chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui sướng kinh thiên động địa ùn ùn kéo tói khiến cho Duẫn Hạo ngây ngốc ở một bên. Thấy Duẫn Hạo bộ dạng ngu ngốc, Tại Trung khẽ mỉm cười tươi nói: "Em đã từng nói là em nói chuyện khá chậm."

Duẫn Hạo mừng rỡ như diên nhìn Tại Trung, kích động không kiềm chế được, hắn hận không thể lập tức chạy ra hô to cho toàn thể thế giới biết là hắn đang rất khoái nhạc, thật sự rất khoái nhạc, nguyên lai tình tiết mấy bộ phim ngôn tình khiến người ê răng hóa ra lại chân thật như vậy.

"Tại Trung." Hắn nhẹ nhàng gọi, mỉm cười tựa nhu đứa nhỏ. Loại điên cuồng này không muốn cho người khác biết tới, chính bởi vì hắn thương cậu mà cậu cũng không cự tuyệt.

"Tại Trung." Duẫn Hạo lần lượt gọi tên Tại Trung: "Tại Trung Tại Trung..."

"Huh...huh?...." Tại Trung vừa định nói gì đã bị Duẫn Hạo xông lên hung hăng hôn sâu một cái, gắn bó môi răng giao triền, vừa bá đạo vừa ôn nhu, vừa hôn xong, hai người lại lẳng lặng ôm nhau ngồi một chỗ, cảm thụ độ ấm cơ thể đối phương, má Duẫn Hạo nhẹ cọ cọ lên mặt Tại Trung, da thịt thân cận, tóc mai dây dưa. Duẫn Hạo thầm nghĩ, hắn rốt cục hiểu được hàm nghĩa lời này của mẹ.

Cứ như vậy lẳng lặng bên nhau thật lâu, Duẫn Hạo đột nhiên hưng phấn nói: "Tại Trung, chúng ta đi hẹn hò đi."

"Hẹn hò?"

"Ừ, hẹn hò." Duẫn Hạo mạnh mẽ gật đầu: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhưng vẫn chưa có buổi hẹn hò đúng nghĩa nào."

"Hai nam nhân thì hẹn hò cái gì chứ?" Tại Trung có chút thẹn thùng liếc hắn một cái, giả bộ oán giận khiến trong lòng Duẫn Hạo nhịn không được nóng lên.

"Vì sao hai nam nhân thì không thể hẹn hò?" Duẫn Hạo chu miệng lên nhìn cậu, tựa hồ bị ủy khuất vô hạn, thoạt nhìn lại thâm tình vô hạn: "Chúng ta cùng các đôi tình nhân khác có gì khác đâu?"

Hắn cứ lộ ra vẻ mặt như vậy khiến Tại Trung bất giác bị khuất phục, đúng vậy, bọn họ có khác gì với các đôi yêu nhau bình thường? cậu là một nam nhân bình thường, Duẫn Hạo cũng là một người tâm tư bình thường, có lẽ, thế giới này vĩnh viễn sẽ không thừa nhận quan hệ của cả hai. Nhưng, chắc chắn sẽ có nơi có thể chấp nhận hai nam nhân bình thương bọn họ.

Duẫn Hạo vẫn luôn thuộc phái hành dộng mạnh mẽ vang dội, thấy Tại Trung có vẻ thỏa hiệp, lập tức dứng lên chuẩn bị xuất môn: "Vậy chúng ta tới viện hải dương học, nhắc tới mới nhớ đã lâu không tới rồi."

Tại Tủng cũng bị hắn nói háo hức hơn, nhưng cậu chỉ vào hốc mắt vẫn còn chút đỏ hoe của cả hai cười nói: "Anh tính cứ như vậy ra ngoài sao?"

Duẫn Hạo có chút ngượng ngùng, vốn tính cùng Tại Trung hảo hảo nói chuyện nhưng không nghĩ tới kết quả cả cả hai lại ôm nhau khóc, hắn quả nhiên không thích hợp làm bác sĩ tâm lí: "Vậy, thế này là được." Duẫn Hạo chạy vào trong phòng ngủ lục lọi một hồi, cầm hai chiếc kính râm ra, một cái đưa cho cậu một cái đeo lên cho mình.

"Nhưng..."Tại Trung bỏ kính mắt xuống: "Còn đi làm?" Cậu vẫn đang nghỉ phép thì không sao còn hắn...

Duẫn Hạo giơ điện thoại lên cười xấu xa: "Em chẳng lẽ đã quên trên đời này có một người có biệt danh Doremon, ngoại hiệu tên Phác Hữu Thiên?"

Tại Trung nhịn không được nở nụ cười: "Anh cứ khi dễ Hữu Thiên như vậy cẩn thận Xương Mân trả thù anh."

Duẫn Hạo bĩu môi: "Xương Mân mới không đâu, bình thường cậu ta cũng khi dễ Hữu Thiên còn gì."

"Vậy cũng chưa chắc." Tại Trung phân tích: "Cá tính Xương Mân chính là người của tôi chỉ mình tôi có thể khi dễ, nếu người khác khi dễ hắn, cậu ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả đũa lại."

"A..." Duẫn Hạo có chút do dự, nhưng lại nghĩ tới cái gì, an ủi Tại Trung nói: "Yên tâm đi, Tại Trung, Xương Mân còn cần anh giúp đỡ mà."

Tại Trung ngạc nhiên nói: "Xương Mân cần anh giúp gì?"

Duẫn Hạo cầm di động vừa ấn số vừa nói: "Bí mật."

Nói giỡn, nếu chuyện Xương Mân nhờ mình đưa xuân dược cho cậu ta bị Tại Trung biết được thì không riêng Xương Mân mà ngay cả Tại Trung cũng sẽ không tha cho mình,

Điện thoại rất nhanh nối thông,, thanh âm Xương Mân trung khí mười phần: "Duẫn Hạo ca."

"Xương Mân?" Duẫn Hạo nhìn nhìn lại số điện thoại mình vừa gọi, xác định không gọi nhầm: "Hữu Thiên đâu?"

"Ở bên cạnh đang lái xe, có chuyện gì sao?" Xương Mân hỏi.

"Giúp anh xin nghỉ."

"Nghe kết hôn hay nghỉ đẻ?"

"Tang gia." Thanh âm Duẫn Hạo âm trầm.

Giọng nói Xương Mân cũng không gợn sóng không sợ hãi: " Lễ Tang của anh? có cần em và Hữu Thiên tới viếng không?"

....... Duẫn Hạo đã nhận thức đầy đủ, đầu lưỡi Thẩm Xương Mân đã độc đến không thể độc hơn, bách chiến bách thắng. nhưng hắn lập tức trả lời một cách mỉa mai: "Đầu óc cậu lớn như vậy, chẳng lẽ từ nhỏ ngâm trong nước bị trương phềnh?" hắn rốt cuộc vì sao lại không biết sống chết đi khiêu khích quyền uy của ngũ độc giáo chủ chứ? Duẫn Hạo tự đáy lòng hối hận: "Một câu, giúp tôi xin phép, tôi bệnh." Nói xong, Duẫn Hạo không đợi Xương Mân trả lời liền cúp điện thoại.

Tại Trung cũng đã nói Tuấn Tú an bải hoạt động của Tổ tệ nạn, dù sao cậu xin nghỉ cũng không phải ngày 1 ngày 2, Tuấn Tú tựa hồ cũng biết tâm tình cậu không tốt, cũng không giống như lần trước trêu chọc cậu, lần này chỉ thản nhiên nói: anh hảo hảo nghỉ ngơi liền cúp máy, khiến Tại Trung tự đáy lòng cảm động, tuy rằng cậu quen biết Tuấn Tú chưa lâu nhưng cảm tình có thể nói là thâm sâu, tựa như không cần nói nhiều cũng có thể hiểu nhau. Có lẽ, cái gọi là bằng hữu chính là như vậy, cậu tự đáy lòng cũng hâm mộ Duẫn Hạo, có thể có những huynh đệ ăn ý như vậy.

Bên này, Xương Mân nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi khẽ nhíu mày, trong lòng đang nghĩ có nên gọi điện lại cho Duẫn Hạo hay không, hôm nay anh ấy cũng xin nghỉ?

"Ai gọi vậy?" Hữu Thiên chuyển tay lái hỏi.

Xương Mân mặt không đổi sắc bỏ điện thoại vào túi mình nói: "bà xã anh."

Hữu Thiên囧: "Tôi còn chưa lấy vợ."

"Cho nên cô ta điện thoại cho tôi nói không muốn lấy chồng."

.......

Hữu Thiên nhịn không được hừ nói: "Cậu ít giả vờ giả vịt đi, chờ ngày nào đó tôi thật sự đi tìm nữ nhân cậu đừng có khóc."

"Anh xác định là tôi khóc mà không phải anh khóc chứ?"

Hữu Thiên: "...."

Mọi người ai chả có tật có mới nới cũ, vì sao Xương Mân nói lời ác độc lại không có mới nới cũ chứ, Hữu Thiên buồn bực nghĩ, dưới chân cũng buồn bực mà nhấn ga đẩy nhanh tốc độ.

"Phía trước chính là địa phận quản lý của sư huynh giao thông kia." Xương Mân hảo tâm nhắc nhở.

"Vận khí tôi không đen vậy chứ." Hữu Thiên nói, đồng thời không quên ngó dáo dác xung quanh, nhưng dưới chân vẫn thả chậm tốc độ.

Rất nhanh Hữu Thiên liền phát hiện làm người không thể nói bừa, vị sư huynh giao cảnh nhìn thực quen mắt đang đứng ở phía trước, hướng cậu vẫy vẫy tay ra hiệu tấp vào lề đường.

"Móa, đáng chết." Hữu Thiên thấp giọng rủa một tiếng: "Sư huynh, em không có vượt quá tốc độ." Không đợi giao cảnh nói chuyện, Hữu Thiên chủ động hạ cửa kính xe xuống, giao ra chứng minh thư và bằng lái xe theo thói quen.

Giao cảnh cũng không thèm nhận, mà trực tiếp ghi hóa đơn phạt.

Hữu Thiên nói: "Chẳng lẽ anh vẫn nhớ rõ?"

Giao cảnh mặt không ngẩng lên: "Dù sao cũng là thường xuyên ghi tới." ghi xong xé tờ hóa đơn đưa cho hắn.

Hữu Thiên nhìn tờ hóa đơn phạt đọc qua, lí do: không cài dây an toàn....

"Kỳ thật..." Hữu Thiên liếm liếm môi nói: "Em không phải thường xuyên quên."

"Ừ." Giao cảnh đồng ý gật đầu: "Đây là lần đầu cậu vi phạm một sai lầm ngớ ngẩn như thế." Nghe qua còn có chút thất vọng.

"Em cũng không thường xuyên vi phạm luật giao thông." Hữu Thiên vì ý thức vi phạm của bản thân mà biện giải. giao cảnh chính trực nhìn hắn, giống như kiểu nói dối cũng không phải là một thói quen tốt.

"Được rồi, chỉ một chút." Đối mặt với ánh mắt thản nhiên như thế, Hữu Thiên thỏa hiệp.

"Có rảnh tới tổ giao thông uống cà phê." Giao cảnh chân thành nói.

Hữu Thiên thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ chỉ bởi vì mấy hóa đơn phạt mà hắn cùng sư huynh tổ giao thông đã thành lập thâm giao hữu nghị rồi sao?

"Bởi vì mọi người trong tổ đều muốn gặp cậu." Giao cảnh tiếp tục nói.

Hữu Thiên giả bộ khiêm tốn khoát tay: "Mọi người đừng khách khí, tuy rằng em ở tổ trọng án cũng có chút danh tiếng nhưng em cũng rất khiêm tốn."

Lại nghe Giao cảnh nói tiếp: "Bọn họ đều muốn biết người trong một tháng mỗi ngày đều nhận được hóa đơn phạt rốt cuộc là vị thần đường nào."

.....

Kỳ thật vị sư huynh này là anh em của Thẩm Xương Mân đúng không?

Hữu Thiên lái xe rời khỏi trạm kiểm soát vẫn còn rối rắm vấn đề này. Xương Mân ngồi ở ghế phó lái lật xem tờ hóa đơn phạt, ý vị thâm trường nói: "Anh nói đúng, nên bảo trì khiêm tốn là tốt." Nếu truyền ra, thì thanh danh của bọn họ trong tổ trọng án thực sự là không cần nữa.

"Tôi chỉ không cẩn thận thôi." Hữu Thiên không phục nói.

"Nhiều cái vài lần không cẩn thận của anh cũng đủ tiền mua một chiếc xe rồi, đến lúc đó, phỏng chừng tổ giao thông mất đi một vị đại hộ khách là anh mà vô cùng đau đớn đấy."

Hữu Thiên phẫn nộ lườm Xương Mân: "Cậu hoàn toàn có thể suy nghĩ cùng vị sư huynh vừa rồi hợp tác chủ trì tiết mục, còn chủ đề tôi đã thay cậu nghĩ xong rồi, gọi là [không độc không phải người] hoặc là [không độc không nói chuyện]"

"Ừ, tôi sẽ bàn với anh ta, nội dụng bài tọa đàm đầu tiên có thể là tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông."

.....

Hắn rốt cuộc là bị đập đầu vào đâu rồi mới có thể thích Thẩm Xương Mân được.

Viện Hải Dương Học nằm ở trung thâm thành phố, Duẫn Hạo và Tại Trung lái xe không tới nửa giờ liền tới nơi. Duẫn Hạo sau khi đỗ xe xong, cả hai đi tới trước cửa, Duẫn Hạo bảo Tại Trung đứng chờ còn hắn chạy đi mua vé, thuận tiện mua thêm hai chai nước khoáng.

"Uống chút nước đi." Duẫn Hạo đưa chai nước cho Tại Trung: "Hôm nay không đông người, thích hợp hẹn hò."

Duẫn Hạo vừa nói xong, thì một chiếc xe 50 chỗ chạy vào, cửa xe mở ra, một đoàn các em học sinh tiểu học nắm tay nhau đi xuống, tiếp theo còn có một cô giáo trẻ đi theo cùng tay cầm loa dùng thanh âm nũng nịu nói với các bé: "Các con, đã tới viện hải dương học ròi, các con nhớ năm tay nhau cùng đi không được chạy lung tung nha."

Duẫn Hạo: "....."

Mà Tại Trung nghiêng đầu nhìn bọn trẻ con líu ríu nằm tay nhau, khóe miệng nhịn không được cong cong.

"Chúng ta vẫn nhanh vào trước đi." Duẫn Hạo phục hồi tinh thần, hưng phấn nói. Đáng tiếc, Tại Trung lại không để ý nụ cười của hắn, trong mắt cậu lúc này chỉ còn hình ảnh các bé con nói nói cười cười, trong 3p ngắn ngủi, cậu đã 'làm quen' được với các bé Kim Hi Triệt, Hàn Canh, Kim Thái Hi, Tống Doãn Nhi, trong lòng cậu đơn giản dự đoán, không tới nửa giờ cậu có thể hoàn toàn cùng bọn họ thân quen. Vì muốn thoát khỏi nhóm tiểu bằng hữu, Tại Trung nắm tay kéo Duẫn Hạo đi vào thế giới dưới đáy biển.

Kết quả, càng khiến cậu thêm đau đầu là, khi cậu vừa đặt chân vào thì nhóm tiểu bằng hữu cũng chạy tới hét ầm lên: "Oa, cá mập kìa."

Nghe thấy từ cá mập thì các bé con khác cũng thi nhau chạy tới trừng lớn mắt xuyên qua tấm kính thủy tinh hưng phân la hét chỉ chỏ, mà bảo mẫu của chúng, nữ giáo viên thì đứng phía sau vỗ tay nói: "Các con cẩn thận không thì lạc nhé, còn nữa phải nhìn thật kí rồi lúc về phải viết nhật kí nữa nghe chưa."

Vì thế, Tại Trung và Duẫn Hạo trong đầu đồng thời hiện ra một câu kết thúc kinh điển: vì vậy chúng còn liền vô cùng cao hứng đi về nhà.

Hai người không nói gì nhìn nhau, nghĩ nghĩ quyết định buông tha loài cá mập mà chuyển sang xem loài cá khác.

Không xa còn có thể nghe thấy tiếng cô giáo trẻ dùng loa thân thiết nói: "Nơi này chính là ngôi nhà của cá mập, các con cẩn thận nhé, cá mập rất hung dữ, các con không được thò tay vào kẻo bị cắn đó."

Tại Trung không nói gì gõ gõ tấm kính thủy tinh thật dày hình vòng cung, rất ngạc nhiên tò mò học sinh tiểu học làm thế nào mới có thể thò tay qua được? Thực rõ ràng, ở phía trước có một đôi tình nhân không có cùng suy nghĩ với cậu, chỉ nghe một giọng nam không kiên nhẫn nói: "Chỗ này nhìn qua cũng thấy là không chắc chắn, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ."

Cô bạn gái đi bên cạnh anh ta nguyên bản đang cười tủm tỉm lập tức mặt đen như cục than: "Anh có cần miệng quạ đen thế không?"

"Vốn thế mà." Nam nhân càng không kiên nhẫn: "Loại địa phương này tùy tiện thả vài con cá vào liền có thể kiếm tiền, chủ yếu là lừa gạt những khách hàng mù quáng như em."

Khách hàng mù quáng Kim Tại Trung đột nhiên muốn chạy tới xem xem cái vị thanh niên kia có phải là Thẩm Xương Mân đóng giả không. Sao đi tới đâu cũng có thể gặp được người của Ngũ độc giáo vậy?

"Anh có thể tỏ ra hứng thú chút không?" bạn gai anh ta đập lên thành kính thủy tinh một cái nói tiếp: "Lần trước cũng thế, ngày sinh nhật của mẹ em, anh thế nhưng lại bảo bà sớm mua bảo hiểm nhân thọ là sao hả?"

Nam nhân khí thế suy yếu, nhỏ giọng phản bác: "Không phải mua mà là anh đưa cho bà một cái hợp đồng bảo hiểm."

"Có gì khác nhau sao?" nữ nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Thì anh sẽ không phải tốn tiền mua quà." Nam sinh đúng tình hợp lý nói.

Tại Trung và Duẫn Hạo hai mặt nhìn nhau, càng ngày càng khẳng định, nam nhân phía trước nhất định là giáo đồ của Thẩm Xương Mân.

"Anh muốn tới toilet." Hai người hưng trí bừng bừng nghe họ nói chuyện một hồi, Duẫn Hạo đột nhiên giả giọng trẻ con lên tiếng: "Tại Trung à, đi cùng không?"

"Anh bạn nhỏ, cô giáo và các bạn học ở bên kia." Tại Trung chỉ chỉ đám nhóc con như cây nấm vẫn đang kinh ngạc nhìn mấy con cá mập bơi qua bơi lại.

Duẫn Hạo: "....."

Đôi tình nhẫn phía trước vẫn không ngừng đấu võ mồm, Tại Trung bởi vì không quen đường chỉ có thể đứng tại chỗ chờ Duẫn Hạo. bỗng có một bé con đi tới bên cạnh, chỉ vào kính râm cậu nói: "A? Siêu nhân đen."

Siêu nhân đen? Tại Trung trong đầu một mảnh hắc tuyến. cô giáo trẻ thấy thế quát lên: "Trịnh Trí Luật, không được phép nói lung tung, còn không mau xin lỗi chú."

.....

Quả nhiên là bị cái họ chọc dọa. Tại Trung trong lòng rất nhanh tìm được ngọn nguồn nguyên nhân câu nói của cậu bé.

"Nhưng kính mắt của chú ấy thật sự giống." bạn nhỏ Trịnh Trí Luật vẫn như cũ không cam lòng biện bạch.

"Xin lỗi ngay." Cô giáo trẻ lên tiếng: "Trịnh Trí Luật, khi về chép phạt bài tập 3 lần."

"A...." Bạn nhỏ Trí Luật hét nhỏ một tiếng.

Cô giáo ngượng ngùng nhìn Tại Trung: "Thật xin lỗi."

"Không sao cả." Tại Trung bỏ mắt kính xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, nhìn nhóc con ôn nhu nói: "Trí Luật thực đáng yêu."

"A...." Thấy gương mặt suất khí của Tại Trung, cô giáo trẻ nhịn không được đỏ mặt, ngay cả nhóc con Trịnh Trí Luật nghịch ngợm hoạt bát cũng nhịn không được mà thu liễm hẳn.

"Tại Trung ơi." Duẫn Hạo từ ở góc đường ló đầu ra gọi, Tại Trung ngẩng đầu nhìn, Duẫn Hạo đang đứng giữa đường đi vòm cung thủy tinh, phong cách tư thế cực đẹp trai, mà phía sau hắn là cảnh dưới đáy biển tuyệt đẹp tô điểm bằng những chú cá nhiều màu sắc bơi qua bơi lại. Đẹp trai suất khí, nhìn thế nào cũng giống như một bức poster người mẫu khổ lớn.

Bởi vì vài chuyện nho nhỏ xảy ra mà hai người chưa có ý niệm tiếp tục đi xem, qua loa xem xong màn biểu diễn cá heo xong, Duẫn Hạo liền đề nghị: "Chúng ta đi ăn cơm đi."

Duẫn Hạo hôm nay hiển nhiên hưng trí rất cao: "Lần trước chai rượu vang kia còn chưa mở chứ?."

Tại Trung cũng nghĩ tới chai rượu mà cả hai đã thắng trong cuộc thi nhảy ở quán bar, nghĩ tới ý nghĩa đại biểu của chai rượu, cậu không khỏi cười cười gật đầu: "Còn chưa, vừa vặn chúng ta có thể gọi bọn Xương Mân gọi tới."

Duẫn Hạo không tình nguyện nhăn mũi: "Vì sao?"

Bữa tối tình nhân chỉ cần ánh nến là được rồi, vì sao còn phải thêm nhiều bóng đèn thế chứ? Tại Trung nói: "Xương Mân giúp anh xin phép, Tuấn Tú chia sẻ công việc với em, anh sao lại không cam ơn bọn họ chứ." Nói xong, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi.

Duẫn Hạo thấy kháng nghị không hiệu quả, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện bọn Xương Mân đều bận việc không rảnh. Kết quả, khi hai người đang thân thân mật mật ở trong bếp ngọt ngào cùng nhau làm bữa tối, thì chuông cửa vang lên.

Duẫn Hạo ra mở cửa, kinh ngạc nhìn người đang đứng ở ngoài: "Sư huynh." Bọn Xương Mân thậm chí không chỉ quá rảnh mà còn dẫn thêm một cái bóng đèn siêu lớn tới.

Đứng ở trước mặt Duẫn Hạo rõ ràng là chủ nợ lớn nhất của tổ trọng án, hầu như tất cả hóa đơn phạt của tổ đều do vị sư huynh cảnh giao truyền kì thiết diện vô tư này ghi.

Duẫn Hạo lập tức giật mình giơ tay đầu hàng nói to: "Em hôm nay không có vượt quá tốc độ, cũng không vượt đèn đỏ."

"A, Duẫn Hạo ca, hai người quen nhau à?" Tuấn Tú từ sau lưng sư huynh nhô đầu ra.

"Tuấn Tú, vị này là?" Tại Trung nghe được động tĩnh từ trong bếp di ra, vì sao người này lại quen mắt tới vậy?

"A? để em giới thiệu mọi người một chút." Tuấn Tú vỗ vỗ vai sư huynh cảnh giao nói: "Tống Chung Cơ, là học trưởng hồi trung học của em."

Hữu Thiên nghi hoặc mở miệng: "Tôi chưa từng nghe cậu nói qua."

Tuấn Tú tự nhiên hồi đáp: "Bởi vì anh căn bản không có hỏi, huống chi, tôi chiều nay mới quen Chung Cơ sư huynh."

"Mới quen?" mọi người cả kinh.

"Đúng vậy, em ở ven đường chờ đèn đỏ, kết quả Chung Cơ sư huynh đi lên ghi hóa đơn phạt, bằng không em cũng không nhận ra anh ấy, vừa vặn Duẫn Hạo gọi điện mời ăn cơm, em liền mời anh ấy đi theo luôn, mọi người không ngại chứ?"

Tại Trung lắc đầu tỏ vẻ đối hành vi Tuấn Tú mượn hoa hiến Phật không để ý.

Xương Mân chớp mắt, lạnh lùng nói: "Chờ đèn đỏ cũng vi phạm luật?"

Giao cảnh sư huynh, cũng chính là Tống Chung Cơ mặt không biểu tình nói: "Chờ đèn đỏ không vi phạm nhưng chạy ngược đường thì có."

tầm mắt mọi người nhất trí chuyển hướng chiếu thẳng vào Kim Tuấn Tú đang cố tỏ ra vô tội.

"A..ha ha...hiểu lầm hiểu lầm." Tuấn Tú nhức đầu, cứng ngắc lảng sang chuyện khác: "Chúng ta cứ không thể đứng ngoài nói chuyện thế này, vào trong rồi nói sau."

Nói xong liền đẩy Duẫn Hạo và Tại Trung sang một bên, dẫn đầu cả đám đi vào nhà, Tại Trung bất đắc dĩ đóng cửa lại, lần này cũng thực là náo nhiệt.

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro