CHƯƠNG 17: 5 NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Con chẳng còn ai bên mình nữa cả!"

"Cha đi, mẹ cũng đi rồi! Con trở thành mồ côi!"

Tiêu Chiến cứ như vậy mà khóc nấc lên. Tiếng khóc bi thương ngắt quãng trông đến tội nghiệp. Hồ Diệp Châu sau khi hội ý với kíp bác sĩ thì cũng bước đến phòng cấp cứu. Cô thấy Tiêu Chiến quỳ giữa sàn mà khóc thì đau lòng vô cùng. Vốn dĩ ca phẫu thuật này đã không còn hy vọng từ trước đó nhưng vì Tiêu Chiến quá kỳ vọng nên cô vẫn cứ làm cho yên lòng y. Bây giờ nhìn Tiêu Chiến sụp đổ như vậy, Diệp Châu cảm thấy như chính bản thân mình đang đau. Cô bước lại gần Tiêu Chiến rồi ngồi xuống bên cạnh y mà cất giọng buồn bã.

"Tiêu Chiến! Xin lỗi em!"

Tiêu Chiến tất nhiên biết cuộc phẫu thuật này hy vọng rất mong manh. Chỉ là vì y thương mẹ quá nên sự ra đi của mẹ, y vẫn chưa chấp nhận được. Tiêu Chiến thấy Hồ Diệp Châu ngồi bên cạnh mình thì cảm động lắm. Y không nói nên lời nữa. Tiêu Chiến cũng rõ ràng biết kíp bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi.

"Tiêu Chiến! Vì ca bệnh của mẹ em quá nặng nên chị đã xin khoa hỗ trợ lại chi phí phẫu thuật một nửa. Các bác sĩ trong khoa cũng quyên góp cho mẹ con em một ít. Em hãy dùng số tiền này giữ lấy cho tương lai. Sau này không còn mẹ nữa, phải mạnh mẽ lên em nha."

Tiêu Chiến không nói gì cả. Ánh mắt y ướt đẫm. Diệp Châu dễ dàng nhìn thấy trong đó chất chứa biết bao đau khổ cùng cô đơn. Cô không biết bản thân nên nói gì để động viên Tiêu Chiến nữa cả, chỉ biết đưa tay ôm lấy vai y thật chặt. Cô cũng biết từ nay trở về sau Tiêu Chiến sẽ cô đơn lắm vì chỉ còn một mình trên cõi đời. Nhưng cô tin rồi một ngày y sẽ nguôi ngoai nỗi đau này mà sống tiếp. Hơn hết ai rồi cũng sẽ trưởng thành.......

Lễ tang của Thẩm Tịnh chẳng có bao nhiêu người. Trong căn nhà thuê cũ kỹ, chỉ có bạn bè lớp đại học của Tiêu Chiến, những người lao công bạn của Thẩm Tịnh và vài bác sĩ đến chia buồn. Không khí tang lễ vô cùng thê lương. Tiêu Chiến cố gắng gồng mình lên lo cho tang lễ của mẹ được trọn vẹn. Y không khóc nhưng trong ánh mắt kia đã hằn lên biết bao đau khổ. Nhất Thiên nhìn thấy được điều đó trong mắt y nên rất lo lắng. Hắn lo Tiêu Chiến không vượt qua được chuyện này nên mấy ngày hôm nay đều túc trực bên cạnh Tiêu Chiến để lo cho mẹ y.

Tiêu Chiến một thân áo tang ngồi bên mộ mẹ vừa mới xây cất mà đau đớn lòng. Y cứ ngồi vậy mà nhìn đến ngơ ngẩn. Bây giờ dẫu y có kêu, có gọi hay thậm chí khóc lớn, mẹ của y cũng không quay về nữa. Bà đã vĩnh viễn đi đến một nơi thật xa bỏ mặc Tiêu Chiến một mình ở lại. Y cô đơn lắm. Tình yêu đầu đã mất, bây giờ đến tình thân cũng mất đi, thử hỏi đoạn đường đời về sau, y làm sao vững vàng sống tiếp...........

Tiêu Chiến đang nằm trong phòng của mình. Đã lâu lắm rồi y mới trở về căn nhà cũ này. Những ngày mẹ bệnh, y vẫn miệt mài chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Thời gian qua, bệnh viện chính là nhà, phòng bệnh chính là nơi hai mẹ con ngủ mỗi đêm. Tiêu Chiến một mình lặng lẽ trong căn nhà nhỏ. Trước đây, vào giờ này, hai mẹ con y đều quây quần trên bàn để ăn cơm cùng nhau. Bữa ăn tuy có nghèo nàn, đạm bạc nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Đối với Tiêu Chiến, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Y được cùng mẹ trò chuyện, tâm sự và chăm sóc nhau. Hôm nay vẫn là căn nhà cũ nhưng mẹ y đã đi rồi. Chỉ có một mình Tiêu Chiến cô độc ở chốn này. Mấy ngày hôm nay y rất mệt mỏi, muốn khóc nhưng cũng không còn sức để khóc nữa. Bình thường Tiêu Chiến đã rất gầy, trải qua cú sốc này, người y chỉ còn da bọc lấy xương. Nếu đứng trước một ngọn gió mạnh, có thể y sẽ bị thổi bay đi mất.

Tiêu Chiến cứ vậy mà nằm im trên giường. Nhưng bản thân lại chẳng thể ngủ được. Trong đêm tối, y mơ hết chuyện này đến chuyện khác. Tiêu Chiến mơ thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà mình mà khóc. Cậu hỏi y tại vì sao lại bỏ rơi cậu. Bây giờ cậu phải rời đi nơi xứ người một thân một mình. Tình yêu mất đi, thử hỏi cậu làm sao gắng gượng mà sống bình thường như ngày xưa. Vương Nhất Bác nói cậu rất ghét và hận Tiêu Chiến. Cả đời này cũng không tha thứ cho y. Cậu đứng đó mà khóc lớn giữa trời mưa tầm tả. Tiêu Chiến trong cơn mộng mị cứ lắc đầu liên tục. Mồ hôi đã đổ ra thấm ướt áo tự lúc nào. Y lại mơ thấy mẹ. Trong giấc mơ, Tiêu Chiến thấy mẹ trên bàn phẫu thuật, cả người đầy máu. Mẹ cố gọi y nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Cả người cứ vậy là lụi dần đến tắt thở. Trước khi chết, Thẩm Tịnh còn đau lòng đến rơi nước mắt. Bà nói bà rất thương yêu Tiêu Chiến, có lỗi với y và mong y sau này hãy mạnh mẽ mà sống khi không có mẹ bên cạnh. Tiêu Chiến trong cơn mê nước mắt rơi xuống thấm ướt áo. Y cố gọi mẹ nhưng không thể. Thẩm Tịnh cứ vậy biến mất trước mắt y. Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, cả người y ướt đẫm. Y run rẩy như người mới ốm dậy. Tiêu Chiến bước đến bên bếp, mở cửa nhìn ra bên ngoài, cười đến ngây ngẩn, y cảm thấy trần nhà xoay tít rồi nhằm mắt lại............

..............................................

Tiêu Chiến đã tỉnh lại sau 3 ngày cấp cứu ở bệnh viện. Y cảm thấy cả người mình đau nhức nhối. Cảm giác trong người từng đốt xương vỡ vụn ra đau đến tái tê. Hồ Nhất Thiên ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt thất thần nhìn y. Hắn bây giờ vẫn còn run rẩy. Hôm đó Nhất Thiên cứ lo sợ, cảm thấy Tiêu Chiến cả người mệt mỏi, phờ phạc suốt cả lễ tang. Hắn cảm thấy có chuyện không lành liền đến nhà kiểm tra xem Tiêu Chiến thế nào. Đến nơi thấy cửa đóng im lìm. Nhất Thiên gọi Tiêu Chiến mãi mà chẳng có ai trả lời cả. Quá lo lứng, hắn đã đã cửa xông vào. Hình ảnh trước mắt đã làm hắn thất kinh. Tiêu Chiến đang nằm trên nền nhà bếp, tay chảy đầy máu. Hắn sợ quá liền ôm Tiêu Chiến đến bệnh viện ngay lập tức.

Tiêu Chiến hé mở đôi mắt nặng nề phờ phạc, thấy Hồ Nhất Thiên bên cạnh liền cất giọng mệt mỏi.

"Nhất Thiên! Tôi đang ở đâu vậy?"

"Cậu đang ở bệnh viện!"

"Tôi ở bệnh viện sao?"

"Tiêu Chiến! Sao cậu lại dại dột như thế! Cậu có biết tôi đã sợ đến thế nào không? Tại sao cậu lại làm thế? Nếu tôi không đến, cậu....cậu sẽ như thế nào ?"

Hồ Nhất Thiên nói chưa hết câu liền quay đi bật khóc. Hắn chẳng muốn mình khóc trước mặt Tiêu Chiến nhưng hắn thực sự rất đau lòng. Nước mắt cứ vậy chảy ra nên không cầm lòng được.

"Tiêu Chiến! Tôi biết cậu đang rất đau lòng. Nhưng cậu còn có tôi, có Vu Bân, có Hải Khoan mà. Chúng tôi luôn ở bên cậu. Cậu đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa có được không? Xin cậu đấy!"

Tiêu Chiến nhìn cổ tay còn vương máu băng bó của mình thì đã hiểu ra mọi chuyện. Vậy mà hôm qua y chẳng nhớ gì hết, cũng không biết mình đã làm gì cả. Y dường như quên hết tất cả mọi chuyện. Có thể vì nỗi đau y mang quá lớn khiến tinh thần của bản thân không vững nữa.

Tiêu Chiến nhìn vai Nhất Thiên run lên từng nhịp, biết là hắn đang khóc rồi. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi lắm. Y vô cùng đau lòng.

"Nhất Thiên! Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu! Tôi sai rồi!"

Hồ Nhất Thiên nghe tiếng khóc sau lưng mình liền quay lại. Hắn thấy Tiêu Chiến ánh mắt long lanh một hàng. Y đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt hốc hác đến tội nghiệp. Hồ Nhất Thiên vội ngồi xuống bên giường Tiêu Chiến. Hắn không ngại ngần đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia mà cất giọng trấn an.

"Tiêu Chiến! Cậu hãy nhìn tôi!"

"..."

"Cậu không cô đơn! Tôi luôn ở bên cậu. Dù cậu có làm bất kỳ chuyện gì thì tôi vẫn luôn ở đây. Chỉ xin cậu sau này đừng bao giờ dại dột làm như thế nữa. Có khó khăn gì chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?"

"Nhất Thiên à! Sau cậu tốt với tôi như thế?"

Hồ Nhất Thiên nở một nụ cười. Hắn cúi xuống ôm chầm lấy Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Cậu đừng nghĩ nhiều như thế. Tôi chỉ muốn cậu sống vui vẻ và bình an. Còn những chuyện khác hãy quên đi. Rồi đến một ngày, cậu sẽ vượt qua hết những đau khổ này. Tôi tin ở cậu!"

"Tiêu Chiến! Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Sau này đến một lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hy vọng đến lúc đó, cậu có thể nguyện lòng ở bên tôi, tôi nhất định chờ cậu!"

.......................................................

Cùng thời gian này ở bên kia thế giới, Vương Nhất Bác cũng vùi mình trong sách vở và trường lớp. Cậu lao vào học tập nghiên cứu như một người bị nghiện. Tất cả những ngày trong tuần cậu đều đến trường mặc cho là học chính hay học ngoại khóa. Vương Nhất Bác cố tình tham gia thật nhiều khóa học tại trường để làm cho bản thân mình thêm bận rộn. Cậu đi tối ngày cốt để mình không có chút thời gian dư. Cậu nghĩ rằng chỉ cần mình bận rộn thì tất cả những đau thương trong quá khứ kia sẽ được quên đi sạch sẽ. Nhưng không, chỉ cần cậu lên giường nhắm mắt lại, tất cả những quá khứ đó lại hiện về rõ như một thước phim quay chậm. Đêm nào cậu cũng mơ thấy những giấc mơ đứt đoạn và khuôn mặt của một người cậu ngàn lần muốn quên đi, Nhưng thật trớ trêu thay, càng cố quên thì lại càng nhớ. Và càng nhớ lại càng đau dai dẳng. Trái tim Vương Nhất Bác chưa bao giờ hết đau. Những vết thương kia vẫn cứ âm ĩ trong lòng khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm phiền muộn.

Vương Nhất Bác tại trường học của mình nổi tiếng là người thông minh tài năng. Cậu rất có năng khiếu soạn nhạc. Bạn bè vì thế rất nể phục cậu. Cùng với khuôn mặt đẹp trai nam tính lại lạnh lùng cực điểm, Vương Nhất Bác có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Thế nhưng cậu lại chẳng buồn để tâm đến chuyện đó. Cậu tự mình đóng băng trái tim và miễn nhiễm với những lời tỏ tình ong bướm kia. Nhưng cậu cố lạnh lùng thì lại càng quyến rũ. Vương Nhất Bác tự tạo ra cho mình một phong cách không lẫn lộn với bất kỳ ai. Cậu coi đó là bất cần nhưng người khác nhìn vào lại bị thu hút như nam châm. Vậy nên đi đến đâu đều có những ánh mắt si mê nhìn cậu. Vương Nhất Bác đáp lại những ánh mắt đó với vẻ bất cần và đầy ghét bỏ. Với cậu mà nói, tình yêu vốn dĩ đã mất đi từ lâu. Từ khi con người kia phũ phàng bỏ rơi cậu vào một đêm mưa tầm tã. Vương Nhất Bác chưa bao giờ quên đi chuyện đó. Bây giờ cậu mang dáng vẻ lạnh lùng bất cần này chính là vì người kia mà thay đổi. Hay nói đúng hơn là được người kia ban cho. Vương Nhất Bác coi thường và khinh bỉ tình yêu cũng giống như cách cậu ghét bỏ người đó.............

........................................................

Thời gian đúng là kỳ lạ. Nó cuốn đi mọi thứ không để lại bất cứ dấu vết. Cho dù đó là chuyện vui hay chuyện buồn, thời gian rồi cũng chôn vùi đi tất cả. Tiêu Chiến được bạn bè ở bên cạnh động viên rồi cũng ngôi ngoai. Y lại tiếp tục đuổi công việc học hành của mình. Tiêu Chiến vẫn sớm tối đi về trên con đường có những chiếc xe buýt cũ kỹ mà chìm vào cuộc sống với bộn bề lo toan. Năm tháng cứ vậy trôi đi như một kẻ vô tình không chờ đợi ai cả. Tiêu Chiến trong gồng quay của thời gian rồi cũng tất bật với cuộc sống. Nỗi đau mất mẹ và mất đi người mình yêu đã làm cho trái tim y chai sạn. Tiêu Chiến cố gồng mình lên sống thật mạnh mẽ, vừa là để sống cuộc đời cho người mẹ bạc mệnh và hoàn thành tâm nguyện của mẹ khi còn sống. Y ra sức học hành ngày đêm chẳng còn chú ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Với Tiêu Chiến mà nói, học tập thật giỏi, ra trường lấy được tấm bằng đại học xuất sắc là ước mơ lớn nhất đời y. Tất cả những yêu thương dứt đoạn, những vụn vỡ trong lòng được Tiêu Chiến chôn dấu sâu tận đáy tim. Y muốn nó mãi mãi ngủ yên trong tim mình như kỷ niệm đẹp nhất mà bản thân đã từng có. Y không cố quên đi, chỉ là cất giữ nó trong trái tim để sau này khi già đi, y có thể lục lọi trong ký ức của mình ra mà suy ngẫm lại. Đến khi đó chắc y sẽ nở nụ cười vì mình đã từng có một thời nhiệt tình tuổi trẻ.......

Tiêu Chiến rồi cũng tốt nghiệp khoa âm nhạc trường Đại học quốc gia Bắc Kinh với tấm bằng xuất sắc. Y được khoa nhận vào làm giảng viên nhưng lại từ chối. Các thầy cô giáo không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại từ chối nó, họ rất tiếc vì không giữ được một học trò tuyệt vời. Tiêu Chiến xin vào Gia Hành, một công ty còn mới nhưng vô cùng thiện chí và tân tiến. Ở đây các nghệ sĩ rất hòa nhã và quan tâm lẫn nhau. Tiêu Chiến biết Gia Hành khá nhỏ nhưng y lại thích cảm giác mọi người bao bọc nhau như gia đình nên dù mình có nhiều công ty mời gọi, vẫn nhất quyết chọn nó là điểm dừng chân cho sự nghiệp của mình.

Dương Giai Kỳ, CEO của Gia Hành rất coi trọng Tiêu Chiến. Khi y nộp đơn xin vào công ty và gặp gỡ lần đầu tiên, bà đã rất có thiện cảm. Lại nghe được hoàn cảnh của Tiêu Chiến trong quá khứ nên bà rất thương y. Dương Giai Kỳ luôn tạo điều kiện để Tiêu Chiến có được những tài nguyên tốt nhất. Tiêu Chiến tại trường đại học của mình học âm nhạc nhưng khi đầu quân cho Gia Hành, y vừa là ca sỹ lại vừa tham gia diễn xuất. Các fan nhận ra Tiêu Chiến thông qua bài hát nổi tiếng một thời trong giới sinh viên có tên "Điểm sáng". Tiêu Chiến rất vui vì mọi người thích bài hát đó nên y rất chăm chú sáng tác nhạc. Những bài hát y sáng tác ra rất nhiều, có thể kể đến như : rung động, mùa hè đẹp nhất, yêu người như yêu nỗi cô đơn , ....Tiêu Chiến đang từng bước vượt qua nỗi đau năm xưa. Y bây giờ đã có chút vui trở lại. Chính thời gian là liều thuốc giúp Tiêu Chiến vượt qua những cơn đau dai dẳng và những ngày trầm cảm triền miên. Tiêu Chiến bây giờ đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và nhất là đã có thể nở nụ cười như xưa. Thứ mà y tưởng chừng đã đánh mất đi không thể tìm lại nữa.

Tiêu Chiến hôm nay lại ra thăm mộ mẹ. Ngôi mộ được chôn cất ở một khu nghĩa trang ngoại thành Bắc Kinh. Lần đó Tiêu Chiến được chị em Nhất Thiên giúp đỡ nên mới tìm được một mảnh đất nhỏ. Y vô cùng biết ơn nhà họ Hồ vì điều đó. Tiêu Chiến từ khi chôn cất mẹ xong thì vẫn thường xuyên ra thăm mẹ..

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Vậy mà cũng đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mộng. Tiêu Chiến đã xa mẹ được 5 năm. Ngày đó, mẹ y rời đi, Tiêu Chiến đã đau đến không sống nổi, y tưởng chừng mình đã gục ngã. Thế nhưng không, những người bạn tốt ở bên cạnh y đã trở thành nguồn động viên lớn lao giúp y vượt qua mọi thứ. Tiêu Chiến rất may mắn vì đã có những người bạn tuyệt vời luôn sát cánh cùng mình.

Hôm nay ra thăm mộ mẹ, Tiêu Chiến mang theo một bó hoa hồng trắng thật đẹp. Mẹ y sinh thời rất thích hoa hồng nhưng vì cuộc sống quá nghèo nên chưa bao giờ mang hoa về nhà để cắm cả. Chỉ đúng một lần, Tiêu Chiến tự nhiên muốn mua hoa về cho mẹ nên đã cắm cho mẹ một bình hoa thật to. Lần đó mẹ y đã khóc vì cảm động và chăm chút mấy bông hoa cẩn thận vô cùng. Chỉ lần đó thôi rồi cũng chẳng còn nữa. Cuộc sống với biết bao bề bộn lo toan đến Tiêu Chiến cũng quên đi mất. Đến khi nhớ lại được thì mẹ đã vĩnh viễn rời xa. Vậy là mỗi lần y đến thăm mẹ, đều mang theo một bó hoa hồng cho mẹ, đó cũng trở thành thói quen tự lúc nào khiến cho trái tim y dịu lại nỗi đau............

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mộ của mẹ mà nhổ đi những ngọn cỏ mọc vương vãi. Y đặt hoa lên đó rồi đưa tay sờ lên tấm bia đã phai màu vì sương gió mà nở nụ cười.

"Mẹ! Con đến thăm mẹ đây rồi! Mẹ khỏe không?"

"Hôm nay con lại mang hoa cho mẹ! Hoa rất đẹp, có phải không mẹ?"

Tiêu Chiến cứ vậy mà ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt người phụ nữ nhân hậu trong bức ảnh trên bia mộ kia. Nhìn ảnh mẹ bây giờ, Tiêu Chiến không còn đau như lúc trước nữa, y đã vượt qua cảm giác đó từ lâu rồi. Lòng y bây giờ thanh thản, trái tim đã bình lặng hơn rất nhiều.

"Mẹ! Cũng đã lâu rồi nhỉ! Mẹ đã rời xa con 5 năm. 5 năm qua con đã rất mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Mẹ đừng lo lắng nữa nhé, con trai mẹ đã trưởng thành rồi. Mẹ ở trên trời cao hãy yên lòng nhé! Con yêu mẹ!"

Ngồi bên cạnh mẹ giờ này y lại nhớ đến một người. Người đó đã rời xa y 5 năm. Tiêu Chiến chưa từng cố quên đi người đó, chỉ là y cất giấu cậu ở một nơi sâu thẳm trong trái tim. Nhưng giờ thời gian đã qua lâu rồi nên nhắc đến tên người, y cũng không còn thấy đau nữa. Tiêu Chiến vẫn nhớ đến người như một cách lưu giữ mối tình đầu ngọt ngào năm đó. Trong trái tim y, đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà bản thân luôn nâng niu trân trọng.

"Nhất Bác! Đã 5 năm rồi! Em khỏe không ?"

.....................❤❤❤..........................

P/s: Một người muốn giấu tình cảm sâu tận trái tim nhưng người kia lại ghi hận nhớ mãi trong đầu. Thật là mâu thuẫn. Ngày gặp lại sẽ như thế nào, mới các bạn đón xem tiếp nhé!Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro