chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương quang sáng sớm ở các gốc cây ven đường rải một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, trên đường cái những chiếc xe qua lại ngược xuôi náo nhiệt, mấy tiểu hài tử cùng nhau dắt cún đi dạo, thanh niên nam nữ thì vội vội vàng vàng làm việc của mình, trong công viên, một đám lão nhân nhàn nhã đánh thái cực quyền, cả thành phố sinh cơ bừng bừng đón một ngày mới, bởi vì tiết tấu của cuộc sống thành phố, có rất ít người dừng lại để xem báo chí hôm nay có cái gì mới, chỉ có thể lướt qua dòng tiêu đề in đậm nằm ở vị trí bắt mắt: Đại gia đột nhiên qua đời, con cái vì tranh đoạt gia sản mà kiện nhau lên tòa án.

Còn về sự kiện bắt cóc ngày hôm qua, hoàn toàn chìm luôn vào dĩ vãng, báo chí không viết bài, truyền thông đăng tin, gia đình người bị hại cũng không kiện cáo, mọi người tựa hồ quên luôn chuyện ngày hôm qua, nếu có người hỏi tới, bọn họ cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì, chỉ biết là hôm qua tại một tiệm vàng ở trung tâm thương mại có một đội cảnh sát mượn một số người dân vì công việc mà thực hành diễn tập.

Trên thế giới này, có nhiều người lạnh lùng, cũng có không ít người ấm áp.

"Xem ra thế giới này vẫn còn có nhiều người tốt." Lý thúc xác định sự kiện bắt cóc ngày hôm qua thật sự không có tờ báo nào đăng tin, liền buông tờ báo xuống cảm khái.

Đang nghe các đồng sự trong cảnh cục bàn về vụ án bắt cóc hôm qua, tổ trọng án liền đối với Kim Tại Trung bội phục sát đất, nhất là những lời nói cảm động kia, khiến cho bọn ai nấy đều thán phục cùng rung động, thử nghĩ xem ai mà trong tình huống nguy hiểm như vậy mà trước hết còn nghĩ tới lựa chọn chiếu cố tâm hồn một đứa nhỏ yếu ớt?

Thế giới này cũng không thê lương như trong tưởng tượng của chúng ta.

"Đúng vậy." Lotus gật đầu phụ họa nói: "Lần này nhóm phóng viên coi như đã làm chuyện tốt, chúng ta về sau cũng nên thời thời khắc khắc vì nhân dân nộp thuế mà suy nghĩ." Vừa nói xong, liền có một phần văn kiện từ trên không bay tới đập trúng đầu cậu ta.

"Đem bản báo cáo này viết xong đi, ngày mai tôi phải dùng." Trên đầu vang tới tiếng phân phó của tổ phó Thẩm.

Lotus nuốt nước miếng, cố gắng vì chính mình mà lanh mồm lanh miệng một chút: "Việc này không phải là nhiệm vụ lão đại giao cho Thẩm phó tổ anh làm sao?"

"Đúng thế, cho nên tôi bắt cậu viết, có được không? Tôi nhớ rõ trong hồ sơ của cậu có ghi từng đạt giải nhất trong cuộc thi thư pháp."

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Thẩm phó tổ nhìn mình với con mắt khác xưa? Chỉ bởi vì chữ mình rất đẹp sao? Lotus trong lòng 囧 囧 nghĩ, thật cẩn thận hỏi: "Viết thư pháp cùng viết báo cáo có gì giống nhau sao?"

Xương Mân nói: "Đều là viết chữ đến thực nhàm chán cùng không thú vị."

Lotus nhịn không được chán nản, đạt được giải nhất viết thư pháp là kỉ niệm tốt đẹp nhất trong thời kì đi học của cậu ta kết quả lại bị nói tới không đáng một đồng, Lotus bỗng quên mất con đường sống chung duy nhất với Thẩm Xương Mân, trong tổ trọng án tất cả mọi người đều tôn sùng kim chỉ nam bí quyết Tự Nhẫn liền châm chọc nói: "Không giống nhau mà, viết báo cáo cần hoạt động trí nhớ, còn viết thư pháp không cần."

Xương Mân biểu tình bừng tình đại ngộ rút tập văn kiện về, đồng tình nhìn cậu ta: "Tôi biết loại công tác này đối với người có trí não mọc ở mông như cậu vẫn là rất khó khăn."

Cho nên ý của Thẩm phó tổ là chửi xéo Lotus không có đầu óc sao? Những người khác trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng cũng không ai dám ra mặt nói giúp cậu ta, đùa à, mỗi khi ngũ độc giáo chủ đi tới đâu thì dân thường như bọn họ đều cảm thấy bất an, bo bo giữ mình mới là con đường sinh tồn duy nhất.

Biểu tình Lotus lập tức trở nên , bàn tay đang cầm văn kiện duỗi dài trong không trung dừng lại bất động, trong lòng Lotus không ngừng phân vân, cậu ta rốt cuộc cũng đẩy bản thân vào hoàn cảnh khó khăn thế này đây, viết thì lại tốn chất xám, còn không viết thì chính là công nhận mình không có đầu óc, cậu ta còn tưởng Thẩm phó tổ từ sau khi cùng Phác tổ trưởng ở bên nhau, thì chất độc ở lưỡi Thẩm phó tổ đã được giải, hiện tại xem ra, tình yêu à, sức mạnh của mày cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Em viết." Lotus nhận mệnh thở dài.

Xương Mân ngược lại không tình nguyện nói: "Tôi có thể tín nhiệm năng lực của cậu sao?"

Shit. Tay Lotus nhẫn nại nắm chặt rồi buông ra, thật sâu hít một hơi nói: "Em nhất định sẽ viết tốt, xuất ra công lực suốt đời đem từ ngữ trong bản báo cáo trau chuốt hoa lá cành mà viết."

"Miễn." Xương Mân nói: "Tôi cũng không phải đi làm tiểu thuyết gia, viết bình thường một chút là được rồi, còn phần công lực suốt đời này thì cậu dành để tự viết văn bia cho mình đi."

.....

Mình rốt cuộc vì sao lại đi trêu chọc Thẩm phó tổ chứ? Không những bị coi thường năng lực làm việc còn chưa nói, còn đem bản thân tổn hại tới thương tích đầy mình, Lotus ở trong lòng ảo não thê lương.

Thở dài thật sâu, Lotus tiếp nhận văn kiện, nhận mệnh nói: "Em hiểu rồi."

"Viết xong kí tên tôi vào rồi giao cho Duẫn Hạo ca là được." Nói xong, Xương Mân từ tốn tiêu sái bước đi.

Trải qua chuyện lần này Lotus rốt cục rút ra được một vấn đề, nguyên nhân vì sao Thanh tra Trịnh người người kính sợ dám ở trước mặt cảnh cục lật bàn nhưng cũng không dám ở trước mặt Thẩm Xương Mân đùa giỡn trêu chọc, chuyện này thậm chí có thể gây chết người chứ chả chơi, phỏng chừng không ai có lá gan đó.

Xương Mân 7, 8 lần tổn hại Lotus xong mới thấy thỏa mãn mà tiêu sái đến trước mặt Hữu Thiên, gõ gõ mặt bàn nói: "Tôi có lời muốn nói với anh."

Lotus đồng tình nhìn Phác Hữu Thiên, nghĩ tới bản thân vừa thoát khỏi cảnh khổ trong lòng không khỏi bội phục Phác tổ trưởng năng lực nhẫn nại đã đạt tới cảnh giới tối cao, có thể cùng ngũ độc giáo chủ ngày ngày ở chung vậy phải có tu vi nhẫn nại tới cỡ nào a, xem ra muốn đạt tới cảnh giới của Phác tổ trưởng, mình còn phải một đoạn đường rất dài còn phải đi.

Hữu Thiên không nhìn thẳng Xương Mân mà cứ nhìn trái nhin phải tóm lại là nhìn chung quan: "A, cậu có chuyện muốn nói với tôi? Nhưng tôi không rảnh, tôi còn có hẹn với Kim tổ trưởng đi uống cà phê, Kỉm tổ trưởng đang ở bên kia, tôi phải qua đó."

Nói xong, Hữu Thiên không đợi Xương Mân nói gì liền hướng bóng dáng cao lớn đang đi trên hành lang đi tới gần: "Tại Trung ca, chúng ta không phải đã có hẹn đi uống cà phê sao?"

Thân ảnh cao lớn kia quay lại, là Trịnh Duẫn Hạo.

Hữu Thiên: "...."

Xương Mân cười tủm tỉm tiêu sái lại gần nói với Phác Hữu Thiên: "Nhược trí cùng nhược thị chỉ khác nhau có một chữ, anh phải cẩn thận."

Hữu Thiên cúi đầu không nói lời nào, sau khi cùng Xương Mân ở chung, đôi khi ẩn nhẫn cùng giả ngu cũng là một loại sinh tồn, tất cả mọi người đều là dựa vào con đương này mới có thể sống yên tới bây giờ, nhất là Phác Hữu Thiên, từ sau khi chuyển tới ở trong nhà Xương Mân, Hữu Thiên liền chịu nhục tham sống sợ chết giả vờ câm điếc một loạt các từ ngữ đã có thể giải thích hành vi gần đây của hắn, nhất là bây giờ còn có thêm Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt không tốt, Hữu Thiên cố gắng đem bản thân dán lên tường.

"Tới bãi đỗ xe chờ tôi." Xương Mân đem chìa khóa xe ném cho Hữu Thiên: "Tôi còn phải cùng Duẫn Hạo ca nói chút chuyện."

Hữu Thiên chỉ có thể vâng vâng dạ dạ cầm chìa khóa xe dán vào tường biến mất cho nhanh.

"Tâm tình không tốt?" Xương Mân khoanh tay nói.

Duẫn Hạo xoa xoa da mặt: "Rõ ràng vậy sao?"

"Không rõ lắm." Xương Mân đáp lại: "Nhưng người mù cũng có thể nhìn ra mà thôi."

Duẫn Hạo: "...."

"Muốn nói ra nghe chút không?"

"Không cần, tôi sợ tối sẽ gặp ác mộng."

Xương Mân cười lạnh: "Thấy em thì anh sẽ gặp ác mộng?"

Duẫn Hạo nhún vai: "Thấy cậu thì không, nhưng nghe cậu nói thì có, tôi vạn nhất bị dọa chết thì cậu bồi thường làm sao?"

"có thể, em bồi phí luật sư cho anh."

Duẫn Hạo tận tình khuyên bảo: "Cậu có thể không cần nói lời ác độc thế không, nếu cứ tiếp tục thì có ngày trong tổ trọng án xác chết la liệt."

"Em cũng muốn lắm." Xương Mân một bộ khó xử nói: "Nhưng vì bộ dáng của anh thực sự rất ngu ngốc, không thức tỉnh anh, anh làm sao có thể tiến bộ."

Duẫn Hạo giật giật khóe miệng, cho nên hắn vừa rồi là vì tâm tình không tốt đứng trước cửa sổ ngẩn người cũng dẫn tới bị lời nói ác độc tới nghẹn chết người hoàn toàn đều là do hắn sai sao?

"Là vì Kim tổ trưởng sao?" Xương Mân đột nhiên thốt ra câu hỏi.

Duẫn Hạo trợn tròn mắt: "Sao cậu biết?"

"Từ sau vụ án bắt cóc anh ấy đã hai ngày không xuất hiện."

"Tại Trung hình như có tâm sự." Duẫn Hạo thì thào nói: "Khi tôi chuyển tới nhà em ấy mới biết được nguyên lai mỗi đêm em ấy đều gặp ác mộng, la hét nhưng vẫn không tỉnh."

Xương Mân hỏi: "biết vì sao không?"

Duẫn Hạo lắc đầu: "Em ấy không nói."

"Anh có từng hỏi anh ấy chưa?" Xương Mân hỏi lại.

Duẫn Hạo sửng sốt, nói: "Không có."

Xương Mân lộ ra biểu tình quả nhiên là thế: "Anh không có hỏi anh ấy, thì làm sao mà anh ấy nói cho anh nghe? Nhát gan cũng có giới hạn thôi chứ."

Duẫn Hạo kháng nghị nói: "Tôi nhát gan lúc nào... tôi chỉ là..."

Dưới con mắt hiểu rõ của Xương Mân, thanh âm dần dần tiêu thất, hắn có chút khiếp đảm, sợ Tại Trung không tín nhiệm hắn, tuy rằng hiện tại hắn ở trong nhà Tại Trung, nhưng hắn vẫn như cũ sợ đông sợ tây không dám hỏi ra nghi vẫn của bản thân, tỷ như nói: Tại Trung tại sao lại chuyển tới tổ tệ nạn, Tại Trung tại sao lại am hiểu tâm lý tội phạm như vậy? vì sao liên tục gặp ác mộng? tất cả đều là những thứ trong lòng hắn muốn biết cũng hi vọng Tại Trung chủ động nói cho hắn biết, nhưng Xương Mân nói rất đúng, hắn không hỏi thì Tại Trung sẽ mở miệng thế nào?

Nghĩ thông suốt, biểu tình Duẫn Hạo tựa như trút được gánh nặng, hắn thật sự nói: "Cám ơn, Xương Mân."

Xương Mân nhún vai: "Không cần khách khí, có đôi khi Duẫn Hạo cũng thực đáng yêu."

Duẫn Hạo: "??" Đáng yêu?

Đại khái là biểu tình ngốc lăng trên mặt Duẫn Hạo rất rõ ràng, Xương Mân rốt cục nhịn không được mỉm cười: "Bởi vì bộ dạng vừa rồi của anh trông cứ như con nít đợi mãi không thấy người lớn tới đón thực dễ dàng bị trung niên đại thúc lừa đi chỉ bằng một viên kẹo."

.......

Vừa rồi hắn vì sao lại trịnh trọng nói ra lời cảm ơn vậy nhỉ?

Khai thông bế tắc cho Duẫn Hạo xong, Xương Mân tâm tình tốt lắm hướng bãi để xe đi tới, khi cậu phát hiện Hữu Thiên vẫn ngồi trong xe chờ mình, tâm tình còn tốt hơn.

Vì thế tâm tình khoái trá Xương Mân lấy ra tờ giấy nói với Hữu Thiên: "Chúng ta đi dạo phố."

Hữu Thiên sửng sốt, đối với tờ giấy kia viết cái gì hắn đều biết nhất thanh nhị sở, cho nên hắn đương nhiên hiểu được Xương Mân nói đi dạo phố tuyệt đối không đơn giản như vậy, Hữu Thiên ngón tay ngơ ngác giơ lên chỉ vào mũi mình: "Đi dạo phố? Bây giờ?"

Xương Mân quay đầu sang nhìn Hữu Thiên, thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn thì nhịn không được nghiêng người sang hôn lên môi hắn một cái: "Tôi có thể đem biểu tình của anh lý giải thành mừng rỡ như điên không?"

Đương nhiên không thể!

Hữu Thiên bi phẫn nghĩ, nếu không phải Xương Mân quá cường đại, lời nói vô cùng ác độc, thủ đoạn trừng phạt người vô cùng biến thái, hắn quả thực muốn phát rồ.

Không đợi câu trả lời, Xương Mân cũng không chấp nhất đáp án, phát rồ cũng được, mừng rỡ như điên cũng chả sao, tóm lại là Hữu Thiên không dám phản kháng, tâm tình Xương Mân khoái trá khởi động xe.

Xe chạy được nửa đường, Xương Mân đột nhiên nói: "Bắt đầu từ ngày mai cấm lên mạng."

Vậy StarCarft của hắn phải làm sao bây giờ? Hữu Thiên hoảng sợ: "Không được.!"

Xương Mân bất động thanh sắc: "Lý do?"

Hữu Thiên liếm liếm môi nói: "Tôi mỗi ngày đều phải xem tin tức mới nhất trên mạng, hiểu biết nỗi khổ của nhân dân nộp thuế."

Xương Mân nói: "Vậy cấm tới quán bar."

"Không được."

"Vậy tối nay chuyển về phòng ngủ ngay." Xương Mân không đợi hắn trả lời lại nói: "Nếu cái này anh cũng nói không được thì chờ chuyển tới nhà chính ở cùng với mẹ đi."

Hữu Thiên không phục: "Là vì tôi đánh mất bôi trơn hay bởi vì tôi không mua những thứ trong tờ giấy kia?"

"Đều không phải." Xương Mân chậm rì rì nói: "Bởi vì anh phản kháng tôi 2 lần."

Hữu Thiên: "....."

Nổi giận đùng đùng giật tờ dánh sách trong tay Xương mân, Hữu Thiên kinh ngạc phát hiện trong đó lại xuất hiện thêm mấy đồ dùng tình thú, hắn không khỏi kháng nghị nói: "Vì sao lại thêm mấy thứ này?"

"Tiêu..." Xương vừa nói được một chữ, xe liền lái vào lề đường dừng lại.

Hai người đồng thời nhìn về phía trước.

"Sao vậy?" Hữu Thiên khẩn trương nhìn về bốn phía.

Xương Mân nhìn vì cảnh sát giao thông đang đi tới, bất đắc dĩ nói: "Vượt đèn đỏ."

Hữu Thiên: "...." Hắn không nói gì không phải vì Xương Mân vượt đèn đỏ, mà là vị giao cảnh viết hóa đơn phạt kia trông thực quen mắt, muốn xin anh ta bỏ qua cho thực quá nan giải.

"Lấy sẵn bằng lái xe và chứng minh thư ra." Đối phó với loại tình huống này, Hữu Thiên kinh nghiệm mười phần.

Cửa kính xe hạ xuống, bởi vì là ban ngày, Hữu Thiên lại đang ngồi ở ghế lái phụ, Xương Mân chỉ có thể ngoan ngoãn dâng giấy tờ ra.

Giao cảnh nhìn chứng minh thu, lại nhìn nhìn Xương Mân: "Cậu nhìn...thực quen mắt."

"Em là bạn của Phác Hữu Thiên, sư huynh." Xương Mân chỉ vào Phác Hữu Thiên ngồi cạnh, nhắc nhở nói: "Phác Hữu Thiên luôn bị anh ghi hóa đơn phạt."

Giao cảnh đột nhiên cúi người, nhìn nhìn Hữu Thiên bên cạnh Xương Mân nói: "Lần trước chính là cậu?"

Hữu Thiên nghi hoặc hỏi: "Anh hỏi lần nào?"

Xét thấy những người khác đang ở đây, giao cảnh hảo tâm không nói ra chân tướng buổi tối 'Phác Hữu Thiên' chở xác chết, chỉ đem chứng minh thư và hóa đơn phạt đưa cho Xương Mân: "lần này chỉ phạt tiền, không giữ bằng."

Hữu Thiên trong lòng có chút khó hiểu, bĩu môi nói: "Vì sao?"

Giao cảnh thật sự nói: "Vạn nhất cậu ta bị giữ bằng thì không phải lại là cậu lái xe sao?"

Hữu Thiên: "....."

Xương Mân mang theo háo đơn phạt cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Hữu Thiên ủy khuất nhìn hắn: "Kỳ thật vị sư huynh giao thông kia là anh em thất lạc nhiều năm của cậu đi." Vì sao lớn lên không giống nhau nhưng lời nói ác độc lại giống nhau như vậy.

Xương Mân nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Anh em thất lạc nhiều năm của tôi không phải là anh sao?"

Đây là cái logic gì? Hữu Thiên 囧 囧.

Nhận thấy ánh mắt Hữu Thiên 囧 囧 hữu thần, Xương mân rốt cục hảo tâm giải thích: "Trước kia không phải vẫn thường nói, cái gì mà tình nhân trong thiên hạ đều là anh em thất lạc nhiều năm sao, cho nên anh em của tôi không phải là anh sao?"

Hữu Thiên: "....." đồng dạng là lời tâm tình, nhưng khi qua lời Xương Mân nói lại khiến hắn gặp trở ngại thế này.

Sau một lúc lâu Hữu Thiên mới mở miệng: "Ý cậu chỉ tôi là gay thì quên đi, còn nói thành con mẹ nó gay loạn luân?"

Xương Mân: "....."

Ở chung lâu như vậy, Hữu Thiên vui mừng nghĩ, rốt cục cũng có ngày mình làm cho Xương Mân bị á khẩu không trả lời được, chính là hắn lại buồn bực nghĩ, nhưng cũng đem mình kéo đi vào.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro