CHƯƠNG 18: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác! Đã 5 năm rồi! Em khỏe không ?"

Tiêu Chiến với câu hỏi bâng quơ này lại tự cười một mình. Y thừa biết điều kiện nhà Vương Nhất Bác rất tốt. Là một gia đình thế lực giàu sang. Năm đó, Triệu Khánh Ngân bước đến trước mặt Tiêu Chiến và đưa cho y một tấm séc trắng thì y đã biết, hắn là con trai của một tập đoàn lớn. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã suy nghĩ thừa thãi rồi. Người kia điều kiện sống tốt như vậy thì chắc chắn cuộc sống sẽ rất vui vẻ bình yên rồi. Chỉ có y ngồi đây lo lắng vu vơ, biết đâu người kia đã quên mất một người tên Tiêu Chiến rồi cũng nên. Có thể lắm. Gia thế như Vương Nhất Bác sẽ có biết bao nhiêu người vây quanh, cần gì phải nhớ đến người nghèo khổ như y chứ. Hơn nữa Tiêu Chiến đã từng làm tổn thương hắn sâu sắc như vậy, có thể từ ngày hắn đi du học thì đã quên y sạch sẽc rồi.

"Nhất Bác! Anh chắc đã nghĩ nhiều rồi! Em đang sống rất tốt phải không ?"

Tiêu Chiến không nghĩ nữa. Y đã cố giữ cho trái tim mình bình lặng. Y không muốn vì chuyện này mà trái tim lại cuộn lên thêm lần nữa. Biết đâu Tiêu Chiến cố nhớ đến người kia thì hắn lại càng ghét bỏ y thêm. Tiêu Chiến thực sự không muốn vì mình mà người khác sinh hận, nhất là Vương Nhất Bác, người y từng yêu thương hết cả cõi lòng...........

Tiêu Chiến đứng dậy nhìn mẹ thêm lần nữa rồi bước ra khỏi khu nghĩa trang vắng lặng. Y lên xe rồi trở về nhà. Tiêu Chiến không còn ở căn nhà cũ nữa, y đã tự mình mua một căn chung cư mới ngay gần công ty mình làm việc. Đường sá thuận lợi nên y rất hài lòng......

..................................................

Chi Nhánh Vương thị, Cambridge, Anh

Cuộc họp kinh doanh vừa mới kết thúc, tất cả mọi người đã rời đi. Nhưng vẫn có một người ngồi lại. Người này thân hình dong dỏng cao, một thân tây trang lịch lãm. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái mà ngửa cổ ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Người đó chính là Vương Nhất Bác, giám đốc chi nhánh của Vương thị tại Anh. Hắn năm nay đã 23 tuổi, vừa thông minh đẹp trai lại tài giỏi vô cùng. Hắn đã tốt nghiệp đại học Cambridge với tấm bằng xuát sắc. Triệu Khánh Ngân muốn con mình sau khi tốt nghiệp liền trở về Vương thị tiếp quản tập đoàn nhưng hắn lại cứ khất lần mãi. Vương Nhất Bác nói bản thân muốn ở lại thêm một thời gian nữa và chưa có ý định quay về. Triệu Khánh Ngân nghe con nói thế thì chẳng biết nói gì thêm nữa, Bà biết Vương Nhất Bác rất cố chấp, nếu đã quyết việc gì thì người khác khó lòng lay chuyển hắn.

Vương Nhất Bác vẫn nằm dài trên ghế xoay chẳng buồn nhúc nhích. Cuộc họp vừa rồi quá dài khiến cho hắn mệt mỏi. Định rằng sẽ rời đi ngay sau khi họp xong nhưng bản thân có chút đau đầu nên vẫn còn lưu lại đây. Vương Nhất Bác đang nghĩ vẩn vơ một số việc thì nghe tiếng gõ cửa.

"Cốc.....cốc....cốc..."

"Vào đi!"

Nhất Bác chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai. Vì giờ này ngoài y ra thì chẳng còn ai đến đây nữa. Người này tên là Vương Hạo Hiên, thư ký riêng của Vương Nhất Bác tại chi nhánh này. Hắn quen y trong một lần học ngoại khóa năm thứ tư tại trường đại học. Vương Hạo Hiên cũng là một du học sinh nhưng y đi học theo diện học bổng. Vương Nhất Bác biết được Hạo Hiên là người có tài năng nên sau khi tốt nghiệp đã kéo y theo mình. Hắn dự định sau này về nước sẽ đưa y cùng về luôn. Dù sao thì người làm việc hợp hắn và chịu được tính hắn cũng chỉ có mỗi Vương Hạo Hiên mà thôi. Mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên vừa là quan hệ công việc nhưng đồng thời cũng chính là bạn bè tốt.

Vương Hạo Hiên bước vào bên trong, thấy mọi người đã về hết nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó thì cất giọng hỏi ngay.

"Giám đốc! Cậu vẫn chưa về sao?"

"Chưa! Tôi có chút mệt!"

"Vậy tôi chở cậu về!"

"Không cần! Lát tôi tự về được! Cậu về trước đi!"

"Vậy được! Tôi về trước. Có việc gì cậu cứ gọi tôi!"

"Uhm! Bye!"

Vương Hạo Hiên đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Hắn đút tay vào túi mà bước đến bên cửa sổ kia nhìn xuống. Tòa nhà chi nhánh của Vương thị ở đây cũng hoành tráng chẳng kém gì ở Trung Quốc. Nó cao 14 tầng và hắn đang ở tầng cao nhất. Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn xuống dòng người tấp nập ở dưới mà nhếch miệng cười. Quả thật đường phố tại Cambridge này luôn đông đúc đến nghẹt thở. Người và xe chen chúc nhau khiến cho giao thông nhiều lúc bị tắc nghẽn đến khó chịu. Dưới kia có tiếng bít còi, tiếng la hét thất thanh. Đó chính là nhịp điệu của thành phố. Vương Nhất Bác ở đây 5 năm đã quen với những cảnh như thế. Cuộc sống tại cambridge là như vậy, một nét rất riêng của nơi này.

Ly rượu vang uống dở trên tay không khiến cho Vương Nhất Bác phân tâm được. Hắn vẫn cứ đứng lặng im mà ngắm nhìn thành phố từ trên cao rồi lặng lẽ suy nghĩ về mọi thứ. Thời gian đã làm cho hắn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, vẫn tự mình làm mọi việc, tự cảm nhận mọi thứ. Hắn vẫn luôn cô độc một mình như thế suốt 5 năm. Trước đây hắn đến Anh một thân một mình mang theo nỗi đau tình yêu đầu tan vỡ. Vậy nên bây giờ hắn chẳng cần bất cứ ai. Dường như nỗi đau 5 năm qua đã tôi luyện nên một Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tình đến cực điểm. Một kẻ khinh thường tình yêu và bất cần cuộc đời.............

Tiêu Chiến đã về đến khu chung cư của mình. Y nhanh chóng bước lên căn hộ để nghỉ ngơi. Căn hộ của y nằm ở trên tầng 8 của tòa nhà 20 tầng. Tiêu Chiến chọn cho mình một nơi có vị trí cao như thế để tiết kiệm tiền bạc. Hơn nữa ở trên này, y có thể thỏa thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tiêu Chiến thích nhất là mỗi sớm mai thức dậy được ra ban công và ngắm nhìn mọi thứ......

Tiêu Chiến vừa tắm xong, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Y định lên giường nằm nghỉ thì có tiếng chuông gọi. Tiêu Chiến thắc mắc trời đã tối rồi mà ai còn đến vào giờ này nhưng bản thân vẫn ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến liền ngạc nhiên vô cùng. Trước mắt y, Hồ Nhất Thiên ôm một bó hoa thật đẹp và nở nụ cười.

"Tiêu Chiến! Là tôi đây!"

"Nhất Thiên! Muộn như vậy rồi sao cậu còn đến?"

"Muộn gì đâu! Giờ mới có 8h tối! Đừng nói với tôi là cậu đi ngủ giờ này nha!"

"Đúng vậy đó! Tôi thấy trong người hơi mệt! Tôi có tuổi rồi mà!"

Tiêu Chiến bước vào nhà mà trên mặt vẫn còn đọng lại tiếu ý thấy rõ. Hồ Nhất Thiên bước theo sau mà cong môi cười.

"Cậu đó! Mới có 29 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non vậy!"

"Tôi nói sai sao? Người bằng tuổi như tôi đã có vợ con đề huề rồi đó! Tôi thì vẫn còn độc thân đây nè!"

"Vậy thì cậu kết hôn với tôi đi!"

Nói rồi hắn nhanh tay tặng bó hoa cho Tiêu Chiến. Y vô cùng bối rối. Đây chẳng phải là lần đầu y nghe thấy nhưng mỗi lần như vậy lòng lại có chút đau. Tiêu Chiến biết rõ Nhất Thiên rất yêu mình. Hắn ở bên cạnh y 4 năm đại học rồi thêm 5 năm sau này. Những năm qua, Hồ Nhất Thiên đã giúp đỡ y rất nhiều trong cuộc sống. Nếu là những chuyện khác, Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức đồng ý không chút hề hà. Nhưng đây lại là chuyện yêu đương. Tiêu Chiến vốn đã khép trái tim mình vào năm 5 trước khi Vương Nhất Bác rời khỏi Trung Quốc. Hắn đã mang theo trái tim và tình yêu của y rời đi rồi nên hiện tại, Tiêu Chiến chẳng muốn nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa. Chính những tổn thương trong quá khứ làm cho y sợ nhưng cũng có thể y chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.......

Tiêu Chiến nhìn Hồ Nhất Thiên rồi lại cúi mặt xuống mà nhỏ giọng.

"Nhất Thiên à! Xin lỗi cậu! Tôi..."

Hồ Nhất Thiên tất nhiên nhìn thấy sự khó xử của Tiêu Chiến. Hắn biết y bối rối như vậy chính là muốn từ chối hắn. Bất quá hắn sẽ nói để phá tan đi bầu không khí gượng gạo này ngay lập tức.

"Tối biết mà! Lần từ chối thứ 100 rồi. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu!"

Hồ Nhất Thiên thấy Tiêu Chiến cứ đứng ngẩn ngơ mà nhìn mình thì đưa tay gõ vào trán y một cái. Hắn nhanh nhẹn mang luôn bó hoa kia đi cắm vào bình. Hồ Nhất Thiên vẫn luôn tự nhiên như vậy mặc dù hắn biết đây là nhà Tiêu Chiến. Nhưng mà y cũng chẳng ngại gì chuyện đó cả. Y vẫn để hắn tự nhiên muốn làm gì thì lắm. Đã từ lâu, Tiêu Chiến vốn coi Hồ Nhất Thiên là tri kỷ..

"Để tôi cắm hoa dùm cậu!"

"Được! Cảm ơn cậu!"

Hồ Nhất Thiên cắm hoa nhưng ánh mắt thì buồn lắm. Nhưng hắn lại không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy. Hắn sợ y lại đau lòng. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ, Tiêu Chiến là người giàu tình cảm. Y đã từng chịu tổn thương rất lớn trong quá khứ nên hắn thực sự không muốn y đau lòng thêm lần nào nữa. Khẽ liếc qua nhìn Tiêu Chiến một cái, Hồ Nhất Thiên thì thầm trong lòng.

"Tiêu Chiến! Tôi mong cậu hãy quên đi người đó! Cậu nên bắt đầu cuộc sống của mình được rồi! Tôi vẫn sẽ mãi ở đây đợi cậu mà! Hãy yên tâm!"

Tiêu Chiến nhìn Hồ Nhất Thiên cắm haa vụng về trong bếp mà khẽ cười. Nhưng không ai có thể biết được trong ánh mắt phượng đẹp đẽ kia chất chứa rất nhiều tâm sự. Y cảm thấy có lỗi với Hồ Nhất Thiên. Nhiều lúc Tiêu Chiến nghĩ hay là bản thân nhắm mắt đồng ý với hắn đi. Dù sao thì Hồ Nhất Thiên rất tốt, sẽ là người chồng tốt trong tương lai. Nhưng chỉ mới nghĩ trong đầu thôi, Tiêu Chiến đã thấy trái tim mình đau nhói. Dường như nó không cho phép điều đó xảy ra nên lại quặn lên từng nhịp. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến biết, bản thân sẽ mãi chẳng yêu ai được nữa. Trái tim y không cho phép bất cứ ai bước vào, ngoại trừ một người...............

"Nhất Thiên! Xin lỗi cậu vì tôi không thể. Cậu thật tốt. Tôi tin sau này cậu nhất đinh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Tôi nhất định chờ được đến ngày đó. Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi sẽ lập tức mỉm cười!"

Vương Nhất Bác lái xe về đến biệt thự cũng là lúc nhá nhem tối. Quản gia và người hầu thấy thiếu gia về thì lập tức cúi đầu cung kính.

"Thiếu gia!"

Vương Nhất Bác bước qua mọi người nhưng không nói gì cả. Hắn mang theo bộ dạng lạnh lùng mà bước lên tầng 2. Người nhà hắn chẳng lạ gì. Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy đã 5 năm rồi. Họ biết hắn lạnh lùng chứ tâm tính rất tốt, chỉ là họ thấy rất buồn vì đã qua 5 năm nhưng hắn chưa bao giờ nở nụ cười nào cả.............

Vương Nhất Bác trì hoãn chuyện về Trung Quốc đều là có lý do cả. Hắn đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Khoảnh khắc hắn trở về và gặp lại người hắn hận nhất. Vương Nhất Bác từng nghĩ rằng, chỉ cần mình ra nước ngoài học thì qua thời gian cứ vậy mà quên hết mọi chuyện. Nhưng không, hắn mỗi ngày đều khắc ghi chuyện đó trong lòng. Vì thế mà 5 năm qua, trái tim của hắn chằng chịt vết sẹo, đau đến khôn cùng. Chỉ cần nằm xuống thôi, những cơn mộng mị lại đến và khiến hắn phát điên. Vương Nhất Bác cứ vậy một mình gặm nhấm nỗi đau kia suốt một thời gian dài. 5 năm qua hắn rất cô độc và thống khổ. Vương Nhất Bác liền nghĩ nếu như bản thân không quên được chuyện đó thì cũng không cần quên nữa. Hắn tự mình quay ngược lại cố nhớ hết mọi chuyện. Và càng cố bao nhiều thì hắn càng hận bấy nhiêu. Vương Nhất Bác đang chờ đợi thời cơ trở về và sẽ trả lại cho người kia tất cả.......

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng mà nhìn ra ngoài cửa. Ở Anh bây giờ đang là mùa đông lạnh giá. Cái lạnh khiến bất kỳ ai cũng phải đỏ mặt lên mà run cầm cập. Vậy mà lạ thay, hắn lại cảm thấy cả người nóng rực. Giống như máu của hắn đang sôi trào trong người vậy. Đang suy nghĩ những chuyện vẩn vơ thì có một cuộc gọi đến. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền khẽ nhếch môi.

"Cậu đã điều tra được gì chưa?"

"Dạ rồi giám đốc! Tôi đã có thông tin đầy đủ!"

"Tốt! Cậu chuẩn bị đi! Ngày mai chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh!"

"Cậu về vội vậy sao!"

"Không phải vội! Là đúng lúc! Tôi đã chờ đợi ngày này suốt 5 năm rồi!"

..............................................

Tiêu Chiến sáng nay tỉnh dậy có chút hoa mắt. Y cảm thấy cơ thể nặng nề như có đá đè lên. Cả người nhức mỏi vô cùng. Tiêu Chiến cứ vậy nằm im trên giường chẳng buồn dậy. Nhưng y nhớ ra sáng nay có công việc quan trọng nên vẫn nhắm mắt mà tụt xuống khỏi giường. Tiêu Chiến với bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ tiến về nhà tắm để vệ sinh thân thể. Một lúc sau thì bản thân cũng thanh tỉnh. Y nhanh chân bước vào phòng ngủ thay đồ rồi rời đi.

Dương Giai Kỳ đã làm việc với bên Thái Dương Xuyên Hòa để lên lịch thu âm bài hát mới cho Tiêu Chiến. Bên kia biết Tiêu Chiến là ca sỹ tiềm năng nên đồng ý ngay lập tức. Hôm nay chính là ngày y sẽ kết hợp cùng ca sỹ của bên kia để thu âm bài hát. Tiêu Chiến biết chuyện mình được thu âm ca khúc nhanh như vậy nên sáng nay rất vui vẻ mà rời khỏi nhà. Thoáng chốc y đã đến trụ sở công ty. Tống Lệ Duyên là trợ lý thân cận của Dương Giai Kỳ đã hướng dẫn Tiêu Chiến đến phòng thu âm ngay lập tức. Hai bên làm việc với nhau rất chuyên nghiệp và hợp tác.

....................................................

Chuyến bay mang số hiệu XZ85 đã hạ cạnh ở sân bây quốc tế Bắc Kinh lúc 8h sáng. Khi Tiêu Chiến còn đang mãi mê thu âm tại phòng thu thì người kia đã trở về. Vương Nhất Bác bước ra khỏi máy bay mà ngắm nhìn một lượt phi trường. Nơi đây cũng không khác gì mấy so với 5 năm trước khi hắn rời đi. Ngày đó hắn thậm chí còn đơn độc mà bước vào cổng an ninh một mình. Nhưng bây giờ khác, hắn đã trưởng thành và đã trở về. Cuộc sống của Vương Nhất Bác giờ mới chính thức bắt đầu. Khẽ kéo cong khóe môi, hắn lẩm bẩm.

"Tiêu Chiến! Tôi đã về rồi! Anh còn nhớ tôi là ai không?"

Vương Hạo Hiên thấy Vương Nhất Bác đứng tần ngần liền cất giọng hỏi.

"Giám đốc! Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?"

"Không có gì! Đi thôi!"

Hắn đi nhanh về cổng sân bay và ngồi vào một chiếc xe sang trọng cùng Vương Hạo Hiên rời khỏi đó. Hai người lập tức về Vương gia.....

Triệu Khánh Ngân được tin Nhất Bác về thì sốc lắm. Bà vẫn không biết kế hoạch này của hắn nên có chút chưa chuẩn bị. Bà lập tức từ tập đoàn về nhà ngay. Bước nhanh vào Vương phủ, bà đã thấy Vương Nhất Bác đứng gần cửa sổ khoanh tay nhìn ra ngoài trông vô cùng tĩnh lặng. Bà rất ngạc nhiên, cảm giác con mình có chút lạnh lùng nhưng rất nhanh đã quên đi hết. Vẫn là lâu ngày không được gặp con nên không cầm lòng được mà cất giọng gọi.

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng mẹ gọi thì quay lại. Thấy mẹ đứng đó nhìn mình liền nở một nụ cười mà đáp lại.

"Mẹ! con đã về! Xin lỗi vì để cha mẹ chờ đợi rồi!"

Triệu Khánh Ngân thấy trước mặt mình là một thanh niên tuấn tú, người cao lớn, thân hình vạm vỡ hơn khi xưa thì rất vui mừng. Nhất Bác so với 5 năm trước thực sự đã thay đổi rồi. Hình dáng cậu đã khác xưa, không còn là một cậu nhóc 18 tuổi mảnh khảnh nhỏ nhắn nữa mà thay vào đó là một nam nhân chững chạc, trưởng thành. Triệu Khánh Ngân vui là vậy nhưng khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của con thì lại buồn trong lòng. Bà cảm giác Nhất Bác lạnh lùng hơn trước đây và có chút buồn ẩn sâu trong đôi mắt. Bà không biết đó là gì, phải chăng là dấu hiệu của sự trưởng thành chín chắn, nếu được như thế thì tốt biết bao. Triệu Khánh Ngân bước đến ôm lấy con trai mà khẽ gọi.

"Nhất Bác! Mẹ nhớ con lắm! Con trai!"

"Chào mừng con trở về nhà!"

.....................❤❤❤...........................

P/s: Vương Nhất Bác đã trở về rồi. Đối diện với người năm năm trước làm mình tổn thương, hắn sẽ làm gì đây ? Hãy đón đọc các tập tiếp theo và hãy ủng hộ cho tác giả mọi người nhé! Thank you!

Author :mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro