chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không riêng gì Duẫn Hạo buồn bực muốn hộc máy mà ngay cả Xương Mân và Hữu Thiên biết rõ tình hình đều nhịn không được yên lặng trong lòng lệ tuôn như suối, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thạt sự sợ Duẫn Hạo ca sẽ nghẹn khuất mà chết.

Tại Trung nhìn Duẫn Hạo ủ rũ nhịn không được mà không đành lòng, đồng dạng là nam nhân, cậu đương nhân biết loại tư vị này, nhưng thân là một cảnh sát cậu không có quyền lợi bốc đồng, nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của Duẫn Hạo, trong lòng cậu vạn phần luyến tiếc,oán khí đối với việc Duẫn Hạo thắng không vinh quang cũng bị đau lòng thay thế.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Duẫn Hạo..." ngũ khí áy náy cùng không đành lòng.

"Anh không sao." Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt mặt: "Em đi đi, chú ý an toàn." Không sao cả, trong lòng hắn tự trấn an mình, không phải chỉ là chờ thôi sao, hắn chờ được và cũng tự tin chính mình có thể chờ được, trước khi chưa gặp Tại Trung hắn đã chờ tới khi gặp được cậu, hai mươi mấy năm đã chờ được, thêm vài ngày cũng không tính là gì, sớm muộn cũng có một ngày...hừ hừ.

"Em đi đây." Tại Trung vỗ vỗ vai Duẫn Hạo, thật sự rất muốn tới hôn hắn một cái, cho hắn biết cậu không đổi ý, cho dù là cậu thua thật, tuy rằng khách nhân vây quanh bọn họ đều đã tán đi, nhưng bọn họ dù sao cũng đang ở nơi công cộng.

"Ừ." Duẫn Hạo gật gật đầu, lại dặn Tuấn Tú: "Theo dõi tổ trưởng của các cậu có nguy hiểm gì thì thay cậu ấy cản."

Kim Tuấn Tú: "...." Duãn Hạo ca thật đúng là điển hình của đứa nhỏ là người khác đều không ra gì, cái gì gọi là có nguy hiểm liền thay cậu ấy cản, bọn họ là tổ tệ nạn xã hội cũng không phải là đi tiêu diệt độc phỉ. Nhưng cậu hiện tại trong lòng cũng tràn ngập đồng tình với Duẫn Hạo ca, ngẫm lại Duẫn Hạo ca cũng không dễ dàng, nấu chín con vịt trời rồi mà nó vẫn một lần lại một lần bay đi, đổi lại là mình mình cũng sớm điên rồi.

Duẫn Hạo mặc dù trong lòng làm vô số lần kiến thiết tâm lý, nhưng nhìn bọn Tại Trung kéo nhau lũ lượt rời đi, vẫn như cũ buồn bực ngồi trên sô pha không ngừng uống rượu.

"Duẫn Hạo ca." Hữu Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn, nhịn không được vỗ vỗ vai hắn nói: "Nén bi thương."

Duẫn Hạo phiêu mắt xem thường: "Cậu nghĩ rằng tôi và cậu không biết tiết chế giống nhau à, miệt mài hại thân, biết không?"

Xương Mân gật đầu, chỉ vào Duẫn Hạo, đối với Hữu Thiên nói: "Miệt mài hại thân, nhưng người ta còn biết cấm dục càng hại thân hơn, trước mặt anh chính là tài liệu sống của sâu rượu, cho nên đêm nay anh biết làm thế nào rồi chứ?"

Hữu Thiên: "..."

Duẫn Hạo không chút để ý tới chọc ngoáy của Xương Mân, giơ một ly rượu lên trước mặt hai người, cùng hai chén rượu chạm ly, hào khí nói: "Đến đến đến, uống rượu uống rượu, đêm nay không say không về."

Hữu Thiên cùng Xương Mân biết trong lòng Duẫn Hạo bất mãn cũng mặc hắn không ai lên tiếng ngồi uống rượu với hắn, cái gì cũng không cự tuyệt.

"Kim tổ trưởng đi rồi, vậy đêm nay ai thanh toán?" Ba người uống được hồi lâu, Hữu Thiên đột nhiên nghĩ ra vấn đề trọng điểm.

"Đương nhiên là cậu." Duẫn Hạo mang theo hơi say ngà ngà nói.

"Vì sao lại là em?" Hữu Thiên kêu lên.

"Bởi vì Thẩm Xương Mân vừa mới chê cười tôi." Thế nhưng nói tôi là tài liệu sống của cấm dục hại thân.

"Vậy sao anh không bảo cậu ta thanh toán." Hữu Thiên bất bình nói, nào có đạo lý người khác không làm bài tập lại lôi hắn ra phạt.

"Cậu ta thanh toán với cậu thanh toán có khác gì nhau?" Duẫn Hạo nâng ánh mắt: "Cậu không phải thích cậu ta sao?"

Hữu Thiên phun ngay một ngụm rượu, rồi ho khan sặc sụa: "Khụ khụ... anh...anh..."

"Sợ cái gì?" Duẫn Hạo né tránh chất lỏng bay nhanh về phía mình: "Thẩm hồ ly đã sớm biết rồi, những lời cậu nói cậu ta đã nghe hết." Nhìn Hữu Thiên ánh mắt hoảng sợ, hắc còn ác ý bổ sung thêm một câu: "Từ đầu tới cuối không sót một chữ."

"Phụt." Phác Hữu Thiên đáng thương lại bị phun rượu.

"Ừ." Xương Mân gật gù, đối Hữu Thiên nói: "Anh không định nói gì sao?"

"Tôi .... Tôi..." Hữu Thiên trên mặt xuất hiện màu phấn hồng hiếm thấy, hắn cúi đầu sờ sờ ví tiền trên áo khoác, lớn tiếng nói: "Ví tiền mất rồi."

.....

Duẫn Hạo囧 囧. Xương Mân đau đầu đỡ trán.

"Cho dù là lấy cỡ, thì cậu cũng phải tìm cái cớ gì đó hay ho một chút chứ." Duẫn Hạo囧 囧nói.

"Thật sự không thấy mà." Hữu Thiên đứng dậy, khắp nơi tìm kiếm, dáng vẻ lo lắng không giống giả vờ.

"Thật sự không thấy? không phải cậu muốn trốn tránh đó chứ?" Duẫn Hạo luôn mãi xác nhận hỏi lại.

Hữu Thiên khẳng định: "Thật sự không thấy."

"Được rồi." Duẫn Hạo gật đầu, trong lòng đã có chủ ý: "Tôi có cách."

"Anh có cách gì?" Hữu Thiên nhìn hắn, trong lòng không có dự cảm tốt lành.

Nói xong, Duẫn Hạo bước lên ba bước thành hai bước vọt lên sân khấu, cầm mic ra hiệu cho dừng nhạc.

Xương Mân và Hữu Thiên hai mặt nhìn nhau, không biết hắn định làm gì.

"Anh ấy không phải đã say rồi chứ?" Hữu Thiên lo lắng hỏi Xương Mân: "Có nên đi ngăn cản không?"

Chi thấy Duẫn Hạo giơ cao thẻ cảnh sát, lớn tiếng nói qua mic: "Ai đang cầm một chiếc ví da Dunhill màu đen? Hiện tại lập tức bỏ lại lên mặt bàn số 26."

"Tôi xác định anh ấy đã uống say, chúng ta là bàn số 27." Xương Mân nói.

"....."

Có lẽ là do khí thế Duẫn Hạo rất bá đạo nổi lên có tác dụng, hoặc là do một hồi vật cổ tay lúc trước nổi lên uy lực, chờ khi ba người trở lại bàn, Hữu Thiên phát hiện trên bàn số 26 ngay cạnh đúng là có một chiếc ví tiền màu đen, rõ ràng là ví của mình, phía trước còn đè nặng lên một sấp tiền dày, dưới cùng còn hé ra tờ giấy, chỉ viết một câu: Có mắt như mù, số tiền này mời các vị cảnh sát uống rượu.

Hữu Thiên囧 囧, tên trộm này cũng thực hay ho, trộm ví trên người cảnh sát thì thôi đi, còn cố tình gặp phải thanh tra Trịnh chính khí nghiêm nghị không thuận theo không buông tha, thôi thì gặp phải Trịnh cảnh quan cũng chưa tính còn cố tinh ra tay vào lúc Trịnh cảnh quan tâm tình không tốt, điển hình của tiền mất tật mang là đây.

Đã có người coi tiền như rác đưa tới tận cửa, cho nên Hữu Thiên cũng liền từ chối thì bất kính, cùng Duẫn Hạo hào sảng mà tiếp tục nốc rượu, hai người tôi một ly anh một chén, tới tới lui lui qua lại, trên bàn cũng đã lan tràn vô số vỏ chai rượu, chậm rãi hai người đều sắp xỉn, bất tri bất giác thân mình đã muốn gục trên bàn, còn lại duy nhất Xương Mân còn thanh tỉnh vuốt cằm lo lắng rốt cuộc là nên tha hai người này về hay quăng trên đường?

Cuối cùng, Xương Mân nhận mệnh nâng Hữu Thiên thoạt nhìn hơi chút thanh tỉnh, đỡ lên vai sau đó nhờ một nhân viên phục vụ ở phía sau giúp đỡ nâng Duẫn Hạo đã say không biết trời trăng gì, bốn người thất tha thất thểu liêu xiêu hướng bãi đỗ xe đi tới.

Xương Mân và nhân viên phục vụ mất sức chín trâu hai hổ mới nhét được hai con ma men vào trong xe, sau khi cảm ơn nhân viên phục vụ Xương Mân thở dài một hơi, nhìn Hữu Thiên cùng nằm ở ghế sau với Duẫn Hạo, thì thào lẩm bẩm: "Lần này phải dùng chiêu gì để anh nhớ rõ giáo huấn đây?" dựa vào cửa xe suy nghĩ một hồi, Xương Mân rốt cuộc thở dài vỗ vỗ tay, đóng cửa xe chuẩn bị đem từng người đá về nhà.

Hữu Thiên đang say mơ mơ màng màng nhưng hồn nhiên bất giác cảm thấy mình sắp bị tai bay vạ gió, vẫn như cũ dựa vào vai Duẫn Hạo mơ hồ, nhưng Duẫn Hạo tựa hồ như nghe thấy cái gì, đột nhiên ôm chầm lấy Xương Mân đang ngồi ở ghế lái phía trước, bên tai mơ hồ không rõ gọi tên Tại Trung: "Tại Trung...ơi...Tại Trung..."

"Nơi này không có Tại Trung." Xương Mân khó khăn đem Duẫn Hạo tống xuống ghế sau: "Em là Xương Mân, Duẫn Hạo ca."

"Tại Trung...: Duẫn Hạo chưa từ bỏ ý định vẫn xông lên, hai mắt rời rạc nhìn Xương Mân: "muốn tới nhà Tại Trung..."

"Được, em gọi điện hỏi xem thạch tín nhà Kim tổ trưởng ở đâu."

Uống đến say xỉn Duẫn Hạo cũng không có phản bác lời nói độc ác của Xương Mân, trên thực tế dù hắn có thanh tỉnh thì ở trước mặt Xương Mân sức chiến đấu của hắn cũng không đáng kể, hắn hai mắt mở lớn cứ ôm lấy cái ghế lái chờ Xương Mân, hai tròng mắt hắc bạch phân minh, trong suốt tựa như ánh mặt trời sáng sớm, lóe ra nhiều điểm trong trẻo.

"Tỉnh?" Xương Mân như trút được gánh nặng, ít nhất một con ma men so với hai con ma men thì đỡ hơn nhiều.

Duẫn Hạo đột nhiên ôm chầm lấy cổ Xương Mân, cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn ở trên trán Xương mân hung hăng hôn một cái, nói: "Tại Trung, anh muốn em."

Trên trán Xương Mân ân ẩn có thể thấy gân xanh nổi lên, vì sao Hữu Thiên sau rượu nói liên miên cằn nhằn trong mắt cậu lại thấy hắn ngây thơ khả ái, còn Duẫn Hạo ca say rượu thì cậu lại muốn tống anh ta vào quan tài luôn cho xong.

"Ngày mai tôi sẽ đem giấy khám sức khỏe khám định kì đưa cho anh, Trịnh, cảnh , quan." Xương Mân gằn từng tiếng nói.

"Tại Trung, em nói gì? cái gì báo cáo kiểm tra sức khỏe cơ?" Duẫn Hạo dùng ngữ khí làm nũng đáng yêu nói.

Xương Mân nghiến răng nghiến lợi nói: "Bởi vì tôi không biết ngu ngốc có thể lây bệnh hay không, còn có, tôi không phải Kim Tại Trung."

"Ô ô....." Duẫn Hạo đột nhiên cuộn mình ở sau lưng ghế lái, nước mắt rơi như mưa.

Xương Mân đã muốn bị hoàn toàn 囧 không biết phải nói gì, đây là cái tình huống gì, người bị chiếm tiệm nghi còn chưa nói mà người đi chiếm tiệm nghi khóc lóc cái con khỉ gì? Cậu cũng không cho rằng đây là nước mắt vui sướng.

"Anh lại làm trò khỉ gì vậy?" Xương Mân đau đầu nhìn Duẫn Hạo.

"ô ô...Tại Trung không cần tôi." Duẫn Hạo khóc lóc ủy khuất thương tâm.

"Ân, coi như anh ta đang phát sốt đi."

"Nhưng vừa mới tôi còn hôn em ấy."

"Món nợ này, tôi sẽ chậm rãi tính sổ với anh." Đối với Duẫn Hạo bội tình bạc nghĩa, Xương Mân trong lòng đã hiện lên 7, 8 biện pháp ác độc để tính sổ, từng cái từng cái đều vượt qua phạm vi tưởng tượng của Trịnh Duẫn Hạo.

"Nhưng mà..." Duẫn Hạo nữ nở nói: "Tôi hôn xong, cậu ấy liền biến dạng."

"....."

Xương Mân cố nén xúc động muốn đem Duẫn Hạo hành hung rồi ném xác ở ven đường, một quyền đem người đánh ngất xỉu rồi ném ra ghế sau cho yên tĩnh, xác định Duẫn Hạo sẽ không còn xông lên quấy rầy mình nữa Xương Mân mới khởi động ô tô hướng nhà đi lăn bánh.

Dọc đường đi nhớ lại nụ hôn tràn ngập hơi rượu của Duẫn Hạo còn có câu 'biến dạng' kia của hắn, trong óc Xương Mân bùm bùm hiện lên vô số ý niệm huyết tinh, trước kia ở trường cảnh sát, hắn nói lời độc ác xong, không một ngọn cỏ nào có thể mọc, hiện tại ở cảnh cục ngay cả cảnh trưởng ở trước mặt cậu nói chuyện cũng phải cân nhắc trước sau, kết quả lại bị Duẫn Hạo say rượu nói cho á khẩu không mở miệng được, tức tối này kiểu gì cậu cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Chậm rãi, khóe miệng Xương Mân chậm rãi lộ ra một nụ cười âm hiểm, muốn tới nhà Kim tổ trưởng thật không? Lòng tham không đáy phải không? Vậy thì đem anh ta quăng tới trước cửa nhà Kim tổ trưởng là được rồi, xem anh uống đến mềm người thế này sao có thể nảy sinh thú tính, phỏng chừng có khả năng còn bị ăn là rất lớn. nghĩ tới đây, Xương Mân rốt cục khoái trá nở nụ cười.

"Alo? Kim tổ trưởng phải không?" Nghĩ vậy Xương Mân liền không nói hai lời gọi điện cho Tại Trung: "Hành động đã thu đội chưa ạ?"

"Xương Mân?" Tại Trung nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, điện thoại đúng là hiển thị tên Xương Mân, nhưng mà... "Ừ, hành động xong rồi, có chuyện gì à?"

"Duẫn Hạo ca uống rượu say, em không biết địa chỉ nhà anh ấy, đêm nay có thể đưa anh ấy tới nhà anh không?"

"Thật không?" Thanh âm Tại Trung tràn ngập hoài nghi, Xương Mân và Duẫn Hạo là đồng nghiệp đã vài năm thế nhưng lại không biết nhà của Duẫn Hạo ở đâu thì cũng kì lạ.

"Đúng vậy." Xương Mân mở to mắt nói dối.

"Vậy sao không đưa tới nhà cậu càng tiện hơn?"

"Tới nhà em? Nhà em không bán quan tài!" Xương Mân hung hăng nói.

Bị Xương Mân nói lý oán khí tận trời giật mình tới, Tại Trung không dám hỏi lại, chỉ có thể nói mấy câu đem địa chỉ nói rõ ràng đồng ý Xương Mân đem người tha tới, xem ra, Duẫn Hạo đã làm chuyện gì khó lường chọc tới Xương Mân rồi. Tại Trung khoái trá nghĩ, thế nhưng có thể làm Xương Mân tức tới như vậy.

"Quyết định như vậy đi." Xương Mân vừa nói lời tạm biệt Tại Trung xong cúp điện thoại, đã thấy trước mắt mọt cánh táy đột nhiên vươn ra ngăn cản, chính là cảnh sát giao thông chuyên viết hóa đơn phạt phòng trọng án.

"Bằng lái xe và chứng minh thư." Giao cảnh (cảnh sát giao thông) đi tới trước mặt Xương Mân, tay lăm lăm cái bút chuẩn bị ghi hóa đơn phạt.

"Tôi có thể hỏi lý do không?" Xương Mân nhìn đồng hồ đo, cậu cũng không vượt quá tốc độ.

"Vừa đi xe vừa gọi điện thoại, cộng thêm đã uống rượu còn lái xe." Giao cảnh thản nhiên nói. ( Jer: =))) sư huynh em hâm mộ huynh =)))

"Thứ nhất, em uống rượu nhưng nồng độ chưa vượt quá giới hạn cho phép, thứ 2, em ở trên xe gọi điện thoại cũng không phải ném điện thoại, vì sao lại bị ghi hóa đơn phạt?"

Giao cảnh 囧 trong chốc lát nói: "Nói dối vô dụng, mời đưa ra giấy tờ lái xe."

"Em không mang, hơn nữa em làm như vậy là có nguyên nhân." Xương Mân chơi xấu: "Sư huynh xem ghế sau đi."

Ghế sau là Hữu Thiên và Duẫn Hạo nằm không nhúc nhích ở đó.

Giao cảnh mặt không đổi sắc liếc một chút: "trúng độc rượu muốn tới bệnh viện phải không?"

"Sao sư huynh biết?" Xương Mân giật mình.

"Vừa rồi giữ 10 người thì 9 người nói như vậy."

"Vậy người còn lại nói sao?" Xương Mân tò mò hỏi.

"Người thứ 10 nói cậu ta là bác sỹ, muốn tới bệnh viện để xử lý bệnh nhân trúng độc rượu." Giao cảnh khốc khốc nói: "Cho nên lý do này đã lừa không nổi tôi rồi."

Xương Mân tự tin mỉm cười, cậu sao có thể bắt chước lý do người khác đã sử dụng chứ, thật sự là vũ nhục trí tuệ của cậu, cậu liếc ghế sau một cái âm trầm nói: "Em không phải là tới phòng cấp cứu mà là tới nhà xác."

Giao cảnh nhíu mày: "Chở thi thể?"

Xương Mân gật đầu, một bộ chính là như thế.

Giao cảnh hiển nhiên có điểm bị dọa tới, lui vể sau hai bước, Xương mân vừa lòng đang muốn khởi động xe lái đi thì giao cảnh lại sán tới.

"Cho dù là chở thi thể, lái xe cũng không thể ném điện thoại, a...không, là gọi điện thoại, tên cậu là gì?"

Cái này cũng không bị dọa sao? Xương Mân không thể vì tinh thần chuyên nghiệp của anh ta mà bị thuyết phục, cho nên cậu quyết định trả lời vấn đề của anh ta: "Alexandrovich Maxim • Aostuo Pavlovsky Fadeev • Gorky"

Giao cảnh tay cầm bút dừng một chút, anh ta ý vị thâm trường nhìn chẳm chằm Xương Mân, Xương Mân sắc mặt trấn định ngồi ở ghế lái đánh giá lại giao cảnh.

"Tôi biết cậu, cậu là đồng nghiệp trong cảnh cục." Giao cảnh nhìn nửa ngày đột nhiên toát ra câu nói kinh người.

"....." Xương mân liên tục trấn dịnh, nhưng trong mắt đã hiện ra vô số lý do, cuối cùng không thể đau đớn kịch liệt mở miệng: "Quả nhiên không thể gạt được sư huynh, em biết sư huynh đối với tổ trọng án bọn em nhất định có ấn tượng khắc sâu."

"Cậu thuộc tổ trọng án?" Giao cảnh trong lòng lắp bắp kinh hãi, trách không được càng nhìn càng thấy quen mắt, chẳng lẽ chính là cái tên siêu tốc vương kia?

"Đúng vậy." Xương Mân thật cẩn thận nêu lên: "Sư huynh quả nhiên đã gặp qua là không quên được, em có vài hóa đơn phạt vẫn là sư huynh ghi."

"Cậu là..." Giao cảnh nghiêng đầu tinh tế đánh giá Xương Mân.

"Vâng, đúng vậy, em là Phác Hữu Thiên." Xương Mân ỷ vào chính mình đang ngồi trong bóng tối trong xe, hơn nữa trời tối cậu cố ý dừng xe lựa chọn chỗ tối, giao cảnh bất chấp quen biết, trấn định nói.

"Quả nhiên là cậu." Giao cảnh một bộ biểu tình không ngoài sở liệu, lưu loát viết hóa đơn phạt, đưa tới trong tay Xương Mân, vẫn hảo tâm nhắc nhở nói: "Tuân thủ đúng quy tắc luật giao thông với công dân la nghĩa vụ và trách nhiệm, hi vọng lần sau không còn nhìn thấy cậu bị giữa xe lại nữa."

Xương Mân cười cười tiếp nhận hóa đơn phạt nói: "Vâng, em đã biết, cám ơn sư huynh."

Nhìn theo xe Xương Mân rời đi, giao cảnh mới hoang mang nhức đầu, anh ta lần đầu tiên thấy có người nhận hóa đơn phạt mà lại vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bị phạt thành thói quen nên không còn cảm giác gì nữa không?

Xương Mân rất nhanh liền đưa Duẫn Hạo tới dưới lầu khu nhà Tại Trung, sau khi gọi điện cho Tại Trung xuống, hai người hợp lực đem thân gấu của Duẫn Hạo ném lên giường đôi rộng lớn trong nhà Tại Trung.

"Em đi đây." Xương Mân vuốt mồ hôi trán, những tên say xỉn thực là nặng: "Duẫn Hạo ca liền giao cho anh."

"A, được, có cần uống cốc nước nghỉ ngơi chút không?" Tại Trung đứng dậy nói, vì sao cậu cảm thấy những lời Xương Mân nói ngữ khí lại quái lạ như vậy?

"Không cần, Hữu Thiên cũng đang xỉn, em về trước, anh chăm sóc Duẫn Hạo ca giùm." Cuối cùng, Xương Mân còn không quên nhấn mạnh từ chăm sóc.

Tại Trung sửng sốt, vì sao cậu cảm thấy càng ngày càng kì quái thế này, nhưng vẫn như cũ đáp ứng nói: "A, được."

Hết chương 24

�.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro