CHƯƠNG 33: MÓN QUÀ TẶNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến! Hôm đó tôi hôn anh! Tôi đã rất hạnh phúc!"

"Anh có cảm nhận được không, tình yêu của tôi dành cho anh đang tồn tại nơi này! Tôi, Vương Nhất Bác, chỉ có tình yêu này mà thôi!"

Vương Nhất Bác quay ra nhìn mặt biển lặng sóng. Nó dịu dàng yên ả trong buổi bình minh sáng sớm thật đẹp. Nhưng bất quá nó lại ngược hẳn với tâm trạng hắn bây giờ, nổi đầy giông bão. Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn ước muốn ở phía chân trời kia có hay không cho hắn nhìn thấy người đó, một lần thôi cũng được, có như vậy dù hắn chết ngay bây giờ cũng cam lòng.....

.............................................

Triệu Khánh Ngân đang ngồi trong phòng. Đứng bên cạnh là thư ký Lý quen thuộc. Cô đã đi theo bà 9 năm nhưng chưa bao giờ thấy phó chủ tịch rơi vào hoàn cảnh này. Bà đang uống rượu. Gần 50 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên bà buồn bã đến nỗi mang rượu ra uống. Khánh Ngân uống được một lúc lâu. Đã gần cạn chai nhưng bà vẫn tỉnh táo. Bà cảm giác rượu này không thể say, càng uống nhiều lại càng đau và càng tỉnh táo. Khánh Ngân biết Lý Tiểu Lộ vẫn đứng đó, cô vẫn trung thành như vậy chẳng chút đổi thay. Và cũng chỉ có thư ký Lý là hiểu được tâm trạng của bà nhất. Cô biết rõ bàn buồn vì chuyện gì.

"Phó chủ tịch! Bà đã uống nhiều lắm rồi! dừng lại đi!"

"Thư ký Lý!"

"Có tôi đây?"

"Tôi tệ hại lắm phải không? Tôi đã quá sai phải không?"

Lý Tiểu Lộ biết chuyện của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hôm nay đến kết cục này cô cũng phần nào đoán được. 5 năm trước cô đã chứng kiến cuộc thỏa thuận của bà và Tiêu Chiến, cùng lúc đó cô đã rất đau lòng. Bây giờ đây, thấy bà Triệu đau lòng hối hận như vậy, cô cũng có chút thương cảm, dù sao bà cũng là một người mẹ quá thương con mà thôi.......

"Phó chủ tịch! Bà hãy bình tĩnh lại!"

"Nhất Bác cũng bỏ tôi mà đi rồi! Tiêu Chiến lại ở đâu chẳng rõ! Tôi có lỗi lớn lắm. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ cả!"

Lý Tiểu Lộ chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất Kha đã bước vào. Chiều nay ông có cuộc họp với các đối tác nên phải ra ngoài. Tuy rằng ông đã lui về sau nhưng có những việc quan trọng ông vẫn phải ra mặt. Nhất Bác còn trẻ nên kinh nghiệm chưa nhiều, ông vẫn phải đỡ cho vài việc mới hanh thông. Vương Nhất Kha đã nghe quản gia Phạm gọi điện nói. Ông cũng đã hiểu được phần nào. Ông cũng giận vợ mình lắm nhưng bây giờ về đến nhà, thấy bà ngồi uống như vậy, ông cũng đau lòng. Chuyện 5 năm trước Khánh Ngân vốn dĩ đã sai, nhưng vì thương con quá nên mới làm như vậy, âu cũng là người mẹ đáng thương mà thôi....

Lý Tiểu Lộ thấy chủ tịch Vương bước vào thì lui ra. Ông ra hiệu cho cô cứ về đi để đó ông sẽ an ủi Khánh Ngân. Khi thư ký Lý rời đi, Nhất Kha đã bước vào ngồi xuống cạnh vợ mình mà cất giọng.

" Khánh Ngân!"

Triệu Khánh Ngân đã ngấm nhiều rượu, mắt đã lơ mơ. Bà nhìn chồng mình trước mặt lên khẽ cười chua chát.

"Nhất Kha! Em là người mẹ tệ lắm phải không? Em làm tổn thương con mình rồi! Nhất Bác không muốn nhìn mặt em nữa!"

Vương Nhất Kha không nói gì cả. Ông chỉ ôm lấy bà vỗ về, người vợ này đã theo ông gần 30 năm, chuyện vui buồn gì chưa từng trải qua. Ông với người vợ này luôn thương yêu bao bọc. Nhất Kha biết Khánh Ngân đã hối lỗi liền cất giọng an ủi.

"Khánh Ngân! Em đừng đau lòng nữa. Có sai thì phải sửa sai, vẫn còn kịp mà! Anh sẽ giúp em!"

Triệu Khánh Ngân 30 năm qua vẫn sát cánh cùng chồng trên thương trường gian nan. Ở nhà bà là người phụ nữ vô cùng trách nhiệm và yêu thương chồng con. Nhìn Nhất Kha đứng trước mặt mà dang vòng tay ra với mình, Khánh Ngân khóc nghẹn ngào. Bà ôm chầm lấy ông gật đầu.

"Em nghe lời anh! Bây giờ anh nói gì em đều nghe lời anh!"

"Được rồi! vậy là tốt rồi!"

.................................................

Tiêu Chiến đang ở tại một làng chài ở tỉnh Trùng Khánh. Đây là quê hương của Tiêu Chiến, nhưng do cha mẹ mất hết rồi nên y không về nhà. Y ở tại nhà của một người dì tên là Thẩm Tuệ, là em của mẹ y. Bà không có con cái, chỉ sống một mình. Nhà chỉ có một mình nên cũng rất buồn. 5 năm trước bà nghe chị mình qua đời liền lên Bắc Kinh. Lúc đó bà đã muốn Tiêu Chiến về sống với mình rồi hai dì cháu nương tựa vào nhau nhưng Tiêu Chiến lại từ chối. Y sợ làm gánh nặng cho dì nên vẫn ở lại Bắc Kinh. Nhưng hôm nay y lại muốn về bên dì Thẩm để sống những ngày cuối đời. Dù sao thì có người thân vẫn hơn không có ai bên cạnh....

Tiêu Chiến đang ngồi trên một bờ đá ngoài biển. Trời hôm nay yên ả nên biển lặng sóng. Tiêu Chiến thấy tâm hồn nhẹ nhõm dù cho người đang đau nhức. Y nghĩ về Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tự hỏi bây giờ hắn đang làm gì? Tuy rằng rời xa Vương Nhất Bác rồi nhưng trái tim Tiêu Chiến vẫn không ngừng nhớ hắn. Y biết bản thân khó lòng sống nổi, hắn lại chịu nhiều tổn thương nên không muốn làm gánh nặng cho hắn nữa. Rời đi là cách tốt nhất để Vương Nhất Bác có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ là như vậy nhưng y vẫn rất đau. Cảm giác xa rời người mình thương yêu thật sự đau khó tả.

"Nhất Bác! Em đang làm gì? Anh rất nhớ em!"

Tiêu Chiến thấy mình thật tham lam. Y vừa muốn rời xa hắn lại vừa muốn quay về bên hắn. Thế nhưng y cũng hiểu một điều, rời xa sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu hắn vì y mà bất hiếu với cha mẹ thì y sống bên hắn cũng sẽ vô cùng áy náy. Khánh Ngân nói rất đúng, vốn dĩ hai người là của hai thế giới khác nhau, có duyên nhưng không phận.

"Nhất Bác! Anh ích kỷ rồi. Đã rời xa em mà anh vẫn còn nhớ đến. Cho anh nhớ thêm lần này thôi nhé, xin lỗi em!"

Tiêu Chiến nói mà rơi nước mắt. Đến cuối cùng, y vẫn muốn cất giấu hắn trong tim. Con người ta khi yêu thật lạ kỳ, tất cả mọi giận hờn oán trách đều quên đi hết, chỉ còn lại tình yêu mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến cũng biết, phận mình mỏng, cũng không muốn Nhất Bác vì thế mà cứ nhớ thương hoài rồi lại lỡ đường đứt gánh. Nếu như vậy sau này y rời đi, hắn biết sống làm sao? Tiêu chiến biết Vương Nhất Bác là người nặng tình nên y không muốn hắn cứ vấn vương mãi. Tiêu Chiến vẫn muốn Vương Nhất Bác có được cuộc sống hạnh phúc về sau, có như vậy y mới yên lòng. Tiêu Chiến chợt nhận ra, nếu yêu sâu đậm thì sẽ vượt qua mọi ranh giới. Y chỉ nhìn mặt biển mà khẽ mỉm cười.

"Nhất Bác! Anh mong cho em được hạnh phúc! Mong rằng sau này em sẽ mãi mỉm cười!"

Cơn đau lại kéo đến. Tiêu Chiến đang cười tự nhiên nheo mắt lại. Cơn đau đầu ập đến làm y loạng choạng. Mắt hoa lên vì những cơn đau cứ dồn dập ập đến. Tiêu Chiến cảm thấy trời đất như xoay mù, y phải vịn vào tảng đá định thần lại. Sau một lúc, cơn đau qua đi, y mới cẩn thẩn rời khỏi đó mà bước vào nhà.....

Hồ Nhất Thiên đang lái xe ra khỏi trung tâm thành phố. Hắn muốn đến những nơi Tiêu Chiến có thể ghé mà tìm y. Hồ Nhất Thiên không cam tâm để Tiêu Chiến bơ vơ một mình như vậy. Dù cho hy vọng mong manh thì hắn vẫn cố chấp đi tìm.

"Tiêu Chiến! xin cậu đừng trốn tránh tôi như vậy! Tôi đã đau lắm rồi!" "Tiêu Chiến! Hãy quay về đi! Tôi vẫn ở đây chờ cậu!"

Hồ Nhất Thiên về Trùng Khánh. Hắn biết đây là quê của Tiêu Chiến nên muốn đến xem y có về nhà không. Khi hắn đến nơi thì căn nhà nhỏ khóa cửa im lìm, hắn chết lặng. Những nơi hắn nghĩ y có thể đến thì hắn đã đi hết. Nhưng sao vẫn chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Hồ Nhất Thiên đau lắm, hắn không biết tình trạng Tiêu Chiến bây giờ thế nào, nếu bệnh này để lâu, e rằng hy vọng sống là ngàn cân treo sợi tóc............

Cũng như Hồ Nhất Thiên, Vương Nhất Bác cũng điên cuồng đi tìm. Hắn dùng tất cả các mối quan hệ của mình để lấy thông tin của Tiêu Chiến. Hắn cũng ra ngoại thành hướng về những nơi Tiêu Chiến đã từng ghé qua. Mấy hôm nay hắn đã đi nhiều nơi nhưng tuyệt nhiên bóng dáng kia cũng chẳng thấy. Vương Nhất Bác như phát điên, hắn mấy ngày nay đã quên luôn chuyện ăn uống của bản thân mà tìm kiếm người kia như một kẻ mất trí. Cả người hắn xộc xệch phờ phạc như người mới trải qua một cơn đau nặng, nhưng như thế đâu đã thấm gì. Người hắn yêu thương giờ đây sống chết chưa rõ, sự sống chỉ đếm bằng đầu ngón tay.

Vương Nhất Bác chạy xe đến một cô nhi viện. Hắn qua vài người trong giới biết được Tiêu Chiến có tài trợ cho nơi này. Hắn nghĩ y thường đến đây nên hôm nay cũng chạy xe đến tìm Tiêu Chiến. Xe của hắn đang đậu ngay trước cổng cô nhi viện. SIXIAO là tên của nó. Vương Nhất Bác bước vào bên trong. Lý Thường, quản lý cô nhi viện thấy có người lạ đến liền cất bước ra bên ngoài. Ông chưa từng gặp Vương Nhất Bác nên rất ngạc nhiên.

"Xin lỗi cậu trai trẻ! Cậu muốn tìm ai?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt rồi khẽ cúi đầu chào.

"Thưa Thầy! Em muốn tìm một người tên Tiêu Chiến!"

Lý Thường nghe người này nhắc đến Tiêu Chiến thì ánh mắt dịu lại. Bản thân ông rất yêu thương Tiêu Chiến, những năm qua y vẫn đến đây thường xuyên nhưng dạo này bận bịu gì đó liền không đến được. Ông cũng buồn vì lâu rồi không thấy y. Cậu thanh niên trước mặt vừa hay lại nhắc đến Tiêu Chiến liền khiến ông ngạc nhiên không ít. Lý Thường nhìn người trước mặt liền chậm rãi nói.

"Tiêu Chiến dạo trước thường hay đến đây. Nhưng cả tuần nay vẫn chưa thấy đến. Nếu cậu không chê thì vào đây chúng ta nói chuyện một chút!"

Vương Nhất Bác nghe lời thầy Lý mà bước vào trong. Các em nhỏ thấy có người đến thì tưởng là Tiêu Chiến liền chạy ra, nhưng khi thấy không phải liền buồn bã. Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm liền quay qua hỏi thầy Lý.

"Thưa thầy! Các em nhỏ làm sao vậy?"

"À ! không có gì đâu! Bọn trẻ tưởng Chiến Chiến đến đó mà!"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền xúc động. Hóa ra Tiêu Chiến thường đến nơi này. Hắn thế mà lại không biết gì cả, trong những năm tháng qua nào có hỏi thăm đến Tiêu Chiến lấy một lần......................

........................................

Vương Nhất Bác chào tạm biệt thầy Lý mà rời đi. Hắn đau lòng lắm. Vậy ra Tiêu Chiến đã mất hết cả cha lẫn mẹ mà trở thành mồ côi. Y thường đến đây chơi với các em nhỏ vì chúng cũng có hoàn cảnh tương tự. Vương Nhất Bác bước đến gần xe mà khuỵu xuống, hắn đau đến tái tê. 5 năm trước hắn rời đi mang theo nỗi hận thù đâu biết người ở lại số phận thê thảm đến thế. Y không cha không mẹ lại còn mất đi người yêu thương, thử hỏi làm sao chịu đựng nổi. Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rất gầy, y cao lớn nhưng người thật mỏng manh. Hắn không hiểu nổi Tiêu Chiến lấy đâu ra sực chịu đưng mà gánh hết mọi nỗi đau như thế. Càng thương người hắn lại càng hận mình gấp bội, chỉ vì chút giận dỗi mà gây ra chuyện đau lòng này............

Thẩm Tuệ thấy Tiêu Chiến càng ngày càng gầy ốm thì rất lo. Bà vẫn không thể chịu nổi khi nhìn thấy những cơn đau kéo đến hành hạ y như vậy. Dì cũng như mẹ, nhìn thấy y đau, bản thân bà cùng quặn thắt giống như đứt từng khúc ruột vậy. Thẩm Tuệ than trách ông trời, cớ sao mang chị gái mình đi rồi lại còn nhẫn tâm đòi mang luôn cháu bà đi nữa. Thật quá nhẫn tâm. Thẩm Tuệ không muốn Tiêu Chiến có kết cục giống như mẹ mình năm xưa nên nhân lúc Tiêu Chiến ngủ đã lén lấy điện thoại và lấy số của một người.

Hồ Nhất Thiên dạo này không tập trung làm việc được nên hắn xin nghỉ vài ngày. Cha mẹ hắn biết con trai mình đang tìm Tiêu Chiến. Họ với y rất yêu quý. Bản thân họ trước đây là bác sĩ ở bệnh viện quốc tế Bắc Kinh, cũng nghe qua bệnh tình của Thẩm Tịnh và cũng rất tiếc cho bà. Bây giờ thấy con trai yêu Tiêu Chiến nên họ cũng ủng hộ lắm. Họ mong hai đứa sẽ về bên nhau....

Điện thoại reo lên làm Hồ Nhất Thiên có chút giật mình. Hắn cầm điện thoại lên và thấy số lạ gọi đến liền bắt máy ngay lập tức.

"Cậu có phải là Hồ Nhất Thiên không?"

"Dạ vâng là tôi!"

........................................................

Hồ Nhất Thiên đang phóng vút đi trên xa lộ vắng vẻ. Hắn vui mừng quá độ sau cuộc gọi vừa rồi. Lái xe phóng vút đi mà rơi nước mắt.

"Tiêu Chiến! Tôi tìm được cậu rồi!"

"Lần này tôi sẽ mang cậu về! Đừng rời xa tôi nữa!"

"Tiêu Chiến!"

......................................................

Tiêu Chiến đang đi dạo trên biển cùng mấy đứa trẻ con. Từ lúc đến đây, y toàn theo trẻ nhỏ ra biển chơi. Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống ở đây yên bình nên cũng rất vui. Mặc dù cơn đau cứ kéo đến hành hạ y liên tục nhưng ít nhất ở một nơi tĩnh lặng như thế này, y cũng cảm thấy ấm áp...............

Tiêu Chiến đang nhặt những con ốc biển trôi dạt vào bờ. Hồ Nhất Thiên được Thẩm Tuệ chỉ ra bờ biển liền chạy đi. Thấy Tiêu Chiến một thân gầy guộc phía xa xa liền hét lớn.

"TIÊU CHIẾN!!!!"

Tiêu Chiến nghe được tiếng gọi này liền sững người. Những con ốc cầm trong tay lập tức rơi xuống. Y không quay lại cũng biết là ai đang đến. Người này đã đi bên cạnh y 9 năm rồi. Chỉ cần hắn cất giọng y sẽ biết ngay.

Hồ Nhất Thiên không chờ nữa. Hắn lập tức chạy lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến thật chặt. Mắt hắn nhắm chặt lại đến run rẩy. Tiêu Chiến vẫn đứng im như pho tượng, chẳng nhúc nhích gì cả. Nhất Thiên khóc rồi. Nước mắt hắn thấm ướt vai áo của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Sao cậu đi không nói với tôi! Cậu định cứ vậy mà bỏ đi sao?"

"Nhất Thiên!"

"Tiêu Chiến! Tôi lo sợ lắm! Tôi sợ không tìm thấy cậu nữa!"

"Nhất Thiên! Xin lỗi cậu! Tôi............"

Hồ Nhất Thiên gạt đi nước mắt. Hắn rời Tiêu Chiến mà ôm lấy vai y cất giọng nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Hãy để tôi giúp cậu!"

"Nhất Thiên! Tôi........"

"Tiêu Chiến! Tôi biết cậu tuyệt vọng. Nhưng hãy để chị em tôi giúp cậu. Bác sĩ từ Mỹ đang trên đường sang Trung Quốc rồi. Cậu ấy rất giỏi. Chúng tôi nhất định cứu được cậu!"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Thiên rơi nước mắt. Người bạn này vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ bỏ rơi y. Cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, hắn vẫn luôn ở bên cạnh y như vậy.

"Nhất Thiên! Bệnh tôi....."

"Tiêu Chiến! Nhìn tôi nè. Cậu không thương tôi cũng được. Tôi không quan tâm. Cậu hãy nể tình chúng ta quen nhau 9 năm mà đồng ý với tôi một lần được không? Tôi xin cậu!"

Tiêu Chiến đưa tay lên ôm mặt khóc. Y không biết nói gì cả. Người bạn này có ơn với y rất nhiều, có thể kiếp này cũng trả không hết. Đứng trước một tâm ý như vậy, y làm sao từ chối được, như vậy sẽ làm Nhất Thiên đau lòng. Tiêu Chiến không muốn thế nên y đã gật đầu.

Hố Nhất Thiên nhận được cái gật đầu này liền ôm lấy Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến cố lên! Tất cả sẽ tốt đẹp mà!"

................................................

Hồ Diệp Châu đang ở sân bay. Cô đang chờ một người. Ngay khi cổng an ninh vừa mở ra, cô đã mỉm cười. Người cô đang cần gặp đã ở ngay trước mặt. Trịnh Vân Yên nhìn thấy Hồ Diệp Châu thì nở nụ cười. Người đồng nghiệp này vẫn luôn như vậy, nở nụ cười mà đối đãi với cô. Diệp Châu bước đến rồi ôm lấy Vân Yên mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Chào mừng cậu đến Trung Quốc, Vân Yên!"

"Vâng! Chào chị! Em nghe chị nói liền đến ngay!"

"Chúng ta đi nào!"

"Vâng!"

Hai người lên xe và rời khỏi sân bay. Họ đi thẳng đến bệnh viện Bắc Kinh để hội ý với nhau. Hồ Nhất Thiên nhận được cuộc gọi của chị mình thì mừng lắm. Hắn đến bên Tiêu Chiến mà cất giọng.

"Tiêu Chiến! Hai hôm nữa, chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh. Tôi muốn cậu gặp bác sĩ Trịnh, bạn của chị tôi. Cậu ấy rất giỏi, sẽ thăm khám cho cậu!"

"Cảm ơn cậu!"

"Đừng nói như vậy! Cậu đồng ý là tôi mừng lắm rồi!"

.........................................

Đêm đã khuya, Nhất Thiên mệt quá đã ngủ ở căn phòng bên cạnh. Bên này Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được. Nỗi nhớ lại ùa về khiến tim y nhói lên. Ngày nào cũng vậy, vào những giờ khuya, Tiêu Chiến thường không ngủ được. Cơn đau khủng khiếp kia cứ kéo đến làm cho đầu óc của y mụ mị. Những lúc đó, Tiêu Chiến lại cố nhớ đến Vương Nhất Bác để cơn đau kia dịu bớt. Nhưng hôm nay nó thật sự không khống chế nỗi, đầu y đau như bị bửa đôi, ánh mắt mờ đục, cả người đau nhức nhối. Tiêu Chiến trở người tỉnh dậy, cả người y run run. Tiêu Chiến cố lắc lắc đầu cho thanh tỉnh đôi chút. Y lại tựa vào tường mà thở ra một hơi. Xem ra cơn đau này không nhẹ. Tiêu Chiến cố nhắm mắt lại để trí óc của mình không căng thẳng, y cố nghĩ đến những điều tốt đẹp trong lòng để áp chế cơn đau. Y lại nhớ đến cánh đồng cúc họa mi. Dạo này mỗi đêm, Tiêu Chiến đều mơ thấy mình và Nhất Bác ở cánh đồng hoa năm đó, cười đến vui vẻ. Mỗi lần như vậy, trong cơn ngủ mê mộng mị, y lại vô thức nở nụ cười. Dường như ký ức đẹp đó cứ cuốn lấy y mà vỗ về an ủi, xoa dịu những cơn đau cứ dồn dập kéo đến căng cứng cả người......

Tiêu Chiến nghĩ rồi sau này tương lai mịt mù như vậy, sống chết chưa rõ. Y vẫn muốn gửi lại gì đó cho Vương Nhất Bác. Đây là người y luyến tiếc cả một đời, là tình yêu duy nhất mà y có. Nếu cứ vậy rời đi, y thật sự không cam tâm. Tiêu Chiến tham lam muốn mình có một chỗ trong tim của người đó, nhỏ thôi cũng được.

"Nhất Bác! Anh nhớ cánh đồng hoa của chúng ta! Em có hay không còn nhớ nó?"

"Anh sẽ viết tặng em một bài hát nhé! Bài hát chứa hết cả nỗi lòng của anh!"

Tiêu Chiến nói rồi lấy giấy bút ra, y bắt đầu viết. Đêm khuya lắm rồi, có một người con trai thân hình gầy gò, mảnh khảnh đang ngồi chong đèn viết nhạc.

Tiêu Chiến đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Ánh mắt y đã mờ đục nhưng tay vẫn run run cầm bút viết những dòng cho lời bài hát kia. Bài hát y viết với tất cả nỗi lòng của chính mình dành cho người trong lòng. Đó chính là món quà cuối cùng y gửi lại cho người mình yêu nhất trước khi rời đi mãi mãi.........

CÁNH ĐỒNG YÊU THƯƠNG

Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em
Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất
Buồn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh
Chiều nắng tàn theo hơi ấm khi giã từ.

Ngày chia tay thiếu vắng em là ngàn nỗi nhớ
Thấy nhau làm con tim anh nghẹn đau
Vẫn không ngừng yêu em
Tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì?
Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi.

Lệ rơi đắng môi làm vỡ tan những yêu thương bỗng thành tổn thương

Lòng càng rối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta

Chắc tim em bây giờ đã có bóng dáng ai phai mờ tên anh

Nhặt từng nỗi nhớ em cồn cào
Thầm lặng nước mắt khẽ rơi một mình.

Vì ai trái tim người cứ dần xa nên không còn cần anh nữa

Giấc mơ trong em giờ đã khác
Tình đẹp nhất vẫn luôn dang dở
Một mình đứng khóc chơ vơ.

Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em

Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất

Tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì?
Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi.

Lệ rơi đắng môi làm vỡ tan những yêu thương bỗng thành tổn thương

Lòng càng rối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta
Chắc tim em bây giờ đã có
Bóng dáng ai phai mờ tên anh
Nhặt từng nỗi nhớ em cồn cào... thầm lặng nước mắt khẽ rơi một mình.

Vì ai trái tim người cứ dần xa nên không còn cần anh nữa

Giấc mơ trong em giờ đã khác
Tình đẹp nhất vẫn luôn dang dở
Một mình đứng khóc chơ vơ...
Lệ anh rơi... em không màng
Tình yêu anh.bỗng vỡ tan thành ngàn nỗi nhớ .
Dù cho anh... chẳng sai gì
Chỉ biết rằng... em không bên anh nữa thôi.


Tiêu Chiến

P/s: Nhất Bác! Bài hát này anh tặng cho em. Đó là tất cả nỗi lòng của anh. Anh vẫn còn nhớ cánh đồng năm ấy em đưa anh đến. Xin em đừng trách anh, hãy sống thật vui vẻ! Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em. Không thay đổi! Xin lỗi em!

........................❤❤❤.......................

P/s: bây giờ thì mấy cô đã hiểu ý nghĩa của tên truyện chưa. Đó chính là một bài hát. Tiêu Chiến chẳng cần giải thích gì hết, chỉ cần viết nên một bài hát thể hiện hết nỗi tâm tư của y dành cho người kia, người mà y yêu thương nhưng cũng day dứt suốt cả một đời!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro