CHƯƠNG 36: HÃY ĐỂ EM YÊU ANH (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đã đứng dậy. Hắn muốn biến tình yêu trở thành sự mạnh mẽ và cứng rắn của bản thân. Hắn muốn làm tất cả những điều tốt đẹp dành cho người hắn yêu thương nhất mặc dù người đó chẳng về nữa.

Hôm nay có rất nhiều xe và người bên công ty cây xanh đến biệt thự của Vương Nhất Bác. Họ mang theo rất nhiều cây cúc họa mi đến để làm thành vườn như yêu cầu của gia chủ. Vương Nhất Bác trước đó đã mua hết đất xung quanh biệt thự này và biến khu này thành một vườn hoa vài chục hecta. Cả đoàn người của công ty kia, hắn và quản gia Phạm phải mất cả hai ngày mới trồng hết cả vạn cây hoa cúc. Hắn rất mệt nhưng rất vui. Quản gia Phạm không biết tại sao hắn lại trồng nhiều hoa cúc nhưng bất quá ông cũng chẳng hỏi đến. Ông nghĩ đứa bé này chắc là có lý do nên mới làm thế. Có lẽ là dành tặng cho người tên Tiêu Chiến kia đi. Lão quản gia lại thấy, thiếu gia này đúng là người nặng tình nhất mà ông từng biết. Bên trong cái vẻ lạnh lùng bức người kia thực ra là một trái tim ấm áp....

Sau hai ngày miệt mài vất vả thì Vương Nhất Bác cũng đã có được một vườn hoa như mong đợi. Tuy là cây còn nhỏ chưa nở hoa nhưng hắn cũng đã rất vui rồi. Từ nay, hắn ngoài công việc thì sẽ ra đây chăm sóc cho vườn hoa này. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu mình cứ chăm sóc thật tốt cho nó, người kia ở đâu đó nơi xa kia sẽ biết được mà quay về cũng nên.............

"Tiêu Chiến! Tôi đã trồng cho anh một vườn hoa rồi. Anh hãy nhanh quay về, được không?"

"Chiến à!"

..................................................

Từ khi có vườn hoa này, tâm tình của Vương Nhất Bác dịu hẳn lại. Hắn về nhà rất đúng giờ, chiều đến, hắn lại tưới nước cho hoa, không ngày nào không làm cả. Hắn nghĩ rằng bản thân làm như vậy chính là đang chăm chút cho tình yêu của mình cùng người kia. Tình yêu đau khổ này đã được 6 năm rồi, trong thời gian đó hắn đã bỏ mặc không quan tâm đến khiến cho nó khô héo, chết mòn. Bây giờ Vương Nhất Bác hối hận rồi. Hắn muốn tình yêu của mình hồi sinh cũng giống như vườn hoa này, xanh tốt đẹp đẽ.

....................................................

Triệu Khánh Ngân đang ngồi trong văn phòng. Từ khi Vương Nhất Bác bị nạn và hôn mê, bà lại cùng chồng mình tiếp quản lại Vương thị và Hoan Thụy cùng Gia Hành. Khánh Ngân vừa chăm sóc con vừa một tay ổn định công ty. Từ khi tung ra bài hát "Cánh đồng yêu thương", Gia Hành trở nên vô cùng nổi tiếng. Hiện nay có rất nhiều hãng thu âm trong và ngoài nước cùng các nhãn hàng muốn ký kết hợp đồng với công ty của bà để được dùng bài hát kia làm hình ảnh quảng cáo cho những chương trình của họ. Người hâm mộ của bài hát tăng lên chóng mặt, không chỉ có fan trong nước mà cả quốc tế. Fan đến từ singapore, Thái Lan, Việt Nam, Mỹ.....yêu thích bài hát này rất nhiều. Nó xuất hiện trên các nền tảng tencent, douyin hay IG rất nhiều. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc đã cover lại bài hát này nên nó nổi lại càng thêm nổi. Thông tin về tác giả của bài hát lại được tìm kiếm chóng mặt trên các trang mạng nhưng tuyệt nhiên lại không có chút manh mối nào. Khánh Ngân biết điều đó nên rất buồn. Bà cùng chồng cũng đã cử người đi tìm nửa năm qua nhưng vẫn không thấy tung tích, giống như Tiêu Chiến đã rời xa nơi này không còn quay lại nữa...........

Lý Tiểu Lộ vẫn như mọi ngày bước vào văn phòng. Thấy phó chủ tịch ngồi suy tư như vậy cô chỉ khẽ cười. Hình ảnh Vương phu nhân im lặng điềm tĩnh này cô đã quen hơn nửa năm nay. Sau tai nạn của Vương Nhất Bác, Triệu Khánh Ngân đã không còn lạnh lùng nữa. Thay vào đó, bà rất điềm tĩnh và đâu đó trong ánh mắt thoáng chút buồn. Một điều ngạc nhiên nữa đó là bà tự mình tham gia hoạt động từ thiện. Nếu là trước đây, trong báo cáo tài chính có chi tiền cho hoạt động từ thiện sẽ bị bà lên lớp một trận và bắt làm lại. Bây giờ thì không, bà đại diện cho Vương thị tham gia vào hoạt động từ thiện ngày càng nhiều. Bà đã lập luôn ra một tổ chức ủng hộ cho bệnh nhân ung thư có tên là ZIZHAN. Đó như là cách bà nhớ đến Tiêu Chiến, người bà cảm thấy vô cùng có lỗi khi xưa và cũng là món quà cho những người bị bệnh ung thư có cuộc sống bất hạnh. Tổ chức này đã cứu giúp cho rất nhiều người có cơ hội phẫu thuật và trở về với cuộc sống. Chỉ cần có bệnh nhân phẫu thuật bà liền đến ngay. Nhìn những người đó chống chọi với bệnh tật, bà lại cảm thấy nhói lòng. Khánh Ngân bây giờ đã hiểu Tiêu Chiến khi xưa đã rất đau khổ khi lâm bệnh nặng như thế và còn phải rời bỏ luôn người mình yêu thương. Bà rất muốn dùng những hành động cụ thể của mình để mong ở một nơi xa, Tiêu Chiến có thể thấy được mà ấm lòng.......

..................................................

3 năm sau

California, Mỹ

Trịnh Vân Yên đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo. Y đang ở trong phòng chuẩn bị hồ sơ để đến phòng phẫu thuật. Dạo này y rất bận nên thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Nhưng có một người ở bên cạnh rất lo cho Vân Yên. Đó là Nhất Thiên. Kể từ khi rời khỏi Trung Quốc cách đây 3 năm, Nhất Thiên đã xin ở lại luôn tại Mỹ để tiện bề chăm sóc cho Tiêu Chiến. Vân Yên và Nhất Thiên vì vậy có rất nhiều thời gian làm việc cùng nhau. Nhất Thiên cảm thấy mình rất lạ. Khi còn ở Trung Quốc, y luôn cố chấp đuổi theo Tiêu Chiến mà muốn dành được tình yêu của y. Dù đã bị cự tuyệt nhiều nhưng vẫn không nản chí. Vậy mà từ khi sang Mỹ, hằng ngày được ở bên Tiêu Chiến, Nhất Thiên lại thấy tâm tình mình dịu lại. Trái tim y không còn thổn thức như trước đây nữa. Với Tiêu Chiến bây giờ, Nhất Thiên lại thấy giống như người thân, là trỉ kỷ thì đúng hơn. Nhưng trong trái tim vốn nhiều đau khổ của mình, y lại thấy xuất hiện bóng hình của một người khác, đó là bác sĩ Trịnh. Nhất Thiên với chuyện này ban đầu là sửng sốt, nhưng lâu dần hắn lại thấy ngọt ngào. Nhất Thiên không bài xích gì nó cả, hắn hiểu, nếu có một người trong tim chính là đã yêu họ. Từ đó về sau, nếu có cơ hội, hắn lại muốn gần gũi bác sĩ Trịnh nhiều hơn. Hắn biết Vân Yên là người ít nói lại điềm tĩnh và chẳng khi nào thể hiện cảm xúc ra ngoài nên hắn cũng không biết người kia có tình cảm gì với mình hay không? Nhưng với trái tim nhiệt tình, Nhất Thiên vẫn âm thầm quan tâm người kia. Chuyện ngày xưa của hắn và Tiêu Chiến, hắn nghĩ Vân Yên đã biết hết. Vậy nên nếu bây giờ hắn đột ngột tiếp cận với Vân Yên thì hắn sợ y sẽ sợ hãi mà bài xích. Vì vậy tình cảm này hắn vẫn giấu kín trong lòng không nói ra. Hắn vẫn cứ vậy, lặng yên ở bên mà chăm sóc người...........

Hồ Nhất Thiên thấy Vân Yên chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì đã nhanh nhẹn bước tới mà chìa ra một chiếc hộp. Vân Yên thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Y định nói nhưng Nhất Thiên đã tiếp lời ngay.

"Bác sĩ Trịnh! Tôi thấy cậu ăn rất ít! Ăn thêm đi!"

"À! Cảm ơn anh!"

Vân Yên mỉm cười nhận lấy đồ ăn rồi rời đi. Y không để ý ánh mắt của Nhất Thiên đang lưu luyến nhìn mình. Người đi rồi nhưng Nhất Thiên vẫn đứng đó nở một nụ cười thật đẹp...........

....................................................

Trong phòng bệnh kia, Tiêu Chiến đã thức giấc. Y vẫn vậy, thức giấc rất sớm. Khi bình minh còn chưa lên, y đã tỉnh dậy rồi. Có thể do thói quen xưa kia ở cùng mẹ mình nên y không bỏ được. Tuy là một bệnh nhân và trải qua một cuộc đại phẫu nhưng y vẫn giữ những thói quen xưa. Thời tiết ở California vào những ngày mùa hè thật có chút nóng. Nó làm cho trời đất sáng nhanh hơn và ngày mới rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Với người khác có thể khó chịu nhưng với Tiêu Chiến có lẽ đó là một niềm vui. Y muốn được dậy sớm để ngắm mặt trời và cũng để biết mình vẫn còn sống trên đời. Y muốn bản thân chân thực mà cảm nhận cuộc sống vì nó vô cùng đáng giá. Như bản thân y thôi, suýt chút nữa đã đánh mất đi cuộc sống quý giá này.............

Tiêu Chiến lại đi ra khu vườn phía sau bệnh viện. Bệnh viên này rất lớn nên khu vườn đó được đầu tư khá quy mô và rộng rãi. Tiêu Chiến tuy đã được phẫu thuật thành công nhưng vẫn được Vân Yên giữ lại đây để đảm bảo theo dõi chắc chắn nhất có thể. Cũng đã ba năm rồi, thời gian đã trôi qua thật nhanh. Y sang Mỹ thì vẫn được theo dõi một thời gian, mãi tận một năm sau mới được phẫu thuật. Ca phẫu thuật của Tiêu Chiến là ca phẫu thuật khó nhất tại bệnh viện California này vì bệnh đã rất nặng lại kèm thể chất suy kiệt nên khó lại càng khó. Nhưng thật may vì ở đây có những bác sĩ giỏi và có một Trịnh Vân Yên thiên tài và kiên định. Y đã không bỏ cuộc với Tiêu Chiến. Chấp niệm của y quá sâu nên y đã thành công. Vân Yên chính là trưởng của kíp mổ này. Ngoài đại phẫu ra còn hàng ngàn tiểu phẩu nhưng y chưa bao giờ bỏ cuộc. Chính vì ý chí sắt đá đó mới có được Tiêu Chiến như ngày hôm nay. Một Tiêu Chiến yêu đời và vô cùng hạnh phúc.

Tiêu Chiến thường hay ra khu vườn này để dạo chơi. Y muốn được hít thở không khí trong lành mà ngắm hoa cỏ khoe sắc. Tiêu Chiến đã phát hiện ra một khóm hoa cúc họa mi mọc sâu trong góc vườn. Y thích lắm. Vậy là ngày nào y cũng tự mình ra đây để tưới nước và chăm hoa. Tiêu Chiến cảm thấy trong người rất vui, nhìn những cánh cúc họa mi trắng muốt đua nhau nở, lòng y lại dâng lên một cỗ hạnh phúc. Y lại nhớ về người đó. Nhìn lên bầu trời trong xanh trên kia, y khẽ gọi.

"Nhất Bác! Đã 3 năm rồi! Em khỏe không?"

Tiêu Chiến thấy mình lại tham lam rồi. Y lại nhớ về Vương Nhất Bác. Chẳng phải y đã rời xa hắn rồi hay sao. Còn nữa, trước khi rời đi, mẹ hắn chẳng phải nói Nhất Bác sẽ kết hôn hay sao. Bây giờ chắc là hắn đã có một gia đình và thậm chí đã có con cái rồi. Tiêu Chiến vẫn không nên xen vào thì hơn, dù sao y cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nghĩ đến cảnh Nhất Bác đã vợ con đề huề, Tiêu Chiến có chút nghẹn đắng trong lòng. Dù sao thì tình yêu cả đời của y cũng chỉ dành cho Nhất Bác nên y cảm thấy đau cũng không có gì lạ.

Nhất Thiên vào phòng tìm Tiêu Chiến nhưng chẳng thấy đâu. Hắn biết ngay Tiêu Chiến đã ra vườn rồi nên bước ra theo. Từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế mà ánh mắt ngẩn ngơ thì hắn lại lắc đầu. Họ Tiêu này vẫn luôn như thế, như ông cụ non. Nhất Thiên bước đến gần Tiêu Chiến rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"Tiêu lão sư! Đang buồn gì vậy? Ngày mai là về Trung Quốc rồi đó!"

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Thiên thì cười thật tươi. Cảm giác ngẩn ngơ lúc nãy biến mất. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến lúc này khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng. Không còn là nụ cười gượng gạo chua xót như xưa mà thay vào đó là nét rạng rỡ như ánh mắt trời buổi sớm và mang đầy hy vọng. Nhất Thiên nhìn thấy nụ cười này lập tức ấm lòng. Tiêu Chiến nhìn hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Có buồn gì đâu! Tôi đang nghĩ một vài chuyện thôi!"

Nhất Thiên biết thừa y đang nhớ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc nào cũng vậy, giấu cảm xúc rất giỏi. Nhưng Hồ Nhất Thiên là ai chứ, hắn là tri kỷ của Tiêu Chiến và ở bên cạnh y đã hơn 13 năm rồi. Nhất Thiên hiểu Tiêu Chiến rõ đến mức hắn cũng phải đau đầu. Tự nghĩ sao mà mình lại biết nhiều về y đến thế, đến nỗi chỉ cần ai hỏi đến Tiêu Chiến thì hắn đã vô thức mà nói ra tất cả. Nhiều khi Tiêu Chiến cứ nghĩ Hồ Nhất Thiên là mẹ mình luôn rồi, sao hắn cứ chăm y như con vậy không biết. Y nhiều phen ngại ngùng vì người bạn này. Nhất Thiên vẫn nhớ chuyện Vương Nhất Bác thất hứa với hắn ở sân bay 3 năm trước nên vẫn giận mà không nhắc đến cậu ta. Nhất Thiên cũng biết chuyện tình kia đã trôi qua lâu nên cũng không muốn nhắc lại làm cho Tiêu Chiến buồn nữa. Vẫn là tránh đi thì hơn.

Ngược lại với Nhất Thiên, Tiêu Chiến lại không nghĩ như vậy. Nhìn thấy hắn y lại nghĩ đến chuyện khác. Số là Tiêu Chiến bắt gặp nhiều lần Nhất Thiên nhìn Vân Yên đến ngẩn ngơ mà vị bác sĩ kia thì không hay biết. Tiêu Chiến biết Nhất Thiên đã động lòng với Vân Yên rồi. Tiêu Chiến rất vui mừng vì điều đó. Tâm nguyện của y sắp sửa được thực hiện rồi và từ sau này y không còn phải áy náy nữa. Tiêu Chiến biết hai kẻ này thế mà lại im thin thít chẳng ai dám nói ra nên y cũng muốn tác động một chút. Dù sao thì người ngoài vẫn là sáng suốt hơn.

"Nhất Thiên! Cậu thấy bác sĩ Trịnh thế nào?"

Nhất Thiên bị Tiêu Chiến hỏi đột ngột thì giật cả mình. Hắn luống ca luống cuống, mặt đỏ cả lên. Tiêu Chiến thấy thế thì cười thầm trong bụng nhưng y vẫn không nói ra. Nhất Thiên biết chẳng thể giấu được Tiêu Chiến nên chỉ cúi mặt mà nắm lấy tà áo. Tiêu Chiến thấy bạn mình bẽn lẽn thế thì bật cười, y đứng dậy mà cất giọng thì thầm.

"Cậu yêu người ta rồi! Tôi thấy rồi nhé!"

"Tiêu Chiến! Cậu nói lung tung cái gì đó?"

"Tôi nói thật! Cậu đó, làm sao giấu được tôi!"

"Tiêu Chiến à!"

"Nhất Thiên! Đừng ngại ngùng như vậy. Bác sĩ Trịnh là người rất tốt. Cậu yêu cậu ấy thì nên can đảm lên. Tôi nghĩ cậu sẽ làm được mà! Cố lên!"

Nhất Thiên nghe Tiêu Chiến nói thì đỏ cả mặt. Tiêu Chiến thấy bạn mình xấu hổ thì đứng dậy rời đi. Y vẫn nên để cho hắn một khoảng không gian riêng tư mà bình tâm lại mới được..............

Vương Nhất Bác đang ở trong nghĩa trang. Hắn đến thăm mộ mẹ Tiêu Chiến. Vu Bân cách đây 3 năm đã chỉ cho hắn mộ phần của mẹ y. Vậy là từ đó, hắn thường xuyên ra đây thăm bà. Tuy hắn chưa từng gặp bà trước đây nhưng khi nhìn hình ảnh bà trên tấm bia mộ, hắn cảm giác rất thân thuộc.

Đặt bó hoa trên mộ Thẩm Tịnh, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng thật buồn.

"Dì à! Đã 3 năm rồi! Anh ấy rời xa con 3 năm rồi. Con không biết anh ấy đang ở đâu. Con thật sự muốn gặp lại anh ấy. Dì nói xem, Tiêu Chiến đã tha thứ cho con chưa?"

Vương Nhất Bác lại cúi mặt xuống bật khóc. Hắn vậy mà sống được 3 năm. Hắn còn tưởng mình đau khổ mà chết đi rồi. Nhưng không, hắn vẫn còn sống. Chấp niệm tìm người kia quá lớn khiến hắn chưa thể buông bỏ được và mỗi ngày trôi qua như vậy, hắn lại nhớ Tiêu Chiến nhiều hơn.

"Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu? Tôi cô đơn lắm. Anh có thể quay về nhìn tôi một cái được không ? Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh một lần. Một lần thôi cũng được. Tôi không muốn gì khác!"

"Tôi đã trồng một vườn cúc họa mi cho anh rồi. Anh hãy về nhìn nó một chút được không? Tôi vẫn ở nơi này chờ anh mà!"

"Tiêu Chiến!!!"

Vương Nhất Bác cứ ngồi đó mà gọi người kia đến ngẩn ngơ. Nhưng chỉ có hắn tự nói với chính mình mà thôi, chẳng ai có thể nghe thấy hết. Vương Nhất Bác đau lại càng thêm đau.............

....................................................

Hôm nay là ngày cuối Tiêu Chiến ở tại Mỹ. Y đã ở đây 3 năm rồi. Đã đến lúc cần phải quay về rồi, dì Thẩm Tuệ cũng đang chờ y ở nhà. Tiêu Chiến rất nhớ dì, 3 năm trước cứ vậy mà rời đi không nói được với dì lời nào cả.

Vân Yên hôm nay đưa Tiêu Chiến đến một nơi. Là một nghĩa trang. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm không biết vì sao bác sĩ Trịnh lại đưa mình đến đây. Vân Yên dắt Tiêu Chiến đến trước một ngôi mộ lớn đã bạc màu, xung quanh trồng rất nhiều hoa rồi quay sang nói nhỏ với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến! Hôm nay tôi đưa anh ra thăm một người!"

"Là ai vậy bác sĩ Trịnh?"

"Là anh trai tôi đó! Tên anh ấy là Trịnh Vân Dương!"

"À!"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thấu hiểu được nỗi lòng của Vân Yên lúc này. Chắc là cậu ấy đang nhớ anh mình lắm. Vân Yên không buồn, y nở nụ cười hiền từ rồi đưa máy điện thoại mở ra một bức ảnh. Tiêu Chiến nhìn vào thì có hơi giật mình vì người trong ảnh giống mình lắm. Vân Yên thấy Tiêu Chiến ngạc nhiên thì khẽ cười.

"Anh ấy đó!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy! Anh ấy rất giống anh! Lần đầu tiên tôi gặp anh đã tưởng mình hoa mắt, vẫn nghĩ anh là anh ấy. Vậy nên tôi mới cố chấp cứu cho được anh. Tôi nghĩ mình được gặp anh chính là do duyên số anh ấy còn vấn vương gia đình mà không nỡ rời khỏi!"

Vân Yên nói rồi thì xúc động mà cúi đầu rơi nước mắt. Tiêu Chiến nghe được rất đau lòng, thì ra mình lại giống anh trai của bác sĩ Trịnh đến vậy. Tiêu Chiến ôm lấy vai của Vân Yên rồi cất giọng dịu dàng.

"Bác sĩ Trịnh! Nếu như vậy, tôi có thể thay Vân Dương làm anh trai cậu được hay không? Dù sao tôi cùng chẳng có người thân nữa!"

Vân Yên nghe vậy thì vui mừng lắm. Y ôm chầm lấy Tiêu Chiến bật khóc nức nở. Đã nhiều năm rồi y chưa khóc lớn đến như vậy.

"Thật vậy sao Tiêu Chiến?"

"Thật mà! Tôi cũng muốn có gia đình, muốn có anh em!"

"Được! Tôi thích lắm! Anh làm anh trai tôi mãi mãi nhé Tiêu Chiến?"

"Được! Vân Yên!"

Trịnh Vân Yên không còn ngại ngùng nữa. Y ôm Tiêu Chiến thật chặt mà nghẹn ngào.

"Chiến ca! Anh hai! Từ nay em có anh hai rồi!"

"Vân Yên! Từ này em chính là em trai của anh!"

.......................................................

Diệp Châu đang đứng chờ tại sân bay. Hôm nay cô vui lắm vì được đón người thân trở về. Hai năm trước cô vì công việc bộn bề tại Bắc Kinh mà phải quay về nên không thể tham gia cuộc đại phẫu của Tiêu Chiến. Tất cả hy vọng đều gửi lại cho Nhất Thiên và Vân Yên. Sau đó cô biết cuộc phẫu thuật thành công thì mừng khôn xiết, từ đó đến nay vẫn mong chờ mọi người quay về và bây giờ thì đã thành sự thật rồi...........

Máy bay hạ cánh một lúc, cả ba người cùng bước ra. Tiêu Chiến lâu rồi không về Bắc Kinh nên có chút mong chờ. Lần đó y rời khỏi nơi đây thì đang trong tình trạng hôn mê nên vẫn không nhớ gì cả. Bây giờ trở về trong lòng có chút nhói lên. Diệp Châu thấy Tiêu Chiến đang bước về phía mình mà nở nụ cười thì lòng vui sướng. Cô chạy đến ôm chầm lấy y mà cất giọng vui mừng.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Đã khỏe lại rồi! Tốt quá rồi!"

"Cảm ơn chị Diệp Châu! Em vẫn ổn!"

"Tốt lắm! Chị rất vui em có biết không? Bao năm qua chị vẫn lo nhưng giờ thì không, chị đã yên tâm thật rồi!"

"Em cảm ơn chị, cảm ơn tất cả mọi người!"

Diệp Châu, Tiêu Chiến, Vân Yên và Nhất Thiên nhìn nhau mỉm cười. Dường như họ đã nhìn thấy được hạnh phúc trong mắt nhau mà cười thật rạng rỡ...

..................................................

Hồ Nhất Thiên đang ngồi trong một quán cà phê. Y đang chờ một người. Sau một lúc thì người đó cũng đến. Trước mặt y, Vương Nhất Bác bước tới điềm nhiên nhưng ánh mắt thì rất buồn. Dường như trong đôi mắt đó chứa đựng hết những nỗi buồn trong rất nhiều năm. Nhất Thiên ngạc nhiên nhưng y vẫn không hỏi. Y nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng lịch sự.

"Chào Vương Nhất Bác! Lâu rồi không gặp!"

"Chào anh!"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Hồ Nhất Thiên. Hắn thực sự muốn hỏi rất nhiều câu nhưng rồi lại im bặt. Hắn biết mình chẳng ra gì nên cũng không có tư cách để hỏi. Chuyện khi xưa vẫn là hắn sai lầm nên mới gây ra hậu quả đau lòng. Nhưng Nhất Thiên lại không cùng suy nghĩ như hắn. Mọi thứ xưa kia đã qua hết rồi nhưng y vẫn có chỗ cấn cá trong lòng nên vẫn muốn hỏi cho biết.

" Tại sao hôm đó cậu không đến?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì từ sau lưng đã có người cất giọng lên trả lời hộ hắn.

"Vì cậu ta bị tai nạn rất nặng và hôn mê!"

Người cất tiếng nói không ai khác là Vu Bân. Hôm nay y cũng đến đây uống cà phê, không ngờ lại gặp lại bạn cũ. Hồ Nhất Thiên nhìn Vu Bân ngạc nhiên cất giọng.

"Ủa! sao cậu biết?"

"Vì tôi đã đến thăm cậu ta vào 3 năm trước!"

"Thì ra là vậy?"

Vu Bân không ngừng lại mà vẫn tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác và đối diện với Nhất Thiên khẽ cất giọng.

"Vương Nhất Bác đã bị tai nạn rất nặng, tủy sống bị ảnh hưởng suýt chút nữa bị liệt toàn thân. Sau khi tỉnh lại phải tiến hành rất nhiều cuộc phẫu thuật nhỏ để tái tạo lưng vì bị rách quá nhiều và ảnh hưởng cột sống. Vậy nên ba năm qua sức khỏe của cậu ấy có chút suy giảm. Bây giờ cũng đỡ nhiều rồi!"

Nhất Thiên nghe nói thì đau lòng lắm. Vậy mà y không biết lại còn trách hắn vô tâm không đến, thì ra là gặp nạn nên đành bỏ lỡ. Nhất Thiên cảm thấy ông trời thật bất công với hai người này. Họ đã trải qua vô vàn đau khổ nhưng vẫn chưa đến được với nhau. Y nghĩ rằng đã đến lúc mình nên làm một ông mai mà tác hợp cho họ rồi.

Nhất Thiên nhìn Vương Nhất Bác đang cúi mặt buồn bã trước mặt mình mà cất giọng.

"Nhất Bác! Nhìn tôi!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Hồ Nhất Thiên. Ánh mắt hắn chứa rất nhiều tâm sự trong đó, là nỗi buồn ẩn chứa sâu trong đôi mắt khiến nó có chút buồn bã thê lương.

"Nhất Bác! Tiêu Chiến vẫn khỏe, cuộc phẫu thuật đã rất thành công. Y khỏe mạnh rồi và đã về Trung Quốc!"

Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì rơi nước mắt. Hắn nghĩ rằng hắn sống đến bây giờ chính là chờ được câu nói này của Hồ Nhất Thiên. Và cuối cùng hắn cũng chờ được. Vương Nhất Bác không biết nói gì cả, nước mắt lăn dài trên má.

"Nhất Bác! Cậu hãy đến gặp cậu ấy đi! Cậu ấy rất nhớ cậu đó! Hai người đến lúc quay về bên nhau rồi!"

"Nhất Thiên! Nhưng anh..."

"Tiêu Chiến không yêu tôi. Từ trước giờ vẫn vậy. Tôi bây giờ cũng không yêu cậu ấy nữa!"

"Anh định đi đâu?"

"Tôi sao? Tôi phải đi tìm tình yêu của tôi. Đã đến lúc tôi cũng nên có cho mình một tình yêu như hai người!"

"Tạm biệt cậu!"

Nhất Thiên đứng dậy rời quay mặt bước đi. Vương Nhất Bác định hỏi thêm một câu thì Vu Bân đã ngăn lại. Y mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Không cần hỏi Tiêu Chiến ở đâu! Cậu chỉ cần lên weibo sẽ thấy ngay thôi. Vì fan của cậu ấy đã chụp được ảnh cậu ấy rồi kìa!"

"Chúc cậu may mắn!"

Vu Bân nói rồi cũng bước đi. Vương Nhất Bác vẫn sững sờ ngồi đó mà không tin những gì mình vừa nghe thấy. Hắn lập tức mở weibo ra. Ngày hôm nay mạng xã hội đã rúng động trước một thông tin. Đó là một bức ảnh fan chụp được Tiêu Chiến ở một làng chài nhỏ.

"Wao! Mọi người xem! Tôi đã chụp được gì nè. Là Tiêu Chiến đó, tác giả của bài hát "Cánh đồng yêu thương". Anh ấy đã xuất hiện rồi!"

Bên cạnh là một bức ảnh của Tiêu Chiến đi dạo trên biển cùng với mấy em nhỏ, miệng cười thật tươi. Đã có hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận cho bức ảnh đó. Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi bóng hình đó. Là người hắn yêu thương nhung nhớ suốt 8 năm qua. Vương Nhất Bác bật khóc. Hắn không kìm lòng nổi nữa dù đây là quán cà phê đông người. Ai cùng nhìn hắn và thắc mắc, tại sao một người đàn ông đẹp trai lịch lãm như vậy lại ngồi ở đây khóc như một đứa trẻ. Bất quá chẳng ai có thể hiểu được tâm tư hắn lúc này nhưng hắn cũng mặc kệ. Bởi vì đó là chuyện riêng tư của bản thân mình mà thôi.........

Hồ Nhất Thiên quay về bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Hắn định đến gặp Vân Yên nhưng không thấy đâu cả. Quay sang văn phòng khoa cũng không thấy chị hắn đâu cả. Nhất Thiên rất ngạc nhiên không biết cả hai người đang ở đâu. Điện thoại cũng tắt máy không liên lạc được. Hắn đứng trước cổng bệnh viện mà thắc mắc không ngừng.

"Diệp Châu! Vân Yên! Hai người ở đâu rồi?"

...............................................

Diệp Châu và Vân Yên đang ở sân bay quốc tế Bắc Kinh. Vân Yên nói cậu phải quay về Mỹ vì chuyện của Tiêu Chiến đã xong rồi. Trước khi rời đi, Vân Yên đã đến làng chài gặp anh trai mình và chào tạm biệt. Tiêu Chiến cũng hứa một ngày nào đó sẽ sang thăm cậu.

Diệp Châu vẫn biết Nhất Thiên dạo gần đây để ý đến Vân Yên rất nhiều. Cô vẫn cứ nghĩ em trai mình còn yêu Tiêu Chiến, nhưng không, ánh mắt Nhất Thiên nhìn Vân Yên vô cùng say đắm và dịu dàng. Cô biết, em mình đã yêu Vân Yên rồi nhưng lại chẳng dám nói ra. Tiếng của nhân viên an ninh sân bay đã vang lên. Vân Yên kéo vali vẫy tay chào Diệp Châu rồi định quay bước rời đi nhưng lời nói sau lừng đã làm cậu dừng lại.

"Vân Yên! Cậu yêu Nhất Thiên phải không?"

Vân Yên không nói gì cả. Cậu chỉ cúi đầu im lặng. Một lúc sau cậu cũng quay lại khẽ cười.

"Đúng vậy! Nhưng tôi cũng biết tình yêu không nên cưỡng cầu! Tạm biệt chị, sau này có thời gian chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Vân Yên quay bước rời đi làm cho Diệp Châu có chút đau lòng. Nhưng cô lại không nói ra nữa. Chuyện này cũng không thể ép ai. Vân Yên đã nói như vậy thì cứ thuận theo ý của cậu ấy. Nếu thực sự có duyên, em trai cô sẽ biết phải làm gì.

"Tạm biệt Vân Yên!"

...............................................

Diệp Châu trở về bệnh viện thì gặp ngay Nhất Thiên đang ở trong phòng làm việc của mình. Hắn có chút gấp gáp mà hỏi cô.

"Diệp Châu! Vân Yên đâu?"

"Cậu ấy vừa lên máy bay quay về Mỹ rồi!"

"Sao cơ? Tại sao lại...."

Diệp Châu rõ ràng nhìn ra sự tiếc nuối trong đôi mắt của Nhất Thiên. Hắn đang rất buồn. Miệng muốn nói nhưng lại dừng không nói nữa. Cô nghĩ nếu cứ để mãi như vậy, đứa em trai ngốc của mình có khi sẽ ế mất thôi. Vậy nên cô cứ phải giúp hắn một chút.

"Nhất Thiên! Em yêu Vân Yên đúng không?"

"Em...Em!.."

"Em cái gì! Nếu yêu cậu ấy thì đi theo cậu ấy đi! Hãy mua vé bay sang Mỹ ngay lập tức! Nếu em còn chần chừ không quyết thì sẽ lỡ mất cậu ấy đó. Chị vừa hỏi Vân Yên rồi, cậu ấy nói rất yêu em!"

Hồ Nhất Thiên nghe chị mình nói thì mừng như mở cờ trong bụng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hạnh phúc thực sự, không phải giống như trước kia ở bên Tiêu Chiến, chỉ có yêu thầm. Hắn cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời mình rồi nên chẳng chờ lấy một giây mà chạy đi ngay. Diệp Châu thấy hắn gấp gáp thì gọi theo.

"Nhất Thiên! Đừng vội vã như thế! Còn phải về nhà lấy vali đồ!"

"Không cần đâu!"

............................................

Vương Nhất Bác không chờ đợi nữa. Hắn lập tức lên xe hướng về làng chài nhỏ. Nơi có người hắn nhớ thương đợi chờ. Nhưng khi hắn đến nơi, tận mắt nhìn thấy người thì hắn lại sợ. Hắn ngàn vạn lần muốn gọi to tên của Tiêu Chiến, ôm lấy y mà hôn y để thỏa mãn nỗi nhớ nhung suốt một thời gian dài nhưng hắn lại không thể. Hắn sợ lắm. Sợ rằng mình sẽ tổn thương người đó một lần nữa và rồi y sẽ biến mất giống như trước đây...........

Tiêu Chiến vẫn cứ như mọi ngày, cùng các em nhỏ đi dạo trên biển. Y muốn nghỉ ngơi ở đây bên cạnh dì Thẩm Tuệ một thời gian nữa rồi sẽ quay lại công việc. Y đã nói chuyện với Vu Bân mà có thể y sẽ trở lại với giới giải trí để thỏa mãn đam mê sáng tác nhạc như xưa. Tiêu Chiến cũng được biết mình bây giờ đang rất nổi tiếng vì bài hát "Cánh đồng yêu thương". Y vui lắm và vì vui nên lại nhớ đến người kia. Bài hát đó chính là món quà khi xưa y tặng cho Nhất Bác khi biết mình đã lâm trọng bệnh....

Tiêu Chiến cũng đã đọc tin trên weibo fan viết về mình. Y vừa mừng vừa lo. Lo vì Tiêu Chiến sợ fan sẽ bắt gặp mình rồi y sẽ vướng vào rắc rối nên Tiêu Chiến luôn cẩn thận để không bị mọi người phát hiện. Nhưng y không ngờ có một người đang quan sát y từ xa, ánh mắt vừa chứa đầy yêu thương lẫn hối hận...

......................................................

Vân Yên đang ở trong phòng làm việc. Y mới trở về Mỹ ngày hôm qua. Công việc rất nhiều nên hôm nay y ở luôn trong phòng không về căn hộ của mình nữa. Đang cúi đầu làm việc đến tối mắt thì có người bước vào. Người này thở hổn hà hổn hển nhưng Vân Yên cũng không ngước lên. Cậu vẫn nghĩ là nhân viên y tế của khoa, họ vẫn thường gấp gáp như thế. Tuy mặt vẫn dán vào tài liệu chồng đống trên bàn nhưng giọng nói lại cất lên rất nhẹ nhàng.

"Có gì cần tôi ký duyệt sao? Hãy để đó và ra ngoài đi!"

"Tôi không thể ra ngoài!"

Vân Yên nghe đến giọng nói này thì giật mình. Cậu lập tức nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đó. Ánh mắt mà ngày đêm cậu vẫn nhớ nhung trong giấc mơ. Nhưng giờ chẳng phải mơ nữa mà người đó đang đứng ngay trước mắt. Vân Yên nhìn hắn không chớp mắt. Trong đôi mắt kia rõ ràng chứa đầy sự yêu thương dịu dàng đang hướng về cậu mà đối đãi. Vân Yên có chút run nhẹ liền cất giọng.

"Nhất Thiên! Anh .....Anh tại sao lại ở đây?"

"Tôi không ở đây thì ở đâu nữa!"

"Anh....."

Nhất Thiên bước nhanh đến rồi nắm tay Vân Yên kéo vào lòng mình ôm chặt. Hắn có chút run rẩy mà cất giọng ngắt quãng.

"Tôi bay từ Bắc Kinh sang đây lúc 7h15 tối. Tôi đi đến đây là 7h35 tối. Tôi đứng trước mặt em là 7h37 tối. Tôi chẳng mang theo gì cả, quần áo không có, trên người chỉ có mỗi bộ đồ này thôi. Tôi nghe nói em rời đi nên chẳng nghĩ được gì cả. Tôi....."

Vân Yên cảm động rồi. Cậu biết mình đang nghe một lời tỏ tình nhưng người kia lại vụng về quá. Nhưng chẳng sao cả vì cậu rất thích nghe. Cậu đã chờ 3 năm rồi và cuối cùng mong ước kia cũng thành hiện thực. Vân Yên không ngại ngùng nữa, cậu muốn nắm bắt tình yêu của mình nên đã ôm chặt lấy Nhất Thiên mà nhỏ nhẹ.

"Không cần nói nữa! Em đã hiểu rồi! Nhất Thiên! Em yêu anh!"

Hồ Nhất Thiên nghe thấy người kia gọi mình tha thiết thì nở nụ cười thật tươi. Mặc dù hắn đang thở dốc vì chạy mệt nhưng cũng đáp lại rất ngọt ngào.

"Anh yêu em! Xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy! Từ nay, sẽ không rời xa em nữa!"

Hắn cúi xuống hôn lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người ôm lấy nhau nở nụ cười hạnh phúc trong căn phòng nhỏ tại bệnh viện trong một buổi tối có chút se lạnh của mùa đông................

....................................................

Vương Nhất Bác đang ở làng chài này. Hắn vẫn hằng ngày đứng ở một chỗ khuất mà nhìn ngắm người kia. Giờ đây niềm hạnh phúc duy nhất của hắn chính là được thấy Tiêu Chiến vui vẻ chơi đùa với các em nhỏ trên bài biển yên bình. Như vậy hắn cảm giác lòng mình nhẹ bẫng, bình an vô cùng...

Một ngày.......

Hai ngày............

Ba ngày.........

Một tuần...........

Một tháng...........

Vương Nhất Bác vẫn âm thầm dõi theo Tiêu Chiến như vậy. Hắn nhờ các em nhỏ rất nhiều việc. Khi thì giúp Tiêu Chiến nhặt ốc, khi thì mang hoa tặng dùm Tiêu Chiến. Khi thì những món quà nhỏ tự tay hắn làm nhưng hắn luôn giấu kín thông tin. Nhờ các em nói là có hàng xóm láng giềng xung quanh đó tặng. Tiêu Chiến ngây thơ kia lại chẳng mảy may nghi ngờ gì cả..........

Hồ Nhất Thiên đã ở Mỹ được 1 tháng. Hắn đang thắc mắc tại sao chẳng thấy Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến gửi tin vui cho hắn gì cả. Đã vất vả làm một ông mai thế mà một chút tin tức thành tựu cũng không có. Hồ Nhất Thiên không chờ đợi nữa. Hắn lấy điện thoại bấm gọi cho Tiêu Chiến.

"Alo! Tiêu Chiến! là Tôi đây!"

Tiêu Chiến đang ở trong nhà. Hôm nay Thẩm Tuệ có việc nên đi vắng, y đang ở một mình. Một bạn nhỏ lại mang đến cho y một bó hoa nhỏ. Trong đó y thấy có vài cành cúc họa mi. Tiêu Chiến nhìn thấy thì thích lắm nhưng cũng rất tò mò vì mấy hôm nay đều nhận được rất nhiều hoa. Nhưng cuộc điện thoại kia đã làm y phân tâm rồi.

"Tiêu Chiến! Cậu đã gặp Vương Nhất Bác chưa?"

"Nhất Bác sao?"

"Đừng nói với tôi là cậu chưa gặp nhé! Cậu ấy đã đến tìm cậu từ tháng trước rồi mà!"

"Sao cơ!"

..............................................

Tiêu Chiến đang chạy ra khỏi nhà. Y đang chạy đi tìm một người mà đã 8 năm nay bản thân bỏ lỡ. Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ rằng Nhất Bác đã xây dựng gia đình. Nhưng nào ngờ đâu những lời nói của Nhất Thiên đã làm y đau lòng. Người kia vậy mà vẫn cô đơn một mình. Tiêu Chiến đang chạy quanh làng chài. Y như muốn phát điên. Y quyết tâm rồi, nếu như hôm nay mà không tìm thấy Vương Nhất Bác, y sẽ lập tức đến Vương gia!

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Em ở đâu rồi?"

"Vương Nhất Bác!"

..................................................

Vương Nhất Bác như thường lệ vẫn đang ngồi trong một ngôi nhà nhỏ. Hôm nay hắn vui lắm vì đã tặng cho Tiêu Chiến thêm một bó hoa. Hắn ước gì cả đời mình có thể tặng hoa cho y như vậy thì tốt biết mấy. Trời có chút nóng nên hắn ra mỏm đá phía sau nhà để hóng mát. Trăng đêm nay rất sáng, biển lặng sóng dịu êm, Vương Nhất Bác ngồi trên đó khẽ hát lên bài hát hắn yêu thích.

Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em
Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất
Buồn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh
Chiều nắng tàn theo hơi ấm khi giã từ.

.........................................

Vương Nhất Bác còn định hát tiếp thì một tiếng hét phía sau lưng đã làm hắn giật mình.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Hắn nghe giọng nói này liền ngưng bặt không hát nữa. Hắn biết là ai đang đến. Dù hắn mỗi ngày đều nhìn thấy y nhưng nghe giọng nói này vẫn không tự chủ được mà run nhẹ. Vương Nhất Bác đứng lên nhưng hắn không dám quay lại. Hắn sợ đối mặt với người kia.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trước mặt mình thì lòng liền xao động. Trái tim đập loạn lên chẳng còn kiểm soát được nữa. Cảm giác này giống như 8 năm trước khi y lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác trong buổi gặp mặt kia hay là cảm giác gặp lại hắn lúc hắn từ Anh trở về. Chính là yêu thương đong đầy trong đó. Y bước đến gần hắn mà cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Em đến đây rồi sao không gặp anh?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì cúi đầu xuống. Lòng hắn có chút đau mà cất giọng thật nhỏ.

"Vì em sợ. Em là một kẻ khốn nạn. Em làm tổn thương anh như vậy thì em lấy tư cách gì để đứng trước mặt anh đây ?"

Tiêu Chiến đang nhìn hắn. Ánh mắt của y vẫn luôn như vậy, đong đầy dịu dàng và yêu thương chỉ dành cho một người.

"Nhất Bác! Em còn yêu anh không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Yêu! Rất yêu! Từ trước đến giờ em vẫn vậy! Nhưng em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với anh!"

"Em rất xứng đáng! Với anh, dù cho là 8 năm trước hay bây giờ, em vẫn luôn là người duy nhất trong lòng anh!"

Vương Nhất Bác không cầm nổi lòng nữa. Hắn bật khóc. Vai hắn đã run đến lợi hại. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến ở đây, y không để hắn cô đơn nữa. Y chạy đến ôm lấy hắn thật chặt, giống như gom hết yêu thương nhung nhớ trong 8 năm qua mà trao hết cho hắn.

"Nhất Bác! Anh yêu em! Anh vô cùng nhớ em!"

"Tại sao anh lại yêu em, em tệ lắm!"

"Em không tệ! Em rất tốt! Anh yêu em vì em là Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cũng không muốn dồn nén cảm xúc nữa. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà hôn lên trán, lên mắt rồi lên môi y. Giọng hắn run rẩy.

"Em nhớ anh lắm Chiến à! Rất nhớ anh! Em đã muốn phát điên lên!"

"Em nhìn thấy anh lại muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng em lại không dám! Thật lòng xin lỗi anh!"

"Nhất Bác! Em bị thương nặng như vậy, em còn đau không?"

"Không! Em không đau nữa! Em rất hạnh phúc! Nhìn thấy anh, em vô cùng hạnh phúc. Từ nay về sau, hãy để em yêu anh có được không?"

"Được! Sẽ nghe lời của em!

Vương Nhất Bác lại ôm chặt lấy Tiêu Chiến thêm một vòng như sợ người chạy mất. Hắn hôn lên đôi môi kia một nụ hôn thật sâu giống như muốn trao hết yêu thương vào trong đó. Hai người ôm chặt lấy nhau giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có những con sóng xô bờ dịu dàng.....

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng. Hai người cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Trời đã về khuya và có chút lạnh lẽo nhưng hai trái tim kia thì nóng rực vì yêu thương.

"Nhất Bác! Anh có thể tự đi được mà! Em để anh xuống đi!"

"Không được! em chỉ muốn cõng anh trên lưng như vậy. Từ nay về sau sẽ để anh dựa vào em thật an toàn!"

"Được!"

"Tiêu Chiến! Ngày mai em muốn đưa anh về nhà! Đã đến lúc chúng ta nên trở về rồi!"

"Anh nghe lời em! Tất cả đều nghe theo em!"

"Ngoan lắm!Em yêu anh!"

Hai người cứ bước đi như vậy mà thì thầm hạnh phúc. Trời đã dần khuya, trăng trên đầu đã sáng rực. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh dịu êm. Cảnh vật đẹp đến nao lòng làm cho hai tâm hồn hòa quyện vào nhau và cùng lắng nghe giai điệu ngọt ngào của tình yêu, của hạnh phúc......................

................Hoàn chính văn.................

P/s: Người ta nói tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chạm đến tận cùng cảm giác của đau khổ, là nghiệt duyên. Nhưng cuối cùng hai người vẫn về bên nhau đó là do tình yêu của họ quá lớn đã lấn át đi những hận thù kia. Cùng với đó là lòng tin sâu sắc kiên định của Tiêu Chiến dành cho người mình yêu. Dù cho đau khổ biết bao nhiêu nhưng y chưa bao giờ buông tay tình yêu của mình. Và vì tình yêu nên y mới vượt lên số phận, hy sinh cho người mình yêu. Tình yêu làm cho một Vương Nhất Bác nổi loạn phải điềm tĩnh và sống chậm lại, biết yêu thương, trân trọng người khác và biết nâng niu, chờ đợi tình yêu của mình. Cuối cùng ông trời đã không phụ người có lòng mà để họ quay về bên nhau sau biết bao đau khổ. Tình yêu thật diệu kỳ, nó biến tất cả thương đau thành nỗi nhớ và lòng vị tha.

Fic "Cánh đồng yêu thương" xin được kết thúc tại đây. Tác giả xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và ủng hộ câu chuyện. Chúc cho tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ mãi bền vững và bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Thân ái


........................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro