chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Trung đang muốn truy hỏi kĩ càng sự việc thì Phác Hữu Thiên vác laptop chạy tới: "Em nghĩ em đã tìm được tên cướp."

Nói xong, hắn cũng không để ý, trực tiếp ngồi phịch xuống sàn nhà mở máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ gõ bàn phím: "Hẳn là gã, Phác Thịnh Triết, 33 tuổi, chưa kết hôn, hai năm trước có tiền án dùng dao đả thương người mà bị bắt, sau khi ra tù làm việc đưa nước tại hệ thống công ty cung cấp nước uống, nhưng sau đó không biết vì sao lại bị sa thải, tiếp lại làm công nhân tại công trường. đây là nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của gã sao?"

Hữu Thiên nhíu mi một chút, lộ ra biểu tình chán ghét không thể lí giải: "Chỉ vì vậy sao?"

"Trong lòng gã có suy nghĩ tiêu cực cùng thất bại rất nhiều, luôn để ở trong lòng, tôi nghĩ đoạn thời gian gã ngồi tù, khiến cho gã khắc cốt minh tâm, khiến cho bệnh tình của gã càng ngày càng nghiêm trọng, năng lực phạm tội bạo lực càng ngày càng gia tăng, nhưng tính cách lại càng ngày càng héo rút, thẳng tới bây giờ liền bộc phát, gã cần phát tiết, khiến cho giới truyền thông và báo chí chú ý tới gã, đây là phương pháp đơn giản lại dễ dàng nhất khiến người ta nhớ tới gã."

"Thật sự là biến thái." Duẫn Hạo cảm thán: "Vậy hiện tại có thể đáp ứng yêu cầu của gã, Hữu Thiên, đi tìm một chiếc máy quay phim lại đây."

"Xương Mân đã đi tìm rồi." Hữu Thiên nói xong, liền nhìn thấy Xương Mân đang khiêng một chiếc camera tới.

Tại Trung quay sang nhìn Duẫn Hạo nói: "Nếu cần người đi vào, thì để em vào cho, Duẫn Hạo."

Duẫn Hạo không lên tiếng, chính là lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu nói: "Không được, anh và Xương Mân sẽ vào."

"Không được." Không đợi Hữu Thiên nói chuyện, Tại Trung liền lập tức bác bỏ: "Duẫn Hạo anh rất chính khí, gã đã từng giao tiếp với cảnh sát, có lẽ gã không đủ thông minh nhưng nhất định đủ mẫn cảm, gã sẽ không tin tưởng anh."

"Thật không?" Duẫn Hạo đột nhiên tà cười một chút, tùy tay đem cúc áo khoác cởi bỏ, kéo áo sơ mi sáng màu ra ngoài quần dài, tùy tay rũ rũ mái tóc, tạo vẻ tự nhiên hỗn độn, rút ra một chiếc kính râm không biết lấy ở chỗ nào, móc lên túi áo sơ mi nói: "Như vậy còn giống không?"

Tại Tủng không nói gì nhìn theo động tác của hắn, đến cuối cùng không thừa nhận cũng không được, Trịnh Duẫn Hạo như vậy vừa tùy tính mà tiêu sái, xác thực giống người làm nghệ thuật, trong lòng cậu tuy lo lắng nhưng lại biết rõ ý tứ của Duẫn Hạo, chỉ có thể ngăn gọn nhắc nhở: "Sau khi đi vào đừng chất vấn gã, mà phải thổi phồng tung hô gã lên, cho gã biết mọi người đã chú ý tới gã đồng thời chúng ta đã không còn biện pháp nào, để gã thấy thỏa mãn cùng thả lỏng, như vậy mới có cơ hội cứu con tin."

Duẫn Hạo loan loan khóe miệng, không biết có nghe lọt tai được chữ nào không, chỉ thấy khiêng chiếc máy quay đối với Xương Mân phía sau gật gật đầu, hai người gạt mọi người ra, cùng nhau hướng vào trong cửa tiệm bước đi.

Hữu Thiên tay với ra ở không trung, lại không bắt được gì, hắn nhỏ giọng đối Xương Mân nói: "Cẩn thận."

Xương Mân cơ hồ có thể được cho là ôn nhu sờ sờ đầu hán, khẩu khí vạn năm không đổi không gợn sóng không sợ hãi: "Anh chẳng lẽ không thể làm ra biểu tình tôi có thể sống sót đi ra hay sao?"

Hữu Thiên nghe vậy trên mặt vẻ lo lắng càng thêm ngưng trọng, nghĩ nghĩ nói: "Vẫn là chờ cậu đi ra rồi hãy nói."

"Ừ." Xương Mân gật đầu, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy, gấp gấp rồi nhét vào trong túi quần của Hữu Thiên: "Hi vọng lúc tôi trở ra, những thứ ghi trong đó anh đã chuẩn bị tốt."

"Cậu yên tâm, tôi nhất định làm được." Hữu Thiên trịnh trọng nói.

Xương Mân vừa lòng gật đầu: "Ngoan, chờ tôi đi rồi hãy mở ra xem."

Hữu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Xương Mân xoay người đuổi theo Duẫn Hạo cùng hắ sóng vai bước đi, mới có chút trầm trọng mà lấy tờ giấy kia trong túi ra xem, bên trên chỉnh tề liệt kê đủ các loại mùi vị của thuốc bôi trơn.

.....

Xương Mân đi theo phía sau Duẫn Hạo, hai người bộ pháp trầm ổn trật tự, sau khi tiếp cận cửa tiệm, Xương Mân nhỏ giọng hỏi: "Nếu chúng ta vào ma gã bắt đầu giết người, thì phải làm sao?" Ai cũng không thể cam đoan tên cướp thấy phóng viên phản ứng đầu tiên có phải là giết con tin hay không, bởi vì gã từ đầu tới cuối thực sự là một tên điên.

Duẫn Hạo ngưng trọng một chút, tựa hồ mới nghĩ tới vấn đề đó, mới nói: "Vậy thì chỉ có thể cùng gã so xem ai bắn súng nhanh hơn thôi, dù sao tôi cũng không tính cùng tên cặn bã này đám phán."

"Duẫn Hạo, đừng quá nóng vội." ở tai nghe truyền tới tiếng Tại Trung: "Cho dù anh có là Tay Súng Thần đi nữa cũng không thể cam đoan không xuất hiện ngộ thương, nhớ kỹ anh hiện tại là phóng viên không phải thanh tra, anh là người mới bắt đắc dĩ bị ép phải đi vào phỏng vấn, bởi vì những người khác đều không muốn đi chịu chết, tận lực nói với gã, người như vậy cần người khác lắng nghe cùng khẳng định mình, gã sẽ không giết người, gã đầu tiên sẽ tố khổ với anh." Nói xong lời cuối, khẩu khí Tại Trung đã tràn đầy chán ghét.

"Anh biết rồi." Duẫn Hạo đối với mic nhỏ nói, hướng Xương Mân gật gật đầu, người sau phối hợp vác máy quay lên vai đẩy cửa ra.

Cơ hồ là khi bước vào đại sảnh tiệm vàng, Xương Mân liền chú ý tới biểu tình nghiêm túc của Duẫn Hạo đã thay đổi một cách chóng mặt, hắn tựa hồ có chút sợ hãi có chút không tình nguyện lại còn có chút run rẩy thực hoàn hảo, hắn đầu tiên là khẽ bước một chân vào cửa tiệm, sau đó mới thật cận thận cả người tiến vào, sau khi bước vào bên trong thấy gì cũng không chịu động đậy, chỉ đứng tại chỗ vụng trộm đánh giá tên cướp.

Xương Mân thay Duẫn Hạo đếm, hắn bước đi tổng cộng là 7 bước, vừa lúc đứng ngoài phạm vi tầm bắn của khẩu MO-5, quả nhiên là trời sinh có khiếu nằm vùng, lúc trước đóng vai MB cũng có thể gợi cảm liêu nhân, giờ đóng giả phóng viên cũng đóng tới ngây ngô câu nệ, tựa như vị kia nhà mình, ngẫu nhiên ở trên giường có thể mặc đồng phục học sinh dụ hoặc, cũng có thể đóng xác ướp cứng ngắc.

Nhận thấy bản thân có chút xuất thần, Xương Mân giơ tay lên sờ sờ khóe miệng, theo tầm mắt Duẫn Hạo chuyển ống kính máy quay qua, thẳng hướng tên cướp đang cực kích động, cơ hồ không thể đoán được cảm xúc trên mặt gã, bởi vì gã đang đem mặt nạ trượt tuyết, Xương Mân không thấy rõ khuôn mặt gã, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay thon dài, trắng nõn gầy yếu móng tay cắt gọn chỉnh tề nhưng trong tay lại đang cầm một khẩu súng tự động, nòng súng chĩa thẳng vào đầu một tiểu nam hài, thân thể đang phát run, bên cảnh là một nam nhân cả người đầy màu đang nằm gục xuống sàn, bằng kinh nghiệm, Xương Mân biết người kia không sống nổi.

Ánh mắt Duẫn Hạo có chút dao động, dừng ở trên gương mặt tiểu nam hài dũng cảm dù sắc mặt tái nhượt cả người run rẩy nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi không cho chính mình khóc thành tiếng, nhưng hắn cũng không dám nhìn Phác Thịnh Triết lâu, sau một lúc Duẫn Hạo lắp bắp mở miệng: "Anh...anh chính là người đã gọi điện tới đài truyền hình sao?" nói xong, hắn chỉ chỉ Xương Mân nói: "Tôi...chúng tôi là...đài truyền hình..." Xương Mân lập tức hiểu ý, ánh mắt rời khỏi ống kíng máy quay, không biết làm sao nhìn về phía Phác Thịnh Triết.

Không thể không nói, mỗi ngày đều giả vờ nên Xương Mân diễn xuất cũng thành quen có thể nói là không kém cạnh Duẫn Hạo.

Tuy rằng gương mặt gã đã được che khuất nhưng Duẫn Hạo vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương, tràn ngập tự đại soi mói, gã nhìn từ trên xuống dưới hai người đại khí đang đứng trước mặt, gã bày ra tư thế từ trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi: "Hai người là người của đài truyền hình?"

Duẫn Hạo gật gật đầu.

"Vậy bọn mè biết bọn mày tới nơi này làm gì không?"

Duẫn Hạo ngốc hồ đồ lắc đầu, liếc nhanh qua Xương Mân một cái, vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi...tôi cũng không biết...bọn họ không chịu tới, toàn khi dễ người mới..."

Phác Thịnh Triết không kiên nhẫn lấy báng súng chọc chọc, lớn tiếng nói: "Mày không biết? không phải bảo mày tới phỏng vấn tao sao? Bọn mày bị câm điếc hết cả à?"

Shit. Một tên cướp kiêu ngạo cái rắm. Duẫn Hạo giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Tôi hỏi...anh...anh vì sao đi cướp?"

"Vì sao tao muốn làm cướp à?" giọng nói Phác Thịnh Triết cao hơn chút, tựa hồ đối với vấn đề này thực không hài lòng: "mày cho rằng tao thiếu tiền sao? Mày cho rằng tao phải dựa vào phương thức này để kiếm tiền sao? Tao mới không cần, tao đi cướp không phải vì tiền, tất cả là vì đám người cặn bã biến chất này." Gã cầm khẩu súng vung lung tung trong không trung, đám con tin ở gần đó phát ra từng tiếng kêu sợ hã, sợ chọc giận khiến gã phát điên mà bắn mình.

"vậy vậy...vậy anh vì sao lại bắt cóc họ?" Duẫn Hạo đã biết vấn đề mấu chốt, thập phần phối hợp với tình hình khó khăn hiện tại.

Phác Thịnh Triết tựa hồ bị vấn đề này hấp dẫn, có lẽ gã chờ chính là câu hỏi này, ánh mắt gã nháy mắt sáng hẳn lên, mang theo nhiệt huyết điên cuồng khiến người ta tim đập chân run, gã đẩy tiểu nam hài đi lên phía trước từng bước, kích động nói: "Tao muốn giết hết đám người bại hoại này, cái đám bẩn thỉu này, tao vì sao không thể giết hết bọn họ?" gã hung ác nói, dùng báng súng hung hăng đập lên đầu tiểu nam hài, Duẫn Hạo nhìn thấy Xương Mân tay cầm máy quay mà gân xanh nổi hết cả lên, hắn vụng trộm giật giật góc áo Xương Mân ý bảo cậu bình tĩnh lại, không được hành động thiếu suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra, hơi hơi nhích từng bước sang trái, thoạt nhìn như là sợ hãi Phác Thịnh Triết, kì thật là đang tìm kiếm góc độ an toàn.

Làm sao để không thương tổn tới con tin lại có thể đem tên hỗn đản này tóm gọn mới là điều trước mắt hắn cần lo lắng nhất.

Bên kia Phác Thịnh Triết vẫn còn đang kích động gầm rú: "Cái đám bẩn thỉu, dựa vào cái gì mà dám khinh thường tao? Chỉ bằng bọn mày có mấy đồng tiền dơ bẩn? bọn mày liền coi mình tài trí hơn người?"

Gã tự cố mục đích của bản thân phun ra vào câu mắng chửi liên tiếp, tựa hồ cũng không nghĩ Duẫn Hạo có thể trả lời, chính là tận tình phát tiết tâm lí biến thái vặn vẹo của mìn, trong tay còn không quên gắt gao giữ chặt tiểu nam hài làm bia đỡ đạn cho mình.

Duẫn Hạo trong lòng cười lạnh, Tại Trung quả nhiên nói không sai, cái tên này rõ ràng chỉ là một tên nhu nhược.

Trong lòng Duẫn Hạo càng động thì mặt ngoài lại càng trấn định, nhưng là cũng không thể nào yên lòng được, tên điên này nhất thời hẳn là sẽ không ra tay hạ sát thủ, dù sao gã thoạt nhìn còn có rất nhiều ủy khuất còn chưa kịp nói hết, còn lại chính là làm sao chậm rãi đem lực chú ý của gã trên người con tin dời đi.

"Bọn họ cũng không có làm gì sai..." Duẫn Hạo nhỏ giọng nói.

"Vậy còn tao thì sao? Tao làm sai cái gì? Mày nói đi?" Phác Thịnh Triết tựa hồ như khổ cừu đại hận: "Tao đã làm sai cái gì?"

Mày đúng là cái tên không tự giác, trong lòng Duẫn Hạo hận không thể một quyền đấm vỡ mõm gã, nhưng vẫn như cũ tính tình nhẫn nại nhắc nhở nói: "Anh vừa mới...giết người."

"Đều là do bọn nó bức tao." Phác Thịnh Triết lại kích động: "Tao cho mày biết, bọn mày mà không đem những lời tao nói công chiếu đầy đủ cho những tên ở bên ngoài kia, bọn mày muốn báo thù thì tự đi tìm Phác Tĩnh Thục cùng Lý Khuê Học hai người đó đi, đều là lỗi của bọn họ."

Hai vị này là ai?

Duẫn Hạo kìm lòng không được liếc sang Xương Mân một cái, người sau cho hắn một ánh mắt tỏ rõ đối với hai cái tên này có chút ấn tượng, lúc nãy có xem qua lí lịch của gã có chú ý tới, Phác Tĩnh Thục là mẹ của gã, ở quê gã cũng có chút danh tiếng là một giáo viên dạy đàn, nghĩ tới đây, Xương Mân lại có điểm đồng tình với Phác Thịnh Triết, người làm nghệ thuật luôn có điểm cố chấp theo đuổi sự hoàn mỹ, xem ra mẹ gã hẳn là đặt áp lực lên người gã quá nhiều, nhưng còn về người kia thì...cậu thật đúng là chưa từng nghe qua.

Có lẽ hai người biểu tình mê mang rất rõ ràng, khiến cho Phác Thịnh Triết bất mãn, gã thật không ngờ, người cho mình một cuộc sống toàn là thống khổ, người khác thế nhưng khi nghe qua lại hoàn toàn không biết gì, quả thực chính là vũ nhục với bất hạnh của gã, gã giận dữ hét lên: "Đều là bởi vì bọn họ, Phác Tĩnh Thục có gì hơn người? tao vì sao phải làm theo những gì ông ta nói? Còn Lý Khuê Học, tao không phải là lúc làm việc có chút sơ sót thôi sao, thế nhưng lại sa thải tao? Bọn họ dựa vào cái gì?"

"Bọn họ còn làm chuyện gì xấu?" Duẫn Hạo thực sự không thể tưởng tượng được hắn chỉ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy lại có thể cùng một tên điên nói chuyện nửa ngày, chỉ có thể vắt hết óc dời đi lực chú ý của gã, Xương Mân mắt thấy, tên cướp đã dời khẩu súng cách tiểu nam hài khá xa.

"Bọn họ?" Phác Thịnh Triết mặt tựa hồ như mỉm cười một chút, nhưng cách một lớp mặt nạ bảo hộ, cho nên Xương Mân và Duẫn Hạo cũng không thấy rõ ràng, chỉ nghe thấy gã dùng một ngữ điệu cổ quái nói: "Bọn mày muốn biết? vậy bọn mày cứ ở đó chờ xem."

Duẫn Hạo kì quái nhìn Phác Thịnh Triết, tên cướp đang tố khổ ngon lành lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lấy ra một con dao nhét vào trong tay tiểu nam hài, ghét vào lỗ tai thằng bé phân phó: "Đi, đi lên đâm bà ta một cái." Ngón tay chỉ vào mẹ đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất xót con khóc không thành hình người.

Đây là cái tình huống gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Duẫn hạo nhăn mặt nhíu mày, vừa mới người nào hỏi vấn đề này kích tích tên điên này vậy?

"Không, cháu không muốn." Tiểu nam hài rốt cục nói câu đầu tiên kể từ khi bọn họ tiến vào, nhưng giọng nói đáng thương khiến người ta đau lòng.

Phác Thịnh Triết thanh âm lớn hơn, gã dí súng vào đầu đứa nhỏ: "Đi!"

"Cháu không muốn...mẹ ơi...." Tiểu nam hài rốt cuộc chịu không nổi khóc rống lên, tựa hồ đã hao hết khí lực, khóc đến khàn cả giọng.

"Ngoan, dựa theo lời gã làm đi." mẹ đứa nhỏ đứng dậy, đi tới phía trước vài bước, ôn nhu nói: "Thắng Tuấn ngoan, dựa theo lời chú làm đi." nữ nhân được giáo dưỡng rất tốt, cho dù dưới tình huống như vậy, bà vẫn có thể gọi cái tên luôn dí súng vào con trai mình mà gọi gã một tiếng chú.

Bé con không nói lời nào, nắm chặt con dao trong tay, nhưng vẫn khóc nức nở.

"Đây là tình huống gì?" Duẫn Hạo nhỏ giọng nói với cái míc nhỏ được cái sau cổ áo.

"Gã muốn chứng minh đứa nhỏ có thể phản kháng chiến thắng mẹ mình, việc này có liên quan tới những gì gia đình gã đã trải qua, em đã xem qua, gã mồ côi cha, còn mẹ gã đối với gã có sự kì vọng rất lớn." Tại Trung lật lật hồ sơ nói: "Duẫn Hạo, khen gã đi."

"Cái gì?"

"nghĩ lại xem mẹ anh bình thường khích lệ anh thế nào, thì khích lệ gã như thế, cho gã biết rằng gã đã làm rất tốt." Tại Trung đâu và đấy nói xong.

"Thật sự là thằng điên mà." Duẫn Hạo thở dài.

"Cho nên anh phải dùng phương thức của người điên để nói chuyện với gã."

Duẫn Hạo tựa hồ lại thở dài lần nữa, hắn vỗ vỗ ta nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Triết Triết." Mẹ nó, mắc ói.

Phác Thịnh Triết nghe được tiếng gọi có chút phòng bình thối lui từng bước, trên mặt biểu tình bạo ngược tựa hồ tiêu thất: "Mày là ai? Sao mày biết được nhũ danh của tao?"

"Tớ với cậu là bạn học, nhớ không? Chúng ta đã từng là bạn hồi tiểu học."

Xương Mân tay cầm máy quay không khỏi có chút run run, này cũng đi quá xa rồi đi, hay là nói diễn quá nhập tâm đây. mà Phác Thịnh Triết tựa hồ là ngây dại, lắc lắc đầu.

"Cậu không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường." Duẫn Hạo cúi đầu: "Nhưng tớ vừa thấy cậu liền nhớ ra, mẹ cậu thường xuyên nhắc tới cậu với tớ, nói cậu là đứa nhỏ tốt bụng, đặc biệt vĩ đại đặc biệt hoàn mỹ, mọi chuyện cậu làm đều rất tốt, bà ấy thấy kiêu ngạo vì cậu."

Phác Thịnh Triết nghe vậy tay chậm rãi buông xuống gã có chút kinh hỉ lại có chút không dám tin nói: "Thật sao? Mẹ tôi nói như vậy thật sao?"

"Đúng vậy, là thật." Duẫn Hạo lại bước tới trước từng bước, hắn phát hiện Phác Thịnh Triết thực thích nói chuyện với người khác, điều này khiến hắn có cảm giác khống chế được cục diện, cho nên hắn bất động thanh sắc nhìn như sợ hãi di chuyển thì Phác Thịnh Triết cũng dần dần di chuyển theo bước chân hắn, đã cách xa những con tin một chút.

"là thật. các bạn học khác trong lớp cũng đều từng nghe mẹ cậu nói qua, còn có cả các thầy cô, thầy cô cũng khen cậu nữa." Duẫn Hạo nói xong liếc nhìn sau lưng Phác Thịnh Triết một cái, lại liếc Xương mân một cái, Xương Mân lập tức hiểu ý, cẩn thận di chuyển vị trí của mình, đồng thời đem máy quay quét tới quét lui giữa Phác Thịnh Triết và con tin, làm bộ tìm kiếm một góc độ quay đẹp nhất.

"Mẹ tôi còn nói gì nữa?" Phác Thịnh Triết bất giác bị Duẫn Hạo hấp dẫn, tay cầm súng cũng dần chầm chậm buông xuống, gã bức thiết hỏi: "bà ấy đã nói gì?"

"Bà ấy còn nói...Xương Mân." Duẫn Hạo hét lên, Phác Thịnh Triết sửng sốt, gã còn chưa kịp phản ứng lại, Xương Mân đã hung hăng ném chiếc máy quay trong tay đi, dù sao đã tách con tin và cái tên điên này một khoảng cách khá xa, cậu cũng không sợ gã đem người bắn chết, huống chi cậu đã sớm muốn làm như thế.

Tiếp đó, Duẫn Hạo lập tức chạy tới chỗ con tin, còn Xương Mân dị thường linh hoạt túm chặt thắt lưng Phác Thịnh Triết, hung hăng giữ chặt tay gã hung hăng đè ra sau lưng gã, khẩu MO 5 rơi xuống đất, hai ba chiêu đã chế ngự hoàn toàn tên cướp. Phác Thắng Triết ngẩng đầu, phát hiện người vừa cầm máy quay trầm mặc không nói gì lại đối với gã lộ ra nụ cười gian xảo: "Xin lỗi, người anh em, quấy rầy đại hội khen ngợi linh thưởng của anh, nhưng đồng sự của tôi nói toàn là lời dối trá hết đấy, tôi nghe không nổi nữa."

Bọn Tại Trung còn chưa kịp nghe Duẫn Hạo nói hai chữ 'An toàn' thì đã mang cả đội phi hổ vọt vào khống chế tình hình, cũng may trừ bỏ con tin bị bắn chết lúc đầu thì không còn ai khác bị thương, đứa nhỏ liên tục bị dí súng vào đầu lúc này lại im lặng nhu thuận, khi được mẹ mình gắt gao ôm chặt vào trong lòng lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu ở trong lòng mẹ mình khóc mãi không ngừng.

Bé con còn rất nhỏ tuổi, vẫn chưa ý thức được sống chết, lại đã gặp phải chuyện này, thấy được máu tươi, thấy được trong xã hội tồn tại những loại người đen tối không nhân tính, thấy được sắc mặt hung ác điên cuồng, khi Duẫn Hạo đem đứa nhỏ giao cho mẹ bé, nhịn không được nghĩ, đứa nhỏ này về sau sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào? Không biết nó về sau sẽ trở thành loại người gì? Chuyện này chắc sẽ lưu lại tổn thương ở trong lòng nó, hắn muốn mở miệng an ủi bé con đang khóc tới tê tâm phế liệt, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

May mà, hắn không chỉ có một mình, Tại Trung từ trong đám người đi tới, gắt gao nắm tay hắn, cùng hắn song song đứng thẳng.

Duẫn Hạo thấp giọng nói: "Có lẽ trong một thời gian dài, việc này sẽ là ác mộng đối với nó, trở thành lễ rửa tội thàn khốc nhất khi nó trưởng thành."

Tại Trung hu vô mờ mịt nở nụ cười, cậu lôi kéo Duẫn Hạo đi tới trước mặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ôn nhu nhìn bé con.

"Thắng Tuấn à, hôm nay biểu hiện của con thực tốt." Tại Trung thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa.

Tiểu nam hài từ trong lòng mẹ ngẩng đầu lên nhìn Tại Trung.

"Thắng Tuấn hôm nay biểu hiện rất chân thật, hoàn toàn giống như vậy vậy đó."

Biểu tình của Thắng Tuấn trở nên nghi hoặc khó hiểu, bé con nhìn Tại Trung, vẫn như cũ không nói chuyện.

Tại Trung tán thưởng xoa xoa đầu bé nói: "Kỳ thật anh cũng thiếu chút nữa bị Thắng Tuấn lừa gạt rồi đó, hôm nay kì thật là cảnh đội bọn anh diễn tập thôi, Thắng Tuấn, bọn anh chỉ muốn xem phản ứng và năng lực hành động của mọi người, nhưng tựa hồ mọi người đều bị em lừa gạt hết nha. Em thực giỏi."

Duẫn Hạo nghe xong có điểm kì quái nhìn Tại Trung, không biết trong hồ lô đối phương có cái gì.

Hồi lâu sau, mới nghe được Thắng Tuấn nhỏ giọng hít sâu hỏi một câu: "Thật sao?"

"Thật đó." Mẹ đứa nhỏ muốn nói cái gì nhưng lại bị Tại Trung ngăn lại, cậu tiếp tục nói: "Anh ở bên ngoài cái gì cũng nghe thấy được hết, biểu hiện của Thắng Tuấn so với các cô chú đều tốt hơn nhiều đó. Hoàn toàn như là thật sự sợ hãi, Thắng Tuấn thông minh như vậy, kỳ thật đã sớm biết rồi đúng không, nào có người sẽ bắt trẻ con cầm dao đâm mẹ mình đúng không nào?"

"vâng." Thắng Tuấn nhu thuận gật đầu: "Vậy, chú cướp cũng là đóng giả sao?"

"Mọi thứ đều là giả hết, nhưng Thắng Tuấn thông minh và dũng cảm là sự thật, làn này Thắng Tuấn là diễn viên tốt nhất đó, phản ứng tại chỗ cũng rất giỏi, các cô chú khác so ra đều kém hơn, không tin, em hỏi chú ấy xem, chú này vừa đóng vai cảnh sát đó."

Bị tiểu hài tử đơn thuần tràn ngập tín nhiệm nhìn chằm chằm, Duẫn Hạo tâm cũng phát hỏa, hắn vội vàng cam đoan: "Thắng Tuấn biểu hiện thực sự rất tốt, phi thường phối hợp với chú, lần này diễn tập này thực sự phải cảm ơn Thắng Tuấn rồi, chú sẽ đại biểu cảnh cục hướng các thầy cô trong trường khen ngợi Thắng Tuấn."

An ủi xong bé con bị kinh hách, khiến bé tin tưởng lần này kỳ thật chỉ là cảnh đội diễn tập không có ác ý, sau khi bé con vui vẻ an tâm cùng mẹ rời đi, Duẫn Hạo mới lo lắng nhìn Tại Trung hỏi: "Vậy em đối phó với giới truyền thông làm sao?" cho dù bọn họ có nói sự kiện lần này là giả nhưng ngày mai đọc báo thì ai cũng không tin.

"Chị ơi..." Thắng Tuấn đi tới cửa đột nhiên chạy trở về, đưa cho Tại Trung một viên kẹo que: "Mẹ em nói, đứa nhỏ dũng cảm có thể được thưởng, nên em tới đưa cho chị." Nói xong, liền hớn hở chạy đi.

Tại Trung vô cùng 囧 nhìn cây kẹo que trong tay: "Sao em lại có cảm giác mình bị đùa giỡn?"

Duẫn Hạo: "...."

Hai người song song đi ra cửa, liền lập tức bị đám phóng viên vây kín: "Xin nói một chút về vụ án hôm nay?"

"nghe nói tên cướp đã giết chết một người là thật sao?"

"Tên cướp có phải bị bệnh thần kinh không?"

Các loại vấn đề thi nhau nhao nhao được đưa ra.

"Các vị..." Tại Trung cầm lấy một cái mic: "Thực ra chuyện lần này chỉ là một hành động diễn tập của đội Phi Hổ mà thôi."

Câu trả lời Tại Trung quả nhiên khiến cho đám phóng viên mãnh liệt phản kích, trong đại sảnh vẫn còn đọng lại một vũng máu lớn, hiển hiện rõ ràng như vậy, bộ coi bọn họ là mù mắt hay là không để giới truyền thông vào mắt.

"Cảnh quan, anh không phải là đamg tìm cớ cho hành động thất bại lần này chứ?"

"Bởi vì đã chết một con tin nên muốn che giấu sao?"

"Cảnh quan, sao các anh lại không chịu trách nhiệm như vậy?"

"Các vị..." Tại Trung cầm lấy mic của một gã phóng viên gần mình nói: "Vụ án bắt cóc con tin hôm nay, trong đó người cao tuổi nhất là 68, người ít tuổi nhất cũng chỉ mới 7 tuổi, bọn họ thấy một vị khách đã hăng hái đứng ra dũng cảm đấu tranh cuối cùng còn gì giết, các vị có thể nghĩ tới việc đó đối với tâm lý của bọn họ tạo thành thương tổn thế nào không? Vê sau bọn họ sẽ sợ đầu sợ đuôi hay càng thêm dũng cảm? tôi nói cho bé con 7 tuổi đây là một lần diễn tập, là vì không muốn em ấy đối với nhân tính con người cảm thấy thất vọng, tôi hi vọng em ấy dù có nhớ lại thời điểm trải qua chuyện đó cũng không phát sinh sợ hãi cùng hoảng hốt, mà là bình tĩnh, dám đương đầu. nếu nói cho em ấy biết chân tướng, như vậy không thể nghi ngờ điều này sẽ khắc sâu lên vết thương trong lòng em ấy, theo thời gian trôi qua, xuất phát từ bảo hộ, vết thương đó dù có thành sẹo, đau đớn có giảm bớt nhưng hết thảy mọi thứ đều không vĩnh viễn biến mất, chúng ta đều là người trưởng thành, chúng ta có thể phân biệt được thiện ác, cũng đồng dạng đối với hung thủ hận thấu xương như vậy vì sao lại không cho đoạn bi kịch này kết thúc tại đây. Còn cố khơi lại làm gì?"

Cuối cùng cậu bình tĩnh nói nốt: "Vì đứa nhỏ làm hết thảy mới là tiêu chuẩn đánh giá của nhân loại."

Nói xong, cậu trả mic lại, cùng Duẫn Hạo đi ra khỏi đám người chật chội.

Đèn đường rực rỡ bật lên, sống cùng chết đều và vấn đề nghiêm trọng, có lẽ nhóm phóng viên còn chưa tiêu hóa hết những lời nói này, nhưng Tại Trung cũng chỉ có thể đối với bọn họ làm được đến thế, còn lại phải tùy xem bọn họ lựa chọn thế nào.

Đứa nhỏ sợ hãi hắc ám, tình cảm có thể nguyên vẹn hay không; nhân sinh chính là bi kịch là nỗi sợ hãi lớn nhất đời người.

Hết chương 28

>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro