CHƯƠNG 24: CẢM XÚC THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa....aaaa..."

"Vương Nhất Bác! Mày phải làm sao bây giờ! Phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác vẫn quỳ ở đó không buồn đứng dậy. Cả người hắn ướt sũng. Những con sóng biển buổi chiều tối táp thẳng vào mặt khiến cho hắn lạnh cong. Khuôn mặt chan nước biển cùng nước mắt cứ vậy chảy dài trên mặt khiến hắn càng thêm đau đớn trong lòng. Vương Nhất Bác bây giờ giống như mất phương hướng vậy. Hắn thực sự không biết bản thân nên làm cái gì tiếp theo. Hắn vừa muốn hành hạ Tiêu Chiến nhưng sâu trong trái tim lại muốn quan tâm, yêu thương y. Vương Nhất Bác cảm thấy hắn điên luôn rồi. Cuối cùng không thể toàn tâm mà ghét bỏ Tiêu Chiến. Hắn muốn đánh chết bản thân mình ngay lập tức vì đã không thể thực hiện được những gì hắn nghĩ suốt bao năm qua.

"Tiêu Chiến! Tôi hận anh! Tôi cũng thật hận mình!"

"Anh là gì mà khiến tôi vừa yêu vừa hận thế này! Anh là gì?"

Trời đã tối lắm rồi. Vương Nhất Bác ngồi bệt ra giữa bãi cát vào nhìn ra biển. Cả người hắn co ro vì lạnh nhưng hắn nào để ý. Hắn cứ vậy mà hướng ra biển nhìn ngây ngẩn. Vương Nhất Bác cảm thấy chán nản trong lòng. Hắn thấy mình giống như đang lạc vào một ma trận không có lối ra. Cứ đi mãi đi mãi rồi cũng đến điểm bắt đầu. Hắn nhìn ra phía biển mờ xa xa kia mà cười chua xót.

"Vương Nhất Bác! Mày đúng thật là ngu ngốc!"

Những ánh đèn leo lét phía xa xa tận cùng mặt biển kia cũng giống như cõi lòng hắn lúc này vậy. Mịt mù chẳng có lối đi. Vương Nhất Bác cảm giác mình giống như con thuyền mất phương hướng vậy. Cứ dập dềnh trên mắt biển mà không biết nên đi về hướng nào cả.......

Trời đêm càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Vương Nhất Bác người đã lạnh ngắt mà co cụm lại đến tội nghiệp. Hắn cảm thấy cả cơ thể run lên bần bật liền đứng dậy lê bước mà tiến về nhà........

Tiêu Chiến vẫn nằm trên chiếc giường lớn. Cả người y vẫn lõa thể như cũ. Trên người chằng chịt vết thâm tím, trên môi còn chảy dài máu tươi. Y cứ nằm vậy như một pho tượng chẳng hề nhúc nhích. Y đang khóc. Tiếng khóc nghe đến đau đớn tim gan. Mỗi tiếng nấc lên làm lại làm cho cơ thể y có rút đến dữ dội. Cả căn phòng vô cùng bừa bộn. Đâu đâu cũng thấy quần áo. Ga đệm thì nhắn nhúm một mảng. Trên ga còn vương đầy dịch nhờn bẩn thỉu của cuộc hoan ái cuồng bạo. Tiêu Chiến ngồi dậy. Y cố lê thân mình bước xuống giường mà vào phòng gột rửa. Nhìn thân thể chi chít vết bầm tím trên người mà y khẽ cười lên chua chát.

"Tiêu Chiến! Mày thật đáng đời! Thật đáng đời mà!"

Tiêu Chiến đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mà xả nước. Trời tuy lạnh nhưng y vẫn xả nước lạnh ra. Nước xối ào ạt thấm lên da đầu rồi bao phủ cả người y mà lạnh đến tê tái. Nhưng bất quá đó cũng chỉ là nỗi đau thể xác mà thôi. Nó làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng y bây giờ. Trái tim y đã chằng chịt vết sẹo bây giờ lại càng rách toang toác. Tựa như một miếng giẻ rách bị vứt đi bên đường. Tiêu Chiến cúi xuống nhắm mắt lại để những dòng nước kia có thể mang nước mắt của y trôi đi sạch sẽ.........

Tiêu Chiến bước ra rồi leo lên giường nằm xuống mà co cụm cả người lại. Y nhắm chặt mắt chẳng muốn mở ra nữa. Nỗi đau kia vẫn bao trùm cả trái tim y làm cho nó quặn lên từng nhịp. Mỗi nhịp đập xuống làm cho Tiêu Chiến đau đến khó thở. Y cảm thấy xót xa. Đây là lần thất thân đầu tiên trong cuộc đời, lại là với người y yêu nhất, nhưng sao nó lại đau đớn đến như vậy. Cảm giác chua xót lan tràn trong lòng. Là yêu nhưng lại đau thấu tâm can. Tiêu Chiến muốn nhắm mắt lại để quên hết mọi việc vừa xảy ra. Y mệt lắm rồi. Y chỉ muốn mình chìm sâu vào giấc ngủ để không còn phải nhớ chuyện gì nữa cả. Y đã đau lắm rồi..........

Vương Nhất Bác bước vào phòng thấy người kia nằm cong người trên giường thì lòng chợt đau nhói. Ánh mắt hắn nheo lại ẩn chứa biết bao nhiêu day dứt trong đó. Vương Nhất Bác bước lại gần chiếc giường rồi đưa mắt nhìn người đang nằm kia. Dáng nằm vô cùng khắc khổ lại thêm chút run rẩy khiến hắn vô thức đưa tay ra. Vương Nhất Bác định gạt đi những sợi tóc trên trán Tiêu Chiến nhưng đưa được nửa đường thì dừng lại. Hắn rồi cũng chẳng làm nữa mà hạ tay xuống. Vương Nhất Bác bước nhanh ra ngoài rồi chẳng còn quay lại nữa.

Trời đã về khuya, trong căn biệt thự kia, hai nam nhân lại ở hai căn phòng khác nhau. Mỗi người đều mang trong người một nỗi đau khó tả mà vật lộn với bóng đêm để mong bản thân có thể nhắm mắt mà ru ngủ ý thức trong cơn mộng mị trập trùng.............

Trời đã sáng. Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Y cảm giác mọi thử trước mắt mờ ảo chói lóa. Cả người đau nhức chẳng thể cất nổi cánh tay lên. Tiêu Chiến vẫn nhớ đây là căn biệt thự của Vương Nhất Bác. Hắn đã đưa y đến đây đêm qua. Tiêu Chiến vẫn nhớ tối hôm qua Vương Nhất Bác đã làm gì mình. Vừa nghĩ lại thì nước mắt y lại chảy ra. Tiêu Chiến cảm thấy tồi tệ và tủi thân. Chưa ai đối xử với y tệ như vậy, kể cả người lạ. Vậy mà Vương Nhất Bác lại giày xéo trên cơ thể y và buông ra những lời miệt thị khó nghe. Tiêu Chiến cảm thấy đau nhói trong tim. Mỗi nhịp thở ra như mắc nghẹn trong cổ họng.

Tiêu Chiến tự cười nhạt chính mình. Bao năm qua y vẫn giữ hắn trong tim một cách thuần khiết và đẹp đẽ nhất. Nhưng y không ngờ hắn lại mang cả nỗi hận kia về đây mà tổn thương y không cần nghĩ ngợi. Tiêu Chiến thầm nghĩ lẽ nào bản thân đã sai rồi hay sao khi cất giữ một người quá lâu trong trái tim của mình. Y cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, cứ vậy mà cố chấp nhớ nhung người kia rồi bây giờ được ăn trái đắng....

Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa. Y ngồi dậy định lê thân vào phòng tắm nhưng vừa đứng lên thì đã choáng một trận. Tiêu Chiếm cảm giác đầu mình rất đau như muốn bổ làm đôi vậy. Cảm giác trên đỉnh đầu như có một tảng đá đè xuống khiến tinh thần y vô cùng mệt mỏi. Tiêu Chiến nhanh nắm lấy thành giường đứng dậy. Hạ thân y đau đớn vì trận cuồng hoan đêm qua làm cho bước đi thêm phần mệt mỏi. Tiêu Chiến đi vào phòng tắm. Y rửa mặt mũi cho sạch. Tiêu Chiến cảm thấy mình dạo này mắt hơi mờ, có khi nào là vì làm việc và lo lắng nhiều quá nên mới vậy. Y không biết nữa, chỉ biết đôi mắt như có tấm màn chắn ngang vô cùng khó chịu. Nhanh chóng rửa mặt thật sạch để mong bản thân thanh tỉnh và đôi mắt kia nhìn rõ nét một chút. Đang rửa mặt thì y cảm nhận nơi bàn tay mình có vết đỏ. Nhìn vào trong giương lại thấy mình chảy máu mũi ra. Tiêu Chiến ngạc nhiên. Lẽ nào trời nóng đến như vậy sao. Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình đang phản bội lại mình rồi. Cả người Tiêu Chiến đau nhức, mũi còn chảy máu nữa, y khẽ cười chua xót.

"Tiêu Chiến! Mày gặp vận đen hay sao mà cái gì cũng tệ như thế?"

"Lẽ nào mày đang bị trời trừng phạt! Cũng có thể!"

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm. Vì hạ thân quá đau nên y phải đi chầm chậm mới được. Tiêu Chiến cảm giác chỗ kín đáo kia đã bị rách toạc ra rồi. Nghĩ đến đó y lại tức giận Vương Nhất Bác. Hắn thật là tàn nhẫn mà. Nhưng nghĩ lại những lời nói tối qua, y lại thấy mình có lỗi quá. Tiêu Chiến bây giờ mới biết những năm qua hắn lại khổ tâm đến như vậy. Nhìn hai cổ tay của mình bầm tím, y khẽ thở dài. Tối qua Vương Nhất Bác đã rất cuồng bạo mà trói y lại, làm cho hai cổ tay như muốn gãy đôi. Chắc là khi ngất đi, hắn đã tháo ra nên y mới xuống khỏi giường được. Bước đến cánh tủ lớn, y mở ra tìm quần áo để mặc. Khi đến đây, Tiêu Chiến chỉ mặc một một bộ đồ trên người. Tối qua, áo bị xé rách nên vẫn là đang mặc nó trên người chưa thay.

Tiêu Chiến thấy bên trong có nhiều áo sơ mi, cũ có mới có, đều chứa mùi nước hoa rất thơm. Đoán rằng đây là đồ của Vương Nhất Bác nên y cũng tùy tiện lấy một chiếc sơ mi cũ mà mặc vào.

Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác lại lại quan sát khắp phòng. Y chẳng thấy hắn đâu cả.

"Vương Nhất Bác! Cậu đâu rồi!"

Tối hôm qua, Tiêu Chiến thực sự muốn đánh Vương Nhất Bác một trận, nhưng bây giờ y lại không nghĩ như vậy nữa. Tất nhiên trong lòng y rất đau đớn nhưng y chẳng thể ghét bỏ Vương Nhất Bác được. Tiêu Chiến không biết tại sao như vậy. Chỉ cần thấy ánh mắt đau khổ của hắn, mọi tức giận trong y lại tiêu tan. Cho dù hắn đã sỉ nhục và hành hạ y nhưng trái tim Tiêu Chiến không cho phép bản thân y ghét hắn, không thể nào. Tiêu Chiến lại tự cười mình thật ngu ngốc. Cuối cùng y nghĩ Vương Nhất Bác là kẻ đáng thương hơn đáng giận...........

Tiêu Chiến lê người sang phòng bên cạnh để tìm Vương Nhất Bác. Y đưa tạy vặn cửa. Cửa không khóa nên nhanh chóng mở ra. Tiêu Chiến bước vào thì thấy Vương Nhất Bác nằm co cụm trên một chiếc giường lớn. Cả người hắn co ro. Mặt mày nhợt nhạt. Tiêu Chiến đau lòng lắm. Đây chẳng phải là người y đã gặp ngày hôm qua. Một Vương Nhất Bác sắc sảo, cao ngạo, kiêu căng biến đâu mất. Thay vào đó là một kẻ tàn tạ, lếch thếch. Tiêu Chiến không biết tối qua hắn đã đi đâu. Chỉ biết bây giờ hắn hình như không ổn.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh mà ngồi xuống. Y đưa tay sờ trán hắn. Y giật mình. Hắn sốt cao. Tiêu Chiến nhanh đi đến tủ kiếm thuốc. May rằng trong tủ thuốc nhỏ còn có vài vỉ hạ sốt nên y nhanh chóng lấy cho hắn uống. Vương Nhất Bác mê man nên chẳng biết ai đang ở bên cạnh mình. Hắn cả người nóng hầm run rẩy mà cất tiếng gọi rất nhỏ.

"Chiến! Chiến! Anh đừng rời xa em!"

"Chiến! Em đau lắm!"

Tiêu Chiến khóc rồi. Y vì người trước mặt mà khóc. Nhìn thấy Vương Nhất Bác tàn tạ, đau ốm, trong mơ cũng gọi tên mình thế này, thật là đau xót. Tiêu Chiến không ngờ hắn lại bị tổn thương lớn đến như vậy. "Nhất Bác! Anh sai rồi! Anh đã sai rồi!"

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn măt gầy, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Y đưa bàn tay lên áp vào má mình mà nhắm mắt lại. Y muốn truyền cho hắn một chút hơi ấm để hắn có thể nhanh chóng vượt qua cơn đau. Tiêu Chiến lau người cho hắn, những vệt mồ hôi đầy trán được y lau sạch sẽ. Vương Nhất Bác hạ sốt rồi cũng dễ chịu hơn. Hắn nằm ngủ yên giấc. Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ nở nụ cười buồn.

"Nhất Bác! Em hà tất phải hành hạ bản thân như vậy. Anh không xứng đáng với em đâu. Hãy quên anh đi mà bắt đầu một cuộc sống mới!"

Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không nghe thấy những lời nói đó. Nhưng Tiêu Chiến lại vừa nói vừa để mình nghe. Y nói như vậy nhưng lại không muốn như vậy. Y mâu thuẫn với chính mình. Trái tim y đau vì tình yêu của mình và người kia, đã đứt đoạn rồi mà vẫn còn vương vấn......

Vương thị

Triệu Khánh Ngân muốn gặp Nhất Bác để bàn về chuyện Gia Hành nên đã đến trụ sở Vương thị. Bà nhanh đi vào trong phòng để tìm con trai nhưng chẳng thấy. Triệu Khánh Ngân có chút bất an. Bây giờ là giờ làm việc nhưng sao chẳng thấy hắn. Từ hôm qua bà đã không gọi được cho Nhất Bác. Hôm nay lại thấy hắn không đến công ty nên sinh ra nhiều nghi hoặc.

"Nhất Bác! Con đang ở đâu?"

Triệu Khánh Ngân định quay ra thì gặp ngay Vương Hạo Hiên bước vào. Y cũng đang thắc mắc vì sao gọi hết cả ngày hôm qua đến hôm nay, Vương Nhất Bác vẫn chưa bắt máy. Gọi lúc thì máy tắt, lúc thì không nghe. Đang bước vào thì y đụng ngay phó chủ tịch Triệu. Hạo Hiên rất bối rối nhưng cũng cúi đầu chào.

"Chào Vương phu nhân!"

"Chào cậu Hạo Hiên! Nhất Bác đâu?"

"Tôi cũng không biết thưa bà! Tôi gọi cho chủ tịch cả ngày hôm qua nhưng vẫn không được. Máy cậu ấy tắt rồi!"

Nghe Vương Hạo Hiên nói, Triệu Khánh Ngân càng lo thêm. Bà tất nhiên nhận ra, từ khi về Trung Quốc, Vương Nhất Bác đã thay đổi. Hắn không còn là cậu con trai nhẹ nhàng, dịu dàng như xưa mà thay vào đó là lạnh lùng đến cực điểm. Khánh Ngân nhận ra nhưng lại không nói ra. Bà chỉ đơn giản nghĩ con mình đã trưởng thành nên thay đổi tâm tính. Nhưng hôm nay hắn vắng mặt cả hai ngày làm bà lại lo sợ trong người. Linh tính như mách bảo với bà, Vương Nhất Bác có thể đang ở cùng Tiêu Chiến càng khiến cho bà run rẩy. Nghĩ ra chuyện gì đó, bà liền hướng Vương Hạo Hiên cất giọng.

"Hạo Hiên! Cậu mở hết camera ở đây cho tôi!"

Vương Hạo Hiên rất ngạc nhiên trước yêu cầu của Vương phu nhân. Nhưng y cũng không hỏi mà chấp hành ngay.

"Vâng thưa phu nhân!"

Ngay khi mở toàn bộ hệ thống camera lên, bà đã thực sự hoảng hốt. Tất cả không thấy gì chỉ trừ mỗi căn phòng này. Camera ẩn phía sau đã phản chủ mà ghi lại cảnh không nên ghi. Trong màn hình bí mật đó, bà nhìn thấy rõ ràng Tiêu Chiến tiến vào và tát Vương Nhất Bác. Hai người sau đó gây lộn. Vương Nhất Bác đã cưỡng hôn Tiêu Chiến và nổi điên trói Tiêu Chiến lại vác lên vai rời đi. Triệu Khánh Ngân chết lặng. Bà không ngờ sự việc lại tồi tệ đến như vậy. Vương Hạo Hiên ở bên cạnh cũng không khá hơn. Y cũng thực sự bị sốc. Hạo Hiên đã nghĩ giữa Vương tổng và người tên Tiêu Chiến có chuyện gì đó mờ ám nhưng không nghĩ sự việc lại đến mức độ này. Triệu Khánh Ngân quay lại nhìn Vương Hạo Hiên cất giọng lạnh lùng nhưng cũng đầy lo lắng.

"Nói cho tôi nghe, Nhất Bác có làm gì ảnh hưởng đến Tiêu Chiến không?"

Hạo Hiên bối rối. Y có chút ngại ngần với câu hỏi này vì trước đó Vương Nhất Bác đã nói y hãy giữ bí mật. Nhưng khi nhìn ánh mắt đỏ rực kia của Vương phu nhân thì y chẳng thể giấu được nữa.

"Dạ thưa phu nhân! Vương tổng cho phong sát toàn bộ hoạt động của Tiêu lão sư!"

"Cái gì? Phong sát?"

Triệu Khánh Ngân sững sờ. Bà đã hiểu rồi. Thì ra, Vương Nhất Bác con trai bà đang muốn trả thù Tiêu Chiến. Vậy mà bà vẫn không hay biết gì cả. Bà biết Tiêu Chiến đã giữ đúng lời hứa với mình. Chuyện này là do con trai bà gây ra. Nhưng phong sát hoạt động của một người chẳng khác nào phá hết sự nghiệp của người đó. Chẳng lẽ Nhất Bác định phá nát sự nghiệp của Tiêu Chiến hay sao. Bà dù có mưu mô trên thương trường nhưng chưa bao giờ dùng cách tàn nhẫn đó với nhân viên của mình. Phải ghét bỏ lắm mới dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn đó. Lẽ nào Nhất Bác ghét Tiêu Chiến đến vậy hay sao. Là vì bị bỏ rơi ? Nếu vậy Vương Nhất Bác phải yêu Tiêu Chiến lắm mới sinh hận như vậy. Triệu Khánh Ngân sợ rồi. Bà vốn nghĩ tình yêu kia là rung động đầu đời thôi, sẽ rất mỏng manh nhạt nhòa......ngờ đâu.....đó lại là một sai lầm tai hại của chính mình vào 5 năm trước......

Triệu Khánh Ngân nhìn Hạo Hiên và tiếp tục nói nhưng rất nhẹ.

"Việc này phải bí mật, không được để lộ ra ngoài! Mau chóng tìm Nhất Bác cho tôi!"

"Dạ vâng thưa Vương phu nhân!"

Triệu Khánh Ngân sau khi nói xong liền quay gót rời đi ngay lập tức. Hạo Hiên vẫn đứng đó nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Y bây giờ đã hiểu, tại sao Vương Nhất Bác lại quyết tâm tìm hiểu về Gia Hành và quay về Trung Quốc cho bằng được...........

......................................

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy, hắn thấy cả người đỡ mệt hơm hôm qua. Cảm giác những cơn đau đã kéo đi gần hết. Hắn chưa kịp định thần lại xem có chuyện gì thì Tiêu Chiến đã bưng vào một tô cháo. Y tranh thủ lúc Vương Nhất Bác còn ngủ đã xuống bếp nấu chút gì đó. May trong nhà vẫn còn thực phẩm tức là hắn vẫn thường lui tới đây nên y mới có mà nấu lấy một ít cháo. Nghĩ người kia chắc là mệt lắm nên bưng lên cho hắn ăn. Vừa thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nheo mắt lại. Nỗi tức giận trong người lại tràn ra trong khóe mắt. Hắn nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc. Hắn nghĩ Tiêu Chiến đang thương hại mình nên mới làm như vậy nên khẽ nhếch môi.

Tiêu Chiến không quan tâm đến biểu cảm của hắn. Y bưng cháo đến trước mặt hắn rồi nở một nụ cười.

"Nhất Bác! Ăn đi cho nóng. Cậu đã bị....."

"Choang!!!"

Vương Nhất Bác gạt phăng tô cháo bay xuống sàn nhà vỡ tan. Cháo đang nóng cũng văng tung tóe bật lên chân và tay Tiêu Chiến. Y đau rát nhưng nhẫn nhịn. Vương Nhất Bác hướng mắt về phía Tiêu Chiến mà trả lời.

"Sao! Anh thương hại tôi sao? Không cần đâu. 5 năm qua tôi đã luyện cho mình cách phải tự đứng lên một mình rồi. Tôi đã không quen ai ở bên tôi nữa cả. Vậy nên anh không cần diễn kịch làm gì!"

"Nhất Bác! Xin lỗi cậu!"

"Anh quên hay cố tình quên thế. Đừng bao giờ gọi tên của tôi. Anh không đủ tư cách! Đi!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt long lanh. Y đau lòng lắm. Nỗi đau chảy tràn ra khóe mắt. Người kia thật sự không hiểu được y, hoàn toàn không hiểu. Vương Nhất Bác đứng dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài và đi vào phòng bên cạnh. Tiêu Chiến bị nắm chặt tay, lại có chút bỏng rát vì bị cháo bám vào mà kêu lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu thả tôi ra! Tôi đau!"

Vương Nhất Bác dường như chẳng thèm để ý gì đến tiếng kêu đó. Hắn kéo Tiêu Chiến vào phòng rồi trói y bằng một sợi dây dài đủ để Tiêu Chiến có thể đi lại trong phòng nhưng không chạy ra ngoài được. Vương Nhất Bác làm xong liền đi ra ngoài chẳng thèm ngoái lại. Tiêu Chiến nhìn theo hắn nước mắt lắn dài. Khuôn mặt y nhìn đến khắc khổ. Tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng chẳng thể nào thoát ra.

"Nhất Bác! Đừng vô tình như vậy với anh! Xin em mà!"

"Nhất Bác!"

.....................❤❤❤.....................

P/s: Càng hận nhau thì càng dày vò nhau. Càng dày vò thì càng đau thấu tâm can. Càng yêu lại càng hận khiến cho con người ta mâu thuẫn tột cùng!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro