CHƯƠNG 30: BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Mãi yêu anh như vậy!"

"Nhất Bác! Anh cũng mãi yêu em!"

Hai người đã nói ra những lời sâu tận trái tim cho người kia có thể nghe thấy được. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều thỏa mãn với câu nói của đối phương, Trong căn phòng kia, yêu thương đang hiện hữu thật rõ ràng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuốn chặt lấy nhau đến tận đêm khuya. Tiêu Chiến không nhớ rõ mình đã khoái cảm bao nhiêu lần, chỉ biết là rất nhiều, đó đều là những hạnh phúc người kia trao cho y, thật vô cùng mãn nguyện. Tiêu Chiến cũng vì mệt quá mà ngất đi trong vòng tay hắn. Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đã đi vào giấc ngủ sâu thì vô cùng hài lòng mà nở nụ cười. Hắn thầm hứa với người trước mặt sẽ ở bên cạnh y đến hết cuộc đời, sẽ bao bọc và thương yêu y, không rời xa y nữa........

"Tiêu Chiến! Hãy chờ tôi! Ngày mai tôi sẽ cầu hôn anh! Tôi nhất dịnh mang lại hạnh phúc cho anh! Tôi hứa!"

Vương Nhất Bác tự hứa với người kia như thế rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn đâu thể biết, hạnh phúc kia giống như bóng bóng xà phòng, qua ngày mai thôi sẽ lập tức vỡ tan ..................

...................................................

Gần sáng, Tiêu Chiến cảm thấy cả cơ thể đau nhói liền tỉnh dậy. Y biết cơn đau kia lại đến rồi. Y nhẹ nhàng ly khai chiếc giường mà đi vào nhà tắm. Ngay khi y đóng cánh cửa kia lại, cơn đau đầu ập đến khiến Tiêu Chiến khuỵu xuống sàn nhà. Mắt y bắt đầu giật giật mờ ảo. Tiêu Chiến cố nén cơn đau mà rửa mặt cho thanh tỉnh. Y đưa tay lên rửa mặt thì thấy bàn tay mình đầy máu tươi. Là máu mũi chảy ra loang lỗ cả bàn tay. Tiêu Chiến hoảng lắm, y xả nước không ngừng để rửa, chỉ hy vọng máu kia có thể ngừng chảy lại để y có thể ra ngoài. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác phát hiện ra. Nếu như vậy y sẽ khiến hắn đau khổ đến chết mất. Tiêu Chiến càng rửa mũi thì máu chảy xuống càng nhiều. Bồn rửa mặt chỉ sau một lúc đã đỏ rực lên thật đáng sợ. Y nhìn thấy mà kinh hãi rồi vội vã xả nước đi...............

Tiêu Chiến rồi cũng bước ra khỏi nhà tắm mà ra ngoài. Cơn đau đầu quá khủng khiếp làm y có chút sợ. Tiêu Chiến nhanh chóng đến ba lo của mình mà lấy ra túi thuốc nhỏ được gói kỹ đặt trong một ngăn nhỏ. Y lấy ra vài viên thuốc mà uống nhưng do tay đã run rẩy, mắt đã mờ, trong phòng chỉ có ánh đèn le lói khiến bản thân làm rơi xuống mà không biết. Tiêu Chiến vẫn sợ người kia tỉnh dậy nên uống thật nhanh rồi cất đi. Sau một lúc, cơn đau đầu cũng dịu lại. Tiêu Chiến hít một hơi rồi bước đến bên cạnh gường. Y đứng đó nhìn Vương Nhất Bác ngủ. Hắn đang ngủ rất say. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười thật hiền dịu.

"Nhất Bác! Em ngủ trông rất dễ thương em có biết không?"

"Anh chỉ hy vọng những ngày về sau, em cứ ngủ ngon như vậy, anh sẽ rất vui!"

Tiêu Chiến đưa tay định sờ vào Nhất Bác nhưng y không dám. Y sợ Nhất Bác tỉnh thì sẽ phát hiện ra. Vì vậy bàn tay đi nửa đường đã thu lại. Tiêu Chiến tiếc lắm. Y vẫn muốn vuốt ve mái tóc mềm và khuôn mặt tuấn lãng đó. Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, khuôn mặt thả lỏng. Nhưng nét đẹp đẽ và trong trẻo trên mặt đều hiện ra đầy đủ.................

.........................................................

Hồ Nhất Thiên đang ngồi trong một quán nước. Tiêu Chiến gọi điện cho hắn nói rằng sẽ đi vài ngày. Ban đầu Hồ Nhất Thiên thuận theo, nhưng mới được 2 ngày thì hắn đã lo. Hắn cứ vô thức đi tìm nhưng chẳng biết tìm ở đâu cả. Tiêu Chiến nói ngoại thành, hắn nghĩ y về cô nhi viện. Nhưng không, hắn đến cô nhi viện mà không thấy. Hắn quay về và ngồi ở đây. Trời đã về chiều nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Tâm tư hắn dường như đã trôi dạt đến bên Tiêu Chiến rồi....

"Tiêu Chiến! Cậu hãy cố gắng lên! Tôi vẫn ở đây mà!"

"Cậu hãy hãy nghĩ tích cực! Đừng làm điều gì dại dột! Tôi sẽ đau lòng lắm đó Tiêu Chiến ạ!"

Hắn nói đến đó thì rơi nước mắt. Hắn lo lắng và đau lòng lắm. Người này vẫn luôn là người hắn không yên tâm nhất. Vẫn luôn lo lắng quan tâm dù là 5 năm trước hay bây giờ..................

..................................................

Hồ Diệp Châu đang làm việc trong văn phòng khoa. Cô đang đọc vài thông tin trên mạng. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền mở sang trang tin tức tài chính. Thông tin mà cô đang xem là của tập đoàn Vương thị. Diệp Châu là bác sĩ, cũng chẳng có hứng thú với kinh tế tài chính, nhưng cô vẫn xem vì thông tin cô muốn biết là về một người. Người này 5 năm trước cô đã vô tình biết trên một tấm séc. Đó là chi phiếu mà Tiêu Chiến cầm. Từ khi nhìn thấy cái tên đó, cô vẫn tò mò vô cùng. Sau này cô mới tìm hiểu thì được biết có một người tên Triệu Khánh Ngân, nhưng là phó chủ tịch của Vương thị. Lúc cô phát hiện ra điều đó, cả người sững sờ. Cô không biết Tiêu Chiến làm sao mà quen được phó chủ tịch Triệu. Nhưng suy nghĩ lại cô thấy mình ngây thơ rồi. Thế là cô lại tìm hiểu tiếp. Cuối cùng thì đã biết tại sao. Vốn dĩ bà Triệu có một đứa con trai tên Vương Nhất Bác đang học ở đại học quốc tế Bắc Kinh. Cô liền nghĩ ngay đến chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau và bà ta là người ngăn cản. Chuyện này càng rõ ràng hơn khi Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện với vết cắt trên tay mà miệng vẫn mê sảng vẫn gọi cái tên Nhất Bác..............

Nhưng thông tin cô đọc gần đây cũng được biết Vương Nhất Bác đã đi du học về và hiện đang tiếp quản Vương thị. Hắn còn mua lại cả Gia Hành, nơi Tiêu Chiến làm việc. Cô biết vậy nhưng Hồ Nhất Thiên thì không. Hắn không hề biết chuyện Vương Nhất Bác đã thâu tóm Gia Hành. Có thì hắn chỉ biết, Vương Nhất Bác đã về nước mà thôi. Nhưng hắn nghe nói Vương Nhất Bác đã thay đổi lạnh lùng vô cảm, lại còn mẹ hắn kề bên, nên chuyện gặp Tiêu Chiến là không thể xảy ra...............

..............................................

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Trời sáng hẳn. Tiêu Chiến vẫn đang ngủ trên giường. Hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thức giấc mà người vẫn nằm bên cạnh. Những chuyện hắn trải qua ngày hôm qua giống như một giấc mơ vậy, đẹp đẽ vô cùng. Vương Nhất Bác muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại để hắn được thu hết hình ảnh người kia vào tim. Nhìn Tiêu Chiến rúc sâu vào trong lớp chăn ấm mà hắn khẽ cười. Thỏ con này vẫn luôn như vậy, vẫn rất dễ thương. Trái tim hắn rung động theo mỗi cử động cựa quậy của người trong chăn. Hắn cảm thấy trái tim này phản chủ rồi, toàn đi theo người kia chẳng màng hắn....

Vương Nhất Bác hôm nay muốn làm một việc. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến rồi ly khai giường. Hắn nhanh chóng vào trong thay đồ và đi ra xe rời khỏi biệt thự. Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đi mà lòng đầy hạnh phúc khẽ gọi tên người kia.

"Tiêu chiến! Chờ tôi! Hôm nay tôi sẽ cầu hôn anh! Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi!"

"Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Hãy ở lại bên tôi!"

Vương Nhất Bác mang tâm trạng hạnh phúc mà đi, nhưng hắn đâu thể biết, khi hắn bước ra khỏi cánh cửa kia thì người trong chăn này cũng rơi nước mắt. Vốn dĩ đây là lần cuối cùng Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn. Bây giờ hắn rời đi cũng đồng nghĩa với việc hai người đã xa nhau rồi. Sau này sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa.....

"Nhất Bác! Em đi đâu vậy? Sao không ở lại một chút nữa! Thời gian của anh sắp hết rồi!"

Tiêu Chiến ngồi dậy rồi nhìn qua cửa sổ đã thấy xe Vương Nhất Bác rời đi. Y bật khóc nức nở. Vẫn muốn ôm người thêm một lúc nhưng nào có được nữa. Chắc ông trời không còn thương y. Tiêu Chiến đau lòng lắm, y cứ vậy nghẹn ngào. Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt khiến tâm tình của y càng thêm bi thương. Nhưng y chợt nhận ra, Vương Nhất Bác rời đi cũng tốt, y có thể rời đi mà không gặp khó khăn gì. Dù sao nếu y còn lưu luyến ở lại đây, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đau khổ. Chuyện tình này nên dừng ở đây thôi, dù có luyến tiếc thì cũng đã hết thật rồi..................

Tiêu Chiến bước đến ngồi bên bàn viết mà viết lại mấy dòng.

Tiêu Chiến chỉ viết một lúc thì nước mắt đã rơi xuống. Những giọt lệ mặn chát kia rơi mà thấm ướt một mảng trên thư. Y vội vàng lau đi rồi gấp lại mà bỏ vào ngăn tủ. Hy vọng rằng sau này Nhất Bác thấy nó sẽ hiểu cho y. Bây giờ Tiêu Chiến phải đi rồi. Y nhanh chóng thay đồ và mang ba lo rời khỏi. Trước khi đi y còn đặt hết những tấm thẻ đen mà Nhất Bác đưa cho hôm trước lên bàn rồi rời đi. Tiêu Chiến không muốn nhìn hay nhận lấy những thứ đó, y muốn giữ cho tình yêu của mình thật thuần khiết như trước đây, không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng. Vẫn là nên trả lại nó thôi. Trước khi bước qua cánh cửa căn phòng lớn, y vẫn lưu luyến quay lại nhìn một cái. Những hình ảnh của Tiêu Chiến và Nhất Bác tại chỗ này, y sẽ không bao giờ quên và giấu nó sâu tận đáy tim. Để sau này rời đi thật xa, y sẽ mang theo nó như một món quà kỷ niệm đẹp nhất mình đã từng có trên đời..............

"Tạm biệt em! Nhất Bác!"

Tiêu Chiến bước đi thật nhanh không còn nhìn lại nữa. Y đi để một tình yêu đau khổ chấm dứt ở đây, mở ra tương lai mới cho người kia, người y yêu thương nhất..............

Tiêu Chiến đang đi trên đường. Trước khi rời đi, y muốn gặp một người. Lấy máy điện thoại ra, y gọi cho Triệu Khánh Ngân.

"Phó chủ tịch Triệu! Tôi là Tiêu Chiến! Tôi muốn gặp bà!"

............................................

Triệu Khánh Ngân nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến thì ngạc nhiên lắm. Bà không biết có chuyện gì những vẫn đến gặp y. Triệu Khánh Ngân đến nơi hẹn thì thấy Tiêu Chiến đã ngồi chờ sẵn. Tuy y mặc kín đáo nhưng bà vẫn nhận ra y đã rất gầy. Một chút chua xót hiện lên trong lòng Triệu Khánh Ngân nhưng bất quá, bà cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Đứa trẻ trước mặt luôn là một nỗi canh cánh trong lòng bà không yên. Không phải là ghét bỏ nữa mà thay vào đó là sự thương xót. Bà chỉ muốn y có cuộc sống an bình nhưng không liên quan đến Vương Nhất Bác..........

Tiêu Chiến nhìn thấy Triệu Khánh Ngân thì cúi đầu chào hỏi. Y vẫn như vậy, vô cùng lịch sự và lễ phép. Không giống như trước đây, đối diện với Vương phu nhân làm Tiêu Chiến rất sợ, bây giờ y chỉ bình thản chứ không còn sợ hãi gì nữa. Tiêu Chiến ngồi đối diện bà Triệu mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Làm phiền thời gian của Vương phu nhân rồi, tôi xin lỗi!"

"Không sao! Cậu gặp tôi có việc gì không?"

"Tôi muốn gửi lại bà thứ này!"

Tiêu Chiến lấy trong ba lo một tấm séc trị giá 200 vạn tệ rồi đặt lên bàn. Triệu Khánh Ngân nhìn thấy nó thì sững sốt. Bà định nỏi nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại mà nói luôn.

"Bà đừng ngạc nhiên gì cả. Chuyện tôi nên làm thôi. 5 năm trước tôi đã nhận từ bà tấm séc trị giá 200 vạn tệ để rời xa Nhất Bác. Nhưng lúc đó tôi là bất đắc dĩ mà nhận chứ cũng chẳng muốn gì thứ này cả. Bây giờ tôi trả lại cho bà. Tôi sẽ rời xa Nhất Bác mãi mãi không bao giờ quay lại nữa. Bà yên tâm đi. Tôi trả lại bà để không bị mang tiếng là vì tiền mà bán đứng Nhất Bác. Hôm nay tôi rời xa Nhất Bác vì số phận phải như vậy, không thể khác được nữa. Vậy nên bà đừng lo lắng gì. Từ sau này, tôi sẽ chẳng phải là chuyện bà cần lo lắng nữa. Xin lỗi đã làm phiền bà rồi. Tôi xin phép!"

Tiêu Chiến nói xong lập tức đứng dậy chào. Triệu Khánh Ngân vẫn ngồi đó chết lặng. Bà không nghĩ hôm nay gặp lại Tiêu Chiến lại được nghe những lời này. Trong lòng bà có chút đau đớn lướt qua, đứa trẻ này không phải là người như bà vẫn nghĩ. Nhưng biết làm sao bây giờ, rõ ràng hai người ở hai thế giới khác nhau, bên nhau là điều không thể...........

Ngay khi Tiêu Chiến sắp bước đi, Triệu Khánh Ngân đã đứng lên cất giọng nói.

"Nhất Bác sẽ kết hôn!"

Tiêu Chiến nghe câu này cũng đau lắm. Nhưng bất quá bây giờ, y cảm thấy mừng hơn là đau. Vì dù sao sự sống của y cũng như mành tơ, nếu Nhất Bác có chốn đi về, y cũng sẽ yên tâm. Sự buông bỏ này đau thật nhưng rất đáng giá...

"Cũng tốt! Nhất Bác kết hôn tôi sẽ yên tâm!"

Nói rồi Tiêu Chiến bước đi không quay lại nữa. Bóng dáng cao gầy của y ở trước mặt cứ in hằn trong lòng người phụ nữ đứng sau thật rõ nét. Triệu Khánh Ngân cảm thấy sững sờ. Bà thực sự không muốn tin những gì hôm nay mình chứng kiến. Nhưng điều đó chính là sự thật...............

.............................................

Vương Nhất Bác đang trên đường về lại biệt thự. Hắn đang rất vui. Sáng nay hắn lấy xe rời đi thật sớm là để đến tiệm trang sức lớn nhất Bắc Kinh. Hôm qua nhân lúc Tiêu Chiến đang nấu ăn, hắn đã lẻn ra ngoài ban công mà gọi cho giám đốc của công ty trang sức đó. Hắn muốn đặt một cặp nhẫn cầu hôn. Nhẫn được thiết kế đơn giản tượng trưng cho tính cách Tiêu Chiến. Trên nhẫn có hai chữ Vương - Tiêu. Mỗi chiếc sẽ mang cho mỗi người như một tín vật cho tình yêu của họ.

Vương Nhất Bác lái xe vút trên đường. Trên tay hắn còn cầm hộp nhung rất đẹp, trong đó cặp nhẫn mà hắn sẽ đeo cho cả hai. Vương Nhất Bác rất muốn thật nhanh chạy về nhà.

"Tiêu Chiến! Hãy chờ tôi! Tôi sắp về nhà rồi!"

..............................................

Vương Nhất Bác đã chạy về đến cổng. Hắn gấp đến nỗi dừng xe mà chạy vào nhà. Miệng hắn liền tục gọi to.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Hắn chạy nhanh lên phòng ngủ của hai người. Nhưng khi bước vào trong, hắn chợt sững người. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng như chưa từng có chuyện gì ở đây cả. Hắn cảm thấy lạnh cả người. Mới sáng đây thôi Tiêu Chiến còn nằm ngủ ngon giấc trong lớp chăn ấm, thế mà bây giờ bóng hình của y cũng chẳng thấy đâu. Vương Nhất Bác lập tức nổi giận. Hắn chạy sang các phòng khác mà tìm kiếm rồi chạy hết khắp biệt thự mà tìm.Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy y đâu nữa. Hắn phát hiện ra, xe của Tiêu Chiến đã biến mất, vậy là y đã đi rồi. Hắn quỳ xuống giữa sân mà nhìn thẫn thờ uất nghẹn.

"Tiêu Chiến! Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy! Tại sao lại một lần nữa muốn rời đi!"

"Tại sao anh không chờ tôi? Hôm nay tôi muốn cầu hôn anh!"

"Vậy mà anh vẫn đi là đi hay sao?"

"TIÊU CHIẾN! ANH CUỐI CÙNG CHÍNH LÀ TÀN NHẪN!"

Vương Nhất Bác phát điên rồi. Hắn chạy nhanh lên phòng. Bây giờ hắn mới chú ý, trên bàn kia có 5 chiếc thẻ đen, là Tiêu Chiến trả lại cho hắn trước khi rời đi. Vương Nhất Bác điên tiết ném bay hết những chiếc thẻ đó xuống sàn. Hắn đập nát tất cả đồ đạc ở trong phòng. Hắn còn lôi hết những tấm ảnh ở trong tủ kia ra mà ném hết. Đó là những bức ảnh khi trước của Tiêu Chiến hắn còn cố chấp giữ lại. Nhưng giờ thì sao, cho dù có giữ người cũng đã bỏ đi mất, còn có ý nghĩa gì. Vương Nhất Bác hai mắt đỏ rực, nắm tay đã chặt đến độ muốn bật máu ra.

"Tiêu Chiến! Anh đi đâu rồi ? Đi đâu rồi ? tại sao đến rồi lại bỏ đi như vậy ?Anh coi tôi là thứ gì trong mắt anh ?"

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác đau lắm. Trái tim hắn đã quặn lên nhức nhối vô cùng. Hắn không chịu được nữa mà quỳ sụp xuống nền nhà. Những bức ảnh kia trải đầy mặt đất, không hiểu sao lại khiến hắn đau lòng. Bàn tay vô thức nhặt lên những tấm hình mà rơi nước mắt. Một tấm....hai tấm....rất nhiều. Hắn nhặt nhạnh từng tấm một một cách cẩn thận nhất. Hắn cứ nhìn theo những tấm ảnh mà phát hiện ra, có một tấm nằm sâu dưới góc giường. Hắn cúi xuống định nhặt lên thì đập vào mắt hắn là những viên thuốc trắng rất nhỏ. Mắt hắn nheo lại mà nhìn nó vô cùng tò mò. Vương Nhất Bác nhớ ra mình từ khi đến đây chưa từng uống thuốc. Vậy thuốc này của ai. Nhưng linh cảm thấy điều gì đó nên hắn ngay lập tức nhặt lên. Trên viên thuốc có ghi chữ cytarabine. Vương Nhất Bác lập tức lên mạng tra cứu. Những dòng chữ đầu tiên nhảy ra làm hắn chết lặng cả người. Căn phòng này chỉ có mình hắn và Tiêu Chiến ở, nếu không phải hắn thì chính là người kia rồi. Tim hắn như nứt toạc ra khi đọc những thông tin trong máy tính kia. Là thuốc điều trị ung thư máu giai đoạn muộn. Vương Nhất Bác không tin những gì mình thấy. Hắn lập tức mang theo thuốc chạy ra xe đi thẳng về Bắc Kinh. Xe hắn lao như bay trên đường, tựa như chỉ cần nhanh thêm chút nữa thôi, hắn sẽ bay ra khỏi mặt đường mà gây tai nạn.

Vương Nhất Bác phóng đến bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Hắn chạy lên khoa Ung bướu. Đây là bệnh viện do Vương thị đầu tư nên ít nhiều bác sĩ ở đây cũng biết đến gia đình hắn. Vương Nhất Bác chạy vào văn phòng khoa. Hắn hét lớn.

"Ai đó làm ơn, ai cũng được, hãy nói cho tôi biết, đây là thuốc gì?"

"Hãy nói cho tôi!Xin mấy người!"

Hồ Diệp Châu vốn đi khám bệnh cho bệnh nhân. Nhưng khi nghe tiếng ồn trong khoa thì cũng chạy về. Trước mặt cô, một người đàn ông rất đẹp trai nhưng biểu hiện lại vô cùng điên loạn. Khi hắn quay ánh mắt lại nhìn cô, Diệp Châu sững cả người. Cô nhận ra hắn là ai vì thông tin về hắn cô vẫn thường hay đọc. Nhìn người trước mặt, cô cất giọng chậm rãi.

"Cậu thanh niên! Nếu cậu muốn biết, hãy sang phòng làm việc của tôi!"

......................❤❤❤.....................

P/s: Vương Nhất Bác thật khờ khạo, nghĩ rằng có thể nắm giữ được tình yêu nhưng tiếc thay nó chỉ là bong bóng xà phòng. Bây giờ mới níu giữ thì còn lại gì nữa chứ!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro