CHƯƠNG 21: MỆT MỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa cười lớn vừa bước đi ra phía cửa. Lúc bước ngang qua cửa, hắn đã đứng lại vài giây mà nhếch khóe miệng.

"Tiêu Chiến! Làm việc với tôi thì nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"

Vương Nhất Bác bước nhanh rời đi. Hắn không thèm quay lại nữa. Tiêu Chiến vẫn nằm trên ghế sofa mà nhìn hắn. Ánh mắt y vừa sợ hãi vừa đớn đau. Miệng chảy máu rất nhiều còn chảy tràn ra khóe môi mà lăn dài xuống cổ. Máu thấm vào áo khiến nó loang lỗ một vùng trông rất khó coi. Áo sơ mi bị Vương Nhất Bác xé rách một mảng rơi cúc tung tóe ra sàn nhà. Tiêu Chiến đau lòng lắm. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại thay đổi đến như vậy. Xưa kia dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì nay lại vô tình tàn nhẫn bấy nhiêu. Giọt nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Tiêu Chiến đang khóc. Đã hơn 5 năm rồi, y mới cất tiếng khóc. Cổ họng nghẹn đắng khiến tiếng khóc chẳng thoát ra nổi. Tiêu Chiến mặt mày trắng bệch, môi đầy máu, vai đầy vết hôn xanh tím, áo bị xé rách nhăn nhúm ôm lấy ngực trái mà nhắm mắt lại. Y biết trong quá khứ mình đã sai rồi. Nhưng những gì hiện tại y cảm nhận được thật đau khổ. Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại vô tình như vậy. Hắn đau nhưng y cũng đau mà. Cũng đâu kém gì nhau. Hướng ánh mắt về phía cánh cửa đã đóng im lìm, y khẽ cất giọng chua xót.

"Nhất Bác! Tôi đã sai rồi! Em đừng vô tình như vậy được không?"

"Vương Nhất Bác!"

....................................................

Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi khách sạn Phượng Hoàng thì cũng nhanh chóng về Vương thị. Vương Hạo Hiên chở hắn trên xe mà có chút ngạc nhiên. Y nhớ lúc nãy y phục của Vương tổng rất chỉnh tề nghiêm trang, nhưng sao bây giờ lại nhăn nhúm, trên môi lại có sưng đỏ như vậy. Lẽ nào trong khách sạn kia đã xảy ra chuyện gì.....Vương Hạo Hiên tò mò nhưng không dám hỏi gì cả. Y thấy chuyện này có nhiều khuất tất. Vẫn là nên tìm hiểu một chút mới được. Chuyện này và chuyện mua lại Gia Hành hình như có liên quan với nhau............

Vương Nhất Bác suốt đường đi không biểu hiện ra một chút cảm xúc. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết. Nhưng nếu nhìn kỹ thì trong ánh mắt kia có nhiều tơ máu đỏ chằng chịt. Bên ngoài an tĩnh như vậy nhưng bên trong hắn đang tức giận. Chuyện xảy ra lúc nãy khiến hắn phát điên. Hắn trách mình ngu ngốc, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, hắn vẫn vì một người tên Tiêu Chiến mà không điều khiển nổi trái tim mình. Thật đáng ghét biết bao. Vương Nhất Bác tức giận với bản thân. Hắn ghét chính mình. Bao năm qua nỗi hận trong lòng hắn cứ chất chồng lên cao như núi. Hắn về đây cũng là vì chuyện đó. Vậy nên coi như chuyện lúc nãy chỉ là nhất thời, hắn muốn dày vò Tiêu Chiến để y hiểu nỗi đau là như thế nào. Hắn muốn Tiêu Chiến cũng nên nếm trải cảm giác đau khổ như hắn suốt bao năm qua để y hiểu được việc chịu đựng nó thống khổ đến nhường nào. Từ đó mà nhận lỗi sai với hắn, phải xin lỗi hắn. Như vậy hắn mới vừa lòng.....

"Tiêu Chiến! Hãy cứ chờ đó mà cảm nhận nỗi đau! Còn nhiều lắm kia!"

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa nhếch môi. Cảm giác khinh bỉ lại lan tràn trong lòng. Vương Hạo Hiên thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy không khỏi giật mình. Ánh mắt kia của Vương Nhất Bác thật khiến người khác phải sợ, nó như ánh mắt tử thần vậy. Vương Hạo Hiên lại nghĩ đến người đàn ông tên Tiêu Chiến ở trong khách sạn kia. Rốt cuộc y và Vương tổng đây có mối quan hệ gì đặc biệt ? Y thật tò mò muốn biết.......

Triệu Khánh Ngân sau khi điều tra Gia Hành thì phát hiện ra một sự thật sốc óc. Tiêu Chiến đang làm việc ở đó . Bà bao năm qua vẫn không để ý điều này. Từ sau cuộc gặp với Tiêu Chiến cách đây 5 năm, bà không còn nhìn thấy y nữa. Chuyện quá khứ bà cũng quên hết sạch sẽ, nghĩ rằng con trai mình đã quên đi người tên Tiêu Chiến. Nhưng xem ra bà đã nhầm. Hắn vừa về nước đã muốn thâu tóm Gia Hành, nghe đến cũng đủ thấy kỳ lạ. Nhưng khi bà điều tra ra chuyện này thì đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao. Triệu Khánh Ngân có chút lo lắng. Bà sợ con trai mìn sẽ quay lại yêu Tiêu Chiến như trước đây thì kế hoạch năm nào coi như công cốc. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến bà run rẩy.

"Nhất Bác! Con định làm gì?"

Triệu Khánh Ngân không chờ đợi nữa. Bà cất giọng gọi Lý Tiểu Lộ.

"Thư ký Lý! Chuẩn bị đi, tôi muốn đến Vương thị!"

"Dạ vâng thưa bà!"

Lý Tiểu Lộ vẫn như trước theo cạnh bên Triệu Khánh Ngân. Và qua nhiều năm như vậy, cô cũng hiểu rõ vị phó chủ tịch này. Sự việc 5 năm trước tất nhiên cô biết rõ nhưng bản thân không hé nửa lời. Tính cách trung thành này của cô rất được lòng Triệu Khánh Ngân. Và bà vẫn để cô bên cạnh cho dù nhiều năm đã trôi qua...........

Vương Nhất Bác về đến Vương thị thì gặp ngay mẹ mình đang chờ trong phòng. Hắn có chút ngạc nhiên như ngay lập tức đã thu hết biểu cảm lại mà buông ra bộ mặt lạnh lùng.

"Mẹ! Mẹ đến đây có việc gì vậy?"

"Nhất Bác! Con ngồi xuống đi!"

Vương Nhất Bác theo lời mẹ ngồi xuống đối diện. Triệu Khánh Ngân nhìn vào mắt Vương Nhất Bác mà cất giọng hỏi.

" Nhất Bác! Trả lời thật cho mẹ nghe, con mua lại Gia Hành để làm gì?"

"Mẹ! Đó là việc riêng của con! Con đã nói mẹ rồi, con sẽ không phung phí tiền của vào những việc vô ích. Mẹ không tin con sao?"

"Nhất Bác!"

"Mẹ à!"

"Con mua Gia Hành vì người tên Tiêu Chiến phải không?"

Vương Nhất Bác nghe mẹ nhắc đến Tiêu Chiến thì giật mình. Từ bao giờ bà lại biết về chuyện giữa hắn và Tiêu Chiến. Nhất Bác có chút nghi ngờ liền hỏi lại.

"Mẹ biết Tiêu Chiến?"

"Mẹ không biết Tiêu Chiến. Nhưng 5 năm trước, lần đó con dầm mưa về nhà đã sốt cao. Cả đêm liên tục gọi một cái tên - Tiêu Chiến. Mẹ không biết giữa con và người đó có quan hệ gì?"

"Không có chuyện gì đâu mẹ. Chỉ là người bạn cũ!"

"Bạn cũ?"

"Đúng vậy! Con và anh ta thì có chuyện gì được. Chúng con đều là đàn ông mà! Lẽ nào còn yêu đàn ông sao?"

"Nhất Bác!"

Triệu Khánh Ngân biết Nhất Bác đang nói dối. Nhưng bà cũng biết, nếu cố tình đào sâu chuyện này, con trai bà sẽ phát hiện ra chuyện của mình ngay. Bà hít một hơi rồi cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Thôi được rồi! Mẹ về đây! Mẹ hy vọng con sáng suốt!"

"Vâng thưa mẹ!"

...........................................

Khánh Ngân đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng nhìn theo. Hắn thực sự không muốn mẹ mình dính dáng tới chuyện này. Đây vẫn nên là bí mật của riêng hắn mà thôi................

............................................

Tiêu Chiến đã về đến nhà. Y vô cùng tổn thương và buồn bã. Quần áo vẫn chưa buồn thay. Y đang nằm trên giường. Cả người y mệt mỏi và có chút đau đầu khó chịu. Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện ở khách sạn kia thì đau lòng lắm. Y phải ra khỏi khách sạn nhưng lại nhận được biết bao ánh mắt xoi mói từ mọi người. Họ làm sao không nhìn y cho được. Đây là khách sạn. Mà áo của y lại rách tả tơi. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng thấy đau nhói trong lòng. Y chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ phải chịu cảnh như thế.

"Nhất Bác! Sao em lại đối xử với anh như thế. Em đã thay đổi rồi sao?"

"Anh biết anh đã sai với em. Nhưng em cũng thật tàn nhẫn!"

Tiêu Chiến cứ nằm vậy mà ngủ luôn không buồn đứng dậy nữa. Dường như nỗi xót xa kia cũng theo y luôn vào giấc ngủ mộng mị. Đầu y lại bắt đầu đau rồi................

...........................................

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng là vào 5h chiều. Vậy là y ngủ một mạch hơn 5 tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến lại thấy đầu đau như búa bổ, mắt có chút mờ, cả thân người đau nhức. Y vào phòng tắm bắt đầu tẩy rửa thân thể. Vẫn là nên tắm một chút cho nhẹ người. Tiêu Chiến đứng trước gương phòng tắm nhìn vai mình đầy vết bầm mà chua xót. Y lại nhớ đến hành động cuồng dã của Vương Nhất Bác trên thân mình. Hắn lúc đó dường như là phát điên nên mới làm vậy. Tiêu Chiến đã sợ lắm. Y chẳng nghĩ hắn vậy mà lại cường bạo mình. Nhưng thực tế đã xảy ra và bây giờ cơ thể y đang rất đau. Môi của y bị cắn đến sưng lên và máu khô đã tụ lại một chỗ rất khó coi. Tiêu Chiến xả nước xuống. Trái tim y đang rất đau. Những dòng nước mắt lại chực chờ rơi xuống. Có lẽ dòng nước lạnh kia sẽ khiến y thanh tĩnh mà mạnh mẽ hơn. Đúng vậy! Tiêu Chiến cần vượt qua chuyện hoang đường này. Từ nay y nên tránh xa Vương Nhất Bác, bản thân thực sự không muốn gặp rắc rối nữa.............

Tiêu Chiến đang nấu ăn thì nge tiếng điện thoại reo lên. Cầm máy điện thoại lên. Là một số lạ. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lại gọi tới. Nhưng vì tò mò nên y vẫn bắt máy lên.

"Tôi là Tiêu Chiến! Cho hỏi đây là ai?"

"Tiêu Chiến! cậu còn nhớ tôi không?"

Tiêu Chiến sững sốt. Y không ngờ một ngày mình lại nhận được cuộc gọi này. Giọng nói nhẹ nhàng trong máy điện thoại kia y chẳng bao giờ quên. Cũng đã 5 năm rồi. Người này đã từng làm y rơi vào đau khổ.

"Tất nhiên là có! Phó chủ tịch Triệu cần gì ở tôi?"

"Tôi muốn gặp cậu!"

.................................................

Tiêu Chiến bước đến một quán cà phê sang trọng nhưng rất kín đáo nằm ngay trên đường Hoàng Thương. Bên trong căn phòng kia có một người phụ nữ đang chờ y. Tiêu Chiến bước vào trong đã thấy người đó ngồi đợi sẵn. Cũng giống như 5 năm trước, ánh mắt của bà vẫn làm y có chút run. Nhưng không giống xưa kia, y bây giờ đã chẳng còn sợ hãi nữa.

"Chào Phó chủ tịch Triệu! Bà muốn gì ở tôi nữa?"

"Cậu ngồi xuống đi!"

Tiêu Chiến điềm nhiên ngồi xuống trước mặt Triệu Khánh Ngân. Bà nhìn Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên. Người thanh niên đối diện bà 5 năm trước mang đầy nét đau buồn trên mặt. Nhưng hôm nay cũng là người này nhưng khuôn mặt lại bình thản lạ thường. Dường như chẳng còn chút gì đau khổ nữa hết. Tuy là vậy nhưng bà cũng không cố quan sát. Mục đích đến đây hôm nay không phải chuyện này...

"Cậu biết Nhất Bác đã trở về nước rồi phải không?"

"Tôi biết!"

"Nhất Bác mua lại Gia Hành là muốn tiếp cận cậu. Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đoán được ý Triệu Khánh Ngân muốn nói gì. Bà ta vẫn như vậy, một lòng bao bọc con. Dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, bà vẫn muốn Tiêu Chiến tránh xa đứ con trai này. Bất quá y bây giờ lại muốn đáp ứng điều đó.

"Phó chủ tịch không cần nói nữa. Tôi biết ý của bà là gì. Bà yên tâm đi, tôi không quay lại với Vương Nhất Bác đâu. Tôi đã hứa rời xa con trai bà, thì đâu có lý nào mà quay lại. Tôi là người biết giữ lời. Sẽ không làm phó chủ tịch thất vọng!"

Câu nói xót xa kia của Tiêu Chiến lại làm cho Triệu Khánh Ngân hài lòng. Mặt bà có chút giãn ra. Vẫn là người này giữ chữ tín. Bà không nghi ngờ gì Tiêu Chiến cả nhưng thấy y gầy guộc thì bà cũng có chút đau lòng.

"Cậu giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn cậu! Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!"

Triệu Khánh Ngân nhanh bước ra ngoài không quay lại nữa. Hình ảnh người con trai kia có chút ám ảnh bà. Không giống như 5 năm trước nữa, giờ đây bà không còn giận dữ y, mà đổi lại chỉ là sự lo lắng bất an vì lo sợ con trai bà sẽ ngựa quen đường cũ...............

Tiêu Chiến vẫn ngồi im trong quán cà phê đó mà nhìn người phụ nữ sang trọng kia bước đi. Y cảm thấy thật nực cười khi không lại vướng vào chuyện này. Theo dân gian nói thì đây là duyên nợ. Nhưng Tiêu Chiến lại thấy đây là nợ, chẳng phải duyên, là chuyện y nên tránh càng xa xàng tốt. Tiêu Chiến không biết kiếp trước mình đã làm chuyện gì mà kiếp này cứ năm lần bảy lượt gặp phải người nhà họ Vương. Y cảm thấy mệt rồi. Muốn tránh xa mọi thứ và muốn trở về những ngày tháng yên bình trước đây.

Tiêu Chiến định đứng dậy rời đi nhưng cơn đau đầu kia lại đến. Y cảm thấy choáng váng phải bám vào thành ghế. Suýt chút nữa đã ngã ra nền nhà. Tiêu Chiến lắc lắc đầu cho thanh tỉnh rồi cũng đứng dậy rời đi. Y muốn quên hết những chuyện rắc rối này.........

...........................................

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng chủ tịch. Hắn đang đọc tài liệu của Gia Hành. Nhìn kết quả kinh doanh của công ty này đúng là không tệ. Vương Nhất Bác nhìn mà khóe miệng cong lên. Gia Hành có cả trăm diễn viên và ca sĩ nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn vào hoạt động của một người. Là người hắn ghét bỏ nhất. Hoạt động của Tiêu Chiến tại Gia Hành xem ra không tệ. Y nằm trong số diễn viên top đầu của công ty. Tài nguyên của Tiêu Chiến cũng rất dồi dào và sức ảnh hưởng của y cũng rất tốt. Vương Nhất Bác nhìn bảng báo cáo mà nhếch môi.

"Tiêu Chiến! Tôi làm sao mà bắt thóp anh đây?"

"Hay là tôi thay đổi chút tài nguyên của anh nhé? Haha!"

Vương Nhất Bác vừa cầm bản báo cáo kia vừa xoay ghế ngồi vừ cười. Hắn cười vô cùng khinh bỉ. Hắn thực sự chán ghét Tiêu Chiến và muốn làm tổn thương y, đó cũng chính là mục đích hắn về lại Trung Quốc này mà....

Tiêu Chiến đang lái xe đi dạo một vòng quanh công viên Bắc Kinh. Hôm nay tâm trạng của y không được tốt. Hết Vương Nhất Bác lại đến Vương phu nhân tìm gặp y. Họ chẳng có ý gì tốt cả, không khi dễ y thì cũng đe dọa y, thật khiến y mệt mỏi. Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc ghế đá mà ngắm nhìn mặt hồ trước mặt. Quả thật ở đây dễ chịu hơn nhiều. Tiêu Chiến nhìn mặt hồ gợn sóng mà cơ thể được thả lỏng. Y nhắm mắt lại như muốn quên hết mọi việc hoang đường ngày hôm nay và ngủ một giấc thì thật là tốt biết bao.............

Tiêu Chiến lại ra mộ thăm mẹ. Từ công viên chạy ra nghĩa trang này cũng khá xa, phải mất gần 1 tiếng đi xe nhưng Tiêu Chiến vẫn đi. Cũng như những ngày trước, hôm nay nghĩa trang vô cùng vắng lặng. Ngôi mộ nhỏ của mẹ y nằm im lìm một góc đến thê lương. Vẫn là bó hoa hồng trắng trên tay, y bước đến và ngồi xuống bên cạnh. Nhìn tấm bia mộ đã bạc màu, y khẽ gọi.

"Tiêu phu nhân! Con trai người lại đến rồi đây!"

Tiêu Chiến cẩn thận đặt lên bó hoa thật đẹp. Y lại nhìn ngôi mộ mà nở nụ cười.

"Tiêu phu nhân! Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm a..."

Tiêu Chiến sờ lên ngôi mộ, cũng giống như nhiều năm trước đây trong ngôi nhà nhỏ, y vuốt lên mái tóc mẹ thật yêu thương và dịu dàng như vậy. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mà nhìn ra phía xa cất giọng chậm rãi.

"Mẹ! Con nói chuyện với mẹ chút nhé!"

"..."

"Mẹ ơi! Con vô cùng đau lòng!"

Tiêu Chiến mới nói đến đó thôi thì ánh mắt đã long lanh. Những giọt nước mắt đọng lại như tầng sương xung quanh khóe mắt mà chực chờ rơi xuống. Y đang khóc. Nơi này thật vắng lặng, dẫu y có khóc cũng chẳng ai biết được. Những giọt lệ mặn chát rơi dài bên khóe mắt rồi rơi xuống thấm ướt bờ vai gầy. Tiêu Chiến đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia mà cúi xuống. Y nhìn lên vệt đất vô tri dưới chân mà nức nở.

"Mẹ! Cách đây 5 năm con có yêu một người. Em ấy tên Vương Nhất Bác. Nhà em ấy rất giàu. Năm đó mẹ đau bệnh, con đành phải cắn răng nhận tiền mà nhẫn tâm làm tổn thương em ấy. Nhất Bác đã đau lòng mà rời khỏi Trung Quốc sang Anh du học. Con cứ nghĩ em ấy đi như vậy sẽ quên con cùng mối tình kia. Nhưng không mẹ ạ! Em ấy đã trở về rồi. Em ấy hận con lắm"

Tiêu Chiến nói mà nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Mắt y cũng vì vậy mà nhòe đi. Tay y run run mà đan vào nhau ôm lấy đầu gối nhìn ra phía xa xa...

"Con không biết mình nên làm thế nào cho đúng ?"

"Em ấy hận con như vậy, sau này con biết phải làm sao? Mẹ ơi!"

.....................❤❤❤..........................

P/s: Nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai, buồn lại càng thêm buồn. Nhưng bây giờ nỗi buồn lại đi kèm với nỗi lo sợ. Không biết sau này Tiêu Chiến rồi sẽ ra sao, hãy theo dõi các chap tiếp theo mọi người nhé. Thanks mọi người!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro