyết tâm rồi. Phải thực hiện kế hoạch ngay thôi.

"Nhất Bác! Lát nữa đến trước dãy phố Hoàng Hoa gặp tôi!"

Tiêu Chiến nhắn xong lập tức gập máy lại rồi bước đến gần Hồ Nhất Thiên khẽ nói.

"Nhất Thiên! Tôi muốn chia tay với một người! Cậu hãy giúp tôi!"

"Tiêu Chiến!"

"Hãy đóng giả làm người yêu của tôi để đuổi em ấy đi!"

Hồ Nhất Thiên còn chưa kịp nói tiếp thì Tiêu Chiến đã kéo hắn ra ngoài. Y và Hồ Nhất Thiến đến phố Hoàng Hoa ngay trước mặt nhà y để chờ đợi....

...............................................

Vương Nhất Bác ngay khi nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến thì mừng đến phát điên. Cậu lập tức mặc đồ rồi lên xe chạy đi. Mẹ cậu tất nhiên biết cậu ra khỏi nhà nhưng bà không cản, chỉ cho người âm thầm đi theo xem có chuyện gì. Vương Nhất Bác rồi cũng đến nơi hẹn. Nhưng ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một người đang tay trong tay thì cậu đã chết lặng đi. Tiêu Chiến nắm tay người đó rất chặt, còn cố ý tựa vào vai hắn nữa. Vương Nhất bác không biết kẻ kia là ai, chỉ biết hắn cũng nhìn Tiêu Chiến đầy tình tứ. Vương Nhất Bác nổi điên rồi. Cậu nhìn thấy một màn nắm tay đầy tình ý kia thì phát hỏa. Cậu rời khỏi xe bước nhanh đến mà giật phắt tay Tiêu Chiến ra khỏi kẻ đứng ở kia rồi gằn giọng.

"Tiêu Chiến! Anh làm vậy là có gì gì?"

"Như cậu đã thấy đó! Tôi với Nhất Thiên đang yêu nhau!"

"Yêu Nhau sao?"

"Đúng vậy!"

"Tiêu Chiến!Anh đang đùa em phải không? Chúng ta mới là một cặp. Tại sao anh là cư xử như vậy chứ? Anh đang muốn chọc tức em sao? Em đã làm gì?"

"Cậu không làm gì cả. Tôi không phải người yêu của cậu, Từ trước đến giờ chỉ là cậu ngộ nhận mà thôi! Tôi chưa từng yêu cậu!

" TIÊU CHIẾN!!!!"

Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra mà bước đến gần bên Hồ Nhất Thiên rồi cất giọng.

"Nhất Thiên! Chúng ta đi thôi!"

"Đứng lại đó!"

Vương Nhất Bác đã phát điên rồi. Cậu chạy đến nắm lấy tay Tiêu Chiến lần nữa kéo về phía mình ôm chặt. Tiêu Chiến hoảng hốt mà hét lên.

"Buông tôi ra! Ai cho phép cậu làm vậy! Buông ra!"

Hồ Nhất Thiên vốn dĩ đã yêu Tiêu Chiến từ lâu nên hôm nay nhìn thấy màn lôi kéo này không khỏi tức giận. Hắn vẫn là ghen ghét với Vương Nhất Bác. Nhất Thiên rõ ràng biết Tiêu Chiến rất yêu người kia nhưng tình thế bây giờ bắt buộc y phải rời bỏ. Vậy thì đây chẳng phải là cơ hội tốt để hắn có thể đến bên Tiêu Chiến hay sao. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này được. Hắn yêu thương Tiêu Chiến nào có thua kém gì người kia đâu chứ.

Hồ Nhất Thiên bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi tách hai người ra mà gằn giọng.

"Buông Tiêu Chiến ra ngay!"

Vương Nhất Bác thấy người kia xen vào chuyện của mình liền điên tiết. Cậu chẳng ngại mà quay lại đấm vào mặt Hồ Nhất Thiên. Hai bên đều nổi điên mà lao vào đánh nhau không ai nhường ai cả. Dường như hai kẻ này đều đánh nhau đến hộc máu mũi ra cả rồi.

"Ai cho anh xen vào chuyện của tôi! Tiêu Chiến là của tôi! Là người tôi yêu!"

"Cậu ấy không yêu cậu nữa! Cậu bị điếc à!"

"Câm miệng! Không đến lượt anh nói ở đây! Hôm nay ai ngăn cản tôi mang Tiêu Chiến đi, tôi sẽ đấm vỡ mặt người đó!"

Tiêu Chiến thấy hai người kia lao vào đánh nhau thì hoảng hốt. Y chạy đến mà can ngăn họ. Vương Nhất Bác mặc kệ, vẫn đánh cho Hồ Nhất Thiên tối tăm mặt mày. Tiêu Chiến thấy tình hình quá tồi tệ liền hét lên.

"DỪNG HẾT LẠI ĐI! CÁC NGƯỜI DỪNG HẾT LẠI ĐI!"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Hồ Nhất Thiên mà kéo về phía mình rồi chỉ tay về phía Vương Nhất Bác mà cất giọng.

"VƯƠNG NHẤT BÁC! DỪNG TAY LẠI! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN BẠN TRAI TÔI!"

"Ý anh là sao? Nói lại tôi nghe!"

"Tôi nói, anh ấy là bạn trai tôi. Cậu thì có gì. Cậu chỉ là một cậu ấm. Cậu chỉ dựa vào cha mẹ mình để sống sung sướng. Cậu là người không tự thân. Tôi cần gì một người vô tích sự như cậu. Hơn nữa, cậu chỉ là một đứa trẻ con lớn xác, tôi lớn tuổi như vậy lại đi thích trẻ con sao. Thật mất mặt. Cậu hãy về mà làm cậu ấm tiếp đi"

"Tôi nói rồi, cậu hãy đi đi! Tôi không muốn gặp lại cậu nữa!"

Tiêu Chiến nói rồi nắm lấy tay Nhất Thiên kéo vào trong nhà mà khóa cửa lại!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói như thì chết lặng. Cậu thấy Tiêu Chiến kéo người kia vào nhà rồi đóng cửa lại mà lòng đớn đau. Thì ra đây là nhà của Tiêu Chiến sao. Căn nhà rất cũ kỹ. Vậy mà cậu cũng không biết nữa. Vương Nhất Bác nhìn theo ánh điện sáng trong căn nhà kia mà đau lòng khôn xiết. Những lời nói của Tiêu Chiến lúc nãy như một nhát dao chí mạng mà đâm thẳng vào trái tim cậu không kiêng dè. Cậu đau lắm, đau đến ngạt thở. Người cậu yêu trước mặt mà cũng không thể giữ lấy được. Cảm giác như mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không chịu đi. Cậu vẫn một mực nhìn vào căn nhà có ánh đèn le lói kia mà hy vọng. Cậu mong đợi những chuyện lúc nãy chỉ là một trò đùa của Tiêu Chiến, rằng y chỉ đang giận dỗi cậu mà thôi.

Tiêu chiến biết Vương Nhất Bác vẫn đứng bên ngoài. Bất quá những lời nói lúc nãy vẫn chưa hạ gục được ý chí của cậu. Y thừa hiểu con người cậu. Vương Nhất Bác rất yêu y, nhìn thái độ lúc nãy y đã thấy tất cả. Vậy nên muốn hạ được ý chí cố chấp của Vương Nhất Bác thì cần đến thủ đoạn đau lòng hơn một chút. Tiêu Chiến và Hồ Nhất Thiên đang ngồi trong phòng khách. Y đột nhiên đứng dậy đi tắt hết đèn. Hồ Nhất Thiên ngạc nhiên liền giữ tay y lại. Hắn không hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì.

"Tiêu Chiến! Cậu định làm gì vậy?"

"Tắt hết đèn, em ấy nghĩ cậu ở lại đây thì sẽ đau lòng mà rời đi. Chỉ có làm như vậy em ấy mới rời khỏi đây thôi. Xin cậu hãy giúp tôi!"

"Được!"

Hồ Nhất Thiên đã hiểu được ý của Tiêu Chiến. Xem ra Tiêu Chiến một mực muốn rời khỏi người này rồi. Vậy thì hắn sẽ giúp y một tay.

Vương Nhất Bác cả miệng đầy máu vì trận ẩu đả vừa rồi vẫn chôn chân đứng một chỗ. Cậu vẫn cố chấp đứng đó chờ Tiêu Chiến. Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không bỏ rơi cậu. Y rất yêu cậu mà. Vương Nhất Bác cậu cũng chưa từng làm gì để Tiêu Chiến phải giận cả. Chắc là y chỉ đang hù dọa cậu mà thôi. Nếu chỉ là như vậy, cậu chấp nhận hết. Vì yêu mà chấp nhận, dù người kia có giận cậu vì bất cứ lý do quái đản nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ nhẫn nhịn.

"Chiến! Anh ra đây đi! Em nhớ anh lắm!"

"Chiến à! Đừng đùa em nữa!"

Những lời nói cứ ngân nga trong lòng Vương Nhất Bác như kết lại thành một vòng tròn nỗi nhớ mà vây hãm lấy cậu khiến cậu không thể thoát ra. Những những lời nhớ nhung kia rồi cũng lập tức tan biến khi ánh đèn trong ngôi nhà tắt ngấm. Vương Nhất Bác nhìn cả ngôi nhà mà đau đến xé lòng. Người kia sao lại nhẫn tâm với cậu như vậy chứ. Sao ở trước mặt cậu dám làm chuyện khốn nạn như thế. Cậu không cam tâm, không cam tâm chút nào cả.

"Tiêu Chiến! Anh muốn ép chết em mới vừa lòng hay sao?"

"Tại sao anh lại làm như vậy với em? Thà anh ra đây giết chết em đi cho rồi!"

"TIÊU CHIẾN!!!!"

Trời đã mưa rồi. Những cơn mưa rào xối áo ạt xuống mặt đường làm cho trời đất thêm mù mịt. Vương Nhất Bác vẫn đơn bóng đứng đó đưa ánh mắt đau khổ mà nhìn vào ngôi nhà im lìm kia. Những dạt mưa tạt vào mặt cậu đem luôn cả những dòng máu tươi trên khóe miệng chảy dài. Vương Nhất bác giờ đây, người cũng đau, trái tim lại càng đau. Cậu đã đau đến ngạt thở rồi. Lồng ngực kia tựa như một nổ tung ra vì đau đớn, vì bất lực nhưng cũng vì thống hận.

"Tiêu Chiến! Nếu anh đã chọn rời đi thì tôi cũng sẽ thành toàn cho anh!"

"Từ nay trở đi, tôi không biết ai tên là Tiêu Chiến nữa!"

...................❤❤❤...................

P/s: Tình yêu đầu tan vỡ cũng là lúc Vương Nhất Bác chết tâm. Cậu ngàn lần không muốn chia tay nhưng cũng phải nhắm mắt bỏ đi. Thật quá đau lòng. Hãy ủng hộ để tác giả viết tiếp câu chuyện này nhé mọi người! Xin cảm ơn!

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro