PHIÊN NGOẠI 3: VIÊN MÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Tiêu Chiến và Triệu Khánh Ngân cùng nhau đi đến Gia Hành. Vừa bước vào trong, nhân viên của Gia Hành đã được phen sửng sốt. Họ nhận ra y chính là Tiêu lão sư trước đây. Nhưng 3 năm nay đã rời đi không thấy trở lại. Bây giờ lại thấy y đi cùng phó chủ tịch Triệu của Hoan Thụy thì há hốc sửng sốt. Ngược lại với biểu cảm kia của mọi người, Khánh Ngân vẫn điềm nhiên như không. Bà bước vào phòng hội nghị lớn rồi ra hiệu cho Lý Tiểu Lộ. Thư ký Lý nhìn bà liên chợt hiểu. Cô đứng bên cạnh cất giọng lớn.

"Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi tổ chức họp hội đồng quản trị để phó chủ tịch Triệu có đôi lời với mọi người"

Lý Tiểu Lộ vừa nói xong thì Triệu Khánh Ngân đã đứng lên. Bà nhìn quanh mọi người một lượt rồi điềm tĩnh cất giọng.

"Chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi muốn thông báo với chúng ta một việc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Gia Hành sẽ có chủ tịch mới. Người sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch chính là Tiêu lão sư - Tiêu Chiến!"

"hả????"

Mọi người nhìn Tiêu Chiến há hốc sửng sốt. Y thấy vậy liên cúi mặt chẳng biết nói gì. Triệu Khánh Ngân ngược lại rất vui mừng. Bà còn nói thêm.

"Tiêu Chiến chẳng phải ai xa lạ. Nó là con dâu tôi nên tôi để nó tiếp quản công ty sau này. Mọi người sau này hãy giúp đỡ Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến và những người ở đây lại tiếp tục sửng sốt. Tuy y quen Nhất Bác nhưng nghe Khánh Ngân giới thiệu mình là con dâu thì cũng đỏ mặt tía tai. Y vậy mà lại thẹn thùng một trận. Khánh Ngân biết Tiêu Chiến xấu hổ liền nắm lấy tay y mà trấn an.

"Chiến Chiến! Con đừng ngại! Chuyện đó rồi cũng sớm muộn thôi mà!"

"Cháu............"

"Thôi đừng nói nữa! Vui lên nào!"

Tiêu Chiến được động viên tinh thần thì liền tươi tỉnh. Y được Khánh Ngân giao trọng trách nên cũng muốn làm thật tốt liền cất giọng nghiêm trang.

"Xin chào mọi người! Tôi là Tiêu Chiến. Từ sau này mọi người giúp đỡ!"

Nhân viên của Gia Hành tất nhiên biết rõ Tiêu Chiến nên chẳng có chút nghi ngờ nào. Họ chỉ ngạc nhiên ban đầu như vậy, sau đó thì tập tức vỗ tay ủng hộ. Khánh Ngân thấy vậy thì hài lòng lắm. Sau khi họp xong, bà liền kéo Tiêu Chiến ra ngoài. Hai người đi đến một trung tâm thương mại. Tiêu Chiến ngạc nhiên không biết Khánh Ngân định đưa mình đi đâu liền hỏi ngay.

"Dì Triệu! Định đưa con đi đâu?"

"Tất nhiên đi mua sắm y phục cho con rồi!"

"Hả?"

Triệu Khánh Ngân dắt Tiêu Chiến vào một cửa hàng quần áo thật lớn rồi gọi nhân viên ra.

"Do size cho con tôi!"

"Dạ thưa phu nhân!"

Sau khi Khánh Ngân có size liền lấy một mạch. Nào là áo lót, áo thun, áo sơ mi, quần tây, áo khoác, áo len,... rất nhiều. Tiêu Chiến đứng đó ngơ ngác nhìn. Đám nhân viên còn ngơ ngác hơn. Họ chưa bao giờ thấy Vương phu nhân đưa theo một thanh niên đẹp trai như vậy đến đây. Họ cứ thì thầm.

"Ai vậy nhỉ? Đẹp quá!"

"Là con dâu tôi!"

Nhân viên nghe được thì được phen sửng sốt. Họ cứ xuýt xoa mãi. Tiêu Chiến thì lại thấy ngại nên chẳng biết nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Tiêu Chiến thấy Khánh Ngân lấy rất nhiều đồ liền nói.

"Dì a! Có thể mua cho Nhất Bác vài cái áo được không?"

"Hừm! Con lo gì cho nó chứ! Nhất Bác mỗi lần mua đồ, nó sẽ mua gấp 5 lần thế này. Thằng bé đó nó không tiết kiệm như con đâu!"

Tiêu Chiến nghe nói thì bật cười. Y không ngờ Triệu phu nhân lại "nói xấu" con trai mình sau lưng như thế. Nhưng bà nói vậy thôi, vẫn lấy mấy cái áo sơ mi ném vào giỏ hàng rồi nói.

"Về nhà! Nhớ nói với nó là con mua, đừng nói ta mua nhé!"

"Dạ vâng!"

Khánh Ngân thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn thì thích lắm. Bà bây giờ mới nhận ra, cậu con trai này của mình còn đáng yêu hơn Nhất Bác gấp nhiều lần. Vương gia vậy mà thật là có phúc!

.......................................................

Tiêu Chiến rồi cùng về đến biệt thự ven biển. Bây giờ biệt thự này được đặt tên rồi. Nó tên là WANGXIAO. Vương Nhất Bác đã tự mình đặt tên cho nó. Tiêu Chiến cũng ấm lòng khi nó là chữ ghép họ của hai người. Nơi đây cũng như là kỷ niệm yêu thương mà hai người đều dụng tâm lưu giữ.

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường xếp lại quần áo mới mua lúc này. Y cảm thấy có quá nhiều đồ nên thở dài một lượt. Nhất Bác đi họp trên tập đoàn về, bước vào phòng đã ngạc nhiên một trận.

"Wao! Anh mua nhiều đồ thế sao? Đẹp quá!"

"Anh không có mua! Dì Triệu mua cho anh!"

"Mẹ em?"

"Đúng vậy đó! Sáng nay lên Gia Hành họp xong thì anh và dì đến trung tâm thương mại. Dì đã mua rất nhiều đồ cho anh!"

"À! Thì ra là thế! Mẹ em thương anh quá nha! Em đây bà cũng chưa thương như thế a...."

"Em nạnh tị sao?"

"Không có! Em chỉ cảm thấy vui mừng! hihi!"

"Mẹ em thật là tốt Nhất Bác ạ!"

"Đó cũng là mẹ anh mà!"

Tiêu Chiến nghe nói đến đó là đỏ mặt lên. Nhất Bác nhìn thấy được thì thích thú lắm. Hắn ngồi sát bên Tiêu Chiến rồi ôm chặt lấy mà nũng nịu.

"Chiến Chiến! Sau này Vương gia chính là gia đình của anh. Em cảm thấy cha mẹ em yêu thương anh rất nhiều. Em rất vui vì điều đó!"

"Cảm ơn em! Anh rất hạnh phúc! Đã lâu anh không cảm nhận được gia đình là gì. Bây giờ thì được rồi!"

"Ngốc ạ! Làm sao phải cảm ơn! Anh quay về với em, đó chính là hạnh phúc ông trời ban cho em. Chính em mới là người hạnh phúc nhất đó, bảo bối ạ!"

Nhất Bác nói xong liền nâng cằm Tiêu Chiến lên rồi hôn môi rất ngọt ngào.

"Em.....ưm....ưm!!"

"Sao nào? Không thích?"

Tiêu Chiến không biết nói gì cả. Nhất Bác quá bạo dạn, ở đây là phòng riêng lại chẳng có ai. Cả căn nhà chỉ có mỗi quản gia nên rất yên lặng. Nhất Bác chẳng ngại ngần đè Tiêu Chiến lên giường và sau đó là.....chính xác là không có sau đó nữa...............

Thấm thoắt cũng đã 1 tháng trôi qua. Tiêu Chiến phải học một khóa học quản lý nhân sự và kinh doanh. Chính Lý Tiểu Lộ và Vương Hạo Hiên là người được phân công dạy cho Tiêu Chiến. Họ tuy là trợ lý nhưng kinh nghiệm rất nhiều. Tiêu Chiến cứ vậy mỗi ngày đều đến học với họ. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lên tập đoàn nên cũng vui lắm. Hắn làm việc ở phòng mình thì ít mà qua phòng Tiêu Chiến thì nhiều. Thấy Tiêu Chiến ngồi đó học chăm chỉ, hắn thích lắm. Bản thân chẳng biết xấu hổ là gì cứ ngồi trước mặt Tiêu Chiến mà nhìn ngắm y. Lý Tiểu Lộ thấy Vương tổng cứ say sưa ngắm người thì cất giọng mỉm cười.

"Vương tổng! Cậu không có việc gì sao?"

"Tất nhiên có! Tôi đang ngắm nghía bảo bối nhà tôi!"

"Nhất Bác! Nói lung tung gì đó?"

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác nói năng không kiêng dè thì ngại ngùng lắm. Ở đây còn có người lạ nên y chẳng biết phải nói sao. Sư tử nhỏ của y vậy mà chẳng thèm nghe lời, cứ ngồi đó nhìn mãi làm cho Tiêu Chiến không thể tập trung được. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến được giao làm báo cáo thì xót lắm. Hắn thừa biết làm báo cáo mệt cả người nên hướng Lý Tiểu Lộ cất giọng.

"Thư ký Lý! Cái này có thể làm hộ không?"

Lý Tiểu Lộ còn chưa nói thì Tiêu Chiến đã đập tay hắn một cái rồi nói.

"Làm hộ cái gì! Anh đang học! Em có về phòng hay không đây?"

"Chiến Chiến! Làm báo cáo mệt lắm! Em làm thay anh nha!"

"Không được! Đó là nhiệm vụ của anh! Em về phòng làm việc đi!"

"Em muốn ngồi ở đây với anh! Dù sao em chẳng có việc gì làm!"

"Thật sao! Vậy để anh nói dì Triệu mang em đi tiếp khách!"

Nhất Bác nghe nói chuyện tiếp khách thì giật thót. Hắn thực sự không muốn đi tiệc với mẹ chút nào. Một phần là vì các cô gái cứ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, thèm thuồng cực độ, thứ hai là vì đến đó hắn phải uống. Hắn chẳng phải không uống được nhưng hắn không thích uống nữa. Lúc xưa đã uống nhiều và đã sợ rồi. Tiêu Chiến thấy hắn mặt mày xanh lét liền cất giọng trêu chọc.

"Sao rồi! Anh gọi dì nhé?"

"Không Không! Em về phòng liền! Bảo bối, cố gắng học chăm chỉ nhé! Bye!"

Nói xong hắn chạy biến chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Lý Tiểu Lộ và Tiêu Chiến chỉ biết bật cười nhìn theo..............

.................................................

Hôm nay là Valentine. Tiêu Chiến thì ở trên Gia Hành chưa về. Dạo này y làm việc rất chăm chỉ nên thường đi làm về muộn. Trái ngược hẳn với Vương Nhất Bác, thảnh thơi vô cùng. Hôm nay là ngày đặc biệt của hai người, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một thứ. Hắn biết Tiêu Chiến đang ở công ty nên đã lái xe đến. Bây giờ đã muộn nên mọi người đã về hết, chỉ còn mình Tiêu Chiến còn ngồi làm việc trong phòng chủ tịch. Hắn từ xa bước đến thấy thế liền cong môi cười. Bây giờ nhìn lại hắn thấy Tiêu Chiến đúng là ra dáng tổng tài, quá soái đi.

Vương Nhất Bác chẳng ngại ngùng gì bước vào trong rồi đến bên Tiêu Chiến mà ôm chầm lấy y. Tiêu Chiến đang viết báo cáo nên chẳng thèm bài xích gì. Y chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Nhất Bác! Em làm gì ở đây vậy?"

"Em đến đưa anh về!"

"Anh chưa về được! Anh còn vài việc phải làm!"

"Thôi thôi! Việc gì chứ! Việc của em quan trọng hơn!"

"Việc gì cơ?"

"Đi với em nào!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi. Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi dạo trên bãi biển. Hắn biết Tiêu Chiến thích biển nên đặc biệt dẫn đến đây. Thấy Tiêu Chiến còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Nhất Bác đã lấy từ trong túi ra một hộp nhung. Tiêu Chiến nhìn thấy nó liền mở to mắt nhìn.

"Nhất Bác! Em định........"

"Đúng vậy! Em muốn cầu hôn anh!"

"hả??"

Vương Nhất Bác lấy hai chiếc nhẫn ra. Đó chính là cặp nhẫn Vương - Tiêu mà hắn đã làm 3 năm trước. ĐỊnh rằng đã cầu hôn khi đó nhưng mọi việc lỡ làng đành phải gắc lại. Hôm nay hắn đã ôm được người trong tay nên không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay của y rồi cất giọng dịu dàng.

"Chiến Chiến!"

"???"

"Hôm nay là ngày đặc biệt. Kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Cũng đã hơn 8 năm rồi. Hôm nay em muốn hỏi anh một câu, có được không?"

"À! Được..Được...Em cứ hỏi đi!"

"Bảo bối! Em muốn kết hôn lắm rồi!Anh có đồng ý lấy em không ?"

".."

"Thực ra ba năm trước em đã từng muốn kết hôn với anh. Hôm đó em đi ra ngoài là để lấy nhẫn về định cầu hôn anh nhưng lại không gặp anh nữa. Cặp nhẫn này chính là cặp nhẫn 3 năm trước em đã làm. Hôm nay em muốn dùng nó để cầu hôn anh. Chiến Chiến, kết hôn với em nhé?"

Tiêu Chiến khóc rồi. Thì ra 3 năm trước, hắn đi là để mang nhẫn về cầu hôn y. Vậy mà y lại không biết. Chắc là hắn đã đau lòng lắm khi về mà không thấy mình đâu. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi lắm. Y quỳ xuống nắm lấy tay Nhất Bác rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác à! Anh đã không biết chuyện đó. Anh sai rồi. Xin lỗi em!"

"Đừng nói như vậy! Chuyện quá khứ rồi mà! Anh đừng nghĩ nữa!"

"Nhưng anh cảm thấy có lỗi quá! Anh đau lòng!"

Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang rưng rưng nước mắt liền hôn lên môi y. Hắn muốn dùng nụ hôn dịu dàng này xoa dịu người trước mặt. Không cần nói, chỉ cần dùng hành động ôn nhu này mà thôi. Tiêu Chiến cảm nhận được sự yêu thương và trấn an nơi hắn liền dịu tâm tình lại. Nhất Bác rời cánh môi đỏ kia ra mà nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến. Hắn cất giọng thì thầm.

"Chiến Chiến! Anh chưa trả lời câu hỏi của em!"

"Được! Anh đồng ý! Anh đồng ý ở bên em, làm bạn đời của em mãi mãi!"

Nhất Bác nghe thấy vậy thì thích lắm. Hắn ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà hôn lên trán y, lên má và lên môi y.

"Bảo bối! Ngoan lắm! từ này anh là bạn đời của em! Chúng ta chuẩn bị kết hôn nhé!"

"Được!"

Nhất Bác chẳng ngại ngần gì nữa. Hắn bế xốc Tiêu Chiến lên để y kẹp lấy hông mình, hai tay ôm lấy eo người kia thật chặt. Tiêu Chiến thấy người kia quá tự nhiên, hành đồng này quả thật ám muội, lại ở chốn đông người nên y liền hoảng hốt.

"Nhất Bác! Thả anh xuống! Ở đây là nơi công cộng!"

"Làm gì có ai đâu bảo bối! Chỉ có vài người tắm biển ở xa. Họ không nhìn thấy đâu, họ còn bận tắm biển kìa!"

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe Tiêu Chiến nói. Hắn cứ vậy khóa môi người kia đến ngọt ngào. Hắn vẫn nghĩ, đây là phòng riêng của hắn.............

.................................................

Chuyện Nhất Bác kết hôn đã được cả Vương gia biết. Hai vợ chồng Vương phu nhân rất hài lòng. Triệu Khánh Ngân đã ngay lập tức đặt thiết kế riêng hai bộ hỷ phục từ nhà mốt channel dành cho hai con. Bà muốn tự tay mình làm vì đó là tình thương yêu bà muốn dành cho hai đứa nhỏ. Nhất Kha thì rất vui mừng trong lòng nên ông cười vui suốt ngày. Chưa ai trong nhà họ Vương từng thấy vị chủ tịch già cười tươi như vậy. Phải chăng, hạnh phúc của con trai chính là niềm an ủi tuổi già của ông rồi.

Nhất Bác từ ngày quyết định kết hôn thì rất lo lắng chuyện hôn sự. Hắn vậy mà lại rất cầu kỳ. Vương Nhất Bác tự mình lựa chọn địa điểm cưới, thiết kế trang trí đám cưới, phông cưới, hoa cưới hắn cũng tự chọn nốt. Thậm chí phòng cưới hắn cũng thiết kế luôn. Tiêu Chiến là người có khiếu mỹ thuật thiên bẩm, định rằng tự mình thiết kế nhưng Nhất Bác lại dành làm hết tất cả. Hắn tỏ ra rất cương quyết nên y cũng đành chịu thua.

Đám cưới diễn ra tại đảo Hải Nam, một nơi vô cùng đẹp. Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích thiên nhiên và không khí biển nên đặc biệt chọn chỗ này. Ban đầu hắn muốn tổ chức tại Maldives nhưng Tiêu Chiến phản đối. Lý do là xa và quá phung phí. Bản thân y là người tiết kiệm nên không muốn như thế. Nhất Bác cũng đành phải thuận theo vì hắn vô cùng chiều chuộng người kia mà.

Thấm thoắt thì ngày cưới cũng đến. Hồ Nhất Thiên, Vân Yên, Diệp Châu, Vu bân và Hải Khoan đều đến đủ. Vân Yên rất vui vì được dự đám cưới của Tiêu Chiến. Khi quyết định kết hôn, Tiêu Chiến đã mời Vân Yên đầu tiên. Với Tiêu Chiến, Vân Yên chính là ân nhân những đồng thời cũng là em trai mà y đã nhận.

Hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc thật đẹp. Y khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm được Khánh Ngân mang tới. Tiêu Chiến bình thường đã đẹp nhưng khi khoác lên mình bộ đồ này, y như tổng tài soái ca bước ra từ truyện ngôn tình vậy. Đẹp đến nao lòng. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương rồi lại cong môi cười. Vân Yên đứng sau lưng mà y không biết. Đến khi nghe tiếng gõ cửa y mới quay lại.

"Vân Yên!"

"Anh hai!"

"Em đến đây!"

"Dạ!"

Vân Yên bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nở nụ cười thật tươi.

"Anh Hai! Anh hôm nay đẹp lắm!"

"Cảm ơn em!"

"Anh Hai! Người đó tên Nhất Bác phải không?"

"Đúng vậy!"

"Em thấy ánh mắt cậu ta nhìn anh rất tình cảm. Cậu ta thực sự rất yêu anh!"

Tiêu Chiến nhìn Vân Yên rồi nở nụ cười.

"Đúng vậy! Nhất Bác rất tốt!"

"Anh hai hạnh phúc là em mừng rồi!"

Tiêu Chiến ôm lấy Vân Yên rồi gật đầu. Y nhớ ra chuyện gì đó liên cất giọng hỏi.

"Em và Nhất Thiên sao rồi?"

Vân Yên nghe nhắc đến người kia liền cúi đầu ngại ngùng. Tiêu Chiến vốn biết hai người đã trở thành một đôi. Y đã rất vui mừng. Hôm nay gặp Vân Yên không nhịn được mà hỏi. Vân Yên còn chưa kịp nói thì từ sau lưng có người đã trả lời hộ rồi.

"Rất tốt nha!"

Nhất Thiên bước tới chẳng ngại ngần mà ôm lấy vai Vân Yên rồi hôn lên tóc cậu một cái. Vân Yên xấu hổ vô cùng đành cúi xuống. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn thấy liền chọc ghẹo.

"E hèm! Cậu dạo này dạn dĩ quá ha?"

"Cậu giờ mới biết sao? Tôi đó, có biết ngại ngần là gì đâu! Haha!"

Hai người vẫn vậy, thân nhau như trước mà cười đến vui vẻ, còn mỗi Vân Yên là ngại ngùng xấu hổ mà thôi...........

................................................

Buổi lễ rồi cũng bắt đầu. Vân Yên nắm tay Tiêu Chiến dắt ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì có chút sững người mà ngẩn ngơ. Chắc là vì y quá đẹp nên hắn cứ nhìn như người mất hồn vậy. Nhưng người đã đến trước mặt nên hắn cũng thanh tỉnh mà nhìn y nở nụ cười.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi dắt đi đến lễ đường. Tại đây hắn đã trao nhẫn cho Tiêu Chiến và phát biểu vài lời với toàn bộ quan khách.

"Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây tham dự lễ thành hôn của chúng tôi. Tôi rất xúc động vì điều đó. Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời, tôi muốn nói với người bạn đời của tôi vài lời"

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nhìn sâu vào mắt y mà cất giọng dịu dàng.

"Chiến Chiến! Cảm ơn anh đã đến bên em nhé. Em rất hạnh phúc. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng anh vẫn luôn kiên định mà yêu thương em, em thấy mình thật may mắn. Sau này anh hãy để em nắm tay anh đi suốt quãng đời còn lại. Em không phải là người hoàn hảo gì, em nóng tính, trẻ con và còn có chút bốc đồng, nhưng em hứa sẽ mang hết yêu thương mà trao cho anh, bao bọc và che chở anh suốt cuộc đời này!"

Tiêu Chiến nghe nói vậy thì ánh mắt long lanh nhìn hắn. Tất cả quan khách nghe được những lời nói kia thì cũng xúc động. Họ đều vỗ tay ủng hộ cho đôi tân lang. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi hôn lên môi y thật ngọt ngào. Đám cưới diễn ra rất xúc động, tất cả đều vui mừng mà chúc phúc cho đôi uyên ương kia............

Đám cưới đã kết thức nhưng người ở dưới sảnh kia vẫn còn chúc tụng nhau tưng bừng. Hai vợ chồng Vương phu nhân tiếp khách đến mệt phờ nhưng Nhất Bác và tân lang của mình thì đã biến mất. Mặc cho ai kia còn cụng ly uống đến vui vẻ, hắn đã ôm người trong lòng về phòng mà "tâm sự". Không biết hắn đã nói với Tiêu Chiến cái gì mà tối hôm đó cả căn phòng vang lên tiếng thở dốc, rên rỉ. Tiêu Chiến bị hắn hành cho cả đêm sáng ra chẳng thể nào rời khỏi giường được nên không thể tiễn Vân Yên và Nhất Thiên. Hai người họ biết ý chỉ tủm tỉm cười với nhau rồi lên máy bay về Mỹ.

Thấm thoát hai người đã kết hôn được 1 tháng. Kể từ khi Vương Nhất Bác kết hôn, hắn chăm chuyện nhà còn hơn chuyện công ty. Ban ngày hắn sẽ về nhà rất đúng giờ còn ban đêm lại cùng người kia "tâm sự" ngắn dài đủ kiểu. Vương Nhất Bác rất khôn khéo nên dù Tiêu Chiến mệt đến xoay mòng vẫn không thể nào từ chối hắn được. Nhìn lạnh lùng là vậy nhưng ở nhà, hắn chính là cún con bám người chẳng nhả ra. Tiêu Chiến đi đâu hắn cũng theo, làm gì cũng xán đến khiến y nhiều lần thở dài thườn thượt. Tiêu Chiến tự hỏi có phải mình đã sai khi kết hôn hay không, tự nhiên lại có thêm một cái đuôi?

Vương Nhất Bác sau khi kết hôn xong đặc biệt hay ghen. Tiêu Chiến vì là chủ tịch của Gia Hành nên tiếp khách rất nhiều. Mặc dù đã hạn chế đủ kiểu nhưng có những cuộc tiếp khách y bắt buộc phải đi. Vẫn biết mình đã kết hôn nên y rất giữ ý tứ nhưng nhiều đối tác lại vì y đẹp quá nên cứ nhìn ngẩn ngơ. Vương Nhất Bác được Lý Tiểu Lộ mách cho thì tức lắm. Thế là hắn lén nhìn trộm lịch trình của bảo bối kia rồi tự nhiên xuất hiện ở những buổi tiệc giống như vô tình gặp mặt vậy. Và cứ thấy vị nào nhóm ngó thỏ thỏ nhà hắn, hắn lại nhẹ nhàng tỏa hàn khí và hướng ánh mắt sắc lạnh về phía họ làm cho người ta sợ đến run người. Tiêu Chiến biết hắn cố ý nên bật cười lắm. Nhưng cũng không biểu hiện ra vì sợ làm hắn mất mặt. Nhưng Vương Nhất Bác nào có để ý gì đến thể diện, có lẽ hắn đến đây đã để quên thể diện của mình ở nhà rồi. Trong mắt hắn chỉ có phu nhân và phu nhân mà thôi......

Tiêu Chiến kết hôn rồi nên rất muốn có con. Nhưng y cũng biết mình là nam nên chẳng thể. Y biết y học hiện đại có thể can thiệp được nên cũng vui lắm. Vậy là y bí mật liên lạc với Vân Yên.............

Tiêu Chiến đã sang Mỹ. Y được Vân Yên sắp xếp lịch thăm khám với Richard, bác sĩ chuyên khoa sản giỏi nhất của bệnh viện California. Ông đã đồng ý giúp đỡ y. Tiêu Chiến và Vân Yên đến văn phòng gặp Richard và họ đã có một cuộc gặp thú vị. Ông đã gợi ý cho Tiêu Chiến cấy ghép tử cung. Chuyện này đối với y thuận lợi hơn người khác vì ông phát hiện cấu tạo đặc biệt vùng bụng của y. Richard cũng trấn an Tiêu Chiến rằng đó chỉ là phẫu thuật nhỏ và an toàn nên hãy yên tâm. Tiêu Chiến mừng lắm. Y đồng ý làm phẫu thuật............

Nghe tin Tiêu Chiến bay sang Mỹ, Vương Nhất Bác hốt hoảng. Hắn lại tưởng y có bệnh gì nên bỏ cả họp mà ra sân bay. Hắn cũng lên đường sang Mỹ ngay lập tức. Đến nơi hắn đã nhanh chóng di chuyện đến bệnh viện California mà chạy kiếm Tiêu Chiến khắp nơi. Tiêu Chiến và Vân Yên đang nói chuyện trong văn phòng khoa Ung Bướu, nghe tiếng hắn thất thanh gọi ở sảnh thì biết sư tử đã đến. Thấy hắn làm loạn bệnh viện thì muối mặt một phen liền kéo hắn lên văn phòng em trai mình mà "giáo huấn" một trận.

"Nhát Bác! Định phá bệnh viện hay sao?"

"Em lo mà!"

Vương Nhất Bác chả thèm nghe người kia "cảnh cáo" mà xoay qua xoay lại cả người Tiêu Chiến để kiểm tra xem y có bị gì không. Tim hắn đang đập loạn lên sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Sau khi kiểm tra chẳng thấy gì, hắn mới ngồi xuống thở ra một hơi. Vân Yên thấy Nhất Bác ngồi xụ mặt ra thì bật cười. Thì ra Vương tổng lạnh lùng kia chẳng giống như lời đồn. Hắn vô cùng dễ thương và rất yêu Tiêu Chiến.

"Vương tổng! Cậu sao lại lo lắng như vậy?"

"Bác sĩ Trịnh! Chiến Chiến nhà tôi bị gì vậy?"

"Không có gì! Anh hai định phẫu thuật thôi!"

"Phẫu thuật? Vì sao phải phẫu thuật ?"

Vương Nhất Bác không bình tĩnh nổi liền nắm lấy tay Tiêu Chiến hỏi dồn dập.

"Chiến Chiến! Nói thật cho em nghe, anh đau ở đâu?"

"Không có! Anh chỉ muốn ghép tử cung thôi!"

"Anh...."

"Nhất Bác! Cậu yên tâm đi! Thủ thuật này an toàn. Ở đây có nhiều người làm rồi. Richard - bác sĩ thực hiện phẫu thuật này là người rất nổi tiếng nên hãy yên tâm nha!"

"Nhưng mà như vậy thì đau lắm! Chiến Chiến! nếu được chúng ta có thể xin con nuôi mà!"

"Nhưng anh muốn sinh con! Anh muốn sinh cho cha mẹ cháu nội!"

"Nhưng sinh con đau lắm! Anh sẽ vất vả, em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi!"

"Đừng lo mà Nhát Bác! Chẳng phải mọi người rất thương yêu anh sao. Anh sẽ được giúp đỡ!"

Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì hơn cả. Tiêu Chiến quá quyết tâm khiến hắn phải nhường nhịn vài phần. Thế là Vương Nhất Bác ở lại Mỹ luôn với Tiêu Chiến. Ca phẫu thuật sau vài ngày đã được thực hiện. Vương Nhất Bác lo lắm, hắn cứ dính bên Tiêu Chiến không rời. Bác sĩ Richard nhìn hắn cũng chỉ biết nhún vai mỉm cười, ông chưa từng thấy người nào thương yêu bạn đời đến cỡ như Vương Nhất Bác. Không biết hắn đã nói gì với Richard mà ông đã cho hắn vào luôn phòng phẫu thuật. Thế là cuộc phẫu thuật kia hắn đã chứng kiến hết. Vương Nhất Bác đau lòng lắm. Ngay khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, hắn đã ôm Tiêu Chiến khóc nguyên một ngày làm cho kíp bác sĩ chỉ biết che miệng bật cười........

..................................................

Tiêu Chiến và Nhất Bác rồi cũng trở về Bắc Kinh. Hai vợ chồng Vương phu nhân biết chuyện Tiêu Chiến đi phẫu thuật, bà đau lòng lắm. Khánh Ngân thấy Tiêu Chiến thật là thương Vương gia. Y đã quên đi bản thân mình mà nghĩ đến dòng tộc. Ngay khi y về đến biệt thự WANGZIAO, bà đã đến và mang luôn y về Vương gia chăm sóc. Vương Nhất Bác ban đầu không chịu nhưng thấy mẹ mình kiên quyết quá nên đành nhượng bộ. Vậy là hắn lại lẽo đẽo theo về Vương gia để được gần người kia. Sau khi phuật xong và phục hồi sức khóe, Tiêu Chiến dường như đã đổi khác. Y trở nên nhõng nhẽo và táo bạo hơn. Y cứ hành cho Nhất Bác suốt ngày khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Tuy mệt nhưng hắn lại chẳng dám kêu vì sợ cảnh vườn không nhà trống, thỏ thỏ kia lại giận dỗi mà bỏ về Vương gia, vậy là hắn lại cố gắng mỗi ngày đều đặn.............

Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua kể tư cuộc phẫu thuật đó, Tiêu Chiến phát hiện mình mang thai. Phải nói y mừng đến thế nào. Vương Nhất Bác lại như bắt được vàng nên càng ra sức chiều chuộng y hơn. Mỗi ngày hắn đều tháp tùng Tiêu tổng đến Gia Hành rồi mời về tổng bộ Vương thị làm việc. Vì Tiêu Chiến mang thai khi tuổi đã lớn nên hắn rất lo nhưng xem ra là thừa rồi. Tiêu Chiến càng ngày càng khỏe mạnh ra, mập mạp vì được chăm sóc kỹ, ngược lại Vương Nhất Bác lại mắc nhiều chứng kỳ lạ. Ví dụ như ngủ nhiều hơn, rất thèm chua và nhiều lúc còn muốn nôn ọe. Cả Vương thị đều biết chuyện này nên ai cùng bật cười, nhưng bất quá họ chỉ lén vậy thôi, họ vẫn sợ mình bị cho nghỉ việc khi nào cũng không biết nữa.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận. Hắn đọc nhiêu sách dành cho thai phụ và học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Hắn rất mừng vì mình sắp được làm cha. Một cảm giác vui mừng khó tả........

Thời gian thế mà nhanh. Mới ngày nào Tiêu Chiến biết mình mang thai. Bây giờ y đã sắp sinh đến nơi. Mấy hôm nay y rất mệt ,người cứ tròn vo nặng nề khiến cho cơ thể có chút đau. Vương Nhất Bác biết vậy nên không cho y đi làm nữa, mọi việc của Gia Hành khoán luôn cho Lý Tiểu Lộ. Vương Nhất Bác cũng không cho Tiêu Chiến leo tầng nữa, hắn tự mình bế y đi. Tiêu Chiến không bài xích chuyện đó, ngược lại còn ỷ lại vô cùng.........

Hôm nay mới sáng sớm, Tiêu Chiến đã xuất hiện những dấu hiệu chuyển dạ. Y lập tức được đưa vào bênh viện. Cả Vương gia nháo nhào chạy vào theo nhưng chẳng ai được vào trong cả. Họ chỉ được ở bên ngoài mà chờ đợi. Tiêu Chiến đang chuyển dạ nên đau lắm. Nếu là Tiêu Chiến trước đây, y sẽ cắn răng mà chịu đựng. Nhưng giờ xem ra là ngược lại rồi. Tiêu Chiến đau nên y kêu la kể lể đủ kiểu.

"Nhất Bác! Hôm đó em đi du học, anh đã đến. Nhưng vì anh sợ em giận nên anh chỉ đứng xa mà nhìn. Anh đau lòng lắm!"

"Em biết rồi! thỏ thỏ ngoan! Cố lên!"

"Nhất Bác! Hôm đó anh bỏ đi, đã đi thật xa. Anh sợ em tìm thấy anh, em sẽ đau lòng. Hức! Anh đã rất nhớ em!"

"Em biết! Em thương!"

"Nhất Bác! Hôm đó anh đã ngồi cả đêm để viết nhạc tặng em. Anh đã rất đau và nhớ em!"

"Em biết mà! Em thương anh lắm! Bảo bối ngoan!"

"Aaaaa....aaa....."

"Bảo bối cố lên! Sắp được rồi!"

"Nhất Bác! Hôm đó anh quay về Bắc Kinh đã muốn đến tìm em. Nhưng anh sợ em đã kết hôn rồi nên anh không dám. Anh ghen tị!"

"Em biết hết! Thỏ thỏ! Ngoan nào! Cố lên! Tiểu bảo bối sắp ra rồi!"

"Nhất Bác! Aaaaa....aaa............"

"Oa....oa.....oa...."

Vương Nhất Bác đã toát mồ hôi nhưng lại mừng phát điên khi con đã chào đời. Đó là con trai. Một thiên thần mang hết nét đẹp của cả hắn và người hắn yêu. Tên đứa trẻ được Vương Nhất Kha đặt cho rất dễ thương - Vương Nhất Tỏa

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy đứa trẻ bụ bẫm đang khóc toáng lên liền nở nụ cười thật mãn nguyện...................

...................................................

3 năm sau

Hôm nay là valentine, Vương Nhất Bác đặc biệt về sớm. Hắn về đến nhà thì mới 5h chiều. Tỏa nhi đang cũng lão quản gia đi dạo ngoài vườn hoa cúc. Tỏa nhi là đứa trẻ hiếu động và thông minh, cậu rất hiếu kỳ và tò mò, chuyện gì cũng muốn hỏi cả. Đang đi cùng lão quản gia, Nhất tỏa đã hỏi ngay.

"Ông ơi! Vườn hoa này ai trồng vậy ạ?"

"À! Là cha con đó!"

"Cha con?"

"Đúng rồi!"

" Sao cha con lại trồng nhiều hoa như vậy?"

"Vì cha con muốn trồng tặng papa con đó!"

"Wao! Cha và papa con thật lãng mạn!"

Quản gia Phạm đến chịu thua với cậu nhóc này về khoản nói năng như người lớn.

Hai người đang tíu tít thì Vương Nhất Bác đã cất giọng từ phía sau.

"Tỏa nhi! Đang nói xấu cha phải không?"

"Không có! Con chỉ hỏi ông vài việc thôi!"

"Có chắc không đó?"

"Chắc mà cha! Sao cha không tin con? Nếu con muốn nói xấu cha, con sẽ tìm papa ngay!"

"Hừm! thằng bé này! Giống ai thế không biết!"

"Giống em chứ giống ai!"

Vương Nhất Bác giật mình vì câu nói sau lưng. Tiêu Chiến đã về từ lúc nào mà hắn cũng không biết. Quay lại hắn đã nở nụ cười thật tươi mà nhìn y rồi cất giọng.

"bảo bối! Anh về lúc nào?"

"Anh vừa mới về tới thôi!"

"Sao thế! Hai cha con đang nói xấu papa hả?"

Cả Vương Nhất Bác và Tỏa nhỉ đều đồng thanh.

"Không có! Con không dám! Em cũng nào dám!"

"Tốt! Vậy mới là chồng con! Hahaha!"

Cả ba người đang phá lên cười vui vẻ thì ở cổng lớn, chiếc xe lớn của vợ chông Vương phu nhân đã đến nơi. Khánh Ngân mấy hôm nay rất nhớ Tỏa nhi nên cứ bắt Nhất Kha chở mình đến đây. Từ khi Tiêu Chiến sinh Tỏa nhi, bà đã quấn quýt đứa cháu này mà quên luôn hai đứa con kia. Nói chính xác là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bị cho ra rìa.

Vừa dừng xe, Khánh Ngân đã chạy nhanh đến. Bà đưa mắt nhìn quanh tìm tiểu bảo bối. Vừa thấy cậu nhóc, bà đã cất giọng ngọt ngào.

"Tỏa nhi! Tỏa nhi! Cháu yêu!"

Tỏa nhi này cũng đặc biệt thích bà nội nên nghe tiếng đã tụt khỏi tay Vương Nhất Bác mà sáp lại bên bà.

"Bà nội! Tỏa nhi ở đây!"

"Ôi trời! cháu tôi! Để bà bế nào!"

Tỏa nhi thích thú leo lên người Khánh Ngân rồi ôm chặt lấy cổ bà. Tỏa nhi hôn chụt vào má của bà nội rồi cười toe toét. Khánh Ngân bế được Tỏa nhi rồi liền giở giọng nịnh nọt.

"Tỏa nhi! Về Vương gia chơi với bà nội! bà nội mua cho con nhiều đồ chơi lắm!"

"Thật vậy sao ạ?"

"Tất nhiên là thật rồi!"

"Wao! Vậy chúng ta đi thôi. Ở đây chán chết. Cha và papa con nhìn nhau cười suốt ngày đâu có chút ý gì đến con. Thật mệt mỏi!"

Khánh Ngân mở to mắt sau câu nói kia. Bà không ngờ Tỏa nhi mới 3 tuổi mà ăn nói cũng đáo để lắm. Thật giống bà khi còn nhỏ. Vậy là bà được nước lại nói thêm vào.

"Được! Được! kệ hai người đó đi!"

"ok ạ! Chúng ta đi thôi!"

Khánh Ngân và Tỏa nhi cứ vậy bồng bế nhau quay đi chẳng thèm nhìn hai kẻ kia đang trố mắt ngạc nhiên. Tiêu Chiến thấy Tỏa nhi theo bà nội thì cất giọng.

"Mẹ à........."

"Mẹ về đây! Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác chẳng biết nói thêm gì cả. Hắn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Hắn biết mẹ hắn trời sinh cố chấp, nên có gọi thì cũng như không, đã đi là đi thẳng. Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ biết nhìn nhau nhún vai mỉm cười..........

Trời về chiều. Ánh mặt trời đã đổ xuống phía xa xa kia những mảng đỏ rực. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu trước vườn hoa rộng lớn. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi cất giọng thỏ thẻ.

"Chiến Chiến! hôm nay là valentine, cũng là kỷ niêm 11 năm yêu nhau, 3 năm cưới nhau!"

"Anh biết! Hôm nay là ngày rất đặc biệt của hai chúng ta!"

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác rồi hôn lên môi hắn thật ngọt ngào. Y nhớ ra chuyện gì đó liền nói tiếp.

"Anh đã nhận được thiệp mời của Vân Yên và Nhất Thiên. 3 ngày nữa đến lễ thành hôn của họ rồi!"

"Em biết! vậy ngày mai chúng ta đi Mỹ nhé!"

"Được!"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi cong môi nở một nụ cười. Hắn thì thầm vào tai y.

"Chiến Chiến! Bọn họ sắp cưới nhau. Vậy chúng ta tặng cho họ món quà gì?"

" Anh đang nghĩ đây! Em đã nghĩ được cái gì chưa?"

"Có gì phải nghĩ đâu! Đơn giản lắm!"

"Nói nghe xem thử!"

Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến rồi cất giọng gian xảo.

"Tặng cho họ thêm một đứa cháu, chịu không?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì hai tay đã nắm lại. Nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn lại nhảy khỏi xích đu mà chạy biến vào vườn hoa. Tiêu Chiến cũng chẳng phải vừa, y cầm dép lên đuổi theo sát nút.

"Chiến Chiến! Em nói thật mà! Em muốn có thêm con!"

"Em đó! Đi mà đẻ! Anh nuôi cho!"

"Thôi anh đẻ đi! Em nuôi hết!"

"Đẻ....Đẻ cái đầu em! Đứng lại đó! Vương Nhất Bác!..."

"Aaaaa......aaa...aaa..."

Hai người cứ vậy mà chạy quanh cả vườn hoa. Hạnh phúc của họ đã và đang hiện diện tại nơi này thật rõ ràng và trọn vẹn. Với họ, ở bên nhau, cùng nhau vui cười chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho và bản thân họ đều dụng tâm mà gìn giữ.............

........................❤❤❤..............................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro