CHƯƠNG 14: BUÔNG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến! Nếu anh đã chọn rời đi thì tôi cũng sẽ thành toàn cho anh!"

"Từ nay trở đi, tôi không biết ai tên là Tiêu Chiến nữa!"

Vương Nhất Bác không còn nhìn vào ngôi nhà kia nữa. Cậu quay lưng cất bước rời đi. Trong tim cậu lúc này, máu tươi tựa hồ như đã chảy ra ướt đẫm. Vừa là đau thương vừa là hận thù cứ chồng chất khiến cậu hít thở không thông. Vương Nhất Bác hận Tiêu Chiến rồi. Cậu không hiểu sao Tiêu chiến lại tàn nhẫn với mình như vậy. Y không hề cho Vương Nhất Bác lấy một lý do mà cứ vậy chà đạp lên trái tim cậu. Nửa tiếng trước nó còn đập những nhịp yêu thương, vì người kia mà hướng đến, thế nhưng giờ này, nó lại vì người kia mà khắc ghi hận thù. Vương Nhất Bác không bao giờ cho phép mình quên đi ngày hôm nay, ngày mà trái tim cậu bị người ta làm cho tan vỡ. Lòng cậu giờ đây chứa đầy sự tổn thương không có cách gì hàn gắn được. Bước chân quay đi cũng chính là kết thúc một mối tình đẹp đẽ nhưng đầy đau khổ.................

Tiêu Chiến và Nhất Thiên vẫn đang ở trong nhà kia. Vương Nhất Bác không hề biết, ở một góc cửa sổ tối tăm, vẫn có một ánh mắt đau đáu nhìn mình. Tiêu Chiến lúc nãy đến giờ vẫn ngồi một bên của sổ tối đen. Trời mưa áo ạt ngoài kia làm cho thân ảnh của y trong đếm tối càng trở nên gầy gò đến đáng thương. Tiêu Chiến vẫn hướng đôi mắt đau khổ mà nhìn người đang đứng dưới mưa kia. Y cứ com cụm một chỗ mà nhìn mặc cho Nhất Thiên bên này cũng vì y mà đau lòng một trận. Hồ Nhất Thiên biết Tiêu Chiến rất yêu thương Vương Nhất Bác nhưng tại sao y lại làm thế này thì hắn cũng chịu. Cứ ngỡ thời gian 4 năm qua ở bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đã phải thấu hiểu y rồi nhưng không, Hồ Nhất Thiên vẫn không thể hiểu nổi người trước mặt.......

Tiêu Chiến nhìn mãi theo bóng hình của Vương Nhất Bác. Trời đổ mưa xuống làm cho cậu ướt sũng nhưng vẫn cố cháp đứng mãi đó không chịu đi. Tiêu Chiến nhìn thấy như đứt từng khúc ruột nhưng bản thân thì không thể làm gì cả. Y phải nhắm mắt mà tuyệt tình như vậy là bởi có nhiều nguyên nhân. Bản thân Tiêu Chiến bây giờ không còn lựa chọn nữa. Y biết người kia đau và hận mình biết bao nhiêu. Bất quá những cái đó Tiêu Chiến xin chịu hết. Khi nhìn thấy người kia vì đau lòng mà quay bước rời đi, Tiêu Chiến đã cúi mặt xuống nền nhà ôm lấy mặt. Y đang khóc. Vai y run lên trông đến tội nghiệp. Y khóc cho một mối tình đẹp nhưng đứt gánh giữa đường. Dẫu có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ thì cũng chỉ biết cất hết mà vào đáy tim để gặm nhấm mỗi ngày mà thôi........

"Nhất Bác! Em hãy hận anh đi! Hãy ghét anh đi! Anh đáng bị như thế!"

"Nhất Bác! Đừng đau lòng nữa có được không?"

Vương Nhất Bác đang lái xe moto trên đường với tốc độ rất lớn. Cậu đi nhưng không biết mình nên đi về đâu. Đầu óc cậu trống rỗng và trái tim cậu đang quặn lên từng nhịp. Tựa hồ như chỉ cần thở nhẹ thôi thì những mạch máu trong người kia cũng căng lên vỡ nát. Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình như bị ngàn mũi kim châm chích rỉ máu đỏ tươi. Nhưng càng cố nuốt xuống thì lại càng đau đến thống khổ. Cậu vì đi xe quá nhanh trên đường trời mưa nên đã bị té ngã xuống nền đường. Cũng may là mang đồ bảo hộ và trên đường vắng người nên không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu lại bị xây xát cả người. Quần áo cậu rách bơm, mặt mũi đều vương máu. Vương Nhất Bác chống người đứng dậy dắt xe vào trong vỉa hè. Trời vẫn đang mưa lớn từng đợt ồ ạt quét ngang mặt cậu. Nhưng giọt mưa rào chà qua những vết thương mà đau xót đến khó chịu nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn qua tâm đến. Cậu ngồi bệt bên vỉa hè mà cúi mặt xuống ôm lấy thân hình đã ướt lạnh của mình. Cậu hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét hòa lẫn với tiếng mưa rơi chát chúa càng làm cho khung cảnh thêm thê lương buồn bã. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, gía như mình có thể chết ngay bây giờ thì hay biết mấy, ít nhất không cần chịu cú sốc đau đớn này. Cậu chưa từng vì ai mà đau lòng đến như vậy. Nhưng hôm nay thì cậu đã được cảm nhận rồi. Cảm nhận từ chính người cậu yêu thương nhất trong cuộc đời này. Người đó đã cho cậu một mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn.....

Triệu Khánh Ngân đang ngồi trong phòng. Bà biết Vương Nhất Bác ra ngoài để gặp Tiêu Chiến. Bà đang rất lo. Không biết Tiêu Chiến kia có làm theo lời bà đã dặn hay không. Bà biết con trai mình đang rất mong chờ được gặp Tiêu Chiến nên bà cũng muốn chuyện này thật nhanh kết thúc. Nếu còn dây dưa mãi e rằng Nhất Bác sẽ phát hiện ra. Đến khi đó chắc chắn cậu sẽ hận bà biết mấy.

Trời ngoài kia lại đang mưa to nữa, nghĩ về con mình bà lại càng thêm lo. Khánh Ngân không biết Nhất Bác đang ở đâu rồi. Có làm điều gì dại dột hay không. Nghĩ đến đây bà chợt cảm thấy lạnh. Dường như có một luồng hàn khí đang chạy dọc sống lưng khiến cho bà rùng mình một cái. Ánh mắt vẫn nhìn qua khung cửa sổ hướng về cổng lớn Vương gia như đang chờ đợi con trai mình quay về. Đầu óc bà đang nghĩ về những chuyện kia mà rối loạn. Hiện tại bà chẳng thể nghĩ thêm được chuyện gì ngoài việc mong ngóng Nhất Bác. Đang lúc suy nghĩ ngẩn ngơ thì từ cổng lớn xe moto đã chạy vào. Vương Nhất Bác bước vào biệt thự Vương gia với một bộ dạng không thể thê thảm hơn. Cả người ướt sũng, quần áo rách nát, mặt mũi đầy máu. Cậu vứt luôn chiếc moto kia mà lững thững bước vào nhà. Quản gia Phạm ngay khi thấy Nhất Bác liền bị dọa cho thất kinh. Ông không biết cậu đã gặp chuyện gì bên ngoài mà thành ra cái bộ dạng này. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy thiếu gia lại tàn tạ như thế. Lại thấy trên mặt còn vương cả máu tươi, mũi cũng chảy nhiều máu khiến ông hoảng hốt một trận. Lẽ nào Vương Nhất Bác đã đánh nhau hay sao, hay là cậu bị ngã. Rất nhiều câu hỏi cứ quấn lấy đầu óc đã có phần già nua của ông khiến cho hai mắt liền mở to triệt để. Quản gia Phạm nhanh chân chạy đến đỡ lấy Nhất Bác rồi cất giọng lo lắng.

"Thiếu gia! Cậu làm sao thế? Để tôi dìu cậu!"

"Tôi không cần! Hãy để tôi yên!"

Vương Nhất Bác bài xích hành động của quản gia mà một đường tiến vào trong không quay đầu lại nữa. Cậu cứ đi thất thểu như vậy mặc cho mọi người trong nhà đang nhìn cậu với ánh mắt hoảng hốt không thôi. Vương Nhất Bác mệt rồi, cậu mặc kệ tất cả mọi người mà bước lên lầu đi vào phòng mình ngồi sụp trên ghế sofa. Mặc cho cả người ướt đẫm, mặc cho mặt mày đầy máu, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa...............

Triệu Khánh Ngân lúc nãy đã nhìn thấy Nhất Bác bước vào nhà. Chưa kịp vui mừng thì bà đã phải nhói tim gan lên một trận. Nhìn con trai mình đi thất thểu với bộ dạng rách nát đến đau lòng, bà không khỏi xót xa. Lẽ nào Vương Nhất Bác lại yêu Tiêu Chiến đến đày đọa bản thân mình như thế. Có đáng hay không...

Khánh Ngân lập tức chạy vào phòng Nhất Bác. Bà thấy con trai mình đang ngồi co cụm ở một góc sofa mà run lên cầm cập. Bà đau lòng lắm. Đến gần Nhất Bác, bà ngồi xuống nắm lấy tay cậu mà trấn an.

"Nhất Bác! Con làm sao vậy? Con đang đau lòng hay sao?"

"...."

"Nhất Bác à! Nếu con đau lòng thì hãy nói vời mẹ, mẹ đang ở đây!"

"......"

Vương Nhất Bác không nói gì cả. Cậu cứ ngồi trên sofa lặng thinh. Dường như nỗi đau kia đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu làm cậu chẳng còn muốn cất tiếng nói nữa rồi. Vương Nhất Bác đang thống khổ lắm mặc dù ánh mắt cậu bây giờ không có lấy một giọt nước mắt nào. Nó ráo hoảnh giống như một trận mưa rào xối xuống bãi đất khô, từng giọt nước cứ vậy mà rút đi sạch sẽ. Vương Nhất Bác chẳng còn nước mắt để khóc nữa và cũng không muốn phí nước mắt để khóc nữa. Cậu hối hận rồi. Hối hận vì đã quen biết Tiêu Chiến. Hối hận vì đã yêu y như chính bản thân của mình. Cậu đã ước gì mình chưa từng gặp một người tên Tiêu Chiến và cũng chưa từng đặt chân đến buổi gặp kia. Đó chỉ là một trò đùa của số phận, một góc đen tối trong cuộc đời mà cậu muốn quên đi...

"Mẹ! Con mệt lắm! Con muốn ngủ!"

"Tất nhiên rồi! Con đi tắm đi rồi mẹ sẽ lấy thuốc cho con!"

"Vâng thưa mẹ!"

Vương Nhất Bác bước đi như người vô thức. Cậu đi vào phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại. Để cho nước chảy ào ạt trên đầu, Vương Nhất Bác tự nhìn vào gương mà chế giễu bản thân. Vì cái gì còn ở đây si tình mong nhớ, khi người đó đang ân ái mặn nồng trong ngôi nhà kia đâu cần biết đến sự tồn tại của cậu. Vương Nhất Bác thấy mình thật ngốc nghếch, vì một Tiêu Chiến tầm thường mà ở đây đau khổ đến mờ mắt như vậy, có đáng hay không?

"Giả dối! Khốn nạn! Tiêu Chiến!"

"Anh là cái thá gì dám chà đạp lên trái tim và lòng tự trọng của tôi! Anh là cái gì cơ chứ?"

"Tiêu Chiến à! Vương Nhất Bác tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay!"

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường lớn. Mẹ cậu đang ngồi bên cạnh cậu. Nhất Bác mệt lắm rồi. Cả người cậu đầy thương tích, mặt mày xây xát hết cả. Cơn mưa kia dường như muốn đùa giỡn mà hành hạ cậu thêm một chút. Vương Nhất Bác cả người đang nóng rực mà run lên khe khẽ. Cậu đang sốt cao. Triệu Khánh Ngân ngồi bên cậu mà ánh mắt long lanh. Bà quá đau lòng khi thấy con trai mình như vậy. Không nói, không cười, cả người đau đớn. Bà thầm nghĩ chuyện này bao giờ mới chấm dứt, bà không muốn Nhất Bác bị tổn thương thêm nữa.

"Nhất Bác! Con hà tất vì một người tầm thường như vậy mà đau lòng!"

"Có đáng không? Nghe mẹ! hãy quên cậu ta đi! Rồi con sẽ có một tình yêu mới xứng đáng với con hơn!"

.......................................................

Tiêu Chiến hôm nay đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Sau sự việc ngày hôm đó, y cả người buồn bã chẳng còn muốn nói chuyện với ai. Ánh mắt y thật buồn như chưa đựng tất cả mọi đau đớn trong đó. Tiêu Chiến đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhất có thế. Nếu như ngay tại bây giờ y buông tay thì những giọt nước long lanh nóng hổi kia sẽ chảy tràn ra khóe mắt. Y sẽ yếu đuối và những chuyện kia sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tiêu Chiến không cho phép mình yếu đuối. Y cần phải làm chỗ dựa cho mẹ của mình. Bà vẫn đang nằm thiếp đi trên giường bệnh kia mỗi ngày giành giật từng hơi thở với thần chết. Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn một tâm niệm, đó là ở bên mẹ động viên an ủi. Mong cho ông trời có thể thương xót đừng cướp đi mẹ của y. Tiêu chiến chỉ mong có thế. Còn tình yêu kia giờ đây đã là điều xa xỉ với y rồi. Dẫu có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Tiêu Chiến đang lau tay cho mẹ. Bác sĩ Hồ cho biết, lúc sáng mẹ y có tỉnh lại một lúc. Bà vẫn nhận biết được xung quanh và liên tục hỏi Tiêu Chiến ở đâu. Bác sĩ Hồ đã trấn an bà nói là hãy yên tâm vì Tiêu Chiến sắp đến nên bà mới ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến nghe bác sĩ kể lại thì mừng lắm. Cuối cùng mẹ của y cũng gắng gượng tỉnh lại để làm phẫu thuật. Tiêu Chiến lúc này chẳng cần gì cả, chỉ cần một mình mẹ thôi. Dù sao thì y cũng mất đi tình yêu rồi, bây giờ nếu còn mất đi mẹ nữa, y sẽ không sống nổi mất. Tiêu Chiến nghĩ như vậy liền nắm chặt tay mẹ mà vuốt ve rồi khẽ thì thầm.

"Mẹ! Hãy cố gắng lên! Mẹ phải nhanh khỏe để về với con!"

"Con yêu mẹ nhất trên đời!"

....................................................

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu tỉnh rồi nhưng chẳng buồn dậy nữa. Cậu cứ vậy nằm trên giường mà nhìn ra phía cửa sổ kia. Trời bên ngoài hôm nay vô cùng u ám, có lẽ là do cơn mưa ngày hôm qua. Trời buổi sáng nhưng tối tăm vô cùng, nó cũng tối hệt như trái tim cậu bây giờ vậy, chẳng có lấy một lối đi. Vương Nhất Bác tuy không cười không nói nhưng trái tim lại rất đau. Cậu vẫn còn nhớ kỹ mình đã tổn thương như thế nào. Và càng nghĩ đến bản thân bị tổn thương, cậu lại càng căm ghét người kia. Cậu đã từng nghĩ mình thật may mắn vì tìm được người yêu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn. Ngờ đâu đó chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo mà thôi. Tiêu Chiến mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ quá tàn nhẫn, vô tình. Y còn dám đưa tình yêu của cậu ra chơi đùa. Vương Nhất Bác cậu là ai chứ, là thiếu gia của Vương thị, tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc này, còn Tiêu Chiến chỉ là một sinh viên nghèo kiết xác, vậy mà dám làm cậu tổn thương. Xem ra Tiêu Chiến đã chọc nhầm người rồi. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thống hận và càng hận lại co hết trái tim mình lại. Vương Nhất Bác dễ thương nhiệt tình ngây thơ của ngày xưa đã chết rồi. Vương Nhất Bác bây giờ chính là vô tình, lạnh lùng và bất cần......

Triệu Khánh Ngân thấy con trai mình đã thay đổi sau một đêm thì có chút sửng sốt. Vương Nhất Bác bây giờ rất lặng lẽ, ít nói và còn rất lạnh lùng. Bà không ngờ con trai mình lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu là người thừa kế tập đoàn Vương thị trong tương lai nên không thể yếu đuối được. Chỉ cần cậu mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ chèo lái được con thuyền Vương thị này tốt đẹp. Cho dù Nhất Bác có chút tổn thương nhưng như vậy cũng sẽ giúp cậu trưởng thành thì đó cũng là chuyện tốt. Triệu Khánh Ngân thầm vui mừng trong lòng, cuối cùng kế hoạch của bà đã thành công rồi. Bà đã chứng minh được Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn thuộc về hai thế giới khác nhau, vốn là không thể. Thế nhưng bà lại không biết rằng chính quan điểm của mình áp đặt lên con đã khiến cả hai sau này rơi vào hố sâu đau khổ................

Vương Nhất Bác hôm nay không đi học. Nói trắng ra, cậu không muốn đến trường nữa. Cậu không muốn đến nơi mà mỗi cái ghế, cái bàn, mỗi góc thư viện đều là nơi in dấu kỷ niệm của cậu với Tiêu Chiến trước kia. Cậu ghét những thứ đó. Nó gợi cho cậu nhớ lại những tổn thương mà cậu đã phải chịu. Vương Nhất Bác muốn quên hết tất cả mọi thứ đã từng có của cả hai. Cậu muốn mình thật mạnh mẽ và không bị bất kỳ kẻ nào khinh thường nữa.....

Triệu Khánh Ngân dường như nắm được tâm lý của Nhất Bác nên thuận tiện nói luôn chuyện du học với cậu.

"Nhất Bác! Mẹ có chuyện muốn nói với con!"

"Mẹ nói đi! Con đang nghe!"

"Nhất Bác! Mẹ muốn con đi du học! Mẹ đã tìm được cho con một trường rất tốt. Đó là Đại học Cambridge ở Anh quốc. Con thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác vốn không muốn học ở Đại học quốc gia Bắc Kinh nữa. Cậu muốn đi đến một nơi thật xa, càng xa càng tốt. Một nơi nào đó không nhìn thấy Tiêu Chiến nữa là được. Cậu muốn bắt đầu lại và quên hết những chuyện buồn kia đi. Hôm nay đúng lúc mẹ cậu lại đề nghị đi du học nên cậu không chần chừ nữa. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt mẹ mà cất giọng chắc nịch.

"Vâng thưa mẹ! Con muốn rời khỏi Trung Quốc! Con sẽ đến Anh theo ý của cha mẹ!

Triệu Khánh Ngân thấy Nhất Bác đồng ý đi du học thì mừng lắm. Cuối cùng ước mong của bà đã thành hiện thực rồi. Triệu Khánh Ngân nghĩ rằng chỉ cần Nhất Bác ra nước ngoài, cậu sẽ không gặp lại Tiêu Chiến nữa, mối tình kia rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng mà thôi. Đến cuối cùng nó sẽ vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng người mẹ này lại không nhìn sâu vào mắt của con mình một chút để biết rằng trong đó hoàn toàn không có chút niềm tin nào nữa, nói chính xác ra là nó chứa đầy nỗi hận thù.............

Vậy là chuyện du học kia đã quyết định xong. Vương Nhất Bác bước ra ngoài mà nhìn bầu trời trong xanh kia rồi khẽ nhếch mép.

"Tiêu Chiến! Tạm biệt! Tôi tự tin mình sẽ quên đi một kẻ khốn như anh!

.....................❤❤❤.....................

P/s: Yêu thương tan vỡ lại đi kèm hận thù. Rồi chuyện tình này sẽ đi về đâu, hãy like và comment ủng hộ cho tác giả tiếp tục câu chuyện này mọi người nhé! Thank you!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro