CHƯƠNG 34: BỎ LỠ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nhất Bác! Bài hát này anh tặng cho em. Đó là tất cả nỗi lòng của anh. Anh vẫn còn nhớ cánh đồng năm ấy em đưa anh đến. Xin em đừng trách anh, hãy sống thật vui vẻ! Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em. Không thay đổi! Xin lỗi em!

Tiêu Chiến viết xong liền gấp lại và bỏ vào một bức thư. Y cẩn thận để vào túi áo. Vật này với y vô cùng quan trọng, y sẽ đưa cho một người...........

.................................................

Vương Nhất Bác sau rất nhiều ngày rong ruổi thì cũng mệt rã rời mà quay về biệt thự. Hắn đi như người mất hết lý trí. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn có vấn đề về sức khỏe. Người hắn gầy lắm, đi thất tha thất thểu. Mặt hắn chẳng buồn cạo râu nhìn già đi vài tuổi. Hắn mặc kệ tất cả. Vương Nhất Bác bây giờ, linh hồn đã chẳng còn ở trong thể xác nữa. Hắn cứ làm những việc giống như vô thức vậy. Chỉ còn trái tim thì vẫn đập những nhịp đau đớn. Người kia chẳng thấy bóng làm cho hắn càng lúc càng tuyệt vọng. Vương Nhất Bác sợ lắm, hắn tìm kiếm mãi mà chẳng có kết quả gì. Giống như người kia đã tan biến trong không khí vậy, một chút dấu tích cũng không có............

"Tiêu Chiến! Anh định cứ vậy mà không gặp lại tôi sao? Tôi đau lắm anh biết không? Anh không thương tôi nên mới không muốn gặp nữa có phải không ?"

"Anh hận tôi cũng được, ghét tôi cũng được, nhưng xin anh hãy về đi có được không ? Tôi đau lòng lắm rồi!"

"Anh về đi! Tôi đã mang nhẫn về rồi. Chúng ta sẽ kết hôn. Sau đó tôi sẽ mang anh đi chữa bệnh! Ở đâu cũng được, tôi sẽ mang anh đi, đi cùng trời cuối đất. Mất bao lâu cũng được, tôi sẽ đi cùng anh. Nếu anh không qua được, tôi rời đi cùng anh. Có được không?

"Tiêu Chiến!"

...................................................

Vương Hạo Hiên vẫn thường xuyên đến biệt thự này để tìm Vương Nhất Bác. Mấy hôm trước y vẫn đến nhưng không thấy. Hôm nay y lại đến và thật may đã thấy xe của Vương Nhất Bác đỗ ngoài cổng. Hạo Hiên bước vào nhà. Căn nhà im ắng chẳng có tiếng động nào cả.

Y bước lên tầng 2 và và đi vào phòng Vương Nhất Bác. Y thấy hắn đang ngồi dưới nền nhà, gần bên cửa sổ mà nhìn ra biển xa. Tất cả cửa đều mở toang mặc dù gió đang rất mạnh. Hạo Hiện sợ hắn trúng gió liền chạy đến đóng cửa lại. Y ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn lắc đầu. Có mơ y cũng không ngờ một Vương tổng cao lãnh lại có bộ dạng như bây giờ. Hắn tàn tạ nhếch nhác chẳng thể nào nhận ra nữa. Hạo Hiên hoảng hốt nhưng rất nhanh lại đau lòng. Y nhìn hắn mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Vương tổng! Sao cậu lại thành ra như thế này?"

Vương Nhất Bác chẳng nói gì cả. Hắn vẫn tiếp tục uống rượu mặc kệ mọi thứ.

"Nhất Bác! Cậu đừng uống nữa! Cậu xem, người cậu thành ra cái gì rồi!"

Vương Nhất Bác thấy người kia gọi tên mình, nước mắt hắn lại chảy ra. Hắn cúi đầu xuống để những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà vô tri. Hạo Hiên biết Vương Nhất Bác đang đau khổ vì không tìm được Tiêu Chiến. Y vô cùng đau lòng vì hắn lại nặng tình như vậy. Vương gia giờ đây mỗi người một nơi, hắn giận mẹ, lại giận bản thân mình mà bây giờ thành ra như thế này. Thật khiến người khác đau lòng quá....

"Hạo Hiên!"

"Tôi đây!"

"Cậu nói xem, có phải tôi là thằng tồi tệ không ? Người yêu của mình cũng không giữ được!"

"Nhất Bác!"

"Tiêu Chiến anh ấy muốn rời xa tôi. Anh ấy bị bệnh nặng như thế mà không cho tôi ở bên cạnh. Cậu nói xem, anh ấy ghét tôi lắm phải không? Tôi có phải đang bị trời đất trừng phạt đúng không?"

Thấy Vương Nhất Bác nói vậy, Vương Hạo Hiên cũng rơi nước mắt. Y chẳng biết nói gì với Vương Nhất Bác bây giờ. Chuyện tình của họ quá đau khổ nhưng ai cũng không cam tâm nên thành ra càng bi thương hơn. Ông trời thật là biết dày vò con người mà, đẩy họ đến tận cùng nỗi đau............

"Nhất Bác! Cậu hãy phấn chấn lên. Anh ấy nhất định yêu thương cậu. Nếu cậu cứ đau lòng mãi thế, anh ấy cũng đau lòng theo. Cậu nói xem, nếu cậu cứ như vậy, chẳng phải cậu đang làm đau anh ấy sao ?"

"Nghe tôi mà phấn chấn lên! Tôi tin ông trời không lấy đi cuộc sống của Tiêu Chiến đâu. Anh ấy tốt như vậy, chắc chắn sẽ có hậu!"

Vương Nhất Bác nghe Hạo Hiên nói vậy thì dịu lại tâm tình. Hắn biết người bạn này rất quan tâm hắn. Vậy nên hắn không uống rượu nữa, cả người vô thức tựa vào vai Hạo Hiên mà ngủ thiếp đi.........

Vương Hạo Hiên thấy Nhất Bác đã ngủ rồi thì bật khóc. Y vẫn là không cầm được nước mắt. Hắn quá đáng thương. Bây giờ hắn đã ngủ rồi nên y cũng yên tâm phần nào, ngủ vậy cũng tốt. Ít nhất hắn có thể nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác những ngày qua đã chẳng ăn ngủ đàng hoàng, hắn đã mệt mỏi lắm rồi.....

"Nhất Bác! Cậu hãy ngủ đi! Ngủ một giấc sẽ thấy ổn thôi!"

Vương Hạo Hiên nhìn Nhất Bác ngủ trên giường. Mặt hắn phờ phạc nhìn đến đáng thương. Hình như trong giấc ngủ còn mộng mị nên vầng trán nhăn lại. Vương Hạo Hiên nhìn hắn chỉ biết lắc đầu. Y không biết chuyện đau lòng này khi nào mới kết thúc và hắn khi nào mới hết buồn đau...............

............................................................

Vương Nhất Kha và Triệu Khánh Ngân vẫn đang cho người tìm kiếm Tiêu Chiến. Những lệnh phong sát trước đây Vương Nhất Bác áp đặt lên Tiêu Chiến đều bị dỡ bỏ. Khánh Ngân thấy hối hận lắm. Bà đang nỗ lực làm những việc để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Bà không biết đến khi nào Nhất Bác mới chịu về gặp mình nhưng bản thân không bỏ cuộc. Bà sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con và sẽ chờ đến ngày hắn quay về bên cạnh bà như trước đây......

...............................................

Tiêu Chiến và Hồ Nhất Thiên vẫn ở làng chài. Hôm nay trời mát nên Nhất Thiên và Tiêu Chiến đi dạo. Chiều nay, Nhất Thiên sẽ đưa Tiêu Chiến về Bắc Kinh. Mọi người đang chờ họ ở đó. Nhất Thiên thấy Tiêu Chiến ánh mắt có chút buồn liền cất giọng nói.

"Tiêu Chiến! Cậu đừng lo lắng nhé! Rồi mọi chuyện sẽ ổn!"

"Cảm ơn cậu!"

"Đừng nói vậy! Tôi tìm thấy cậu như thế này đã thấy hạnh phúc lắm rồi! Tôi học bác sĩ mà. Cậu là bạn tôi, tôi nhất định không để bạn mình thất vọng đâu!"

"Nhất Thiên! Cậu là bác sĩ giỏi! Tôi tự hào về điều đó!"

...................................................

Diệp Châu và Vân Yên đang chờ ở khoa Ung Bướu. Diệp Châu nghe tin Nhất Thiên tìm được Tiêu Chiến thì mừng lắm. Cô những ngày qua rất lo lắng nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nhất Thiên nói chiều nay sẽ mang Tiêu Chiến về nên cô vẫn chờ ở đây. Một lúc sau thì Nhất Thiên cũng đưa Tiêu Chiến đến. Diệp Châu nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền chạy đến mà ôm. Cô bật khóc nức nở. Tiêu Chiến thấy Diệp Châu khóc thì đau lòng lắm. Y biết mình đã làm mọi người lo lắng rồi nên cảm thấy có lỗi lắm. Y vỗ vai Diệp Châu mà nhỏ nhẹ.

"Em xin lỗi đã làm chị phải bận tâm rồi!"

"Tiêu Chiến!Không phải xin lỗi! Em về là tốt rồi! Chị vui lắm!"

Diệp Châu nhớ ra chuyện quan trọng liền rời Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

"Tiêu Chiến! Chị muốn giới thiệu với em một người! Đến đây với chị!"

Diệp Châu dắt Tiêu Chiến đến trước mặt Trịnh Vân Yên rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Vân Yên! Đây là Tiêu Chiến, người tôi đã kể với cậu!"

Thực ra từ lúc nãy đến giờ, khi Diệp Châu và Tiêu Chiến ôm lấy nhau thì ánh mắt Vân Yên đã dán chặt lên người y rồi. Vì sao ư? Vì Tiêu Chiến rất giống người anh trai đã chết cách đây 5 năm của Vân Yên. Năm đó Vân Yên còn học ở đại học y California thì nghe tin anh trai mình bị bạo bệnh. Tuy lúc đó mọi người đã dày công cứu chữa nhưng anh cậu rồi cũng rời bỏ gia đình ra đi. Năm đó cậu sốc lắm, một thời gian sau mới bình tâm lại được. Từ đó cậu lao vào nghiên cứu về ung thư máu và đã đạt thành tựu như ngày hôm nay. Bây giờ nhìn thành đạt rồi, lại nhìn thấy bóng dáng anh mình trong người Tiêu Chiến, cậu vô thức rơi nước mắt. Tự hỏi có phải ông trời đang trêu người hay không, tại sao lại giống nhau như vậy...............

Diệp Châu thấy ánh mắt Vân Yên long lanh thì ngạc nhiên. Cô cất giọng hỏi.

"Vân Yên! Cậu làm sao thế?"

"Uhm! Tôi không sao đâu! Chị yên tâm! Đây là..."

"À! Đây là Tiêu Chiến! Người tôi đã kể với cậu!"

Tiêu Chiến bước đến cúi đầu lịch sự chào Vân Yên rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Chào bác sĩ Trịnh! Cậu vất vả rồi!"

Chẳng hiểu sao khi nghe câu này, Vân Yên đã vô thức nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

"Không sao đâu anh! Không vất vả!"

"..."

Vân Yên chợt nhận ra mình hơi thất thố liền sửa lại.

"À! Không sao! Anh đừng lo lắng. Tôi tên Trịnh Vân Yên, là bạn của bác sĩ Hồ đây. Tôi nghe đến bệnh tình của anh rồi, Tôi sẽ cố hết sức trường hợp này. Anh hãy yên tâm nhé!"

Diệp Châu, Nhất Thiên nghe vậy liền nở nụ cười hiền từ mà nhìn hai người. Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt của Vân Yên, y cảm thấy nó rất ấm áp như người thân nhìn nhau vậy. Y cảm thấy rất ấm lòng.

"Cảm ơn bác sĩ Trịnh!"

.................................................

Trịnh Vân Yên đang hội ý cũng với Diệp Châu trong văn phòng.

"Diệp Châu! Tôi nghĩ chúng ta phải nhanh chóng đưa Tiêu Chiến về Mỹ thôi. Tình trạng của anh ấy ngày càng xấu. Chỉ số bạch cầu ác tính đã tăng lên rất nhiều, tiểu cầu lại giảm quá mạnh. Tôi sợ để lại đây nữa, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu, máu đã hư rất nhanh!"

"Được! Nếu cậu nói vậy! 3 ngày nữa chúng ta đi!"

"Được!"

Vân Yên từ lúc gặp Tiêu Chiến và Nhất Thiên, nhìn thấy Tiêu Chiến đã cảm động, lại thấy Nhất Thiên là càng thấy lạ hơn. Dường như khi nhìn thấy hắn, trái tim y lại hẫng đi một nhịp rất lạ kỳ. Y cảm giác rất muốn đến gặp trò chuyện với Nhất Thiên. Nhưng bản thân lại thấy mình có vẻ kỳ quặc nên lại thôi. Bây giờ có Diệp Châu ở đây, y không cầm lòng được lại muốn hỏi về Nhất Thiên một chút.

"Diệp Châu! Người bên cạnh Tiêu Chiến là....."

"Nó là em trai tôi đó! Tên là Hồ Nhất Thiên!"

"À!ra vậy!"

Trong lòng Vân Yên có cảm giác vui trong lòng. Chẳng hiểu sao y lại thấy Nhất Thiên kia rất đáng yêu mặc dù hắn cứ lạnh mặt không nói. Vân Yên trong lòng cảm thấy rất lỳ lạ, từ lúc nãy giờ trong đầu toàn nghĩ về hắn. Từ trước đến giờ Vân Yên chưa từng trải qua cảm giác này hay có với ai những cảm xúc như vậy. Thật lạ kỳ................

................................................

Tiêu Chiến vừa được kiểm tra xong thì Vu Bân và Hải Khoan cũng đã đến nơi. Họ nghe tin Tiêu Chiến bị bệnh lại bỏ đi đâu không rõ nên lo lắng lắm. Hai người họ cùng với Nhất Thiên tìm kiếm bao lâu này không thấy nên lo sợ vô cùng. Nhưng mấy ngày hôm trước Nhất Thiên có báo với họ là đã tìm thấy Tiêu Chiến nên mọi người đã bớt lo lắng. Sáng nay lại nghe nói y về đến bệnh viện rồi nên lập tức đến ngay.

Vu Bân và Hải Khoan bước vào nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh mà lòng đau nhói. Còn đâu một Tiêu Chiến nhiệt tình năng nổ và luôn vui vẻ, người trên giường bây giờ ánh mắt mệt mỏi và phờ phạc khiến họ nhói tim. Vu Bân bước lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến khẽ cất giọng run rẩy.

"Tiêu Chiến! Cậu làm sao thế này? Sao lại bỏ đi?"

"Tôi xin lỗi Vu Bân!"

"Tiêu Chiến! Đừng lo sợ! chúng tôi luôn ở bên cậu mà! Chúng ta là anh em!"

Tiêu Chiến thấy Hải Khoan nói vậy thì nước mắt lăn dài. Nhưng sợ các bạn buồn nên y hít một hơi rồi cất giọng.

"Đúng vậy! chúng ta là anh em! Tôi cảm ơn các cậu!"

"Đừng nói cảm ơn! Anh em không cần nói như vậy!"

Vu Bân ôm lấy vai Tiêu Chiến rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! chúng tôi lập tức đi xét nghiệm tủy sống! Cậu yên tâm nhé. Chúng tôi luôn ở đây giúp cậu hết sức có thể. Vậy nên đừng bi quan, chúng ta cùng nhau cố gắng!"

"Được!"

Tiêu Chiến nhìn theo hai người bạn mà ánh mắt rơi lệ. Họ đã ở bên nhau gần 9 năm rồi. Trong những năm qua, mọi người đối với nhau như tình thân mặc dù chẳng có chút máu mủ. Tiêu Chiến cũng vì những người bạn này mà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống xô bồ này...........

Khi Vu Bân và Hải Khoan chuẩn bị ra về, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Vu Bân mà cất giọng nói.

"Vu Bân! Tôi nhờ cậu chút chuyện được không?"

"Có chuyện gì thể Tiêu Chiến?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát!"

Sau khi hai người bạn kia ra ngoài, Tiêu Chiến liền lấy trong túi áo mình bức thư rồi đưa cho Vu Bân rồi cất giọng nhẹ.

"Vu Bân à! Tôi không biết sau này mình sẽ ra sao nữa. Căn bệnh này vô cùng hiểm nghèo. Lỡ như..........."

Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói vậy liền đưa tay che miệng y lại rồi nói.

"Đừng! Tiêu Chiến! Cậu không được nghĩ như vậy!"

"Vu Bân! Tôi muốn cậu hãy mang cái này trao lại cho Vương Nhất Bác. Tôi muốn gửi lại em ấy cái này coi như một món quà. Dù sao, tôi cũng là người có lỗi!"

"Cậu đừng nói thế! Mọi thứ đã qua rồi mà! Tôi sẽ giúp cậu! Tôi hứa đây là bí mật của hai ta!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Vu Bân!"

"Đừng nói cảm ơn! Chúng ta là anh em!"

"Được! Tôi nge cậu!"

Vu Bân rời đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn theo không rời. Y cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện cuối của mình. Mong rằng món quà này sẽ đến tay người cần nhận, như vậy Tiêu Chiến đã cảm thấy yên lòng.

"Nhất Bác! Hy vọng em hãy giữ lấy kỷ niệm này. Khi nào hát lên bài hát đó, hãy nhớ đến tôi một chút được không?"

"Cảm ơn em! Nhất Bác!"

.................................................

Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh. Nhất Thiên ngồi bên cạnh nắm lấy tay y mà cất giọng dịu dàng.

"Tiêu Chiến! Đừng suy nghĩ nữa! Cũng đừng lo lắng nữa! hãy ngủ đi! Tôi luôn ở đây! Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi Mỹ. Ở đó cậu sẽ được chữa bệnh! Yên tâm nhé!"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Thiên mà nở một nụ cười hiền từ. Y không biết kiếp trước mình đã tu tâm thế nào mà kiếp này là gặp được một người tốt như vậy. Nếu nói trên đời, người tốt với Tiêu Chiến nhất là mẹ của y thì người thứ hai chính là Hồ Nhất Thiên. Món nợ ân tình càng ngày càng cao như núi, Tiêu Chiến vô cùng áy náy, nhưng nếu bây giờ bản thân không làm theo ý Nhất Thiên, hắn sẽ càng buồn. Vậy chẳng phải đã phụ tấm lòng của hắn sao? Tiêu Chiến chẳng biết rồi mai sau đây, y sẽ còn sống nữa hay không, nhưng ân tình của người bạn này, y không thể phụ....

"Cảm ơn cậu Nhất Thiên! Cậu thật tốt!"

Hồ Nhất Thiên không nói gì cả. Hắn chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu rồi cười hiền.

"Giữa chúng ta không cần nói hai từ cảm ơn!"

Hai người cứ ngồi trong phòng bệnh mà nhìn nhau nở nụ cười. Nhất Thiên hoàn toàn không biết, bên ngoài cánh cửa kia có một người đang nhìn mình. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi hắn. Nhìn những hành động kia, Vân Yên có chút nhói trong lòng. Y nhún vai.

"Thì ra là yêu!"

.................................................

Tiêu Chiến đang ở trong phòng bệnh. Diệp Châu và Vân Yên đã hoàn thành hết các xét nghiệm ở đây. Y và Diệp Châu cũng đã nhờ ekip bên kia chuẩn bị sẵn. Chỉ ngày mai thôi, tất cả họ sẽ sang Mỹ. Vân Yên đã kinh qua nhiều cuộc phẫu thuật ung thư máu nên lần này cũng không gặp áp lực gì cả. Y chỉ có chút xúc động vì Tiêu Chiến nhìn giống người thân. Nhưng cũng vì thế mà y vô cùng nỗ lực và đặt hết kỳ vọng vào ca phẫu thuật này.

Tiêu Chiến mấy hôm nay bệnh trở nặng. Mắt y đã mờ lắm, đầu đau liên tục. Dường như y cảm nhận được bệnh tình của mình đã đến giới hạn nên sinh ra những nguyện vọng. Có thể khi con người ta sắp không ổn, họ lại nhớ về những chấp niệm trong lòng mình thì phải. Tiêu Chiến chính xác là đang ở trong hoàn cảnh như thế. Y nhớ đến cánh đồng hoa và biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa nên muốn đến đó lần cuối. Có thể lần này nữa thôi, y sẽ không còn được đến nơi y xem như nguồn yêu thương. Nhìn Nhất Thiên, Tiêu Chiến liền cất giọng nhẹ.

"Nhất Thiên! Cậu có thể đưa tôi đến một nơi không?"

"Nơi nào?"

"Cậu hãy chở tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu!"

"Được! Tôi đưa cậu đi!"

Hai người bước ra khỏi phòng bệnh. Họ định đi ra ngoài thì Vân Yên ở đàng sau cất giọng gọi.

"Tiêu Chiến! Bác sĩ Hồ! Hai người định đi đâu?"

Tiêu Chiến thấy Vân Yên liền mỉm cười.

"Tôi muốn nhờ Nhất Thiên chở đến một nơi!"

Vân Yên tò mò lắm liền cất giọng hỏi.

"Thế tôi theo thì có được hay không?"

Nhất Thiên thấy Vân Yên nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Hắn cảm thấy bác sĩ Trịnh này có nét trẻ con dễ thương chứ không cứng nhắc. Nhất Thiên vẫn cứ tưởng rằng Vân Yên lạnh lùng cứng nhắc, nhưng chắc là hắn đã nhầm rồi....

Tiêu Chiến thấy Vân Yên xin đi theo thì chẳng khó chịu gì cả. Y lập tức mỉm cười mà cất giọng.

"Được! bác sĩ Trịnh thích thì đi cùng tôi cho vui nhé!"

"Cảm ơn anh! Tiêu Chiến!"

Cả ba người rời khỏi bệnh viện lên xe và nhằm hướng ngoại thành đi tới. Họ theo hướng chỉ của Tiêu Chiến mà đến một cánh đồng hoa cúc bạt ngàn. Đây đang là cuối mùa thu nên cúc vẫn nở ngập tràn bát ngát cả một vùng. Tiêu Chiến ngay khi nhìn thấy cánh đồng hoa cúc liền không ngăn được cảm xúc mà mắt đỏ rực lên. Trong ánh mắt đó long lanh cả tầng sương mờ.

Tiêu Chiến bước đến gần cánh đồng hoa và đưa tay sờ lên những nụ cúc trắng muốt là lòng chợt nhói lên. Nhìn những cánh hoa, y lại đau đớn trong tim. Cho dù Tiêu Chiến có cố ngăn cảm xúc của mình nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi dài bên má. Y khẽ thì thầm trong lòng.

"Nhất Bác! Anh lại đến cánh đồng hoa cúc rồi! Bây giờ hoa đang nở đẹp lắm. Nếu em nhìn thấy sẽ rất vui!"

Nói rồi Tiêu Chiến cúi xuống để ngăn những dòng nước mắt. Nhưng vai y thì run lên rồi. Hồ Nhất Thiên biết Tiêu Chiến đang khóc nên cũng đau lòng lắm. Từ lúc đến đây, hắn đã thấy Tiêu Chiến có chút kỳ lạ. Sau đó thì thấy y bước đến vườn hoa này rất tự nhiên thì liền hiểu, trước đây y thường hay đến đây. Hắn cũng lờ mờ đoán được, đây là chỗ y và Vương Nhất Bác đã từng đến nên mới xúc động như vậy. Tiêu Chiến chính là đang nhớ đến Vương Nhất Bác.

Hồ Nhất Thiên để cho Tiêu Chiến tự do cảm xúc. Hắn muốn cho y được làm tất cả những gì mình muốn mà không gượng ép nữa. Nhưng bản thân hắn lại thấy rất đau trong lòng nên quay đi. Hồ Nhất Thiên bước đến một chỗ khác mà nhìn ra xa. Hắn cố gắng giấu cảm xúc đi để đừng ai biết cả. Nhưng hắn đã nhầm rồi. Vẫn còn một ánh mắt trong veo nhìn theo hắn. Y phát hiện ra hắn cũng đang khóc nên trong lòng có chút xao động. Vân Yên biết cả hai người này đang đau lòng lắm. Bất quá y cũng không xen vào làm gì. Vân Yên vẫn là lịch sự để cho mọi người tự do trong không gian riêng tư của mình mà thể hiện cảm xúc. Thế nhưng Vân Yên cũng không giấu nỗi lòng mình, y không nhịn được mà nhìn theo Nhất Thiên. Tự nghĩ bản thân thật ngốc nghếch. Cớ sao mới chỉ gặp có 2 ngày mà đã dành cho hắn một chỗ trong trái tim non nớt của chính bản thân mình.......

.........................................................

Trời đã về Chiều. Những cơn gió thu lạnh lẽo lại kéo đến. Tiêu Chiến biết mình sắp chịu không nổi nữa liền cất giọng gọi Hồ Nhất Thiên.

"Nhất Thiên! Cậu có thể đẩy tôi ra vườn hoa kia một lần nữa được không?"

"Được!"

Hồ Nhất Thiên đẩy Tiêu Chiến trên một chiếc xe lăn đi ra lại cánh đồng cúc họa mi. Tiêu Chiến nhìn thấy hoa cúc mọc ngập tàn sắc trắng thì lòng dịu lại. Y bây giờ có biết bao nhiêu lo lắng và day dứt. Có lẽ là dành cho người phía sau lưng mình. Tiêu Chiến biết bệnh tình của mình ngày càng tệ và khó khống chế. Biết đâu sau hôm nay, y đến mở mắt ra còn không thể được nên muốn dành những lời quan tâm cuối cùng cho người bên cạnh.

"Nhất Thiên!"

"Tôi đây!"

"Nhất Thiên à! Cậu rất tốt, là người tốt nhất trong cuộc đời 30 năm Tiêu Chiến tôi từng gặp. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng chúng ta cứ vậy mà sống bên cạnh nhau, giúp đỡ quan tâm nhau thì tốt biết mấy, tôi còn nợ cậu rất nhiều điều!"

"Tiêu Chiến! Cậu không nợ tôi gì cả! Tôi mới là người nói điều đó. Gặp được cậu chính là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi!"

"Nhất Thiên!"

"Ừ!"

"Hãy hứa với tôi một việc!"

"Cậu nói đi! Tôi sẽ cố hết sức!"

"Cậu hãy hứa với tôi tìm cho mình một tình yêu thật đẹp rồi sau đó kết hôn đi. Tôi muốn cậu sống thật hạnh phúc. Người tôi áy náy nhất cuộc đời này chính là cậu. Vậy nên hãy thực hiện tâm nguyện này giúp tôi được không?"

Hồ Nhất Thiên rơi nước mắt. Hắn không biết nói gì hơn lúc này. Tiêu Chiến đang quan tâm hắn nhưng hắn lại đau xót vô cùng. Hắn biết Tiêu Chiến muốn tốt cho hắn, bất quá hắn sẽ dùng những lời này đáp lại tấm ân tình của y. Với hắn bây giờ, y nói gì hắn cũng nghe. Nghe để động viên Tiêu Chiến và nghe để làm cho y bớt day dứt trong lòng...

"Được! Tôi nghe lời cậu!"

Hình ảnh hai người đứng trước vườn hoa cúc họa mi tuyệt đẹp kia đã thu hết vào tầm mắt của Vân Yên. Y cảm giác tình yêu Nhất Thiên dành cho Tiêu Chiến thật lớn. Vân Yên thầm nghĩ nếu như mình cũng có một tình yêu như thế thì đời này chẳng còn mong chờ gì nữa. Nhưng y cũng biết chuyện đó chẳng thể cưỡng cầu, yêu một người phải xuất phát từ trái tim. Y vô cùng ngưỡng mộ Nhất Thiên và y cũng đang dần cảm nhận được trái tim mình lỗi nhịp rồi...............

Tiêu Chiến đang run rẩy. Y đã yếu lắm rồi. Tay chân đau nhức, đầu đau nhói lên từng hồi vô cùng khó chịu nên Nhất Thiên để y trên chiếc xe lăn mà đẩy ra. Hoa cúc buổi chiểu trong ánh hoàng hôn đẹp nao lòng nhưng nó dường như ngược lại với tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ. Lạ kỳ thay, mỗi lần đứng trước vườn hoa cúc này, Tiêu Chiến lại thấy người đó đứng giữa cánh đồng hoa như năm nào, cười thật tươi mà đưa tay vẫy gọi mình. Y cũng vì những ảo ảnh đó mà vô thức nở nụ cười.

"Nhất Bác! Em đó phải không? Anh lại nhớ em rồi!"

Tuy Tiêu Chiến nói rất nhỏ nhưng Nhất Thiên vẫn nghe. Hắn nhận ra Tiêu Chiến đang nhớ người kia da diết. Nhưng hắn cũng rất cố chấp không biết nói gì, chỉ quay mặt đi rơi lệ. Tiêu Chiến biết Nhất Thiên đang rất buồn. Y đành phải xin lỗi hắn vậy. Con người ta thật lạ, đến khi hơi thở chỉ còn mỏng như mành tơ thì luôn vô thức mà nhớ đến người quan trọng nhất đời mình. Tiêu Chiến là người như vậy. Cho dù với Nhất Bác chẳng lưu lại được kỷ niệm nào đẹp đẽ nhưng hắn mãi là người y yêu thương nhất. Nhưng tình yêu này cũng đau lắm. Nhất Bác giống như bạch nguyệt quang lại giống như nốt chu sa khảm sâu trong trái tim đau khổ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn những bông hoa lay nhẹ trong gió mà cất lên bài hát kia.

Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không e
Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất
Buồn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh
Chiều nắng tàn theo hơi ấm khi giã từ.

Ngày chia tay thiếu vắng em là ngàn nỗi nhớ
Thấy nhau làm con tim anh nghẹn đau
Vẫn không ngừng yêu em
Tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì?
Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi........

Tiêu Chiến vừa hát, dòng lệ cũng rơi dài. Cơn đau quặn thắt cứ kéo đến ngày một nhiều làm cho mắt y mờ dần rồi khép lại. Hương hoa cúc đâu đây vẫn tỏa hương ngào ngạt trên khắp cánh đồng.................

.....................................................

Nhất Thiên, Vân Yên, Diệp Châu đã đưa Tiêu Chiến đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Chỉ còn chút thời gian nữa thôi, tất cả họ sẽ rời khỏi đây và sang Mỹ. Tiêu Chiến đang thiếp đi trên cáng y tế và chuẩn bị được đưa vào máybay. Vân Yên và Diệp Châu đặc biệt đã xin được cho Tiêu Chiến bay trên một chuyến bay đặc biệt theo diện viện trợ của bệnh viện California nơi Vân Yên làm việc. Y là người có ảnh hưởng lớn trong giới phẫu thuật tại Châu Mỹ nên chuyện này chính là một sự ưu tiên. Nhất Thiên nhìn Tiêu Chiến sắp đi liền nhớ đến Vương Nhất Bác. Hắn cuối cùng vẫn muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến một lần nên đã quyết định nhấc điện thoại lên.

"Alo! Vương Nhất Bác! Cậu hãy đến sân bay ngay lập tức!Tôi sẽ để cậu gặp Tiêu Chiến!"

.......................................................

Vương Nhất Bác đang lao nhanh trên đường cao tốc. Hắn đã nhận được cuộc gọi của Nhất Thiên. Giây phút hắn nghe người kia nói, ánh mắt đã sáng rực lên. Người hắn tìm kiếm bấy lâu nay đã có hồi âm rồi. Hắn đang trên đường gặp người đó. Trái tim hắn vừa đau lòng vừa hạnh phúc khó tả. Bàn tay nắm lấy vô lăng mà run rẩy đến lợi hại.

"Tiêu Chiến! Chờ tôi! Tôi sẽ đến ngay!"

"Tiêu Chiến! Tôi đang đến rồi! Tôi đến với anh! Hãy ráng thêm chút nữa!"

Hắn vừa đi vừa nói ngẩn ngơ như một kẻ điên. Trong đầu óc của hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh người kia, thật có, ảo có mà mang đầy hy vọng bao bọc lấy hắn. Nhưng có lẽ ông trời lại muốn trêu người rồi. Giây phút hắn thanh tỉnh đầu óc lại thì chiếc xe trước mặt lại rẽ ngang.......

"Rẹt!"

"Rầm!"

Chiếc xe của Vương Nhất Bác thúc mạnh vào đuôi xe của người trước mặt. Cả hai xe đều bay ra khỏi đường lộ mà lộn mấy vòng. Vương Nhất Bác cảm giác cả người co cứng lại, đầu óc quay cuồng. Hắn cố mở mắt ra nhưng cơn đau ập tới quá nhanh đã phủ kín đại não. Hắn nhìn lên bầu trời xanh kia mà rơi lệ, ánh mắt khép lại chảy hết đau thương ra ngoài...........

"Tiêu Chiến!"

Bệnh viện quốc tế Bắc Kinh

Triệu Khánh Ngân và Vương Nhất Kha nghe tin báo con trai bị nạn liền thất kinh một trận. Họ lập tức lao đến bệnh viện. Trên băng cáng y tế, Vương Nhất Bác cả người đầy máu, quần áo rách toang. Mặt hắn trắng bệch, mặt đầy máu tươi. Triệu Khánh Ngân nhìn thấy con mà hoảng loạn. Bà nén hết cảm xúc lại mà đưa tay ôm lấy vai hắn. Cả người đã run rẩy không kiểm soát được nữa.

"Nhất Bác! Con trai mẹ! Con ơi!"

Vương Nhất Bác thanh tỉnh. Hắn mở mắt nhìn bà. Ánh mắt mang đầy bi thương khốn khổ. Cả người hắn bây giờ chỗ nào cũng đau tê tái, tựa như xương cốt đã vỡ vụn hết cả. Nhưng hắn cố chấp không nhắm mắt. Hắn muốn mở mắt ra để nhìn mọi thứ, nhìn hết những thứ hắn còn chưa kịp nhìn. Ánh mắt hắn bây giờ đỏ ngầu, dây máu chằng chịt, mang vạn luyến tiếc trong đó.

Khánh Ngân nhìn con đau lòng khôn tả. Bà cảm giác trái tim vỡ nát. Bao nhiêu lâu nay, hắn chẳng về thăm nhà lại chẳng gặp bà. Khánh Ngân nhớ con lắm nhưng lại không dám gọi hắn, bà sợ mình lại làm tổn thương con. Bây giờ nhìn thấy hắn như thế này, cả người đã đau rụng rời hết cả.

"Nhất Bác! Con cảm thấy thế nào! Nhìn mẹ! Đừng nhắm mắt! mẹ van con!"

Nhất Bác rơi nước mắt, những giọt lệ chảy dài bên khóe như mang nỗi đau của hắn chảy tràn ra ngoài. Cả người hắn như muốn gãy đôi và không thể cử động được, chỉ có ánh mắt nhìn Khánh Ngân đến đau lòng.

"Mẹ! Anh ấy đi rồi! Anh ấy rời xa con rồi!"

Vương Nhất Bác chỉ có thể cử động miệng nói ra những lời như vậy. Nhưng trong lời nói đó mà bao nhiêu chua chát thống khổ. Hắn vừa nói miệng lại không tự chủ được mà chảy tràn máu tươi.

"Con muốn đến gặp Tiêu Chiến nhưng không được nữa. Không thể nữa. Cả đời này con cũng không bao giờ được gặp lại. Con không cam tâm!"

Vương Nhất Bác nói nhưng lời nói nghẹn đắng cổ họng. Mặt hắn đầy máu lại đỏ rựng lên thật đáng sợ. Hắn ho lên một tiếng làm cho máu tươi phun đầy trên ngực áo, thấm đẫm một mảng. Ánh mắt vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể nữa..

Cơn đau nhưng tảng đá đè nặng trái tim hắn. Hắn muốn mở mắt nhìn thêm một lần, nói thêm một lời tâm tư nữa nhưng không thể được. Cánh tay hắn buông thõng, đôi nhẫn kia cũng rơi xuống lăn lóc trên sàn nhà. Vương Nhất Bác cả người máu đã thấm đẫm cáng y tế, ánh mắt mờ đục, từ từ buông tay ra, nhắm mắt lại, khép hết một chấp niệm cuộc đời..........

Triệu Khánh Ngân sợ hãi. Ngay khi con trai nhắm mắt lại, bà đã hét lên hoảng loạn.

"Không Nhất Bác! Không đâu! Đừng bỏ mẹ!"

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Kha đau lòng ôm lấy vợ. Các bác sĩ và y tá đã đẩy Nhất Bác vào phòng phẫu thuật. Triệu Khánh Ngân quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo trước phòng cấp cứu mà khóc đến nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Xin con đừng bỏ mẹ mà đi! Mẹ không sống được đâu! "

"Xin con!Mẹ sai rồi!"

..................................................

Tiêu Chiến đã được đưa lên máy bay rời khỏi Trung Quốc. Bên cạnh có rất nhiều y tá vây quanh túc trực. Diệp Châu và Nhất Thiên cùng Vân Yên luôn bên cạnh y. Không biết trong cơn mộng mị kia, Tiêu Chiến đã thấy gì mà nước mắt lại vô thức chảy tràn hai má. Y vẫn nhắm mắt không mở nhưng dường như đang chịu đựng thêm một nỗi đau không lời. Nhất Thiên và Diệp Châu thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, họ nói với Vân Yên. Y nhìn Tiêu Chiến hai dòng lệ chảy xuống thì khẽ thở dài mà cất giọng buồn.

"Đừng lo lắng! Đó là cảm xúc riêng của Tiêu Chiến. Có lẽ anh ấy đang mơ về một điều gì đau khổ lắm!"

Tất cả họ đều không biết, ngoài nỗi đau bệnh tật kia, Tiêu Chiến đang gánh chịu thêm một cơn đau nữa. Nó làm cho lồng ngực trái của y quặn lên từng hồi kỳ lạ. Tiêu Chiến vẫn vô thức nằm đó nhưng linh hồn lại rời đi rồi. Có lẽ là đang quấn quýt bên người kia.............

....................................................

Khánh Ngân vẫn quỳ đó không chịu đứng dậy. Nhất Bác đang ở trong phòng phẫu thuật nhưng tinh thần của bà đã mất hết. Khánh Ngân sợ lắm, sợ rằng Nhất Bác cứ vậy mà rời bỏ bà. Những cơn run rẩy cứ đến dồn dập làm bà co cụm một chỗ. Nhất Kha vẫn ngồi bên bà mà ôm chặt vợ vào lòng. Ông vẫn như vậy, cất giọng trấn an.

Khánh Ngân! Bình tĩnh lại nào! Em cứ như vậy, ai làm chỗ dựa cho con?"

Vương Nhất Kha nói vậy nhưng hơn ai hết, lòng ông cũng đang rạn vỡ. Giấy phút nghe con trai bị nạn đang không rõ sống chết, ông đã cứng đơ cả người. Sống trên đời hơn 50 năm, ông bây giờ mới biết cảm giác run sợ là gì. Giống như bản thân mất đi máu thịt vậy, đau đớn vô cùng. Nhưng ông không cho phép mình gục ngã, con ông vẫn đang cần ông. Nếu ông cũng đau lòng gục xuống, hắn sẽ phải làm sao?

Khánh Ngân cúi xuống nhìn sàn nhà. Ánh mắt bà đã mờ đục đi. Những cơn đau ập đến như muốn xói mòn lý trí bà. Ngoài thương trường kia, bà vững vàng bao nhiêu thì ở nơi này bà lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Khánh Ngân bây giờ chẳng khác nào một người mẹ khốn khổ và tuyệt vọng. Những vệt máu loang lỗ trên sàn nhà khiến bà thanh tỉnh. Là máu của Nhất Bác chảy xuống khi nằm băng ca. Khánh Ngân không biết hắn đã gặp tai nạn như thế nào mà cả thân mình nhuộm đỏ. Máu chảy xuống thấm ướt cả băng ca lại còn rơi vãi ra sàn.

"Nhất Bác! Con chắc là đã đau lắm! Khi con bị như vậy, người mẹ tồi này đang ở đâu?"

"Ta sai rồi! Thật sự đã sai!"

Ánh sáng nhỏ nơi góc sàn nhà kia đã làm bà chú ý. Đó là một đôi nhẫn thật đẹp, hai chiếc rời nhau ra. Khánh Ngân nhặt lấy mà nhìn chúng. Trong đôi mắt đau khổ kia, bà thấy hai chữ Vương Tiêu in nổi trên mặt nhẫn. Bà chợt nhận ra, Nhất Bác đã đánh rời nó rồi. Khánh Ngân cầm hai chiếc nhẫn trên tay lại tự cười chua xót.

"Nhất Bác! Con định cầu hôn Tiêu Chiến sao?"

"Xin lỗi con! Tại ta mà con chẳng gặp được cậu ấy!"

.......................❤❤❤......................

P/s: Quá xót xa cho Vương Nhất Bác và đau lòng cho Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng không thể gặp nhau. Tình yêu của họ liệu cứ vậy mà dừng lại, mời các bạn đọc tiếp các chap sau nhé! Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro