chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật lâu sau, Duẫn Hạo mới buông cậu ra, hai người hô hấp nặng nề hơn, Duẫn Hạo lau đi nước miếng tràn ra khóe miệng Tại Trung, khàn khàn hỏi: "Tiếp tục."

Tại Trung nâng ngón tay lên lau khóe miệng, nhìn chẳm chằm ánh mắt sáng ngời dị thường của Duẫn Hạo, chậm rãi cúi thấp thân mình.

Tại Trung hầu kết khêu gợi hôn lên đầu vú Duẫn Hạo, răng nạnh chậm rãi cạ lên một bên đầu nhũ tiêm rồi nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi linh hoạt qua lại thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước chậc chậc, tay kia cũng không nhàn rỗi, không ngừng trêu đùa âu yếm điểm hồng anh đã sớm đứng thẳng bên kia.

Duẫn Hạo rốt cục không nhịn được, đan tay vào tóc Tại Trung khàn khàn hỏi: "Kim tổ trưởng kiếm tra thấy thế nào?"

"Ngô...bình thường, nhưng vẫn chưa tìm được 'chỗ khác' mà Trịnh cảnh quan nói."

"Em có biết đoạn 129 trong thánh ca không?" Duẫn Hạo cố nén dục vọng hỏi.

"Em theo Phật." Tại Trung nhún vai, trong tay còn không quên vuốt ve cự vật đã muốn ngạo nghễ đứng thẳng.

"Là xâm nhập thêm nữa, ngươi sẽ có được vinh quang vô cùng." Duẫn Hạo nói xong, rốt cuộc nhịn không được kéo tay Tại Trung đặt lên dục vọng trung tâm đã sớm ngẩng cao đầu của mình.

Trong tay cứng rắn đã sớm nhô cao thành một ngọn núi nhỏ, độ nóng bỏng cơ hồ muốn làm tổn thương lòng bàn tay của Tại Trung.

"Sao? Anh không nói sai chứ?" Duẫn Hạo đứng dậy, đem Tại Trung kéo vào trong lòng, tiếng trái tim cường lực đập mạnh vang lên bên tai Tại Trung, biểu hiện chủ nhân của nó đang cực lực nhẫn nại.

"Em thực chờ mong, em sắp sửa được đến vinh quang." Tại Trung bả đầu dựa lên bả vai Duẫn Hạo, dưới tay không khỏi đẩy nhanh động tác hơn, cầm cự vật đã ngẩng đầu của Duẫn Hạo linh hoạt vuốt ve, đầu ngón tay cao thấp luật động, thẳng tới khi đũng quần không thể che dấu được, lộ ra một mảnh ẩm ướt, Tại Trung trên mặt lộ ra ý cười dùa dai, nhìn vẻ mặt Duẫn Hạo càng ngày càng hưởng thụ, nhịn không được hôn lên.

Nhận thấy Tại Trung chủ động hôm môi, Duẫn Hạo đang muốn đáp lại, lại cảm giác trong lòng trống rỗng, đã thấy Tại Trung ngồi trở lại xuống sô pha, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình laptop: "Chúng ta bắt đầu đi."

Tuy rằng Duẫn Hạo đã bị tra tấm mà quên đi tất cả, nhưng hắn cũng hiểu Tại Trung nói bắt đầu ở đây không phải là bắt đầu mà hắn nghĩ.

"Tại Trung.Em chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ?" Ý Duẫn Hạo là chỉ khố hạ đang căng phồng của mình.

"Trịnh cảnh quan, đừng quên chính anh nói anh rất chuyện nghiệp." Tại Trung quay đầu sang, vô tội nói.

"Nga, đáng chết." Duẫn Hạo bất đắc dĩ đỡ trán: "Anh nên sớm biết, rất chuyên nghiệp không phải là chuyện tốt."

"ngoan." Tại Trung nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má đỏ bừng của hắn: "Chờ án tử này kết thúc, em đến lĩnh thưởng, anh tới trao giải cho em."

Tại Trung nói xong câu đó, liền hết sức chuyên chú nhìn vào màn hình, nhất phái vô tâm giữ nguyên bộ dáng đứng đắn, Duẫn Hạo trong lòng đánh cuộc, không ngờ em ấy lúc này còn giả bộ hồ đồ, chính mình như thế này còn có thể chuyên tâm xem án được sao. Hắn không thể không kiểm điểm mị lực của bản thân, chẳng lẽ hắn ngời ngời như thế này mà còn không bằng cái đống nhật kí rối rắm kia sao? Hơn nữa hắn nghĩ lại biểu hiện của mình vừa rồi không tệ, hắn không tin Tại Trung lại thờ ơ với hắn như vậy được.

Duẫn Hạo đứng dậy dán vào lưng Tại Trung, đè lại tay đang cầm chuột của cậu, lòng bàn tay nóng cháy khiến Tại Trung giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo không nói lời nào, hai mắt đắc ý thể hiện rõ trò đùa dai đã thành công, ngọn đèn hắt lên gương mặt trắng nõn của cậu, ngay cả lông tơ trên mặt cũng nhìn rõ ràng, khiến gương mặt cậu đã trắng trông lại càng sáng hơn.

Duẫn Hạo phát hiện tim mình bắt đầu đập gia tốc, nhanh tới độ khiến hắn có chút không tiếp thu được, hắn bị trêu chọc dục vọng sắp bùng nổ đột nhiên lại như thủy triều thối lui, hắn phát hiện hắn đã không muốn làm cái gì khác, chính mình và Tại Trung cho dù không có bước cuối cùng chứng minh thì tình cảm hai người cũng đã không cách nào chia lìa, bởi vì hắn đã thật sự yêu thương con người trước mắt này. Lần đầu gặp mặt chúng ta giao chiến, rồi trong quán bar cùng Tại Trung khiêu vũ nóng bỏng, trong công việc còn thường xuyên tiến lùi, Tại Trung hoang dã, Tại Trung giỏi giang, Tại Trung tỉ mỉ, càng cùng cậu ở chung càng phát hiện cậu có rất nhiều mặt bất đồng, tất cả đã chậm rãi tiến sâu vào trong long fhawns, bất tri bất giác, Tại Trung ở trong tim hắn đã chiếm một chỗ không nhỏ, càng ngày càng nặng.

Duẫn Hạo bình phục hô hấp, ôm Tại Trung từ ghế đứng lên: "Đừng xem nữa, đã không còn sớm, nên đi ngủ."

Tại Trung kinh ngạc nhướn mày, trạng thái Duẫn Hạo thế nào cậu rất rõ ràng, là tên đã lên dây không thể không bắn, chính là bởi vì rõ ràng cho nên cậu mới kì quái, lấy cá tính không đạt mục đích không từ bỏ của hắn mà nói thì hẳn là không dễ dàng buông tha như vậy.

"Em hôm nay cũng mệt cả ngày rồi." Duẫn Hạo đau lòng xoa xoa hai đôi mắt thâm quầng của cậu: "Ngày mai hãy xem, muộn rồi, anh với em ngủ chung giường là được rồi." Nói xong, Duẫn Hạo cũng đi tới giường, đối Tại Trung không có hảo ý cười cười.

Tại Trung nghe vậy liếc mắt xem thường: "Em nhớ rõ phòng của Trịnh cảnh quan ở ngay bên cạnh, đi hai bước là tới."

Duẫn Hạo kéo chăn lên nằm xuống: "Anh mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn ngủ."

"Không được." Tại Trung quả quyết cự tuyệt, không phải cậu không muốn ngủ chung giường với Duẫn Hạo mà là cậu không tin tự chủ của Duẫn Hạo với mình, được rồi, cậu thừa nhận còn cả tự chủ của bản thân nữa, vừa rồi trêu chọc Duẫn Hạo nhưng cậu cũng suýt kiềm chế không được, trời biết cậu phải nhẫn nại thế nào mới có thể khắc chế được bản thân không xông vào người hắn, cậu hiểu nếu đã lựa chọn chấp nhận đoạn tình cảm này thì loại chuyện đó sớm muộn gì cũng phỉa xảy ra, cậu không phải không chấp nhận quan hệ tình dục giữa hai nam nhân với nhau, tựa như cậu nói đó chỉ là vấn đề lớn nhỏ, chỉ là lần đầu phát sinh ở loại địa phương nàu thực sự là... rất khuyết thiếu mỹ cảm.

"Tại Trung." Duẫn Hạo chu môi làm nũng, lông mi thật dài chớp chớp, vẻ mặt ủy khuất thâm tình.

"Hay là Trịnh cảnh quan muốn đổi phòng với em?" Tại Trung hoàn toàn bất vi sở động.

Duẫn Hạo thở dài: "Được rồi, em sớm nghỉ ngơi một chút, anh về là được." Nói xong, hắn xỏ dép đi ra hướng cửa, khi lướt ngang qua người Tại Trung, hơi hơi xoay người, nhẹ nhàng hôn lên miệng cậu một cái: "Ngủ ngon, bảo bối."

"Ngủ ngon."

Nghe được tiếng cửa khép lại, Tại Trung mới nâng tay sờ lên môi mình, nở nụ cười, nhìn nhìn laptop đặt trên bàn trà, Tại Trung nghĩ nghĩ vấn quyết định tắt máy ngủ. xúc cảm vừa mới trêu chọc Duẫn Hạo vẫn còn lưu lại ở đầu ngón tay, cậu lại không nghĩ rằng mình lại luôn nhớ về cảm xúc lúc đó như thế.

Đang định nằm xuống, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Duẫn Hạo: "Tại Trung, mở cửa."

Tại Trung mở cửa ra liền phát hiện Duẫn Hạo đang ôm gối đứng ngoài cửa, vô tội nhìn hắn.

"Trịnh cảnh quan mộng du à?" Tại Trung sửng sốt.

"Không phải, giường của anh bị ướt."

"Ướt?" Tại Trung cổ quái nhìn hắn.

"Không tin em sang mà xem." Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung sang phòng mình chỉ vào ra giường ướt sũng.

Tại Trung thăm dò, phát hiện đệm giường ẩm ướt một mảnh lớn, cậu hiểu biết nhíu mày: "Đái dầm?"

Duẫn Hạo 囧 : "Không phải."

"Vậy anh đổ bao nhiêu cốc nước lên."

Duẫn Hạo không có trả lời ngay, mặt không đổi sắc nói: "Lúc uống nước tay không cẩn thận đổ lên thôi."

Tại Trung lý giải gật đầu, uống nước chẳng may đổ ra có thể hiểu, nhưng cho dù Duẫn Hạo bị bệnh Parkinson thì cũng sẽ không đổ nhiều nước như vậy: "Tay anh run mấy lần?"

"3."

Tại Trung uyển chuyển nói: "Kỳ thật sô pha khách sạn cũng có thể ngủ."

Duãn Hạo cũng uyển chuyển không kém: "Nước uống hôm nay vẫn còn."

.....

Nói cách khác anh còn có thể tiếp tục không cẩn thận run tay sao? Tại Trung 囧 囧 thầm nghĩ.

Thấy Tại Trung không nói gì, Duẫn Hạo vuốt cằm hướng phòng cậu bước đi: "Mệt quá, anh đi ngủ trước."

"Duẫn Hạo..." Tại Trung ở sau lưng gọi hắn.

"Em yên tâm, anh tạm thời cái gì cũng không làm, em cũng mệt lắm rồi không phải sao?" Trong nháy mắt, Duẫn Hạo vô lại liền biến mất, mà Duẫn Hạo ôn nhu đã trở lại.

Chính vì một Duẫn Hạo như thế nên cậu mới không nhẫn tâm cự tuyệt, Tại Trung trong lòng nghĩ, ai có thể cự tuyệt một nam nhân thân thể cường tráng nhưng tâm hồn lại ôn nhu đến vậy đâu?

"Hơn nữa..." Duẫn Hạo vuốt cằm bổ sung: "Nếu đã hưởng vinh quang, thì cái đài lĩnh thưởng này thật sự quá nhỏ rồi, anh càng muốn đổi sang một nơi trao giải khác."

Tại Trung: "....." Anh có muốn kéo quốc kỳ hát quốc ca luôn không, thanh tra Trịnh giả đứng đắn.

Hai người đạt thành nhất trí trở về phòng, lại cũng chưa buồn ngủ, không nói gì chỉ nhìn nhau vài phút, sau đó chấp nhận mở laptop ra, bắt đầu xem tư liệu Xương Mân gửi tới.

Tại Trung cùng Duẫn Hạo ánh mắt nhìn chẳm chằm vào màn hình, nhưng chỉ được một lúc Duẫn Hạo đã bắt đầu thấy ong hết cả thủ, hoa mắt chóng mặt, nhật kí thì hắn biết nhưng vì sao từng câu từng chữ trong này lại khó hiểu tối nghĩa tới thế, người viết nhật kí cũng không biết có phải Tô Mặc hay không, dù sao Duẫn Hạo xem thấy rất trừu tượng.

"này đến cùng là cái gì vậy?" Duẫn Hạo chịu đả kích, thấy Tại Trung đọc không dời mắt, bộ dáng chuyên tâm, tâm lí nhịn không được bắt đầu mất cân bằng hơn.

"Đây không phải do Tô Mặc viết." Tại Trung sắc mặt ngưng trọng.

"vì sao?"

"Anh có còn nhớ biên tập viên của Tô Mặc đã nói, văn phong của Tô Mặc thuộc loại kỳ huyễn tưởng tượng, điều đó chứng minh Tô Mặc có một sức tưởng tượng vô cùng phong phú, hơn nữa có đôi khi tranh minh họa là do anh ta vẽ, càng chứng tỏ anh ta có bản lĩnh hội họa, Tô Mặc vẫn sống dưới áp lực cùng mâu thuẫn lo âu, dựa theo văn phong và cách vẽ của anh ta có thể thấy được kỳ thật anh ta thuộc loại ôn hòa trầm tính, anh ta hy vọng có thể bảo trì cuộc sống bình thường kín đáo, nhưng về phương diện khác anh ta lại muốn đấu tranh, không để ý tới cái nhìn của người khác, nhưng cũng lo ngại về áp lực gia đình, cho nên anh ta mới rơi vào trạng thái mâu thuẫn cực đoan, này chứng tỏ anh ta bước đầu bị bệnh tâm thần phân liệt, nhưng người viết nhật kí này..."

Tại Trung dừng lại câu chuyện, suy nghĩ một chút rồi nói: "Người này bệnh so với Tô Mặc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, người này phi thường tự cho mình là siêu phàm, có đặc quyền cảm giác, anh xem chỗ này này 'Tôi cảm thấy những điều tôi làm đều là đúng, bởi vì nếu tôi làm sai, thượng đế sẽ phái thiên sứ xuống ngăn tôi lại' còn đoạn này nữa 'Tôi là một nhà nghệ thuật gia, đây là linh cảm đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện, tôi muốn dạy bọn họ' trên thực tế người này phi thường mê mang, có thể nói là mắc bệnh tự kỉ, đây là điển hình cho rối loạn nhân cách ái kỉ."

Trải qua giải thích của Tại Trung, Duẫn Hạo nghe hiểu hơn chút, hắn chỉ vào một dòng trong đó nói: "Xem ra người này bệnh không nhẹ, còn gì mà hoa thủy tiên trong nước, này không phải điển hình của tự kỉ sao?"

"đúng vậy." Tại Trung gật đầu: "Anh có để ý không, người này từ đầu tới cuối đều lấy ngôi xưng 'tôi' để mở đầu câu viết, người này còn thường xuyên dùng từ này chứng tỏ đối với giá trị bản thân cực lực khuyếch đại, cho rằng bản thân là đặc biệt, chỉ có thiên tài đặc biệt mới có thể hiểu được chính mình, người bị rối loạn nhân cách ái kỉ dễ bị trầm mê trong ảo tưởng của bản thân, có loại cảm giác bản thân không gì không làm được, người như thế rất khuyết thiếu cùng người khác giao tiếp, cho nên khi nhắc tới phụ thân mình, người này nói ông ấy là 'người cống hiến huyết thống' chứng tỏ gã tính cách lạnh lùng lại trầm lặng. đắm chìm trong ảo tưởng bản thân chung quy không thể thỏa mãn được bản thân, cho nên gã mới đi giết người để có được khoái cảm."

"Ý em là đây là do hung thủ viết?" Duẫn Hạo cũng nghiêm túc hơn hẳn, chính mình trong lòng suy nghĩ đã thành sự thật, hung thủ quả nhiên lấy blog này để tập trung mục tiêu.

Duẫn Hạo nghĩ tới cái gì, trong lòng nhất định có tính toán, hắn gọi điện cho Xương Mân đem tình huống giải thích một chút, cuối cùng nói Xương Mân đi điều tra ip của trang blog này, xem gã gần đây có đăng nhập blog không, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, hung thủ cùng quán bar thổ lộ có quan hệ gì đó, nếu Hồ Hoa có thể tới quán thổ lộ thì khả năng anh ta cũng đã xem qua trang blog này.

Điện thoại của Xương Mân rất nhanh gọi lại, chứng tỏ Xương Mân cũng một đêm không ngủ, cuối cùng cú điện của Xương Mân đã chứng minh suy đoán của Duẫn Hạo là đúng, Hồ Hoa quả nhên cũng follow blog này, thời gian là 1 tháng trước, hơn nữa Xương Mân còn nói thêm: "Em cũng tra được một chút thông tin, đoạn nhật kí mới gửi cho các anh đã được chỉnh sửa."

"làm sao cậu biết?" Duẫn Hạo hỏi.

"Chút chuyện nhỏ ấy sao làm khó được em." Xương Mân cứng rắn: "Lần sửa cuối cùng là hai ngày trước, chính là thời điểm Tô Mặc tử vong, em đang cố gắng tìm bản gốc của nó."

"Ừ, có kết quản liền báo cho anh biết. giờ muộn rồi, cậu cũng đi nghỉ sớm đi." Nói xong, liền cúp điện thoại đem những phát hiện của Xương Mân nói cho Tại Trung.

Tại Trung còn đang định nói gì nữa, lại bị Duẫn Hạo lôi lên giường: "Muộn rồi, đi ngủ, mai còn phải tới hiện trường nữa."

Tại Trung bất đắc dĩ, chỉ có thể nằm xuống cạnh hắn, Duẫn Hạo tắt đèn bàn lên giường, tiếng hít thở mềm nhẹ ngay gần bên cạnh, Tại Trung bỗng dưng khẩn trương hơn hẳn. Có lẽ do hô hấp dồn dập của cậu tiết lộ gì đó, tay Duẫn Hạo đưa sang cầm tay cậu.

"ngủ đi." Duẫn Hạo nhẹ giọng.

Hai người sáng hôm sau bị tiếng chuông di động đánh thức, nguyên lai là Xương Mân có thông tin. Kết quả hai người còn chưa kịp xem đã bị Hàn cảnh quan tới đưa đi.

"Nhanh một chút, lại xảy ra chuyện." Hàn cảnh qaun quần áo còn chưa mặc chỉnh tề hiển nhiên cũng vừa từ trên giường xuống.

"Sao vậy?" Duẫn Hạo vừa nghe thấy hai chữ không may liền quay đầu lại, hắn vớ lấy một chiếc bánh bao ngậm vào miệng rồi theo Hàn cảnh quan lao ra ngoài, trong tay còn không quên cầm theo một hộp sữa cho Tại Trung.

"trong một khách sạn phía Tây lại phát hiện thêm một thi thể." Hàn cảnh quan vẻ mặt như đưa đám.

Nói đến cái này thì Khánh Thượng cũng thực hay ho, vốn chỉ là một vùng ngoại thành, chẳng những không phát triển như thành phố mà ngày càng lạc hậu đi, ỷ vào phong cảnh xuất chúng muốn phát triển du lịch, giờ lại khiến người ta nghe thấy có án mạng giết người kinh hoàng, lập tức mỗi người trong trấn đều cảm thấy bất an, khách du lịch càng miễn bàn tới thăm quan nữa, liền ngay cả đi ngang qua cũng không, thà rằng đi đường vòng dù xa hơn một chút.

Tình tiết giống như vụ án của Tô Mặc, người phát hiện thi thể đầu tiên là bà chủ khách sạn, Duẫn Hạo và Tại Trung vừa thấy, cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh, nạn nhân lại là người mấy ngày nay bọn họ chưa tìm thấy: Hồ Hoa.

Hiện trường vụ án là trong một khách sạn nhỏ, nơi này so với hiện trường phát hiện xác Tô Mặc còn hẻo lánh hơn, cũng như dự đoán, toàn bộ căn phòng được quét dọn thực sạch sẽ, trong phòng tắm cũng y hệt, nếu không phải đang có một cái xác treo lủng lẳng phía trên bồn tắm thì Duẫn Hạo sẽ cho đây chỉ là một căn phòng bình thường.

Nhân viên pháp y cũng giám định nguyên nhân tử vong của Hồ Hoa y hệt Tô Mặc, đều là do tắt thở mà chết, toàn thân trần truồng bị treo trên trần nhà, toàn thân phủ kín những vết thương bị làm nhục, có bị phỏng, có vết cắt, Duẫn Hạo chú ý tới vết dao cắt đều là đối xứng trái phải, thông qua thủ pháp hẳn không thể nghi ngờ hung thủ là cùng một người.

Tại Trung sau khi xem xét qua thi thể đứng dậy nói: "Chúng ta đi hỏi bà chủ, xem có manh mối gì không." Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một chỗ, là góc trần nhà, Duẫn Hạo theo tầm mắt cậu nhìn lại, nguyên lai dây thừng một đầu thắt cổ nạn nhân còn đầu kia lại buộc một cái nơ con bướm. xem ra, tên hung thủ này rất chú ý chi tiết.

"Tôi cái gì cũng không biết." Bà chủ khách sạn bị dọa sợ quá múc, nói chuyện cũng run run: "Đến đặt phòng là hai nam nhân, trong đó có một người nói chỉ ở một ngày, người còn lại lại ở vài ngày, bởi vì cả hai đều rất đẹp trai nên tôi liền chú ý hơn, sau khi giao tiền, hai người nói muốn ra ngoài đi dạo, bảo tôi trông đồ cho họ, kết quả bọn họ đi tới nửa đêm, tôi lúc ấy mơ mơ màng màng đưa chìa khóa phòng cho bọn họ, chúng tôi nơi này cách âm không tốt, tôi đang định đi ngủ thì nghe được trong phòng bọn họ có động tĩnh..."

Bà chủ giương mắt, nhìn ba nam nhân ở trước mặt có chút ngượng ngùng: "Kết quả hai bọn họ làm chuyện đó, các cậu nói xem, hai nam nhân...ha, sau đó có một người đã đi rất sớm, nói là mua đồ ăn sáng cho người trong phòng, lúc trở về chỉ mang theo một phần, tôi còn hỏi anh ta sao chỉ mua có một phần, anh ta nói đã ăn ở bên ngoài, sau đó tôi bận viện nên cũng quên bẵng đi, chờ cho tới khi tôi tới dọn phòng, tôi còn nghĩ một người thừa dịp lúc tôi không chú ý đã đi mất, kết quả ai ngờ...."

Nói tới đây, bà chủ khách sạn khóc không ra nước mắt: "Tôi lúc ấy cũng thực tắc trách, chỉ qua loa kiểm tra phòng một chút thấy sạch sẽ liền cho anh ta trả phòng..."

Bà chủ vừa bị dọa vừa lo lắng chuyện làm ăn, ở đây xảy ra chuyện này sau này còn ai dám đến ở trọ nữa.

Hết chương 20

?" TX-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro