CHƯƠNG 26: MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn khóc! Nhanh đứng lên đi về! Nếu còn kháng cự nữa, tôi sẽ còn tàn nhẫn với anh gập nhiều lần!"

"Về ngay!"

Vương Nhất Bác bước đi phía trước nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó chưa đứng dậy. Y đang đau lắm, đau khắp cả người. Vương Nhất Bác cứ nghĩ y cố tình liền quay lại nắm lấy tay y mà gằn.

"Đi!"

Hắn lôi y đi một mạch vào biệt thự. Cả hai người ướt hết nên hắn đã bế xốc y vào nhà tắm mà tắm rửa. Tiêu Chiến không kháng cự nữa, y đã quá mệt. Vương Nhất Bác nhìn cổ tay của Tiêu Chiến đẫm cả máu liền nheo mắt lại. Hắn cảm thấy có chút gì đó đau nhói lướt qua tim. Vương Nhất Bác dù muốn mình thật tàn nhẫn, thật độc ác nhưng giây phút này hắn lại thấy mình yếu đuối. Lúc nãy thấy Tiêu Chiến khóc, hắn đã thấy đau rồi nhưng hắn không cho phép bản thân thể hiện ra. Vậy nên hắn đã tìm mọi cách lấn át tình cảm của mình bằng cách trách mắng Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ thấy y ngồi ngẩn ngơ chẳng kháng cự, tay thì bầm đỏ làm hắn chẳng ngăn nổi cảm xúc nữa. Nước mắt chảy xuống hai bên má nóng hổi. Hắn biết xót Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình quặn lên từng nhịp như muốn khó thở đến nơi. Nhưng hắn nào muốn để cho người kia biết. Rất nhanh hắn đã quay mặt đi chỗ khác mà gạt đi những giọt nước mắt. Lúc này đây Vương Nhất Bác vô cùng mâu thuẫn. Lý trí muốn hắn tổn thương Tiêu chiến nhưng trái tim lại muốn hắn hãy quay đầu. Vương Nhất Bác quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn không biết nên làm như thế nào cả. Giờ đây hắn đang rất đau. Hắn vì người trước mặt mà đau. Dường như tình yêu kia chẳng thể mất đi được. Dù Vương Nhất Bác có cố phủ định nó, vùi dập nó thì nó vẫn hiển hiện như một điều tất nhiên.

Tiêu Chiến vẫn ngồi thẫn thờ một chỗ chẳng buồn quan tâm chuyện gì. Mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, y vẫn ngồi im thin thít. Ánh mắt y vô hồn mệt mỏi. Vương Nhất Bác tắm xong liền bế người kia vào giường mà mặc đồ lên. Hắn cuốn y vào lớp chăn ấm rồi bước ra bên ngoài.

Tiêu Chiến đã mệt mỏi quá độ nên y đã ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác đang ở ngoài ban công. Hắn đang nhìn trời đêm. Đêm nay trời tối đen như mực, chẳng có lấy một vì sao nào. Nó cũng âm u ảm đạm như cõi lòng hắn vậy. Chẳng thể có lấy một lối ra. Vương Nhất Bác buông ánh mắt buồn bã mà nhìn về phía xa xa. Hắn tự hỏi mình làm những việc này để làm gì. Hắn muốn gì ở Tiêu Chiến. Lăng mạ y hay hành hạ y, Vương Nhất bác đã làm hết nhưng chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Hắn ngược lại càng cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng. Hắn bây giờ giống như người không có phương hướng, chẳng biết tương lai về sau.

Vương Nhất Bác đã đứng một lúc khá lâu. Hắn quay người bước vào thì đã thấy Tiêu Chiến ngủ rồi. Y vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon trong lớp chăn ấm, hắn lại đưa mắt nhìn lưu luyến. Trong khoảng không gian tĩnh mịch này chỉ còn một mình hắn đối diện với người kia nên bản thân chẳng còn muốn giấu đi cảm xúc trong lòng nữa. Đúng, hắn còn yêu Tiêu Chiến, rất yêu. Bản thân hắn tại giây phút này chỉ muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng giống như 5 năm trước mà vuốt ve bao bọc. Cảm giác hệt như tình yêu đầu hắn đã từng có. Nhưng khi hắn định chạm vào mái tóc người kia thì Tiêu Chiến lại mơ.

"Mẹ! Con sợ! Mẹ ơi!"

"Con sợ lắm! Con đau lắm!"

Tiêu Chiến trong vô thức mà gọi mẹ mình khiến Vương Nhất Bác đau lòng. 5 năm trước, Vương Nhất Bác và Tiêu chiến tuy là một cặp nhưng y lại chưa bao giờ đưa hắn về nhà chơi. Nhất Bác chưa từng thấy mặt mẹ Tiêu Chiến. Nhiều lần hắn hỏi nhưng y ậm ờ không nói. Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ sợ Tiêu Chiến phật lòng nên sau đó cũng không hỏi nữa. Sau này biến cố xảy ra với hai người, hắn rời đi và từ đó đến tận bây giờ.....

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tiêu Chiến! Anh nhớ mẹ sao?"

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi áp lên má mình. Hắn muốn y có thể nhận chút hơi ấm từ hắn mà bớt mộng mị.

"Tiêu Chiến! Đừng sợ! Có tôi đây rồi!"

"Tôi sẽ ôm anh!"

Vương Nhất Bác nói là làm. Hắn lên giường rồi ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mà hôn lên tóc. Hắn cuộn chăn đắp lên cho cả hai người rồi nằm nhìn Tiêu Chiến ngủ. Tiêu Chiến vì có hơi ấm nên vô thức mà rúc sâu vào ngực hắn. Vương Nhất Bác vì vậy càng ôm chặt y hơn. Hắn vuốt ve tấm lưng gầy của y mà khẽ thì thầm.

"Ngủ đi! Tôi ở đây rồi! Anh sẽ không lạnh!"

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân điên rồi. Khi không lại ôm lấy Tiêu Chiến mà vỗ về như vậy. Hắn chẳng phải ghét nhất Tiêu Chiến hay sao. Hắn chẳng phải về đây để trả thù y vì đã làm tổn thương hắn suốt 5 năm qua hay sao? Tại sao bây giờ lại quên hết điều đó mà ôn nhu sủng nịnh với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Hắn không muốn nghĩ thêm gì nữa cả. Hắn nhắm mắt lại mà hai hàng nước mắt chảy ra. Nỗi đau kia vẫn còn nhưng yêu thương kia vẫn chưa hết. Hắn cảm giác bản thân mình giờ mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi.....................

Vương Hạo Hiên sau 3 ngày tìm kiếm thì cũng tìm ra. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn mà cảnh cáo y trước. Hắn nói y hãy giữ mồm giữ miệng, nếu chuyện này làm lộ ra, hắn không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Nghe giọng nói của Vương Nhất Bác trong điện thoại như muốn đe dọa người khác, Vương Hạo Hiên có chút sợ. Y vẫn là không dám động đến hắn lúc này nên cứ vờ như không biết chuyện kia. Nhưng Vương Hạo Hiên lại thương cho người tên Tiêu Chiến. Y sợ Vương Nhất Bác sẽ tổn thương anh ta. Hạo Hiên chưa tiếp xúc qua với Tiêu Chiến nhưng nhìn cách Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến, y thấy vô cùng đáng thương cho người kia.

"Nhất Bác! Tôi mong cậu đừng làm điều gì dại dột!"

................................................

Triệu Khánh Ngân sau hơn 3 ngày không thấy con trai thì cũng bắt đầu thấy sợ. Bà không biết Tiêu Chiến ra sao rồi. Bà sợ con trai bà sẽ làm ra chuyện ngông cuồng và tổn hại Tiêu Chiến. Khánh Ngân lo lắm, bà chẳng làm được việc gì cả. Lấy máy điện thoại trên bàn, bà bấm một cuộc gọi đi.

"Thư ký Vương! Đã liên lạc với Nhất Bác chưa?"

"Dạ chưa thưa phu nhân! Tôi vẫn chưa tìm được!"

"Sao cơ? Cậu vẫn chưa tìm ra?"

"Dạ vâng! Chủ tịch tắt hết định vị nên vẫn chưa tìm thấy!"

"Được rồi!"

Triệu Khánh Ngân dập máy rồi mà ánh mắt bày ra vẻ hoang mang. Bà không ngờ Nhất Bác lại cứng đầu như vậy. Đầu óc bà rối bời không nghĩ được gì cả. Bà sợ để tình trạng này càng lâu, người chịu thiệt thòi nhất chính là Tiêu Chiến. Khánh Ngân không muốn con trai mình gây ra án mạng mà hối hận suốt đời.

"Nhất Bác! Con đang muốn làm gì?"

"Nếu con dám làm chuyện động trời, mẹ sẽ không tha cho con!"

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau một đêm mộng mị. Y thấy cả người mình bị Vương Nhất Bác ôm chặt thì thất kinh. Hôm qua chẳng phải hắn tàn nhẫn lắm sao. Tại sao bây giờ hắn lại ôm lấy y ngủ ngon như thế. Tiêu Chiến thấy hắn vẫn còn ngủ liền nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà y lại luyến tiếc giây phút này. Y muốn ích kỷ nằm trong vòng tay hắn không muốn trở dậy. Thật vô cùng yên bình và nhẹ nhõm. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nghĩ vậy thôi. Y không dám cho đó là thật. Vì đơn giản Vương Nhất Bác đang ngủ, ai ngủ mà chẳng hiền lương. Nếu hắn thức dậy thì con người tàn nhẫn hôm qua lại sống dậy. Y chẳng dám chắc hắn sẽ làm ra điều gì tiếp theo..........

Cơn đau đầu kia lại đến. Tiêu Chiến thấy rất khó chịu. Đầu y cứ giật giật đến nặng trĩu. Dù muốn nằm im để tận hưởng thêm chút hơi ấm kia nhưng y phải dậy rồi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống giường mà đi về phía nhà tắm. Y vặn nước ra để rửa mặt thật sạch. Nhưng y thất kinh khi thấy máu từ mũi mình lại chảy xuống bồn rửa mặt. Tiêu Chiến có chút sợ hãi. Y không biết mình bị làm sao mà cứ chảy máu mũi. Từ khi đến đây, y đã bị hai lần rồi. Lẽ nào y căng thẳng quá hay sao. Hay y bị nóng trong người. Cũng phải thôi, Vương Nhất Bác hành hạ y đến phát sốt thì làm sao mà không chảy máu ra ngoài. Tiêu Chiến nghĩ rằng đó chỉ là sinh nhiệt mà ra. Y thoáng chút ngẩn ngơ.........

Vương Nhất Bác tất nhiên là tỉnh từ lâu. Hắn chỉ là muốn xem biểu hiện của Tiêu chiến như thế nào thôi. Nhưng thấy y không biểu hiện gì cả lại nhanh chóng muốn ly khai hắn thì Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng lắm. Vậy ra những ảo tưởng đêm qua là tự hắn thêu dệt ra. Thực tế thì Tiêu Chiến chẳng yêu gì hắn cả. Y chỉ muốn rời khỏi đây mà trở về với cái người tên Hồ Nhất Thiên kia mà thôi.

Tiêu Chiến sau khi lau sạch máu trên mũi rồi rửa sạch mặt thì cũng bước ra ngoài. Y không thấy Vương Nhất Bác trong phòng nữa. Hắn đã ra ngoài từ bao giờ. Tiêu Chiến nhìn ra cửa thở dài rồi cũng nhanh bước bước xuống tầng 1. Y định xuống nấu thứ gì đó vì đang đói bụng thì thấy ngay Vương Nhất Bác đang ăn sáng. Hắn thấy Tiêu Chiến xuống cũng chẳng có biểu hiển ra cảm xúc gì chỉ cất giọng lạnh.

"Anh ngồi ăn sáng đi!"

Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi khi phải nhìn thấy Vương Nhất Bác thế này. Y thực sự không muốn ở lại đây nữa. Y cất giọng hướng mặt hắn mà nói.

"Vương Nhất Bác! Cậu định nhốt tôi ở đây đến bao giờ ? Tôi muốn được về nhà. Cậu không thể vô lý như vậy được!"

"Rầm!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền nổi giận. Hắn ném bay luôn tô sứ trên bàn. Nhưng Tiêu Chiến chẳng sợ, y vẫn cứ nói.

"Vương Nhất Bác! Cậu vô lý quá rồi. Cậu hãy thả tôi đi!"

"Đi sao! Anh cuối cùng vẫn một mực muôn rời xa tôi giống như 5 năm trước. Anh không thay đổi gì hết. Anh vẫn vô tình như vậy, luôn muốn tìm cách rũ bỏ tôi!"

"Vương Nhất Bác! Chuyện xưa đã qua rồi. Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Bây giờ là hiện tại. Cậu nói chuyện cách đây 5 năm rồi. Hãy cho qua đi!"

"Nhưng với tôi thì nó chưa qua đâu Tiêu Chiến! Cả đời này cũng không qua nổi, anh biết chưa!"

Vương Nhất Bác bước lại định nắm lấy Tiêu Chiến nhưng y đã gạt ra. Y định chạy nhưng Vương Nhất Bác nắm y lại. Hắn đè ép y vào tường rồi gằn giọng.

"Anh hãy câm miệng, không được nhắc đến chuyện rời khỏi đây. Trong đầu có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tôi. Tôi nói chưa đủ chính là chưa đủ. Khi nào tôi không cần anh nữa, tôi sẽ để anh đi!"

"Vương Nhất Bác! Cậu quá đáng lắm rồi!"

Vương Nhất Bác chẳng thèm để tâm đến lời của Tiêu Chiến nói. Cho dù Tiêu Chiến có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể thoát nổi hai cánh tay rắn chắc của hắn. Mặc cho người kia giãy giụa, hắn vẫn điềm nhiên một tay ép Tiêu Chiến, một tay với lấy cốc sữa lớn tại bàn ăn mà đưa lên trước miệng của Tiêu Chiến gằn giọng.

"Uống mau!"

"Không uống!"

"Được! Không uống sao? Tôi sẽ giúp anh uống hết thì thôi!"

Nói rồi Vương Nhất Bác uống một hơi rồi bóp miệng Tiêu Chiến mà truyền vào. Y giãy giụa nhưng vô ích. Sữa chảy ào ào vào cổ họng y bắt buộc y phải nuốt xuống. Vương Nhất Bác cứ vậy làm liên tục khiến cho Tiêu Chiến cứ phải ngửa cổ nuốt xuống, lực nuốt không kịp liền chảy sang hai bên mép mà đổ xuống áo. Tiêu Chiến không thể chịu nổi Vương Nhất Bác nữa. Y đưa chân giẫm mạnh vào chân hắn một cái. Vương Nhất Bác đau điếng liền thả Tiêu Chiến ra mà ôm lấy chân. Tiêu Chiến được đà liền chạy ra ngoài. Trời bây giờ đang vô cùng âm u. Vương Nhất Bác thấy y chạy đi liền nén đau mà chạy theo quát lớn.

"Tiêu Chiến! Quay lại đây ngay! Tiêu Chiến!"

"Tôi muốn về! Cậu hãy thả tôi về!"

"Không bao giờ!"

Vương Nhất Bác đang tức điên người. Hắn chỉ muốn quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến một chút nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt và trốn tránh của y. Vương Nhất Bác đang thực sự điên lên. Hắn nhanh chóng tóm được Tiêu Chiến rồi cất giọng quát.

"Tiêu Chiến! Anh năm lần bảy lượt thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay!"

"Thả tôi ra! Cậu là đồ khốn! Thả tôi ra mau!"

Vương Nhất Bác chẳng thèm nói nữa. Hắn trói Tiêu Chiến lại ngay bên hồ bơi. Trời đã bắt đầu mưa. Hắn để Tiêu Chiến ở đó rồi bước vào trong nhà. Tiêu Chiến ở bên ngoài cứ hét lên náo loạn. Vương Nhất Bác ở trong nhà nghe được càng thêm điên tiết. Hắn đập phá đồ vỡ tan tành. Vương Nhất Bác thực sự biến thành một kẻ điên khùng. Những lời la hét của Tiêu Chiến giống như mũi dao khoáy sâu vào tim hắn khiến cho nó chảy máu không ngừng. Cho dù Vương Nhất Bác hận nhưng cũng yêu Tiêu Chiến đến điên dại. Hắn chỉ muốn tìm cách tiếp cận chăm sóc y, muốn y chú ý đến hắn, muốn y ở bên hắn nhưng Tiêu Chiến lại một mực muốn rời khỏi vòng tay hắn khiến hắn phát điên. Vương Nhất Bác đang nghĩ từ đầu đến cuối, cho dù là 5 năm trước hay bây giờ, Tiêu Chiến cơ bản không để hắn vào mắt..........

Mưa đã rơi rồi. Những trận mưa rào nặng hạt cứ tuôn xối xả xuống làm cho cả người Tiêu Chiến ướt sũng. Nhưng y chẳng dừng lại. Y vẫn hét toáng lên.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu thả tôi ra! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!"

"Vương Nhất Bác! Có nghe tôi nói không! Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác bước luôn ra ngoài mưa. Hắn nghe Tiêu Chiến hò hét đã không còn chịu đựng nỗi nữa. Hắn bây giờ giống như đang phát điên vậy. Ánh mắt hắn đỏ lòm đáng sợ vô cùng. Hắn tháo tay Tiêu Chiến ra rồi vác lên vai mà bước vào nhà. Tiêu Chiến thấy hắn ra thì quát lớn.

"Cậu! Khốn khiếp! Còn định làm gì nữa!"

"Thả tôi xuống mau! Tôi sẽ đánh cậu!"

"Đánh đi! Anh làm được thì cứ việc! Hôm nay tôi sẽ cho anh kêu cha gọi mẹ mới thôi!"

"Khốn khiếp! Thả tôi mau!"

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến la mắng inh ỏi nhưng hắn cứ mặc kệ mà vác y lên phòng. Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến xuống giường rồi trói y luôn vào khung giường. Hắn đóng cửa lại rồi lột hết đồ y mà vứt vào một góc. Hắn cũng cởi hết đồ ra mà vứt mạnh xuống sàn nhà. Hắn đưa đến một cốc nước đã bỏ sẵn một viên thuốc vào đó rồi bóp miệng cho Tiêu Chiến uống.

"Uống đi! Nhanh lên!"

"Vương Nhất Bác!"

"Im miệng!"

Tiêu Chiến bị ép nuốt hết vào người. Y định kháng cự hắn thì cảm thấy cả người mình nóng rực. Cảm giác những dây thần kinh như căng lên. Cả người như có máu nóng chảy quanh vô cùng khó chịu. Y không biết mình bị làm sao nữa. Đang lạnh thì tự nhiên người lại nóng lên dị thường. Hạ thân của y bắt đầu tỉnh giấc mà căng lên thật khó chịu. Tiêu Chiến hai mắt nheo lại mà nhìn người trước mặt quát.

"Cậu......cậu cho tôi uống gì?"

"Theo anh thì đó là gì?"

"Cậu!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm gì liền thấy cả người rạo rực. Y biết đó là thuốc gì rồi nhưng đã quá muộn. Mắt y đã đỏ rực long lanh lên vì bị ngấm thuốc, hạ thân bắt đầu phản ứng khiến cho người y nhộn nhạo lên. Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình không còn nghe mình nữa, y muốn một mực kháng cự nhưng bây giờ lại sinh ham muốn tột độ. Thuốc kia đã làm cho lý trí y đầu hàng. Tiêu Chiến bắt đầu thở dốc.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

"Khó chịu rồi đúng không?"

Tiêu Chiến không nói gì cả. Y chỉ đưa ánh mắt long lanh nước mà nhìn Vương Nhất Bác. Trong ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu nỗi đau hòa lẫn với sự ham muốn. Cả người Tiêu Chiến đã bị nhục dục khống chế. Y cứ thở dốc liên hồi. Vương Nhất Bác thấy được điều đó liền thả tay y ra. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến hôn lên. Hắn biết mình thật tệ khi làm thế nhưng hắn đã không kiểm soát nổi bản thân mình. Bây giờ chỉ còn cách là thật nhẹ nhàng với Tiêu Chiến mà thôi. Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ cuồng bạo mình như hôm trước nhưng không, hắn rất dịu dàng. Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến những nụ hôn nhẹ rồi đến những nụ hôn sâu. Những nụ hôn mang theo cảm xúc thật của hắn, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng giống như xưa kia hắn đã từng có.

Tiêu Chiến tuy bị tác dược hành hạ nhưng sâu trong tiềm thức vẫn cảm nhận được điều đó nên không kháng cự nữa. Y nhắm mắt lại cùng hắn chìm vào nụ hôn thật sâu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không chống đối nữa thì trong người được thả lỏng. Hắn đè y xuống giường mà nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt của hắn không hề chứa một chút tức giận nào cả. Hắn giây phút này chỉ muốn mang thương yêu cùng sự quan tâm của bản thân dành cho người dưới thân. Những nụ hôn cũng vì vậy mà nhẹ nhàng nâng niu hết sức. Hắn hôn khắp cơ thể của Tiêu Chiến khiến cho y cong người thở dốc. Vì tác dược của thuốc rất mạnh nên sự ham muốn của Tiêu Chiến dâng cao. Tiểu huyệt vì thế mà ẩm ướt vô cùng. Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến vào cũng không khiến cho Tiêu Chiến thấy đau, ngược lại còn thêm ngứa ngáy. Y không nói ra nhưng ánh mắt y lại biểu tình. Vương Nhất Bác biết điều đó nên động rất nhanh. Hắn ra vào mạnh mẽ khiến cho Tiêu Chiến cong người rên rĩ. Vương Nhất Bác cũng không nói gì cả. Hắn chẳng biết nên nói gì lúc này. Là giận giữ và yêu thương xen lẫn nhau khiến hắn chẳng biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào cả. Hắn chỉ biết động và động mong cho người kia có thể vượt qua cơn sóng triều của nhục dục. Thân thể Tiêu Chiến cong lên vì khoái cảm. Mồ hôi chảy ra thấm ướt cả người. Vương Nhất Bác vẫn ra vào mạnh mẽ khiến cho đầu óc Tiêu Chiến như quay cuồng vậy. Y bám lấy ga đệm mà nắm chặt đến nhăn nhúm. Vương Nhất Bác thấy y cố kìm nén thì bắt lấy tay y mà đặt lên cổ mình rồi cất giọng nhẹ.

"Ôm tôi! Anh sẽ thấy thoải mái!"

"..."

Tiêu Chiến không nói gì cả. Y làm theo lời Vương Nhất Bác như bị thôi miên. Những cái cắm rút sâu thẳm dưới hạ thân làm cho Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng. Y bấu chặt lấy cổ Vương Nhất Bác đến ửng đỏ. Hai người cứ vậy mà cuốn lấy nhau điên cuồng trong căn phòng lớn. Những tiếng rên rỉ thở dốc cứ vậy mà thoát ra vang vọng khắp căn phòng. May thay chẳng ai có thể nghe thấy cả. Tiêu Chiến không biết mình đã trải qua biết bao nhiêu lần lên đỉnh. Y bị tác dược không chế đến hoa cả mặt mày. Y chỉ biết mình đã bị làm đủ tư thế mệt đến đứt hơi mà ngủ thiếp đi...............................

...................❤❤❤....................

P/s: Vương Nhất Bác thật sự không biết bản thân muốn gì! Hắn cứ vậy mà giằng xé nội tâm đến đau nhói và dày vò người kia đến xót xa!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro