CHƯƠNG 19: THÂU TÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác! Mẹ nhớ con lắm! Con trai!"

"Chào mừng con trở về nhà!"

Triệu Khánh Ngân ôm con thật chặt. Bà vẫn ngỡ như đây là một giấc mơ, rằng 5 năm dài đằng đẵng kia chỉ chớp mắt là đã đến. Cảm giác xa con trai đã lâu, lòng người mẹ nào chẳng buồn chẳng nhớ, nhưng lại nghĩ đến tương lai tươi đẹp của Nhất Bác nên bà đành phải nhắm mắt để con rời đi. Bà biết rõ 5 năm qua Nhất Bác đã rất cô đơn nơi xứ người nhưng để làm một người lãnh đạo một tập đoàn lớn cần phải có ý chí sắt đá như vậy. Bất quá bây giờ Nhát Bác đã về nhà, bà liền tìm cách bù đắp cho con.

Triệu Khánh Ngân đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng của con mà khẽ nói.

"Nhất Bác! Con đã vất vả rồi. Những năm qua chắc là con đã chịu thiệt thòi không ít!"

"Không thưa mẹ! Con cảm thấy bình thường thôi. Con cũng cần phải trưởng thành mà. Không thể cứ quẩn quanh bên cha mẹ mãi được!"

Nghe Nhất Bác nói năng chín chắn, Triệu Khánh Ngân rất xúc động. Trước đây Nhất Bác là người sống rất tình cảm và dịu dàng với mẹ. Nhưng xem ra bây giờ hắn đã có chút trưởng thành nên lạnh lùng hơn, không còn là cái đuôi nhỏ bám theo bà nữa. Triệu Khánh Ngân có chút hụt hẫng trong lòng nhưng rất nhanh lại cảm thấy mình ấu trĩ. Con trai lớn khôn là lẽ đương nhiên rồi, người làm mẹ vẫn là có chút ích kỷ.......

Nắm lấy tay con, bà dắt Nhất Bác đến ngồi lên ghế sofa. Bà cẩn thận nhìn con một lượt rồi mỉm cười.

"Nhất Bác thật sự đã lớn lắm rồi. Mẹ thật vui!"

"Thế ở bên kia học tập và làm việc, đã tìm được cô gái nào chưa?"

Vương Nhất Bác nghe mẹ hỏi một câu hơi đột ngột thì có chút sững người. Trái tim hắn vô thức cuộn lên một nhịp khó chịu. Vẫn là câu chuyện 5 năm trước lại hiện ra thêm một lần. Lúc đó trái tim hắn vì tổn thương mà co cụm lại, nào có muốn nghĩ chuyện yêu đương nữa. Vậy nên 5 năm qua, hắn chỉ lo học hành và làm việc. Vẫn biết có rất nhiều người yêu thầm mình, nhưng hắn phớt lờ tất cả. Bởi với Vương Nhất Bác, tình yêu là thứ khiến hắn đau lòng khó tả. Người năm xưa đã giúp hắn nhận ra được bản chất của tình yêu. Một thứ tình cảm ích kỷ và đầy những tính toán. Hắn với tình yêu khinh bỉ vô cùng nên chẳng có tâm tư nào nghĩ đến chuyện tìm bạn gái gì gì đó như mẹ hắn nói. Thật sự là không để tâm, thậm chí còn có ác cảm.

Nhìn mẹ và nở một cụ cười nhưng ẩn chứa đầy sự gượng gạo trong đó, Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ.

"Mẹ à! Con bận lắm! Nào có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó!"

"Con vẫn thích học tập hơn!"

Triệu Khánh Ngân vô cùng bất ngờ với câu nói của Nhất Bác. Bà vốn biết sống ở nước ngoài thì tư tưởng cùng tâm lý sẽ thoáng đãng hơn ở Trung Quốc này, vì vậy chuyện có bạn gái ở trường đại học là vô cùng bình thường. Thậm chí có nhiều người còn sống chung với bạn gái nữa. Tư tưởng phương tây là vậy và bà cũng chẳng bài xích chuyện đó. Chỉ là Khánh Ngân muốn Nhất Bác chọn được cho mình một cô gái thật sự xuât sắc và xứng đáng với hắn là được rồi. Nào ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời như phủ định tất cả. Vậy là trong 5 năm qua, hắn chưa từng yêu ai và cũng không nghĩ đến chuyện đó. Bà nghe qua lại có chút đau lòng, tự hỏi con trai mình sao lại lạnh lùng như vậy. Dù sao cũng lớn rồi, yêu đương cũng bình thường thôi mà. Nhưng Triệu Khánh Ngân lại quên mất, 5 năm trước hắn đã từng yêu sâu đậm một người..................

"Không sao! Về đây rồi mẹ sẽ tìm cho con. Sẽ có hàng tá cô gái thích con cho mà xem!"

Vương Nhất Bác tất nhiên biết tâm ý của mẹ. Cha mẹ nào chẳng muốn con có nơi có chốn và có cuộc sống hạnh phúc. Hắn tất nhiên hiểu được tâm lý bình thường này nên cũng không muốn làm mẹ buồn đành cất giọng cho có lệ.

"Dạ vâng thưa mẹ!"

Hai mẹ con đang nói chuyện say sưa thì từ cổng lớn, một người đàn ông bước vào. Người này đã lớn tuổi nhưng dáng đi nhanh nhẹn, đôi mắt tinh anh và dáng người vô cùng đỉnh đạc. Đó chẳng ai xa lạ chính là Vương Nhất Kha, ba của Nhất Bác. Ông sáng nay cũng đang họp tại tập đoàn, lại nghe Nhất Bác về nước nên nghỉ họp sớm. Dù sao thì nhiều năm không gặp con nên cũng rất nhớ. Nhưng khác với Khánh Ngân, ông lại không biểu lộ ra cảm xúc như vậy. Hình như tất cả những người làm cha đều như thế, bên ngoài có chút lạnh lùng nhưng bên trong chứa đầy tình yêu thương với con.

"Nhất Bác đã về sao?"

"Vâng thưa cha!"

Vương Nhất Bác thấy cha mình thì vui lắm. Hắn và cha không thân mật gần gũi như với mẹ nhưng hắn luôn cảm nhận được tình thương ông dành cho mình. Giữa những người đàn ông với nhau thì ít khi thể hiện ra tình cảm. Vòng tay ôm lấy cha một cái, Nhất Bác khẽ cười.

"Con đã về rồi! Từ nay sẽ thay cha gánh vác tập đoàn này! Cha mẹ có thể nghỉ ngơi được rồi!"

"uhm!"

Vương Nhất Kha nghe con nói vậy thì vui lắm. Ông biết Nhất Bác đã trưởng thành rồi. Ông đã gánh vác Vương thị bao nhiêu năm qua, cũng đã có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Giờ con trai đã về, ông có thể thở ra một hơi mà lui về sau được rồi.

Vương Nhất Bác về đã khiến cho nhà họ Vương rất vui mừng. Tiệc nhỏ được mở ra để chào đón hắn khiến cho không khí càng thêm ấm cúng. Khách mời chỉ có hai người là thư ký Lý của Khánh Ngân và thư ký Vương Hạo Hiên của Nhất Bác. Còn lại đều là người nhà họ Vương cả. Nhất Bác không thích rình rang làm gì và cha mẹ hắn tất nhiên là chiều theo ý hắn thôi.

....................................................

Vương Nhất Bác đang cùng với cha mẹ mình đến tập đoàn Vương thị. Hôm nay Vương Nhất Kha và Triệu Khánh Ngân sẽ tuyên bố với hội đồng quản trị về việc kế nhiệm của Vương Nhất Bác. Hội đồng quản trị cũng không có gì ngạc nhiên bởi chủ tịch Vương đã nhắc đến chuyện này từ trước. Họ chỉ ngạc nhiên vì trông Vương Nhất Bác rất trẻ, họ vẫn là sợ hắn gánh vác không nổi chức vụ này. Vương Nhất Bác tất nhiên thấy rõ điều đó trong mắt các vị cổ đông nhưng bất quá hắn cũng chẳng lo gì cả. Trời phú cho hắn khả năng kinh doanh nhạy bén cũng trí óc thông minh xuất sắc nên công việc này mà nói đối với hắn chỉ có chút lạ chứ không khó gì. Vương Nhất Bác tự tin một thời gian ngắn nữa thôi, cả Vương thị sẽ phải công nhận hắn.

Triệu Khánh Ngân lại đưa Vương Nhất Bác đến ra mắt với Hoan Thụy. Nguyên do chuyện này là vì từ xưa đến nay, công ty giải trí này là do bà quản lý. Nhưng Nhất Bác đã về rồi, lại đã kinh qua thực tế và tốt nghiệp tại trường đại học danh giá với tấm bằng loại ưu nên bà vô cùng an tâm về hắn. Hơn ai hết Triệu Khánh Ngân muốn nghỉ ngơi và lui về sau để con trai mình thể hiện khả năng trời sinh. Bà bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi và hưởng cuộc sống nhàn hạ cùng chồng. Tất nhiên bà vẫn đứng sau hậu thuẫn hắn nhưng đứng chủ bây giờ vẫn là Vương Nhất Bác.

Cả Hoan Thụy nhìn thấy Vương Nhất Bác đều ngạc nhiên há hốc. Họ vẫn chưa tin là con trai của phó chủ tịch lại cao lớn đẹp trai đến thế. Nhưng sự ngạc nhiên chưa được bao lâu thì họ lại có chút sợ. Từ lúc bước vào công ty đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn mang một vẻ lạnh lùng khó gần. Hắn hầu như không cười. Nếu có thì cũng chỉ là nụ cười cứng đơ gượng gạo. Khí tức toát ra trên người Vương Nhất Bác chẳng khác chút gì so với Triệu Khánh Ngân ngày trước, thậm chí còn hơn nữa. Nhân viên của Hoan Thụy bắt đầu đổ mồ hôi và lần lượt cúi xuống. Vương Nhất Bác có con mắt rất tinh anh, vừa nhìn thì đã biết nhân viên sợ mình nên ra chiều hài lòng lắm. Hắn vẫn muốn mọi người nên tôn trọng hắn một chút dù hắn còn trẻ và chuyện sợ sệt này coi như là một thuận lợi đi.

Sau khi Khánh Ngân nói xong thì Vương Nhất Bác cũng kịp thời lên tiếng.

"Chào tất cả mọi người! Tôi tên Vương Nhất Bác, từ sau này sẽ cùng mọi người làm việc, hy vọng mọi người chiếu cố!"

Câu nói ra vô cùng lịch sự nên cũng làm cho nhân viên có chút thả lỏng. Họ lần lượt nhìn lên hắn nở nụ cười thương mại. Hai bên với lần gặp gỡ đầu tiên như vậy được coi là không tệ. Triệu Khánh Ngân sau khi giao quyền lại cho con trai liền quay người rời đi. Vương Nhất Bác vào phòng của bà và bắt đầu cương vị mới Hoan Thụy, chính là chủ tịch của Vương thị kiêm quản lý Hoan Thụy..

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng. Hắn đang nằm ngửa ra chiếc ghế xoay thoải mái mà hướng mắt lên trần nhà. Lần tiếp quản này vô cùng quan trọng, hắn đang từng bước nghĩ cách làm sao đó thay đổi cải tổ lại bộ máy. Nhưng đó là việc của những ngày về sau. Việc chính bây giờ là một việc khác. Hắn chính là đang nghĩ đến việc đó và hiện tại đang chờ một người....

Vương Hạo Hiên bước đến căn phòng của chủ tịch Vương. Y gõ cửa một cái đã nghe bên trong gọi "mời vào" liền đẩy cửa bước nhanh. Vương Nhất Bác không cần quay lại thì cũng biết là ai đang đến, hắn liền cất giọng hỏi ngay.

"Chuyện tôi nhờ cậu làm, đến đâu rồi?"

"Đúng như cậu dự đoán đó giám đốc, tôi đã sắp xếp cuộc họp với bà ta rồi. Chiều nay hai người sẽ gặp nhau!"

"Tốt lắm!"

...........................................................

2h chiều, tại một căn phòng VIP tại khách sạn Shangrila, Bắc Kinh, Dương Giai Kỳ đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng. Bà được hẹn đến đây để gặp gỡ một người. Bà nghe danh thì được biết đây là tân chủ tịch của Vương thị mới trở về từ Anh. Nhưng bà cũng chưa từng thấy mặt bao giờ và cũng không rõ lý do đến đây gặp mặt. Bà chỉ nghe vị thư ký kia nói cuộc gặp này rất quan trọng với bà nên Dương Giai Kỳ cũng tò mò mà đến.

Ngồi chờ một lúc thì cánh cửa kia cũng mở ra. Bước vào là hai người đàn ông còn rất trẻ, người đi sau thì bà đã gặp qua, tên Vương Hạo Hiên, lần trước đến có nói chuyện với bà. Nhưng người đi trước thì chưa từng gặp. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đó là hắn rất đẹp trai và nam tính. Bà đoán hắn còn rất trẻ nhưng mà khí tức lạnh lùng kia chưa vào đến phòng thì tỏa ra như muốn đông đá mọi thứ vậy. Dương Giai Kỳ tuy là tiền bối và lớn tuổi hơn nhưng nhìn thấy khuôn mặt này vẫn có chút run nhẹ. Bà không biết tên nhưng biết ngay vị này chính là tân chủ tịch của Vương thị. Nghe nói hắn còn rất trẻ và nhìn qua người này thì thấy đúng rồi vì có thư ký đi sau. Dương Giai Kỳ thấy người bước vào thì đứng lên đưa tay ra cất giọng.

"Cậu là chủ tịch mới của Vương thị?"

Vương Nhất Bác bước vào phòng. Trông thấy Dương Giai Kỳ liền nhếch khóe môi lên. Hắn biết kiểu gì bà cũng đến. Đơn giản vì chuyện hắn sắp bàn liên quan đến gia đình bà và người con trai ăn chơi trác táng của bà.

Vương Nhất Bác thấy Dương Giai Kỳ giơ tay ra với mình thì không ngại mà đáp lại rồi cất giọng lịch sự.

"Chào chủ tịch Dương! Tôi tên Vương Nhất Bác, là chủ tịch của Vương thị, hân hạnh được gặp bà!"

Vương Nhất Bác vừa nói, ánh mắt lại nhìn như xoáy vào tâm can của Dương Giai Kỳ khiến bà cho chút bất an. Vương Nhất Bác tất nhiên nhận ra được biểu cảm của bà nên hắn đã nhếch cao khóe miệng. Chủ tịch Dương không chờ thêm được nữa liền cất giọng hỏi ngay.

"Chủ tịch Vương! Cậu hôm nay mời tôi đến đây làm gì?"

"Tôi tất nhiên có chuyện nên mới mượn chút thời gian của chủ tịch Dương đây!"

"Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi. Tôi rất bận!"

"Vậy tôi nói luôn nhé"

"Tôi muốn mua lại Gia Hành của bà!"

Dương Giai Kỳ nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì sững sốt. Bà vừa nghe thấy gì thế ? Mua lại công ty sao? Chuyện ngông cuồng gì thế này. Dương Giai Kỳ nheo đôi mắt nhìn vào người trước mặt như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gia Hành là tâm huyết hơn 20 năm của bà, đâu có thể nói bán là bán được chứ. Hơn nữa dụng ý của người trước mặt bà vẫn chưa hiểu nên đã hỏi lại ngay.

"Ý cậu là gì?"

"Tôi đang muốn mua lại Gia Hành. Chủ tịch Dương hãy đưa ra giá đi!"

"Ai nói với cậu, tôi sẽ bán Gia Hành?"

"Vậy bà hãy tự xem đi!"

Vương Nhất Bác quay lại Vương Hạo Hiên rồi ra hiệu y đưa ra giấy tờ cần thiết. Vương Hạo Hiên không cần nhắc lại lần 2 đã mang đến trước mặt bà một tập hồ sơ và còn có thêm một vài xấp ảnh nữa.

Dương Giai Kỳ không hiểu liền nhìn lên Nhất Bác. Hắn nhận được ánh mắt này đã lập tức đáp lời.

"Chủ tịch Dương hãy nhìn tài liệu trên bàn kia, bà sẽ hiểu ngay thôi!"

Dương Giai Kỳ cầm hết giấy tờ lên xem. Là giấy vay nợ của người tên Trịnh Thiếu Thu. Dương Giai Kỳ nhìn vào liền thất sắc vì tên người đó chính là con trai bà. Trên bàn có hơn 20 tờ giấy ghi nợ và tổng số tiền lên tới hơn 1.200 triệu tệ. Dương Giai Kỳ nhìn đống giấy nợ mà run rẩy. Bà không biết chút gì về chuyện này cả. là Trịnh Thiếu Thu có thú vui ăn chơi nhưng bà vẫn không nghĩ nó lại dám ngang tàng như vậy. Vay một số nợ khổng lồ mà bà không hay biết. Dương Giai Kỳ đã tức đến nghẹn họng, bà cất giọng lẩm bẩm.

"Cậu từ đâu có những giấy tờ này?"

"Bà không cần biết, chỉ cần biết con trai bà hiện nay nợ rất nhiều. Nói trắng ra, hắn ta không thể trả nợ được và y đã trốn mất rồi. Chủ nợ đang đi tìm y. Nếu không trả được nợ thì bà biết hậu quả rồi, phải không?"

Dương Giai Kỳ nghe đến liền tức giận, nhưng bà cũng thông minh để biết những lời Vương Nhất Bác nói hoàn toàn là thật. Bà đã toát hết mồ hôi lạnh và đang run rẩy đến lợi hại. Vương Nhất Bác nhận ra được điều đó liền cất giọng nói luôn.

"Tôi hôm nay đến đây là vì chuyện này. Bà không cần biết tôi lấy thông tin từ đâu. Bà chỉ cần tiền để trả cho chủ nợ thay con trai và tôi cần Gia Hành của bà. Hai bên đều có lợi cả. Nếu bà đồng ý, tôi lập tức cho người chuyển tiền và Gia Hành từ nay thuộc về tôi!"

Dương Giai Kỳ không hiểu nổi, Vương Nhất Bác cần gì ở Gia Hành mà phải làm đến như vậy. Chẳng phải hắn đã có Hoan Thụy rồi hay sao. So với Hoan Thụy thì Gia Hành lép vế thực sự, chỉ là công ty nhỏ bên một công ty lớn. Vậy thì cần gì mà hao tâm tổn sức như thế.

"Tại sao cậu muốn mua lại Gia Hành?"

"Đó là chuyện riêng của tôi, bà không cần quan tâm đâu!"

Vương Nhất Bác tất nhiên đoán biết được câu hỏi này nên chẳng để dư ra một giây liền trả lời ngay. Dương Giai Kỳ vẫn là im lặng không nói thêm lời nào nữa. Bà chính là đang lo lắng cực độ cho con mình. Bà cũng chỉ có đứa con trai này nên nếu mà nó gặp chuyện gì thì bà cũng chẳng sống nổi.

Vương Nhất Bác đưa ra chiêu trò cuối cùng. Hắn lập tức đứng dậy rồi cất giọng lạnh.

"Tôi chỉ cho bà thêm 10 phút suy nghĩ. Nếu tôi bước ra khỏi phòng này thì coi như chuyện này tôi chưa từng hỏi đến. Và dù bà có muốn tôi cũng không mua nữa. Còn tìm ở đâu ra tiền là chuyện của bà. Tôi không quan tâm."

Dương Giai Kỳ với chuyện này thực tế chưa tiêu hóa nổi. Chuyện xảy ra quá nhanh làm bà chưa kịp suy nghĩ gì. Nhưng Vương Nhất Bác lại không cho bà thời gian để bình tĩnh lại. Hắn đang ép bà. Nếu bây giờ hắn rời đi, con trai bà ngay lập tức gặp chuyện, Dương Giai Kỳ thừa hiểu, Vương Nhất Bác đã nắm đằng chuôi chuyện này rồi mới đến gặp bà.

Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn lập tức gọi Hạo Hiên.

"Thư Ký Vương! Chúng ta đi thôi!"

"Chào chủ tịch Dương!"

Miệng thì nói nhưng chân nhanh chóng bước đi. Nhưng chưa đầy 3 bước thì tiếng nói sau lưng đã làm hắn đứng lại.

"Chủ Tịch Vương! Tôi đồng ý!"

Vương Nhất Bác quay lại nở một nụ cười thật tươi mà tiếp lời.

"Chủ tịch Dương vẫn là người biết thời biết thế! Được, thương vụ của chúng ta lập tức tiến hành!"

........................❤❤❤.........................

P/s: Vương Nhất Bác đã thâu tóm được Gia Hành. Tiếp theo hắn sẽ làm gì, chúng ta hãy đón xem tiếp các chap sau nha mọi người! Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro