CHƯƠNG 32: VẤN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời mặc cho những hạt mưa ối vào mặt bỏng rát. Hắn nhắm mắt lại để cảm nhận những giọt lệ nóng dâng trào bên khóe mắt mà nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu?"

"Tôi lạnh lắm! Rất lạnh!"

Vương Nhất Bác co ro quỳ giữa trời mưa tầm tã. Trời mưa làm cho hắn càng thêm tỉnh táo mà nhận ra những sai lầm của bản thân. Những giọt mưa rơi xuống cuốn đi nước mắt của Vương Nhất Bác nhưng nó lại không rửa sạch được những đau khổ và hối hận trong lòng hắn..........

"Tiêu Chiến à! Tôi đáng chết lắm phải không? Anh hãy về đây đánh chết tôi đi!"

....................................................

Vương Nhất Bác bước thất thểu lên xe mà rời đi. Hắn đi như một kẻ mất hồn. Vương Nhất Bác muốn đi khắp Bắc Kinh này để tìm Tiêu Chiến. Hắn chỉ muốn nhìn thấy một mình Tiêu Chiến thôi. Nhưng hắn cứ đi mãi đi mãi cũng chỉ thấy những bóng người lạ lẫm, những người hắn chẳng quen biết gì...

Vương Nhất Bác đi hết một đêm bên ngoài đường như vậy rồi cũng quay về căn biệt thự kia. Hắn cũng không biết làm sao mình về được đây, hắn không nhớ. Kể từ khi ra khỏi bệnh viện quốc tế Bắc Kinh rồi trở về Vương gia, hắn cứ đi như người mất trí. Bản thân Vương Nhất Bác không biết mình sống đến bây giờ là vì cái gì nữa. Hắn cảm thấy chán ghét cuộc đời, chán mọi thứ. Người hắn yêu thương bị hắn làm cho tổn thương sâu sắc bỏ đi, bản thân thì đến bây giờ mới biết đến những hiểu lầm. Vương Nhất Bác cảm giác mình đã biết quá trễ, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Nếu giờ tìm được Tiêu Chiến, bản thân hắn lấy tư cách gì đối diện với y đây. Hắn hoàn toàn không biết.......

Vương Nhất Bác vào nhà và bước lên tầng 2. Căn biệt thự này vốn chỉ có mình hắn ở nên vắng lặng vô cùng. Cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Nhất bước vào căn phòng hắn vẫn thường ngủ. Hắn ngồi bệt xuống nền nhà, áo quần thì xộc xệch còn vương đẫm máu. Mặt mày của hắn lem máu chảy xuống cổ nhìn rất đáng thương. Vương Nhất Bác tự cười chua chát. Hắn cảm thấy cuộc đời sao quá cay đắng, khiến cho bản thân hắn tổn thương hết lần này đến lần khác. Hắn ước gì mình sinh ra trong một gia đình nghèo, có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác thì tốt biết bao. Sẽ chẳng phải lo chuyện áp lực thừa kế, áp lực giai cấp và phân bì tầng lớp. Dù hắn không muốn như thế nhưng những người thân quanh hắn cũng sẽ tự tạo ra những rào cản và khiến hắn bị ảnh hưởng. Dù muốn hay không hắn cũng sẽ bị lôi kéo vào. Và bây giờ hắn đã được nếm trải rồi. Hắn đã hiểu thế nào là cảm nhận sự phân biệt. Để bây giờ hắn mất đi thứ quan trọng nhất đời mình............

Vương Nhất Bác bước vào nhà tắm. Hắn xả nước ào ạt trên đầu như muốn rửa sạch đi những vấy bẩn trong cuộc đời mình. Hắn muốn trở về là cậu bé đơn thuần, ngây thơ như 5 năm trước. Ngày đó, Vương Nhất Bác rất dịu dàng, ngoan ngoãn và luôn nở nụ cười trên môi. Còn bây giờ, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thay đổi. Hắn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn và vô tâm. Vương Nhất Bác từng cho rằng mình thay đổi như vậy là do Tiêu Chiến, giờ hắn mới nhận ra, mình đã sai rồi. Những tổn thương kia chẳng phải do mẹ hắn gây ra hay sao. Vì điều gì mà hắn cứ đinh ninh là do người kia. Để rồi dồn nén thù hận 5 năm mà quay trở về làm tổn thương người ta đến như thế. Hắn cảm thấy mình giống như một thằng khờ vậy, hoàn toàn không hiểu cuộc sống và hoàn toàn không có khái niệm nhân tình thế thái.

Nước lạnh cứ chảy xối xả trên đầu làm cho hắn co ro cả người. Cảm giác những tia nước lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt khiến cho nó co lại rúm ró. Trời bây giờ đã là cuối thu. Những cơn gió đêm bên ngoài đang rít lên từng hồi lạnh buốt. Vậy mà ở trong căn phòng này, Vương Nhất Bác đang xả nước lạnh ào ào. Hắn lạnh chứ, lạnh đến co cụm cả người. Nhưng Vương Nhất Bác thấy thế cũng tốt, ít nhất cái lạnh cơ thể này sẽ khiến hắn thanh tỉnh. Tỉnh táo để còn nhìn nhận mọi việc, nếu hắn còn chấp mê bất ngộ nữa thì sẽ tiếp tục đánh mất hết tất cả mọi thứ bản thân có. Đến lúc đó, hắn sẽ chẳng còn lại gì nữa ngoài tấm thân tàn và một cuộc đời vô nghĩa............

Nước lạnh đã chảy tràn cả nhà tắm nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động một chỗ. Hắn nhìn vào tấm giương trước mặt. Ở trong đó phản chiếu một Vương Nhất Bác mặt đầy vết thương, da trắng bệch và ánh mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn mình trong gương mà cười chua chát, đây có còn là Vương tổng kiêu ngạo như mọi ngày ? Không phải, người trong gương chỉ là một kẻ khốn khổ đáng thương và mất đi phương hướng sống mà thôi.....

"Tiêu Chiến! Tại sao anh dùng cách đau đớn như vậy mà rời xa tôi?"

Vương Nhất Bác bước ra ngoài. Hắn lên giường ngồi xuống. Căn phòng này chính là nơi hắn và Tiêu Chiến đã cùng nhau. Bây giờ ngồi trên chiếc giường này, đâu đâu hắn cũng thấy hình ảnh người kia. Nhưng chỉ là những hình ảnh đau lòng. Hắn nhìn chằm chằm lên khung giường. Chẳng phải đó là nơi hắn trói người kia lại hay sao ? Vương Nhất Bác lại nhớ đến cổ tay bầm tím của Tiêu Chiến. Hôm đó hắn đã dùng dây trói chặt cổ tay người kia mà cưỡng hiếp y. Hôm đó Vương Nhất Bác còn nói ra những lời xúc phạm khiến cho người kia cúi mặt khóc. Y vừa phải chịu những cơn đau nơi hạ thân, lại vừa phải chịu những cái hành hạ về tinh thần mà khóc nghẹn. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng được, cứ vậy mà nghẹn ngào trong lòng. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó mà rơi nước mắt, nước mắt hắn chảy ra thấm ướt cả mặt, cả cổ mà nhòe đi. Trong ánh mắt đó hắn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình. Y trách hắn vì sao đối xử tệ bạc với y như vậy, hôm đó y đã đau lắm..............

Vương Nhất Bác lại nhớ đến hôm Tiêu Chiến bưng cháo lên cho hắn. Hôm đó hắn đã bỏ sang phòng bên kia ngủ. Tiêu Chiến đau như vậy nhưng vẫn dậy nấu cho hắn ăn. Nhưng Vương Nhất Bác đã làm gì, hắn đã một tay hất đổ hết xuống sàn, người kia còn bị văng cháo bỏng đỏ vậy mà không nói một câu. Hắn còn kéo người đó sang phòng bên mà trói lại. Vương Nhất Bác nhớ như in lúc đó Tiêu Chiến đã đau thế nào. Tay y run rẩy vì bỏng, ánh mắt đỏ lên vì đau nhưng hắn chẳng thèm để ý một chút, cứ vậy bỏ đi. Vương Nhất Bác cười lên chua xót rồi cúi mặt xuống, hắn lẩm bẩm.

"Tiêu Chiến! Anh đã rất đau phải không ? Tại sao anh không chửi tôi ? Sao anh lại hiền lành như vậy? Để bây giờ tôi lại đau như thế này?"

"Tiêu Chiến!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác đã mờ đục đi. Hắn chẳng biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm nữa. Hắn cứ ngồi đó mà hồi tưởng lại những chuyện của hai người xảy ra trong ngôi nhà này.

Vương Nhất Bác lại nhớ đến lần hắn mang Tiêu Chiến ra biển. Hôm đó hắn đã lôi Tiêu Chiến lên thuyền mà phóng trên biển. Tiêu Chiến sợ hãi nên đòi vào bờ. Vương Nhất Bác lúc đó còn hung hăng dọa nạt y, thách thức y nếu muốn vào bờ thì tự bơi vào. Hắn không biết được rằng Tiêu Chiến nào có biết bơi. Thế mà sau đó hắn còn đẩy y rơi xuống nước..............

Vương Nhất Bác không cầm lòng được nữa. Hắn khóc nức nở, tiếng khóc hắn vang cả căn phòng. Lần đầu tiên sau 5 năm trở về nhà, hắn lại khóc thảm thương như vậy. Dường như toàn bộ nỗi đau đã tụ lại trong những giọt nước mắt lúc này mà rơi xuống, thật xót xa vô cùng.

"Tiêu Chiến! Tôi khốn nạn quá phải không? Tại sao tôi còn ép anh rơi xuống nước. Nếu như hôm đó tôi ngu ngốc mà lái cano đi, có lẽ......."

Vương Nhất Bác không nói nữa, ánh mắt hắn đã cúi thấp xuống mà nhìn vạt giường vô tri vô giác. Nó cũng giống như trái tim hắn bây giờ, hoàn toàn trống rỗng........

Hắn lại nhớ lúc hắn lôi được Tiêu Chiến lên thuyền, người y co ro vì lạnh. Hắn không những không thương xót, lại còn mắng chửi y. Vương Nhất Bác nhớ rõ hôm đó, giữa dòng nước lạnh lẽo, Tiêu Chiến đã khóc lớn như thế nào. Lúc đó, y đã không cầm được nước mắt mà ngồi giữa nước khóc đến nghẹn ngào. Nhưng Vương Nhất Bác lại như kẻ ngông cuồng còn quay lại dọa nạt rồi lôi y đi.

"Tiêu Chiến! Tôi thật độc ác phải không? Lúc đó anh đã rất sợ hãi và đau đớn, vậy là tôi đã làm gì thế này ? Tôi hành hạ anh, đe dọa anh. Lúc đó anh chắc là đã thống khổ lắm. Anh bị bệnh nặng như thế, da dẻ xanh xao, người gầy còm, vậy mà tôi lại không nhìn ra. À không phải, tôi đã không nhìn, không chịu nhìn mới đúng. Tôi bị ghen ghét, hận thù làm cho mờ mắt mà hành hạ anh không chút thương xót!"

"Tiêu Chiến! Anh bị những cơn đau hành hạ như vậy tại sao không kêu lên. Dù tôi có là cầm thú thì tôi cùng biết đau. Tôi nhìn thấy anh đau tôi sẽ tỉnh táo lại. Nhưng sao anh không nói? Tại sao? Anh nghĩ bản thân mình là sắt thép hay sao, sao có thể chịu đựng khủng khiếp như vậy? Anh ghét tôi đến vậy sao? Ngay cả đau đớn trong người cũng không muốn chia sẻ cho tôi biết?"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra bên ngoài. Đêm đã khuya, trời đen kịt. Dường như màu đen ngoài kia vẫn không tối tăm bằng cõi lòng hắn bây giờ. Trái tim hắn giống như cõi u minh vậy, tối tăm, ảm đạm, thê lương vô cùng...

"Tiêu Chiến! Tại sao lúc tôi ngủ, anh không đâm chết tôi đi. Có nhiều cơ hội cho anh mà. Tôi làm tổn thương anh như thế, sao anh lại nhẫn nhịn tôi như vậy? Bằng là kẻ khác, họ đã giết tôi rồi? Anh tại sao còn nương tay?"

Vương Nhất Bác nói xong lại thấy mình quá ngu ngốc. Hồ Nhất Thiên chẳng phải nói, Tiêu Chiến yêu hắn nhất trên đời hay sao? Dù cho qua bao năm tháng, y vẫn yêu hắn không chút thay đổi. Cho dù Vương Nhất Bác qua mỗi năm lại chất chứa trong lòng thêm hận thù, thì Tiêu Chiến ở đây, cuộc đời có biết bao khổ cực, cay đắng vẫn giấu hắn trong tim mà bao bọc yêu thương....

"Tiêu Chiến! Anh yêu tôi nhiều đến vậy sao? Anh nguyện lòng hy sinh cho tôi như vậy sao? Tôi không thể hiểu được và cũng không bao giờ có thể hiểu được. Đơn giản vì tôi chẳng thể yêu anh được nhiều như thế. Tôi chỉ biết hận anh và làm tổn thương anh mà thôi!"

Vương Nhất Bác chỉ ngồi một mình như vậy trong căn phòng mà tư nói với chính mình. Hắn cứ độc thoại mãi mà chẳng quan tâm đến thời gian đang trôi đi. Với hắn bây giờ, ngày hay đêm nào còn quan trọng nữa. Vương Nhất Bác càng hồi tưởng thì càng nhớ Tiêu Chiến da diết. Trước mắt hắn bây giờ toàn là hình ảnh người kia, nhưng chỉ có những bức ảnh buồn bã đau lòng. Tiêu Chiến giống như ảo ánh trước mắt, cứ dập dờn không tan. Vương Nhất Bác giống như người bị thôi miên. Nếu ở trên sa mạc thì hắn chắc chắn sẽ đi theo rồi, mặc cho mình sẽ bị lạc trong cõi vô tận mà chết đi....

Vương Nhất Bác lại nhớ ra chuyện gì đó mà đứng dậy mở hết cả ngăn tủ ra. Hắn muốn tìm ảnh của Tiêu Chiến. Hôm trước hắn vứt ở dưới sàn nhà nhưng sau đó lại nhặt lên và cũng chính lúc đó đã phát hiện ra sự thật đau lòng kia.....

Hắn mở hết tủ rồi lôi hết ngăn kéo ra, hắn lại phát hiện ra một bức thư. Quá bất ngờ, hắn liền lôi ra đọc.

Gửi Nhất Bác!

Nhất Bác! Cho anh được gọi tên em như vậy lần nữa. Anh thích cái tên này. Nhất Bác à! Anh phải đi rồi, không thể ở lại cùng em nữa. Cảm ơn em đã yêu anh, quan tâm anh và lo lắng cho anh. Anh rất hạnh phúc. Khoảnh khắc hạnh phúc này anh sẽ mãi ghi nhớ.

Nhất Bác! Anh vẫn còn lo lắng cho em lắm. Hãy hứa với anh, từ nay về sau đừng nông nỗi. Em đừng bao giờ nghĩ quẩn, đừng bao giờ đòi tự tử. Mạng sống quý lắm, mỗi người chỉ được sống một lần thôi. Anh dù muốn cũng không thể sống lâu thêm nữa nên xin em, hãy vì anh vui vẻ mà sống. Và hãy sống tiếp cuộc đời của anh. Được như vậy, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Anh phải đi rồi! Tạm biệt em!Anh yêu em!

Tiêu Chiến

P/s: Hôm đó em ra phi trường, anh đã đến. Nhưng anh chỉ đứng xa mà nhìn em thôi. Anh xin lỗi vì không thể làm gì cả, vô cùng xin lỗi em!

Vương Nhất Bác đang buông rơi bức thư rồi. Hắn không thể đọc thêm nữa. Tất cả những dòng chữ trong bức thư đó như những nhát dao căm ngập sâu trong trái tim hắn. Chỉ cần hắn đọc một chữ thì sẽ có một con dao cắm vào sâu đến tận chuôi. Người kia biết bệnh tình của mình, vẫn muốn dành những yêu thương và quan tâm cuối cùng cho một mình hắn. Hắn lại nhớ đến lúc trước, vì ngông cuồng mà đòi đâm xe xuống vực. Hôm đó Tiêu Chiến đã bị dọa đến thất kinh. Chẳng phải lúc đó Tiêu Chiến đang bị bệnh sao, chẳng cần hắn phải tự tử thì Tiêu Chiến cũng có thể vì bệnh tật mà rời đi mà. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thấy độc ác. Với người lạ hắn cũng chưa từng đối xử như vậy, tại sao lại đặt hết lên người người hắn yêu thương. Thật xót xa. Nhưng bây giờ có ngồi đây tiếc nuối thì hắn cũng đã làm rồi, còn gì để biện hộ đây. Người đã bỏ đi rồi, hắn có hối hận cũng chẳng có ý nghĩa nữa.............

Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng chịu nổi nếu còn ngồi ở đây hồi tưởng nữa. Trái tim và cả cõi lòng hắn đang chênh vênh, vô định. Hắn cần thứ gì đó để bình ổn tâm hồn. Đúng rồi, chỉ có rượu mới giúp hắn cân bằng cảm xúc lúc này. Nghĩ vậy nên hắn đã đến ngay tủ mà lấy hết rượu ra. Hắn mở ra mà uống ừng ực, chẳng cần biết đó là rượu gì, nặng thế nào, hắn chẳng thèm quan tâm nữa. Với hắn bây giờ, bất quá những thứ rượu này cũng nhạt nhẽo như nước lạnh vậy. Uống vào cũng chỉ để đỡ buồn mà thôi. Vương Nhất Bác uống rất nhanh, đến nỗi rượu chảy ra hai bên khóe miệng mà rơi đầy ra áo. Hắn cũng mặc kệ chẳng thèm để ý nữa. . ......

Trời đã khuya rồi. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó uống rượu như một kẻ mất trí. Những chai rượu chỉ còn trơ vỏ mà lăn lông lốc trên nền nhà. Xung quanh hắn toàn rượu là rượu, cả người hắn cùng đầy mùi rượu nồng nặc. Vương Nhất Bác tự giễu mình, vì cái gì còn ngồi đây uống rượu đến suy sụp tinh thần. Tại sao không đứng dậy mà đi tìm Tiêu Chiến? Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ, toàn bộ Bắc Kinh hắn đã đi hết nhưng chẳng thế thấy được một chút hình bóng. Vương Nhất Bác bất lực rồi, hắn chẳng biết Tiêu Chiến ở đâu cả. Vậy mà Vương Nhất Bác còn nghĩ mình yêu Tiêu Chiến lắm. Nếu yêu tại sao không thể thần giao cách cảm, tự cho rằng trái tim mình đã trao hết cho Tiêu Chiến nhưng lại chẳng thể cảm nhận được y ở đâu? Thật nực cười quá.

"Tiêu Chiến! Anh đang làm gì? Đang ở đâu? Tại sao anh lại không muốn tôi tìm thấy anh? Anh sợ tôi đến như vậy sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu trong lòng. Ngực hắn đã phập phồng đến khó thở vì những day dứt giằng xé trong tâm can. Hắn nghĩ, Tiêu Chiến đang ở đâu đó quanh đây mà nhìn hắn. Hắn cần phải làm gì đó để đáp lại sự quan tâm của người kia. Vương Nhất Bác đứng dậy mở tung hết cửa sổ ra. Những đợt gió lạnh ùa vào bay tung hết cả rèm treo bên cửa sổ. Vương Nhất Bác cứ vậy đón nhận hết những cơn gió lạnh lẽo táp hết vào mặt.

"Tiêu Chiến! Tôi lạnh lắm và cũng đau lắm. Anh về đi! Tôi ốm rồi!"

Vương Nhất Bác cứ nghĩ, Tiêu Chiến rất yêu thương hắn thì sẽ xót hắn. Nếu hắn cứ vậy mà ốm đau, y sẽ động lòng mà quay về. Vì vậy mà hắn mở hết cửa sổ ra để mình bị cảm lạnh, người kia sẽ xót mà quay về bên hắn....

"Tiêu Chiến! Chẳng phải anh thương tôi lắm sao? Tôi mệt rồi. Anh về chăm sóc tôi đi! Tôi chỉ cần một mình anh thôi!"

Những đợt gió lạnh vẫn thổi ào ạt như táp vào mặt hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy tỉnh táo cả người. Hắn run lên vì lạnh nhưng những đau đớn chút xíu trên da thịt này làm sao bằng những đắng cay hắn đang chất chứa trong tim, mãi mãi không thể so sánh. Bây giờ dẫu cả người hắn run rẩy lên hơn nữa thì hắn cũng cảm thấy bình thường thôi. Người kia chẳng phải cũng đã chịu đựng những tổn thương thể xác gấp trăm lần hắn hay sao? Tự hỏi những đau đớn nhỏ nhặt này thì thấm thía gì?

"Tiêu Chiến! Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước quay về 5 năm trước. Lúc đó tôi muốn thay anh chịu hết những tổn thương, những đau đớn đó. Tôi nghĩ mình làm được vì tôi yêu anh mà. Tôi chỉ ước mong như vậy, nào có cần gì cao sang. Chỉ cần thấy anh đứng sau tôi, an toàn mà dựa vào lưng tôi, tôi sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng ước mơ này quá xa vời phải không, Tiêu Chiến?"

Trời đã sáng rồi. Nhưng hôm nay bầu trời âm u chẳng có lấy một chút nắng. Vương Nhất Bác rời khỏi nhà mà đi bộ ra biển. Hắn cứ vậy bước dài trên bãi cát mà lòng ngẩn ngơ. Mỏm đã kia hiện ngay trước mặt. Hắn rõ ràng nhìn thấy bản thân và người kia đang đứng đó ôm chầm lấy nhau, hắn còn hôn Tiêu Chiến. Khoảnh khắc đó thật sự đẹp đến nao lòng. Nhưng bây giờ thì sao, nơi đó chỉ còn trơ mỏm đá, người đã rời đi đến một bóng hình cũng chẳng còn vương lại. Vương Nhất Bác đứng một chỗ mà nhìn. Hắn ước gì quá khứ cứ hiện về trong đầu tại khoảnh khắc đó để hắn có thể khắc ghi những giây phút hạnh phúc hiếm hoi của hai người.

"Tiêu Chiến! Hôm đó tôi hôn anh! Tôi đã rất hạnh phúc!"

"Anh có cảm nhận được không, tình yêu của tôi dành cho anh đang tồn tại nơi này! Tôi, Vương Nhất Bác, chỉ có tình yêu này mà thôi!"

....................❤❤❤..................

P/s: Vương Nhất Bác bây giờ mới biết yêu thương và trân trọng một người. Hắn hồi tưởng lại hết những tổn thương gây ra cho người đó nhưng bất quá đó cũng chỉ là những thứ hắn tự cảm nhận mà thôi. Người kia vẫn giống như màn sương đã tan biến vào không khí không thể nào tìm lại!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro