CHƯƠNG 27: DỐI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cũng vã mồ hôi mà nằm vật ra giường. Bên cạnh hắn, Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi. Cả người y đầy mồ hôi cùng những vết hôn đỏ chói. Dưới ga giường cùng hạ thân của Tiêu Chiến, tinh dịch nhớp nháp bám đầy loang lỗ cả một vùng. Vương Nhất Bác nhìn nó lại chẳng bài xích gì cả. Trong ánh mắt hắn ánh lên một chút vui mừng cùng thỏa mãn. Hắn không muốn trốn tránh nữa. Hắn vẫn yêu Tiêu Chiến, cũng không còn muốn tức giận gì nữa. Ở giây phút này, hắn muốn trở về quá khứ, muốn tìm lại tình yêu đầu hắn đã từng đánh mất đi.

Nhìn người bên cạnh vì mệt mà ngủ thiếp đi, hăn khẽ cong môi. Đưa tay lên gạt đi những lọn tóc bết vào mặt Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm.

"Tiêu Chiến! Xin lỗi đã làm anh đau!"

"Từ sau này tôi không làm vậy nữa!"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm. Hắn để y nằm cùng mình trong bồn nước ấm áp mà vuốt ve mái tóc mềm. Hắn dịu dàng hôn lên mái tóc đó mà khẽ thì thầm.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến tuy mệt quá mà ngất đi. Nhưng trong tiềm thức y vẫn nghe được. Tiêu Chiến vẫn nằm im mà bỏ trôi ý thức. Y cảm nhận được những cử chỉ dịu dàng kia mà nhẹ nhõm trong lòng. Mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Y chỉ muốn chìm mãi vào trong tiềm thức mà tận hưởng một chút dịu dàng mình phát hiện được. Tiêu Chiến thực sự thiếu tình thương cùng sự quan tâm. Y rất cần sự bao bọc của người y yêu thương. Y muốn người đó thực hiện lời hứa 5 năm trước, quan tâm bao bọc y suốt cả cuộc đời. Dẫu cho có quên đi thì hôm nay cũng phải nhớ mà thực hiện.

Vương Nhất Bác vuốt ve tấm lưng của Tiêu Chiến. Hắn thấy lưng người kia quá gầy, tựa có thể thấy cả đốt xương sườn in hằn lên da. Hắn rơi nước mắt tự hỏi người đó ăn không đủ hay sao mà gầy đến như thế. Cuộc sống quá khó khăn sao hay đau lòng việc gì đó mà không chịu ăn. Sau này hắn nhất định bắt người ăn thật nhiều mới được. Ăn đến khi nào béo mập ra thì thôi, mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ ngồi ăn mà thôi. Hắn nghĩ vậy rồi tự cười một mình. Đúng vậy, Vương Nhất Bác không giỏi nói chuyện, không biết dùng lời dịu dàng, nhưng hắn có thể quan tâm bằng hành động. Hắn nghĩ hành động đủ chân thành thì người kia sẽ hiểu tâm ý của hắn mặc dù hắn là người rất lạnh lùng.......

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn đặt y lên giường rồi ủ vào chăn ấm vô cùng cẩn thận. Vương Nhất Bác còn chu đáo hơn mang thuốc bôi vào tiểu huyệt kia cẩn thẩn. Nhìn nơi kín đáo kia sưng đỏ, hắn thấy mình thật tệ hại. Người kia chắc là đã đau lắm. Hắn rơi nước mắt, chẳng biết tại sao mình lại hành hạ người ta thành ra như thế. Tiêu Chiến chắc chắn hận hắn làm tổn thương y. Nếu tỉnh lại y có thể nổi điên mà đánh hắn. Nếu vậy hắn cũng mặc kệ để cho y đánh để thỏa mãn thì thôi. Hắn cam tâm tình nguyện hết. Chỉ cần y yêu hắn, y muốn đánh, muốn đấm, hay chửi mắng đều được cả.....

Vương Nhất Bác nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà hôn lên trán y. Hắn hôn rất nhẹ nhàng. Hắn sợ làm Tiêu Chiến thức giấc. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhăn trán lại thì ngạc nhiên. Có lẽ y đang thấy khó chịu lắm. Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào giữa hai hàng mày một lúc đến khi người kia thoải mái thả lỏng ra thì hắn mới cất tay. Hắn nhìn Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác nhận ra, cho dù là 5 năm trước hay bây giờ, người trong lòng hắn vẫn không thay đổi gì cả, có hay chăng chỉ là gầy hơn một chút. Vương Nhất Bác có chút đau xót trong lòng rồi lại tự tát vào má mình một cái. Hắn chỉ lo tổn thương y mà chẳng lo cho y ăn uống tử tế. Lúc chiều còn dầm mưa nữa. Nhớ ra chuyện dầm mưa, hắn đưa tay sờ trán Tiêu Chiến rồi sờ luôn khắp người y. May thay người vẫn mát chứ không nóng. Hắn thở phào một cái.

"Tiêu Chiến! Sau này anh không được dầm mưa nữa. Người mảnh khảnh như thế này, nếu gió mà thổi anh một cái, tôi biết đi nơi đâu mà tìm?"

"Anh không thương anh thì cũng nên thương tôi chứ?"

"Tiêu Chiến!"

Đêm đó Vương Nhất Bác đã ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng ngủ say. Trong căn phòng lớn hai người mang hai nỗi niềm khác nhau nhưng lại quấn quýt bên nhau chẳng buông một khắc giống như vận mệnh phải vậy. Và trong khoảnh khắc đó, dường như mọi giận hờn, oán trách đều tan biến............

...........................................................

Hồ Nhất Thiên đang đứng trước nhà Tiêu Chiến. Mấy hôm nay hắn đến nhưng Tiêu Chiến chẳng có nhà. Hắn cảm thấy lạ. Bình thường nếu Tiêu Chiến đi đâu thì hắn chỉ cần gọi một lần thôi, y sẽ trả lời ngay lập tức. Trong 5 năm qua, Tiêu Chiến chưa từng mất tích bí ẩn như vậy. Nhưng bây giờ y lại đi đâu không rõ, đã 5 ngày rồi, điện thoại thì tắt, thật lạ kỳ. Hồ Nhất Thiên không gọi được cho Tiêu Chiến thì lòng như có lửa đốt. Hắn sợ y gặp chuyện gì đó. Hồ Nhất Thiên cứ đi qua đi lại trước nhà Tiêu Chiến mà ánh mắt lo lắng vô cùng. Hắn chợt nghĩ ra chuyện gì đó rồi bấm máy gọi.

"Alo! Vu Bân! Tôi Hồ Nhất Thiên đây!"

Vu Bân là bạn của Tiêu Chiến từ những năm học đại học. Y và Tiêu Chiến đều là thành viên của ban nhạc XNINE. Sau này ra trường, Tiêu chiến theo nghiệp diễn và làm ca sĩ còn Vu Bân lại trở thành nhà sản xuất nhạc. Mỗi người đều có những chí hướng riêng nhưng tình bạn của họ thì nguyên vẹn không đổi thay dù là 5 năm đã trôi qua. Họ khác công ty nhau nhưng thường xuyên tụ tập....

Cũng như Hồ Nhất Thiên, Vu Bân đã không gặp Tiêu Chiến suốt 5 ngày nay. Y cũng đang cảm thấy lạ. Bây giờ lại nhận được điện thoại của Hồ Nhất Thiên thì biết ngay là hắn hỏi việc gì.

"Ừm, tôi biết rồi!"

"Tiêu Chiến có ở chỗ cậu không?"

"Không! Tôi đang thắc mắc không biết cậu ta đi đâu nè. Tôi không gặp đã 5 ngày rồi!"

Hồ Nhất Thiên nghe Vu Bân nói vậy càng lo thêm. Ở cái đất Bắc Kinh này, Tiêu Chiến chẳng có bà con thân thích. Vậy thì có thể đi đâu được chứ. Hắn lo lại càng thêm lo. Vì không gọi cho Tiêu Chiến được nên hắn đưa máy ra bắt đầu lên webchat nhắn tin.

"Tiêu Chiến! Cậu đi đâu rồi?"

"Tiêu Chiến! Sao không nhắn lại cho tôi? Tôi đang ở nhà cậu! Hãy nhắn lại cho tôi ngay nêu cậu đọc tin nhắn!"

"Tiêu Chiến! Tôi lo lắm! Cậu đang ở đâu? Có đau hay ốm gì không?"

"Tiêu Chiến! Tôi nhớ cậu lắm! Hãy về đi!"

...................................................

Trời đã sáng. Những tia nắng nhẹ đầu tiên cũng chiếu xuống khung cửa sổ lớn. Trong căn phòng còn rũ rèm kia, hai thân ảnh vẫn còn cuốn lấy nhau mà ngủ say. Vì cảm nhận được ánh mặt trời mờ ảo trên khung cửa nên Vương Nhất Bác hé mắt tỉnh dậy. Hắn thấy người kia cứ rúc vào ngực mình ngủ ngon thì vui lắm. Hắn đặt một nụ hôn lên trán người kia rồi mỉm cười thật nhẹ. Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, quả thật là bừa bộn. Nguyên do là tối qua hai người đã lột đồ mà vứt khắp nơi. Hắn nhìn thấy quần áo vứt lung tung lên cả thì thở dài một cái tự trách bản thân mình quá ngang ngược, khi không lại hành hạ người kia đến mở mắt không ra. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi dọn dẹp hết đống lộn xộn trong phòng. Ánh mắt hắn thế nào mà lại nhìn thấy chiếc điện thoại của Tiêu Chiến nằm ở một góc bên cạnh chân giường. Vì tò mò nên hắn mới cầm lên xem nhưng điện thoại đã hết pin. Hắn mang ra phòng ngoài mà cắm sạc vào. Sau khi điện thoại được sạc thì hắn định rời đi thì nghĩ gì đó mà quay lại. Vương Nhất Bác tất nhiên biết đó là đồ cá nhân của Tiêu Chiến nhưng vì quá tò mò nên mở ra xem. Điện thoại của Tiêu Chiến để ảnh của mẹ y nên Vương Nhất Bác chỉ cong môi cười. Hắn mở các ứng dụng ra xem thì thấy webchat báo tin nhắn. Hắn lập tức kích vào. Trước mắt hắn, hàng trăm tin nhắn được gửi đên dưới cái tên Hồ Nhất Thiên.

"Tiêu Chiến! Cậu đi đầu rồi?"

"Tiêu Chiến! Sao không nhắn lại cho tôi? Tôi đang ở nhà cậu! Hãy nhắn lại cho tôi ngay nêu cậu đọc tin nhắn!"

"Tiêu Chiến! Tôi lo lắm! Cậu đang ở đâu? Có đau hay ốm gì không?"

"Tiêu Chiến! Tôi nhớ cậu lắm! Hãy về đi!"

....................................

Vương Nhất Bác đọc các tin nhắn mà ánh mắt chợt co rút lại. Hắn cảm giác được có một nỗi đau xuyên thấu tim. Dù hắn không muốn nhìn nữa thì những tin nhắn kia vẫn nhảy nhót trong đầu hắn. Vương Nhất Bác nổi giận. Ánh mắt hắn lúc nãy còn trong veo vui vẻ giờ đã đỏ rực lên. Những tơ máu nổi lên chằng chịt. Ánh mắt đó như phát ra lửa nóng đến bỏng rát. Vương Nhất Bác giận đến nỗi mặt trắng bệch. Tay hắn đã nắm lại thành quyền tựa như muốn bật cả máu tươi ra ngoài. Hắn nghiến răng giận dữ.

"Hồ Nhất Thiên! Mày yêu Tiêu Chiến đến thế sao?"

"Tiêu Chiến! Cuối cùng thì anh coi tôi là gì ? Là gì hả?"

"À quên! Anh đã bỏ rơi tôi cách đây 5 năm rồi mà! Tôi đang tự mình ảo tưởng rồi! hahaha!"

"Vương Nhất Bác! Mày thật đáng thương! Cố gắng níu kéo một tình yêu đã vỡ nát từ lâu! Hahaha! Ngu ngốc lắm! thật là ngu!"

"Hahaha!"

Vương Nhất Bác cười lên như điên như dại. Tay hắn đã nắm đến run rẩy. Cả người hắn như muốn nổ tung. Vương Nhất Bác lại phát điên rồi. Hắn giống như đang tự mình tỏa ra hàn khí, lạnh lẽo đến đáng sợ. Sự giận dữ kia cũng dần dần dịu lại thay vào đó chính là khuôn mặt lạnh đến vô cảm. Hắn tắt đi máy điện thoại và để vào chỗ cũ mà nhếch môi.

"Thôi nhé Tiêu Chiến! Như vậy là đủ rồi! Tôi cũng nên tỉnh lại thôi!"

"Tôi điên vì anh như vậy là quá đủ! Từ nay về sau, tôi không nên ngu ngốc nữa!"

Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật ngon. Y tất nhiên nhớ tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng và ôn nhu của Vương Nhất Bác dành cho mình. Trong lúc mê man ngủ, y còn nghe thấy những lời vỗ về của hắn nữa. Tiêu Chiến cả đêm nằm trong vòng tay hắn mà ngủ đến ngon lành. Đó là đêm hạnh phúc nhất mà y được cảm nhận kể từ khi gặp lại Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ lại những chuyện mình trải qua cùng Vương Nhất Bác mà lòng chợt vui lên. Tuy y không biểu hiện ra nhưng ánh mắt kia đã long lanh lên thật đẹp. Nó giống như viên pha lê lóng lánh trước ánh mặt trời vậy, không nhiễm chút bụi nào cả. Tiêu Chiến cảm giác như tình yêu của mình đã trở về, thứ mà y đã chôn giấu suốt 5 năm. Tiêu Chiến giây phút này ở bên người đó muốn ích kỷ một lần được nghe một câu yêu. Y thực sự muốn điều đó...

Tiêu Chiến bước xuống giường mà đi rửa mặt. Y cần phải thanh tỉnh. Tiêu Chiến bước vào nhà tắm thì đầu lại xuất hiện cơn đau khiến y có chút choáng. Vịn vào bức tường, y nhắm mắt lại định thần một chút rồi mở mắt ra. Rất may cơn đau đã dịu đi và y lại tiếp tục rửa mặt. Tiêu Chiến cuối cùng cũng thanh tỉnh mà bước ra ngoài. Y sang phòng bên cạnh để tìm Vương Nhất Bác. Y muốn nấu cho hắn ăn sáng nên muốn gọi hắn xuống. Tiêu Chiến nghĩ rằng với những hành động đêm qua, hắn đã không còn giận y nữa nên y rất vui..............

Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động trước cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này trời đang rất trong xanh đẹp đẽ của bình minh sớm mai nhưng ánh mắt hắn thì lại vô cảm đến lạ. Tiêu Chiến bước vào trong phòng thấy hắn đang quay lưng lại với mình mà đứng lặng lẽ một chỗ thì bước đến gần.

"Vương Nhất Bác! Sao cậu lại đứng ở đây! Xuống ăn sáng với tôi được không?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến nói cũng chẳng ngạc nhiên gì cả. Hắn không những không vui vẻ gì mà còn thêm tức giận. Nhưng lần này hắn không bộc phát ra mà chỉ lẳng lặng quay mặt lại cất giọng lạnh lùng.

"Không cần đầu! chúng ta cũng không cần phải thân thiết như vậy!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Y nhìn sâu vào mắt hắn. Ở trong ánh mắt đó, y chẳng tìm thấy một chút dịu dàng ôn nhu nào nữa cả. Vương Nhất Bác tối qua và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Người đang đứng trước mặt y bây giờ là một Vương Nhất Bác không nổi loạn nhưng lại lạnh lùng vô tình đến đau lòng.

"Vương Nhất Bác! Cậu..."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến định nói gì. Y định nói tại sao hắn lại không dịu dàng như tối qua chứ gì. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến thật tham lam rồi. Y bên nào cũng muốn cả. Nhưng hắn không phải là kẻ ngu mà năm lần bảy lượt bị y dắt mũi.

"Anh không cần phải nói thêm đâu. Anh cũng đừng ngộ nhận những chuyện mấy ngày qua, chỉ là trò chơi tôi bày ra mà thôi!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà lòng đau như cắt. Tựa như trái tim đã rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Những yêu thương y nghĩ trong lòng hắn dành cho y bây giờ đã không còn nữa. Ánh mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Y không tin những lời hắn vừa nói. Y nghĩ hắn đang nói đùa nên vẫn cố chấp muốn hỏi lại một lần nữa.

"Vương Nhất Bác! Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Anh cứ tự nhiên đi!"

"Vương Nhất Bác! Cậu còn yêu tôi không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cười nhạt. Hắn nghĩ thật nực cười, Tiêu Chiến thế mà vẫn muốn tham lam bám lấy hắn không buông. Đã có người khác rồi còn muốn quan tâm hắn nữa. Vương Nhất Bác với loại chuyện này vô cùng khinh thường. Hắn mấy ngày qua vẫn nghĩ y còn yêu mình, vẫn chung thủy chờ mình mặc dù 5 năm trước đã từng làm tổn thương mình. Nhưng không, sự thật vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn nguyên vẹn như 5 năm trước. Hắn cảm thấy những nhớ nhung, day dứt suốt 5 năm qua thất uổng phí rồi.

"Yêu sao? Chắc là không! Tôi chỉ muốn đùa vui một chút thôi. Anh nghĩ xem, chúng ta đã xa nhau 5 năm, làm gì còn ai chờ đợi ai nữa! Mọi thứ đã thay đổi rồi Tiêu Chiến ạ!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà chết lặng. Trái tim y trong khoảnh khắc này dường như đã ngừng đập. Tim đau nhói, mắt thì mờ đi, đầu thì đau như búa bổ, Tiêu Chiến run rẩy cả người. Nhưng bất quá y vẫn cắn răng đứng vững. Y không cho mình gục ngã nữa. Người kia đã tuyệt tình như vậy thì cũng nên khép trái tim này lại thôi. Một trái tim ngốc nghếch đã cất giấu hình ảnh hắn suốt 5 năm. Tiêu Chiến chợt nhận ra Vương Nhất Bác đã thay đổi, hắn chẳng còn là Vương Nhất Bác của 5 năm trước yêu y tha thiết nữa. Cũng đúng thôi, thời gian đã trôi qua 5 năm, thay đổi cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ còn Tiêu Chiến là vẫn ngốc nghếch cố chấp giữ mãi một tình yêu mà thôi......

Ánh mắt Tiêu Chiến đã long lanh lên một tầng. Y sắp khóc đến nơi nhưng bất quá những giọt nước mắt kia cũng không được rơi xuống nữa. Tiêu Chiến không cho phép điều đó. Y cố nuốt hết nước mắt vào trong mà cất giọng thật nhẹ.

"Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy cậu có thể đưa tôi về nhà được chưa? Chắc cậu đã chán tôi rồi. Vậy thì hãy buông tha tôi!"

"Được!"

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện gì đó liền lấy từ trong túi quần của mình là 5 tấm thẻ đen. Mỗi tấm có 5 triệu tệ trong đó. Hắn đưa hết cho Tiêu Chiến rồi khẽ nhếch môi.

"Đây là công của anh. Tôi đã đưa anh đến đây 5 ngày thì tôi sẽ bồi thường tinh thần cho anh vậy. Hãy nhận lấy. Tôi xin lỗi vì làm phiền anh. Từ sau này tôi sẽ không làm vậy nữa!"

Tiêu Chiến nhìn thấy những tấm thẻ kia lại nhớ đến Triệu Khánh Ngân. 5 năm trước bà ấy cũng đưa cho anh một tấm chi phiếu mà yêu cầu anh rời khỏi Vương Nhất Bác. 5 năm sau chuyện đó lặp lại. Bây giờ là Vương Nhất Bác đưa anh 5 tấm thẻ để đổi lấy lời tạm biệt cuối cùng. Tiêu Chiến nhìn những tấm black card mà lòng chua xót. Với người khác đó là cả gia tài. Nhưng với Tiêu Chiến đó là một nỗi đau, đau vì mất đi tình yêu, đau vì bị từ chối. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười.

"Được! cảm ơn cậu!"

Tiêu Chiến nhận lấy những tấm thẻ. Vương Nhất Bác đưa rồi cũng lướt qua người y mà bước ra ngoài không quên cất giọng lạnh lùng.

"Anh chuẩn bị đi! Tôi đưa anh về!"

Vương Nhất Bác đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng yên một chỗ. Y không đi nổi nữa. Cả người y đồng dạng đau đớn. Mọi tế bào trên người y đều căng lên đau nhói. Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình đập chậm lại, máu dồn vào một chỗ khó thở vô cùng. Y ôm lấy ngực trái mà thở dốc. Tiêu Chiến nghĩ nếu mình không cố gắng thở ra thì mình có thể ở đây mà ngừng thở ngay lập tức....

"Vương Nhất Bác! Vậy là em đã rũ bỏ tôi rồi sao? Tôi vẫn chưa quen được! Tôi thật ngu ngốc phải không?"

"Vương Nhất Bác!"

...................................................

Vương Nhất Bác đang lái xe về nhà. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ vẫn yên tĩnh ngồi nhìn ra bên ngoài. Hai người ở một chỗ nhưng không hề nhìn nhau một lần. Vương Nhất Bác vẫn cố chấp lái xe đi và chẳng thèm quan tâm gì người kia nữa cả. Tiêu Chiến thì đã tuyệt vọng nên cũng không muốn nói gì thêm. Cả hai cứ vậy mà buông bỏ bản thân mặc cho xe cứ lao vun vút về phía trước.....

Triệu Khánh Ngân được Vương Hạo Hiên báo Vương Nhất Bác đang về. Bà lập tức đến biệt thự của hắn chờ. Bà muốn nhanh chóng biết việc gì đã xảy ra trong 5 ngày qua, con trai bà đã làm gì Tiêu Chiến? Triệu Khánh Ngân đang ở trong căn biệt thự. Quản gia Phạm thấy bà lo lắng cũng cất lời trấn an nhưng chẳng ăn thua. Bà vẫn không bình tĩnh được mà đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Lòng bà đã gấp lắm rồi...........

Vương Nhất Bác đáng đi trên đường thì Tiêu Chiến bên này chợt lên tiếng.

"Vương Nhất Bác! Phiền cậu chở tôi đến đường Bạch Nhạc!"

Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn cũng đồng ý.

"Được!"

Chiếc xe đang dừng lại ở đầu đường Bạch Nhạc. Tiêu Chiến bước xuống thì ngay lập tức Vương Nhất Bác cũng lái xe rời đi. Hắn vô tình nhìn vào gương chiếu hậu lại thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn mình thì tim lại co rút không thở được. Vương Nhất Bác nghĩ mình đã bỏ được hình ảnh của người kia ra khỏi đầu lúc ở biệt thự kia rồi nhưng không, hình ảnh đó vẫn đọng lại trong tâm trí khiến hắn khó chịu. Vương Nhất Bác lái thật nhanh về phía trước để không còn thấy Tiêu Chiến nữa, hắn muốn quên............

Tiêu Chiến vẫn đứng đó không nhúc nhích. Thấy Vương Nhất Bác đi nhanh, y chỉ cười buồn bã.

"Nhất Bác! Em muốn nhanh rời xa tôi vậy sao? Sao có thể đi nhanh như vậy?"

......................❤❤❤......................

P/s: Rời xa người mà mình thực sự yêu thương là nỗi đau khôn tả. Tiêu Chiến đang trải qua nỗi đau như thế. Liệu tình yêu này sẽ mãi mãi mất đi? Mời các bạn xem tiếp các chap sau nhé! Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro