CHƯƠNG 23: ĐAU THẤU TÂM CAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu phong sát tôi? Cậu muốn hủy đi sự nghiệp tôi tâm huyết suốt bao năm qua, có phải không Vương Nhất Bác ?"

"Phải không? Nói tôi nghe?"

Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ như hai hòn lửa nhìn người trước mắt. Y đang giận điên lên rồi. Ánh mắt y như ngọn lửa sẵn sàng thiêu chết kẻ nào dám đến gần. Tiêu Chiến bắt lấy tay của Vương Nhất Bác nắm chặt. Y thực sự muốn đánh hắn ngay tại phòng làm việc này. Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa. Hắn bị tát một cái tái cả mặt thì nổi cơn tam bành. Hắn không nhường nhịn nữa. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến mà kéo mạnh vào người mình rồi hôn xuống. Nụ hôn thập phần cuồng bạo. Vương Nhất Bác cố ý cắn rách môi Tiêu Chiến làm cho khóe môi chảy máu tươi ra. Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ liền phản ứng kịch liệt. Y đưa tay lên định giáng cho Vương Nhất Bác thêm một bạt tai thì hắn đã nhanh bắt lấy cánh tay đó mà nắm chặt. Thuận thế, hắn nắm luôn tay còn lại mà dồn ép Tiêu Chiến mà bức tường đối diện. Tiêu Chiến cố gắng thoát ra nhưng Vương Nhất Bác quá mạnh. Y không thể thoát khỏi tay hắn. Cổ tay của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt đến bầm tím. Cơn đau nhức truyền ra từ đó làm Tiêu Chiến đau mà mặt tái đi nhưng không thể hét lên vì môi đã bị Vương Nhất Bác ngậm chặt.

Vương Nhất Bác đang phát điên. Hắn chẳng thèm để ý đến hình tượng Vương tổng gì đó nữa. Hắn kéo luôn cà vạt ra trói tay của Tiêu Chiến lại. Tiêu Chiến thấy hắn trói mình thì hốt hoảng. Y hét lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì? Thả tôi ra ngay!"

"Thả sao? Đừng mơ tưởng! Anh có gan vào đến phòng tôi mà đánh tôi kia mà, dũng khí đó đâu rồi?"

"Vương Nhất Bác! Cậu quá đáng lắm! Thả tôi ra ngay!"

"Anh mơ cũng đừng mơ đến!"

Vương Nhất Bác trói Tiêu Chiến rồi liền vác người mang đi. Tập đoàn sáng sớm chưa có ai đến làm việc cả nên không một ai biết đến cuộc ẩu đả này. Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn tắt hết hệ thống camera để không một ai thấy được hắn và Tiêu Chiến ở một chỗ. Nhưng hắn lại quên mất phòng của mình còn một camera ẩn được lắp sau lưng bức tường nơi phó chủ tịch Triệu Khánh Ngân từng làm việc.........

Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến ra xe mình rồi ném vào băng ghế sau mà lái xe rời đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sắp lái xe đi thì cất giọng kháng cự.

"Vương Nhất Bác! Cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Đi đâu là việc của tôi. Chính anh tự đến đây, tôi nào ép!"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

"Nếu anh còn kêu la kháng cự, tôi lập tức cưỡng bức anh trong xe chính tại nơi này, anh nghe chưa?"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Vương Nhất Bác quay xe lái đi ngay lập tức. Hắn đi với vận tốc kinh người. Tiêu Chiến ngồi phía sau thấy hắn đi như bán mạng thì hét lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu điên rồi!"

"Đúng! Tôi điên rồi. Tôi đang phát điên nên anh coi chừng. Đừng có làm điều gì ngu ngốc!"

"Vương Nhất Bác! Tại sao cậu lại như vậy. Tại sao lại muốn kiếm chuyện với tôi? Tôi đã làm gì cậu chứ?"

"Anh không làm gì sao? Anh nhìn xem, nhờ có anh mà tôi trở thành người như hôm nay đó. Một người thay đổi hết cả nhân cách của mình!"

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghiến răng vô cùng giận dữ. Ánh mắt của hắn long sòng sọc nhìn rất đáng sợ. Trong ánh mắt đó chẳng có một tia dịu dàng nào hết mà chỉ chứa toàn oán hận và bi thương. Tiêu Chiến thấy hắn nói như vậy thì sững người lại. Y biết y đã làm hắn tổn thưởng trong quá khứ. Nhưng y nghĩ hắn đã quên mình rồi. Hôm nay hắn lại nới như vậy thì y biết, sự tổn thương mình mang lại cho hắn quả thật không nhỏ.

Vương Nhất Bác vẫn phóng xe điên cuồng trên đường lớn. Hắn đi như một kẻ mất hết phương hướng với cuộc đời. Tiêu Chiến thấy hắn đi như bán mạng thì khiếp sợ. Y chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này cả. Lần đầu tiên y được cảm nhận thế nào là đi cùng với tử thần. Tiêu Chiến thấy hắn quá liều lĩnh liền cất giọng ngăn cản.

"Vương Nhất Bác! Cậu dừng lại đi! Đừng phát điên nữa!"

"Dừng lại sao? Không thể nữa đâu ! hahaha!"

Chiếc xe vẫn phóng vút đi mặc cho những kẻ xung quanh phải khiếp vía. Hắn đã lái ra khỏi trung tâm thành phố mà hướng về một vùng ngoại thành. Hắn đang đi trên một con đường sát biển. Ở đây có những mỏm đá nhô cao hướng ra biển. Tiêu Chiến thấy đường gập ghềnh chênh vênh nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hạ vận tốc thì thất kinh. Nếu như còn đi kiểu này, e rằng sẽ rơi xuống biển mất. Tiêu Chiến kinh hãi mà hét lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì! Dừng xe lại mau!"

"hahhaa!hahaha!"

Vương Nhất Bác đã thực sự điên rồi. Hắn không muốn khống chế lý trí của mình nữa. Tim hắn đang rất đau nhưng người thì đang giận dữ. Cả người hắn nóng hừng hực vì lửa giận. Hắn như muốn phát điên tại chỗ này mà làm ra những điều ngông cuồng nhất.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

"Tiêu Chiến! Chúng ta cùng nhau chết đi!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì cả người đông cứng. Y sững sờ nhìn người trước mặt mình. Y không hiểu tại sao Vương Nhất Bác nói như vậy. Hắn đang có ý gì đây ? Tại sao lại nói như vậy ? Hắn muốn chết sao? Sao lại tiêu cực như vậy ? Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói không có nửa câu cười cượt thì sợ hãi. Y sợ hắn nghĩ quẩn mà làm liều.

"Vương Nhất Bác! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói!"

"Bình tĩnh sao? Tôi không thể bình tĩnh được nữa!"

"Vương Nhất Bác! Cậu hãy dừng xe lại. Nhìn Tôi. Chúng ta nói chuyện!"

Vương Nhất Bác chẳng còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Hắn lập tức đạp ga phóng với vận tốc khủng khiếp. Tiêu Chiến sợ rồi. Y biết hắn sẽ làm thật nên đã lấy hết sức bình sinh mà hét lên.

"Vương Nhất Bác! Xin cậu đừng nghĩ quẩn như vậy!"

"Cậu hãy nói chuyện với tôi đi!"

Vương Nhất Bác phóng vút trên con đường gập ghềnh đá sỏi. Khi xe của hắn sắp lao xuống mép núi thì Tiêu Chiến đã hét lớn.

"Nhất Bác! Anh xin em mà!"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi tên mình, lại xưng hô như xưa liền đạp phanh gấp. Có thể tiếng gọi đó đã kéo nhận thức của hắn về. Nếu không thì chiếc xe kia đã bay ra khỏi dải phân cách mà lao xuống biển. Cả hai bị áp lực đều bị va đầu vào thành xe. Vương Nhất Bác bị chảy máu một mảng trên trán. Tiêu Chiến bị lực va đập mà máu chảy hai bên thái dương. Y bị choáng nên nằm nhoài ra ghế. Vương Nhất Bác gạt đi những giọt máu mà quay xe đi thẳng. Tiêu Chiến tuy đau nhưng cố gắng thanh tỉnh. Y thấy Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe đi thì cất giọng lo lắng.

"Vương Nhất Bác! Cậu muốn đi đâu nữa. Mau quay về!"

"Về sao? Ai nói với anh tôi muốn về?"

"Vương Nhất Bác! Cậu lại muốn bày ra trò gì nữa?"

"Anh cứ chờ rồi sẽ biết!"

Vương Nhất Bác lái xe chạy càng nhanh. Hắn chẳng thèm nghe Tiêu Chiến nói nữa. Tiêu Chiến ở đàng sau quan sát thấy đây là một vùng gần biển. Y không biết Vương Nhất Bác định giở trò gì nhưng y đã bắt đầu sợ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm y run rẩy cả người.

Vương Nhất Bác dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn rất đẹp. Đây là ngôi biệt thự bí mật mà hắn mua để nghỉ ngơi. Quản lý Vương Hạo Hiên biết ngôi biệt thự này nhưng cha mẹ hắn lại không biết. Hôm nay hắn phát điên liền mang Tiêu Chiến đến đây.

Vương Nhất Bác mở cửa vác luôn Tiêu Chiến vào nhà. Tiêu Chiến bị hắn vác lên vai thì giãy giụa không ngừng.

"Vương Nhất Bác! Buông tôi ra mau!Thả tôi xuống!"

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý. Hắn vác luôn Tiêu Chiến lên tầng 2 và đi vào một căn phòng lớn. Hắn ném Tiêu Chiến lên giường rồi bước ra đóng hết cửa lại. Tiêu Chiến hốt hoảng định đứng dậy thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay đè chặt y xuống giường. Tiêu Chiến cố giãy giụa thoát khỏi bàn tay to lớn đó mà hét lên.

"Vương Nhất Bác!Cậu định làm gì? Buông tôi ra mau!"

"Buông ra sao? Anh đừng mơ! Anh đó, phải ở lại đây với tôi!"

"Cậu..........."

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy dây trói luôn tay Tiêu Chiến vào thanh giường. Tiêu Chiến thấy hắn càng lúc càng quá đáng lên quát lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu thả tôi ra mau!Tôi đau!"

"Đau sao? Có đau bằng tôi không?"

Vương Nhất Bác tụt xuống giường mà đến tủ lớn lấy rượu ra. Hắn mở nắp và bước đến cạnh giường ngồi bệt xuống uống rượu ừng ực. Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn hắn hoảng hốt. Y không ngờ Vương Nhất Bác cũng biết uống rượu, lại còn uống như nước lã thế kia, thật đáng sợ. Y chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã cất giọng.

"Tiêu Chiến! Anh có biết bao năm qua tôi sống như thế nào không?"

"Cậu.........."

"Anh tưởng tôi đến Anh quốc sống là quên hết chuyện cũ, sống an an ổn ổn như anh sao? Không đâu Tiêu Chiến!"

"...."

"Tôi sống ở Anh không ổn một chút nào cả. Năm đầu tiên tôi trầm cảm. Tôi đã thu mình lại không giao tiếp với ai cả. Bạn học của tôi còn phân biệt, nói tôi là kẻ bị bệnh rồi tránh xa tôi. Tôi xa cha mẹ, bạn bè không có. Lủi thủi một mình ở Anh....."

Tiêu Chiến sững sờ. Những lời nói của Vương Nhất Bác như đâm vào y tim khiến nó quặn lên đau đớn. Tiếng của Vương Nhất Bác vẫn đều đều bên tai tựa như những mũi dao.

"Tôi nghĩ bản thân của mình có thể quên được anh, một kẻ vô tình. Anh là ai chứ, tại sao tôi phải vì anh mà đau lòng. Tôi cố quên bằng mọi cách. Tôi đã tìm đến rượu. Tôi đã uống rất nhiều. Một sinh viên mà biết uống rượu lại còn uống nhiều lần, anh thấy tư cách của tôi có nên bị khinh thường không? Có chứ. Nhưng tôi chẳng biết làm sao cả. Như anh đã thấy đó, tôi bây giờ uống rượu đã thành quen và gần như là không thể say...

Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi. Những giọt nước mắt mặn chát rơi dài bên khóe mắt. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại khổ tâm đến như vậy. Y nào muốn kết cục sẽ như thế. Y ngàn vạn lần không muốn.

"Nhất Bác! Tại sao em phải khổ tâm vì tôi như vậy! Tôi không xứng đâu!"

"Anh có biết tôi vì nhớ anh nên trong lòng luôn cảm thấy cô đơn trống trải, nhưng không thể nhắn tin hay gọi điện gì cả. Anh biết vì sao không. Bởi vì con người tôi, từ trong ra ngoài đều giằng xé mâu thuẫn. Trái tim tôi muốn nhưng cái đầu thì không. Tôi sống trong sự mâu thuẫn đó một thời gian rất dài. Ban đêm tôi không ngủ được, tôi cần phải uống rượu hoặc dùng đến thuốc ngủ. Tôi còn đến cả gay bar nữa đấy!"

Tiêu Chiến nghe đến thì chết lặng. Người ngồi đối lưng với anh đây đang kể về cuộc đời bi thương của hắn. Mà người gây ra chính là anh. Tiêu Chiến cảm giác mình giống như kẻ giết người không cần dao vậy. Chỉ vài lời nói thôi cũng khiến cuộc đời của một người chìm vào hố sâu đen tối. Và người đó lại chính là người y yêu thương nhất nhưng đã bỏ lỡ từ 5 năm trước....

"Tôi xin lỗi cậu!Tôi sai rồi!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xin lỗi thì bật cười lớn. Hắn cười lên sằng sặc như kẻ điên dại. Cười nhưng nước mắt lại rơi.

"Xin lỗi sao? Chỉ một câu xin lỗi anh liền muốn xóa hết tổn thương tôi đã chịu hơn 5 năm trời! Không dễ như vậy đâu Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt sắc lạnh. Hắn buông một nụ cười quỷ dị gian tà. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt kia liền giật thót. Nó giống như muốn nhìn thấu con người y vậy. Tiêu Chiến hai mắt mang đầy hoảng sợ mà cất giọng lắp bắp.

"Cậu....cậu định làm gì?"

"Anh nghĩ giờ tôi sẽ làm gì anh?"

Vương Nhát Bác vừa nói vừa buông luôn chai rượu đang uống dở mà đứng dậy. Hắn trèo lên giường bóp lấy cằm Tiêu Chiến mà đè y xuống giường. Tiêu Chiến hốt hoảng kháng cự, miệng kêu thất thanh.

"Vương Nhất Bác! Cậu....ưm...ưm..!"

Tiêu Chiến chưa kịp kêu lên thì Vương Nhất Bác đã mạnh bạo hôn xuống. Hắn bóp mạnh cằm Tiêu Chiến mà cuốn lấy lưỡi của y. Nụ hôn cuồng dã mang theo biết bao tức giận cùng chiếm đoạt. Tiêu Chiến hoảng sợ, y cố gắng kêu lên nhưng đều bị Vương Nhất Bác khống chế. Tiếng kêu không thể phát ra khiến cho Tiêu Chiến nóng bừng đỏ mặt. Vương Nhất Bác chẳng thèm để tâm đến điều đó. Hắn liên tục hôn xuống làm cho Tiêu Chiến cong người lên né tránh. Nhưng y chẳng thể tránh được bàn tay to lớn đang bóp chặt khuôn cằm của mình. Miệng Tiêu Chiến bị bóp chặt tựa như có thể bật cả máu tươi ra ngoài nhưng Vương Nhất Bác không một chút xót thương.

"Tiêu Chiến! Hôm nay tôi sẽ biến anh thành người của tôi! Mãi mãi chỉ thuộc về tôi mà thôi!"

"Cậu dám!...."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép hai tay vào khung giường nên chẳng thể nhúc nhích được. Y định đưa chân đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng lực bất tòng tâm. Hắn đã nhanh hơn đè ép người Tiêu Chiến xuống giường. Lực ép của hắn quá mạnh làm Tiêu Chiến chẳng thể nhúc nhích được. Vương Nhất Bác như một con sư tử khát mồi liền nắm lấy áo sơ mi của y mà xé rách toang. Cúc trên áo đã văng đầy dưới sàn. Tiêu Chiến nhích người lên kháng cự.

"Vương Nhất Bác! Cậu thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"Thả sao? Haha! Anh đó, chẳng thể thoát khỏi bàn tay tôi được. Đêm nay tôi muốn anh thì nhất định phải có được anh!"

"Vương Nhất Bác! Cậu điên rồi! Điên thật rồi!"

"Đúng! Tôi điên! Điên vì yêu anh nhưng cũng điên vì hận anh!"

Vương Nhất Bác vừa nói xong đã lột bay áo sơ mi mà vứt xuống sàn. Hắn liền tục hôn xuống làm cho môi Tiêu Chiến sưng lên một mảng. Hắn nhanh chóng buông cánh môi đỏ máu kia mà hôn lên cần cổ trắng ngần của y. Tiêu Chiến bị kích thích thì nheo mắt lại, y hét lên.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

"Im miệng đi! Không thì lát nữa chẳng còn sức mà rên rỉ đâu!"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục như con thiêu thân mà lao vào Tiêu Chiến. Hắn hôn lên vai y rồi xuống đến ngực y. Mỗi nơi hắn hôn qua đều cố ý để lại những vết xanh tím đến lóa mắt. Hai điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gặm cắn đến sưng đỏ mà cứng lại. Tiêu Chiến vì những kích thích này mà ngửa cổ ra nhắm mắt lại. Y cố kiềm nén những tiếng rên rỉ mà ngậm chặt môi. Máu từ trong cơ thể đã cuộn lên nóng rực vì nhưng cơn kích thích. Mặt Tiêu Chiến đỏ lên nóng rực đến khó chịu. Vương Nhất Bác giống như phát điên. Hắn cởi quần Tiêu Chiến mà ném luôn vào tường. Tiêu Chiến bây giờ lõa thể trước mắt hắn. Vương Nhất Bác nhìn một lượt trừ trên xuống dưới mà nhếch miệng cười khẩy.

" Đẹp thật đấy! Hèn gì Hồ Nhất Thiên lại mê anh đến vậy!"

Tiêu Chiến nghe đến câu này mà chết lặng. Vương Nhất Bác đang ghen nhưng lời hắn nói ra lại như thuốc độc đưa lên miệng Tiêu Chiến. Y đau lắm. Tựa như máu trong người muốn trào ra khỏi cổ họng. Vương Nhất Bác vẫn đinh ninh y và Hồ Nhất Thiên yêu nhau. Và cái đêm cách đây 5 năm, hắn vẫn nghĩ là thật. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác hiểu lầm mình nhưng nhớ chuyện này đến 5 năm thì thật là hành hạ bản thân quá mức. Vương Nhất Bác vì sao lại cố chấp tự làm bản thân đau đớn như vậy.

"Vương Nhất Bác! Cậu không được xúc phạm tôi!"

"Xúc phạm sao? Tôi đã nói sai sao. Trong suốt 5 năm qua, trong khi tôi đau lòng khổ tâm thì anh và Hồ Nhất Thiến chắc là vui vẻ sung sướng lắm nhỉ. Hai người đã lên giường bao nhiêu lần rồi ? Nhiều quá nhớ không hết phải không ? Nhiều đủ để hắn thuộc nằm lòng cơ thể anh chưa hả Tiêu Chiến?"

"VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU THẬT KHỐN NẠN! TẠI SAO DÁM NÓI VỚI TÔI NHƯ THẾ?"

Tôi khốn nạn sao? Được! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết, tôi khốn nạn đến cỡ nào!"

Vương Nhất Bác lột hết đồ mình ra ném hết vào một góc. Hắn trèo lên nắm lấy đùi Tiêu Chiến bẻ rộng ra. Tiểu huyệt nóng ẩm kia bài khai trước mắt hắn rõ ràng mồn một. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền có chút gợn sóng. Hắn dán mắt vào nơi nhạy cảm kia mà có chút sững người. Nó rất nhỏ. Giống như chưa từng bị tác động bao giờ. Nhưng cơn điên trong người Vương Nhất Bác không để cho hắn được yên. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chặt khít như vậy càng tốt, ít nhất sẽ làm cho hắn thỏa mãn.......

Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại mà dang rộng chân Tiêu Chiến rồi tiến thẳng vào. Chẳng có một chút dạo đầu, chẳng có một chút dịu dàng. Tất cả đều mạnh bạo tàn nhẫn. Tiêu Chiến bị cự vật xâm nhập thì đau đến thấu xương. Y hét lên đau đớn.

"Aaaa...aa.a....aa!!"

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình như bị xé làm đôi, da thịt cứ vậy mà bị xé ra đau đến tê dại. Y chẳng thể nhúc nhích được thân thể vì quá đau đớn. Mắt Tiêu Chiến như mờ đi vì cơn đau ập đến che khuất toàn bộ đại não. Nước mắt y chảy dài trên má nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể cất lên tiếng kêu nào.

Vương Nhất Bác chẳng chờ đợi. Hắn lập tức ra vào không ngừng nghỉ trong tiểu huyệt nóng ẩm kia. Cảm giác cự vật bị thít chặt khiến hắn sung sướng đến phát điên. Hắn cứ vậy mà đâm chọc liên tục trong động nhỏ làm cho nó sưng phồng lên một mảng.

Vương Nhất Bác tát mạnh vào má Tiêu Chiến mà cất giọng quát.

"Tiêu Chiến! Có sướng không? Có bằng Hồ Nhất Thiên kia hay không?"

Tiêu Chiến đau lắm rồi. Những cú thúc đau buốt nơi hạ thân không bằng những vết rách toạc trong tim y bây giờ. Những từ những chữ Vương Nhất Bác nói ra giống như con dao sắc bén đang cắt đi từng phần trong trái tim y vậy. Nó càng lúc càng khuyết đi chẳng còn nguyên hình dạng nữa....

"Vương Nhất Bác! Tôi đau lắm! Tha cho tôi đi!"

"Tha sao! Anh không có hứng thú với tôi nên mới nói như vậy đúng không? Mau rên rỉ cho tôi! Anh đó, từ nay chỉ được nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thôi. Ngoài tôi ra, sẽ không có bất cứ kẻ nào được lại gần anh nữa nếu hắn muốn chết!"

"Vương Nhất Bác! Tôi mệt lắm! Tôi đau lắm!"

"Rên ngay! Nếu không tôi sẽ phá hỏng luôn tiểu huyệt kia mà cho anh đau đớn ngàn lần không thấu!"

Tiêu Chiến đã đau đến mờ mắt. Y vẫn phải rên rỉ theo lời Vương Nhất Bác nhưng khóe mắt kia lệ đã chảy dài. Vương Nhất Bác vẫn ra vào liên tục dưới hạ thân kia không nghĩ. Hắn mang hết nỗi đau và sự giận dữ của bản thân mà trút hết lên đầu người kia. Tiêu Chiến đau đến vã mồ hôi, cả người y ướt đẫm. Tiêu Chiến thấy mình thật tệ. Y vừa đau nhưng lại vừa sướng mà xuất ra không biết bao nhiêu lần. Bây giờ người y mềm như cọng bún, cả người mệt lả mà ngất đi, trên khóe mắt vẫn còn đọng lai những giọt nước mắt thật mặn. Vương Nhất Bác sau khi xuất ra thì cũng rút cự vật ra mà nằm vật xuống giường. Hắn cũng nhắm mắt lại mà nuốt nước mắt vào trong. Hơn ai hết Vương Nhất Bác cũng đau lắm. Hắn nghĩ mình đã trả thù được Tiêu Chiến nhưng tại sao khi hắn làm rồi lại chẳng thấy vui vẻ gì. Ngược lại còn đau thêm thế này. Vương Nhất Bác cảm giác cả người như có kiến bò quanh. Bứt rứt khó chịu vô cùng. Men rượu trong người vẫn chưa hết. Hắn cảm thấy bản thân mình bứt rứt khó chịu liền đứng dậy mặc quần áo vào mà chạy ra cửa sau khu biệt thự. Hắn tiến nhanh ra biển. Trời bây giờ đã về chiều tối, gió biển thổi vào lạnh hết cả người nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc áo sơ mi mỏng manh mà đi tiến ra biển. Hắn quỳ xuống giữa dòng nước mà cúi xuống mà ôm mặt khóc nức nở. Bản thân hắn bây giờ mâu thuẫn cực độ, vừa muốn trả thù nhưng cũng vừa thấy bản thân thật tồi tệ. Vương Nhất Bác không biết nên làm sao cho đúng nữa. Hắn thật sự bất lực.

"Aaaaa....aaaa..."

"Vương Nhất Bác! Mày phải làm sao bây giờ! Phải làm sao bây giờ?"

......................❤❤❤........................

P/s: quá đau lòng cho hai người!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro