PHIÊN NGOẠI 2: ĐOÀN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Y đang rúc sâu trong chăn ngủ mà chẳng chịu dậy. Bây giờ đang là mùa thu có chút se lạnh về buổi sáng nên khiến cho người ta có chút khó chịu. Tiêu Chiến vì thế càng rúc sâu vào trong chăn không muốn mở mắt ra nữa. Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm. Hắn có thói quen chạy thể dục buổi sáng trên bãi biển. Tiêu Chiến mặc kệ, y vẫn còn muốn ngủ nên chẳng chịu ló đầu ra. Tiêu Chiến cảm giác mình thật thoải mái. Từ khi về lại đây và ở cạnh Vương Nhất Bác, y chẳng cần phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa. Y muốn ỷ lại vào hắn, muốn nũng nịu và muốn được thương yêu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đáng yêu như vậy thì thích lắm. Hắn ra sức mà yêu chiều y đủ kiểu. Nào là nấu bữa sáng cho Tiêu Chiến ăn, đút cơm cho y ăn và thậm chí là theo y vào nhà tắm để tắm cho y. Tiêu Chiến ban đầu cũng ngại ngùng lắm nhưng sau vài lần thấy Vương Nhất Bác nhiệt tình quá thì y cũng không từ chối hắn nữa. Bây giờ mỗi lần được hắn chăm sóc, y cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đôi mắt vì thế cũng long lanh tuyệt đẹp. Người ta nhìn vào đó chỉ thấy dịu dàng và hạnh phúc mà thôi.

Vương Nhất Bác đã đi tập thể dục về. Cả người hắn ướt đẫm. Bước nhẹ vào trong phòng vẫn thấy thỏ con kia đang ngủ đến ngon lành. Trong giấc ngủ kia không biết y đang mơ thấy gì mà còn vô thức nở nụ cười. Vương Nhất Bác bước lại gần rồi quỳ xuống bên cạnh mà nhìn ngắm Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn lấp lánh hạnh phúc mà nở nụ cười. Hắn khẽ hôn lên trán người kia rồi thì thầm.

"Bảo bối! Anh mơ thấy gì mà nở nụ cười đẹp thế kia?"

"Mơ thấy em!"

Vương Nhất Bác giật mình. Người kia đã tỉnh nhưng cố tình nhắm mắt. Khi hắn còn có chút ngạc nhiên thì Tiêu Chiến đã vươn tay ra vòng lấy cổ hắn mà hôn lên môi hắn thật ngọt ngào.

"Bảo bối! Em hôi lắm! Để em đi tắm đã!"

"Không hôi! Rất thơm a! Anh thích!"

Vương Nhất Bác chẳng nỡ từ chối người kia nên đáp lại. Vậy là mới sáng sớm nhưng hai người lại cuốn lấy nhau mà hôn nhau thật ngọt ngào........

..............................................

Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi ngoài ban công hóng mát. Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra rồi nói với Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Y có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Đến khi mở mắt ra y đã vô cùng ngạc nhiên.

"Nhất Bác! Em ......"

"Đúng vậy! Em cho người đến làm lại nhà cửa cho dì Thẩm Tuệ. Ban đầu em định đón dì lên đây nhưng dì lại nói dì ở làng chài quen với bà con rồi nên không nỡ đi. Vậy là em xin phép dì xây lại ngôi nhà cho chắc chắn!"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cảm động lắm. Y biết dì mình cũng nghèo, không ngờ Nhất Bác rất chu đáo đã lo trước cả y. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ánh mắt đỏ lên.

"Nhất Bác! Em thật tốt! Anh thay mặt dì cảm ơn em!"

"Đừng nói cảm ơn! Người thân của anh chính là người thân của em. Nếu dì sống yên ấm trong căn nhà vững chắc, anh cũng sẽ an lòng mà!"

"Đúng vậy!"

"Anh vui là em thấy hạnh phúc rồi! Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ làm mọi thứ!"

........................................................

Sau khi về biệt thự được vài ngày, Vương Nhất Bác liền đưa Tiêu Chiến đến một nơi. Hắn lái xe ra khu ngoại thành ở một nơi rất đẹp và yên tĩnh. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm chẳng biết là mình được chở đi đâu. Đi được một lúc thì rẽ vào một khu đất rộng lớn, Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức ngạc nhiên. Xe vừa dừng, y đã bước xuống rồi chạy đến phía trước. Đó là một khu nghĩa trang, tên gọi là Vương Tiêu, một bên là của Vương gia, một bên là Tiêu gia. Tiêu Chiến sửng sốt vô cùng. Y chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã cất tiếng nói.

"Tiêu Chiến! Những năm qua em vẫn qua thăm mộ của dì Thẩm Tịnh. Em đã trò chuyện với dì rất nhiều. Khi anh chưa về em đã mạn phép đưa dì vào đây. Em muốn hai nhà có thể ở bên nhau như thế này, anh ở xa cũng sẽ ấm lòng"

Tiêu Chiến nghe thấy liền cúi xuống. Y rơi nước mắt mà vai run run. Đã 3 năm rồi, y rời đi rất xa nên cũng chẳng thể về thăm mẹ được. Trong thời gian đó y rất nhớ bà mà nhiều lần khóc thầm. Y có ngờ đâu mẹ mình ở đây đã có Nhất Bác chăm sóc. Y vô cùng biết ơn vì điều đó nên đã bật khóc. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rưng rưng thì ôm vào lòng mà an ủi.

"Chiến Chiến! Đừng khóc! Hôm nay là ngày vui mà!"

"Anh biết! Nhưng anh muốn khóc lắm!"

"Được rồi! vậy anh khóc đi! Rồi từ nay đừng khóc nữa, biết không?"

"Được!"

Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào thăm mộ Thẩm Tịnh. Vừa nhìn thấy mộ mẹ, y đã quỳ xuống ôm chầm lấy. Nhất Bác quỳ xuống cạnh bên mà rơi nước mắt. Nhưng hắn hiểu chuyện gặp lại này là vô cùng hạnh phúc nên cất giọng dịu dàng.

"Dì à! Cháu đã đưa Chiến Chiến về rồi!"

"..."

"Từ nay cháu sẽ thay dì chăm sóc anh ấy, dì hãy yên tâm nhé!"

"Mẹ! Con đã về rồi. Từ nay không rời xa mẹ nữa đâu. Mẹ ơi!"

"Được rồi! Anh đã về nên em nghĩ dì vui lắm. Anh nên vui để dì được an lòng!"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác nhìn hắn một lúc. Y xúc động quá lại cúi xuống không nói được lời nào. Nhất Bác lại rất hiểu Tiêu Chiến nên ôm chặt lấy y vào lòng mà xoa tấm lưng gầy rồi nhỏ nhẹ.

"Ngoan nào! Đừng khóc nữa! Dì thấy anh khỏe mạnh vậy dì vui lắm rồi! Từ sau này chúng ta sẽ thay nhau chăm sóc cho dì, có được không?"

"Cảm ơn em Nhất Bác! Mẹ anh sẽ tự hào về em!"

Hai người cứ vậy ôm lấy nhau dưới ánh chiều tà. Từ đây, Tiêu Chiến biết mình đã có một chỗ dựa vững chắc cả đời.......................

....................................................

Thấm thoắt Tiêu Chiến đã đến biệt thự được 2 tuần. Trong 2 tuần đó, hắn đã dặn quản gia Phạm phải giữ bí mật chuyện của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vẫn chưa làm lành với mẹ mình. Hắn đã giận mẹ suốt 3 năm, cũng chưa về lại Vương gia. Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến nhưng hắn chẳng muốn cho mẹ hắn biết. Hắn sợ Triệu Khánh Ngân sẽ làm khó y như khi xưa. Hắn nghĩ vậy nên có chút sợ. Tuy hắn không giận mẹ nữa nhưng hắn vẫn chưa muốn gặp lại bà...

Vương Nhất Bác đã không đi làm gần hai tháng nay. Từ khi hắn phát hiện ra Tiêu Chiến ở làng chài kia, hắn đã giao lại quyền cho Hạo Hiên giải quyết công việc thay hắn. May mắn là Vương Hạo Hiên rất giỏi nên mọi việc vẫn suôn sẻ. Nhưng Vương Hạo Hiên cũng mệt lắm rồi nên khi thấy Vương Nhất Bác trở về đã ngay lập tức muốn bàn giao công việc lại cho hắn. Vương Nhất Bác khất năm lần bảy lượt nhưng Hạo Hiên cũng không bỏ cuộc. Y nhiều lần bày ra ánh mắt đau thương mà nhìn hắn khiến Vương Nhất Bác phải mủi lòng.

Hôm nay Vương Nhất Bác đi làm trở lại. Hắn vẫn có chút lo lắng khi để Tiêu Chiến ở nhà một mình. Tiêu Chiến hiểu được cảm giác của hắn nên động viên không ngừng.

"Nhất Bác! Em đi làm đi! Anh ở nhà một mình rất ổn!"

"Nhưng em sợ anh buồn! Hay em ở nhà với anh!"

"Không được! Công việc quan trọng, em cứ phải đi làm anh mới yên tâm được! Vương thị phải trông chờ vào em rồi!"

"Vậy anh có thể ở nhà chờ em được không? Anh cứ lấy sách báo ra đọc hoặc ra vườn hoa chơi. Có quản gia Phạm ở nhà, anh cần gì cứ gọi chú ấy. Em đi nhanh rồi em sẽ về, được không?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lo lắng thái quá thì bật cười. Y véo má hắn một cái rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"Nhất Bác! Anh năm nay đã 32 tuổi rồi đó. Em đừng coi anh là trẻ con được không?"

"Nhưng em lo!"

"Không cần lo gì hết! Anh rất ổn!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy hắn xuống sảnh lớn để ra xe. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kiên quyết quá nên hắn cũng thuận theo mà rời đi. Tiêu Chiến nhìn theo hắn mà nở nụ cười thật tươi rồi quay vào nhà....

Tuy Nhất Bác giấu thông tin nhưng Triệu Khánh Ngân và Vương Nhất Kha vẫn biết. Họ còn biết hôm nay hắn đi làm nên lập tức đến biệt thự ven biển kia. Tiêu Chiến đang ở ngoài vườn chăm mấy cây cúc họa mi mà không biết hai vợ chồng Vương phu nhân đã đến sau lưng. Y vẫn vô tư nghĩ đó là quản gia Phạm nên cất giọng nhẹ nhàng.

"Chú Phạm! Cháu làm gần xong rồi! Lát cháu sẽ vào!"

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi này mà giật cả mình. Y không cần quay lại cũng biết là ai. Người này đã gặp y vài lần nên chỉ cần cất giọng thôi y đã nhận ra ngay. Tiêu Chiến có chút sợ nên người run nhẹ. Y quay lại đã thấy hai vợ chồng Vương phu nhân nhìn mình không rời mắt. Y có chút run rẩy nên cất giọng lắp bắp.

"Phó chủ tịch Triệu....À quên! Vương phu nhân! Vương tổng! Cháu chào hai người!"

Triệu Khánh Ngân vẫn nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Ánh mắt bà long lanh một tầng sương. Chỉ cần chớp nhẹ thôi, nước mắt kia sẽ không ngăn được nữa mà rơi dài. Nhưng lúc này, bà lại cố nuốt nước mắt vào trong mà nhìn người trước mắt một cách dịu dàng nhất. Tiêu Chiến thấy hai người nhìn mình nhưng im lặng thì có chút sợ. Tiêu Chiến lại tiếp tục lắp bắp.

"Vương phu nhân! Vương tổng! Hai người vào nhà đi ạ! Nhất Bác vẫn đi làm chưa về!"

Nói rồi y cúi đầu bước qua hai người kia mà đi thật nhanh vào nhà. Tiêu Chiến đã run lắm rồi nhưng họ đến, y không thể không tiếp. Quản gia Phạm thấy Tiêu Chiến run thì định lên tiếng giải thích nhưng Vương phu nhân đã nhanh hơn ra hiệu cho ông im lặng. Bà vẫn muốn tự mình nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với hai vợ chồng Vương tổng nhưng không dám nhìn lên. Y cúi mặt mà cất giọng lịch sự.

"Thưa Vương phu nhân! Vương tổng! Cháu xin lỗi vì trở về nhưng chưa báo với hai người! Nhất Bác em ấy...."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì đã nghe Triệu Khánh Ngấn nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến à!"

Bà nói được như vậy rồi bật khóc. Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên. Y không hiểu chuyện gì xảy ra liền bước đến gần bà mà cất giọng.

"Xin lỗi Vương phu nhân! Cháu không cố ý!"

Triệu Khánh Ngân nhìn thấy Tiêu Chiến thì vui lắm nhưng bà cũng thấy đau lắm. Những lỗi lầm khi xưa cứ hiện về làm bà đau nhói trong tim. Nhìn Tiêu Chiến, bà cảm thấy xót lòng muốn bước đến ôm lấy y vào lòng nhưng bà vẫn không dám. Và vì không dám nên bà mới rơi nước mắt. Nhưng khi Tiêu Chiến nắm lấy tay bà thì Triệu Khánh Ngân đã không cầm lòng được mà nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Ta xin lỗi cậu! Là ta sai vì năm đó đã đối xử tệ với cậu! Cho ta xin lỗi nhé!"

Tiêu Chiến nghe Vương phu nhân nói vậy thì xúc động lắm. Y rơi nước mắt. Y vẫn cứ tưởng bà rất ghét mình và không muốn tiếp nhận mình nhưng không, hôm nay y nhận ra Vương phu nhân rất thương mình. Bà đang xin lỗi khiến y sửng sốt một phen.

"Không không! Phu nhân đâu có lỗi gì. Cháu biết phu nhân rất thương Nhất Bác, là người mẹ ai cũng sẽ bảo vệ con mình thôi mà . Cháu rất hiểu điều đó!"

Tiêu Chiến vừa trấn an Triệu Khánh Ngân vừa nở nụ cười hiền hòa. Khánh Ngân nhìn thấy thái độ ôn hòa lễ phép của Tiêu Chiến thì cảm động lắm. Bà cất giọng run run.

"Ta có thể gọi con là Chiến Chiến được không?"

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi nghe lời nói tình cảm từ Triệu Khánh Ngân. Y không ngờ bà lại dịu dàng như vậy. Hình ảnh bà trước mắt Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác gì Thẩm Tịnh mẹ của y năm xưa. Tiêu Chiến đang rất xúc động, Y lại nhớ đến mẹ mình. Đã 8 năm rồi chưa ai gọi y là con cả. Hôm nay Vương phu nhân làm thế khiến y như vỡ òa cảm xúc. Tiêu Chiến không ngăn nổi nước mắt mà cúi xuống gật đầu.

"Dạ vâng!"

"Ta có thể ôm con một chút được không?"

"Dạ được!"

Triệu Khánh Ngân dang tay ôm lấy Tiêu Chiến rồi rơi nước mắt. Bà cảm giác Tiêu Chiến gầy quá. Một vòng ôm như lọt trong người bà khiến Khánh Ngân có chút xót xa.

"Chiến Chiến! sao con lại gầy như vậy?"

"Dạ không sao đâu phu nhân! Con xưa nay vẫn vậy!"

"Sau này con cần phải ăn nhiều lên! Nếu con trai ta không chăm sóc được cho con thì hãy về Vương gia với ta. Bất quá ta nhận con làm con và bỏ luôn nó. Hừm!"

Tiêu Chiến nghe đến thì hốt hoảng. Y đang nghe thấy một lời nói nuông chiều từ một vị chủ tịch lạnh lùng thì ngẩn ngơ. Khánh Ngân nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩn người nhìn mình thì mỉm cười.

"Đừng ngạc nhiên như thế! Ta cũng là người mẹ rất thương con. Và ta bây giờ đã thay đổi rồi."

Triệu Khánh Ngân nói xong liền quay lại Vương Nhất Kha nở nụ cười hiền.

"Phải không ba Nhất Bác?"

"Phải!"

Vương Nhất Kha từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh vợ và nhìn Tiêu Chiến. Không giống như Khánh Ngân, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy đứa trẻ này. Ông có một cảm giác rất đặc biệt. Nhất Kha thấy Tiêu Chiến vô cùng lễ phép lại ngoan ngoãn nên sinh lòng yêu thương. Bây giờ Khánh Ngân lại hỏi ông nên ông không ngại mà mỉm cười.

"Đúng vậy đó Chiến Chiến! Vương phu nhân thực sự rất thích con. Nếu được hãy về Vương gia thăm chúng ta. Chúng ta chỉ có mỗi Nhất Bác nhưng 3 năm nay nó giận chúng ta nên chẳng chịu về thăm nhà!"

Tiêu Chiến nghe thấy thì đau lòng lắm. Y không ngờ vì chuyện của mình mà Vương Nhất Bác lại giận cha mẹ lâu như vậy. Y cảm thấy có lỗi lắm nên cất giọng nhỏ nhẹ.

"Cháu xin lỗi phu nhân! Cháu sẽ lựa lời khuyên Nhất Bác!"

"Con đừng gọi ta là phu nhân! Hãy gọi ta là Dì Triệu!"

"...."

"Được không Chiến Chiến?"

"Dạ...Dạ được! Dì Triệu!"

Triệu Khánh Ngân vui lắm liền nhìn Nhất Kha nở nụ cười thật tươi. Chủ tịch Vương cũng rất vui nên nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Chiến Chiến! Ta có thể ôm con được không?"

"Dạ vâng!"

Nhất Kha ôm lấy Tiêu Chiến rồi vỗ vỗ vai y mà cất giọng.

"Những năm qua con đã khổ nhiều. Từ nay hãy để chúng ta thương yêu con!"

"Vâng thưa chú!"

Tiêu Chiến bật khóc rồi. Y quá cảm động. Không ngờ bản thân lại được nhận nhiều tình thương đến như vậy từ những người thân của Nhất Bác. Y cảm giác mình đang có một gia đình lớn, điều mà y đã mất đi từ cách đây 8 năm. Tiêu Chiến đang định nói thêm thì bên ngoài cổng lớn đã thấy xe của Vương Nhất Bác chạy vào. Nguyên do chuyện này là vì lúc nãy đang ở tập đoàn làm việc. Vương Nhất Bác đang họp cùng cộng sự nhưng lòng thì rất lo lắng. Hắn sợ Tiêu Chiến ở nhà một mình gặp chuyện nên liên tục nhìn vào điện thoại để quan sát y trong camera. Nhưng đúng lúc lại thấy cha mẹ mình đến biệt thự liền thất kinh. Vương Nhất Bác bỏ luôn cả họp để chạy về nhà. Hắn sợ Tiêu Chiến gặp phải mẹ hắn thì nguy nên lòng rất lo lắng.

Vương Nhất Bác chạy vào nhà thì thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Trên sofa lớn ba người đang ôm nhau. Hắn có nằm mơ cũng không dám tin mẹ và cha hắn đang ôm Tiêu Chiến vào lòng. Quá sững sờ và không dám tin nên hắn chôn chân tại chỗ. Tiêu Chiến thấy hắn liền rời vòng tay hai người ra mà bước đến nắm lấy tay hắn kéo lại gần cha mẹ rồi cất giọng nhẹ.

"Nhất Bác! Đến chào cha mẹ em đi!"

"Em...."

"Khánh Ngân nhìn thấy Nhất Bác thì trong lòng có chút nhói đau. Muốn ôm con vào lòng nhưng lại thấy mình có lỗi nên bà im lặng không nói gì cả. Ánh mắt cứ nhìn Vương Nhất Bác long lanh. Tiêu Chiến hiểu ra điều đó nên mới nắm lấy tay Nhất Bác đặt vào tay của Triệu Khánh Ngân rồi mỉm cười.

"Nhất Bác à! Hãy tha thứ cho mẹ đi! Mẹ em rất thương yêu em. Ai làm cha làm mẹ rồi thì đều muốn bao bọc con mình cả. Quá khứ qua rồi thì hãy để cho nó ngủ yên. Chúng ta nên bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh gia đình mình!"

"...."

"Gia đình là nơi chúng ta được yêu thương. Em thật may mắn vì có đủ cha đủ mẹ, như anh cha mẹ đã mất hết nhưng anh vẫn lạc quan đó thôi. Vậy nên còn cha còn mẹ thì hãy yêu thương họ, dù có bất cứ chuyện gì thì đó cũng cha mẹ mình, là người thương yêu mình vô điều kiện!"

Tiêu Chiến nói xong thì Nhất Bác cũng bật khóc. Hắn cúi gầm mặt mà khóc nức nở. Không phải hắn không yêu thương cha mẹ, hắn rất thương họ nhưng cái tôi quá lớn đã khiến hắn rời khỏi cha mẹ 3 năm nay. Nhiều lần hắn muốn về thăm nhà nhưng bản thân hắn lại như có gai nhọn đâm vào liền cảm thấy đau, cơn giận vẫn chưa quên được khiến hắn bỏ lỡ nhiều thứ.

Khánh Ngân nghe Tiêu Chiến nói thì nước mắt rơi dài. Bà không ngờ y lại sâu sắc như vậy. Bà bây giờ đã hiểu vì sao Nhất Bác lại yêu thương Tiêu Chiến nhiều như thế. Hắn đúng là có con mắt nhìn người. Khánh Ngân nắm chặt lấy tay Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Cho mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con đau lòng như vậy. Ba năm qua ta đã rất nhớ con, muốn đến thăm nhưng lại cảm thấy có lỗi nên chưa thể đến. Con hãy tha thứ cho ta được không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế liền vòng tay ôm chặt lấy mẹ mình. Hắn bật khóc nức nở.

"Con xin lỗi mẹ, con không tốt. Mấy năm qua chắc mẹ đã đau lòng. Con bất hiếu!"

"Không! Con rất ngoan! Ta rất tự hào vì con là con trai ta!"

"Mẹ ơi!"

Vương Nhất Bác và Triệu Khánh Ngân ôm chặt lấy nhau. Họ đã hoàn toàn buông bỏ hết những giận hờn năm xưa mà yêu thương nhau như trước. Tình yêu vốn có lối đi của nó. Tình mẫu tử thì lại càng thiêng liêng. Cho dù bản thân có phạm bao nhiêu sai lầm thì mẹ vẫn luôn ở cạnh bên ta như một người bảo vệ ta trọn đời.

Tiêu Chiến và Nhất Kha thì nhìn nhau mỉm cười. Cả bốn người họ hôm nay đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mình. Là tình cảm gia đình và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho những đứa con..........

..................................................

Nhất Bác hôm nay đưa Tiêu Chiến về thăm cha mẹ. Y rất vui mừng. Từ sáng sớm, hai người đã đi xe đến Vương phủ. Gia nhân thấy thiếu gia đi về cùng một người đàn ông vô cùng đẹp trai thì ngạc nhiên lắm. Họ từ trước giờ chưa từng thấy qua người này. Nhìn cách đối xử ân cần nhẹ nhàng của thiếu gia dành cho người này thì họ đã biết, đó chính là người yêu của hắn. Người nhà Vương gia thấy Tiêu Chiến quá đẹp thì đưa mắt nhìn mãi. Nhưng bất quá đó cũng chỉ là nhìn trộm thôi, vì Vương thiếu gia kia đang đưa mắt liếc họ đến cháy mặt mày.

Tiêu Chiến, Nhất Bác và vợ chồng Vương phu nhân đang ngồi ăn cơm trong phòng ăn. Khánh Ngân thấy Tiêu Chiến đến thì vui lắm. Bà gặp thức ăn cho y rất nhiều và miệng cười vui vẻ.

"Chiến Chiến! Con hãy ăn nhiều vào!"

"Cháu cảm ơn dì Triệu!"

Nhất Bác ngồi bên cạnh bĩu môi. Hắn đã nhận ra một sự thật, rằng hắn đã bị đá ra ngoài rìa rồi, Vương phu nhân đã quên mất hắn.

"Mẹ! Con mới là con trai mẹ đấy! Sao mẹ không gắp đồ ăn cho con?"

"Con khỏe mạnh vậy, ăn vừa vừa thôi. Chiến Chiến hơi gầy nên ta chăm nó!"

"Mẹ à! Con cũng muốn ăn!"

"Con có tay mà! Tự gắp lấy!"

Vương Nhất Bác buông ánh mắt long lanh nhìn Vương phu nhân. Hắn ủy khuất thực sự. Sau bao nhiêu năm được mẹ nuông chiều thì bây giờ đã bị đã bay ra rìa. Nhất Kha thấy con trai có chút không cam lòng thì bật cười. Ông cất giọng niềm nở.

"Nhất Bác! Để cha gắp cho con!"

"Dạ Vâng! Cha vẫn là tốt nhất!"

Triệu Khánh Ngân lườm Nhất Bác một cái rồi quay sang Tiêu Chiến mỉm cười.

"Chiến Chiến! Ăn đi! Kệ nó!"

Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vì được Vương phu nhân quan tâm như vậy. Y cảm thấy bà chẳng khác gì mẹ mình cả. Vừa dịu dàng vừa quan tâm lo lắng cho mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ mình thật may mắn vì đã gặp được những người rất tâm lý và tốt bụng.

Triệu Khánh Ngân trong suốt bữa ăn đã nói chuyện với Tiêu Chiến rất nhiều việc, trong đó bà đã khôn khéo hỏi về chuyện của Gia Hành và những hiểu biết của y về giới nghệ thuật Hoa ngữ. Tiêu Chiến nói rất trôi chảy. Khánh Ngân rất ngạc nhiên về vốn hiểu biết của y. Bà không ngờ qua nhiều năm như vậy mà Tiêu Chiến vẫn có những cái nhìn sắc sảo giống như bà vậy. Khánh Ngân mỉm cười mà nhìn y. Bà đã có những dự tính của riêng mình.........

Cả nhà đang ngồi trong sảnh chính uống trà. Khánh Ngân nhìn Nhất Kha rồi nhìn Nhất Bác mà cất giọng nghiêm túc.

"Nhất Bác! Mẹ muốn bàn với con một việc!"

"Dạ vâng! Mẹ nói đi ạ!"

"Nhất Bác! Ta muốn để Tiêu Chiến tiếp quản Gia Hành!"

"Hả???"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng Tiêu Chiến bên cạnh còn ngạc nhiên hơn. Y vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra. Khánh Ngân tất nhiên đoán được biểu cảm của hai đứa, bất quá bà cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, cứ vậy bình thản nói tiếp.

"Con không cần ngạc nhiên. Mẹ đã tính kỹ. Mẹ có lý do để làm như vậy.

"...."

"Thứ nhất: Tiêu Chiến đã làm việc ở Gia Hành rất nhiều năm, lại là diễn viên trụ cột của công ty.

"Thứ hai: Tiêu Chiến có vốn hiểu biết rộng về kinh doanh giải trí. Mẹ tin nó sẽ gánh vác được Gia Hành không thua kém gì Hoan Thụy!"

"Thứ ba: Mẹ muốn nghỉ ngơi rồi! Hai con thay cha mẹ làm việc thì rất là đúng!"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên há hốc trước những lời mẹ hắn nói. Nhưng sau một hồi nghe lý do thì hắn bị thuyết phục. Triệu Khánh Ngân vẫn tiếp tục chưa dừng lại.

"Mẹ sẽ chuyển hết cổ phần cho Tiêu Chiến. Từ nay Gia Hành là của riêng nó. Con không được tham gia vào. Đó cũng là tài sản của nó. Mẹ đã mang hết tiền lợi nhuận từ phát hành bài hát "Cánh đồng yêu thương" bổ sung vào tài sản của Gia Hành rồi. Rất nhiều. Nên từ nay Tiêu Chiến chính là ông chủ của Gia Hành!"

"Mẹ! Sao mẹ lại ưu ái anh ấy thế? Con mới là con trai mẹ đây nè!"

"Con đó. Có quá nhiều thứ rồi. Từ nay ta đặc biệt ưu ái cho Chiến Chiến. Nó cần phải có tài sản riêng. Lỡ mà sau này con có đối xử tệ với nó, nó có thể tự tin đá con và có thể sống một đời giàu sang!"

Khánh Ngân nói xong liền quay sang Nhất Kha cất giọng nhẹ.

"Phải không ba nó?"

"Đúng rồi! Anh đồng ý!"

"Mẹ ơi là mẹ!"

Vương Nhất Bác giãy nãy lên làm cho cả nhà bật cười. Khánh Ngân chẳng thèm chú ý đến hắn mà quay sang họ Tiêu đang há hốc nhìn mình. Bà biết Tiêu Chiến đang sửng sốt nhưng bà thì rất vui mà nở nụ cười.

"Chiến Chiến! Con đừng có ngạc nhiên như vậy?"

"Dì....Dì à! Dì.....là đang nói..."

"Đúng vậy! Ngày mai, ta sẽ họp hội đồng quản trị, đưa con lên kế nhiệm chức chủ tịch của Gia Hành!"

"Hả??? Nhưng con......."

"Con sợ mình không đảm nhiệm được sao? Đừng lo, có ta và Nhất Bác đằng sau hậu thuẫn cho con. Con sẽ làm được hết!"

"Dì sao lại tin tưởng con như vậy? "

"Bởi vì con là đứa trẻ có tài. Chỉ là chưa được phát huy khả năng thôi!"

Tiêu Chiến nghe đến thì cảm động lắm. Y nhìn người trước mặt liền nở cụ cười.

"Dạ vâng! Nếu dì tin con thì con sẽ cố gắng hết sức!"

"Chiến Chiến! Ngoan lắm!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liên mỉm cười cất giọng.

"Đúng đó Chiến à! Anh rất giỏi. Anh sẽ làm được thôi!"

Cả nhà họ Vương nhìn Tiêu Chiến vô cùng trìu mến. Từ nay họ chính là người một nhà. Chỉ có một chút thay đổi. Đó là có một thiên thần đã bước vào nhà họ mang tên Tiêu Chiến!"

........................❤❤❤........................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro