CHƯƠNG 28: BUÔNG RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn đứng đó không nhúc nhích. Thấy Vương Nhất Bác đi nhanh, y chỉ cười buồn bã.

"Nhất Bác! Em muốn nhanh rời xa tôi vậy sao? Sao có thể đi nhanh như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn theo mà ánh mắt nhòe đi. Y ngẩng mặt lên trời nuốt hết nước mắt vào trong. Tiêu Chiến tự hứa với bản thân, từ nay sẽ chẳng vì ai mà đau lòng nữa...........

Hồ Nhất Thiên vẫn đứng ở nhà Tiêu Chiến mà đợi. Hôm qua hắn về nhưng hôm nay lại đến. Hắn không tin Tiêu Chiến không về nên vẫn cố chấp chờ ở đây.

"Tiêu Chiến! Cậu đâu rồi?"

Hắn đưa máy điện thoại ra bấm số gọi. Thật may cho hắn, lần này Tiêu Chiến đã bắt máy. Hồ Nhất Thiên mừng phát điên.

" Tiêu Chiến! Cậu đang ở đâu?"

"Tôi về sắp đến nhà rồi!"

"Nói tôi nghe, cậu đang ở chỗ nào, tôi đón cậu!"

Hồ Nhất Thiên vừa kịp nghe hết câu thì cũng chạy đi. Hắn chạy ra đến cổng lớn của khu chung cư thì thấy Tiêu Chiến lững thững bước về. Hồ Nhất Thiên nhìn Tiêu Chiến buồn rười rượi thì đau lòng lắm. Hắn chạy đến bên cạnh mà ôm chầm lấy y rồi cất giọng đầy lo lắng.

"Tiêu Chiến! Cậu sao rồi? Sao đi đâu không nói với tôi ?Cậu có biết tôi lo lắm không ? Mấy ngày qua có đau ốm không, có ăn uống bình thường không?"

Tiêu Chiến thấy Hồ Nhất Thiên cuống quýt vậy thì buồn cười. Người bạn này vẫn luôn như vậy,quan tâm lo lắng cho y từng li từng tí. Tiêu Chiến nhìn Hồ Nhất Thiên lại nghĩ, nếu hắn là Vương Nhất Bác thì tốt biết bao, thật tiếc đó chỉ là mong ước............

"Tôi không sao! Cậu đừng lo quá như thế! Tôi lớn lắm rồi!"

"Không! Cậu còn nhỏ! Tôi cần phải quan tâm cậu tôi mới yên tâm được!"

Tiêu Chiến thấy Hồ Nhất Thiên lại bắt đầu nói giọng quan tâm thì lắc đầu. Hắn đã lảm nhảm những câu như thế suốt 9 năm rồi. Người bạn này đúng là hiếm có trên đời. Tiêu Chiến tất nhiên biết Hồ Nhất Thiên yêu mình nhưng bất quá y đành phải có lỗi với hắn vậy. Chuyện này là không thể. Trái tim y không chấp nhận nổi ai nữa. Tiêu Chiến biết y nợ Hồ Nhất Thiên nhiều lắm, có thể cả đời này cũng không trả hết. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu kiếp này trả không hết thì xin hẹn đến kiếp sau thôi.

"Nhất Thiên à! Cậu đừng tốt với tôi quá như thế! Tôi thật sự chịu ơn cậu quá nhiều rồi!"

Những lời trong lòng Tiêu Chiến tất nhiên Nhất Thiên kia không thể nghe được. Chỉ có Tiêu Chiến là thổn thức nỗi lòng này thôi. Vẫn là nợ ân tình của một người bạn tri kỷ..............

Hồ Nhất Thiên cùng Tiêu Chiến bước về phòng. Trên đường đi Hồ Nhất Thiên cứ hỏi Tiêu Chiến những câu quan tâm. Tiêu Chiến đi bên cạnh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Y đang vô cùng buồn bã nên chẳng còn tâm trạng nào hết. Cơn đau đầu kia lại ập đến khiến Tiêu Chiến có chút run rẩy. Cùng với đó là ánh mắt hoa lên. Tiêu Chiến cố nhắm mắt mở mắt để điều chỉnh lại cho thanh tỉnh. Nhưng dường như cơn đau đầu kia càng nặng hơn, nó cứ kéo đến dồn dập khiến Tiêu Chiến loạng choạng. Hồ Nhất Thiên đi bên cạnh thấy Tiêu Chiến đi đứng xiêu vẹo thì ngạc nhiên. Hắn lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng lo lắng.

"Tiêu Chiến! Cậu sao thế?"

"Tôi không sao!"

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ lúc mình đang nói thì máu mũi lại chảy ra. Hồ Nhất Thiên nhìn thấy thì thất kinh. Hắn lập tức đưa tay lên quệt lấy máu trên mũi Tiêu Chiến rồi sững sờ. Hắn cất giọng run run.

"Tiêu Chiến! Sao cậu lại chảy máu mũi? Là lần đầu tiên hay mấy lần rồi?"

"Là lần thứ 5 rồi!"

"Tiêu Chiến!"

Hồ Nhất Thiên kêu tên Tiêu Chiến mà giọng đã run rẩy lên. Hắn đang vô cùng hoảng sợ. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn.

"Tiêu Chiến! Cậu phải cùng tôi đến bệnh viện!"

"Nhất Thiên! Cậu đừng lo lắng thế! Không sao đâu!"

Hồ Nhất Thiên không nghe Tiêu Chiến nữa. Hắn là bác sĩ, tất nhiên nhìn thấy máu mũi chảy ra, hắn sẽ nghĩ đến chuyện gì đầu tiên. Là bệnh. Nếu là người lạ, hắn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng Tiêu Chiến là người hắn yêu nhất nên hắn sợ. Hồ Nhất Thiên không dám chắc điều gì cả. Nói đúng hơn, hắn không dám nghĩ gì cả. Hắn thấy sắc mặt Tiêu Chiến bợt bạc, lại gầy hơn 1 vòng nên đau xót lắm.

"Cậu phải đi với tôi! Tôi nhất định đưa cậu đi!"

"Nhất Thiên!"

Mặc cho Tiêu Chiến nói, hắn vẫn nắm tay y đưa ra xe. Hai người đến bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Hồ Nhất Thiên đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu để lấy máu. Tiêu Chiến không kháng cự hắn, vẫn nghe lời mà làm theo. Y buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Đầu y đang rất đau, y thực sự đã mệt lắm rồi.............

............................................

Hồ Diệp Châu và Hồ Nhất Thiên đang đứng nhìn nhau. Cô bật khóc. Dạo này cô rất muốn gặp Tiêu Chiến. Đã lâu cô không được gặp cậu thanh niên xinh đẹp bạn em trai mình. Hình ảnh của Tiêu Chiến 5 năm trước cô còn nhớ như in. Sau biến cố đó, cô rất quan tâm Tiêu Chiến. Lâu lâu vẫn còn hỏi thăm y từ chỗ Nhất Thiên. Cô vẫn muốn cả ba chị em hẹn nhau đi ăn một bữa vì lâu ngày không gặp nhau. Cô cũng nghĩ cả ba người sẽ gặp nhau ở một nhà hàng nào đó vui vẻ chứ không phải ở đây. Thể mà sự thật lại tàn nhẫn quá. Nó cũng đau lòng hệt như 5 năm về trước. Năm đó, Hồ Diệp Châu đã vô cùng hối hận vì đã không cứu được Thẩm Tịnh. 5 năm sau, chuyện này lại lặp lại với con trai bà...

Hồ Nhất Thiên thấy chị mình khóc thì cũng nghẹn đắng nỗi lòng. Hắn không tin được những gì mình vừa nhìn thấy trong những phiếu xét nghiệm kia. Hắn không muốn tin và cũng không muốn nhìn. Trái tim hắn như vỡ tan nát. Hồ Nhất Thiên đứng đó nhưng tâm tư tinh thần thì trôi dạt phương nào. Có thể linh hồn hắn đang đến bên Tiêu Chiến mà quấn quýt vào trong giấc ngủ của y rồi....

Hồ Diệp Châu ôm lấy Nhất Thiên mà nghẹn ngào.

"Nhất Thiên! Bây giờ phải làm sao đây? Tiêu Chiến giống với Thẩm Tịnh năm nào!"

"Chị à!Em sẽ tìm cách chữa cho Tiêu Chiến! Em nhất định tìm ra, em không bỏ cuộc đâu!"

"Nhất Thiên!"

Nhất Thiên nói nhưng người đã run lên dữ dội. Hắn không biết Tiêu Chiến tỉnh dậy thì hắn sẽ làm sao mà nói chuyện với y. Nếu hắn nói ra, Tiêu Chiến nhất định không chịu nổi. Nhưng nếu hắn không nói thì căn bệnh ung thư máu kia cứ vậy mà phát triển. Đến lúc nào đó nó sẽ di căn hết tất cả thì chẳng thể cứu nỗi nữa. Tiêu Chiến không nặng như Thẩm Tịnh nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Hồ Nhất Thiên không muốn trì hoãn nữa.....

Hồ Diệp Châu nhớ ra chuyện gì đó liền nói với Nhất Thiên.

"Nhất Thiên! Chị có một đồng nghiệp còn trẻ lắm nhưng rất tài giỏi. Cậu ấy cũng chuyên về ung bướu như chúng ta và hiện đang ở Mỹ. Hôm trước cậu ấy có trao đổi với chị về việc áp dụng phương pháp mới trong điều trị ung thư giai đoạn ba. Cậu ấy nói nếu có khó khăn thì hãy điện thoại. Y học tại Mỹ phát triển hơn ở đây, chị hy vọng sẽ cứu được Tiêu Chiến. Chị sẽ gọi cậu ấy ngay lập tức!"

Hồ Nhất Thiên nghe Diệp Châu nói vậy mà lòng thầm mừng. Hắn giống như người chết đuối mà vớ được cành cây vậy. Hắn nắm lấy tay chị mình mà cất giọng nghẹn ngào.

"Vâng! Chị hãy nhờ bạn chị đi! Hãy nói cậu ấy thu xếp sang Trung Quốc một chuyến!Chúng ta sẽ bàn bạc cùng nhau"

"Được!"

..................................................

Tiêu Chiến đã tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Y thấy mình đã đỡ hơn nhiều nên định bước xuống nhưng Hồ Nhất Thiên lại bước vào nên đã chạy lại đỡ y. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn luống cuống thì bật cười.

"Nhất Thiên! Cậu làm sao vậy?"

"Không...không sao cả! Để tôi đưa cậu về!"

"Được!"

Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi.

"Nhất Thiên! Có kết quả xét nghiệm chưa?"

"À chưa có! Tôi sẽ gửi cậu sau!"

Hồ Nhất Thiên nói vậy nhưng sắc mặt hắn lại phản chủ mà bày ra rõ ràng. Hắn nói xong không cầm được nước mắt mà cúi xuống. Từ xưa đến nay hắn vẫn vậy, giấu cảm xúc rất tệ. Tiêu Chiến lập tức nhận ra biểu cảm lạ thường của Hồ Nhất Thiên. Linh tính cho y biết có chuyện gì đó không lành. Y lập tức rời tay Nhất Thiên mà đi đến phòng xét nghiệm. Ở đó y gặp Hồ Diệp Châu. Cô đang khóc vì kết quả của Tiêu Chiến nên ánh mắt đỏ hoe. Vì Tiêu Chiến bước vào quá đột ngột nên cô vẫn không có sự chuẩn bị. Ánh mắt vì thế còn ướt một hàng. Tiêu Chiến thấy biểu hiện này của Diệp Châu thì càng hoang mang. Nhưng y muốn biết sự thật nên hít một hơi mà bước đến gần cô rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"Bác sĩ Hồ! Chị có chuyện gì giấu em phải không?"

"Tiêu Chiến!"

Ngay khi cô định cất lời thì Hồ Nhất Thiên ở phía sau đã cất giọng trước.

"Chị! Đừng mà!"

Tiêu Chiến nghe Nhất Thiên vậy thì càng thêm lo lắng. Y hướng Nhất Thiên mà cất giọng.

"Nhất Thiên! Đừng giấu tôi nữa! hãy nói tôi biết đi!"

"Tiêu Chiến!"

"Tôi đang nghe! Cậu hãy nói đi!"

Hồ Diệp Châu thấy Nhất Thiên nghẹn ngào thì cất giọng đau lòng.

"Tiêu Chiến! Những lời chị sắp nói ra sẽ khiến em đau lòng!"

"Nhưng em muốn nghe!"

"Được chị nói! Tiêu Chiến! là ung thư máu, giai đoạn 3!"

Tiêu Chiến nghe thấy ba chữ thôi nhưng y hoàn toàn sụp đổ. Y không muốn nghe thêm nữa. Y cảm thấy đau đầu và mệt mỏi . Y muốn khuỵu xuống. Hồ Nhất Thiên đã nhanh đến đỡ lấy Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Nghe tôi nói này! Cậu hãy cố gắng lên được không ? Có tôi ở đây. Tôi không rời xa cậu. Tôi sẽ luôn bên cậu, cùng cậu vượt qua bệnh tật..."

"...."

"Tiêu Chiến! Cậu đừng tuyệt vọng. Căn bệnh của cậu còn hy vọng. Tôi nhất định tìm ra. Tôi không buông tay đâu!"

Hồ Nhất Thiên nói đến đó thì khóc. Hắn không nói được nữa. Diệp Châu bên cạnh cũng đưa tay lên che miệng quay đi chỗ khác. Chỉ có Tiêu Chiến đứng đó ngẩn ngơ, y đau lòng nhưng chẳng thể khóc nổi nữa. Thể xác đang ở đây nhưng thần thức có lẽ đã trôi đi rồi. Có thể ý thức của y đang đến bên người mẹ tội nghiệp mà ôm lấy bà..............

Thấy Hồ Nhất Thiên đau lòng như vậy, Tiêu Chiến chỉ biết nắm lấy tay hắn an ủi.

"Đừng đau lòng nữa! Xin cậu đó Nhất Thiên!"

"Tôi muốn về nhà!"

"Được! Tôi đưa cậu về!"

Tiêu Chiến đã bước ra xe. Y không biết làm cách nào mà y có thể đi ra đến được nhà xe. Tiêu Chiến giống như người mất hồn vậy, cảm giác ý thức của y đã rời xa con người y rồi. Hồ Nhất Thiên cũng đau lắm, hắn cố nuốt nước mắt vào trong để không làm Tiêu buồn thêm nữa. Đúng vậy, cái y cần bây giờ là tinh thần, nếu hắn cũng sụp đổ, thì ai sẽ động viên y đây. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ nhìn ra ngoài mà quan sát những dòng xe cộ chạy xuôi ngược. Nó cũng giống như cuộc đời y bây giờ, vô định không biết nên đi hướng nào cho đúng. Y tất nhiên sợ rồi, sợ cái chết đến cận kề mình giống như đã từng xảy ra với người mẹ đáng thương 5 năm trước. Nhưng sợ thì cũng được gì, căn bệnh kia vẫn một mực tiến đến.............

.............................................

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế. Hồ Nhất Thiên vẫn ngồi đó nhìn y. Hắn không muốn về, kể từ khi biết kết quả kia, Hồ Nhất Thiên chẳng muốn rời xa Tiêu Chiến nữa. Hắn muốn ở lại đây. Tiêu Chiến biết được ý của hắn nhưng bất quá điều đó là không thể. Tiêu Chiến hướng Hồ Nhất Thiên mà cất giọng buồn bã.

"Nhất Thiên! Cậu về đi! Tôi không sao đâu!"

"Không được! Tôi không yên tâm!"

"Được! Tôi có thể tự lo được mà! Nếu có việc gì, tôi sẽ báo cho cậu, được không?"

"Nhưng...."

"Đừng lo mà! Tôi sẽ để điện thoại đó, tôi để chế độ ghi âm. Nếu có chuyện sẽ lập tức gọi cậu!"

Hồ Nhất Thiến thấy Tiêu Chiến cương quyết thì lặng lẽ gật đầu. Khi Nhất Thiên đi rồi, Tiêu Chiến đã ngồi dậy tựa lưng vào giường rồi lặng lẽ khóc. Bây giờ căn nhà chỉ còn một mình y, sẽ chẳng ai biết được cảm xúc y lúc này cả. Tiêu Chiến khóc mà nghẹn ngào cả cõi lòng, y không ngờ mình lại đáng thương như vậy. Cái nghèo đã khổ, bệnh tình càng khổ hơn. 5 năm trước y từng phải chịu một sự đau khổ thấu tim gan, 5 năm sau vẫn vậy. Dường như nỗi khổ cứ bám riết lấy y không buông. Nhất Bác cũng rời xa y rồi, rời xa đúng ngày y biết mình bị bệnh. Thật nực cười và cũng đau lòng biết bao. Y thầm than ông trời tại so đối với mình bất công như vậy. Y chưa từng ác với ai, cũng chưa từng làm hại ai, trời nỡ lòng nào gây ra oan trái. Tiêu Chiến càng khóc nấc lên. Nhưng y chợt nhận ra, những người thân yêu đã từ bỏ y mà đi hết rồi. Mẹ y hay thậm chí Nhất Bác cũng đều đã rời xa. Cõi trần này đối với y mà nói, chẳng có ý nghĩa nữa. Nhưng nghĩ đến những người bạn trong 9 năm qua đã sát cánh cùng mình, y lại thấy đau lòng. Tiêu Chiến không muốn làm bất kỳ ai đau lòng hết, nhất là những người y yêu thương.................

..................................................

Vương Nhất Bác đã lái xe về nhà. Tinh thần của hắn vô cùng mệt mỏi và phức tạp. Triệu Khánh Ngân thấy con trai thất thần bước vào thì không nhanh không chậm mà cất giọng hỏi ngay.

"Nhất Bác! Con đã đi đâu về?"

"Con chỉ đi chơi vài ngày thôi!"

"Đi chơi? Con đã đưa Tiêu Chiến đi! Bây giờ cậu ấy ở đâu rồi?"

"Mẹ! Sao lại hỏi Tiêu Chiến?"

Triệu Khánh Ngân giận điên người nên chưa nói ra được. Nhưng Vương Hạo Hiên thì đã lên tiếng.

"Vương tổng! Vương phu nhân đã thấy cậu và Tiêu Chiến trong camera phòng này nên phu nhân mới lo!"

Vương Nhất Bác nghe đến đó thì đã hiểu. Thì ra mẹ đã biết chuyện. Nhưng biết rồi thì sao chứ, chuyện này vốn đã chấm dứt rồi mà.

"Mẹ! Không có chuyện gì đâu!"

Vương Nhất Bác định bước qua mẹ để vào nhà thì Khánh Ngân liền cất giọng. Tiếng nói không to nhưng đủ cho hắn nghe thấy tất cả.

"Nhất Bác! Con hãy buông tha Tiêu Chiến đi! Hãy để nó đi!"

Vương Nhất Bác chỉ đứng lại nghe. Hắn không nói gì cả. Buông tha sao, hắn chính là đã làm điều đó. Nhưng tại đây, lúc này, nghe mẹ hắn nói câu đó, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau lòng khôn tả...............

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng. Hắn mệt nên nằm trên giường ngủ. Nhưng nằm hoài vẫn không ngủ được, hắn liền trở mình ngồi dậy. Vương Nhất Bác nghĩ hắn đã chấm dứt với Tiêu Chiến và rời xa y thì không còn nhớ y nữa. Nhưng không, bây giờ đây, hắn rất nhớ Tiêu Chiến. Hắn không biết tại sao nữa, chẳng hề có lý do nào cả. Hệt như 5 năm trước, tuy hận nhưng rất nhớ. Hắn lại lần nữa trải qua cảm giác này, cảm giác đã mài mòn tinh thần hắn suốt 5 năm........................

"Tiêu Chiến! biết đến bao giờ tôi mới quên được anh! Đến bao giờ đây!"

"Tiêu Chiến! Tôi thấy mình rất đau!"

.........................................................

Tiêu Chiến hôm nay không muốn đến công ty. Y xin nghỉ 1 ngày. Y quay về cánh đồng cúc họa mi năm nào. Bây giờ đang là cuối thu nên cúc họa mi nở rộ đẹp đến nao lòng. Tiêu Chiến bước đến trước cánh đồng hoa mà lòng khẽ vui. Cho dù căn bệnh quái ác kia làm cho đầu y đau, mắt hơi mờ nhưng y mặc kệ tất cả.

Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt nên người đến nơi đây không nhiều. Nhưng với Tiêu Chiến thì khác. Mỗi lần rãnh rỗi y đều đến đây. Trong vòng 5 năm, Tiêu Chiến đến đây không biết bao nhiều lần, y cũng chẳng nhớ nỗi. Kể từ khi người ấy rời xa, y coi nơi đây là như chốn riêng tư của bản thân mỗi khi nhớ nhung hoặc buồn bã. Và đặc biệt hơn, mỗi dịp valentine về, y lại đến. Nhưng không còn cảnh hai người quấn quýt bên nhau như trước, y chỉ đơn độc một mình mà thôi....

Tiêu Chiến còn nhớ năm đó y học năm thứ tư, Nhất Bác mới học năm nhất, hắn đã đưa y đến đây. Ngày đó là ngày lễ tình yêu, là lần đầu tiên y được người yêu mình đưa đi chơi và địa điểm chính là cánh đồng hoa này. Cũng vào ngày hôm đó, ở giữa cánh đồng hoa này người đó đã nói với y.

"Em yêu anh Chiến ạ!Em yêu anh! Cánh đồng này sẽ làm chứng cho em. Tình yêu em dành cho anh chính là từ nơi này"

"Nếu anh thích như vậy. Mỗi lần valentine đến, em và anh lại quay về chỗ này ngắm hoa, chịu không?"

Tiêu Chiến đứng trước cánh đồng hoa bạt ngàn. Hoa nở rất đẹp nhưng y lại đang vô cùng đau lòng. Y đang nhớ đến Vương Nhất Bác. Y đau lòng vì những lời hứa khi xưa mãi không thể trở thành sự thật. Nó đã bị mài mòn theo năm tháng mất rồi. Chắc người đó đã quên hết, chỉ còn mỗi Tiêu Chiến trong suốt 5 năm vẫn cố chấp nhớ đến. Tiêu Chiến nhìn cánh đồng hoa mà cười buồn bã.

"Nhất Bác! Em là đồ lừa đảo, em nói mỗi năm em sẽ đưa tôi đến đây vào dịp valentine, vậy mà em đã rời đi 5 năm bỏ lại tôi một mình!"

"Nhất Bác! Từ nay tôi không tin em nữa! Mãi mãi không còn tin em nữa đâu!"

"Nhất Bác!"

.......................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro