CHƯƠNG 35: CÁCH XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác! Con định cầu hôn Tiêu Chiến sao?"

"Xin lỗi con! Tại ta mà con chẳng gặp được cậu ấy!"

Vương Hạo Hiên nghe tin dữ đã lập tức đến bệnh viện. Y vẫn nghĩ Nhất Bác đang ngoan ngoãn ở căn biệt thự kia. Hôm đó y đến rõ ràng đã thấy hắn dịu lại tâm tình, nào ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này............

Vương Hạo Hiện bước đến phòng cấp cứu thì đã thấy hai vợ chồng chủ tịch Vương ngồi trên băng ghế. Họ đau lòng đến độ ánh mắt đã cúi hết xuống chẳng thèm nhìn xung quanh. Vương phu nhân ánh mắt đã nhạt nhòa, tay còn nhuộm đỏ máu. Bà đang run rẩy nhưng trên tay còn cầm chặt một thứ. Hạo Hiên không biết đó là gì những ánh mắt bà rất cố chấp, cứ sợ vật đó rời đi nên nắm tay rất chặt. Hạo Hiên bước đến gần hai người mà cúi đầu thấp giọng.

"Chào chủ tịch! Chào phu nhân!"

Vương Nhất Kha nhìn thấy Hạo Hiên thì chỉ khẽ gật đầu. Ông vốn biết y theo Nhất Bác đã lâu, lòng lại trung thành nên rất có hảo cảm. Hạo Hiên thấy chủ tịch Vương buông ánh mắt đau thương mà nhìn mình thì lòng lại nhộn lên khó tả. Y ngồi xuống bên cạnh mà trấn an.

"Chủ tịch! Ngài đừng đau lòng. Cậu ấy số lớn mạng lớn, nhất định không sao!"

"Cảm ơn cậu!"

Tất cả người của Vương Gia nghe tin cũng lập tức đến. Quản gia Phạm không tin vào những gì mình thấy nữa. Hai vợ chồng chủ tịch ngồi im một chỗ chẳng buồn nhìn ai. Vương phu nhân, ánh mắt hoảng loạn, run rẩy cực độ đang ngồi đó khiến ông vô cùng đau lòng. Lão quản gia chẳng biết thiếu gia bị nặng như thế nào nhưng khi nhìn thấy cha mẹ hắn như vậy thì đã hiểu ra rồi. Ông với Nhất Bác chính là yêu thương. Bao nhiêu lâu nay hắn không về làm ông rất nhớ. Kể từ cái ngày Nhất Bác cãi nhau với mẹ mình rồi rời đi, ông cũng chưa từng thấy lại thiếu gia. Ánh mắt ông vì vậy cũng vương buồn. Ông biết hắn có yêu một người tên Tiêu Chiến, nhưng bất quá ông cũng chưa thấy mặt bao giờ. Chỉ biết hắn sinh khí với mẹ mình vì người này thì cũng biết hắn yêu người đó đến nhường nào. Ông chứng kiến thiếu gia trưởng thành từng ngày nên biết tâm tính của hắn, lại thấy hắn thay đổi mà đau lòng không ít. Bây giờ lại nằm im lìm trong kia chưa rõ sống chết thì đau lòng đến không thở nổi. Biết bao giờ mới thấy lại thiếu gia như xưa, chắc còn rất lâu nữa................

.....................................................

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Ekip bác sĩ bước ra. Vợ chồng chủ tịch Vương thấy vậy liền đứng phắt dậy mà bước đến. Triệu Khánh Ngân nắm lấy tay bác sĩ già mà cất giọng nghẹn ngào.

" Bác sĩ Trương! Con tôi.....Con tôi sao rồi?"

Vì bác sĩ già đôi mắt đã có chút nhăn lại. Ca phẫu thuật kéo dài khiến ông có chút mờ mắt. Lấy ra cặp kính dày, ông khẽ chùi mắt rồi nhìn hai vợ chồng mà cất giọng chậm rãi.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng do vết thương quá nhiều lại rất nặng nên đang hôn mê sâu. Chuyện tỉnh lại được hay không là do nghị lực của cậu ấy, chúng tôi không chắc chắn được. Chúng tôi mong gia đình hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy. Có như thế mới hy vọng chuyện tỉnh lại sau này. Chúng tôi đã làm hết sức có thể!"

Triệu Khánh Ngân nghe đến mà chết điếng. Bà cảm giác trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh. Đứa con trai đáng thương kia vẫn đang nằm trong phòng chưa tỉnh lại. Và có tỉnh được hay không là do ông trời. Khánh Ngân cảm thấy nực cười quá. Bà lăn lộn trên thương trường bao năm, có chuyện gì chưa từng trải qua. Những cuộc giao kết, làm ăn và thậm chí là thanh trừ lẫn nhau bà chưa bao giờ thua. Nói cách khác, bà luôn là người nắm đằng chuôi và luôn chiến thắng. Vậy mà trong khoảnh khắc này đây, con trai mình nằm đó, bà lại không thể làm gì cả. Chỉ chờ mong cho phép màu xảy ra...........

"Nhất Bác!"

Triệu Khánh Ngân cứ đứng vậy mà khẽ gọi tên con nghẹn ngào. Các vị bác sĩ đã đi hết nhưng bà vẫn đứng yên một chỗ. Tưởng như chân đã chôn cứng lại không thể nhúc nhích được. Nhất Kha và quản gia Phạm thấy Khánh Ngân đứng ngẩn ngơ thì nắm lấy tay vợ mà động viên.

"Khánh Ngân! Chúng ta vào trong! Vào với con mình!"

"Được!"

Vương Nhất Bác được chuyển sang phòng hậu phẫu. Hắn nằm im lìm trên giường không nhúc nhích. Cả người bị băng bó kín mít bởi băng gạc chỉ chừa lại con mắt trũng sâu. Khánh Ngân nhìn thấy con mình thì bật khóc nức nở. Bà không thể chịu đựng nỗi khi thấy Nhất Bác cứ vậy nằm bất động trên giường, không nhận biết được mọi thứ xung quanh. Con trai bà trước đây vừa lạnh lùng lại mạnh mẽ, đâu có như bây giờ chỉ bất lực mà nằm im một chỗ thế này. Một cỗ xót xa liền dâng tràn trong lòng khiến Khánh Ngân nghẹn đắng. Đứa con trai này lâu nay đã ở bên ngoài mà rời xa vòng tay bà và ở một mình như vậy, không có sự quan tâm của mẹ cha. Hôm nay lại nằm một chỗ mà chẳng nhận biết được gì xung quanh thế này khiến cho người làm mẹ như bà đứt từng khúc ruột......

Khánh Ngân nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhất Bác. Trên bàn tay này chằng chịt vết thương. Máu tươi vẫn còn đang chảy ra thấm đẫm băng gạc trắng. Bà đưa tay con lên má mà nhắm mắt lại cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Con của mẹ! Đừng rời xa mẹ nữa được không?"

"Hãy cố gắng lên! Ta biết con rất mạnh mẽ mà!"

"Nhất Bác!"

Khánh Ngân cứ như vậy mà ôm lấy con trong lòng bật khóc. Bà không biết sau này sẽ phải làm gì để khiến con tỉnh lại. Nhưng lòng người mẹ không cho phép bà bỏ cuộc. Chỉ cần có thể làm con mở mắt nhìn mình, bà sẵn sàng làm tất cả, thậm chỉ có thể đánh đổi cả mạng sống...........

Tiêu Chiến đã sang nửa vòng trái đất nhưng dường như linh hồn y vẫn vấn vương đâu đây. Tiêu Chiến dường như cảm nhận được người đó đang muốn rời xa trần thế nên lòng khôn tả. Y vậy mà cố chấp đến bệnh viện này quấn quýt lấy hắn chẳng rời.

Tiêu Chiến mơ mình bước vào một căn phòng nhỏ. Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Hắn bị thương rất nặng, mặt mày trắng bệch, hơi thở mỏng như màn sương. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn mà trái tim đau thắt lên. Y khẽ nắm lấy tay hắn mà khóc đến nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Em phải cố gắng lên!Em phải sống, đừng buông tay!"

"Anh luôn ở đây! Xin em mà!"

"Nhất Bác!"

Không biết Vương Nhất Bác đã cảm nhận thấy được gì mà khóe mắt lại rơi lệ. Hắn vẫn đang hôn mê bất tĩnh như thái dương đã ướt đẫm một hàng. Triệu Khánh Ngân thấy con trai mình tuy nằm im lìm không cử động nhưng khóe mắt lệ rơi dài liền đau đớn khuôn nguôi. Bà biết trong tiềm thức kia, hắn đang nhớ về Tiêu Chiến. Lời nói cuối cùng hắn nói với bà thật đau xót, rằng hắn đã bỏ lỡ Tiêu Chiến mất rồi. Chắc bây giờ hắn đang đau đớn vì không thể gặp lại.

Khánh Ngân lại nắm lấy tay con. Bà đưa khăn lau hết những giọt nước mắt mặn chát kia mà dịu giọng.

"Nhất Bác! Con hãy kiên cường lên! Tiêu Chiến sẽ không sao! Chờ con tỉnh lại, mẹ sẽ cùng con đi tìm cậu ta!"

"Nếu tìm thấy mẹ sẽ mang cậu ta về đây cho con, được không?"

"Nhất Bác!"

...............................................

Ở cách một khoảng không gian, Tiêu Chiến cũng giống như người kia, đồng dạng rơi lệ. Nhất Thiên cùng Vân Yên ngồi bên mà đau lòng. Nhất Thiên đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Đừng khóc nữa! Cậu hãy mạnh mẽ lên!"

"Có mạnh mẽ mới vượt qua bệnh tật được! Chúng tôi luôn ở bên cậu mà!"

Vân Yên nghe những lời Nhất Thiên nói thì cảm động lắm. Mặc dù những lời kia hắn đang dành cho người nằm trên giường nhưng y lại chẳng có chút khó chịu nào cả. Đúng là y rung động với hắn, nhưng tình yêu mà, không ai có thể gượng ép được. Vân Yên cảm thấy Tiêu Chiến thật may mắn vì bên cạnh có một người như Hồ Nhất Thiên. Y cũng mong muốn mình cũng có một tình yêu tuyệt đẹp như thế.............

.................................................

Tiêu Chiến đã rời sang Mỹ. Vu Bân vì lời hứa với y nên đến tìm Vương Nhất Bác. Nhưng y lại nghe một tin động trời rằng hắn bị tai nạn rất nặng hiện vẫn chưa thể tỉnh lại. Vu Bân nghe nói cũng đau xót lắm. Y gặp qua Vương Nhất Bác mấy lần khi hắn đến phòng nhạc tìm Tiêu Chiến. Hồi đó Nhất Bác rất vui vẻ, hòa nhã và hay cười. Từ sau khi biến cố xảy ra, Vu Bân không còn gặp lại hắn. Biết hai người đã rời xa nhau vô cùng đau lòng nhưng đó cũng là chuyện quá khứ. Y vẫn nghĩ như vậy là qua rồi, ai ngờ đâu biến cố cứ liên tục ập đến.............

Vu Bân đang ở bệnh viện. Y đến thăm Vương Nhất Bác. Ban đầu thấy y lạ lẫm nên người nhà họ Vương không cho vào nhưng khi y nói mình là bạn của Tiêu Chiến thì họ đã đồng ý. Vu Bân bước vào đã thấy Triệu Khánh Ngân ngồi bên Nhất Bác không rời. Vu Bân tất nhiên nhận ra Vương phu nhân vì y cũng hoạt động trong lĩnh lực nghệ thuật nên chẳng lạ gì danh tiếng của bà. Vu Bân bước tới liền cúi đầu cung kính.

"Chào phó chủ tịch Triệu!"

"Cậu là...."

"Tôi tên Vu Bân, là bạn Tiêu Chiến....."

Triệu Khánh Ngân nghe nói đến Tiêu Chiến thì mắt mở to. Bà liền đứng dậy mà cất giọng nghẹn ngào.

"Cậu là bạn của Tiêu Chiến sao ? Cậu ấy đâu rồi ? tôi muốn gặp cậu ấy. Cậu có thể đưa cậu ấy đến đây không? Chúng tôi cần cậu ấy, Nhất Bác cần cậu ấy!"

Vu Bân thấy vẻ hốt hoảng của Triệu phu nhân thì đau lòng vô cùng. Y vẫn biết nhà họ Vương đang tìm Tiêu Chiến nhưng bất quá chuyện đó là không thể nữa. Y cũng không muốn làm đảo lộn cuộc sống của Tiêu Chiến nên đành im lặng. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng đã khổ lắm rồi, rời đến một nơi xa như vậy có lẽ tốt hơn....

"Tôi xin lỗi phó chủ tịch nhưng Tiêu Chiến đã đi rồi!"

"Cậu ấy đi đâu ? Nói cho tôi, tôi sẽ đến đó gặp. Dù là cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ mang Tiêu Chiến về đây!"

" Tôi xin lỗi bà. Nhưng tôi không thể nói được! Sự sống của cậu ấy cũng mong manh lắm!"

"...."

Khánh Ngân thấy Vu Bân nói vậy thì chỉ biết rơi nước mắt. Bà biết mình phải tôn trọng chuyên riêng của người khác nhưng trong hoàn cảnh này bà quá đau lòng nên mới không kiềm chế được. Làm sao không đau lòng khi một đứa thì nằm im hôn mê trên giường, một đứa lại bệnh nặng bỏ đi đâu không rõ. Bà chẳng biết phải là thế nào cả, tự thấy bản thân thật tàn nhẫn biết bao....

Thấy Vương phu nhân rơi lệ, Vu Bân liền đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Vu Bân nghe mọi người nói phó chủ tịch Triệu rất lạnh lùng và đáng sợ, nhưng tại đây, nhìn bà trước mặt, y thấy thiên hạ hình như sai rồi. Triệu Khánh Ngân trước mắt y lúc này chỉ là một người mẹ đau khổ mà thôi. Vu Bân nhìn thấy bà như vậy không khỏi đau lòng. Y liền nói mấy câu động viên.

"Phó chủ tịch! Bà đừng buồn nữa. Nhất Bác mạnh mẽ như vậy. Cậu ấy nhất định vượt qua!"

"Cảm ơn cậu!"

Vu Bân nhớ ra việc mình đến đây là gì nên lấy trong túi ra một bức thư. Y đưa cho bà rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Vương phu nhân! Tiêu Chiến trước khi rời đi đã đưa cho tôi cái này. Y nói muốn trao lại cho Nhát Bác. Tôi định sẽ đưa cho cậu ấy nhưng bây giờ tình cảnh như vậy, vẫn là bà nên giữ thì hơn!"

Vu Bân đưa bức thư rồi cúi chào mà rời đi. Triệu Khánh Ngân nhìn theo y đến khi khuất hẳn rồi lại nhìn phong bì trong tay mình. Bà nhìn nó rồi nhìn đứa con tội nghiệp đang mê man trên giường mà cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Cho phép mẹ mở bức thư ra nhé!Sau này con tỉnh dậy, mẹ sẽ xin lỗi con!"

Khánh Ngân nói rồi liền mở bức thư ra. Bà rất xúc động vì đó là một bài hát.

CÁNH ĐỒNG YÊU THƯƠNG

Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không e
Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất
Buồn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh
Chiều nắng tàn theo hơi ấm khi giã từ.

Ngày chia tay thiếu vắng em là ngàn nỗi nhớ
Thấy nhau làm con tim anh nghẹn đau
Vẫn không ngừng yêu em
Tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì?
Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi.

Lệ rơi đắng môi làm vỡ tan những yêu thương bỗng thành tổn thương

Lòng càng rối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta

Chắc tim em bây giờ đã có bóng dáng ai phai mờ tên anh

Nhặt từng nỗi nhớ em cồn cào
Thầm lặng nước mắt khẽ rơi một mình.

Vì ai trái tim người cứ dần xa nên không còn cần anh nữa

Giấc mơ trong em giờ đã khác
Tình đẹp nhất vẫn luôn dang dở
Một mình đứng khóc chơ vơ.

Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em

Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất

Tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì?
Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi.

Lệ rơi đắng môi làm vỡ tan những yêu thương bỗng thành tổn thương

Lòng càng rối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta
Chắc tim em bây giờ đã có
Bóng dáng ai phai mờ tên anh
Nhặt từng nỗi nhớ em cồn cào... thầm lặng nước mắt khẽ rơi một mình.

Vì ai trái tim người cứ dần xa nên không còn cần anh nữa

Giấc mơ trong em giờ đã khác
Tình đẹp nhất vẫn luôn dang dở
Một mình đứng khóc chơ vơ...
Lệ anh rơi... em không màng
Tình yêu anh.bỗng vỡ tan thành ngàn nỗi nhớ .
Dù cho anh... chẳng sai gì
Chỉ biết rằng... em không bên anh nữa thôi.

Tiêu Chiến

P/s: Nhất Bác! Bài hát này anh tặng cho em. Đó là tất cả nỗi lòng của anh. Anh vẫn còn nhớ cánh đồng năm ấy em đưa anh đến. Xin em đừng trách anh, hãy sống thất vui vẻ! Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em. Không thay đổi! Xin lỗi em!

Bà đọc xong bức thư mà lặng lẽ rơi nước mắt. Đó là những lời sâu tận trái tim của Tiêu Chiến. Là nỗi nhớ nhung, sự giận hờn và cả tình yêu sâu đậm mà y dành cho con trai bà. Khánh Ngân bây giờ mới hiểu tại sao Nhất Bác lại yêu thương Tiêu Chiến như vậy. Bà cảm thấy lỗi sai của mình quá lớn vì đã ngăn cản một tình yêu rất đẹp. Khánh Ngân hỗi lỗi rồi. Bà nhìn bài hát được viết rất buồn nhưng rất hay liền nảy ra một ý tưởng. Lập tức lấy máy gọi cho Lý Tiểu Lộ.

"Alo! Thư ký lý! Cô hãy đến bệnh viện. Tôi có chuyện cần cô làm!"

"Dạ vâng thưa phó chủ tịch!"

Lý Tiểu Lộ đến bệnh viện. Không biết Vương phu nhân đã nói gì với cô mà khi ra về, Lý Tiểu Lộ đã nở một nụ cười thật đẹp.........

Mấy hôm nay weibo và douyin náo loạn vì một bài hát mới. Bài hát mang cái tên rất dễ thương, là "Cánh đồng yêu thương". Bài hát này bản gốc do ca sĩ của Gia Hành tên là Châu Kha Vũ trình bày. Chất giọng sâu lắng của y đã làm cho hàng triệu người xúc động. Nhưng người hâm mộ tò mò về ca sỹ thì ít mà tò mò về tác giả thì nhiều. Họ nghe nói tác giả bài hát này tên Tiêu Chiến, cũng chính là tác giả của bài hát "Điểm sáng" ra đời cách đây 5 năm. Hồi đó Điểm sáng đã gây ra một sự ngạc nhiên trong giới âm nhạc Trung Quốc. Số lượt tìm kiếm trên weibo và douyin lên đến hàng triệu. Bây giờ bài hát "Cánh đồng yêu thương" lại xuất hiện và tác giả cũng chính là Tiêu Chiến làm cho các bạn trẻ và cả giới showbiz Hoa ngữ được phen rúng động. Không chỉ có người hâm mộ yêu thích mà giới nghệ sĩ cũng đánh giá rất cao bài hát này. Sau khi đăng tải một ngày, số lượng tìm kiếm bài hát này đã vượt ngưỡng 10 triệu. Số lượng bình chọn và bình luận vượt ngưỡng 500 nghìn. Tất cả các lượt comment đều dành lời khen cho tài năng của tác giả nhưng cũng có những câu hỏi rất riêng tư kiểu:

" Tác giả viết bài hát này tặng cho người yêu phải không ? Đó là ai vậy? Chắc hẳn anh rất yêu người đó!"

"Tiêu Chiến dành tặng bài hát này cho ai vậy? Hay quá đi!"

" Tiêu Chiến hiện đang ở đâu? Có ai thấy anh ấy không ? Thật tài giỏi!"

" Nghe nói người yêu của Tiêu Chiến là người đàn ống rất đẹp trai, quen nhau từ thời đại học! Tuyệt vời quá đi! Khi nào thì hai người mới xuất hiện cùng nhau đây?"

...........................................

Triệu Khánh Ngân đọc những bình luận trên weibo và douyin mà lòng đau nhói. Hàng ngàn fan hâm mộ đã dành những lời khen cho bài hát nhưng họ cũng hỏi y đang ở đâu. Chẳng có một lời hồi đáp nào cả khiến bà đau lòng. Hơn ai hết Triệu Khánh Ngân biết Tiêu Chiến bệnh nặng như vậy, ở nơi nào không ai biết, còn sống hay đã chết bà cũng không hay. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Triệu Khánh Ngân đã cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một trận.

"Tiêu Chiến! Cậu ở đâu? Cậu khỏe không? Ta chẳng làm được gì cho cậu cả. Chỉ biết ở đây cầu chúc bình an cho cậu thôi. Bài hát cậu viết hay lắm, có rất nhiều người yêu thích, cậu có biết không?"

"Tiêu Chiến! Ta xin lỗi!"

Khánh Ngân vừa lẩm bẩm trong lòng vừa rơi lệ. Bên cạnh bà, Nhất Bác vẫn điềm nhiêm nhắm mắt như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh vậy. Đã qua 1 tháng rồi kể từ ngày hắn bị nạn, bà vẫn ngồi bên con mà chăm sóc vỗ về..

"Nhất Bác! Con trai ta! Con hãy mau tỉnh lại nhé! Tiêu Chiến có quà cho con đó!"

"Con hãy mau tỉnh lại mà nhận! Nghe được nó con chắc chắn rất vui!"

"Nhất Bác!"

Khánh Ngân gọi tên con là lòng nghẹn ngào. Đứa con trai mạnh mẽ của bà vẫn từng ngày chống chọi với bệnh tật mà phục hồi cơ thể. Nhất Bác đã đỡ hơn rất nhiều so với trước đây nhưng ý thức của hắn vẫn chưa về đủ. Nó vẫn lấp lửng đâu đó, có thể là đang đi theo Tiêu Chiến cũng nên.............

6 tháng sau

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào Nhất Bác còn lao vun vút trên cao tốc mà đi tìm Tiêu Chiến, bây giờ hắn đã nằm trên giường bệnh được 6 tháng rồi. Những ngày tháng qua, người của Vương gia luôn túc trực bên giường bệnh của hắn không rời nửa bước. Thần sắc của Nhất Bác càng ngày càng ổn định, hắn đã lành đi những vết thương trên cơ thể và bắt đầu hồi sinh. Nhưng có lẽ trái tim hắn đau lắm vì mỗi lần hắn mơ lại thấy nước mắt rơi xuống thấm ướt cổ áo. Khánh Ngân và Nhất Kha đã quá quen với chuyện đó nên bây giờ cũng không cảm thấy đau lòng như trước nữa. Họ chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia cho đứa con trai tội nghiệp mà nở một nụ cười hiền từ. Nhưng dường như trong nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn không nói nên lời của các bậc cha mẹ mà người con như hắn vẫn nằm đó chưa đáp lại họ. Cha mẹ hắn vẫn mong muốn một kỳ tích xảy ra.............

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Vương phu nhân lại đến chăm sóc cho Nhất Bác. Bà đã đi qua đi lại bệnh viện này đã hơn 6 tháng. Trong thời gian đó bà đã chứng kiến nhiều điều nên đã cảm giác tâm tình mình dịu lại. Không còn là người phụ nữ quyền uy lạnh lùng khi xưa mà thay vào đó là người mẹ chăm sóc con bình thường như bao người phụ nữ khác. Bà vẫn luôn ở cạnh Nhất Bác khi hắn hôn mê vô định như thế. Mỗi ngày bà đều thì thầm bên tai hắn biết bao nhiều là câu chuyện. Khi thì chuyện tại Vương gia, khi lại chuyện ở công ty, cũng có khi là chuyện về món quà của Tiêu Chiến. Trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh, từ trong vô thức, Vương Nhất Bác đã được nghe rất nhiều thứ mà đối với hắn giống như một ân huệ. Những câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm con người, về tình cảm gia đình khiến cho ý thức của hắn thu về ngày một nhiều và đã bắt đầu có những cử động đầu tiên. Mẹ hắn thấy Nhất Bác động đậy chân tay thì mừng rơi nước mắt, bà nghĩ mình đã chờ được đến ngày thấy con tỉnh lại và dường như ông trời đã không phụ tấm lòng hối lỗi của bà rồi.....................

Hôm nay là một ngày thật đẹp. Tuy là một ngày mùa đông nhưng lại có ánh nắng chiếu xuống. Đó có thể là ánh nắng hiếm hoi của một ngày mùa đông giá lạnh, là ánh sáng của sự hồi sinh. Ở trong căn phòng kia, Vương Nhất Bác đã mở mắt ra. Vì nằm quá lâu và mê man suốt một thời gian dài nên ánh mắt hắn có chút chói lòa khó chịu. Hắn đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng và nhận ra đây là bệnh viện. Hắn không biết mình đã nằm đây bao lâu nhưng thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Vương Nhất Bác nhận ra mình vẫn còn sống. Hắn nhớ lại chyện mình đâm vào chiếc xe kia mà giật mình sợ hãi. Lần đó hắn tưởng rằng mình đã chết rồi.

Khánh Ngân đi ra ngoài gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh một lúc thì bước về phòng. Ngay khi thấy con trai mở mắt ra nằm đó, bà đã hoảng hốt một phen. Nhưng nhận ra những thứ mình thấy là thật không phải ảo ảnh, bà đã khóc nấc lên. Vương Nhất Bác vẫn nhìn bà không chớp mắt nhưng ẩn sâu trong đó là một sự lạnh lùng xa cách. Nhưng lúc này là lúc nào chứ, mẹ hắn bất quá lại chẳng để ý gì đến chuyện đó nên đã chạy lại ôm chầm lấy hắn. Bà khóc nức nở, cả người run run.

"Nhát Bác! Con trai mẹ! Cuối cùng con đã tỉnh lại rồi!"

Khánh Ngân lập tức gọi bác sĩ vào kiểm tra cho hắn. Nhất Bác vẫn không có biểu hiện gì là ngạc nhiên cả, hắn chỉ buồn bã mà thôi. Bác sĩ kiểm tra hết một lượt thì cũng quay sang người nhà mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Bà Vương, bà có thể ra ngoài với tôi một chút không?"

"Được thưa bác sĩ!"

Không biết bác sĩ nói gì mà khi quay vào Triệu Khánh Ngân đã đỏ hết mắt lên. Bà quay đi nghẹn ngào không nói. Dường như chuyện bà nghe được rất đau lòng nhưng bất quá bà cũng không cho Nhất Bác biết được. Hắn đã tỉnh lại rồi và đó là một kỳ tích, còn những chuyện khác thì từ từ làm sau cũng được. Vương gia vốn chẳng thiếu tiền nên bà cũng không lo lắng gì cả. Chỉ cần con trai bà dịu lại tâm tình và phấn chấn lên thì những thứ kia chẳng có gì khó khăn cả. Bà tin vào bản lĩnh của Nhất Bác và tự cho bản thân một cơ hội.............

Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại thì ở lại bệnh viện thêm mấy ngày rồi cũng được về nhà. Hắn về ở tại biệt thự gần biển kia chứ không về Vương gia hay biệt thự ở Bắc Kinh nữa. Với hắn, biệt thự ở ngoại thành kia mới chính là nhà. Khánh Ngân biết con trai còn giận mình lắm nhưng bà không oán trách gì cả. Bà biết lỗi của mình rất lớn nên cũng chưa đủ dũng cảm xin con tha thứ. Bà chỉ lo cho sức khỏe của hắn nên mới để quản gia Phạm đến ở cùng hắn để tiện chăm sóc mà thôi..............

Vương Nhất Bác về nhà nhưng vô cùng buồn bã. Hắn biết thời gian đã trải qua lâu rồi nên tâm tình rất phiền muộn. Nhất Bác vẫn nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ người kia nên cảm thấy trong lòng đau đớn, hắn cứ vậy mà im lặng chẳng nói chẳng rằng. Quản gia Phạm thấy thiếu gia tỉnh lại rồi nhưng tâm tình phiền muộn thì thương lắm. Ông luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc hắn như ngày xưa. Ông vẫn mong một ngày thấy được nụ cười tươi trên môi vị thiếu gia đáng thương này hệt như hơn 5 năm về trước ........

Vu Bân rất hài lòng khi bài hát của Tiêu Chiến viết cho Vương Nhất Bác đã được người hâm mộ đón nhận nhiệt liệt. Y cảm thấy hạnh phúc thay cho Tiêu Chiến khi được nhiều người mến mộ và cùng thầm cảm phục tình yêu y dành cho Vương Nhất Bác. Vu Bân nhận ra Tiêu Chiến yêu người kia rất nhiều. Vậy cho nên trong những ngày đau khổ nhất của cuộc đời vì bị bệnh tật hành hạ, y vẫn không ngừng nhớ đến người kia. Bài hát đó chính là tất cả tâm tư y gửi đến người mình yêu. Đó là tình yêu sâu sắc duy nhất mà Tiêu Chiến cố chấp gìn giữ mặc cho hai người đã trải qua biết bao nhiêu biến cố và đau thương.......

Vu Bân biết chỗ Nhất Bác ở nên thay Tiêu Chiến đến thăm. Hôm qua y đến Vương gia để tìm hắn nhưng Vương phu nhân nói hắn đã chuyển đến căn biệt thự gần biển nên y mới biết. Trước khi rời khỏi Vương gia, Vương phu nhân đặc biệt nhờ y trao lại cho Nhất Bác bức thư kia và cặp nhẫn. Bà vô cùng xin lỗi vì đã mở ra nhưng bà cũng không có đủ dũng khỉ mà đưa cho Nhất Bác. Vẫn là phải nhờ Vu Bân một tay vậy.

Vu Bân đang đứng trước cổng của căn biệt thự. Quản qua Phạm tất nhiên nhận ra vì y đã đến thăm Vương Nhất Bác mấy lần. Thấy Vu Bân đứng trước cổng, ông đã cúi xuống đáp lễ.

"Chào cậu Vu Bân!"

"Chào quản gia Phạm! tôi muốn gặp Nhất Bác một chút!"

"Được! thiếu gia đang ở trong. Cậu vào đi!"

"Cảm ơn chú!"

Vu Bân tiến vào bên trong. Y bước nhẹ lên tầng hai đã thấy hắn ngồi ngoài ban công trên một chiếc ghế tựa nhỏ. Nhìn dáng hắn vừa mảnh khảnh vừa cô độc làm cho Vu Bân cảm thấy đau lòng. Y bước đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng nhẹ.

"Chào cậu Vương Nhất Bác!"

Vương Nhât Bác quay lại. Hắn rất ngạc nhiên vì sự có mặt của Vu Bân nơi này. Vu Bân tất nhiên đoán được tâm lý của hắn nên đã cất giọng ngay.

"Tôi là Vu Bân! Là bạn của Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nhận ra Vu Bân nên chẳng ngạc nhiên gì cả. Hắn chỉ "vâng" một tiếng rồi im lặng. Vu Bân rất ngạc nhiên. Người trước đây y từng quen và người bây giờ hoàn toàn khác nhau. Người trước mặt y đây là người im lặng, trầm tĩnh và có chút khốn khổ. Vu Bân biết câu chuyện buồn kia đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều nên tâm tính mới thay đổi như vậy. Vu Bân bước đến cạnh Vương Nhất Bác mà ngồi xuống bên cạnh. Y đưa bức thư ra rồi nói với hắn.

"Nhất Bác! Cách đây 6 tháng, Tiêu Chiến trước khi rời đi đã đưa tôi bước thư này. Y nói phải trao tận tay cho cậu nhưng lúc đó cậu hôn mê nên mẹ cậu đã giữ. Bây giờ cậu tỉnh rồi nên bà nhờ tôi mang đến cho cậu!"

Vu Bân đưa xong thì đứng dậy rồi quay đi. Nhưng trước khi đi, y đã nói với hắn vài lời.

"Nhất Bác! Tiêu Chiến luôn muốn cậu hãy sống thật tốt. Cậu ấy rất yêu cậu!"

"À! Cậu nhớ hãy mở weibo lên nhé. Món quà Tiêu Chiến dành tặng cậu đã xuất hiện 6 tháng trước và hiện rất nổi tiếng đó!"

"Tạm Biệt Vương Nhất Bác!"

Vu Bân rời đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu lắm. Hắn lập tức mở bức thư ra.....

.................................................

Vương Nhất Bác đang khóc. Thì ra đó là một bài hát Tiêu Chiến sáng tác riêng tặng cho hắn. Trong bài hát đó, Tiêu Chiến đã nói lên tâm tình của bản thân kể từ khi xa hắn gần 6 năm trước. Trong đó chứa đựng nỗi cô đơn, nhung nhớ và yêu thương của Tiêu Chiến dành cho hắn. Vương Nhất Bác nhớ như in những lời sau cùng.

P/s: Nhất Bác! Bài hát này anh tặng cho em. Đó là tất cả nỗi lòng của anh. Anh vẫn còn nhớ cánh đồng năm ấy em đưa anh đến. Xin em đừng trách anh, hãy sống thật vui vẻ! Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em. Không thay đổi! Xin lỗi em!

Vương Nhất Bác ôm lấy bức thư mà nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Anh yêu tôi đến thế hay sao? Tôi thật ngu ngốc mà! Nói yêu anh nhưng lại chẳng thể hiểu anh!"

"Anh nhớ cánh đồng hoa đó sao? Vậy mà tôi lại không nhớ nó. Tôi thật nhẫn tâm phải không? Chắc những năm đó tôi rời đi, anh đã đau khổ lắm. Xin lỗi anh, Tiêu Chiến. Vô cùng xin lỗi anh!"

Vương Nhất Bác nghe lời Vu Bân mà mở weibo lên. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì bài hát kia đã được ca sĩ của Gia Hành tên là Châu Kha Vũ hát từ hơn 6 tháng trước. Vương Nhất Bác nhận ra, mẹ hắn chính là đã cho phổ nhạc và phát hành bài hát này. Đọc những dòng bình luận kia, hắn rơi lệ.

" Tiêu Chiến hiện đang ở đâu? Có ai thấy anh ấy không ? Thật tài giỏi!"

" Nghe nói người yêu của Tiêu Chiến là người đàn ông rất đẹp trai, quen nhau từ thời đại học! Tuyệt vời quá đi! Khi nào thì hai người mới xuất hiện cùng nhau đây?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía chân trời xa thẳm. Hắn biết Tiêu Chiến đang ở đó. Ngày trước hắn biết y bị bệnh tình hành hạ khổ đau lắm. Bây giờ không biết ra sao nữa. Trái tim Vương Nhất Bác nhói đau từng trận khi nhớ đến cuộc gặp bị bõ lỡ cách đây 6 tháng. Hắn vậy mà cơ hội cuối cùng được gặp người kia cũng không có. Vương Nhất Bác đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mà mỉm cười.

"Chiến à! Anh thích cúc họa mi đúng không ? Năm đó tôi đưa anh đến cánh đồng kia cũng vì người ta yêu nhau thường hay đến những nơi như vậy, nào đâu biết anh lại thích loài hoa đó đến thế. Vậy được rồi, tôi sẽ trồng tặng cho anh 1 vườn hoa như vậy tại nơi này, có được không?"

Vương Nhất Bác lại nhìn ra bầu trời xanh thẳm kia mà cười buồn.

"Anh không nói gì nghĩa là đồng ý nhé! Đã đến lúc tôi nên tỉnh lại rồi. Tôi sẽ cố gắng sống tốt như ước nguyện của anh và tôi sẽ sống cho cuộc đời của anh nữa!"

"Tiêu Chiến!"

.........................❤❤❤.........................

P/s: Vương Nhất Bác dùng tình yêu làm động lực đứng dậy. Hắn muốn làm tất cả cho người mình yêu dẫu cho Tiêu Chiến có thể không quay về. Tình yêu này sao quá đau lòng. Liệu tình yêu này có thể quay lại một lần nữa, hãy đón xem chap cuối của truyện nhé mn! Thanks!

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro