CHƯƠNG 25: XÚC PHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác! Dừng vô tình như vậy với anh! Xin em mà!"

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác chẳng thể nghe thấy những lời Tiêu Chiến nói. Những lời kia chỉ nghẹn ở trong lòng. Tiêu Chiến muốn nói ra nhưng bản thân không dám nữa. Y cảm thấy Nhất Bác đang thực sự hận y. Hắn chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của y hay đơn giản là quay lại nhìn y. Hắn đã không muốn nữa. Tiêu Chiến buông ánh mắt đau thương nhìn theo bóng lưng cô độc của người kia đến khi khuất sau cánh cửa. Đến khi nó đóng lại chia đôi không gian mỗi người mỗi nơi thì Tiêu Chiến mới khóc nấc lên. Ánh mắt y đỏ rực co rút từng trận. Tiêu Chiến cảm thấy trời đất như quay cuồng, y vừa đau trong tim, đau trong lòng lại còn phải nhận những cơn đau đầu ập đến. Mắt y vì khóc mà nhạt nhòa giờ đây lại tối sầm lại không biết vì sao. Tiêu Chiến mệt lắm. Y cảm giác cả cơ thể mình như bị rách ra hai mảnh. Con người Tiêu Chiến cao nhưng quá gầy. Cùng một lúc chịu đựng nhiều loại đau đớn thế này khiến y không trụ nổi. Tiêu Chiến buồn ngủ rồi. Cơn đau đã làm hai mắt nặng trĩu. Y bước đến giường mà nằm xuống. Hy vọng khi nhắm mắt lại, những cơn đau kia sẽ thật nhanh mà biến mất đi.......

Vương Nhất Bác đã bước ra bên ngoài. Hắn lập tức đóng sầm cửa lại. Hành động kia của Tiêu Chiến đã thành công làm hắn phát điên. Hắn thật sự ghét Tiêu Chiến thương hại hắn. Hắn không cần thứ đó. Nó chỉ càng làm cho hắn thêm đáng thương. Hắn nghĩ rằng Tiêu Chiến làm như thế là đang coi thường hắn. Nếu hắn mủi lòng thì y sẽ như xưa tiếp tục đùa cợt hắn thêm lần nữa..........

"Tiêu Chiến! đừng có bày trò với tôi! Nếu anh dám thì tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì đâu! Có nghĩ cũng đừng nên nghĩ!"

Vương Nhất Bác quay về phòng của hắn. Hắn lại nhớ chuyện cách đây 5 năm. Tối hôm đó ánh đèn kia tắt trong ngôi nhà nhỏ đã khiến hắn phát điên. Từ đó đến nay, mỗi khi nằm xuống ngủ, hắn đều mơ thấy nó. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đó liền nghĩ Tiêu Chiến luôn khinh bỉ mình. Y coi thường cảm xúc của Vương Nhất Bác mà bày ra những trò tồi tệ ngay trước mặt hắn. 18 tuổi Vương Nhất Bác biết yêu nhưng cũng vào tuổi đó, hắn thấm thía thế nào là nỗi đau của sự phản bội. Và người gây ra chuyện đó lại đang nằm ở bên căn phòng bên kia............

Vương Nhất Bác bước vào phòng mà nghiến răng giận dữ. Máu trong người hắn dường như đang sôi lên. Hắn tiện tay ném bay hết đồ trong phòng. Ly chén trên bàn, trong tủ bị hắn phá cho tan tành. Vương Nhất Bác đang phát điên thực sự. Hắn muốn bóp chết Tiêu Chiến cùng Hồ Nhất Thiên kia vì dám khinh thường hắn. Nhưng đứng trước mặt Tiêu Chiến, hắn lại không làm được. Hắn nhìn ánh mắt y lại mềm lòng mà buông tay. Vì vậy bây giờ hắn phát điên. Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá nhu nhược, khi không để người khác dắt mũi, cảm giác tồi tệ tràn đầy trong đại não khiến mắt hắn đỏ rực như hòn lửa.

"Tiêu Chiến! Anh còn dám khinh khi tôi, thì đừng trách tôi nhẫn tâm!"

....................................................

Triệu Khánh Ngân đang ngồi trong phòng. Bà rất phiền muộn. Nhất Bác vẫn chưa liên lạc được khiến bà lo lắng vô cùng. Hắn chưa bao giờ như vậy, cắt luôn liên lạc với bà. Khánh Ngân cảm giác đứa con này đã rời xa vòng tay của mình rồi, sẽ không nghe lời bà như ngày xưa nữa. Triệu Khánh Ngân lo lắm. Bà không biết Vương Nhất Bác bây giờ ra sao? Đang làm gì? Con trai bà và Tiêu Chiến đã đi đâu? Nói đến Tiêu Chiến bà lại thấy đau lòng. Cậu thanh niên đó trong mắt bà từ 5 năm trước hay bây giờ vẫn chưa một lần dám nhìn thẳng vào mặt bà mà nói. Năm xưa, bà nhìn ra được y rất sợ bà và trong suốt 5 năm qua, y chưa một lần chạm mặt bà. Khánh Ngân biết Tiêu Chiến tránh mặt mình cho những chuyện kia đi vào dĩ vãng, lời hứa kia suốt 5 năm qua y vẫn giữ vững không hề lật lọng. Nếu như là người khác, có thể lén lút qua lại sau lưng bà, nhưng y thì không, một lời đã hứa ra là mãi mãi không làm phiền.

Triệu Khánh Ngân qua 5 năm qua không còn giận Tiêu Chiến. Bà có chút xót thương với y. Nhưng thực sự bà không muốn hai người bên nhau một chút nào cả. Vẫn là những khác biệt về giai cấp, tầng lớp, môn đăng hộ đối đã ăn sâu vào máu của bà. Vốn dĩ bà cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Triệu. Khi lấy Vương Nhất Kha bây giờ, hai người là cặp tiên đồng ngọc nữ môn đăng hộ đối trong giới siêu giàu Bắc Kinh. Hai người cũng rất yêu nhau nên bà không biết được cảm giác yêu một người khác giai cấp là như thế nào. Vì chưa từng kinh qua nên bà chẳng thể hiểu nỗi cảm xúc của con trai mình hiện tại.

Triệu Khánh Ngân lo cho Nhất Bác một lại lo cho Tiêu Chiến mười. Bà biết hắn đang hận Tiêu Chiến nên mới như vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện phong sát hoạt động nghệ thuật của Tiêu Chiến thôi, bà đã lạnh sống lưng. Khánh Ngân biết Nhất Bác sống trong giàu sang nhung lụa nên tính tình cố chấp hiếu thắng. Bà sợ hắn sẽ làm phương hại đến Tiêu Chiến nên bây giờ bản thân sợ như ngồi trên đống lửa.

"Nhất Bác! Con đừng làm chuyện hồ đồ!"

Triệu Khánh Ngân bần thần cả người mà không để ý chồng mình đã đứng sau lưng. Vương Nhất Kha nhìn bà nở nụ cười rồi ôm lấy vai bà mà cất giọng nhẹ.

"Khánh Ngân! Em đang nghĩ gì thế?"

Thấy Nhất Kha, Khánh Ngân có chút giật mình nhưng đã nhanh chóng ổn định cảm xúc. Bà không thể để cho chồng mình biết chuyện của Nhất Bác được.

"Không có! Em chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh!"

Vương Nhất Kha vẫn luôn như vậy. Ông ít nói, trầm tính nhưng vô cùng thương yêu vợ. Khánh Ngân với Nhất Kha chính là yêu thương và trân trọng.

"Nhất Bác dạo này không về ăn cơm! Anh nhớ nó rồi!"

"Uhm! Em cũng vậy!"

"Vậy chiều nay gọi nó về ăn cơm đi!"

Vương Nhất Kha là thuận miệng nói ra nhưng cũng khiến cho Triệu Khánh Ngân giật thót. Nguyên do là bà chẳng biết Nhất Bác hiện đang ở đâu. Hắn không ở biệt thự của hắn. Hắn đã đi cùng Tiêu Chiến nơi đâu không rõ. Bà cũng đang cố tìm con nhưng chưa thấy và bây giờ là đang lo lắng đây. Khi thấy chồng nói vậy bà liền thấy sợ. Nếu như ông phát hiện ra Vương Nhất Bác làm càn, ông sẽ nổi trận lôi đình mất. Vương Nhaast Kha ghét nhất là bức ép người khác và Vương Nhất Bác lại đang làm điều đó. Biết tính chồng nên Khánh Ngân không thể để cho ông biết được. Vậy là bà liền nắm lấy tay Nhất Kha mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Thôi để khi khác đi anh! Nhất Bác bận nhiều việc, và nó còn bạn bè nữa. Nó có cuộc sống thanh niên của nó, chắc là không rãnh đâu. Để vài hôm nữa, em sẽ gọi nó về!"

"Uhm được! Em đã nói vậy thì cứ làm vậy đi!"

Khánh Ngân nghe Nhất Khá nói vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh tìm ra Vương Nhất Bác. Khánh Ngân không muốn con mình phạm bất cứ sai lầm nào cả.............

.................................................

Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Y ngủ từ sáng đến tận chiều mới dậy. Bây giờ đã là 5h. Ánh mặt trời đã tắt, chỉ còn lại những ráng đỏ cuối trời. Biển chiều sóng lặng lẽ. Tiêu Chiến ngồi trên giường mà nhìn xuống mặt biển kia không chút cảm xúc. Có thể ngoài biển kia lặng lẽ dịu êm nhưng ở trong phòng này thì không. Y cảm giác như có giông bão kêu ầm ầm quanh nơi mình đang ở. Tiêu Chiến không biết những ngày về sau, Vương Nhất Bác còn làm ra những chuyện gì nữa. Y bị trói chẳng thể ra ngoài được. Trong người đang vô cùng mệt mỏi. Tiêu Chiến chỉ muốn trở về như trước kia, có thể sống bình lặng mà trải qua những ngày tháng yên ả của cuộc đời. Đó là khoảng thời gian trước khi Vương Nhất Bác trở về.............

....................................................

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra ngoài để mua vài đồ dùng cần thiết. Hắn muốn đến siêu thị. Hắn cầm chìa khóa, mặc quần áo rồi bước nhanh ra ngoài. Vương Nhất Bác leo lên xe rồi lái xe rời khỏi. Hắn không biết trên tầng cao kia, Tiêu Chiến đã nhìn thấy hắn rời đi..............

Tiêu Chiến thực sự muốn về nhà. Y đã bị nhốt ở đây 3 ngày. Bây giờ y đang lo mọi người tìm mình. Nhìn quanh căn phòng, y chẳng thấy điện thoại của mình đâu cả. Tiêu Chiến nghĩ chắc là Vương Nhất Bác đã cất giấu nó. Y cảm thấy vô cùng tức giận, y không nghĩ Vương Nhất Bác lại tàn nhẫn đến vậy. Hắn muốn cắt hết liên lạc của Tiêu Chiến để y không thể nói chuyện với ai được. Tiêu Chiến không biết tiếp theo Vương Nhất Bác định làm gì. Y chưa nghĩ đến đã thấy sợ hãi. Y lo Vương Nhất Bác nghĩ không thông sẽ kéo theo y đi tự tử như hôm trước. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến liền toát mồ hôi cả người. Y không thể ở đây được. Y cần phải thoát ra.

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng nhưng không thấy dao đâu cả. Bếp ở tầng dưới. Đây đang là tầng 2 nên không có. Tiêu Chiến nhìn sợi dây đang buộc chặt cổ tay của mình mà thấy đau. Vương Nhất Bác đang cột cả hai tay y vào một chỗ khiến nó bầm tím lên một mảng. Tiêu Chiến đi quanh phòng, cố gắng lấy tay mở của tủ để tìm vật nhọn nhưng không có. Nhưng y lại thấy có một cái tô lớn để trong đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Y liền cố gắng với tay lấy nó rồi mang vào trong nhà tắm. Y phang vỡ gương nhà tắm rồi cố gắng cúi người mà lấy một mảnh gương vỡ cắt sợi dây. Tiêu Chiến vừa làm vừa sợ. Y cố hết sức để làm thật nhanh. Y sợ Vương Nhất Bác trở về sẽ bắt được rồi hành hạ y. Tay của Tiêu Chiến cọ xát vào miếng gương nên y bị chảy máu rất nhiều. Nhưng Tiêu Chiến chẳng muốn để tâm nữa. Cả người y đổ mồ hôi như tắm. Những giọt mồ hôi đổ xuống khuôn mặt kia càng khiến y nhợt nhạt. Tiêu Chiến đã sợ lắm rồi.................

Vương Nhất Bác đang trên đường chạy đến siêu thị thì điện thoại có tin báo. Hắn lấy từ túi áo ra xem thì lập tức nhíu mày. Tiêu Chiến không biết một điều. Toàn bộ camera trong tất cả các phòng đều là camera ẩn nên y nghĩ là căn phòng không có theo dõi.Nhưng y đã nhầm. Những hình ảnh y đang cố tháo sợi dây đều thu lại hết trong camera và truyền hết về điện thoại của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến trong màn hình kia đang cố chạy trốn khỏi phòng thì nổi trận lôi đình.

"Tiêu Chiến! Chết tiệt!"

Vương Nhất Bác lập tức quay xe trở về. Hắn thực sự tức giận. Người kia muốn trốn chạy, không muốn ở bên hắn khiến hắn nổi điên. Tay nắm chặt vô lăng, Vương Nhất Bác phóng trên đường như xé gió chạy về....

"Tiêu Chiến! Anh làm tôi nổi giận rồi! Để xem tôi sẽ trừng phạt anh như thế nào!"

Chiếc xe lao vun vút trên đường mà hướng về căn biệt thự. Ở nhà, Tiêu Chiến cũng đã cắt được sợi dây kia. Y đang rất đau đầu, mắt hoa lên nhưng vẫn cố hết sức chạy nhanh xuống tầng dưới. Khi y định chạy ra cổng thì Vương Nhất Bác cũng đã chạy xe vào đến cửa. Hắn tắt máy mở cửa bước nhanh ra khỏi xe thì thấy Tiêu Chiến trước mắt liền cất giọng giận dữ.

"Tiêu Chiến! Anh dám trốn ra ngoài. Được tôi sẽ đưa anh đi! Đi mau!"

Vương Nhất Bác chạy nhanh đến tóm lấy Tiêu Chiến rồi lôi y đi theo lối cửa sau mà đi nhanh ra biển. Tiêu Chiến khi thấy Vương Nhất Bác đã kinh hoảng. Y định kiếm đường chạy nhưng rồi chạy không thoát. Y bị Vương Nhất Bác tóm được kéo đi xềnh xệch. Tiêu Chiến đau nơi cổ tay kia liền cất giọng giận dữ.

"Vương Nhất Bác! Cậu muốn gì ở tôi nữa? Cậu giam giữ tôi là bất hợp pháp. Cậu hãy mau thả tôi ra. Tôi muốn về nhà."

"Về nhà sao? Đừng mơ Tiêu Chiến ạ. Anh đó, khi nào tôi cho về mới được về. Còn bây giờ thì đừng mơ tưởng xa xôi. Tôi vẫn chơi chưa đủ đâu!"

"Vương Nhất Bác! Đồ khốn! Thả tôi ra ngay!"

"Im miệng! nếu anh còn nói, tôi không ngại thịt anh ngay chỗ này luôn đâu!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì im lặng không nói nữa. Mặc dù y đang tức điên lên nhưng không thể cất tiếng nữa. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nổi điên. Hắn đã nói gì thì sẽ làm nấy. Hắn chưa bao giờ nói đùa. Vì Tiêu Chiến quá hiểu hắn nên y mới sợ. Y cứ vậy mà chạy theo hắn đi ra ngoài biển............

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên một chiếc ca nô lớn rồi lái vút đi. Tiêu Chiến thấy hắn rồ ga lao vút trên biển thì hét lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu điên rồi! Mau thả tôi về!"

"Về sao! Anh nhảy xuống biển đi! Nếu anh bơi vào được thì tôi sẽ để anh về!"

Tiêu Chiến nghe hắn nói mà tức đến nghẹn họng. Y thấy hắn đi với vận tốc quá lớn thì đầu óc như xoay mòng. Bình thường Tiêu Chiến không biết bơi, lại say sóng nên giờ ngồi trên cano mà sợ đến run rẩy. Đầu y đang đau lại càng đau nhức. Tiêu Chiến cảm giác mắt mình đã nhòe nhoẹt đi cả, chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Vương Nhất Bác sau một hồi phóng vút đi thì cũng giảm ga mà đi chậm lại. Hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đến người bên cạnh vẫn một mực nhìn về phía trước mà cất giọng cao ngạo.

"Sao! Anh ghê tởm tôi lắm hay sao mà muốn trốn đi?"

"Đúng vậy! Tôi ghét cậu! rất ghét cậu! Cậu đừng có mà nổi điên nữa. Hãy mau để tôi về!"

"Tôi đã nói rồi! Nếu anh muốn về thì hãy nhảy xuống mà bơi vào!"

"Cậu..........."

"Sao! Hồ Nhất Thiên chưa bao giờ đưa anh đi biển à ? Hắn cũng chưa đi bơi với anh bao giờ sao? Tôi thấy mấy đôi tình nhân thường hay đi biển lắm mà. Đi biển sẽ tạo ra cảm hứng để làm nhiều chuyện............"

Tiêu Chiến nghe những lời Vương Nhất Bác nói mà như có dao cắt qua tim. Y đau đớn vô cùng. Người kia có biết bao nhiêu là ác ý, tự mình suy diễn đủ kiểu. Hắn đâu biết mỗi lời hắn nói ra thành công đâm cho tim Tiêu Chiến chằng chịt vết thương.

"Nhất Bác! Sao em lại nhẫn tâm như vậy! Tôi đau lắm!"

Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Y không nói gì cả. Ánh mắt y đã đỏ rực. Những tia máu chằng chịt trong đó không phải là sự giận dữ mà là sự đau đớn. vậy mà Vương Nhất Bác kia vẫn không nhận ra. Hắn vẫn tiếp tục thóa mạ y.

"Sao nào! Nhớ tên họ Hồ kia rồi phải không? Anh đã đến đây 3 ngày, hắn chắc là đã nhớ anh phát điên rồi nhỉ ? Anh không gặp được hắn chắc hận tôi lắm nhỉ ? Cứ hận đi, tôi không ngại, tôi muốn anh và hắn hận tôi thấu xương. Hồ Nhất Thiên sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi gửi video lên giường của chúng ta đêm qua cho hắn nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mà đau thắt lòng. Y giận dữ hét lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu muốn nói gì cứ việc. Tôi chỉ muốn về nhà. Cậu hãy để tôi về!"

Vương Nhất Bác tức giận rồi. Hắn năm lần bảy lượt muốn khích tướng Tiêu Chiến nhưng y chỉ một mực muốn về nhà. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến một giây cũng không muốn ở bên cạnh mình nên một hai muốn rời đi. Hắn giận quá bèn đưa tay đẩy Tiêu Chiến xuống nước mà cất giọng.

"Về đi! Anh muốn về lắm mà! Bơi về đi!"

Vương Nhất Bác đâu biết Tiêu Chiến không biết bơi. Ngay khi Tiêu Chiến bị xô xuống biển, y đã chới với giữa dòng. Tiêu Chiến cố lấy tay vẫy sầm sầm trên mặt nước mà cả người chới với rồi cất giọng hét lên.

"Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi!"

"Chết tiệt!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp chìm đến nơi thì nhảy xuống. Hắn nắm lấy y mà lôi vào cano. Tiêu Chiến được lôi lên khỏi dòng nước thì cả người co cụm. Cả người y vừa đau vừa lạnh mà run rẩy đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác lái đến gần bờ liền nhảy xuống. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo xuống rồi kéo đi vào bờ. Tiêu Chiến đau nhưng vẫn đưa tay kéo tay hắn ra mà cất giọng giận dữ.

"Cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ một kháng cự mình thì nổi điên mà quay lại đưa tay xô Tiêu Chiến một cái. Y không kịp đề phòng liền ngã ngồi ra giữa mặt nước. Cả người y chìm trong nước lạnh đến tái tê. Vương Nhất Bác giận dữ chỉ tay về phía Tiêu Chiến mà quát.

"Anh còn ngang ngạnh nữa thì sẽ biết tay tôi. Sao, anh đã thấy đau chưa? Có đau bằng nỗi đau tôi đã từng trải qua chưa? Anh nhẫn tâm với tôi thì cũng nghĩ đến hôm nay mình sẽ bị như vậy. Anh đáng bị như vậy lắm!"

Tiêu Chiến lạnh đến run rẩy, cả cơ thể như có hàng ngàn nỗi đau cùng lúc kéo đến. Nhưng bất quá những nỗi đau này chẳng thể đau bằng nỗi đau trong tim y bây giờ. Trái tim y sau những câu nói của Vương Nhất Bác giống như tự rỉ máu ra. Máu chảy lan tràn ra cả cõi lòng y không thể ngưng lại được. Tiêu Chiến cảm nhận những nỗi đau cứ giày xéo trái tim của y đến tàn tạ. Y không kìm lòng được nữa. Y ngồi giữa mặt nước đã lút đến gần vai mà khóc nức nở. Nước mắt y hòa lẫn nước biển nhìn xót xa vô cùng. Y khóc cho số phận mình quá trái ngang. Khóc cho mối tình gìn giữ bao nhiêu năm nay tan tác hết cả. Tiếng khóc của y nghẹn ngào bi thương. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng có một chút động lòng nào cả. Hắn thấy y khóc liền tức giận.

"Anh còn khóc! Nhanh đứng lên đi về! Nếu còn kháng cự nữa, tôi sẽ còn tàn nhẫn với anh gấp nhiều lần!"

"Về ngay!"

.........................❤❤❤.......................

P/s: Vương Nhất Bác thực sự quá đáng lắm rồi! 😈😈😈

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro