chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duẫn Hạo buồn bực nhìn Tại Trung một cái, trong lòng không chút tư vị, hắn không nghĩ tới hung thủ lại gần bọn hắn tới vậy, hơn nữa còn nhanh chóng ra tay lần thứ hai ngay dưới mắt bọn hắn.

Nhưng so với án tử Tô Mặc, bọn họ cảm thấy vui mừng là vì làn này không phải điều tra trong cảnh tối lửa tắt đèn mà là ban ngày, bà chủ khách sạn đã bình phục tâm tình, sau đó đáp ứng theo chân bọn họ tới cảnh cục miêu tả nhận dạng của kẻ tình nghi.

Lời khai của bà chủ nhà nghỉ cũng sơ sài không kém, chính là hai người rời khỏi khách sạn thời gian bất đồng, đều là qua loa kiểm tra phòng rồi cho người đi, Duẫn Hạo và Tại Trung hỏi vài câu về ấn tượng hung thủ đều được đáp án là trời tối không nhìn rõ, hai người liếc nhau, quyết định trở về tìm manh mối. từ hiện trường vụ án đi ra, Tại Trung nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay của Duẫn hạo, an ủi: "Không phải lỗi của anh, trên thực ai cũng không nghĩ tới hung thủ lại hành động nhanh như vậy, em nghĩ nhất định có nguyên nhân."

"Gã đã thành thói quen rồi." Duẫn Hạo nói: "Nếu không nhanh chóng phá án còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị hại nữa."

Tại Trung sắc mặt ngưng trọng: "Nếu ngay từ đầu gã giết người là vì oán hận trả thù đối tượng bản tôn như vậy hiện tại gã giết người chỉ là vì muốn giết người mà thôi, em phát hiện án mạng lần này có hai điểm giống nhau, nạn nhân đều là nam nhân dáng xấp xỉ nhau, thứ hai là địa điểm ở Khánh Thượng. điều này chứng tỏ Khánh Thượng đối với gã có một ý nghĩa nào đó. Gã giết người hàng loạt không còn ý thức bình thường nữa, trên thực tế gã là một sát nhân cuồng bị rối loạn nhân cách nghiêm trọng phi thường không ổn định."

Nhất thời hai người đều rơi vào trầm mặc, sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng manh mối về hung thủ đã ít lại càng thêm ít, trừ bỏ gã từng ra vào trong quán bar thổ lộ và một cái blog bị khóa để tập trung mục thiêu ra thì hoàn toàn không có thông tin gì cả. Duẫn Hạo phiền chán vò đầu, lần đầu hắn cảm thấy bó tay không cách nào như thế này.

Tại Trung vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Loại hung thủ thế này bình thường đều độc lai độc vãng, quan hệ giữa người với người phi thường mỏng manh, thậm chí có thể nói là căn bản không có quan hệ giữa người với người, tách biệt khỏi quan hệ xã hội, người như thế tính cách hướng nội, không bạn bè, cho nên đó là nguyên nhân vì sao những án kiện sát thủ liên hoàn bình thường đều khó phá và bắt hung thủ, bởi vì căn bản không thể nào tra ra được chút manh mối nào, nhưng lại người này đều có một điểm giống nhau, thì đó chính là tâm lý ổn định, giết người có thể mang tới cho hung thủ khoái cảm, cho nên hung thủ nhất định sẽ tiếp tục cố chấp theo đuổi loại khoái cảm này mà liên tục phạm án, em cảm thấy hung thủ vẫn còn ở Khánh Thượng, chúng ta chỉ cần chân dung hung thủ được phác họa xong thì tốt rồi."

Duẫn Hạo gật đầu: "Trước mắt cũng chỉ có thể ngồi đợi."

Kết quả chân dung nghi phạm đã có, lại dẫn tới vụ án đi vào một ngõ cụt khác.

Duẫn Hạo cầm trong tay tờ chân dung hung thủ mà bà chủ khách sạn đã miêu tả, lưng truyền tới từng đợt gió lạnh, người trong hình tuy có chút chênh lệch nhưng nhìn tổng thể, rõ ràng chính là Tô Mặc đã chết.

"Em thấy thế nào?" Duẫn Hạo cau mày.

"Hừ." Tại Trung cười lạnh một tiếng: "Là khiêu khích."

"Khiêu khích?" Duẫn Hạo nhíu mày.

"Người này cực độ tự kỉ, cho rằng mình tài trí hơn người, em tin gã đã biết chúng ta tới Khánh Thượng, nhưng gã vẫn lựa chọn nơi đây để gây án, này chứng tỏ gã cho rằng cảnh sát không gây cho hắn nỗi sợ hãi nào, thậm chí còn giả trang thành bộ dạng Tô Mặc cũng là đối với cảnh sát đùa cợt một phen, xem, các người có thể nhận ra ta không. Đó chính là ý tứ gã muốn biểu đạt."

"Chuyện này có liên quan gì với Tô Mặc?"

Tại Trung nghĩ nghĩ nói: "Xác thực có loại hung thủ như thế, sau khi bọn họ giết người xong lại giả làm thân phận nạn nhân, dùng thân phận người đó cho tới khi tim được nạn nhân tiếp theo, loại sát thủ này có tên gọi ẩn sĩ giết người hàng loạt."

"Khả năng hung thủ sống ở Khánh Thượng rất lớn, chúng ta cần phải điều tra hộ tịch ở Khánh Thượng."

Tại Trung gật đầu, hung thủ vô pháp vô thiên hoàn toàn có thể dưới mí mắt bọn họ lựa chọn giết người, mà sở dĩ gã chọn Khánh Thượng thực có khả năng nơi này chính là động cơ của gã.

Hai người bàn bạc một chút, quyết định để bọn Hàn cảnh quan phân công nhau hành động, dù sao bọn họ cũng là cảnh sát địa phương cho nên việc điều tra tư liệu người dân ở đây cũng thuận tiện hơn, mà Tại Trung và Duẫn Hạo trở về khách sạn xem tư liệu mà Xương Mân đã gửi.

Từ sau khi Xương Mân nhắc tới bài post của hung thủ trên blog đã được chỉnh sửa thì Tại Trung bắt đầu lưu tâm tới nội dung đã được chỉnh sửa đó. Cậu đọc nhanh như gió, xem đi xem lại blog, sau phần dài dòng tự giới thiệu, phía dưới giống như là một bài viết thổ lộ cùng người nào đó, ở chỗ nào gặp gỡ, rồi thế nào nhất kiến chung tình, cuối cùng là một đoạn du lịch tới Khánh Thượng khá tối nghĩa.

"Người biết không? Tôi lần đầu tới Khánh Thượng, liền rất thích nó, ở nơi phố lớn nhốn nháo ồn ào sao lại có một địa phương tinh thuần xinh đẹp như vậy? trong phút chốc tôi hiểu được chỉ có những nơi như vậy mới thuộc về tôi, mới là nơi linh hồn tôi quy túc. Tôi không chỉ một lần muốn tới, nếu có một ngày tôi có thể mang người yêu tới trấn nhỏ xinh đẹp này, thì cỡ nào tốt đẹp. tôi muốn cùng người đó đuổi nhau dưới ánh trăng, tôi muốn cùng người đó hẹn hò, đi dạo dưới gốc cây hạnh hoa, người biết không? Tôi cảm thấy hạnh hoa là loài cây thực xinh đẹp, chỉ có loài hoa như vậy mới xứng với tình yêu của đôi ta, nhớ lại một năm trước, chuyến du lịch lần đó làm tôi đau lòng, tôi nghĩ lúc này đây, tôi nhất định sẽ khôn cô phụ ánh trăng kia, cô phụ gốc cây hạnh hoa kia..."

Tại Trung sau khi xem xong liền gọi điện cho Xương Mân: "Xương Mân, cậu có thể tra khoảng thời gian hung thủ chỉnh sửa blog là khi nào không?"

"Ân...để em xem xem, lâu nhất là 4 năm trước."

"Vậy lần cuối cùng?"

"Sau đó là vào năm ngoái, tiếp là nửa tháng trước, lần cuối cùng là 3 ngày trước."

"Bệnh tình của gã đã chuyển xấu." Tại Trung nói: "Dựa theo thời gian chỉnh sửa blog, tần suất gã giết người càng ngày càng cao."

"Ý anh là, ba ngày trước hung thủ chỉnh sửa blog là vì có mục tiêu mới?"

"Đúng vậy, hơn nữa người nọ cũng đã chết."

"Cái gì?" bên kia phát ra một tiếng hét kinh hãi.

"Nạn nhân là Hồ Hoa, các cậu mau chóng thông tri người nhà tới nhận xác."

"Oh my god." Thẩm Xương Mân luôn bất động như núi cũng bị chấn kính cấm khẩu.

"Tiếp tục theo dõi blog, tôi cảm thấy trong thời gian ngắn nữa gã sẽ tiếp tục gây án."

Sau khi cúp điện thoại, Tại Trung bắt đầu ôm laptop tự hỏi, nếu hung thủ chỉ dùng phương thức này để gây á như vậy các thi thể trước ở chỗ nào? Nếu mỗi nạn nhân đều chết khoa trương như Tô Mặc, vậy đã sớm oanh động, bốn năm, một năm, nửa tháng, ba ngày...."

Duẫn Hạo tiến vào phát hiện Tại Trung đang cau mày ngẩn người, ngay cả hắn đi tới trước mặt cũng không phản ứng, hắn quơ quơ tay trước mặt Tại Trung: "Hoàn hồn, đại thám tử."

Tại Trung lúc này mới phản ứng lại, trừng mắt mở to nhìn hắn, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Phát hiện cái gì sao?" Duẫn Hạo tự nhiên ôm cậu ngồi xuống.

"Hung thủ bệnh thực nghiêm trọng." Tại Trung mỗi ngày đều nhìn không biết bao nhiêu thân phận, sống chung với không biết bao nhiêu quyển nhật kí, hiện tại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thầm nghĩ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng giờ thời gian cấp bách, hung thủ rất có khả năng tiếp tục gây án, cậu phải tận lực duy trì thanh tỉnh: "Em phát hiện, người này mặc kệ có chỉnh sửa blog thế nào, nhưng có mấy điểm là không thay đổi, thứ nhất: gã là một tên không thực tế, thứ 2: gã có một cảm xúc phức tạp với cha mình, trogn mấy bài post cũ, gã gọi ông ấy là người cống hiến huyết thống, thứ 3: gã gọi nơi nhất kiến chung tình chính là quán bar thổ lộ, gã luôn dùng từ ngữ thực hoa lệ trau chuốt để hình dung."

"Có phải hung thủ xuất thân là thi nhân không?" Duẫn Hạo cảm thấy nhức đầu.

"Còn điểm thứ 4." Tại Trung chầm chậm nói: "Này là do anh nhắc nhở em, trong blog gã nhắc tới cuối cùng đều trở về Khánh Thượng, này chứng tỏ..."

"Chứng tỏ, đối tượng bản tôn của gã đã gặp bất hạnh, như vậy nơi xử lý xác có thể là Khánh Thượng." Duẫn Hạo rất nhanh nói thay.

Xác định xong điểm này Duẫn Hạo và Tại Trung cảm thấy trước mắt sáng lên, vốn bọn họ quyết định phát hiện được manh mối sẽ trở về Seoul, nhưng hiện tại Khánh Thượng rất có thể là nơi phá án, bất đắc dĩ chỉ có thể ở thêm vài ngày nữa.

"nhưng em còn chút chuyện chưa nghĩ ra." Tại Trung chọc chọc cằm Duẫn Hạo nói: "Gã là người tự kỉ, đem mọi việc đều cho là mình kéo dài, gã khẳng định dùng quán bar thổ lộ làm mật mã bí mật của blog, chứng tỏ gã có quan hệ không ít với người trong quán."

"Ân, hơn nữa, gã cũng đã viết quán bar thổ lộ là nơi nhất kiến chung tình, nhưng mà..." Duẫn Hạo nghĩ tới lời khai của ông chủ quán: "Ông chủ quán rõ ràng nói gã là người mới, ông ta chưa gặp bao giờ, mà hung thủ coi quán bar như vật tư hữu của mình, nếu là hung thủ dẫn Tô Mặc đi trước khi mất tích, vậy sao có thể là người mới được?"

"Chứng tỏ một trong những suy luận của chúng ta có vấn đề." Tại Trung lại lâm vào trạng thái trầm tư.

"Cũng có thể là, ông chủ quán đang nói dối." Duẫn Hạo chỉ ra, liền đứng dậy gọi điện cho Hữu Thiên, bảo hắn chú ý khách hàng thường lui tới và quá trình kinh doanh của quán.

Nói xong, cúp điện thoại, Duẫn Hạo phát hiện Tại Trung đã quá mệt mỏi gục ở trên bàn, hắn đau lòng lấy cái chăn ra phủ lên người cho Tại Trung, chiếc chăn mỏng vừa chạm tới vai, Tại Trung liền tỉnh: "Em đang ngủ?"

"Em quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút rồi xem tiếp."

"Không được, chúng ta còn phải qua chỗ phòng hộ tích xem xét nữa, em sợ trì hoãn nữa sẽ chậm mất."

Duẫn Hạo không lay chuyển được Tại Trung, hai người chỉ có thể đứng dậy cùng nhau tới phòng hộ tịch.

Phòng hộ tịch của Khánh Thượng không có lớn như phòng ở cảnh cục tây bộ, vốn chỉ là một trấn nhỏ hẻo lánh, bình thường cũng không có mấy án tử gì lớn, cho nên thiết bị đã cũ cũng không thể tránh được, chiếc máy tính vừa cũ vừa chậm, thời gian khởi động máy quá lâu nóng quán nên hỏng rồi, về phần số liệu linh tinh gì đó, đều là số liệu của mấy chục năm trước, ngay cả Hàn cảnh quan cũng thừa nhận, đã lâu không cập nhật gì rồi.

Duẫn Hạo buồn bực nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trực tiếp xắn tay áo lên tra hồ sơ giấy. vì thế mấy đại nam nhân liền chen chúc trong một phòng hộ tịch nhỏ nhoi để lật xem tư liệu.

Tại Trung lật vài tờ, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Đúng rồi, sao lại quên mất người kia." Nói xong liền từ trong ví lấy ra một tờ danh thiếp.

Duẫn Hạo cảnh giác nhìn danh thiếp: "Em muốn gọi cho ai?"

Tại Trung cũng không ngẩng đầu lên, vừa ấn một dãy số vừa đáp: "Chính là người chúng ta gặp ở quán thổ lộ..."

Duẫn Hạo một phen đoạt lại: "Không được gọi." không biết gã đó đối với mình có hứng thú hay sao mà còn gọi tới trêu chọc. ghê tởm hơn là, còn ở ngay trước mặt hắn nữa.

"Duẫn Hạo." Tại Trung thấp giọng quát: "Anh ta đối với thổ lổ quen thuộc, nói không chừng anh ta biết hung thủ."

"Vậy sao em biết gã không phải là hung thủ?" Duẫn Hạo trừng mắt.

"Anh ta không phải, hung thủ cá tính nội liễm, lạnh lùng, còn anh ta vừa thấy thuộc dạng hoạt bát, ưa chủ động." Tại Trung bình tĩnh lấy lại đi dộng tiếp tục ấn số gọi.

Điện thoại rất nhanh nối thông, Tại Trung nói: "Xin chào tôi là..."

Nói còn chưa xong, đã bị người đầu dây đoạt mất: "Tôi biết anh, anh là người ngày đó ở quán thổ lộ, tôi luôn nhớ tới anh còn đang thắc mắc vì sao không gọi điện thoại tới đâu. Thế nào? Hiện tại gọi điện thoại cho tôi là nghĩ thế nào..."

Duẫn Hạo ở một bên nghe liền nhíu mày, hận không thể một phen giật cái điện thoại luôn và ngay.

Tại Trung vội ho một tiếng đánh gãy gã: "Xin lỗi, tôi là cảnh sát, tôi tới thổ lộ để tra án."

Bên kia rất nhanh không có thanh âm gì, người đầu dây trầm mặc nửa ngày mới nói: "Anh nói anh là cái gì?"

"Tôi là cảnh sát, tôi tới quán là vì công việc." Tại Trung nhẫn nại nhắc lại một lần, ai ngờ cậu vừa nói xong, người kia đã cúp ngay điện thoại.

Tại Trung xem thường, gọi điện một lần nữa, Duẫn Hạo ở bên cạnh mặt mày cũng vui vẻ hớn hở, không ngờ, tiểu tử này cũng nhát gan như vậy.

Lần này chuông vang lên 7, 8 làn mới có người bắt: "Cảnh quan, anh có chuyện gì?tôi...tôi...tôi không có làm chuyện gì trái pháp luật."

"Anh Lục, anh không cần gấp gáp." Tại Trung trấn an: "Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút chuyện thôi, anh vẫn thường xuyên ra vào quán thổ lộ chứ?"

"Còn, thời gian thổ lộ mở quán rất dài, bình thường tôi không có việc gì đều tới chỗ đó ngồi."

"Ân, hiện tại xảy ra 2 vụ án mạng, chúng tôi hoài nghi hung thủ là nhân viên hoặc khách hàng tại quán, anh nghe tôi miêu ta, xem có người như vậy trong quán không nhé." Thanh âm Tại Trung chậm rãi nhưng ngữ khí không cho người kia cự tuyệt.

"Anh cứ nói, tôi chỉ gặp qua liền nhất định có ấn tượng."

"Người này cho người ta gặp lần đầu có ấn tượng khắc sâu, anh ta hấp dẫn người khác không phải ở diện mạo hay khí chất mà hấp dẫn bởi hành vi của mình, anh ta lại đặc biệt không khiến người ta chú ý, đôi khi anh ta xuất hiện ngay sau lưng anh, anh mới có thể phát hiện. cử chỉ hành vi của anh ta rất từ tốn không khác thục nữ là mấy, nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc đầu nhìn quan thấy anh rất giống đàn bàn, cũng không thích nói chuyện, trên thực tế rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác, tựa như không thể cùng người khác thiết lập quan hệ bình thường, dáng người bình thường, thân thể mỏng nhược, thích mặc quần áo tối màu, tóc che khuất một chút ánh mắt, luôn tạo cảm giác âm u, lúc cười rộ lên thực cứng nhắc tựa như cười giả tạo."

Tại Trung nói được một nửa, Duẫn Hạo và đám Hàn cảnh quan đã dừng ngay ngừng công tác thật sự chăm chú lắng nghe.

"Nếu anh ta là nhân viên công tác, anh sẽ phát hiện anh ta căn bản không thể hòa hợp với các nhân viên khác, hắn có chút thần kinh và khống chế dục, thích sai sử người khác như ông chủ, hơn nữa thích đâm mọi thứ, anh ta luôn độc lai độc vãng không có bạn bè, thậm chí có người còn cảm thấy anh ta không cần bạn bè, bởi vì anh ta căn bản không thể cùng người khác kết giao quan hệ bình thường, hoặc là duy trì quan hệ, cho dù có phát triển thì...anh ta có tính ngược cuồng."

Người đầu dây như bị dọa sợ, sau một lúc lâu không nói gì, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đối phương hít thở liên tục, Tại Trung liền biết mình đã nói đúng, xác thực có người như vậy trong quán.

"Anh có biết người nào như vậy không? Anh Lục." Tại Trung cũng không sốt ruột thúc giục, đợi hồi lâu mới mở miệng hỏi.

"Cảnh quan, người anh nhắc, anh ta đã làm gì?"

"Đó là chuyện của chúng tôi." Tại Trung kéo dài thanh âm: "Anh chỉ cần nói, anh có từng gặp qua người như vậy hay không thôi."

"Tôi không biết người đó có phải người các anh tìm không, trong quán bar có một ca sỹ ở luôn đó, tên gọi Tôn Y Văn, thích để tóc dài không cắt tóc, thích xuyên qua tóc mái dài ngắm nhìn mọi người, còn những cái khác tôi cũng không ấn tượng."

Tại Trung sửng sốt, nhớ tới cách trang hoàng của quán bar, cậu hỏi Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo, anh còn nhớ sân khấu trong quán bar ở vị trí nào không?"

Duẫn Hạo vỗ tay một cái nhớ ra: "Sân khấu ở ngay cạnh quầy bar, cao hơn sàn khoảng mấy bậc thang, chỗ cao vừa vặn có thể nhìn hết mọi tình huống trong quán, tựa như..."

"Giống như quốc vương đang quan sát lãnh thổ của mình."

"Anh đứng mặt đối mặt với gã lâu như vậy, thế nhưng lại không nhận ra, hơn nữa gã còn mở to mắt nói dối, tự xưng là ông chủ, xem ra người này đúng là không coi cảnh sát ra cái gì." Duẫn Hạo khẽ nhếch mép cười một tiếng, từ ghế đứng dậy: "Lập tức tra xùn quanh xem có ai tên Tôn Y Văn không."

"Không cần, chỉ tra họ Tôn thôi, hung thủ nhất định sửa tên." Tại Trung nói lời cảm ơn với anh Lục, cúp máy rồi cùng gia nhập đội ngũ tra tài liệu.

Khánh Thượng là một địa phương nhỏ hẹp, dân cư cũng không nhiều, trước kia còn bế tắc, giờ lão cảnh viên nói, ở Khánh Thượng có 3 nhà họ Tôn, trong đó có 2 nhà đã sớm xuất ngoại cắt hộ khẩu đi rồi, chỉ còn lại một người, tên là Tôn Tiểu Thụ.

"Tôn Tiểu Thụ?" Tra được tới đây, lão cảnh viên sắc mặt thay đổi.

"Chú biết người này sao?"

Lão cảnh viên do dự, ấp a ấp úng mở miệng: " Đứa nhỏ này là từ thôn chúng tôi ra ngoài làm ăn, nhưng đã lâu không có nghe thấy tin tức của nó, nghe nói ở bên ngoài làm ca sĩ, nhưng nhà của cậu ta vẫn còn giữ."

Duẫn Hạo và Tại Trung liếc nhau, xác định người này rất có tình nghi, lập tức buông tư liệu trong tay, cùng lão cảnh viên chạy tới nhà Tôn Tiểu Thụ, Duẫn Hạo trên đường đi còn không quên gọi điện thoại cho Xương Mân bảo cậu chú ý tới quán bar, nếu thấy Tôn Y Văn xuất hiện liền bắt người.

Lão cảnh viên đối bọn Duẫn Hạo nói: "Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này...Tôn Tiểu Thụ, đứa nhỏ này, aiz... thật sự là làm bậy rồi."

Tại Trung mơ hồ đoán được một chút, nhưng cũng không lên tiếng, chính là cùng Duẫn Hạo nghe lão cảnh viên kể chuyện.

"Gia cảnh nhà Tôn Tiểu Thụ không tốt, mẹ nó mất khi nó mới 1 tuổi, trước khi mẹ nó chết thì cha nó vẫn bình thường, nhưng sau khi mẹ nó mất đi..." Lão cảnh viên lắc đầu: "Thành thật mà nói, chuyện nhà người ta cũng không rõ ràng, nhưng khi mẹ nó vừa chết, ba của Tôn Tiểu Thụ mắng chửi không kiêng nể gì, mà thằng bé cũng đáng thương, bình thường tình tình chả quan tâm tới cái gì, nhưng ba nó vừa uống say lên thì cái gì cũng dám làm."

"Ông ta cái gì cũng dám làm?" Duẫn Hạo hỏi.

"Khụ, việc đánh chửi cũng bình thường như cơm bữa, sau đó chúng ta mới biết được." Lão cảnh viên thở dài, lắc đầu: "Nguyên lai người chết đi không phải là mẹ ruột Tôn Tiểu Thụ, ba nó cảm thấy nó mệnh sát phụ mẫu, lên vừa say rượu liền quát ầm ĩ 'sao chổi, sao chổi' chửi nó, con ta khi đó cùng lớp với Tôn Tiểu Thụ, thường xuyên về nhà kể chuyện nó hay bị ba đánh, ta lúc ấy còn không tin, nào có người cha nào đánh con dã man như vậy? cũng là sau này ba nó uống rượu say nói ra."

"Kỳ thật, nếu ở hiện tại, thật đúng chuyện không có gì nhiều, nhưng vào lúc ấy, nó còn nhỏ mà ba nó đánh như vậy cũng thực đáng thương, vốn nghĩ ba nó cũng chỉ có thể như vậy thôi, kết quả cách vách nhà nó có một cô bé, như những đứa trẻ khác trong thôn, cái gì cũng phải làm giúp cha mẹ, lúc nó phơi quần áo trên sân thượng, nhìn thấy sân nhà Tôn gia." Lão cảnh viên dừng một chút, mở miệng có chút khó khăn: "con bé cũng là đồng ngôn vô kỵ thôi, cả ngày nói Tôn Tiểu Thụ không biết xấu hổ, người lớn hỏi con bé sao lại nói Tôn Tiểu Thụ như vậy, con bé nói, thấy Tôn Tiểu Thụ ở trong sân cởi trần truồng bị ba lấy roi đánh."

Duẫn Hạo và Tại Trung liếc nhau, hai người không nói chuyện.

Lão cảnh viên tiếp tục nói:" Sau đó nhà bọn họ liền chuyển đi, khoảng vài năm sau, ba của Tôn Tiểu Thụ bạo bệnh bỏ mình, chúng ta đều đã nói ông ta uống rượu nhiều như vậy sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện."

Hết chương 21

:p>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro