CHƯƠNG 29: YÊU THƯƠNG CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác! Em là đồ lừa đảo, em nói mỗi năm em sẽ đưa tôi đến đây vào dịp valentine, vậy mà em đã rời đi 5 năm bỏ lại tôi một mình!"

"Từ nãy tôi không tin em nữa! Mãi mãi không còn tin em nữa đâu!"

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cứ vậy đứng đó nhìn cánh đồng hoa rực rỡ mà đau đến nhói lòng. Ánh mắt vì long lanh nước mà mờ đi nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ. Trái tim y đang đau lắm nhưng bất quá người y đáng nhớ đến cũng sẽ không nghe thấy được, chỉ có một mình Tiêu Chiến gặm nhấm nỗi đau này mà thôi.........

...........................................

Triệu Khánh Ngân thấy con bước vào phòng thì cũng đi theo. Bà thấy Nhất Bác nằm trên giường chẳng buồn thay quần áo. Khánh Ngân ngồi xuống bên Nhất Bác mà cất giọng nhẹ.

"Nhất Bác! Có thể nói chuyện với mẹ không?"

Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ. Hồn phách hắn trôi lạc tận phương nào chẳng rõ. Nghe thấy mẹ nói liền giật mình một cái. Hắn rồi cũng thanh tỉnh mà kéo ý thức về hướng mẹ hắn mà nhìn.

"Dạ Vâng! Mẹ muốn hỏi gì vậy?"

"Nhất Bác! Chuyện Tiêu Chiến..........."

Vương Nhất Bác nghe đến Tiêu Chiến thì ánh mắt co lại. Hắn đang muốn quên đi người này nên chẳng muốn nghe lại. Mẹ hắn không biết lại vô tình đào sâu lên khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng người ngoài làm sao hiểu cho tâm tình hắn bây giờ nên Vương Nhất Bác vẫn là tự mình nói ra cho xong chuyện này thôi.

"Mẹ yên tâm! Chuyện đó chấm dứt rồi. Con không liên quan đến Tiêu Chiến nữa!"

Triệu Khánh Ngân trước đó có tìm cho Nhất Bác một cô gái rất xinh đẹp tài năng. Tên cô là Trần Giang Hạ, là con gái duy nhất của tập đoàn Hưng Phát, chuyên về kinh doanh bất động sản nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh. Trần Giang Hạ cũng từng du học tại Anh quốc cùng Nhất Bác, chỉ là học khác khoa. Cô nghe tiếng Nhất Bác đã lâu và biết Nhất Bác từ khi còn ở bên Anh nhưng vẫn chưa có dịp tiếp cận. Khi cô về tiếp quản công ty của cha mình thì cô vô tình gặp được Khánh Ngân tại một buổi tiệc của giới thượng lưu. Triệu Khánh Ngân rất thích cô nên muốn làm mối cho Nhất Bác, cũng là để quên luôn Tiêu Chiến kia đi.

"Ừ, vậy tốt rồi. Mẹ muốn chủ nhật tuần này con cùng mẹ đi ăn tối với Trần tiểu thư của Hưng Phát. Liệu con có thể sắp xếp không?"

Vương Nhất Bác chẳng còn tâm tình nào để ý đến chuyện đó. Nhưng hắn lại chẳng muốn làm mẹ phật lòng nên chỉ ừ đại cho xong.

"Dạ được! Cứ vậy đi ạ!"

Triệu Khánh Ngân thấy Nhất Bác không phản đối thì vui lắm. Bà vẫn là muốn hắn vui lên một chút. Nhìn con bây giờ bà rất xót, cứ buồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vô cùng. Bà muốn con trai nhanh chóng kết hôn cho gia đình yên ấm nên sẽ ra sức để tác thành cho Nhất Bác và Giang Hạ.....

..................................................

Hồ Nhất Thiên đang ở trước nhà Tiêu Chiến. Hắn đang lo lắng, không biết Tiêu Chiến đi đâu mà chưa thấy về. Hắn liền bấm điện thoại gọi ngay cho y chẳng chần chừ. Hắn sợ Tiêu Chiến mà gặp chuyện gì thì hắn không sống nổi mất.

"Alo! Tiêu Chiến! Cậu đang ở đâu rồi?"

"Nhất Thiên! Tôi đang đi vắng chút, cậu đừng lo! Vài hôm nữa tôi về!"

"Không được! cậu đi như vậy tôi không yên tâm!"

"Cậu đừng lo Nhất Thiên à! Tôi mang theo thuốc mà, có gì tôi sẽ gọi cậu được không?"

Thấy Tiêu Chiến nói như cầu xin mình, Nhất Thiên mềm lòng. Hắn thực sự lo nhưng cũng sợ Tiêu Chiến sẽ buồn nên thuận ý mà nghe theo.

"Được! Nhưng cậu phải hứa với tô là cậu phải về. Tôi sẽ luôn chờ cậu. Cậu đừng lo lắng, có được không?"

"Được! cảm ơn cậu!"

Nhất Thiên cúp máy xong mà đưa tay lau nước mắt. Hắn chẳng phải là người yếu đuồi gì cả và cũng chưa từng rơi nước mắt vì ai. Nhưng vì một người tên Tiêu Chiến, hắn đã rơi nước mắt rồi. Kể từ khi biết được căn bệnh y đang mắc phải, Nhất Thiên mỗi ngày đều đau lòng đến quặn thắt. Hắn thức khuya dậy sớm để nghiên cứu sâu về ưng thư. Mặc dù hắn là bác sĩ giỏi nhưng hắn vẫn thấy mình chưa thực sự đủ kiến thức để đối diện với bệnh của Tiêu chiến. Hắn muốn bản thân phải chắc chắn cứu được y nên mới điên cuồng nghiên cứu. Chị hắn thấy hắn như vậy thì lo lắm nhưng cô cũng không thể ngăn cản được!

Nhất Thiên cất điện thoại mà nhìn ra đường phố đông đúc dưới kia rồi khẽ nuốt nước mắt vào trong tự nói với chính mính.

"Nhất Thiên! Mày phải mạnh mẽ hơn nữa. Nếu mày cứ thẫn thờ như vậy, ai sẽ làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến đây ? Cậu ấy chỉ có một mình mày thôi!"

...................................................

Vương Nhất Bác không ở biệt thự nữa. Sau khi mẹ hắn về Vương gia thì hắn cũng lấy xe mà quay lại căn biệt thự gần biển kia. Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Hắn cảm thấy cõi lòng mình trống trải vô cùng như đang thiếu thốn một cái gì đó rất quan trọng. Lý trí nói hắn đừng nên suy nghĩ nữa nhưng trái tim hắn lại rung động những nhịp yêu thương. Hắn lại nhớ đến Tiêu Chiến. Không hiểu sao càng cố che giấu, càng cố quên đi và càng cố trốn chạy cảm xúc thì trái tim hắn lại quặn lên. Nó không cho phép Vương Nhất Bác quên đi người đó. Mặc dù lời nói vô tình kia đã nói ra nhưng hắn vẫn cố chấp quay lại căn nhà đó. Có lẽ nào hắn đến vì người kia đã từng ở đó hay sao? Cũng có thể lắm. Căn biệt thự đó là nơi hắn và Tiêu Chiến ở mấy ngày, và y cũng là người duy nhất hắn đưa đến đây. Cả Vương gia không ai biết về căn biệt thự này. Vương Nhất Bác muốn nó là bí mật của riêng hắn. Bản thân Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi nên hắn không muốn cha mẹ bao bọc nữa.................

Tiêu Chiến sau khi rời cánh đồng hoa thì cũng quay xe mà trở về. Y đi trên đường như tâm tư chẳng còn để ở trong người nữa. Tiêu Chiến nghĩ về căn bệnh của mình mà khẽ cười chua chát. Y thấy mình thật đáng thương, mới có 29 tuổi hôi, cái tuổi còn quá trẻ để rời đi. Y cảm thấy mình chưa làm được việc gì cả. Y vẫn còn nhiều dự định cho cuộc đời này. Như nhớ ra chuyện gì đó, y lấy điện thoại ra, tấp vào bên lề mà bấm đi một cuộc gọi.

"Alo! Chị Diệp Châu phải không? Em Tiêu Chiến đây ạ!"

Hồ Diệp Châu đang ở trong văn phòng khoa Ung bướu. Cô đang đọc sách chuyên khảo về ung thư máu. Bản thân cô cũng giống như Hồ Nhất Thiên, đang tìm mọi cách để tìm ra phương pháp cứu lấy Tiêu Chiến. Tuy y không phải là em trai ruột của Diệp Châu nhưng từ lâu cô đã xem y là người thân. Và cũng vì ám ảnh 5 năm trước, cô không cứu được mẹ Tiêu Chiến nên thấy áy náy vô cùng.

"Chị đây! Em đang ở đâu?"

"Em đang ra ngoại thành có chút việc! Chị à! Em có thể hỏi chị một câu được không?"

"Em hỏi đi!"

"Nếu em không phẫu thuật, có thể sống được bao lâu nữa?"

Hồ Diệp Châu nghe Tiêu Chiến hỏi câu đó mà sửng sốt. Cô sợ Tiêu Chiến không chịu phẫu thuật thì cô sẽ rất đau lòng. Cả hai chị em cô đều rất nỗ lực, chỉ hy vọng Tiêu Chiến hãy phấn chấn mà tiếp nhận phẫu thuật thôi. Cố cất giọng đầy lo lắng.

"Tiêu Chiến! Em đừng nói với chị......."

"Chị Diệp Châu! Chị cứ trả lời câu hỏi của em đi! Em xin chị mà!"

"Nếu em chống chọi được thì nhiều nhất là 6 tháng, còn nếu trở nặng thì chỉ còn 3 tháng thôi!"

Tiêu Chiến nghe đến mà chết lặng, Trái tim y như muốn vỡ tan. Thời gian sao có thể ít như vậy. Chỉ cần chớp mắt liền sẽ đến. Y biết phải làm sao bây giờ. Tiêu Chiến chợt nhớ đến Vương Nhất Bác. Dù rằng hai người đã nói lời chia tay nhau nhưng giờ phút này, trái tim y lại chỉ nhớ về mình hắn. Tiêu Chiến lúc cận kề với sinh tử này chẳng muốn giấu cảm xúc của bản thân nữa. Càng biết thời gian ít đi, y càng sợ hãi. Tiêu Chiến sợ mình cứ vậy mà rời đi, một lần gặp qua Vương Nhất Bác cũng không có, vậy thì y mất đi sẽ quên luôn hình ảnh hắn. Không được, y không cam tâm. Cho dù y có chết ngay đi nữa, y muốn được ở bên cạnh hắn một lần nữa. Là lần cuối đi, y muốn ở bên cạnh hắn một lần sau cuối, có như vậy, y chết đi cũng không còn thấy day dứt nữa...

"Nhất Bác! Hãy đợi anh! Anh sẽ đến bên em!"

"Hãy để anh bên em một lần cuối này nhé! Anh cam tâm tình nguyện!"

Tiêu Chiến quay xe. Y không về nhà. Y đi thẳng đến căn biệt thự trên biển, Linh tính báo cho y, hắn đang ở đó. Tiêu Chiến lái xe vun vút trên đường mà lòng ánh lên một chút vui. Cận kề với sinh tử nhưng nghĩ đến chuyện có thể gặp được hắn, y cảm giác mình như được tặng một món quà vậy, rất ngọt ngào....

Vương Nhất Bác đang ở biệt thự. Hắn đang đi dạo ra biển. Tâm tình hắn đang không tốt. Hắn đang nhớ một người....

Vương Nhất Bác ngồi trên một mỏm đá mà nhìn ra xa. Vương Hạo Hiên vừa gọi cho hắn. Vương Nhất Bác đã sắp xếp hết lịch trình, hắn muốn nghỉ vài ngày ở đây rồi mới trở về Bắc Kinh. Trời hôm nay dịu mát, đây đang là buổi chiều, biển rất yên ả lặng sóng. Vương Nhất Bác đang hướng ra mặt biển xa xa mà khẽ thở dài.

"Tiêu Chiến! Tại sao tôi lại nhớ anh thế này. Cho dù anh làm tổn thương tôi không biết bao nhiêu lần nhưng tại sao tôi vẫn chỉ ngốc nghếch nhớ anh. Có phải tôi ngu ngốc lắm hay không. Dù là 5 năm trước hay bây giờ, dù có tổn thương bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn cố chấp yêu mỗi mình anh!"

"Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Tôi cần anh! Anh có nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác vốn nghĩ mình chỉ nói vậy thôi, sẽ chẳng ai nghe thấy cả. Nhưng không, người hắn đang nhắc tên đã đứng ngay sau lưng hắn.....

Tiêu Chiến đi xe đến biệt thự kia thì thấy đóng cửa im lìm. Y nghĩ gì đó liền chạy nhanh ra biển. Đúng như y dự đoán, Vương Nhất Bác đang ngồi trên một mỏm đá gần đó. Y quá vui mừng nhưng cũng không dám gọi. Y chỉ đi đến gần đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh Vương Nhất Bác thấy y đột ngột mà sinh khí.......

Tiêu Chiến vốn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ghét y lắm. Hắn mấy hôm trước đã nói không cần y nữa mà. Tiêu Chiến vẫn chưa quên. Nhưng bây giờ y chẳng còn thì giờ mà nghĩ đến những chuyện đó nữa. Y chẳng có thời gian để giận hờn hay đôi co, thời gian của y bây giờ vô cùng quý giá, chỉ muốn cùng người kia ở bên nhau một chút cho thỏa lòng mà thôi......

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì lòng khẽ vui. Y cũng cất giọng nhẹ nhàng.

"Có! Anh có nghe!"

Vương Nhất Bác nghe giọng nói phía sau liền thất kinh. Hắn lập tức quay lại và chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Người hắn đang nhớ nhung lại ở ngay trước mặt của hắn đây. Vương Nhất Bác nghĩ mình đang hoa mắt nhưng người kia đã liền nói tiếp.

"Anh nghe thấy rồi! Em nói em yêu anh! Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác tỉnh rồi. Hắn biết đây không phải là mơ nữa. Đây là sự thật rõ ràng. Người kia là thật chứ không phải ảo ảnh do hắn nhớ quá mà nhìn ra. Vương Nhất Bác chẳng thèm nói nữa, hắn nhảy xuống khỏi mỏm đá mà chạy nhanh về phía Tiêu Chiến rồi ôm chặt lấy y. Tiêu Chiến cũng bị bất ngờ với hành động này. Y vẫn nghĩ hắn sẽ bài xích y hoặc nói vài câu đau lòng mà hắt hủi. Nhưng không, hắn đang ôm chặt Tiêu Chiến trong tay, lực ôm quá chặt đang làm y có chút khó thở.

"Nhất Bác! Anh...ưm...ưm!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã hôn lên môi y một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn mang theo giận hờn, oán trách nhưng cũng rất ngọt ngào. Tiêu Chiến giây phút này cảm nhận được tình yêu người kia dành cho mình mà nhói tim. Y không nói nữa. Y chỉ muốn chìm vào khoảnh khắc này mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến cũng đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn mà hôn đáp lại. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên nhưng hắn chính là vừa lòng. Tiêu Chiến không bài xích hắn, không cố trốn chạy mà đến đây với hắn khiến hắn quá đỗi vui mừng. Tuy rằng bản thân còn mâu thuẫn lắm nhưng hắn mặc kệ, vẫn muốn chìm sâu mà nụ hôn này mà quên đi tất cả. Nước mắt hai người đồng dạng rơi xuống, mặc cho ánh chiều tà đã tắt phía mặt biển xa kia, hai người vẫn cuốn lấy nhau không rời.............

Vương Nhất Bác thấy người kia đỏ mặt thì biết y đang khó thở liền rời cánh môi ra. Hắn không nói gì cả mà chỉ kéo người ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến không kháng cự. Y cảm nhận được vòm ngực ấm nóng đó mà cong môi nở một nụ cười. Giây phút này y muốn dựa vào đó mà cảm nhận yêu thương, muốn giữ lại hơi ấm này trong con tim đã quá đỗi đau khổ của mình.....

Vương Nhất Bác hôn lên tóc rồi lên trán của Tiêu Chiến. Y nhắm mặt lại để cảm nhận những cái hôn nhẹ nhàng kia mà lòng nhẹ nhõm. Hắn bế xốc y lên rồi bước về nhà. Tiêu Chiến thấy mình bị bế bổng lên thì ngạc nhiên hỏi.

"Nhất Bác! Em thả anh xuống đi! Anh tự đi được!"

"Nhưng tôi muốn bế anh!"

"Nhưng mà!"

"Không nghe lời?"

"Nghe lời! Tất nhiên là nghe lời!"

Tiêu Chiến không nói nữa. Y ôm chặt cổ Nhất Bác mà tựa vào ngực hắn rồi nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn thì hài lòng lắm. Hắn cứ vậy cong môi nở một nụ cười mà nhanh chân bước đi. Vào đến nhà, hắn đặt Tiêu Chiến xuống. Lúc nãy hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng thấy áo của ý có chút ẩm ướt nên giờ không nói gì mà nắm tay y dắt lên phòng ngủ. Tiêu Chiến không biết hắn định làm gì nhưng y vẫn không hỏi, cứ để mặc cho Vương Nhất Bác tự nhiên. Lên đến phòng, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên giường rồi bước đến tủ lấy đủ loại áo ra. Nào là áo lót, áo sơ mi và cả áo ấm rồi bước đến gần Tiêu Chiến. Hắn rất tự nhiên cởi áo Tiêu Chiến ra mà thay hết lớp này đến lớp khác. Khi thấy người kia đã ba tầng áo ấm áp thì hắn mới hài lòng mà cong môi cười.

"Nhất Bác! Anh không lạnh đâu!"

"Trời trở lạnh rồi! Tôi sợ anh bị ốm!"

"Không đâu! Anh sẽ cẩn thận mà!"

"Lại đây!"

Tiêu Chiến nghe hắn nói thì ngoan ngoan xích lại gần rồi rúc vào ngực hắn mà nhắm mắt lại. Y ôm lấy eo hắn thật chặt mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Ấm quá! Cảm ơn em!"

Nhất Bác chưa quen với thái độ tự nhiên đến bất ngờ của Tiêu Chiến nên đầu có chút bối rối. Tim hắn vì vậy cũng đập loạn lên. Tất nhiên là Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó. Y chỉ khẽ cười chua chát.

"Nhất Bác! Em yêu anh đến như vậy sao? Tim em đập nhanh như vậy!"

"Nhất Bác à! Anh xin lỗi em! Anh chỉ có thể bên em một chút nữa thôi! Mong em đừng trách anh!"

Vương Nhất Bác thấy người kia ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thì hạnh phúc lắm. Mọi giận hờn ghen tức hay thậm chí là đau lòng hắn đã vứt ra khỏi đầu. Vương Nhất Bác đã nghĩ, nếu cha mẹ hắn ngăn cản hắn cũng không có tác dụng gì nữa. Hắn bây giờ sẽ yêu Tiêu Chiến mà ở bên cạnh y. Không một ai có thể ngăn cản được hắn nữa, mãi mãi không!"

Tiêu Chiến đang nấu ăn. Tuy trong người y đang rất mệt mỏi, mắt mờ và đầu đau nhưng y vẫn muốn nấu cho hắn bữa cơm. Tiêu Chiến biết thời gian của mình không còn nhiều. Y muốn trao hết yêu thương cuối này cho Vương Nhất Bác để sau này có rời đi cũng thỏa lòng. Y sẽ không còn tự trách mình nữa. Y muốn nấu cho Vương Nhất Bác ăn thật nhiều. Để sau này y rời đi, hắn có thể mập mạp lên một chút, y sẽ đỡ lo hơn. Vương Nhất Bác từ khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện thì rất kiệm lời. Hắn không nói nhiều nhưng hắn lại thể hiện bằng hành động và những ánh mắt. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, người ta sẽ thấy ngập tràn yêu thương trong đó. Hai người đã trải qua những chuyện đau lòng, giận hờn hay thống hận có đủ, vậy nên đâu thể nói những lời ngọt ngào được nữa. Nhưng cũng không quan trọng gì cả, trong mắt hắn có người kia là được, thương yêu thể hiện bằng ánh mắt và hành động thì cũng vô cùng hạnh phúc mà........

Vương Nhất Bác bước đến từ phía sau mà ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến trong khi y đang thoăn thoắt nấu ăn trong bếp. Nhận được cái ôm ấm áp, Tiêu Chiến cũng không bài xích gì cả. Y chỉ khẽ cong môi cười thật đẹp. Vương Nhất Bác ôm chặt từ đàng sau mà đặt cằm trên vai Tiêu Chiến nhưng không nói gì cả. Tiêu Chiến muốn hắn vui lên một chút nên cất giọng nhẹ.

"Anh đang nấu cho em món canh hầm củ cải! Em thích không?"

"Thích!"

"Tốt lắm! Em vui là được rồi!"

Tiêu Chiến nói nhưng y đâu biết, trên vai mình, Vương Nhất Bác đã cong môi nở một nụ cười thật đẹp. Trong suốt cả bữa ăn, Tiêu Chiến liên tục gắp thức ăn cho hắn. Y vừa gắp vừa nói hắn nên ăn nhiều vì quá gầy. Vương Nhất Bác nghe lời y. Hắn ăn hết tất cả thức ăn trong chén. Tiêu Chiến thấy hắn nghe lời như vậy thì hạnh phúc lắm. Dù rằng hạnh phúc này ngắn ngủi nhưng y thực sự đã cảm thấy mãn nguyện rồi.....................

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở trong phòng ngủ. Vương Nhất Bác vẫn muốn Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Hắn sợ y mệt nên đặt y lên giường cuốn chăn kín lại. Hắn ngồi bên cạnh rồi hôn lên trán y mà khẽ thì thầm.

"Anh ngủ đi! Ngủ ngon!"

Vương Nhất Bác định ra làm việc một chút cho Tiêu Chiến ngủ. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy định bước đi thì Tiêu Chiến đã nắm lấy tay hắn mà kéo thật mạnh vào người mình. Vương Nhất Bác nằm lên người Tiêu Chiến. Hắn đang ngạc nhiên thì Tiêu Chiến đã kịp ôm chặt lấy cổ hắn mà hôn lên đôi môi kia rồi khẽ thì thầm.

"Nhất Bác! Đừng đi! Anh muốn em nằm xuống ngủ với anh!"

"Tiêu Chiến!"

"Anh muốn em!"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã hôn lên môi hắn. Nụ hôn này rất sâu khiến Vương Nhất Bác sững sờ. Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian mà ngạc nhiên nữa. Tiêu Chiến đang cuốn lấy hắn. Y đang hôn hắn mà tay thì cởi áo hắn ra thật nhanh. Vương Nhất Bác không cầm lòng nổi nữa. Hắn đè y lên giường mà giành thế chủ động. Hắn cởi hết áo của Tiêu Chiến ra mà vứt xuống sàn. Hai người thoát y hết mà cuốn lấy nhau như những con thiêu thân. Những tiếng thở dốc, rên rỉ vang khắp căn phòng nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Chỉ có cặp tình nhân kia cùng nhau hưởng lấy những mật ngọt tình yêu mà ôm chặt nhau không rời. Đêm nay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau vô cùng hạnh phúc, tựa như tình yêu của họ đã nở hoa sau 5 năm xa cách. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, những yêu thương, những quan tâm và cả linh hồn đều dành tặng cho nhau, cùng khảm đối phương sâu vào tận trái tim............

"Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Mãi yêu anh như vậy!"

"Nhất Bác! Anh cũng mãi yêu em!"

........................❤❤❤.......................

P/s: Ai cũng nói lời yêu nhưng đều đã quá muộn màng. Yêu thương cuối khiến hai người đều đau khổ. Rồi chuyện tình này sẽ đi về đâu. Các bạn hãy đón xem tiếp nhé! Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro