CHƯƠNG 20: CƯỠNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay lại nở một nụ cười thật tươi mà tiếp lời.

"Chủ tịch Dương vẫn là người biết thời biết thế! Được, thương vụ của chúng ta lập tức tiến hành!"

Dương Giai Kỳ vậy mà phải chịu thua trong tay Vương Nhất Bác. Hắn cuối cùng cũng thâu tóm được Gia Hành và đạt được mục đích bản thân mong muốn. Thực ra, hắn khi còn ở Anh đã chú ý đến Gia Hành rồi. Vì sau ư ? Rất đơn giản, vì Tiêu Chiến đang đầu quân cho Gia Hành. Nói Vương Nhất Bác trong 5 năm qua đã quên đi Tiêu chiến thì thật là sai rồi. Trong thời gian đó, hắn một phút một giây cũng không quên được người kia. Từng chút từng chút gom nỗi nhớ lại thành một nỗi hận. Hắn về nước cũng là vì muốn trả lại nỗi hận này cho Tiêu Chiến mà thôi.

Không ai biết vì sao Vương Nhất Bác lại mua đứt Gia Hành. Vương Hạo Hiên không biết, Dương Giai Kỳ lại càng không biết. Họ chỉ biết, Vương Nhất Bác nhất định phải mua bằng được Gia Hành. Thỏa thuận xong thì Vương Nhất Bác và Dương Giai Kỳ cũng ngày lập tức kỳ hợp đồng chuyển nhượng. Chưa đầy 5 phút sau thì Vương Nhất Bác đã cho người chuyển khoản cho Chủ tịch Dương. Xong thương vụ hắn lập tức cúi đầu chào Dương Giai Kỳ rồi rời đi. Chỉ còn mỗi Dương Giai Kỳ đứng đó mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Bà chỉ biết rằng, từ nay Gia Hành đã có chủ mới và người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Từ xưa đến nay, bà luôn coi trọng diễn viên và ca sỹ dưới trướng mình. Có thể coi Gia Hành như ngôi nhà thứ hai của họ vậy. Nhưng từ bây giờ thì không được nữa, bà đành ngậm ngùi nuốt đau lòng vào trong, có lỗi với nhân viên của mình thôi...........

Theo lệnh Vương Nhất Bác, ngay sáng hôm sau, Vương Hạo Hiên đã cho công báo chuyện mua lại Gia Hành. Tất cả những công ty giải trí trong giới đều ngạc nhiên trước thương vụ này của Vương Nhất Bác. Họ không hiểu động cơ của hắn nhưng bất quá, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn quan tâm đến làm gì. Chuyện này là bí mật của hắn và hắn chẳng cần ai phải dụng tâm hiểu rõ....

Tiêu Chiến mấy hôm nay xin phép nghỉ đến đến cô nhị viện thăm trẻ mồ côi. Một khu nhà cô nhi viện tên là SIXIAO nằm ở một khu ngoại ô phía nam Bắc Kinh đang vô cùng náo nhiệt. Hôm nay như thường lệ, Tiêu Chiến đang chia quà cho các em. Kể từ khi mẹ mất, y thường hay đến đây thăm trẻ mồ côi. Bản thân y chính là một trẻ mồ côi nên y hiểu hơn ai hết cảm giác thiếu vắng tình thương là như thế nào. Tiêu Chiến cứ tầm nửa tháng lại đến đây vài ngày. Quản lý cô nhi viện tên Lý Thường đã quá quen với sự có mặt của Tiêu Chiến ở nơi đây.

Kể từ khi đến đây, Tiêu Chiến đã giúp đỡ cho biết bao nhiêu em nhỏ được học hành. Những suất học bổng được Tiêu Chiến kêu gọi quyên góp cho cô nhi viện ngày càng nhiều khiến thầy trò nơi đây vô cùng biết ơn.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng mang đến rất nhiều bánh cho các em nhỏ. Tất cả các em đang vây quanh y mà ríu rít cả một khoảng sân. Tiêu Chiến rất vui vì các em vừa cười vừa nhận lấy bánh. Nụ cười đó biết bao năm qua chính là liều thuốc xoa dịu bớt đi nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến. Nhờ các em nhỏ, y không còn đau lòng vì mất mẹ và cũng nhờ chúng, y đã giấu được mối tình đầu kia đi....

Thấy Tiêu Chiến đang phát bánh cho các em, Lý Thường đã đến bên cạnh nở nụ cười.

"Tiêu Chiến! Con có mệt không?"

"Dạ không thưa thầy, con rất vui!"

"Cảm ơn con!"

Tiêu Chiến nhìn Lý Thường cười rất tươi. Với y, cô nhi viện này chính là nhà. Nơi y có thể quay về mỗi lúc mệt nhọc nhất. Cuộc sống ngoài kia vô cùng áp lực và giới giải trí lại càng tàn khốc. Vậy nên khi Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trong lòng hoặc công việc không thuận lợi, y lập tức xin nghỉ về cô nhi viện. Chuyện này chỉ có Hồ Nhất Thiên biết, ngoài ra không ai biết cả. Bình thường hắn sẽ đi với Tiêu Chiến, nhưng hôm nay hắn bận nên Tiêu Chiến đi một mình.

Tiêu Chiến đã quá quen với cảnh vây quanh của các em nhỏ nên mỗi lần về đây, y cố ý mua thật nhiều bánh kẹo. Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ, bánh kẹo ngọt như vậy ít nhất sẽ làm dịu đi tâm hồn non nớt của các em. Sau này chúng lớn lên thì vô tình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời bằng những viên kẹo ngọt lịm trên môi. Chuyện đó thật tốt biết bao. Y nghĩ đến đó liền thấy lòng mình vui vẻ và nhẹ nhõm hẳn đi.

Tiêu Chiến ở nơi này đâu biết Bắc Kinh đã xảy ra một chuyện động trời. Y vẫn chưa biết tin Gia Hành đã bị mua lại. Điện thoại của Tiêu Chiến hết pin nên quản lý của y chẳng thể gọi cho y được. Sự việc quá gấp gáp nên mọi người trong gia hành như đang ngồi trên chảo lửa. Họ vốn làm việc với Dương Giai Kỳ đã quen nên bây giờ đổi boss mới nhất thời không quen được. Họ lo sợ chủ tịch Vương tiếp quản Gia Hành sẽ thay đổi toàn bộ nhân sự nên ai cũng sợ sệt vô cùng. Mọi người cũng nghe qua tân chủ tịch mới của Vương thị là người lạnh lùng, vô cảm nên rất sợ mình sẽ bị đào thải. Tất cả mọi người đã lâm vào lo sợ, chỉ mỗi mình Tiêu Chiến là vẫn chưa biết gì mà thôi............

Tiêu Chiến sau hai ngày ở cô nhi viện thì cũng xin phép Lý Thường quay về Bắc Kinh. Khi y về đến căn hộ của mình thì có đến hơn 50 cuộc điện thoại từ Trương Tịnh Văn - quản lý của y gọi đến. Biết là có chuyện không hay nên Tiêu Chiến lập tức gọi lại. Ngay khi nhận cuộc gọi, y đã nghe ở bên kia một giọng vô cùng run rẩy.

"Quản lý Trương! Có chuyện gì vậy?"

"Tiêu lão sư! Có chuyện lớn rồi!"

"Chuyện gì mà cô hốt hoảng vậy? Nói tôi nghe?"

"Tiêu lão sư! Gia Hành đã bị Vương thị mua lại rồi!"

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến tất nhiên biết Vương thị là ai. 5 năm qua, y luôn cố gắng tránh mặt người của Vương thị càng nhanh càng tốt. Vì y sợ đụng mặt Triệu Khánh Ngân. Tiêu Chiến vẫn chưa quên người đàn bà đêm hôm đó đã uy hiếp y rời xa Vương Nhất Bác với 200 vạn tệ. Và cũng vì người này mà y mất đi tình yêu đầu đời của chính mình. Bao năm qua, Tiêu Chiến vẫn không ngừng kiếm tiền, không ngừng vươn lên mạnh mẽ mong kiếm đủ 200 vạn tệ trả lại cho Triệu Khánh Ngân. Y chẳng muốn nợ bà ta một đồng một cắc nào cả. Bởi vì nợ một ai đó tiền đồng nghĩa với việc y không còn là chính mình nữa.........

Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ quản lý Trương. Hình như cô đang run lắm nên chưa thể nói nên lời.

"Quản lý Trương!"

"Tiêu lão sư! Sáng nay Vương thị đã thông báo tiếp quản Gia Hành rồi. Người mua lại Gia Hành từ tay của chủ tịch Dương là tân chủ tịch của Vương thị, tên là Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nghe đến 3 từ này thì cả người đông cứng lại. Tưởng chừng như máu cũng không còn chảy nữa. Cả người y cứng đơ không nhúc nhích nổi. Chỉ có 3 từ thôi mà như có một tảng đá đè lên trái tim vậy. Tiêu Chiến cả người sững lại chẳng còn nghe thấy quản lý Trương nói gì nữa. Tiêu Chiến vẫn biết Vương Nhất Bác đang sinh sống và học tập tại Anh quốc. Biết bao nhiêu năm qua, y chưa từng quên đi hắn. Chỉ là y cất giấu người sâu tận trái tim để nhường chỗ cho nhưng lo toan vụn vặt của cuộc đời. Đã rất nhiều lần, Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình ra, mở webchat rồi ngắm nghía Nhất Bác. Cũng đã nhiều lần y muốn nhắn một cái tin đi. Nhưng y không thể. Nói đúng ra là y không có dũng khí làm điều đó. Tiêu Chiến biết mình đã làm người kia tổn thương rất nhiều nên y nghĩ rằng bản thân mình không còn tư cách nữa. Biết là vậy nhưng con tim nào nghe lời bản thân, vẫn cứ vô thức nhớ đến người đó không kiểm soát được.....

Trương Tịnh Văn thấy đầu dây bên kia im lặng thì tò mò:

"Tiêu lão sư! Cậu còn nghe đó không?"

"Tiêu lão sư!"

"Tôi đây! Cô nói tiếp đi!"

"Người trong Gia Hành đang loạn lắm. Chúng tôi sợ một cuộc thay đổi nhân sự sẽ diễn ra. Vậy nên tôi mới gọi cho cậu. Cậu sắp xếp đến Gia Hành ngay đi. Sắp có một cuộc họp diễn ra rồi!"

"Được! Tôi đến ngay!"

Tiêu Chiến cúp máy rồi nhưng đầu vẫn rối loạn, tim đập thình thịch không yên. Nếu bây giờ y đến Gia Hành thì sẽ gặp ngay Vương Nhất Bác. Nhưng nếu không đến thì y làm sao để biết Gia Hành sẽ thay đổi như thế nào sau khi có chủ mới chứ. Tiêu Chiến biết mình bắt buộc phải đến đó rồi....

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc của mình ở Hoan Thụy. Hắn rất vui vì cuối cùng cũng thâu tóm được Gia Hành. Thông tin cũng đã thông báo trên truyền thông và chắc chắn người kia cũng đã biết.

"Tiêu Chiến! Có ngạc nhiên không khi tôi đã trở về?"

"Không biết chúng ta gặp nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại chợt reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, hắn liền thở dài một cái.

"Mẹ! Có chuyện gì vậy?"

"Nhất Bác! Sao con mua lại Gia Hành?"

"Con có chiến lược riêng của mình mẹ à! Mẹ cứ yên tâm đi! Con không có vứt tiền bừa bãi đâu!"

"uhm! Hy vọng là con sáng suốt!"

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Triệu Khánh Ngân vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng. Bà vẫn không hiểu ý con trai mình là gì. Rõ ràng Gia Hành so với Hoan Thụy chỉ là rất nhỏ. Tại sao không thâu tóm những công ty lớn hơn mà cứ phải là Gia Hành chứ. Triệu Khánh Ngân với thắc mắc trong lòng này có chút nghi hoặc. Bà vẫn nên điều tra một chút mới được......

Vương Nhất Bác sau khi cúp điện thoại thì nhếch môi cười. Nụ cười này chứa đầy sự khinh bỉ trong đó. Hắn thật mong có thể gặp người hắn đang nghĩ ngay. Hắn muốn nhìn thấy người đó khi gặp hắn xem y sẽ biểu hiện ra cái gì trên khuôn mặt kia. Thật quá mong chờ.

"Tiêu Chiến! Anh đang nghĩ gì? Haha!!!"

Vương Hạo Hiên bước vào thấy Vương Nhất Bác đang nhếch môi cười. Y có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi. Thực ra mà nói, Vương Hạo Hiên có rất nhiều chuyện tò mò khi về Trung Quốc muốn hỏi Vương Nhất Bác. Nhưng cuối cùng y vẫn chọn im lặng. Hạo Hiên nghĩ vẫn nên quan sát một chút thì hơn, sau này hỏi cũng không muộn....

Vương Nhất Bác thấy Vương Hạo Hiên bước vào liền nghiêm túc trở lại, hắn cất giọng hỏi.

"Hạo Hiên! Tình hình Gia Hành sao rồi?"

"Dạ thưa Vương tổng! Nhân viên Gia Hành đang lo lắng nên bên đó có chút loạn. Cậu có cần sang đó họp liền không?"

"Đi ngay!"

"Vâng thưa Vương tổng!"

........................................................

Xe của Vương Nhất Bác đã dừng lại trước cổng của công ty giải trí Gia Hành. Nhân viên ở bên trong thấy được liền dạt ra hai hàng mà nhìn. Vương Nhất Bác bước vào với vẻ mặt lạnh lùng khó tả. Ánh mắt sắc lạnh cùng khí tức bức người của hắn khiến những kẻ đứng ở đây phải e dè run sợ. Vương Nhất Bác chẳng nói gì cả mà bước nhanh vào phòng họp lớn. Hắn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch mà chờ đợi. Nhân viên cấp cao của Gia Hành tầm 5 phút sau cũng có mặt đầy đủ. Họ liên tục liếc nhìn vị chủ tịch mới mà có chút run run. Vương Nhất Bác chỉ liếc qua thôi cũng đã thấy được điều đó. Hắn không biểu hiện gì bên ngoài cả, chỉ khoanh tay ngồi đó nhìn thẳng.

Vương Hạo Hiên thấy không khí có chút rộn rạo liền đứng lên cất giọng.

"Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất vì có chuyện muốn thông báo. Tôi xin giới thiệu vị chủ tịch mới của Gia Hành - Vương Nhất Bác. Hôm nay chủ tịch Vương sẽ có đôi lời với các vị!"

Sau câu nói của thư ký Vương thì Vương Nhất Bác cũng đứng lên. Hắn chưa nói vội. Vẫn là đoán tâm lý của người ngồi ở đây trước. Hắn đưa mắt quét một vòng không quên nở ra một nụ cười thương mại. Sau đó hắn cất giọng chậm rãi.

"Chào tất cả mọi người. Tôi tên Vương Nhất Bác, là chủ tịch mới của Gia Hành. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là để gặp mặt chúng ta một chút, cũng không có ý sáo trộn gì công việc của các vị cả. Tôi vẫn giữ nguyên cơ cấu nhân sự như trước. Vậy nên các vị hãy yên tâm làm việc. Chỉ cần cống hiến hết mình cho Gia Hành thì Vương Nhất Bác tôi nhất định không để các vị thiệt thòi!"

Câu nói của Vương Nhất Bác như một làn nước mát xoa dịu hết tâm lý bất ổn của những người ngồi ở đây. Họ còn tưởng sau cuộc họp này sẽ có một cuộc thay máu toàn bộ công ty. Nhưng thật may mắn vì điều đó không xảy ra. Ai cũng thấy nhẹ nhõm và sau đó là những tiếng vỗ tay vang lên thật lớn. Xem ra Vương Nhất Bác đã nắm bắt được tâm lý của nhân viên Gia Hành và tranh thủ được sự ủng hộ của họ. Nhưng bất quá chuyện đó cũng chỉ là chuyện phụ mà thôi. Mục đích chính của hắn đến đây không phải chuyện đó.............

........................................................

Tiêu Chiến chuẩn bị ra xe để đến Gia Hành thì máy điện thoại trong túi lại reo lên. Y nhìn trên màn hình điện thoại. Là một số lạ. Tiêu Chiến bắt máy ngay. Bên kia một giọng nói lạ vang lên.

"Anh có phải là Tiêu Chiến không?"

"Đúng vậy! Là tôi!"

"Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp anh. Anh hãy đến địa chỉ này!"

Tiêu Chiến nghe người đó nói một mạch. Y nghe không sót chữ nào cả. Sau khi nghe xong, y liền lập tức đáp lại.

"Được! Tôi sẽ đến!"

.................................................

Tiêu Chiến đang đứng trước khách sạn Phượng Hoàng. Đây là khách sạn lớn nhất Bắc Kinh, thuộc tập đoàn Vương thị. Điểm hẹn chính là tầng cao nhất của tòa nhà này, tầng 20. Tiêu Chiến có chút ngẩn người. Y tất nhiên biết rõ mình đến gặp ai. Trong lòng Tiêu Chiến có chút run sợ xen lẫn vui mừng. Vui vì y được gặp lại người y nhớ nhung suốt 5 năm nhưng giờ chỉ còn là quá khứ. Run sợ vì y vẫn không tìm được lý do đối diện với người đó. Y ngần ngừ một lúc rồi cũng vô thức bước đi....

Tiêu Chiến bước vào một căn phòng rất lộng lẫy. Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa lớn. Mặt hắn lạnh lùng vô cảm mà nhếch miệng nhìn người trước mặt.

"Đã lâu không gặp! Tiêu Chiến!"

Giây phút chạm mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã sững sờ mất vài giây. Cảm giác như trái tim lệch đi một nhịp. Cả người cứ vậy bất động. Ánh mắt thì vô thức đối người kia mà nhìn. Cảm xúc dồn nén trong 5 năm qua hiện hết lên ánh mắt. Là nhớ nhung, là đau lòng và hối lỗi. Tiêu Chiến cứ đứng vậy mà nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt. Y cảm giác trái tim mình lại đập loạn lên không kiểm soát được. Nhưng Tiêu Chiến biết đó là điều đó là không nên. Người trước mặt kia dù sao cũng là quá khứ cách đây 5 năm rồi. Tiêu Chiến hít một hơi nén hết cảm xúc vào trong mà cất giọng nhỏ.

"Nhất Bác! Lâu rồi không gặp!"

Vương Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi người trước mặt. Hắn vẫn khoanh tay điềm nhiên ngồi đó. Hắn nhận ra, nhiều năm như vậy qua đi nhưng Tiêu Chiến vẫn như ngày nào. Vẫn xinh đẹp quyến rũ như ngày xưa. Nếu như trước đây, hắn chỉ cần thấy Tiêu Chiến thôi sẽ chạy lại ôm y vào lòng thật chặt. Nhưng đã qua 5 năm rồi, hắn bây giờ đã khác. Không còn yêu thương như xưa, chỉ còn nỗi hận tràn ngập trái tim. Vương Nhất Bác với người trước mắt có biết bao nhớ nhung, nhưng là nhớ vì đau lòng, nhớ vì bực bội. Nhìn người trước mặt, trái tim hắn lại nhói lên từng hồi thật khó chịu.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi tên mình thì cất giọng cười lớn.

"Hahaha! Hahaah!"

"Tiêu Chiến! Đừng có gọi tên tôi như thế! Tôi là sếp của anh đó!"

"Nhất Bác à!"

"Câm miệng đi! Đừng tùy tiện gọi tên tôi!"

"Vâng! Chủ tịch Vương!"

Hai người lại nhìn nhau không nói gì cả. Hai ánh mắt hướng về nhau nhưng hai trái tim lại lỗi nhịp. Một người đau lòng nhưng một người tức giận. Họ cứ đối nhau như muốn nổ tung căn phòng này.

Vương Nhất Bác đứng dậy bước lại gần Tiêu Chiến. Đã lâu lắm rồi hắn mới đứng trước mặt người này. Cảm giác chân thực gấp vạn lần những gì hắn tưởng tượng suốt 5 năm qua. Nhưng càng đến gần, trái tim hắn lại quặn lên thì đau đớn. Quá khứ bị bỏ rơi kia hại hiện về rõ mồn một không thể xóa đi được. Trái tim hắn đang đau lắm. Mặt hắn vì thế có chút tái đi. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bao năm qua tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ nhưng khi đứng trước mặt người ấy thì lại không kiểm soát được bản thân mà bày ra cái bộ dạng đáng ghét này. Dáng đi có chút loạng choạng, Vương Nhất Bác đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Hắn vô cùng khó chịu....

Tiêu Chiến với người trước mặt có bao nhiêu nhung nhớ. Y muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng y lại không dám vì nghĩ đến những việc mình đã làm ra. Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác có chút tái mặt thì lại lo lắng quá mà quên hết tất cả. Y chạy lại nắm lấy tay hắn mà cất giọng lo lắng.

"Nhất Bác! Cậu sao vậy?"

"Cút xa tôi ra!"

Vương Nhất Bác không ngại mà xô luôn Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến bị đẩy ngã nhưng vẫn đứng dậy bước lại cố chấp nắm tay hắn lần nữa.

"Nhất Bác! Cậu đau ở đâu?"

Vương Nhất Bác phát điên rồi. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi kéo mạnh y xuống ghế sofa. Hắn đè y lên rồi cưỡng hôn. Tiêu Chiến bị đè chặt có chút đau mà phản kháng lại.

"Nhất Bác! Cậu buông tôi ra! Buông ra!"

"Nhất Bác! Ưm.....ưm...."

Vương Nhất Bác không còn tỉnh táo nữa. Hắn đang tức giận điên người. Hắn cuốn lấy môi Tiêu Chiến mà hôn lên. Nụ hôn cường ngạnh không có một chút dịu dàng nào hết. Tiêu Chiến bị hôn đến khó thở thì đưa tay lên đấm ngực hắn. Vương Nhất Bác mặc kệ, hắn còn cắn lên môi Tiêu Chiến một cái thật mạnh khiến cho máu tươi chảy tràn bên khóe miệng. Tiêu Chiến đưa tay xô mạnh mong thoát khỏi đôi môi cường hãn kia mà thở dốc.

"Vương Nhất Bác! Buông tôi ra! Cậu...."

"Làm sao! Lâu ngày quá không quen sao? Vậy thì tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ!"

"Anh hãy hối hận vì đã nắm lấy tay tôi!"

Vương Nhất Bác tiếp tục hôn xuống, lần này là môi trên bị hắn cắn một phát. Tiêu Chiến đau điếng mà vùng vẫy. Y muốn thoát ra nhưng không được. Vương Nhất Bác quá mạnh. Hắn vừa hôn y vừa xé rách luôn áo sơ mi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng ngại mà hôn xuống cổ y rồi bờ vai y. Tiêu Chiến sợ rồi. Vương Nhất Bác lúc này quá hung hãn. Hắn chẳng còn giống như xưa nữa. Vương Nhất Bác bây giờ chính xác là một kẻ tàn nhẫn. Hắn hôn lên bờ vai rồi ngực Tiêu Chiến khiến y hốt hoảng mà hét lên.

"Vương Nhất Bác! Dừng lại! Cậu không được làm thế!"

"Buông tôi ra!"

Vương Nhất Bác cắn lên bờ vai của Tiêu Chiến rồi bất giờ buông tay ra. Hắn đứng lên rồi lấy tay gạt đi vết máu trên miệng mà cười nhếch môi.

"Sao! Tôi đã giúp anh nhớ được chuyện cũ chưa? Anh dễ quên nhỉ?"

"Còn tôi thì chẳng quên được Tiêu Chiến ạ!Không bao giờ quên!"

Vương Nhất Bác quay lại, cúi nhanh xuống sofa mà nắm lấy cằm Tiêu Chiến bóp thật chặt.

"Đây chỉ là quà gặp mặt thôi! Ngạc nhiên không?"

"Anh nên tập dần với việc chịu đau đớn đi! Đây đã thấm thía gì!"

"Hahaha!!!"

Vương Nhất Bác vừa cười lớn vừa bước đi ra phía cửa. Lúc bước ngang qua cửa, hắn đã đứng lại vài giây mà nhếch khóe miệng.

"Tiêu Chiến! Làm việc với tôi thì nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"

........................❤❤❤........................

P/s: Nụ hôn ngày gặp lại chẳng mang chút dịu dàng nào. Nó đều làm cho cả hai đau đớn. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao sau lần đầu gặp mặt, mời các bạn đón đọc tiếp và hãy ủng hộ tác giả nhé! Thank mọi người!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro