CHƯƠNG 31: CHẾT LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thanh niên! Nếu cậu muốn biết, hãy sang phòng làm việc của tôi!"

Hồ Diệp Châu nói rồi quay mặt đi. Cô bước ra khỏi đó mà tiến về phòng làm việc. Hồ Diệp Châu, thân là phó khoa của khoa Ung bướu nên có phòng làm việc của riêng mình. Vương Nhất Bác nghe thấy có người nói với mình, hắn liền đi theo. Vào đến phòng làm việc, Hồ Diệp Châu khẽ nhìn người trước mặt cất giọng.

"Cậu ngồi xuống đi!"

Khi Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện với mình trên chiếc ghế sofa, Diệp Châu mới nhìn thẳng vào hắn mà cất giọng chậm rãi.

"Cậu là Vương Nhất Bác phải không?"

Vương Nhất Bác tâm tình đang rất bất ổn nên cũng chẳng để ý gì chuyện đó. Hắn không trả lời mà chỉ cất giọng hỏi ngay.

"Bác sĩ! Cô hãy nói cho tôi biết đi! Đây là thuốc gì?"

"Cậu đừng vội làm gì! Chuyện đó tôi tất nhiên sẽ nói. Nhưng có chuyện quan trọng hơn tôi cần nói với cậu!"

Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Có gì còn quan trọng hơn chuyện hắn đang hỏi. Nhìn sâu vào người trước mặt, hắn cất giọng.

"Cô có chuyện gì cần nói với tôi!"

Hồ Diệp Châu rất bình tĩnh. Cố biết ánh mắt Vương Nhất Bác rất sắc sảo và hiện đang nhìn cô ráo riết nhưng bất quá, cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Có thể đây là ánh mắt của một kẻ chẳng biết gì suốt 5 năm.........

Không biết Hồ Diệp Châu đã nói gì với Vương Nhất Bác mà mắt hắn từ lạnh lùng vô cảm lại biến thành đỏ rực những tia máu. Tiếng của Bác sĩ Hồ vẫn đều đều vang vọng trong phòng.

"Thuốc cậu cầm trên tay là cytarabine, một loại thuốc điều trị ung thư máu giai đoạn muộn. Tôi cũng nói cho cậu biết luôn đó là thuốc tôi kê cho Tiêu Chiến. Tôi biết Tiêu Chiến và cậu có mối quan hệ gì đó. Tiêu Chiến được phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn 3 cách đây 4 ngày. Hôm đó tôi đã nói cậu ấy nhập viện điều trị nhưng cậu ấy nhất định không nghe. Hôm qua cậu ấy hỏi tôi nếu không chữa trị thì sống được khoảng bao lâu, tôi nói 3 tháng!"

Vương Nhất Bác nghe Hồ Diệp Châu nói mà trái tim vỡ tan. Hắn cảm giác trái tim mình đã rách toác rồi, không còn đập nữa. Cả người hắn đau nhói, giống như các mạch máu căng lên mà đứt toạc. Tựa hồ như máu tươi đang muốn trào ra cả miệng, cả mũi của hắn rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở, trống ngực của hắn cứ đập loạn cả lên quặn thắt không thở được. Hắn cúi xuống mà ôm lấy ngực mình uất nghẹn. Hồ Diệp Châu thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng hoảng hốt không kém nhưng cố vẫn bình tĩnh nói thêm.

"Tiêu Chiến bây giờ ở đâu tôi cũng không biết. Cậu ấy đã từ chối nhập viên. Tôi đang muốn tìm cậu ấy về để chuẩn bị điều trị. Tôi muốn cứu sống Tiêu Chiến vì năm năm trước đã không cứu nổi mẹ cậu ấy. Nếu cậu thấy Tiêu Chiến, hãy đưa cậu ấy nhập viện ngay, thời gian không còn nữa!"

.................................................

Vương Nhất Bác bước ra khỏi bệnh viện mà lòng tuyệt vọng. Hắn hôm nay như bị thiên lôi đánh trúng, đau đến thấu xương. Vương Nhất Bác ra xe trở về. Thoáng chốc hắn cũng trở về nhưng là về Vương gia. Gia nhân cùng quản gia thấy hắn xuất hiện ở cửa thì ngạc nhiên tròn mắt. Đã hơn tháng qua hắn không có về nhà, hôm nay tự nhiên xuất hiện làm mọi người cũng bối rối. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào nhà mặt mày phờ phạc không chút huyết sắc, cả người xộc xệch, quản gia Phạm liền hoảng hốt. Ông bước đến cất giọng lo lắng.

"Thiếu gia! Cậu đã về nhà!"

"Mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân đang ở trong nhà! Tôi sẽ đi gọi!"

"Không cần! Tôi tự đi tìm!"

Triệu Khánh Ngân đang uống trà trong phòng. Bà nghe ngoài cửa có tiếng ồn liền đưa mắt nhìn qua của sổ. Thấy Vương Nhất Bác tiến vào nhà, bà mừng lắm. Do lâu rồi hắn chưa về Vương phủ này, bà muốn ra ngoài nói chuyện với con một chút. Nhưng vừa ra đến nơi thấy Nhất Bác, nhìn thấy hắn quần áo xộc xệch, mặt trắng bệch ra, bà thất kinh.

"Nhất Bác! Con sao vậy?"

"Là mẹ làm phải không?"

"Nhất Bác!Con đang nói chuyện gì?"

"Con đã biết mọi chuyện rồi, mẹ còn ở đây giấu con!"

"Nhất Bác!"

"Mẹ đã im lặng như vậy mà giấu con suốt 5 năm! Con vốn nghĩ Tiêu Chiến đã phản bội con, đã coi thường con, nhưng không, hóa ra anh ấy bị ép buộc. Và người làm việc đó lại là người con yêu thương nhất trên đời và đang ngồi trước mặt con đây!"

Triệu Khánh Ngân nghe đến đây thì liền hiểu. Hóa ra Nhất Bác đã biết hết rồi. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, có cần phải căng thẳng như vậy không?

"Đúng, là mẹ làm, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con. Cậu ta và con vốn không thuộc cùng một thế giới, không thể ở bên nhau!"

"Tại sao vậy mẹ? Yêu một người có hoàn cảnh kém hơn mình là sai hay sao? Yêu mà, cần gì lý do, cần gì tầng lớp. Con yêu anh ấy bằng cả tấm chân tình và đó là người con yêu nhất mẹ ạ. Nhưng mẹ đã làm gì, mẹ ngăn cản anh ấy và con. Tiêu Chiến đã phải lựa chọn giữa mẹ anh ấy và con. Nếu ở trong hoàn cảnh của con, mẹ nghĩ con sẽ chọn ai, chữ hiếu rất lớn, làm sao không chọn mẹ được. Anh ấy cũng là vì chữ hiếu mà chọn mẹ, chọn lấy 200 vạn tệ để cứu lấy mạng mẹ mình!"

Triệu Khánh Ngân nghe đến mà chết lặng. Bà hoàn toàn không biết điều này. Mẹ của Tiêu Chiến bị bệnh nặng sao? Là chuyện gì thế này?

"Mẹ không biết đúng không? Mẹ anh ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, nhà quá nghèo, anh ấy vì cứu mẹ mình mà đồng ý với mẹ. Cũng vì lời hứa với mẹ mà nhắm mắt rời xa con!"

"..."

"Mẹ biết 5 năm qua con sống như thế nào không ? Con bị trầm cảm, con không giống người bình thường, tâm tình thay đổi hết. Con vốn nghĩ Tiêu Chiến phản bội con nên sinh hận. Suốt 5 năm qua, con nổ lực hết sức để học tập mong có thể quay về trả thù lại anh ấy!"

"...."

"Và con đã làm như vậy. Một thằng tệ bạc như con đã làm gì anh ấy mẹ biết không? Con phong sát toàn bộ hoạt động sự nghiệp cửa Tiêu Chiến, bắt cóc và hành hạ anh ấy. Vậy mà Tiêu Chiến không ca thán một lời. Con thật là thằng khốn!"

"..."

"Mẹ biết hôm qua Tiêu Chiến đã đến tìm con không ? Ngày hôm qua chúng con đã rất hạnh phúc. Con định hôm nay cầu hôn anh ấy, con muốn sống với anh ấy mãi về sau. Nhưng không, đã quá muộn rồi........"

"..."

Vương Nhất Bác đưa cho Triệu Khánh Ngân giấy xét nghiệm của Tiêu Chiến mà Hồ Diệp Châu đã đưa cho hắn tại bệnh viện rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Anh ấy bị ung thư máu. Biết mình sắp chết liền về gặp con. Mặc dù con đối xử tệ với Tiêu Chiến nhưng anh ấy vẫn tìm đến con. Anh ấy rất yêu con. Nhưng sáng nay lại rời đi rồi! Anh ấy không chịu tiếp nhận điều trị, đã bỏ đi mất rồi!"

Triệu Khánh Ngân nghe như sét đánh bên tai. Bà vừa gặp Tiêu Chiến cách đây vài giờ. Thấy dáng người gầy gò thiếu sức bà đã thấy xót xa trong lòng. Bà đâu biết Tiêu Chiến lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo đó. Trong lòng bà nhói lên đau đớn nhưng lời nói của Nhất Bác đều đều bên tai còn khiến bà đau lòng hơn.

" Con bây giờ biết tìm Tiêu Chiến ở đâu ? Nếu anh ấy cứ vậy mà rời đi, con không thể sống nổi nữa. 5 năm trước con đã đau 1 lần, bây giờ con lại đau gấp bội, tự hỏi mẹ muốn con như vậy hay sao?"

Triệu Khánh Ngân hai mắt đỏ rực, tay đã run rẩy đến lợi hại. Bà ngồi trước mặt con nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Bà cúi mặt xuống ánh mắt rưng rưng.

"Nhất Bác! Mẹ xin lỗi! Mẹ sai rồi!"

Vương Nhất Bác đang khóc. Hắn đứng dậy quay mặt đi không nhìn mẹ nữa. Hắn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mà cất giọng nghẹn ngào.

"Con đã sai! Mẹ cũng sai rồi!"

"Con không muốn về lại Vương gia nữa! Con cũng không muốn nhìn thấy mẹ nữa!"

"Con đi!"

Vương Nhất Bác chạy nhanh ra ngoài. Gia nhân và quản gia chẳng kịp nói gì cả thì hắn đã vào xe rời đi. Triệu Khánh Ngân ngồi đó bất động. Bà chẳng dám tin chuyện mình vừa nghe. Bà đã làm một việc động trời mà nghĩ rất bình thường chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng việc bà làm đã vô tình đẩy con trai bà vào hố sâu đau khổ suốt 5 năm trời. Cũng vì bà mà người tên Tiêu Chiến cũng đã bỏ đi. Bà đã gây ra cho y quá nhiều thương đau nhưng bản thân nghĩ chuyện đó là chuyện cuộc sống đời thường phải thế. Thật quá nhẫn tâm.

Triệu Khánh Ngân đang khóc. Nước mắt bà rơi dài trên má. Thật kỳ lạ, một người phụ nữ được mệnh danh là bà đầm thép trên thương trường lại đang khóc nấc lên trong ngôi nhà của chính mình. Bà cảm thấy hối hận. Hối hận vì dồn con trai vào đau khổ, vì dồn Tiêu Chiến vào bước đường cùng. Triệu Khánh Ngân cảm thấy mình thật tồi tệ, dùng tình yêu thương ích kỷ để làm tổn thương con trai. Bà cứ nghĩ rằng chuyện yêu đương cần môn đăng hộ đối, phù hợp hoàn cảnh nhưng đâu phải như vậy. Nhất Bác nói đúng, tình yêu đâu có lý lẽ, cần gì lý do và cũng đâu cần gì tầng lớp. Chỉ cần con người ta hòa hợp, yêu thương lo lắng cho nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng cuộc đời, bên cạnh chăm sóc, quan tâm nhau vậy là đủ rồi. Nhưng Triệu Khánh Ngân, một tiểu thư danh giá giàu sang lại không hiểu được điều hiển nhiên đó. Vì vậy mà hôm nay đã gây nên tấm thảm kịch này. Nhìn Nhất Bác bước ra khỏi nhà không thèm quay đầu lại, bà đau lòng khôn xiết. Đứa con trai mình nuôi nấng thương yêu bao năm giờ lại muốn bỏ bà mà đi.

"Nhất Bác! Đừng rời xa mẹ! Xin con mà!"

"Nhất Bác!"

Triệu Khánh Ngân vẫn ngồi đó khóc đến nghẹn ngào. Sau những lời nói của Nhất Bác, bà biết mình đã sai rồi. Bà vô cùng hối hận. Hối hận vì đã làm tổn thương con trai mình suốt một thời gian, hối hận vì dồn một thanh niên trẻ vào tận cùng đau khổ. Triệu Khánh Ngân biết bây giờ dù có làm gì, Nhất Bác cũng sẽ không tha thứ cho bà. Hắn đã bị tổn thương rất nhiều, giờ Tiêu Chiến bệnh nặng lại bỏ đi chẳng rõ sống chết, bà sợ Nhất Bác sẽ hận mình.

"Nhất Bác! Mẹ đã sai rồi! Đã sai thật rồi!"

"Nhất Bác à!"

.....................................................

Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn đi như một kẻ vô định không biết lối về. Điện thoại hắn vẫn cầm trên tay. Hắn đã gọi cho Tiêu Chiến từ sáng đến bây giờ nhưng chẳng được. Webchat là lần đầu tiên sau 5 năm hắn dùng lại đã nhắn hàng trăm tin nhắn đi nhưng cũng chẳng có lời hồi âm nào cả. Người kia giống như biến mất khỏi thế gian. Vương Nhất Bác lòng hoảng loạn. Hắn sợ lắm. Sợ mình cứ vậy mà mất đi người kia. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị rách đôi vậy, đau đến mờ mắt. Hắn chợt nhớ đến Hồ Nhất Thiên. Phải, chỉ có Hồ Nhất Thiến mới biết Tiêu Chiến ở đâu. Chẳng phải đó là người thân thiết nhất với Tiêu Chiến hay sao. Mặc kệ cho hai người bọn họ có quan hệ gì, Vương Nhất Bác nhất định phải gặp được Hồ Nhất Thiên mới được. Đưa điện thoại lên, hắn gọi đi một cuộc gọi.

"Alo! Anh là Hồ Nhất Thiên phải không?"

Hồ Nhất Thiên đang đi trên đường. Y cũng phát điên vì Tiêu Chiến bỏ đi đâu không rõ. Y cứ nghĩ Tiêu Chiến đi hai ngày rồi về nhưng bây giờ đã 4 ngày vẫn chưa thấy hồi âm. Điện thoại thì tắt không thể liên lạc được khiến y vô cùng sợ hãi. Nhất Thiên đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến, y sợ Tiêu Chiến ở một mình mà có mệnh hệ gì thì y sẽ không sống nổi nữa.....

Tâm trang đang rối như tơ vò lại nhận ngay được cuộc gọi lạ. Y sợ đó là Tiêu Chiến nên lập tức bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia là giọng của một người mà 5 năm rồi y không bao giờ quên.

"Cậu gọi cho tôi làm gì?"

"Tôi muốn biết Tiêu Chiến đang ở đâu? Xin anh! Hãy cho tôi biết đi!"

Hồ Nhất Thiên rất ngạc nhiên. Y nghe thấy giọng nói run rẩy của Vương Nhất Bác mà nghĩ mình nghe nhầm. Lẽ nào hắn đã biết về bệnh tình của Tiêu Chiến. Vậy ra hai người đã gặp nhau. Hồ Nhất Thiên chợt nhớ đến lần Tiêu Chiến đi mấy ngày mới về nhà, lẽ nào là ở cùng Vương Nhất Bác. Nhất Thiên nghĩ đến đó liền thấy lòng chua xót xen lẫn giận dữ. Y có chút ghen ghét trong lòng. Tiêu Chiến vậy mà không quên được Vương Nhất Bác. Cho dù 5 năm trước hay bây giờ, y vẫn chỉ yêu một mình hắn mà thôi. Nhất Thiên thấy trái tim đau lắm. Y ở bên cạnh Tiêu Chiến, yêu Tiêu Chiến như vậy nhưng chưa từng được đáp lại. Nhất Thiên cũng muốn được Tiêu Chiến yêu nhưng thật khó quá. Chuyện đó là không thể. Nhưng y lại không dám dũng cảm mà buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương vô cùng đau khổ này..........

"Tôi không biết!"

Nhất Thiên định dập máy thì nghe Vương Nhất Bác nói.

"Hồ Nhất Thiên! Tôi xin anh! Hãy cho tôi biết đi, anh ấy đang ở đâu?"

Hồ Nhất Thiên nghe vậy thì giận lắm. Y đang ghen lại càng ghen hơn. Vương Nhất Bác nói trong điện thoại giọng đứt quãng. Nhất Thiên biết hắn đang khóc, những tiếng khóc nghe đau buốt tim gan. Hồ Nhất Thiên biết Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến, nhưng như vậy thì đã sao chứ, chuyện hai người vốn đã chấm dứt từ lâu. Thấy Vương Nhât Bác cứ năn nỉ nghẹn ngào mãi, y nổi trận lôi đình mà cất giọng.

"Vương Nhất Bác! Cậu đang ở đâu?"

"..."

"Tôi muốn gặp cậu! Ngay bây giờ!"

"Được!"

.........................................

Hồ Nhất Thiên và Vương Nhất Bác hẹn gặp nhau ở một bãi biển gần đó. Khi Vương Nhất Bác đến, Hồ Nhất Thiên chẳng ngại ngùng mà bước đến gần xe hắn rồi lôi hắn ra. Y dùng hết sức mà đấm cho Vương Nhất Bác ngã chỏng chơ giữa bài biển. Vương Nhất Bác không kháng cự, hắn cứ để vậy cho người kia đánh. Hắn thấy mình đáng chết lắm, hắn vô cùng hối hận. Mặc cho Hồ Nhất Thiên đánh đến máu me đầy mặt, hắn vẫn quỳ ở đó không đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn xuống cát không xê dịch. Những vết thương trên mặt đầy máu đau đớn nhưng bất quá nó chẳng thể đau bằng nỗi đau đè nặng trong tim....

Hồ Nhất Thiên đánh người kia một lúc thì dừng lại. Hắn không đánh nổi nữa, y đang đau lắm. Hồ Nhất Thiên ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Y đang khóc. Tiếng khóc của y nức nở nghe đến bi thương. Người y thương yêu nơi nào không rõ vậy mà y còn ở đây đôi co với kẻ này. Hồ Nhất Thiên giận lắm, y muốn đánh chết Vương Nhất Bác nhưng khi thấy ánh mắt hắn đau thương hơn cả mình thì chết lặng. Rõ ràng Vương Nhất Bác còn đau hơn y, đánh hắn liệu có được gì?

Thấy Hồ Nhất Thiên khóc mà quay mặt đi, Vương Nhất Bác cười chua chát. Vậy ra mình thật tệ hại. Tình yêu của mình dành cho Tiêu Chiến chẳng nhiều bằng người đứng trước mặt. Hắn ngẩng mặt lên trời nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Những giọt lệ này giống như chảy từ trong trái tim ra vậy, trong đó chứa hết nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng lúc này....

"Vương Nhất Bác! Cậu thật may mắn!"

Vương Nhất Bác nghe Hồ Nhất Thiên nói vậy thì ánh mắt chợt ngước lên. Hắn rất ngạc nhiên, không biết y định nói gì. Nhưng người kia vẫn tiếp tục không dừng lại.

"Tiêu Chiến, dù là 5 năm trước hay bây giờ chỉ yêu mình cậu. Tôi yêu cậu ấy bao nhiêu lắm cậu biết không? Gần mười năm rồi, nhưng Tiêu Chiến không yêu tôi. Cậu ấy chỉ coi tôi là bạn mà thôi!"

"Anh...."

"Cậu đang nghĩ về cái đêm cách đây 5 năm sao. Hôm đó chỉ là một vở kịch mà thôi. Mẹ cậu ép Tiêu Chiến rời xa cậu, nhưng y lại biết cậu rất yêu y nên Tiêu Chiến mới nhờ tôi đóng kịch. Đêm đó, để cho cậu dứt tình rời đi, Tiêu Chiến đã tự mình tắt hết điện phòng, y nói Vương Nhất Bác rất cố chấp, nếu chưa đau đến tận xương tủy thì sẽ chẳng bỏ cuộc đâu! Và ngay khi y tắt hết điện, cậu đã rời đi.."

"Cậu biết không Vương Nhất Bác? Tôi và Tiêu Chiến thậm chí còn không có một nụ hôn nào cả. Tôi yêu Tiêu Chiến đã 9 năm, cậu nghĩ thử, chưa từng hôn nhau thì liệu Tiêu Chiến yêu tôi sao? Không đâu, hoàn toàn không! Chỉ có tôi yêu cậu ấy, con Tiêu Chiến lại đặt trái tim mình nơi cậu, không phải tôi!"

Vương Nhất Bác nghe mà chết lặng. Vậy mà suốt bao năm qua, hắn cứ nghĩ đêm đó hai người đã cùng nhau. Trái tim hắn lúc này co rút dữ dội, những chuyện hiểu lầm bao năm qua liên tục hiện về làm cho hắn cảm thấy chán ghét bản thân cực độ. Vương Nhất Bác thấy mình quá tàn nhẫn, quá vô tâm...

"Tiêu Chiến! Tôi sai rồi! Tôi là kẻ khốn nạn!Vô cùng xin lỗi anh!"

"Tiêu Chiến!"

Trong khi Vương Nhất Bác còn ngơ ngẩn thả hồn trôi ở chốn nào thì bên này, Hồ Nhất Thiên vẫn tiếp tục nói.

"Vương Nhất Bác! Cậu có biết Tiêu Chiến khổ như thế nào không?"

"...."

"Cậu ấy rất khổ. Vừa là cái khổ vì cuộc sống, vừa là khổ trong tim. Bao năm qua tôi không ít lần nhìn thấy cậu ấy cầm tấm ảnh của cậu đứng một góc mà khóc thầm. Mỗi lần như vậy, tôi lại hận cậu. Cậu là cái thá gì mà làm Tiêu Chiến khổ đến như vậy?"

"..."

"Cậu có biết Tiêu Chiến đã từng tự tử không? Ngày đó là ngày chôn cất mẹ cậu ấy. Lúc đó cậu cùng đã đi rồi. Tiêu Chiến đã không chịu nổi đau khổ mà cắt mạch tay tự tử. Tối hôm đó tôi linh tính thấy chuyện xấu nên chạy đến nhà cậu ấy, tôi thấy Tiêu Chiến nằm sóng soài ra đất, trên tay còn đầy máu tươi. Lúc đó tôi đã bị dọa cho thất kinh mà mang ngay cậu ấy đến bệnh viện. Nếu hôm đó tôi không đến thì sao? Thì hôm nay, Tiêu Chiến đã không còn nữa!"

Vương Nhất Bác nghe đến đó cả cõi lòng chợt đông cứng lại. Hắn cảm giác tất cả mạch máu đều đã cứng đờ không chảy nữa. Mặt hắn đã trắng bệnh chẳng còn chút huyết sắc nào, tựa như người đã chết. Ánh mắt Vương Nhất Bác bây giờ ngây dại đi, hắn không còn biết đâu là hiện thực, đâu là quá khứ nữa....

Hồ Nhất Thiên nói xong liền quay mặt đi nơi khác mà gạt đi nước mắt. Cuối cùng y đã nói ra hết nỗi lòng chất chứa 5 năm qua. Cho dù Tiêu Chiến giận cũng được, y muốn nói ra hết để Tiêu Chiến được minh oan. Hồ Nhất Thiên nhìn người trước mặt mà cười chua xót.

"Tiêu Chiến bỏ đi rồi, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu!"

"Cậu ấy đã từ bỏ điều trị, tôi đang tìm cậu ấy. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu tôi tìm được Tiêu Chiến, cũng sẽ mang cậu ấy đi thật xa, không cho cậu gặp nữa!"

"Vương Nhất Bác! Cậu hãy bước ra khỏi cuộc đời của Tiêu Chiến đi! Cậu ấy đau khổ lắm rồi!"

"Tôi đi! Từ sau mong rằng không còn gặp lại cậu nữa!"

Hồ Nhất Thiên lên xe rời đi. Vương Nhất Bác vẫn quỳ ở đó chưa đứng dậy. Hắn đang ngơ ngẩn chẳng buồn nghĩ gì nữa. Đầu hắn, thân thể hắn và cả trái tim hắn đang đồng dạng đau đớn. Cả mặt đầy máu tươi, nước mắt rơi chẳng thể dừng được, Vương Nhất Bác thần thờ như một kẻ bị điên.

Trời đã mưa rồi. Những giọt mưa dông rơi ồ ạt trên đầu Vương Nhất Bác. Hắn cũng chẳng quan tâm nữa, cứ để cho những giọt mưa xối ướt hết cả thân thể. Vương Nhất Bác đang rất lạnh, cả người run rẩy co cụm. Nhưng bất quá, những run rẩy lạnh lẽo của da thịt không lạnh bằng trái tim hắn bây giờ. Nỗi đau đớn, hối hận cùng lo sợ hòa quyên vào nhau làm cho trái tim hắn nhức nhối, tựa như chỉ cần thở mạnh thôi, trái tim đó sẽ nứt toác ra mà chảy đầy máu tươi ra ngoài...

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời mặc cho những hạt mưa xối vào mặt bỏng rát. Hắn nhắm mắt lại để cảm nhận những giọt lệ nóng dâng trào bên khóe mắt mà nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu?"

"Tôi lạnh lắm! Rất lạnh!"

........................❤❤❤.....................

P/s: Vương Nhất Bác hối hận rồi. Nhưng hối hận giờ này thì đã muộn. Dù sao thì người kia cũng đã đi rồi, có hối cũng chẳng còn kịp nữa!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro