chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Duẫn Hạo về tới nhà, Tại Trung còn chưa dậy, từ sau khi phát hiện mỗi tối Tại Trung đều không ngủ yên còn hay gặp ác mộng, Duẫn Hạo thành thói quen luôn để ở đầu giường cậu một ly sữa, nhất là từ sau vụ án bắt cóc, Tại Trung cơ hồ mỗi đêm đều mộng mị, không giống những người khác, cậu ấy gặp ác mộng đều là ẩn nhẫn không nói mớ hay giãy dụa, thân thể gắt gao cuộn tròn, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ đang cố nén mọi thống khổ khó chịu, lại tựa như sợ cả người sẽ sụp đổ.

Duẫn Hạo cầm ly sữa đầu giường, người trong chăn vừa động lại không thấy nhúc nhích gì, hắn xốc chăn lên, Tại Trung cuộn cả người lại chôn chặt trong chăn, mắt nhắm tịt mày chau lại, tay nắm thành quyền ép chặt vào tim, trán gắt gao dán vào đầu gối.

Tại Trung ngủ cực kì không an ổn, tựa như không bao lâu sẽ bừng tình, lại không thể nhớ ra đến tột cùng là mộng cái gì, tựa như giấc một là một cái hắc động thật lớn, xuất hiện ở bên người như muốn nuốt luôn cậu vào. Cậu nhìn thấy hai người bóng dáng mơ hô, mông lung, một trong hai lên tiếng hỏi cậu: "Nếu cậu là tôi, nếu chúng ta giống nhau, cậu sẽ làm thế nào, cậu chưa từng gặp tôi, sao cậu biết được suy nghĩ của tôi." Cậu muốn nói, không phải, tôi biết, tôi cũng đã nhìn thấy, nhưng không cách nào mở miệng được, giống như bị người hung hăng bóp chặt cổ họng khiến cậu không thể nào thở được.

Trong bóng đêm có một bàn tay vươn tới, gắt gao nắm chặt tay cậu, một bàn tay khác đặt lên trán mình, từ cổ họng khẽ phát ra thanh âm, giọng nói trong mộng dần yếu đi, một giọng nói khác lại trở nên rõ ràng hơn: "Tại Trung, anh ở đây, đừng sợ, ngủ đi."

Giống như từ đầu tới đuôi đều luôn ở tại nơi đó, tựa như dũng sĩ trong thần thoại, rạch sương mù đi tới, lòng bàn tay mang theo ấm ấp đặt lên da thịt lạnh lẽo của cậu.

"Duẫn Hạo..." Tại Trung thì thào lẩm bẩm, một giọt lệ từ khóe mắt cậu tràn ra, chảy qua lòng bàn tay Duẫn Hạo, rơi xuống ra giường.

Như bình thường, Duẫn Hạo ngồi suốt một đêm bên người Tại Trung.

Hôm sau khi Tại Trung tỉnh lại, Duẫn Hạo đã làm xong bữa sáng, dù không thể nói là ngon nhưng hai người ăn cũng thực vui vẻ, Tại Trung tựa hồ quên mất chuyện mình gặp ác mộng, sau khi nuốt một miếng bánh mới nói: "Em nghĩ em nên trả phép đi làm trở lại."

Duẫn Hạo đang đổ sữa vào cốc, hắn ngẩng đầu lên đem sữa đưa cho Tại Trung nói: "Trước uống hết sữa đi."

Vào những lúc như thế này, Tại Trung đều không phản kháng Duẫn Hạo, ngoan ngoãn đem sữa một hơi uống cạn.

Sau khi uống xong, lại phát hiện Duẫn Hạo ngồi ở trên sô pha, hai tay đan vào nhau, để dưới cằm.

"Tại Trung, anh có chuyện muốn nói với em." Duẫn Hạo lên tiếng.

Ánh mặt trời năm nay so với năm trước càng chói chang nắng gắt hơn, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung dưới ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió đầu hạ nhẹ thổi qua chậm rãi hất tung tóc mái cậu, lộ ra chân mày tinh xảo mà xinh đẹp, trong mắt ân ẩn hàm chứa một tầng thủy quang, ôn nhu nhìn hắn, Duẫn Hạo đột nhiên nghĩ tới cha mình, ngày trước ông cũng nhìn hắn như vậy, muốn nói lại thôi, mà hắn đã đáp lại thế nào? Duẫn Hạo nhắm mắt lại, đột nhiên có chút không dám nhớ lại.

Có lẽ chỉ khi chân chính trải qua sai lầm mới có thể biết trân trọng, mất đi tiếc nuối nhưng đã không thể bù đắp lại được, mà thế giới này chung quy là thế giới của sự sống, Tại Trung bị ác mộng quấn thân không thể an giấc, Duẫn Hạo ngồi ở bên giường không khỏi suy nghĩ, nếu có một ngày, bản thân cũng giống như ba, lao đầu vào làm việc, hi sinh thân mình vì nhiệm vụ, như vậy bản thân có phải cũng vĩnh viễn không thể đặt chân vào trong lòng Tại Trung hay không?

Vậy khi hăn đứng trước Diêm la điện, có phải sẽ tiếc nuối hay không?

Cho nên khi Tại Trung thần thanh khí sảng từ trong phòng ngủ đi ra, Duẫn Hạo trịnh trọng lên tiếng: "Tại Trung, anh muốn nói chuyện với em."

Tại Trung tay đang thắt caravat dừng một chút, ánh mắt lập tức thanh minh hơn hẳn, cậu bất động thanh sắc nhìn Duẫn Hạo, gật đầu nói: "Có thể, anh nói đi."

Tại Trung, sao lại có thể thản nhiên như thế, Duẫn Hạo ngược lại do dự chút, hắn gãi gãi đầu có chút chần chờ, trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, mới có thể không làm cho đề tài có chút nhàm chán, cuối cùng vẫn lựa chọn lấy chuyện của bản thân để mở đầu: "Trước đây mọi người đều luôn hâm mộ anh có một người ba uy phong lẫm liệt, tay cầm súng bắt kẻ xấu, chịu ảnh hưởng của ông ấy, những đứa nhỏ trong khu phố đều chơi trò cảnh sát bắt cướp, bọn anh mỗi lần đều chơi trò đấy, chơi không biết chán."

"Trong những đứa nhỏ đó anh chắc hẳn là thủ lĩnh à." Tại Trung khẳng định nói.

Duẫn Hạo cười cười gật đầu: "Thói quen xấu thích phân tích sự việc của em lại nổi lên, đây cũng không phải tra án."

Tại Trung biến sắc, lập tức cười cười: "Vậy được rồi, em sẽ im lặng lắng nghe."

Duân xHaoj tại vấn đề này cũng không có tiếp tục dây dưa, tiếp tục nói: "Khi đó bọn trẻ con trong khu phố cũng không ít, mười mấy đứa lớn nhỏ đều chơi với nhau, anh không phải lớn nhất, nhưng bọn họ lại luôn muốn chơi cùng anh."

Tại Trung gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu, đối với sự quyết đoán của Duẫn Hạo cậu rất rõ ràng, nam nhân nay mạnh mẽ nổi bật khiến cho người ta không thể không bị thuyết phục, trên người hắn luôn có loại khí chất trầm ổn đáng tin cậy, khiến người ta cam lòng phục tùng.

Duẫn Hạo tựa người lên thành sô pha, gác tay lên trán che mắt, thấp giọng nói: "Mỗi người đều hâm mộ anh, mỗi người đều thích anh, bọn họ luôn vây quanh người anh nghe anh điều khiển, dùng ngữ khí sùng bái hâm mộ ba anh, nhưng bọn họ không biết rằng, anh đối với ông ấy cực độ không hâm mộ chút nào. Ông ấy luôn bận rộn, rất ít khi ở nhà lâu, chưa từng kí tên lên phiếu điểm của anh, không biết anh học hành thế nào cũng không biết anh cao nặng bao nhiêu. Trong thời thơ ấu, cha anh giống như cầu nối anh với bạn bè, một bóng dáng mơ hồ, em hiểu không?"

Tại Trung do dự gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Em chưa từng trải qua những ngày tháng đó, không dám nói mình có thể hiểu được, nhưng em sẽ tận lực nghe anh nói."

Duẫn Hạo hiểu ý mỉm cười, cánh tay vẫn như trước che ở trước mặt không bỏ ra, cách Tại Trung nói chuyện thực thành thục, điều này chứng tỏ cậu trước kia làm công việc giống như thường giao tiếp với phạm nhân, như là bất động thanh sắc dẫn dụ nhưng trong câu nói kia lại mang theo chút kỹ xảo khéo léo, bình thường mọi người muốn nói gì đó, người người lắng nghe sẽ không nhẹ nhàng bâng quơ nói tôi hiểu được cảm thụ của bạn, điều đó sẽ khiến người nói cảm giác có lệ cùng không chân thành.

Duẫn Hạo giật giật mình, tiếp tục nói: "Cho dù như thế anh cũng không hận ông ấy, tuy rằng anh và mẹ sẽ sống trong lo lắng và sợ hãi, nhưng mẹ vẫn như cũ nói cho anh nghe là ba rất yêu hai mẹ con, cho tới một lần, tên tội phạm ông ấy tự tay bắt vượt ngục rồi điên cuông truy lùng ông để trả thù, ông là cảnh sát, ông có súng nên hoàn toàn không sợ tên đó báo thù, nhưng ông dường như lại đã quên mất, sau lưng ông còn một người vợ tay trói gà không chặt cùng thằng con tay không tấc sắt, tên đó bắt cóc mẹ con anh, uy hiếp ông, cười nhạo ông để trả thù ông..."

"Rồi sao nữa?" Tại Trung đợi hồi lâu, vẫn không nghe thấy Duẫn Hạo kể tiếp mới lên tiếng tò mò hỏi.

"Sau đó?" Duẫn Hạo tựa hồ mỉm cười một chút, lại tựa như không cười, Tại Trung nghe được thanh âm hắn càng ngày càng thấp: "Sau đó tên tội phạm bắt ông phải bỏ súng xuống, sau đó yêu cầu chuẩn bị xe và tiền cho tên đó rời đi, ba anh nói, ông làm không được, haha...." Lần này Tại Trung nghe rõ rồi chứ, Duẫn Hạo xác thực nở nụ cười, nhưng tiếng cười của hắn khiến người khác nghe đau lòng không thôi.

Duẫn Hạo tựa hồ chìm sâu trong kí ức, vẫn không nhúc nhích dựa vào sô pha tiếp tục nói: "Ông nói không thể, sau đó ông lựa chọn nổ súng, may mắn là khi ông ra tay tên tội phạm còn chưa kịp phản ứng lại đã trúng đạn chết, không may mẹ anh bị kinh hách, thân thể và tinh thần không tốt, không qua vài năm liền qua đời."

"Hả?" Tại Trung kinh hô ra một tiếng, cậu không nghĩ tới Duẫn Hạo lại có môt quá khứ như vậy, cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhẹ nhàng gọi tên Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo..."

Giọng nói Duẫn Hạo càng ngày càng mỏng, Tại Trung nghe ra bi thương trong lời hắn: "Kết quả, anh còn chưa kịp oán hận ông, ông lại trong một lần thi hành nhiệm vụ bị thương, khi đưa tới bệnh viện đã không còn kịp....bác sỹ nói ông chỉ cố chống chọi để chờ anh..."

Duẫn Hạo hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, hắn nhớ rõ khi hắn chạy tới bệnh viện, cha hắn, người ta mà hắn luôn nghĩ là cao lớn cường tráng giờ đây tựa như bao tải bị vứt trên sàn đất, đơn bạc nằm trên giường bệnh, đối với hắn lộ ra ý cười tựa như trút được gánh nặng.

Vô luận bao nhiêu năm qua đi, Duẫn Hạo đều nhớ rõ không khí lạnh lẽo của phòng bệnh ngày đó, tựa như hơi sương đêm lạnh thấm thật sâu vào xương tủy hắn, tránh đi không được, hắn và người cha bị thương nằm trên giường bệnh chăm chú nhìn nhau, ai cũng đều không lên tiếng.

Thật lâu sau, Duẫn Hạo mới nghe được thanh âm đứt quãng tràn ngập hoài niệm từ người trên giường vang lên: "Lúc con còn nhỏ, tính tình thực nóng nảy, lúc học đi, mẹ con sợ con ngã luôn nắm tay con, con thế nào cũng không chịu, sau đó ba liền lừa con nói: Duẫn Hạo à, ba ba sợ ngã, con có thể cầm tay ba cùng đi không? Như vậy con mới bằng lòng."

Ánh mắt Duẫn Hạo như cố gắng hồi tưởng lúc ấy bản thân đã nói gì, lại nghĩ mãi không ra, chỉ nhớ rõ cảm giác ngày đó, cũng như bây giờ, tràn đầy chua xót, sợ hé miệng ra sẽ khóc ra thành tiếng. Trong giới cảnh sát, ông có súng, cho nên ông hoàn toàn không sợ tội phạm tới báo thù, nhưng ông đã quên...

Kí ức của Duẫn Hạo dừng tại thời khắc đó, cha hắn run rẩy giơ bàn tay mình lên cười nói: "Lúc đó có thể dỗ con, hiện tại không thể dỗ, ba muốn nói thật."

Nghĩ tới đây, Duẫn Hạo đột nhiên mỉm cười, hắn nhớ tới, câu nói cuối cùng của ba, hắn nhẹ nhàng mở miệng, tựa như cha hắn đang nói, nhẹ giọng ôn nhu: "Duẫn Hạo à, ba sợ ngã, con có thể cầm tay ba cùng đi không?"

.....

Hai người rơi vào trầm mặc một lúc lâu, Tại Trung ngồi đối diện Duẫn Hạo, nhìn giọt nước mắt chảy ra khi Duẫn Hạo khẽ nhắm mắt lại, theo sườn mặt anh tuấn chảy xuống cằm, rồi rơi xuống áo sơ mi trắng tinh của hắn, lưu lại một vết tròn ẩm ướt.

"Tại Trung." Bàn tay che mặt Duẫn Hạo buông xuống, đôi mắt hắn tinh sáng, tựa như được dòng nước trong suốt rửa qua, hắn cầm tay Tại Trung lại chậm rãi nói: "Tại Trung à, anh có thể cầm tay em cùng đi không?"

Hắn từng đối với câu này rất thờ ơ, từng đối với cánh tay vươn tới trong không trung của cha làm như không thấy, nhưng chỉ có hắn biết, ngay sau đó hắn đã hối hận cỡ nào, hối hận bản thân không có ngay lập tức bắt lấy tay ba, nói cho ba biết hắn chưa từng hận ông. Cho nên ý thức bảo hộ mình quá lớn khiến hắn đã quên đi đoạn hồi ức này, nhưng khi ở trước mặt Tại Trung, lại tự nhiên như vậy mà trút ra, lần này hắn không muốn mình phải hối hận nữa.

Thấy ánh mắt Duẫn Hạo chân thành, Tại Trung nhịn không được xoa xoa má hắn nói: "Được."

Duẫn Hạo vui vẻ mỉm cười, đáp án của Tại Trung cũng giống đáp án của hắn, ba à, ba thấy không, đó cũng là đáp án của con. Hắn ở trong lòng thầm nói với ba mình, khi ba hỏi con có thể cầm tay cùng đi không, câu trả lời của con là "Được."

"Vậy anh có thể cùng em đi qua những cơn ác mộng không?" Duẫn Hạo cẩn thận hỏi.

Tại Trung nhíu mày, biết mỗi đêm mình mê man trong các cơn ác mộng sẽ không thể qua mắt được nam nhân này, cậu cười nói: "Chúng ta là đang trao đổi bí mật sao? Việc này không phải chỉ có học sinh tiểu học mới làm sao?"

"Vậy em có nói không?" Duẫn Hạo bướng bỉnh.

"Em không giống anh, Duẫn Hạo." ngay khi Duẫn Hạo nghĩ Tại Trung sẽ không nói cho mình biết, thì Tại Trung lại lên tiếng: "Cha mẹ em đều là người truyền thống, quan niệm gia đình rất nặng, cho nên tình cảm của những người trong nhà đều tốt lắm, anh có biết Interpol có một bộ phận chuyên ngành gọi là Cục phân tích hành vi không?"

Duẫn Hạo gật đầu tỏ vẻ có biết.

Tại Trung tiếp tục nói: "Cha em chính là một chuyên gia phân tích đầu ngành ở cục đó."

Điều này Duẫn Hạo cũng biết, ở Interpol có một bộ phận tương tự như cục thông tin điều tra tội phạm của FBI, chuyên tham gia vào các vụ trọng án hình sự, thông qua các hành vi và khía cạnh của tên tội phạm trong quá trình gây án, kết hợp với tâm lý học tội phạm phân tích động cơ và đặc điểm nhận dạng của tội phạm từ đó có thể thu hẹp phạm vi mục tiêu nghi phạm, trên cơ bản mà nói công việc của bọn họ cùng với tính chất điều tra của tổ trọng án không có gì bất đồng, nhưng Duẫn Hạo biết, những người đó cần phải có một lượng kiến thức rất lớn.

"Chịu ảnh hưởng của ông mà từ nhỏ em đã cảm thấy hứng thú với tâm lý hcoj, hơn nữa đã có bằng thạc sĩ tâm lý học tội phạm, rồi gia nhập cục phân tích hành vi của Interpol làm trợ lý chuyên gia của ba, lúc ấy em còn chưa lấy được học vị tiến sĩ, cùng làm trợ lý cho ba em còn có một học trò khác tên gọi Tống Chung, gã cũng được ba em hướng dẫn về tâm lý học tội phạm."

"Rồi sao?"

Tại Trung nhìn hắn nói tiếp: "Sau đó em lấy được bằng tiến sĩ, cha em cũng sắp đến tuổi về hưu, nhưng chính lúc đó Tống Chung học trò của ba em lại tự dưng biến mất."

Duẫn Hạo tròn mắt ngạc nhiên: "Biến mất?"

"Ừ, ít nhất lúc đó mọi người đều nghĩ tới anh ta bị bắt giữ, bởi vì khi đó gã đang theo một nhóm tội phạm rất có tính tổ chức, vì muốn phá án, gã chủ động xin đi nằm vùng, nhưng lại bị đối phương phát hiện, Interpol dùng rất nhiều biện pháp tìm gã, nhưng đều không có thu hoạch gì, chúng em đều nghĩ đến khả năng xấu nhất là gã đã bị thủ tiêu." Tại Trung nhẹ nhàng nói, lát sau lại tiếp tục bổ sung: "Nhưng mà..."

Duẫn Hạo nhíu mày, ân ẩn có cảm giác không tốt.

"Một thời gian sau, gã lại bỗng nhiên xuất hiện nằm trước cửa nhà mình, thời gian gã mất tích cũng hơn 3 tháng, lần đầu em phát hiện gã có chút không ổn là khi bọn em gặp phải một phần tử cuồng bom. Phụ trách vụ án này là ba em, Tống Chung đối với vụ án này lại có hứng thú một cách thái quá, thường xuyên đi theo ba em tới hiện trường. Khi bắt được hung thủ, em cũng có mặt ở đó, em nghe được gã lầm bầm hỏi tên hung thủ là 'nổ tung tất cả khiến mày thấy khoái cảm sao?"

Duẫn Hạo nhíu chặt chân mày, im lặng chờ Tại Trung nói tiếp.

"Rồi lại xuất hiện một vụ án rất lớn trình độ tương tự như một vụ án giết người liên hoàn, lúc ấy ba em đã gần về hưu, em cũng hoàn thành học vị, nên ba giao cho em phụ trách vụ án này, kỳ thật lúc phá án lại rất đơn giản, bởi vì biểu hiện của Tống Chung lúc đó đã khiến em chú ý, trải qua quá trình phân tích và quan sát, hung thủ sau cùng quả nhiên là gã."

Tại Trung dừng một chút, tay trái cố giữ tay phải đang run run: "Khi em và các đồng nghiệp cùng nhau chạy tới, gã đang ở trong hầm nhà mình chế tạo bom, quả bom có cấu tạo cực kì phức tạp và chuyên nghiệp, em cũng không gã học làm từ đâu, trừ cái đó ra, trong tầng hầm còn đang bắt giữ hai con tin, em đã cùng gã đàm phán, gã nói gã chấp nhận đầu hàng, rồi lấy loại tư thái bình tĩnh tiêu sái đi ra khỏi tầng hầm, để bọn em giải cứu con tin, em nói..." Tại Trung đột nhiên bịt miệng.

Duẫn Hạo chậm rãi kéo tay cậu xuống nắm chặt tay cậu trong bàn tay to lớn của mình, hi vọng có thể cho cậu sự ấm áp.

Tại Trung chậm rãi nói: "Sau đó, em sắp xếp 6 đồng nghiệp trong đó có ba em tiếp vào hầm ngầm, rồi..." Tại Trung dừng lại, hít sâu một hơi nói: "Rồi quả bom kia đột nhiên phát nổ, toàn bộ hầm ngầm đều bị nổ tung, tất cả bọn họ còn chưa thoát ra khỏi hầm."

Duẫn Hạo nhẹ nhàng kéo Tại Trung vào lòng để cậu tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Cái này không phải là lỗi của em, Tại Trung, thật sự không phải lỗi của em."

Tại Trung vùi đầu vào vai Duẫn Hạo: "Điều này sao có thể không phải là lỗi của em chứ? Em đã hại chết 6 người."

"Ai cũng không ngờ được gã đã sắp đặt như thế, Tại Trung." Trừ câu đó ra, Duẫn Hạo không biết phải an ủi thế nào: "Em tới bắt gã, em đã cứu được rất nhiều người, mỗi hung thủ đều là những kẻ lừa đảo có chuẩn bị trước, khi đó không ai ngờ được người từng kề vai sát cánh là đồng nghiệp đáng tin cậy lại có thể biến thành một tên điên không hiểu đạo lý, đó không phải là lỗi của em."

"Từ đó về sau em thường xuyên nằm mơ thấy lời gã ở trong ngục nói với em, gã nói gã đã sớm biết em sẽ tìm được gã ở hầm ngầm, khi nào tìm được, khi nào phái người đi vào, sau đó tính toán thời gian, sắp đặt cho quả bom nổ tung đúng giờ, gã nói gã đã sớm muốn làm như vậy."

Duẫn Hạo khó tin: "Chẳng lẽ gã đã sớm điên rồi?"

"Em không biết." Tại Trung lắc đầu: "Lần đầu phát hiện gã không ổn thì em nên nói ngay cho ba biết, hoặc là khi gã chấp nhận đầu hàng phải phân tích tâm lý của gã trước, nhưng mà..." cậu nhớ tới thanh âm điên cuồng trong ngục giam kia khiến hình tượng sư huynh trung thành đáng tin trong lòng cậu lập tức vặn vẹo khó coi, tựa như thiên sứ bỏ lớp mặt nạ ra liền biến thành ác ma.

Duẫn Hạo đột nhiên đặt tay lên trán Tại Trung, cậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, bị đôi bàn tay hắn xoa xoa rối loạn mái tóc, tay Duẫn Hạo lại trượt xuống vuốt ve mặt cậu ôn nhu nói: "Lúc đi vào cứu con tin, những người khác có nhìn ra cái gì khác lạ không?"

"Không có."

"Cho nên chuyện này hoàn toàn không thể trách em được." Duẫn Hạo gắt gao ôm Tại Trung, muốn truyền hơi ấm cho cậu, người trong lòng yếu ớt lạnh lẽo khiến người ta đau lòng, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Tại Trung lên, cúi xuống hôn môi cậu một cái rồi nói: "Điều này không thể trách em, Tại Trung."

Người trước mắt này, thừa nhận mất đi thân nhân đã rất đau khổ, lại luôn tự trách thất trách trong công tác, còn nhận được sự phản bội của đồng nghiệp, nhưng vẫn ẩn nhẫn không giải tỏa, bởi vì cậu muốn đem bản thân giam cầm trong ngục giam ân hận, dùng vẻ bề ngoài kiên cường để giam nội tâm yếu ớt lại, trong đêm dài tĩnh mịch không ngừng bị những cơn ác mộng ăn mòn. Cậu vừa là bác sỹ vừa là tiến sĩ tâm lý, cậu giúp người khác phân tích tâm lý tội phạm bắt hung thủ hết án này tới án khác, nhưng lại không cách nào khai thông tâm lí của bản thân.

Duẫn Hạo nhớ rõ Trung Quốc có câu ngạn ngữ: bác sỹ không thể tự chữa bệnh cho bản thân, hắn cảm thấy Tại Trung cứ như vậy lâm vào vòng luẩn quẩn: "Không thể trách em, Tại Trung." Duẫn Hạo thì thào tự nói, lần đầu hắn thống hận bản thân không biết ăn nói, trừ bỏ câu này hắn cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại lời này.

Hắn chậm rãi nâng tay lên vuốt ve hai má Tại Trung, nước mắt cậu chảy dài, nóng ẩm đánh sâu vào trong lòng hắn, hắn thấp giọng nói: "Ở tình huống lúc đó, em đã lựa chọn, nếu là cha em hay bất cứ ai khác đều làm như vậy, em biết không." Duẫn Hạo tối nghĩa mở miệng: "Tuy rằng đúng là đã để hi sinh đồng nghiệp và cha em nhưng anh lại cảm thấy rất may mắn là khi đó người đi vào không phải là em."

Tại Trung tựa hồ cái gì cũng nghe không vào, chỉ là không ngừng chảy nước mắt, cậu khóc không phát âm thanh gì, chỉ lặng yên rơi lệ, bình tĩnh mà mãnh liệt. đồng tử được nước rửa qua phá lệ sáng gời, khiến Duẫn Hạo như thấy được trời đêm đầy sao. Duẫn Hạo lùi người ra sau mở rộng vòng tay. Tại Trung lao tới ôm chặt hắn, đem mặt vùi sâu vào bả vai hắn nghẹn ngào nói: "Đó không phải là tội nghiệt nặng nề của em sao, em ngay từ đầu đã sai rồi." Tại Trung không nói thêm chỉ không ngừng lặp đi lặp lại em sai rồi, không phải là lời xin lỗi mà là em sai rồi. người trước cần tha thứ, người sau cần gánh vác.

"Không ai có thể định tội em." Duẫn Hạo trong giọng lộ ra kiên định không thoái thác: "Cũng không có ái có thể nói em sai, nếu thật sự có tội, anh sẽ thay em chịu tội." Tại Trung giật mình ngẩng mặt lên, hốc mặt đỏ hoe ngơ ngác nhìn Duẫn Hạo tựa như đang tuyên thệ, thật lâu không biết nói gì.

Từ trước tới nay, cậu giống như bị nhốt trong một con đường tối om, gập ghềnh, cứ nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, cậu đã thấy những xấu xa cực đoan cùng đau khổ của con người, ở trong góc tối giãy dụa không thôi, vô số người bị hãm sâu trong đó cầu sự giúp đỡ của cậu, cậu tựa như một cái động lớn hắc ám, hấp thu mọi cảm xúc của con người. nhưng không ai biết, chính bản thân cậu cũng khó bảo toàn, trên người cậu gánh rất nhiều tự trách cùng hồi hận, cậu không thể tha thứ cho quyết định của mình, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng không dám lên tiếng, cậu đã quen sống trong trạng thái như vậy, điều duy nhất cậu có thể làm chính là rời bỏ công tác, tự trục xuất bản thân khỏi ác mộng đang tra tấn mình.

Cậu không yếu đuối, cũng không phải đáng cứu thế, cậu chỉ có thể đem sinh mệnh bản thân kéo dài, hoặc là kìm nén lại, làm cho những áy náy cùng tự trách lúc nào cũng dây dưa với sinh mệnh của cậu. nhưng hiện tại đã có một người nói hắn nguyện ý nắm tay cậu cùng đi, người đó nói hắn nguyện ý thay cậu lĩnh tội, gánh vác sai lầm của cậu, nói cho cậu biết cậu không còn một mình, luôn đem cậu ôm chặt trong lòng, thích bảo bọc che chở cậu.

Cậu nhớ Duẫn Hạo đã từng nói: Tại Trung à, anh sẽ nắm tay em cùng nhau rời khỏi những cơn ác mộng. mấy năm nay cậu vẫn sống trong dằn vặt đau khổ, bề ngoài là tô trưởng tổ tệ nạn dưới ánh sáng nhưng khi đêm tối cậu lại là một hình cảnh lưng đeo gông xiềng nặng nề, cậu là con quái vật gây tội ác, khiến ác mộng đêm khuya luôn dày vò đay nghiến cậu. cậu không biết bản thân có thể như lời Duẫn Hạo nói không, buông bỏ đoạn tinh gông xiềng trong tâm xuống, quét sạch tro bụi trong tim, nhưng người nói những lời đó là Trịnh Duẫn Hạo, một Trịnh Duẫn Hạo cứng cỏi kiên cường có một không hai. Bởi vì là hắn cho nên cậu nguyện ý tin tưởng. trước kia cảm thấy con đường gập ghềnh khó đi thủy chung đều là do cậu đơn độc một mình bước đi, còn hiện tại đã có người nắm tay cậu cùng đi, gặp được hắn, mới biết được, ông trời cũng không bạc đãi cậu.

"Duẫn Hạo." Tại Trung nhẹ nhàng mở miệng: "Anh cũng đã ở nhà của em được một thời gian..." Duẫn Hạo tâm đập bang bang, tuy răng hắn và Tại Trung những chuyện thân mật nhất cũng đều đã làm, hắn tình nguyện tiến dần từng bước nhưng thái độ của Tại Trung thủy chung ái muội không rõ, hiện tại là muốn đuổi mình ra ngoài nữa sao? Duẫn Hạo tâm một mảnh bối rỗi, hoảng hốt nghe Tại Trung chậm rãi nói:

"Nếu không ngại vậy thì cứ tiếp tục ở đi, nhưng khi em gặp ác mộng, anh hãy nắm chặt tay em nhé, để cho em biết, em không còn một mình."

Hết chương 30

L,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro