CHƯƠNG 16: MỒ CÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt em Vương Nhất Bác! Hãy quên đi người ích kỷ như tôi!"

"Rồi em sẽ có một cuộc đời mới, em sẽ quên đi một người nhẫn tâm tên Tiêu Chiến! Tạm biệt em! Chúc em một đời bình an!"

Vương Nhất Bác đã rời đi sau cánh cửa phòng an ninh. Bóng dáng đó đã khuất không còn thấy nữa. Nhưng người ở góc tường phía sau thì vẫn đứng theo nhìn mãi. Giây phút Vương Nhất Bác bước qua cánh cửa đó, Tiêu Chiến đã khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Y không kìm được lòng mình nữa. Người đã đi mất rồi. Bây giờ dẫu có ước người quay lại thì cũng đã không kịp nữa. Cảnh cửa kia đóng lại cũng chính là khoảnh khắc khép lại một mối tình đầu thật đẹp nhưng mang nhiều đớn đau. Một mối tình làm cho người đi lẫn người ở lại phải day dứt...

Máy bay đã cất cánh bay về phía trời xa. Tiêu Chiến đứng trên sân phi trường nhìn theo mà lòng đau đớn. Dẫu bây giờ Tiêu Chiến cười hay khóc, buồn hay vui, thậm chí là đau lòng hay hạnh phúc thì người kia cũng mãi sẽ không biết nữa. Và có thể cũng chẳng buồn quan tâm. Tiêu Chiến không muốn ở đây nữa. Nếu còn tiếp tục đứng đây, y sẽ khóc đến đau lòng mất. Y chạy đi thật nhanh.. Mặc dù chẳng biết mình chạy đi đâu nhưng y vẫn chạy. Giống như y đang chạy trốn một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Nhưng mặc cho y vừa chạy vừa lấy tay áo lau đi giọt nước mắt thì trên đường mọi người vẫn tấp nập lại qua. Họ còn lo cho cuộc sống của mình hơi đâu quan tâm chuyện người khác. Không một ai biết được nỗi đau của y đang phải chịu và không có ai động viên y lấy một câu. Đó chính là cuộc sống. Một cuộc sống xô bồ phức tạp và Tiêu Chiến cần phải gồng mình lên để tồn tại nơi phồn hoa phố thị đó.

Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc xe buýt để trở về bệnh viện. Y biết mọi thứ với Nhất Bác đã kết thúc rồi. Ánh mắt y đẫm lệ nhưng Tiêu Chiến không cho phép mình yếu đuối nữa. Gạt đi những dòng nước mắt vẫn còn nóng hổi kia, y tự hứa với bản thân sẽ sống mạnh mẽ. Nhưng y không muốn quên đi mối tình đầu của mình. Y muốn cất giữ nó ở một góc của trái tim để nó mãi là thứ y trân trọng nhất cuộc đời.

"Nhất Bác! Cho tôi được cất giữ mối tình dang dở này trong tim nhé! Tôi xin lỗi em!"

"Nhất Bác!"

.........................................................

Tiêu Chiến trở về bệnh viện. Y bước vào thấy mẹ mình vẫn đang còn ngủ. Mấy hôm nay mẹ có tỉnh lại nhưng y lại đang đi học hoặc đi làm thêm nên vẫn chưa được nói chuyện với mẹ. Tiêu Chiến tiếc lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Y còn phải đi học thật chăm chỉ để hoàn thành ước mơ của mình và cũng là nguyện vọng của mẹ. Tiêu Chiến muốn mẹ tự hào về mình và cũng muốn đó là động lực để mẹ vượt qua bệnh tật và ở mãi bên y.

Mấy hôm nay Nhất Thiên vẫn qua lại bệnh viện này chăm sóc mẹ thay cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất cảm kích vì điều đó. Y cũng nhìn ra Nhất Thiên đang yêu thầm mình. Nhưng y lại không thể tiếp nhận tình cảm của ai khác nữa. Vương Nhất Bác ra đi đã mang theo tình yêu của y đi mất rồi. Con tim của y giờ đây trống vắng và không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ ai cả. Tiêu Chiến biết như vậy là có lỗi với Nhất Thiên nhưng con tim y mách bảo y như vậy. Tình yêu cuối cùng chính là lời của con tim. Tiêu Chiến cũng không muốn làm ngược với những gì nó mách bảo. Tấm chân tình của Nhất Thiên, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn nó chứ không thể tiếp nhận nó được. Vì nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến cũng vô cùng đau lòng. Y thực sự không muốn làm tổn thương ai thêm nữa. Tổn thương những người mình yêu quý chính là nỗi đau mà y thực sự không muốn tạo ra.

............................................

Vương Nhất Bác đã đến Anh. Cậu được cha mẹ mua cho một căn biệt thự rất lớn gần với đại học Cambridge. Cha mẹ cậu đã bố trí chu đáo người của Vương gia ở biệt thự này. Vương Nhất Bác đến đây ở cũng giống như đang ở nhà vậy. Ngay khi đáp xuống Cambridge Airport, Vương Nhất Bác đã được tài xế đón về

biệt thự. Cậu nhanh chóng lên xe và rời đi. Suốt dọc đường, Vương Nhất Bác không nói gì cả, ánh mắt buồn cứ hướng ra bên ngoài mà nhìn ngắm thành phố Cambridge cổ kính. Đến một nơi ở mới, tâm tình cậu cũng có phần thả lỏng hơn. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thở dài một hơi. Tài xế ngồi trước nhìn thấy vậy thì cất giọng hỏi ngay.

"Thiếu gia! Cậu mệt sao?"

"Tôi có chút mệt thôi! Không sao!"

"Vậy lát nữa về đến nhà, cậu hãy nghỉ cho khỏe!"

"Cảm ơn chú!"

Vương Nhất Bác lười biếng nói vài câu rồi nhắm mắt lại. Thoáng chốc cậu cũng đã về đến biệt thự. Căn biệt thự này quả nhiên rộng lớn. Ở đây cũng có quản gia, người hầu đầy đủ như ở Vương gia vậy. Tất cả đều là người được cha mẹ y phái từ Trung Quốc sang cả nên cảm giác thân thuộc như ở nhà. Mọi người thấy Vương Nhất Bác bước vào thì xếp thành hai hàng mà cúi chào.

"Thiếu gia!"

"uhm!"

Vương Nhất Bác chỉ ừ nhẹ một cái rồi tiến thẳng lên gác. Cậu bước vào căn phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cậu đến bên cửa sổ mà nhìn ra xung quanh. Trường đại học Cambridge nằm đối diện với biệt thự này cách một con sông nhỏ. Vương Nhất Bác khẽ cười. Cậu nghĩ lại chuyện của mình mà nhún vai. Nó giống như một bộ phim ngắn vậy. Cậu nhớ mình chỉ mới vừa nhập học Đại học quốc gia Bắc Kinh kia chưa đầy một năm. Vậy mà hôm nay cậu đã chuẩn bị nhập học Đại học Cambridge rồi. Thật quá sức tưởng tượng. Tất cả cũng chỉ tại một người mang tên Tiêu Chiến. Tại y mà cuộc đời cậu thay đổi, bắt buộc phải rời xa gia đình để đến một nơi lạ lẫm. Vương Nhất Bác vậy mà lại nhớ tới Tiêu Chiến. Cậu nhếch mép cười chua xót. Nghĩ đến những thứ bản thân mình vừa trải qua mà cậu thấy mình như một thằng hề. Khi không lại bị người khác dắt mũi. Vương Nhất Bác nghĩ rằng, trong khi mình đang buồn bã mà đi đến một nơi xa lạ để trốn tránh mọi thứ thì kẻ kia có khi lại đang hạnh phúc cũng nên. Y chẳng phải có người yêu mới rồi hay sao. Tối hôm đó y còn tàn nhẫn dắt kẻ kia đi vào nhà trước mặt cậu, còn ngang nhiên ở lại không về. Tiêu Chiến thế mà lại khinh thường Vương Nhất Bác quá rồi. Cứ nghĩ bản thân muốn chà đạp cậu thế nào cũng được. Vương Nhất Bác cười nhếch mép, nghĩ rằng kẻ kia quá ngạo mạn khi không coi cậu ra gì, cứ vậy mà làm tổn thương cậu.

"Tiêu Chiến! Anh vui không! Tôi đi rồi! Anh chắc là đang vui vẻ bên người mới rồi nhỉ?"

"Như vậy mới là Tiêu Chiến, phải không?"

..........................................

Tại một khoảng không gian và thời gian khác, một người đang lầm lũi trên chuyến xe buýt cuối cùng để trở về bệnh viện. Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ trên chiếc xe buýt cũ để về với mẹ y. Thật lạ kỳ, người ta làm việc xong thì về nhà, còn Tiêu Chiến làm việc xong thì chỉ nhanh để về đến bệnh viện. Đã mấy tháng nay, Bệnh viện quốc tế Bắc Kinh kia chính là nhà của y. Thật đau xót và cũng thật nực cười. Tiêu Chiến vậy mà ở luôn trong bệnh viện không về nhà nữa. Mẹ y vẫn từng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác để giành lấy sự sống mong manh. Dù rằng tinh thần không còn tỉnh táo như trước nhưng bà luôn nhớ về con trai mình. Chỉ cần bà cố gắng tỉnh dậy được thì câu đầu tiền chính là kêu tên của Tiêu Chiến. Bác sĩ Hồ biết được chuyện này nên đau lòng lắm. Thương cho Thẩm Tịnh lại xót xa thay cho con của bà. Dù sao Bắc Kinh này cũng là một nơi xa lạ với hai mẹ con. Không có bà con thân thích bên cạnh những lúc đau ốm chính là một sự tủi thân của bất kỳ người nào. Cô tất nhiên hiểu rõ điều đó nên vô cùng quan tâm hai người. Hồ Diệp Châu chính là muốn Tiêu Chiến và Nhất Thiên trở thành một đôi. Và sau này Tiêu Chiến trở thành con dâu nhà họ Hồ thì đúng là hồng phúc. Cô nghĩ đến đó thấy mình được an ủi một chút và cũng bớt đi buồn phiền.

Tiêu Chiến một thân mệt nhọc bước vào phòng bệnh của mẹ. Y vừa đi làm về. Thấy mẹ ngủ an ổn trên giường, hơi thở đều đều liền nở nụ cười. Tiêu Chiến cứ đứng vậy mà ngắm nhìn mẹ mình mãi. Tại khoảnh khắc này y chỉ mong ước mẹ mình đang ngủ ngon trên giường trong ngôi nhà cũ mà chờ y về. Nếu được như vậy, y sẽ không cần bất cứ thứ gì nữa. Nhưng dường như điều ước nhỏ nhoi ấy cũng quá xa vời với y rồi. Tiêu Chiến biết vậy nhưng y vẫn không ngừng hy vọng. Với Tiêu Chiến, mẹ chính là người thân duy nhất trong cuộc đời này. Nếu mẹ y cũng bỏ y mà đi thì cuộc đời này của y sẽ không còn ý nghĩa gì cả.........

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi nắm lấy tay bà mà vuốt ve. Mới vài tháng thôi mà đôi tay này đã gầy thấy xương, xung quanh còn rất nhiều vết đen tím của những lần truyền máu và truyền dịch. Căn bệnh này đặc biệt hư máu rất nhanh nên mẹ của Tiêu Chiến phải truyền máu liên tục. Tóc của bà vì những loại thuốc điều trị liều cao nên đã rụng rất nhiều. Xung quang gối, tóc rụng từng mảng. Tiêu Chiến nhìn mái tóc đen của mẹ giờ đây đã đổi thành tóc bạc mấy phần thì đau lòng lắm. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc kia một chút mà nước mắt y đã chảy ra lưng tròng. Y đang khóc. Nhưng y lại chẳng dám khóc to. Vì y sợ mẹ mình trong cơn mộng mị kia sẽ nghe thấy mà đau lòng mất. Tiêu Chiến đưa tay mẹ lên áp vào má mình mà nhắm mắt lại. Những giọt lệ nóng hổi kia cứ vậy chảy mãi không thôi. Tiêu Chiến cứ nhìn mẹ mà nghẹn ngào.

"Mẹ à! Tóc mẹ sao lại rụng nhiều như thế? Mẹ có đau không?"

"Chắc là mẹ đã sợ lắm! Tóc mẹ đã bạc nhiều rồi! Mẹ ơi!"

Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy mà khóc thầm. Tiếng khóc của y không thể phát ra được. Bao nhiêu tiếng nấc cất ra đều bị y nuốt hết vào trong lòng. Y chỉ nghẹn ngào trong lòng vậy thôi. Nếu để mẹ y biết được bà sẽ không thể an giấc nữa. Vai Tiêu Chiến run rẩy đáng thương. Hốc mắt kia đã đỏ rực đến tội nghiệp. Tiêu Chiến mấy ngày này làm việc cật lực lại lo cho mẹ nữa nên y đã gầy lại càng thêm gầy. Nhìn thân ảnh mảnh khảnh của y lọt thỏm giữa đêm khuya thanh tĩnh mà nhói tim. Nhưng dù có đau lòng hơn, có khổ cực hơn nữa thì cũng không ai để ý đến cả. Vốn dĩ mọi người đều có công việc và cuộc sống của riêng mình. Y cũng phải tự thân mà sống thôi. Cuộc đời này, nếu ai yếu đuối thì sẽ không thể tồn tại được..........

Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều. Y đã ngồi bên mẹ thật lâu mà chưa thay nổi quần áo trên người. Càng khóc y càng cảm thấy tỉnh táo. Bản thân liền nghĩ nếu như mình còn ngồi ở đây đau lòng, những ngày sau này làm sao vượt qua được. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền đứng dậy đi vào nhà tắm và gột rửa thân thể. Y phải phấn chấn lên mới được. Tiêu Chiến cần mạnh mẽ hơn nữa để truyền động lực sống cho mẹ mình nữa............

Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc giường nhỏ kê gần giường bệnh của mẹ. Bác sĩ Hồ đặc biệt để cho mẹ con Tiêu Chiến một căn phòng nhỏ. Hồ Diệp Châu vì yêu quý Tiêu Chiến nên mới đặc biệt xin khoa Ung bướu sắp xếp chuyện này. Tiêu Chiến rất biết ơn cô. Y cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được hai chị em tốt bụng. Tiêu Chiến với ơn huệ này thực sự rất cảm động nhưng cũng vô cùng áy náy. Y không biết đến khi nào mới trả nổi ân tình này nữa. Hiện tại bản thân chỉ biết chăm sóc mẹ thật tốt để cho bác sĩ Hồ có thể yên tâm một chút mà thôi....

Tiêu Chiến chưa ngủ được. Y lại đang nhớ đến người kia. Ban ngày làm việc vất vả, y không còn thời gian nhớ đến Vương Nhất Bác nhưng khi đêm đến, tất cả mọi việc đã xong, bản thân lại vô thức nhớ đến cậu. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình chẳng nghe lời mình nữa. Càng cố ép nó quên đi người thì lại càng nhớ người da diết.

"Nhất Bác! Em khỏe không? Em đã ăn cơm chưa ? Bên đó có lạnh không?"

Chỉ những câu hỏi đơn giản đó thôi cũng đủ khiến Tiêu Chiến đau hết cõi lòng. Y thấy mình lại sắp khóc đến nơi rồi. Nếu cứ vậy mà nhớ người rồi kêu tên người, y sẽ đau đến chết mất. Hít một hơi dài, y nhắm mắt lại. Tiêu Chiến muốn bản thân phải ngủ đi. Vì chỉ có ngủ, y mới tạm thời quên đi mọi việc....

...........................

Thấm thoắt đã đến ngày phẫu thuật cho Thẩm Tịnh. Hôm nay, các bác sĩ đã tập trung từ sớm tại bệnh viện để làm hết tất cả các xét nghiệm có liên quan. Tiêu Chiến đã xin phép giáo viên nghỉ sáng nay. Y túc trực ở bệnh viện để theo dõi cuộc phẫu thuật của mẹ. Ngồi trong phòng bệnh, Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ mà dịu dàng nói.

"Mẹ! Mẹ hãy cố gắng lên nhé! Con trai mẹ đang ở đây!"

"Mẹ hãy cố gắng lên để còn về với con! Con yêu mẹ!"

Tiêu Chiến vừa nắm lấy bàn tay áp lên má mình thì mẹ y lại tỉnh giấc. Đây có thể là lần đầu tiên mẹ y tỉnh táo nhìn y kể từ lúc vào bệnh viện này vì căn bệnh quái ác.

Tiêu Chiến thấy mẹ tỉnh lại rồi thì vui mừng quá mà cất giọng lớn.

"Mẹ!"

Thẩm Tịnh tuy người vô cùng đau đớn nhưng bà cũng lấy hết sức ra mà nói chuyện với con. Cũng có thể đây là lần cuối cùng bà có thể cất tiếng nói...

"Chiến Chiến! Con trai của mẹ! Xin lỗi con vì mẹ đã ốm như vậy, bắt con phải chăm sóc cực khổ thế này!"

"Không đâu, mẹ đừng nói thế. Con là con trai mẹ mà. Con muốn chăm sóc cho mẹ!"

"Chiến Chiến! Con hãy mạnh mẽ lên nhé! Mẹ tin con sẽ làm được thôi!"

Tiêu Chiến thấy mẹ lo lắng bất an thì an ủi mẹ.

"Mẹ à! Mẹ đừng lo gì cả. Mẹ hãy tin vào bác sĩ, hãy tin ở con. Mẹ sẽ khỏe lại. Đến lúc đó con sẽ đưa mẹ về nhà, sẽ dẫn mẹ đi chơi. Mẹ muốn đi đâu, con sẽ đưa mẹ tới đó. Chỉ cần mẹ khỏe lại là được!"

"Chiến Chiến!"

"Mẹ đừng lo lắng nữa. Có con đây rồi. Con sẽ ở đây, không rời xa mẹ đâu!"

"Con trai mẹ! Con thật ngoan!"

Thẩm Tịnh nhìn Tiêu Chiến mà lòng nghẹn ngào.

" Chiến Chiến! Con sau này phải cố gắng sống thật tốt. Càng không có mẹ càng phải mạnh mẽ lên. Mẹ tin con trai mẹ rồi sẽ trưởng thành, có gia đình và sống thật hạnh phúc. Mẹ sẽ luôn phù hộ cho con!"

...............................................

Tiêu Chiến cùng bạn bè của mình đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật để chờ đợi. Hôm nay Vu Bân, Lưu Hải Khoan, Hồ Nhất Thiên đều đến đây với Tiêu Chiến để động viên cho y. Tiêu Chiến rất lo sợ. Y cứ vậy mà ngồi xuống đứng lên mãi. Nhất Thiên thấy Tiêu Chiến lo lắng quá liền đặt tay lên vai y mà nhỏ giọng.

"Tiêu Chiến! Cậu phải bình tĩnh! Ca phẫu thuật đã bắt đầu rồi. Cậu hãy kiên nhẫn lên. Bác sĩ ở trong kia đang cố hết sức!"

Tiêu Chiến không nói. Y chỉ nhìn Hồ Nhất Thiên gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua thật chậm. Người ta nói rất đúng, thời gian ngoài kia trôi nhanh bao nhiêu thì thời gian trong phòng phẫu thuật lại trôi chậm chạp bấy nhiêu. Nó giống như sự thử thách mà ông trời dành cho con người vậy.

Tiêu Chiến và các bạn mình đã chờ suốt 2 tiếng rồi nhưng cả phẫu thuật vẫn chưa xong. Cả phòng phẫu thuật im lìm bỗng vang lên tiếng kêu cấp cứu. Các bác sĩ từ bên ngoài chạy vào phòng với vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Tiêu Chiến đang ngồi cũng đứng phắt lên. Y thức sự hốt hoảng. Y định chạy vào phòng cấp cứu nhưng các bạn đã giữ y lại.

"Tiêu Chiến! Cậu hãy bình tĩnh đi! Cậu phải bình tĩnh!"

"Vu Bân! Tôi sợ lắm! Tôi không bình tĩnh được nữa!"

Vu Bân ôm lấy Tiêu Chiến mà an ủi y. Cậu và các bạn tất nhiên đã chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện này. Trước đó, bác sĩ Hồ đã nói chuyện riêng với Nhất Thiên cho biết tình trạng xấu của mẹ Tiêu Chiến. Căn bệnh kia đã làm cho phổi của mẹ y gần như đã hư hết. Nhưng sợ Tiêu Chiến buồn mà mất đi phương hướng nên ekip bác sĩ vẫn tiến hành phẫu thuật như một sự an ủi với người nhà bệnh nhân. Chi phí phẫu thuật đó, bác sĩ Hồ đã xin với bệnh viện giảm lại một nửa và xin sự ủng hộ từ tập thể bác sĩ. Điều này Tiêu Chiến hoàn toàn không biết. Vậy nên các bạn mới biết sẽ có kết cục này. Nhưng bản thân Tiêu Chiến vẫn nuôi hy vọng nên bây giờ y đang thực sự hoảng hốt.

Căn phòng phẫu thuật đã tắt hết đèn. Tập thể bác sĩ bước ra thật lặng lẽ. Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức chạy đến nắm lấy tay Hồ Diệp Châu.

"Chị Hồ! Mẹ em sao rồi?"

"Tiêu Chiến! Xin lỗi em!Chị và các bác sĩ đã cố gắng hết sức!"

"Chị à!"

Tiêu Chiến bật khóc. Đây là lần đầu tiên y khóc lớn như thế kể từ khi bước chân vào bệnh viện này. Suốt thời gian mẹ y nằm đây, Tiêu Chiến luôn dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng hôm nay, y hoàn toàn sụp đổ. Mẹ y đã rời đi. Chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến trên cõi đời này. Y quỳ xuống nền nhà ôm mặt khóc nức nở. Những tiếng khóc nghẹn ngào bi thương vang vọng khắp phòng cấp cứu. Bạn bè của Tiêu Chiến cũng ngồi xuống bên cạnh mà ôm lấy y an ủi.

"Tiêu Chiến! Cậu hãy mạnh mẽ lên! Chúng tôi luôn ở bên cậu!"

"Tiêu Chiến! Hãy kiên cường lên! Mẹ cậu ở trên kia rất mong cậu có thể mạnh mẽ sống tiếp! Cố lên nào Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nước mắt rơi dài trên sàn. Y thực sự mất đi phương hướng. Ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, y nghẹn ngào.

"Mẹ ơi! Con chẳng còn ai bên mình nữa cả!"

"Cha đi, mẹ cũng đi rồi! Con trở thành mồ côi!"

......................❤❤❤...................

P/s: Mất đi người thân yêu và xa rời một người thân yêu khác là cảm giac đau đến khó tả. Tiêu Chiến chính là đang trải qua cảm giác như thế. Rồi chuyện tình của hai người sẽ đi về đâu? Hãy ủng hộ tác giả để viết tiếp câu chuyện này mọi người nhé! Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro