PHIÊN NGOẠI 1: HỒI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ cõng Tiêu Chiến trên lưng như vậy mà đi dọc bờ biển dài. Trời đã dần về khuya nhưng hắn vẫn cứ cố chấp cõng y trên lưng dù nó đã có chút đau rồi. Vương Nhất Bác trước đây đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để chữa trị cho cuộc sống nên hắn rất cẩn thận. Nhưng khi gặp lại Tiêu Chiến, hắn lại quên hết đau đớn mà mang người đặt trên lưng. Hắn cảm giác muốn bao bọc Tiêu Chiến và đưa y đi suốt cuộc đời. Để người mình yêu trên lưng và cõng đi là một cảm giác trân trọng vô cùng. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đau ốm như lúc trước nên hắn rất lo, chỉ muốn ôm chặt y vào lòng mà bảo vệ, mà yêu thương. Hắn không muốn mưa gió ngoài kia tổn hại đến Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã cõng mình đi một đoạn dài thì lo lắng lắm. Hồ Nhất Thiên đã nói với y hết chuyện của Vương Nhất Bác. Hắn trước đây gặp nạn rất nặng nên thương tích rất nhiều. Tuy đã lành lặn nhưng trái gió trở trời vẫn có chút đau. Y nghe được đau lòng vô cùng. Y định cõng Vương Nhất Bác nhưng chưa kịp thực hiện ước muốn của mình thì hắn đã làm trước. Tiêu Chiến lo lắm. Lo sợ cột sống của hắn sẽ đau mà trở bệnh nên ôm chặt lấy cổ hắn mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Nhất Bác! Em có thể anh để anh xuống không?"

"Để làm gì vậy Chiến?"

"Để anh cõng em!"

Vương Nhất Bác nghe được thấy ngạc nhiên lắm. Hắn tò mò hỏi lại.

"Cõng em?"

"Đúng vậy!"

"Không được đâu!"

"Sao thế?"

"Vì anh chỉ được nằm trên lưng em như vậy em mới yên tâm. Để anh xuống em sợ anh mệt. Em thì không mệt. 8 năm qua em chỉ mong được như thế này. Bây giờ được rồi, em không thả anh ra đâu!"

Tiêu Chiến đến bó tay với Nhất Bác. Dù có nói kiểu gì thì hắn cũng cố chấp không nghe. Thôi thì y chịu hắn vậy. Tiêu Chiến nằm áp vào lưng hắn rồi nhắm mắt lại. Y cảm giác tất cả mọi đau khổ trước đây đều tiêu tan sạch sẽ. Chỉ cần ở bên người này, y sẽ cảm thấy mình được hạnh phúc thực sự.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi thêm một đoạn nữa rồi cất giọng nhẹ.

"Khuya rồi chúng ta về nhé, Chiến?"

"Được! Chúng ta về!"

Vương Nhất Bác đã mua một ngôi nhà nhỏ tại đây từ một tháng trước nên giờ hắn liền đưa Tiêu Chiến về đó. Tiêu Chiến đành gọi điện cho Thẩm Tuệ nói mình ở lại cùng bạn rồi theo hắn về.

Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào nhà rồi đặt y ngồi trên giường. Hắn ngồi xuống trước mặt y mà cất giọng dịu dàng.

"Chiến Chiến! có lạnh không?"

"Không lạnh!"

Nhất Bác nắm lấy bàn tay của y rồi vuốt ve. Hắn nhìn lên cổ tay y còn hắn vài vết trắng. Đó chính là vết trói trước đây y bị hắn trói lại tại thành giường ở khu biệt thự kia. Nhất Bác mắt hơi long lanh nhưng cố ngăn cảm xúc lại. Hắn lại đưa bàn chân của Tiêu Chiến lên xem. Nó gầy và nhỏ làm hắn thương lắm. Đôi chân này chắc đã chịu nhiều cực khổ rồi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng thì biết hắn đang buồn. Nhưng bây giờ đã qua hết rồi nên y muốn hắn vui. Tiêu Chiến muốn từ nay về sau, hai người chỉ có hạnh phúc chứ không còn chút thương đau nào cả. Nói rồi y liền tụt xuống giường. Hắn ngạc nhiên lắm không biết y định làm gì. Tiêu Chiến rất nhanh bước ra sau lưng hắn mà kéo hết áo lên. Vương Nhất Bác hơi giật mình nhưng sau đó bình tĩnh lại. Tiêu Chiến nhìn những vết sẹo chằng chịt ngã màu trắng trên lưng Vương Nhất Bác mà rơi nước mắt. Thì ra ngày đó, y chuẩn bị đi Mỹ thì hắn đuổi theo đến sân bay để gặp mình mà bị tai nạn nặng như vậy. Tiêu Chiến còn biết hắn nằm trên giường bệnh bất tỉnh mất 6 tháng. Cả cơ thể của Tiêu Chiến run nhẹ, y không dám nghĩ đến những hình ảnh đó nữa. Nếu như xưa kia Vương Nhất Bác không mạnh mẽ vượt qua thì bây giờ hắn không đứng trước mặt y như thế này. Nếu như vậy chắc rằng y sẽ không sống nổi nữa.

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên những vết trắng đó mà cất giọng hỏi.

Em phẫu thuật nhiều như vậy lưng còn đau không?"

"Em không đau nữa! Chuyện qua lâu rồi mà!"

"Nhất Bác! Anh xin lỗi! Tại anh!"

Tiêu Chiến nói rồi cúi xuống rơi nước mắt. Dù cho y có cố ngăn đi dòng lệ nhưng nó vẫn tuôn ra như vậy. Tựa như cảm xúc của y đang dâng trào. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang đau lòng thì quay người lại. Hắn đưa tay ôm lấy vai Tiêu Chiến mà cất giọng thật nhẹ.

"Chiến! Nhìn em!"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy những giọt lệ long lanh trong mắt y liền đau lòng. Vương Nhất Bác đưa tay gạt đi những giọt lệ ấy rồi hôn lên khóe mắt kia mà cất giọng dịu dàng.

"Chiến! Anh không có lỗi gì cả! Đó là ông trời thử thách em, xem em yêu anh như thế nào, có vượt qua được không ? Nhưng em là ai chứ? Em là Vương Nhất Bác, người em yêu là Tiêu Chiến. Cho dù thử thách lớn hơn em vẫn vượt qua. Vì tình yêu này đối với em chính là sinh mạng.

Tiêu Chiến khóc rồi. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại yêu mình như thế. Tiêu Chiến vốn nghĩ Vương Nhất Bác ít tuổi hơn mình, lẽ đương nhiên sẽ không chín chắn bằng mình, tình yêu của hắn nhiệt tình nhưng không sâu lắng như mình. Nhưng hình như y đã nhầm rồi. Người ngồi trước mặt Tiêu Chiến đây có một tình yêu rất sâu sắc đến nỗi có thể vượt qua mọi nguy hiểm và gian khổ của cuộc đời. Điều đó đủ chứng tỏ hắn đã trân trọng và yêu thương y như thế nào. Tình yêu của hắn đã vượt qua cả giới hạn của tuổi tác khiến cho hắn càng thêm điềm tĩnh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc thì ôm lấy Tiêu Chiến. Hắn sợ y lại đau lòng nên tận lực vỗ về.

"Chiến Chiến! Đừng khóc nữa được không?"

"Anh còn khóc nữa, em sẽ khóc theo!"

"Nhất Bác! Anh không khóc vì đau lòng, anh khóc vì hạnh phúc!"

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy! Anh chợt nhận ra em yêu anh hơn anh yêu em!"

Vương Nhất Bác bật cười. Nụ cười của hắn có chút mãn nguyện. Hôn lên mái tóc mềm của người kia, hắn khẽ cất giọng.

"Ngốc ạ! Anh lại ở đây tính xem ai hơn ai hay sao?"

"Không có! Chỉ là anh thấy tình yêu của em lớn quá, anh..."

"Tốt mà! Như vậy em sẽ trưởng thành hơn, sẽ bao bọc anh được nhiều hơn! Em muốn thật chín chắn, mạnh mẽ để bao bọc anh cả đời này!"

Tiêu Chiến nghe thấy liền nở nụ cười thật tươi. Y rúc sâu vào ngực hắn mà vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn rồi gật đầu. Y cảm giác như mình đã cập bến hạnh phúc rồi, từ nay về sau sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi.......

Trời đã về khuya, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên giường rồi đắp chăn lại. Ngôi nhà gần biển nên gió lùa vào có chút lạnh. Tiêu Chiến lại càng rúc sâu và người hắn mà nằm. Y bây giờ như con mèo vậy, chỉ muốn cuộn tròn trong lớp chăn ấm mà ngủ thật ngon. Vương Nhất Bác cũng dang tay ôm thật chặt Tiêu Chiến. Hắn cảm nhận được đây không phải là mơ nữa, rằng người hắn yêu thương đang nằm trong lòng hắn rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc mà nước mắt long lanh. Hắn hôn lên tóc của Tiêu Chiến rồi cất giọng thì thầm.

"Chiến! Có lạnh không?"

"Không có! Ấm lắm! Nằm bên em thật ấm!"

"Ngoan! Ngủ đi!"

Hai người cuốn chặt lấy nhau trong ngôi nhà nhỏ. Trời bên ngoài đã khuya lắm rồi. Gió thổi rất lạnh nhưng không ngăn được sự ấm áp ngập tràn trong ngôi nhà kia. Đó là hơi ấm của sự tương phùng.....

Trời sáng rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa dậy. Ở đây rất yên tĩnh và còn nghe tiếng sóng biển rì rào yên ả. Khí hậu trong lành mát mẻ càng khiến y rúc sâu vào trong chăn. Tiêu Chiến cả đêm ngủ cứ cảm giác trán, má và môi của mình cứ lạnh lạnh. Y còn tưởng là gió lùa vào. Nhưng không, là người kia lén lút hôn lên đó. Vương Nhất Bác giống như mừng quá nên cả đêm không ngủ yên. Hắn cứ chốc lát lại hôn lên trán, rồi lại hôn lên má. Cảm thấy chưa thỏa mãn lại hôn lên môi. Tiêu Chiến còn cảm giác được đôi môi của mình bị hôn đến mềm ra, lóng lánh. Y biết mình bị hôn trộm nhưng chẳng phản ứng, cứ nằm ngủ vậy mặc cho người kia "làm càn". Báo hại bây giờ cảm thấy môi mình có chút sưng. Y đưa tay sờ lên chỉ cười nhẹ một cái. Họ Vương đó đúng là dạn dĩ, thích gì làm nấy. Nhưng bất quá đó là thứ Tiêu Chiến rất thích. Chỉ là khuya quá nên y không phối hợp được mà ngủ thiếp đi thôi.

Vương Nhất Bác đang nấu bữa sáng. Hắn luyến tiếc cỗ ấm áp kia mà rời khỏi chăn ấm dậy làm đồ ăn. Vương Nhất Bác trước đây là người không biết nấu ăn là gì, nhưng bây giờ thì hắn cũng học được vài thứ. Dù là nấu chưa ra gì nhưng hắn thật sự muốn làm cho người kia ăn nên dậy hỳ hục nấu.

Tiêu Chiến định ngủ thêm chút nữa nhưng lại nge mùi thơm trong bếp nên ngồi dậy. Y ra khỏi giường mà bước vào nhà bếp. Y thấy Vương Nhất Bác đang nấu nấu nướng nướng ra vẻ tận tình lắm. Tiêu Chiến bật cười. Từ khi nào họ Vương lại biết nấu ăn thế kia, thật đáng ngạc nhiên. Tiêu Chiến bước đến gần rồi ôm chặt lấy hắn sau lưng mà cất giọng dịu dàng.

"Nhất Bác! Em cũng biết nấu ăn?"

"Cũng có chút, nhưng không ngon lắm!"

Vương Nhất Bác quay mặt lại. Tiêu Chiến nhìn thấy mặt hắn thì bật cười. Tóc tai thì rũ rượi, mặt mày có chút lem luốc. Trên tay cầm một đĩa trứng chiên nhìn rất "hoàn cảnh". Trứng có chút cháy nên một bên hơi đen. Vương Nhất Bác ngại ngần đành giấu đĩa trứng ra sau lưng ngại ngùng.

"Chiến! Em nấu dở lắm! Để em cất đi!"

Tiêu Chiến biết Nhất Bác ngại ngùng nhưng y lại không như vậy. Tiêu Chiến thật sự muốn ăn trứng của hắn nấu nên liền cất giọng nhẹ nhàng.

"Không được! Em nấu cho anh rồi. Đó là của anh. Em không được mang đi. Anh đang đói bụng. Anh muốn ăn!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa chu môi lên trông thật đáng yêu. Nhất Bác nhìn thấy thì vui lắm. Hắn từ từ chìa tay ra rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Chiến! Anh đừng chê nha!"

"Không có! Anh đang đói chết đây! Đưa đây cho anh!"

Tiêu Chiến nhanh bắt lấy đĩa trứng rồi đưa đến bàn ăn. Y định ăn thì Nhất Bác đã nhanh lấy khăn bông trong tủ mà thấm nước rồi bước đến.

"Từ từ đã! Để em lau mặt cho anh!"

Vương Nhất Bác bước đến gần rất tự nhiên mà đỡ cằm Tiêu Chiến rồi lau mặt cho y. Tiêu Chiến có chút sững người. Y cảm giác hành động này quá ôn nhu nên có chút xao động trong lòng. Vương Nhất Bác lại chẳng để ý điều đó mà lau mặt thật nhẹ.

"Anh ngồi yên nào. Em sẽ lau mặt cho anh thật sạch rồi ăn"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời. Y cảm giác tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình còn có chút tình cảm của người mẹ trong đó. Ôn nhu quan tâm y như một đứa trẻ. Tình cảm mà y đã thiếu thốn suốt bao nhiêu năm qua. Tiêu Chiến cảm động lắm, y cảm giác bây giờ mình được nhận rất nhiều tình thương cùng tình yêu, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất. Tiêu Chiến được lau mặt sạch xong thì bắt đầu ăn sáng. Tiêu Chiến tuy đã lớn tuổi nhưng y lại ăn như một đứa trẻ. Răng thỏ nhỏ cứ vậy nhai nhai thức ăn đến ngon lành, miệng còn nở nụ cười thật tươi. Vương Nhất Bác ngồi đối diện. Hắn thấy Tiêu Chiến ăn cũng dễ thương như vậy thì đưa tay chống cằm nhìn đến ngẩn ngơ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình mãi thì ngại lắm. Y cúi đầu chút rồi cất giọng bẽn lẽn.

"Nhất Bác! Em sao cứ nhìn anh như vậy? Anh ngại đó!"

Vương Nhất Bác thấy người kia ngại ngùng đỏ mặt thì xao động cả con tim. Hắn chẳng cầm lòng được mà vươn người đến hôn vào khóe môi y một cái. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên liền mở to mắt.

"Nhất Bác! Em....."

"Có chút lem! Nhưng sạch rồi!"

Vương Nhất Bác nói xong liền cong môi cười. Hắn với hành động đó rất nhu tình làm Tiêu Chiến lại được phen đỏ mặt. Bất quá, hắn lại thích như thế nên cứ nhìn y ăn cả buổi sáng chẳng rời mắt..........

...................................................................

Vương Nhất Bác đang lái xe chở Tiêu Chiến trở về. Hắn không chở y về biệt thự tại Bắc Kinh. Hắn muốn chở y về biệt thự gần biển kia. Hắn cảm giác đó mới chính là nhà của hắn. Vương Nhất Bác cũng biết nơi đó có rất nhiều thương đau của hai người nhưng hơn hết, Tiêu Chiến đã từng ở nên đó chính là nơi lưu giữ dấu ấn tình yêu của hai người. Vương Nhất Bác từ khi tỉnh lại và đến ở biệt thự này đã cho thay hết nội thất ở bên trong để mong xóa tan đi những ám ảnh cũ. Hắn muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Bây giờ lại còn đưa được Tiêu Chiến trở về nên hắn muốn tại nơi này, sẽ sống hạnh phúc với y mãi mãi.

Vương Nhất Bác vẫn lái xe lao vút trên đường lớn nhưng hắn lái rất cẩn thận. Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó nên ở bên ghế phụ đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Y hoàn toàn yên tâm trong lòng mà định thiếp đi. Vương Nhất Bác đưa tay đẩy đầu y vào vai hắn rồi cất giọng dịu dàng.

"Dựa vào vai em để ngủ! Anh sẽ ngon giấc!"

"Được!"

Tiêu Chiến không bài xích những hành động ngọt ngào này. Y cảm giác từ ngày gặp lại hắn trên bờ biển kia, ngày nào hắn cũng mang những hành động ngọt ngào này mà bồi y. Ban đầu thì Tiêu Chiến cũng có chút đỏ mặt xấu hổ nhưng bây giờ hình như y đã quen và còn có chút muốn như thế. Cảm giác rất hạnh phúc.

Xe của Vương Nhất Bác đã dừng ngay trước cổng lớn của biệt thự. Tiêu Chiến đang ngủ ngon trên vai hắn mà không biết mình đã đến nơi. Quản gia Phạm thấy thiếu gia về thì mừng lắm. Đã hơn tháng nay hắn biệt tăm. Ông bước đến định gọi thì hắn ra hiệu hãy im lặng và mỉm cười. Ông cảm thấy ngạc nhiên lắm nhưng khi nhìn sang băng ghế phụ thì ông đã hiểu. Thì ra Tiêu Chiến đã trở về. Quản gia Phạm chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng khi ông nhìn thấy y ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác mà tựa đầu vào vai hắn thì ông đã biết, người này chính là người mà Vương Nhất Bác yêu nhất.

Quản gia Phạm lặng lẽ bước vào nhà chuẩn bị. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon trên vai mình thì thích lắm. Hắn hôn nhẹ lên trán người kia rồi lại nhìn ra vườn cúc họa mi bản thân trồng cách đây 3 năm mà khẽ cười. Hắn thầm nghĩ Tiêu Chiến nếu tỉnh dậy mà nhìn thấy thì sẽ vui mừng lắm. Hắn thật sự không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó một chút nào nên đã hướng y mà thì thầm.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi thì lé mắt ra nhìn. Y thấy hắn cười thật tươi thì ngạc nhiên lắm. Y cất giọng ngái ngủ mà hỏi.

"Nhất Bác! Em cười gì vậy?"

"Anh nhìn ngoài kia xem!"

Tiêu Chiến theo tay hắn chỉ mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt y chợt sững lại mở to hết cỡ. Trước mắt y, một vườn cúc họa mi bạt ngàn đang nở rộ đẹp đến nao lòng. Tiêu Chiến phấn khích quá. Y chẳng chịu ngồi trong xe nữa mà mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Y chạy đến vườn hoa kia mà đưa tay nâng từng bông hoa lên rồi reo lên sung sướng.

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Y chẳng thèm nói nữa mà chạy một mạch theo từng luốn hoa rồi cười thật tươi. Thoáng chốc y đã ở tít cuối vườn hoa rồi. Đứng ở xa xa đó, y vẫy tay người kia mà kêu lớn.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Đến đây với anh! Nhanh nhanh!"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang rất vui liền bước đến. Hắn vừa đi vừa cười tươi rồi nhìn họ Tiêu kia đang vui vẻ tràn ra cả khuôn mặt. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác bước đến thì nắm lấy tay hắn mà kéo đi. Hai người chạy dài trong vườn cúc họa mi mà cười thật tươi.

"Chiến Chiến! Anh thích cúc họa mi đến vậy sao?"

"Đúng thế! Nó rất đẹp!"

"Nhất Bác! Em trồng vườn hoa này từ lúc nào vậy?"

"Từ ba năm trước! Em trồng để dành tặng anh!"

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy! Em muốn dành cho anh một món quà nên em đã trồng nó!"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì chẳng ngại ngần mà ôm chầm lấy hắn. Y hôn lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ rồi mỉm cười.

"Anh rất vui! Hoa đẹp lắm! Vẫn là Nhất Bác tốt với anh nhất!"

"Vậy thì từ sau này anh sẽ ở mãi với em nơi này có được không?"

"Tất nhiên rồi! Sẽ nghe em sắp xếp!"

"Thỏ con! Anh thật ngoan!

Hai người ôm lấy nhau mà hôn nhau say đắm giữa vườn hoa cúc. Họ không biết là có hai người đang nhìn họ đến đỏ mặt xấu hổ.

Vương Hạo Hiên đã được quản gia Phạm báo Vương Nhất Bác đã về còn mang theo Tiêu Chiến. Y vô cùng vui mừng nên đã đến đây ngay. Định rằng gặp hai người nói vài câu thật vui ai dè lại nhìn thấy cảnh này. Y có chút xấu hổ. Quản gia Phạm tuy già rồi nhưng không kết hôn nên nhìn những cảnh này cũng có chút tái mặt. Ông liền quay vào trong nhà không nhìn nữa, vừa đi vừa buông một câu.

"Tuổi trẻ bây giờ thật đúng là tự nhiên!"

"Thiếu gia bây giờ chắc không nhìn thấy chúng ta đâu!"

Vương Hạo Hiên nghe quản gia nói vậy thì cũng bật cười. Y nghĩ nếu còn đứng đây nhìn, lát nữa chắc y sẽ đỏ mặt tía tai nên cũng theo quản gia nhanh bước vào nhà.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn nhau một lúc thật lâu. Đến khi Tiêu Chiến đỏ mặt thì Vương Nhất Bác mới buông y ra. Tiêu Chiến xấu hổ quá liền cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng hắn. Nhất Bác thấy thế lại càng được nước. Hắn bế luôn Tiêu Chiến rồi bước đi. Tiêu Chiến có chút giật mình liền cất giọng nói.

"Nhất Bác! Ở đây có người! Thả anh xuống!"

"Làm gì có ai đâu! Để em bế một chút. Em nhớ anh rồi!"

"Em thật là ấu trĩ, chẳng phải anh đang ở trước mắt em sao?"

"Em biết vậy nhưng em vẫn cứ nhớ. Nhớ là nhớ thôi, chẳng cần biết là gần hay xa!"

"Em dẻo miệng thật đấy!"

"Em thật lòng mà!"

"Thôi thôi được rồi! Đến chịu thua với em!"

Tiêu Chiến không cãi nữa, y cảm thấy Nhất Bác này quá lợi hại. Miệng lưỡi vô cùng. Y cuối cùng vẫn là chịu thua.....

Hai người bước vào nhà đã thấy Hạo Hiên và quản gia Phạm ngồi trên sofa từ lâu. Tiêu Chiến đang được Nhất Bác bế trên tay lập tức tụt xuống. Y đỏ mặt ái ngại nhưng Nhất Bác kia lại chẳng ngại chút nào. Hắn nắm tay Tiêu Chiến rồi dắt đến trước mặt hai người kia cất giọng thản nhiên.

"Quản gia Phạm! Đây là Tiêu Chiến! Sau này anh sẽ ở đây cùng tôi, chú có gì hãy giúp đỡ anh ấy!"

"Hạo Hiên! Đây là Tiêu Chiến, người yêu của tôi!Hai người làm quen đi!"

Quản gia Phạm và Vương Hạo Hiên nghe được màn giới thiệu "như người nhà" này mà há hốc. Họ không ngờ mới mấy hôm trước Vương Nhất Bác còn buồn đến chẳng muốn nói chuyện mà hôm nay lại tươi tỉnh như hoa. Thật là nhân thế thật khó đoán. Tất nhiên bọn họ biết đó là Tiêu Chiến dù chưa gặp lần nào nhưng nhìn cách Vương Nhất Bác giới thiệu vẫn không thể không ngạc nhiên.

"Chúng tôi biết rồi!"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nhỏ nhẹ.

"Chiến Chiến! Anh ngồi đây chơi nhé! Em lên thay đồ rồi xuống ngay!"

"Được!"

Vương Nhất Bác bước nhanh lên phòng còn Tiêu Chiến thì ngồi lại mà đối hai người kia. Quản gia Phạm và Vương Hạo Hiên vẫn còn dán chặt mắt trên người Tiêu Chiến. Họ phải công nhận một điều là Tiêu Chiến rất đẹp. Y vừa đẹp vừa quyến rũ lại nhìn rất hiền làm người khác phải động lòng. Vương Hạo Hiên và Quản gia Phạm bây giờ đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại yêu Tiêu Chiến đến thế rồi.

Vương Hạo Hiên hướng Tiêu Chiến tươi cười rồi cất giọng.

"Chào Tiêu lão sư!"

"Cậu là..."

"Tôi là Vương Hạo Hiên, thư ký của Nhất Bác! Tôi trước đây đã từng gọi cho anh nhưng chưa gặp qua anh lần nào!"

"À! Chào cậu! Tôi nhớ rồi! Rất vui được gặp cậu!"

Quản gia Phạm từ lúc nãy đến giờ vẫn nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Nhưng ánh mắt ông nhìn đứa trẻ này rất hiền hòa. Ông bây giờ đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại coi Tiêu Chiến như sinh mạng của mình vậy. Thực ra sống đến tuổi này, ông có thể nhìn ra nội tâm của người thanh niên trước mặt. Y thật thanh thuần và thiện lương. Ông mừng thầm cho Vương Nhất Bác, lạnh lùng như vậy mà lại tìm được một người thật tốt đẹp.

"Chào Tiêu thiếu gia! Tôi là quản gia Phạm! Sau này cậu cần gì cứ nói với tôi!"

Tiêu Chiến nhìn lão quản gia mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chào chú! Chú cứ gọi con là Tiêu Chiến!"

Thấy Tiêu Chiến cười, lão quản gia rất ấm lòng. Ông thắc mắc sao đứa trẻ này lại dễ thương đến vậy, thật khiến cho người ta muốn yêu thương. Lão quản gia nhìn Tiêu Chiến mà mỉm cười thầm trong lòng.

"Tiêu Chiến! Cậu thật là tốt! Nhất Bác thật may mắn vì quen được người như cậu! Tôi sau này có thể yên tâm về thiếu gia rồi!"

Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến liền cất giọng nhỏ.

"Tiêu lão sư! Những năm qua anh không có mặt, Vương tổng đã rất nhớ anh. Tôi thật mong sau này anh chiếu cố cậu ấy một chút và tha thứ cho cậu ấy, Nhất Bác đã biết lỗi rồi!"

"Đúng đó Tiêu Chiến! Lão cũng mong sau này cậu hãy yêu thương thiếu gia. Những năm qua thiếu gia thực sự đã rất khổ tâm!"

"Con biết rồi! Con sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Nhất Bác những năm qua!"

Vương Hạo Hiên và quản gia Phạm thấy Tiêu Chiến vừa lịch sự, lại nhã nhặn thì nhìn nhau gật đầu mà nở nụ cười. Họ biết, hai người sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc.............

Vương Nhất Bác bước xuống thấy cả ba người nhìn nhau vui vẻ thì mừng lắm. Hắn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi tự nhiên nắm lấy tay y mà hôn lên. Tiêu Chiến vì hành động này được phen đỏ mặt định rụt tay lại thì Nhất Bác rất tự nhiên mà cất giọng dịu dàng.

"Đừng ngại Chiến Chiến! Ở đây đều là người nhà cả!"

"Nhưng anh....."

Vương Nhất Bác nhìn hai người kia rồi cất giọng khẳng định.

"Phải không mọi người?"

"À! Uhm!"

Vương Hạo Hiên và Quản gia chỉ biết quay mặt đi mà gật đầu "uhm à" cho qua chuyện. Họ cảm thấy mình ở đây thật là thừa rồi. Vương Nhất Bác tưởng họ là không khí nên vẫn tự nhiên như chốn không người. Tiêu Chiến thì đã thẹn đỏ mặt nhưng Vương Nhất Bác thì cứ tự nhiên thể hiện tình cảm ra. Vương Hạo Hiên không nhìn nổi nữa, y đứng dậy xin phép ra về ngay. Y nghĩ mình còn ngồi đó nữa sẽ bị bồi đến mù mắt thôi, nhanh nhanh chuồn đi là thượng sách!

"Vương tổng! tôi xin phép!"

"Ơ kìa!..."

Thấy Hạo Hiên chạy biến thì bên này quản gia Phạm cũng nhanh rời đi. Miệng cất giọng lớn.

"Thiếu gia! Tôi cũng xin phép!"

"Ơ...."

Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến bên này đã thúc hắn một cái vào hông mà cất giọng giận dỗi.

"Nhất Bác! Tại em đó!"

"Tại em?"

"Không tại em, lẽ nào tại anh?"

"Em đâu làm gì?"

"Em!"

Vương Nhất Bác chẳng để cho Tiêu Chiến nói thêm đã bế luôn y lên phòng mà cất giọng thầm thì.

"Vậy cũng tốt! Giờ chỉ còn anh và em, lại càng thoải mái!"

"Thoải mái cái đầu em đó....thả anh xuống mau!"

"Thả là thả thế nào được! Em ôm còn không đủ! Lên nào bảo bối!"

"Này Vương Nhất Bác! Thả anh xuống!"

"Vậy anh hôn em 1 cái đi em sẽ thả!"

"...."

"Vương Nhất Bác! Bảo là hôn một cái thôi. Sao giờ lại...ưm...ưm!"

"Vương Nhất Bác! Đồ đầu gỗ!"

................................................

Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường đọc báo. Tiêu Chiến vừa tắm xong liền bước ra. Trên người y mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nhưng quần thì lại ngắn củn. Vương Nhất Bác thấy y bước ra thì sững cả người. Hắn nhìn dán vào người Tiêu Chiến không rời mắt. Y thấy lạ liền cất giọng lắp bắp.

"Nhất Bác! Nhìn gì anh vậy?"

"Anh...Anh mặc đồ của em sao?"

"À! Uhm! Anh thấy cái áo này thật thoải mái. Anh thích nó!"

Tiêu Chiến nói xong liền cười thật tươi. Y đâu biết nụ cười của mình như nam châm đang hút chặt họ Vương kia không buông. Vương Nhất Bác thấy người kia mặc đồ của mình mà xương quai xanh lại lộ ra, đầu còn vương nước, quần thì ngắn củn lộ cặp chân dài miên man thì nuốt nước bọt ừng ực. Người kia có biết bao nhiêu mị hoặc khiến hắn phát điên. Mặt hắn đã đỏ lựng lên trông rất quyến rũ. Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác ốm liền chạy đến gần mà đưa tay sờ trán hắn. Y cất giọng lo lắng.

"Nhất Bác! Em ốm sao?"

Vương Nhất Bác chẳng chịu nổi nữa. Hắn bế xốc Tiêu Chiến lên rồi đè xuống giường. Hắn nói mà tim đập thình thịch.

"Tiêu Chiến! Anh có biết anh mặc đồ của em rồi lượn qua lượn lại trước mắt em thế này khiến em phát điên không?"

"Ồ! Anh đâu cố ý! Anh.....ưm...ưm!"

"Tiêu Chiến! Anh mặc đồ của em thì là người của em!!!"

"Ưm....ưm...."

Ánh đèn đã vụt tắt tự bao giờ. Tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ lại vang lên khiến người ta đỏ mặt. Trong căn phòng kia, hai nam nhân cuốn lấy nhau mà trao cho nhau hết thảy yêu thương mà bản thân có. Trăng hôm nay rất sáng. Ánh trăng giống như người chứng dám cho tình yêu tuyệt đẹp của hai người. Với họ, tình yêu không có kết thúc mà chỉ có bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro