chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo ra ngoài cùng Tại Trung với thân phận là lão đại tổ tệ nạn, bất đồng với thái độ cẩn thận tỉ mỉ khi ở tổ trọng án giúp hắn phá án, Tại Trung ở tổ tệ nạn thoạt nhìn linh hoạt sắc bén, hành động nhanh gọn không chút do dự, lúc chạy nhanh tựa như một con báo đi săn, không buông tha cho con mồi.

"Dám chạy à, cho mày chạy này." Tại Trung hướng về phía vỉa hè đối diện bên kia đường rống to, thân thể linh hoạt cao lớn bay qua lan can đường, nhanh chóng túm lấy áo một ông chú đáng khinh khoảng hơn 40 tuổi.

"Ai nha, A Sir, buông tay a, tôi không có làm chuyện gì trái pháp luật." Nam nhân đáng khinh dưới sự bắt giữ của Tại Trung không ngừng vặn vẹo thân mình.

"Không làm chuyện trái pháp luật?" Tại Trung ngẩng đầu chung quanh quét mắt một vòng, khuôn mặt xinh đẹp không lém phần anh khí dưới ánh mặt trời phụ trợ giống như cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái dưới sáng sớm trong trẻo, Duẫn Hạo chú ý tới xung quanh có vài nữ tử trẻ tuổi đối với cậu chỉ chỏ, còn lấy ra di động lén chụp hình.

Hắn có chút khó chịu trừng mắt nhìn đám nữ nhân háo sắc này một cái, đi tới bên cạnh Tại Trung, lấy ra một cái còng tay còng hai cổ tay đại thúc đáng khinh đó lại, nói: "Chúng tôi vừa đến đã thấy rõ như ban ngày thế nhưng lại còn truyền bá tư tưởng hủ hại? không bắt ông vào nhà giam vài ngày thì ông không nhớ rõ huh?"

"A." Đáng khinh nam nhân hiển nhiên đã là khách quen của tổ tệ nạn, nghe được Duẫn Hạo nói như vậy, một chút sợ hãi trên mặt ông ta cũng không có, ngược lại còn quay đầu sang đánh giá Duẫn Hạo một vòng nói: "Vị cảnh quan này mới tới? trông rất đẹp trai a, Sir họ gì? Có rảnh tới chiếu cố sinh ý nho nhỏ của tiểu nhân, tiêu nhân có rất nhiều hình ảnh sắc nét âm thanh sống động, sir thích loại hình nào cũng có."

"MD, không muốn sống nữa à? Còn dám ở trước mặt ông đây dẫn mối?" Kim Tại Trung một cước đá lên mông nam nhân, đem ông ta đá lên xe tải.

" Sir, ngài cho tiểu nhân chút đường sống đi, mỗi lần tôi mở hàng ngài đều xuất hiện, đem khách nhân của tôi đều chạy hết, tôi cũng phải ăn cơm a." Đáng khinh nam nhân đáng thương hề hề nói.

"Hừ." Tại Trung lên xe, cười lạnh một tiếng: "Nói nghe chút, đây là lần thứ mấy bị tôi tóm rồi? Trương mập. ông cũng lớn tuổi rồi chả nhẽ không tìm được công việc nào đứng đắn để làm à? Ông nghĩ rằng tôi muốn bắt ông lắm à, ông không thấy phiền nhưng tôi còn thấy mệt đấy."

"Sir, không phải tôi không muốn, mà là tôi cũng một bó tuổi rồi chỗ nào không thèm tuyển dụng tôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn có gia đình, có già có trẻ nhất định sẽ không đi làm cái nghề này." Trương mập không hờn giận bả đầu dựa vào cửa kính xe, hữu khí vô lực nói.

" với bộ dạng lười nhác của ông làm ếu gì có nữ nhân nào nguyện gả cho ông." Tại Trung bạo lật cốc lên đầu ông ta một cái, chỉ vào đống thùng hàng tịch thu được: "Bộ muốn người ta buôn đĩa lậu với ông à?"

"Ai ai..." Trương mập sốt ruột, ôm đống thùng hàng nói: "Kim Sir, giơ cao đánh khẽ a, mấy thùng đĩa này đều là đồ mới a, có nhiều thứ còn chưa được xuất bản đâu, ngài tịch thu tôi như thế nào kiếm tiền a?"

"Ông còn muốn kiếm tiền?" Tại Trung muốn nhảy dựng lên xông vào đánh ông ta, lại bị Duẫn Hạo ngăn cản.

"Tránh xa, để anh xem xem." Duẫn Hạo mở thùng hàng, lật xem 'chiến lợi phẩm' bên trong. Bên trong đều là AV rực rỡ muôn màu, thân thể ngang dọc hương diễm vô cùng, đột nhiên tay hắn dừng lại, tựa hồ là phát hiện cái gì không đồng dạng. hắn rút ra, hắn đang ngồi xoay lưng nên Tại Trung không thấy được cái bìa, khóe miệng chậm rãi lộ ra tia mỉm cười.

"mấy thứ này nhất định phải tịch thu." Duẫn hạo không nhìn tới ánh mắt tội nghiệp của Trương mập, chính khí nghiêm nghị nói: "Nhất định phải nộp lên tổ tệ nạn."

"Đúng vậy. Trương mập, ông nghe thấy chưa? Mấy thứ này nhất định phải tịch thu, nhưng sẽ tiêu hủy toàn bộ, ông về sau cũng đừng bán mấy cái thứ đồi trụy này." Tại Trung gật gù nói.

Duẫn Hạo giật mình trợn tròn mắt hỏi: "Tiêu hủy? Tại...Tại Trung...mấy thứ này chẳng lẽ không phải để làm chứng cớ sao?"

Tại Trung buồn cười nhìn hắn: "Anh bị choáng đầu à? Cũng không phải đại án tử thì cần quái gì chứng cớ, hơn nữa nếu cứ để hết ở tổ tệ nạn thì tổ chả khác gì cái kho, đương nhiên là tịch thu xong liền tiêu hủy."

"A..." Duẫn Hạo chần chờ đối với mấy cái đĩa sờ sờ: "Nếu không thì trả lại cho ông ta đi, Tại Trung, ông ta cũng thực vất vả. anh tin ông ta cũng đã nhận ra sai lầm. này nhất định chắc là lần cuối cùng." Nói xong, Duẫn Hạo âm hiểm nhìn sang Trương mập nói: "Ông nói có đúng không?"

"A...phải phải." Trương mập vội vàng gật đầu, tuy rằng không rõ ràng vị cảnh quan mới này sao lại giúp mình nhưng chỉ cần không tịch thu tài sản thì cái gì Trương mập cũng gật đầu, cùng lắm thì về sau không bán ở chỗ này nữa, đổi địa phương khác là được.

Tại Trung nghĩ nghĩ nói: "Chỉ cần ông ta cam đoan đây là lần cuối cùng thì sẽ để cho ông ta một đường sống."

Trương mập lập tức gật đầu như giã tỏi: "Đương nhiên, đương nhiên."

"Vậy được rồi." Tại Trung nói, đột nhiên ở bộ đàm hai người truyền tới tiếng của người trực tổng tài: "Trung tâm thương mại ở phố ngũ tây khu phát sinh vụ án bắt cóc. Yêu cầu các cảnh viên ở gần đó tới trợ giúp."

Tại Trung nghe vậy lập tức nhảy xuống xe, vừa chạy vừa nói: "Duẫn Hạo, chúng ta qua đó xem."

"Được, em đi trước đi, anh lập tức sẽ qua." Thấy Tại Trung xuống xe, Duẫn Hạo với tiến tới chỗ Trương mập nói: "Ông hiện tại có thể mang theo mấy thứ này đi rồi, nhớ rõ cam đoan của ông."

"cám ơn cảnh quan." Trương mập ngoan ngoãn xuống xe, vừa muốn rời đi lại bị Duẫn Hạo gọi lại: "Khoan đã."

"cảnh quan còn việc gì nữa?"

"Đem mấy thùng kia buông xuống, tôi muốn mang mấy cái về làm chứng cớ hành động hôm nay." Duẫn Hạo nói xong ngay tại trong thùng rút mấy cái đĩa mang đi. lưu lại Trương mập đứng tại chỗ không tin dụi dụi mắt, nếu ông ta không nhìn lầm thì vị cảnh quan đẹp trai khí suất vừa rồi chọn đi mấy cái đĩa..... là tập GV mới nhất?

Khi Duẫn Hạo chạy tới hiện trường án, các cảnh viên được điều tới trung tâm thương mại đã nhanh chóng kéo giới tuyến ngăn chặn người bên ngoài, đồng thời đến duy trì hiện trường hỗn loạn, bên ngoài giới tuyến đứng đầy người qua đường có sợ hãi có tò mò, loáng thoáng còn nghe thấy vài câu đại loại 'thực làm bậy, thế nhưng còn bắt trẻ con' thực bất bình.

"Sư huynh, sao lại thế này?" Duẫn Hạo mang theo đội tệ nạn tiến vào trong giới tuyến, hỏi vị cảnh viên quen thuộc đang duy trì trật tự giao thông.

"Có người mang súng tiến vào trong trung tâm thương mại, ý đồ muốn cướp tiệm vàng, sau khi bảo vệ báo nguy thì tên cướp liền bắt cóc con tin."

Duẫn Hạo gật đầu, ánh mắt lợi hại nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện đã có nhiều phóng viên nghe ngóng tin tức đã lập tức hành động, nhanh chóng chạy tới đem cửa chính trung tâm vây chặt như nêm cối, hắn nhíu mày quay đầu hỏi: "Sao lại có nhiều phóng viên tới như vậy?"

Anh cảnh sát giao thông lắc đầu nói: "Ai biết, chính là khi chúng tôi biết tin chạy tới thì bọn họ đã ở trong này, đến so với chúng ta còn nhanh hơn, thế đạo thay đổi, trước kia có phiền toái liền tìm cảnh sát, hiện tại có phiền toái liền tìm phóng viên trước."

Duẫn Hạo thở dài, khẩu khí tràn đầy đồng cảm vỗ vỗ vai anh ta: "Em vào xem tình hình."

Sau khi đi vào mới phát hiện tình huống so với trong tưởng tưởng còn nghiêm trọng hơn nhiều, cửa tiệm vàng đang đóng chặt, nhưng có thể nhìn qua cửa thủy tinh thấy rõ tình hình bên trong, tên cướp trong tay cầm một khẩu MO-5 chĩa thẳng vào đầu tiểu nam hài lớn tiếng ồn ào gì đó, mẹ đứa nhỏ quỳ gối bên cạnh liều mạng cầu xin đối phương buông tha đứa nhỏ, bốn phía khách hàng cùng nhân viên ngồi túm lại một chỗ run sợ ôm chặt đầu.

"Xương Mân." Duẫn Hạo phát hiện đầu tiên không phải là Tại Trung đang phân tích tình hình mà là Xương Mân đang đứng khoanh tay trước ngực sắc mặt trầm trọng: "Sao cậu lại ở đây?"

Xương Mân nói: "Đi dạo phố mua đồ."

Duẫn Hạo thật sâu nhìn cậu ta nói: "Đi dạo phố? Mua đồ?" hắn cũng không nhớ là hôm nay Xương Mân có xin nghỉ phép a.

"Chuẩn xác mà nói là cùng Hữu Thiên đi dạo phố mua đồ."

"Thật sao?" Duẫn Hạo tựa tiếu phi tiếu cười lạnh: "Trừ tiền lương."

Xương Mân không nhìn ra sắc mặt đánh gia hắn nửa ngày, đang lúc Duẫn Hạo nhịn không được muốn mắng người thì Xương Mân cau mày nói: "Anh vừa bị bọn cho vay nặng lãi tạt a xit à?"

......

Duẫn Hạo vô cùng 囧 nhìn Xương Mân.

"Bằng không mặt anh sao có thể vặn vẹo tới loại trình độ này?"

Duẫn Hạo: "Tôi %&$^(^*&....Y&%^(*&"

Xương Mân lắc đầu: "Anh và Phác Hữu Thiên thực sự có phải là anh em không thế? Ngay cả từ ngữ mắng chửi người cũng bần cùng y như nhau, mấy năm nay một chút cũng không tiến bộ."

Duẫn Hạo tức giận nói: "Có cần tôi lên mạng down những từ ngữ mắng chửi mới nhất về dùng?"

"Anh xác định anh sẽ làm thế?"

"Tôi Y^&%&Y*(....I&%&*("

Hai người đối diện nhau chính là như hai con gà chọi, Hữu Thiên mặc thường phục tiêu sái bước lại gần: "Duẫn Hạo ca, anh tới vừa lúc, tên cướp cự tuyệt đàm phán, chúng ta bước tiếp theo phải làm sao bây giờ?"

Duẫn Hạo liếc trắng mắt, đem uất khí do Xương Mân mang lại dời sang người Hữu Thiên: "Đi dạo phố cũng có thể dạo ra được chuyện cướp bóc, cậu thật sự đúng là vận xui đầy người."

Hữu Thiên bĩu môi: "Nào có. Em mặc cả cây xanh thế này có thể cos tứ diệp thảo được rồi còn gì." (Cos= cosplay)

Tôi thao, cậu như vậy mà cũng dám nói. Duẫn Hạo đại khinh bỉ: "Cây xanh của cậu còn thiếu cái nón xanh trên đầu nữa, có cần muốn đội không?"

Hữu Thiên: "Em Y**%&(&*75....(*&%&%&$*"

Tại Trung ở xa xa nhìn ba người gân cổ cãi nhau, ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, bọn họ hình như đã quên chuyện trước mắt nghiêm trọng khẩn cấp cỡ nào thì phải. Đành phải đi qua nhắc nhở họ nói: "Cãi nhau xong chưa? Xong rồi thì chúng ta có thể thương lượng bàn cách giải cứu con tin không? Anh minh thần võ đội trưởng Trịnh?"

Duẫn Hạo lập tức không thèm nhìn tới hai tên thuộc cấp kia nói: "Đương nhiên đương nhiên, Tại Trung em nói đi, chúng ta phải làm thế nào?"

Hữu Thiên kì quái nhìn về phía Xương Mân hỏi: "Cậu quen biết anh minh thần võ đội trưởng Trịnh sao?"

Xương Mân gật đầu nói: "Quen biết. có một người họ Trịnh nhưng tên anh ta gần đây là Trịnh thê nô."

Lườm hai người kia nhất xướng trêu chọc, Tại Trung bất động thanh sắc, chính là chỉ vào Hữu Thiên vẫn như cũ tay cầm túi mua sắm nói: "Hai vị gần đây có phải cuộc sống tính phúc không được hài hòa?"

Lời nói trắng trợn khiến Hữu Thiên bất giác mặt mày đỏ bừng, hắn ôm chặt túi mua sắm trong ty nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lát nữa rản bỏ nó lại trong xe thì hơn.

Xương Mân nheo mắt lại hỏi: "Kim tổ trưởng sao anh biết?" gần đây Phác Hữu Thiên không biết đang nháo loạn cái gì tự dưng đi đòi chia giường ngủ, còn nói cái gì vợ chồng ngoại quốc đều làm như vậy.

"Vì đó." Tại Trung giơ lên hóa đơn mua sắm trong tay: "Hữu Thiên không cẩn thận đã khai ra, tôi phát hiện bên trong hóa đơn có hộp KY hòa tan nhưng trong túi đồ lại không có, hẳn là bị người vứt bỏ." nói xong còn ý vị thâm trường nhìn nhìn Hữu Thiên như đang lâm đại địch khư khư ôm chặt túi đồ trong tay, không cho Xương Mân nhìn thấy.

Thành công khơi mào mâu thuẫn, Tại Trung tỏ vẻ vô tội, rồi liền buông tay mặc kệ, cùng Duẫn Hạo nghiêm túc bàn luận vụ bắt cóc.

"Theo tư liệu chúng ta có được, tên cướp chỉ có một mình, trên mặt đeo mặt nạ trượt tuyết bảo hộ, cao khoảng 180 cm, nghe giọng hẳn là nam nhân trung niên hơn 30 tuổi." Tại Trung làm hết phận sự báo cáo lại những thứ cậu nắm bắt được.

Duẫn Hạo lí trí hỏi: "Đội Phi Hổ chuẩn bị xong hết chưa? Chuyên gia đàm phán đâu? Người phụ trách khu nhà này ở đâu?"

"Chuyên gia đàm phán đang ở bên kia nói chuyện với tên cướp, nhưng vô dụng, gã cự tuyệt đàm phán, hơn nữa đã còn nổ súng giết chết một con tin." Tại Trung thở dài: "tên đó thật sử rất giảo hoạt, gã bắt một tiểu nam hài che ở trước ngực, căn bản không tìm thấy góc độ để nổ súng bắn gã."

"Chẳng lẽ gã không đưa ra yêu cầu gì sao?" Duẫn Hạo hỏi, bình thường mỗi tên cướp sau khi cướp hàng xong đều yêu cầu chuẩn bị xe hoặc máy bay thoát khỏi nơi này, nếu cảnh sát không đáp ứng yêu cầu thì mới giết chết con tin.

"Có nói." Tại Trung nghiêm túc: "Gã yêu cầu gặp phóng viên."

"Cái gì?"

Tại Trung gật đầu: "Gã yêu cầu phóng viên và đài truyền hình phát sóng trực tiếp quá trình thực tế lần này, nếu không gã cự tuyệt nói chuyện."

Duẫn Hạo trầm ngâm: "Vậy những phóng viên chung quanh đều là gã gọi tới?"

Tại Trung đôi mối có chút tái nhợt xả ra một nụ cười lành lạnh: "Chắc thế, em đã hỏi qua một phóng viên ở đây, anh ta nói khoảng 20p trước có người gọi điện tới đài truyền hình nói bọn họ mau tới nơi này xem người đó cướp của giết người."

Duẫn Hạo không giận ngược lại còn cười: "Còn có gan gọi điện báo trước cho phóng viên, xem ra người này không chỉ đơn giản là muốn tiền hay tài sản."

"Tiền tài đối với gã mà nói không phải thứ quan trọng nhất, gã muốn chính là được chú ý và tán thành."

"Rối loạn nhân cách tìm kiếm sự chú ý?" Duẫn Hạo còn nhớ có lần Tại Trung đã từng đề cập tới danh từ này.

Nhưng người này xem ra còn nghiêm trọng hơn, Tại Trung khinh thương cười lạnh: "Người này bị rối loạn tinh thần và nhân cách phân liệt rất nghiêm trọng, đối tượng gã công kích đều là nữ nhân và trẻ con, rõ ràng đều là những người không có sức phản kháng, gẫ làm bất cứ chuyện gì đều khúm núm không tự tin, gã đem những thất bại của bản thân quy tội lên người khác, gã ghen tị với người khác, dùng những suy nghĩ tiêu cực của bản thân để đo lường ý tốt của người khác, gã cảm thấy toàn thế giới đều là kẻ thù của gã, cho nên gã muốn có được sự tán thành, khẳng định cùng coi trọng của người khác. Về phương diện khác, gã khống chế dục rất mạnh, nhìn thấy những người ở trong tay mình run sợ có thể kích thích sự thỏa mãn rất lớn với gã, trầm mê trong lạc thú đùa bỡn người khác. Người như vậy sẽ không cùng chuyên gia đàm phán nói chuyện."

Duẫn Hạo dừng một chút, nói: "Trước cho chuyên gia đàm phán cố gắng kéo dài thời gian với gã một chút, để bọn Hữu Thiên đi thăm dò xem tên hỗn đản này đang làm trò gì... nếu còn không được, thì tìm một cái máy quay nghĩ biện pháp đưa người của chúng ta trà trộn vào trong đó."

"Chúng ta phải nghĩ tới cả những tình huống xấu nhất." Tại Trung cười khổ một chút: "Thông qua cách gã cầm súng cùng phương thức đối thoại với cảnh sát xem ra người này hẳn có tiền án tiền sự."

Duẫn Hạo gậtd đầu tỏ vẻ đồng ý: "Trước khi đánh cướp, gã đã gọi điện thoại thông tri cho giới truyền thông, 20p sau kêu phóng viên tới xem, chứng tỏ gã hẳn là sống ở gần đây, làm một công việc tầm thường, từ dáng người gã có thể là làm nhân viên khuân vác gì đó bán sức lao động chân tay là chính. Kêu Hữu Thiên điều tra theo hướng này xem."

Trong mắt Tại Trung tràn ngập khâm phục và tán thưởng, những lời Duẫn Hạo vừa nói hoàn toàn trung khớp với suy nghĩ của cậu, cậu tự đáy lòng nói: "Mỗi lần anh đều làm em thấy kinh hỉ, Duẫn Hạo."

Duẫn Hạo đắc ý sờ sờ mũ: "Đó là đương nhiên, Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy." cùng Tại Trung ở chung lâu như vậy, hắn cũng học được sơ qua chút xíu cái gọi là phân tích hành động.

Tại Trung nhăn cánh mũi thanh tú hỏi: "Có ý gì? Anh nói em là heo?"

"Đương nhiên không phải." Duẫn Hạo xua tay: "Chính là khen em rất lợi hại thôi."

"Thật không?"

"Đúng vậy!"

Tại Trung đang muốn truy hỏi kĩ càng sự việc thì Phác Hữu Thiên vác laptop chạy tới: "Em nghĩ em đã tìm được danh tính tên cướp."

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro