CHƯƠNG 15: RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chuyện du học kia đã quyết định xong. Vương Nhất Bác bước ra ngoài mà nhìn bầu trời trong xanh kia rồi khẽ nhếch mép.

"Tiêu Chiến! Tạm biệt! Tôi tự tin mình sẽ quên đi một kẻ khốn như anh!

Vương Nhất Bác cứ vậy đút tay vào túi mà nhìn ra khoảng trời mênh mông kia. Hồn cậu cũng vô thức hòa vào không gian tĩnh lặng kia mà nhắm mắt quên hết đi những chuyện hoang đường đã từng xảy ra với mình. Vương Nhất Bác bây giờ nghĩ lại thấy bản thân mình thật cười. Khi không lại đi yêu thương một người nhanh đến như vậy. Phải chăng tuổi trẻ nên có chút hấp tấp, nhìn người không kỹ. Cậu không biết nữa. Cậu chỉ biết bây giờ chuyện hoang đường kia đã hoàn toàn chấm dứt và cái gọi là tình yêu kia cũng đã được cậu chôn sâu trong một góc của trái tim mình không còn muốn nhớ đến. Vương Nhất Bác đã đến lúc phải thay đổi rồi, không thể cứ trẻ con và ngây thơ mãi như vậy được. Cha mẹ và cả Vương thị đang đợi cậu trưởng thành, cậu không thể làm họ thất vọng được.....

......................................................

Tiêu Chiến vẫn hàng ngày vừa ở bệnh viện chăm sóc mẹ vừa tranh thủ đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống như trước đây. Mẹ Tiêu Chiến giờ đau bệnh nên mọi công việc đều đổ lên đôi vai gầy của y. Tiêu Chiến vẫn sớm tối đi về trên con đường gập ghềnh với những chuyến xe buýt cũ kỹ để kiếm tiền nuôi mẹ. Y không dám than vãn một lời nào cả. Vì đối với Tiêu Chiến giờ này, đổi sự chăm chỉ của bản thân để lấy được những giây phút nửa tỉnh nửa mơ của mẹ đã là cả một niềm vui rồi. Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu rõ, mẹ chính là sự động viên tinh thần lớn nhất của y lúc này. Nếu cả mẹ cũng mất đi, Tiêu Chiến thực sự không biết về sau mình sẽ vì cái gì mà sống tiếp nữa.......

Tiêu Chiến vẫn tranh thủ đến lớp như mọi ngày. Tuy rằng thầy cô rất hiểu cho hoàn cảnh của y nhưng bản thân Tiêu Chiến không muốn mình vì vậy nhận được quá nhiều đặc ân của mọi người. Y vẫn rất nổ lực để theo đuổi việc học và hoàn thành giấc mơ mà mẹ y đã vun đắp cho y từ cách đây 4 năm. Tiêu Chiến không cho phép mình quên đi mong muốn của mẹ. Dù cho khổ cực, khó khăn đến thế nào, y cũng quyết hoàn thành chương trình đại học và ra trường kiếm được một công việc thật tốt để hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Bây giờ sự sống của mẹ y như mành tơ, có thể ra đi bất cứ lúc nào nên Tiêu Chiến càng quyết tâm gấp bội. Y vô cùng mong muốn mẹ y có thể thấy được cảnh y nhận bằng đại học trên tay mà nở nụ cười. Nhưng hình như giấc mơ đó quá xa vời rồi. Bệnh tình của mẹ y đã chuyển biến xấu và ngày phẫu thuật kia cũng đã đến rất gần ..................

Vương Nhất Bác đã được mẹ cậu mua cho một căn biệt thự gần ngay trường học ở Anh. Cậu cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó. Cậu rất buồn bã và ở trong phòng suốt ngày. Việc xin nghỉ ở trường cũng được mẹ cậu cho người đến xử lý êm đẹp. Chuyện cậu đi du học ở Anh cũng được bạn bè trong lớp đồn đại rất nhiều. Họ không biết vì sao cậu lại đột ngột xin nghỉ để đi du học nhưng bất quá họ cũng chỉ tò mò như vậy. Cuối cùng đó cũng chỉ là chuyện riêng của một mình cậu mà thôi................

...................................................

Tiêu Chiến hôm nay đến trường như thường lệ. Y định học xong thì chạy về đến quán cà phê để làm việc ngay cho kịp giờ. Nhưng không hiểu sao, đám sinh viên năm nhất sau lưng y đang vô tình nói chuyện khiến cho Tiêu Chiến phải dừng lại. Họ đang nói chuyện của Vương Nhất Bác.

"Thủy Tiên! Cậu có nghe nói Vương Nhất Bác lớp mình chuẩn bị đi du học ở Anh không?"

"Du học sao? Chẳng phải cậu ta đang học ở đây rất tốt sao?"

"Đúng vậy! Chẳng biết thế nào nữa! Lúc nãy thấy người nhà cậu ta đến xin phép hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp rồi!"

"vậy hả!"

"Uhm!"

"À mà phải thôi, nhà cậu ta giàu như thế, đi du học cũng là bình thường thôi. Không có gì là lạ cả....."

Tiêu Chiến nghe nhóm bạn trẻ nói mà sững cả người. Y có chút run rẩy. Y không nghe được nhóm bạn kia nói thêm điều gì. Tai y đã ù ờ không nghe rõ gì nữa cả. Đọng lại trong tâm trí y lúc này chỉ đúng một câu "Nhất Bác chuẩn bị đi du học!" Tiêu Chiến nghe rồi chợt ngửa mặt lên trời mà nhắm mắt lại hít một hơi rồi đi thẳng. Y không dám đứng lại nữa. Y sợ mình sẽ không kiềm lòng được rồi lại làm ra những chuyện hoang đường ở đây. Như vậy y sẽ càng đau khổ........

Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc xe buýt 805 để đến chỗ làm việc. Y ngồi trên xe nhưng tâm hồn lại chẳng còn ở đây nữa. Dường như nó đã trôi theo suy nghĩ của bản thân mà dạt đến phương nào không rõ. Chắc là đi theo ý nghĩ đi du học kia mất rồi. Tiêu Chiến nhắm mắt lại rồi cúi xuống nhìn lên sàn xe. Dường như qua bao năm tháng người lên người xuống nhiều nên lớp sơn kia đã tróc đi mà thay vào đó là lớp sắt xù xì đen đủi. Nó cũng đen giống như tâm hồn y vậy. Một trái tim tối mịt không thấy được đường về. Y nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nhưng trước mắt chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là sàn xe xấu xí bẩn thỉu mà thôi. Tiêu Chiến tự mình cười chua chát. Y cảm thấy mình thật xấu xa vì đã làm cho người mình yêu tổn thương đến như vậy. Tiêu Chiến tự thấy mình chẳng còn tư cách nhớ đến người kia nữa. Một kẻ tồi tệ như y lấy tư cách gì mà lưu giữ nhớ nhung trong lòng nữa kia chứ. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc này thầm nghĩ, Vương Nhất Bác đi du học là quyết định vô cùng đúng đắn. Ít nhất sẽ không còn thấy một người tệ hại như y nữa. Đi du học rồi sẽ không gặp Tiêu Chiến nữa, qua một thời gian sẽ quên y thôi. Tiêu Chiến tin năm tháng sẽ xóa hết những tổn thương trong lòng Vương Nhất Bác. Đến cuối cùng y mong cho Nhất Bác có thể tìm thấy một tình yêu đích thực của đời mình.........

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ mà tự cười chua chát.

"Nhất Bác à! Em thật tốt. Người như em xứng đáng được nhận hạnh phúc. Tôi cầu chúc cho em sẽ bình an thuận lợi có một cuộc sống vui vẻ như em đáng được nhận!"

"Nhất Bác! Xin lỗi em!..."

Tiêu Chiến vừa thầm cầu chúc cho Vương Nhất Bác những điều tốt đẹp Nhất nhưng sâu thẳm trong lòng y lại dấy lên những hồi chua xót. Cho dù y có cố che đậy và tỏ ra mạnh mẽ nhưng con tim y thì phản lại chủ nhân mà từng hồi co rút. Y đau lắm. Cảm giác như có ngàn mũi tên cắm ngập trong tim, đau đến hoa mắt. Tiêu Chiến muốn khóc lắm. Y muốn khóc thật to để mọi người có thể biết rằng y đau đến thế nào khi đánh mất người mình yêu. Nhưng Tiêu Chiến không thể làm thế được. Y vẫn phải tự mình nuốt hết nước mắt vào trong mà nhắm mắt lại. Những đau đớn giằng xé nơi con tim bây giờ đã được y giấu hết vào bụng. Nỗi lòng này vẫn là nên tự một mình gánh chịu lấy đi thôi. Tiêu Chiến chấp nhận hết. Y không biết đến bao giờ mới quên đi mối tình đẹp nhất đời mình và cũng không biết dùng thời gian bao lâu để quên đi người đó, người y yêu bằng cả trái tim.....................

Cuộc sống con người ta, dù sung sướng hay khổ đau thì thời gian vẫn cứ trôi đều đặn như vậy. Nó chẳng phân biệt là người này đang buồn hay người kia đang vui mà cứ lùi lũi làm nhiệm vụ của mình mà chậm rãi chuyển ngày sang đêm và từ đêm về ngày một cách nhịp nhàng đến đáng sợ. Thời gian không chờ đợi ai cả. Nó cứ trôi qua một cách vô tình như vậy mặc kệ tất cả mọi thứ.........

Tiêu Chiến cũng bị cuốn vào cuộc sống cơm áo gạo tiền nơi khu phố nghèo của mình. Y phải gồng mình lên để lo lắng cho cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó hơn gấp bội. Tiêu Chiến biết mình đã mất đi tình yêu, y vô cùng đau đớn. Nhưng Tiêu chiến không cho phép bản thân gục ngã. Y còn phải làm điểm tựa cho người mẹ đáng thương của mình. Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng chỉ cần mình làm việc ngày đêm không nghỉ thì sẽ chẳng còn thời gian mà nhớ đến người kia nữa. Vì nghĩ vậy nên y để cho bản thân bận bịu suốt ngày. Chỉ đến khi mệt quá, y mới ngủ thiếp đi..........

Vương Nhất Bác cũng tất bật lo chuẩn bị mọi thứ để lên đường sang Anh du học. Cậu cũng không còn muốn nhớ đến thứ tình yêu đau khổ kia. Cất giấu nó trong đáy tim mình là cách cậu thôi không nhớ về nữa. Vương Nhất Bác đã quyết tâm rồi. Lần này rời đi sẽ thay đổi bản thân mãi mãi............

...................................................

Thấm thoắt đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đi du học. Tuy Tiêu Chiến tự mình lừa dối bản thân rằng không còn nhớ đến. Nhưng chẳng hiểu sao trong tim y vẫn để ý, vẫn quan tâm. Trái tim đỏ kia vẫn từng nhịp từng nhịp nhớ người kia da diết. Trong thâm tâm Tiêu Chiến vẫn từng ngày từng ngày đếm thời gian của người kia còn lại ở Trung Quốc này. Bỏ mặc bản thân vẫn gồng mình lên che giấu đi nỗi đau cùng nỗi nhớ nhung khôn tả....

Hồ Nhất Thiên vẫn ngày ngày ở bên Tiêu Chiến phụ y chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Từ ngày hắn cùng Tiêu Chiến dựng lên màn kịch lừa Vương Nhất Bác thì hắn đã biết Tiêu Chiến nhất quyết rời khỏi người kia rồi. Hồ Nhất Thiên cũng không nghĩ đến việc tìm nguyên nhân của câu chuyện đó nữa. Hắn yêu Tiêu Chiến nên bây giờ hắn thực sự muốn ở bên cạnh y. Nhất Thiên biết Tiêu Chiến vẫn còn rất yêu người kia nhưng hắn lại tin thời gian sẽ giúp y quên đi mối tình đau khổ đó và cho hắn một cơ hội để bắt đầu.Vì vậy Nhất Thiên vô cùng mong chờ mình sẽ có được tình yêu với người mình đã yêu thầm suốt 4 năm qua.

Tiêu Chiến đang đi làm thêm bên ngoài chưa về. Nhất Thiên đang ở trong phòng bệnh của Thẩm Tịnh mà chăm sóc cho bà. Cũng từ lâu rồi, Nhất Thiên luôn tranh thủ thời gian nghỉ học ở trường để chạy đến bệnh viện này cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Nhất Thiên quan tâm mình rất nhiều thì có ý muốn từ chối nhưng Nhất Thiên vẫn là cố chấp không nghe. Lâu dần y cũng không nói gì nữa cả nhưng món nợ ân tình này, Tiêu Chiến chưa từng một ngày dám quên đi. Y nghĩ sau này mình nhất định báo đáp cho hắn. Trên đời này, Tiêu Chiến thực sự không muốn nợ bất kỳ ai cả......

Hồ Diệp Châu tất nhiên nhìn ra được tình cảm mà em trai mình dành cho Tiêu Chiến. Cô cũng rất quý Tiêu Chiến và xem y như em của mình. Cô nhìn thấy được sự chịu thương chịu khó và hiếu thảo trong con người y. Vậy nên khi thấy Nhất Thiên yêu thương Tiêu Chiến, cô liền ủng hộ ngay lập tức mà không biết rằng đó chỉ là mối quan hệ đến từ một phía của em trai mình.

Hôm nay cũng vậy, Hồ Diệp Châu đến thăm khám cho Thẩm Tịnh đã thấy Nhất Thiên ngồi bên vừa đọc sách vừa chăm bà. Diệp Châu nhìn thấy em trai mình thì cong môi nở một nụ cười. Cô thấy hắn vô cùng quan tâm Thẩm Tịnh nên trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Cô tự hỏi Nhất Thiên yêu Tiêu Chiến đến vậy sao, sẵn sàng thay Tiêu Chiến chăm sóc mẹ y như một người con trai đích thực. Nếu Thẩm Tịnh tỉnh dậy và thấy điều này, bà nhất định sẽ rất yêu quý Nhất Thiên không kém gì Tiêu Chiến cả.

Nhất Thiên vẫn mãi mê đọc sách mà không biết chị gái mình đã bước đến thật gần.

"Nhất Thiên! Em ở đây suốt hả?"

"Dạ vâng chị! Hôm nay Tiêu Chiến đi làm nên em đến phụ cậu ấy!"

"Chị lại tưởng em là con của cô Thẩm Tịnh kia đấy!"

Nhất Thiên nghe được câu này liền bối rối. Hắn ngẩng mặt lên nhìn chị thì thấy ngay tiếu ý trên khuôn mặt xinh đẹp kia bày ra rõ ràng. Nhất Thiên có chút đỏ mặt. Hắn biết Diệp Châu đã phát hiện ra tình cảm hắn dành cho Tiêu chiến rồi nên có chút xấu hổ. Diệp Châu nhìn thấy biểu hiện kia của em mình thì lại muốn chọc ghẹo thêm một chút.

"Ai dô! Cha mẹ mà biết em có thêm một người mẹ thế này chắc là ghen tị lắm. Từ bao giờ con trai họ lại đi chăm sóc một người lạ tận tình đến thế này!"

"Chị à! Đừng trêu chọc em nữa mà!"

"Chị đâu có trêu chọc, thật như vậy mà. Bệnh nhân ở khoa ung bướu của chị đã quen với em rồi. Họ luôn nghĩ em là con trai của cô Thẩm Tịnh. Hôm qua họ còn hỏi chị, bệnh nhân ở phòng 18 thật may mắn vì có hai đứa con vô cùng đẹp trai!"

Hồ Nhất Thiên nghe nói vậy liền cúi mặt. Hắn chẳng thể cãi lý với chị mình được. Hắn biết cô đang cố trêu chọc mình nhưng bất quá hắn lại thích như thế. Diệp Châu thấy em mình có chút xấu hổ thì cong môi cười. Cô lại gần thì thầm.

"Nhất Thiên! Em biết nhìn người đó! Tiêu Chiến rất tốt! Chị rất thích nó! Cố lên nhé!"

Hồ Nhất Thiên nhận được sự cỗ vũ của chị ánh mắt liền long lanh. Hắn cong môi cười thật tươi mà đáp lại.

"Vâng chị! Em sẽ cố gắng!"

..............................................................

Triệu Khánh Ngân đang ngồi trong phòng làm việc. Bà vừa cùng cộng sự bàn về chuyện mở rộng chiến dịch tuyên truyền cho bộ phim Cẩm y chi hạ. Đây là bộ phim hót nhất hiện nay của Hoan Thụy. Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân đã thể hiện xuất sắc đưa bộ phim lên hàng top trong tháng này của dòng phim Hoa ngữ. Hiện tại nó đang nằm trong top những bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất trên douyin và tencent, liên tục lên hotsearch những tháng qua. Triệu Khánh Ngân nhân dịp này muốn mở rộng tuyên truyền phim và tổ chức fan meeting cho các diễn viên gặp gỡ người hâm mộ để gia tăng lượng view và kiếm về thu nhập khổng lồ cho công ty từ những dịch vụ kèm theo. Với những công việc như thế này, Triệu Khánh Ngân đúng là bà trùm. Chưa một ai trong giới có thể vượt mặt bà về chuyện này. Vậy nên nói Hoan Thụy thành công như ngày hôm nay có công đóng góp của bàn tay phù thủy Triệu Khánh Ngân quả không sai. Vương Nhất Kha thấy bà xã rất có tài năng lãnh đạo bên ngành giải trí nên mới để cho vợ mình quản lý hẳn Hoan Thụy. Chính vì vậy, người trong giới luôn gọi Triệu Khánh Ngân là bà trùm của Hoan Thụy. Việc o bế, nâng đỡ hay lạnh nhạt với bất kỳ diễn viên, ca sĩ nào chính là một tay bà đạo diễn.

Triệu Khánh Ngân hôm nay tâm tình vui vẻ. Một phần vì dự án phim thắng lợi lớn nhưng một phần là vì chuyện của Nhất Bác. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Nhất Bác sẽ rời khỏi Trung Quốc sang Anh du học 5 năm. Bà muốn con trai mình ở bên kia lâu một chút để quên hẳn chuyện cũ. Hơn nữa, Cambridge là cái nôi đào tạo ra những nhà quản lý hàng đầu thế giới về tất cả các lĩnh vực. Vì vậy bà muốn Nhất Bác học ở đó. Tương lai cậu sẽ trở thành một CEO tài năng và sẽ tiếp quản Vương thị thật tốt. Đến lúc đó bà có thể yên tâm giao lại Hoan Thụy mà nghỉ ngơi được rồi.

Ngồi trên chiếc ghế xoay một vòng, bà nằm ngửa ra mà thở ra một hơi. Cuối cùng thì những gì bà tính toán đã đi về quỹ đạo. Triệu Khánh Ngân thầm mừng trong lòng. Bà lại chợt nhớ đến Tiêu Chiến. Bà đang nghĩ y bây giờ ra sao rồi. Triệu Khánh Ngân vẫn có chút thiện cảm với Tiêu Chiến vì đơn giản y giữ lời hứa với bà. Coi như y tử tế. Có những kẻ ngoài kia chẳng màng liêm sỉ vẫn cứ vòi tiền không buông. Nhưng xem ra Tiêu Chiến không phải như vậy. Triệu Khánh Ngân không thích Tiêu Chiến nhưng bất quá từ đây về sau, bà cũng chẳng làm khó gì y cả. Coi như đây là cách bà cảm ơn lại y vì đã thực hiện đúng thỏa thuận.

"Tiêu Chiến! Cậu đừng có trách tôi! Cậu có trách thì hãy trách số phận đã không mỉm cười với cậu. Chúng tôi và cậu hoàn toàn không thể đi trên cùng một con đường được, mãi mãi không!"

.............................................

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác lên đường sang Anh. Đi tiễn cậu chỉ có Thư ký Dung, cha mẹ Nhất Bác và quản gia Phạm. Vương Nhất Bác cả đoạn đường đi không cười không nói, cứ lặng lẽ cúi đầu rất buồn bã. Cha mẹ cậu tất nhiên biết chuyện gì nhưng cũng tế nhị không nhắc đến. Họ thật sự muốn con trai mình quên hết chuyện ở đây mà bắt đầu lại từ đầu.

Vương Nhất Bác đang đứng cùng cha mẹ và mọi người trong sân chờ. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi, cậu sẽ vào phòng kiểm soát và rời đi. Vương Nhất Bác khuôn mặt buồn bã chẳng thèm nhìn xung quanh nữa, cậu cứ đứng lặng lẽ cúi đầu mặc cho cha mẹ dặn dò đủ kiểu. Tiếng của nhân viên sân bay đã cất lên yêu cầu mọi người chuẩn bị. Vương Nhất Bác tạm biệt cha mẹ mà kéo hành lý cất bước. Cậu không hề biết ở phía xa có một người đang đứng một góc mà nhìn theo cậu. Người đó đang co mình lại như sợ cậu nhìn thấy....

Tiêu Chiến biết sáng nay Vương Nhất Bác sẽ đi. Y vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như không quan tâm đến. Tiêu Chiến vẫn đi làm thêm bình thường như mọi ngày. Nhưng y không thể lừa dối trái tim mình mãi. Gần đến giờ người kia rời đi, Tiêu Chiến bồn chồn không thôi. Y vô cùng mâu thuẫn. Lý trí bắt y phải mạnh mẽ mà quên đi, đừng nên nhớ nữa. Nhưng con tim lại thôi thúc y hãy chạy đi, đi tìm người đó, đi để nhìn thấy người đó dù chỉ một lần. Tiêu Chiến không làm nổi nữa. Y chẳng tập trung vào được việc gì cả. Quản lý quán cà phê thấy y ngẩn ngơ thì hỏi thăm nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng buồn đáp lại. Y không chịu nổi nữa. Đôi chân cứ vậy mà chạy đi như một người vô thức, y cần phải đến một nơi.....

Khi Tiêu Chiến đến nơi thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng buồn bã trên phi tường. Ánh mắt cậu ngẩn ngơ không có lấy một chút ấm áp nào cả. Cậu liên tục cúi mặt mặc cho mọi người dặn dò. Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó thì đau lòng quá. Y không ngờ mình đã làm cho người kia đau khổ đến chẳng cất nổi một nụ cười nào. Rồi đây Vương Nhất Bác ra nước ngoài sẽ mất bao lâu mới quên được những chuyện buồn này, y không thể biết. Chỉ biết rằng mình đã làm cho người kia quá tổn thương. Nước mắt Tiêu Chiến đã rơi xuống khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã kia. Dù Tiêu Chiến có cố quên đi Vương Nhất Bác nhưng khuôn mặt cậu đã cố chấp khắc sâu trong trái tim y tự bao giờ. Dù có muốn xóa đi cũng chẳng được.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi trên phi trường đơn độc ở sân bay mà đau xé lòng.

"Tạm biệt em Vương Nhất Bác! Hãy quên đi người ích kỷ như tôi!"

"Rồi em sẽ có một cuộc đời mới, rồi em sẽ quên đi một người nhẫn tâm tên Tiêu Chiến! Tạm biệt em! Chúc em một đời bình an!"

.......................❤❤❤....................

P/s: Nhất Bác ra đi mang theo tình yêu và trái tim của Tiêu Chiến đi rồi. Từ nay về sau, Tiêu Chiến sẽ rất đau lòng. Mọi người hãy ủng hộ để tác giả viết tiếp câu chuyện nhé. Thanks mọi người!!!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro