chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về cục, Duẫn Hạo nói cho bọn Tại Trung về án tử bọn họ vừa nhận, Tại Trung sau khi nghe xong trầm ngâm nói: "trạng thái tinh thần của hung thủ hẳn là thực không ổn định, nhưng em rất kì quái là vì sao gã không có đem thi thể tựa như vật phẩm vứt bỏ mà lại trịnh trọng đặt ở một bên, gã đối với nữ giới hẳn phi thường khinh thị, làm như vậy, hình như là hành vi áy náy sau khi giết người."

"Áy náy?" Tuấn Tú cao giọng nói: "Một tên biến thái sau khi giết 3 người mà còn thấy áy náy? Vậy vì sao còn giết người?"

"Có lẽ gã giết người có thể mang lại cho gã cảm giác thỏa mãn và sức mạnh." Tại Trung nói.

Tuấn Tú lắc đầu: "em thật sự không hiểu bọn tội phạm rốt cuộc nghĩ cái gì, kẻ nghiện thuốc muốn dùng thuốc phiện để thỏa mãn, kẻ giết người muốn từ trong máu tanh tìm được sức mạnh, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?" đúng vậy, những người khác đồng thời yên lặng thầm hỏi, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? người nhiều như vậy lại chen chúc ở cùng nhau, nhưng không cách nào sinh ra cảm giác ấm áp, chỉ có thể khiến cho bản thân bọn họ hèn mọn càng hèn mọn, lạnh lùng càng lạnh lùng.

Ba người chìm trong trầm mặc tới nơi, Duẫn Hạo mở cửa xe xuống đầu tiên nói: "Có thể đó chính là lí do mà thế giới này giao cho chúng ta làm cảnh sát, nếu giết chóc và tội ác không thể tránh khỏi thì tận lực làm cho nó ít đi một chút đi."

"Nói rất đúng." Tuấn Tú nói: "Nếu không em cũng điều sang tổ trọng án đi."

Xương Mân đẩy mặt Tuấn Tú ra, hướng nhà ăn đi tới: "Với chỉ số thông minh của cậu vào tổ trọng án chỉ có thể bưng trà pha cà phê."

Tuấn Tú: "...."

Duẫn Hạo vỗ vỗ vai Tuấn Tú: "Bị độc vài lần thì quen thôi, ăn cơm trước."

"Cậu ta tâm tình hôm nay không tốt?" Tuấn Tú hỏi, Xương Mân tuy rằng mặt biểu tình không nhiều lắm nhưng tức giận thì ai cũng có thể nhận ra được: "Ai chọc tới cậu ta vậy."

"Hi." Duẫn Hạo còn không kịp trả lời liền nhìn thấy Hữu Thiên bưng một ly cà phê đi tới: "Em đã trở về trả phép, Duẫn Hạo ca."

Duẫn Hạo hướng Tuấn Tú buông tay: "hiện tại cậu có thể biết là ai đã chọc tới cậu ta."

Tuấn Tú thở dài, nhận mệnh đi qua người Hữu Thiên tới gọi cơm.

Không khí tổ trọng án chưa từng trầm trọng như vậy, lần này án kiện lan tới một phạm vi rộng, thủ đoạn tàn nhẫn khiến trong lòng mỗi người đều bị đè ép một tảng đá lớn như quả núi, Duẫn Hạo đã có thể đoán được đầu đề báo chí ngày mai sẽ nhiệt tình phóng đại thế nào.

Có lẽ, không phải khuyếch đại, hung thủ là một tên giết người biến thái không có lòng từ bi, đây là sự thật.

Nhưng mà, nguyên nhân này cũng không làm mây đen mù sương tan biến che trên đầu tổ trọng án, là một cảnh sát thường xuyên tiếp xúc với đủ mọi loại tội phạm vô luận thế nào thì phạm tội tàn bạo thế nào, hiện trường ghê rợn thế nào, hung thủ hung ác biến thái thế nào, bọn họ đều đã tập thành thói quen chính là tập mãi thành quen.

Nhưng mà của nhưng mà, điều khiến cho mỗi người bọn họ cảm thấy bất an chính là trạng thái đang dần hắc hóa của Thẩm Xương Mân.

Một Thẩm Xương Mân nói lời độc ác cũng đã đủ đáng sợ, nếu Ngũ Độc giáo chủ đang ở trong trạng thái hắc hóa thì sao? Lotus bả vai run rẩy, không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Mà người cảm xúc sâu sắc nhất chính là người ngồi bên cạnh Thẩm Xương Mân, Phác Hữu Thiên.

"Tôi đã nói vài lần rồi, bênh cảm của tôi đã tốt lắm rồi." Hữu Thiên thật cẩn thận mỉm cười nói.

"Nga?" Xương Mân nhíu mày: "Tôi chưa từng nghe nói bác sĩ đem phát sốt hơn 38 độ tên là cảm mạo, bình thường loại tình huống này chỉ có hai khả năng: thứ nhất anh thật sự phát sốt, thứ 2 là bệnh AIDS ẩn trong cơ thể anh đã muốn bạo phát, anh ưa loại nào?"

Hữu Thiên囧, ha ha nở nụ cười vài tiếng nói: "Tôi đã hạ sốt rồi."

Xương Mân gật đầu: "nếu tôi không biết cái thứ gọi là nhiệt kế thì còn có khả năng bị anh hồ lộng qua."

Hữu Thiên buồn bực bĩu môi: "Tôi cảm thấy công tác sẽ giảm bớt bệnh tình của tôi."

"Đại hội thể dục thể thao thích hợp hồi phục sức khỏe nhanh hơn cho anh, anh có muốn theo tôi về nhà thử xem không?"

"đừng nhiều lời, đều theo tôi vào phòng họp." Duẫn Hạo từ trong văn phòng đi ra, tới trước mặt Hữu Thiên làm như không thấy mà vội vàng đi qua.

Hữu Thiên chỉ chỉ Duẫn Hạo: "Cậu thấy đó, Duẫn Hạo ca cũng đồng ý rồi."

Xương Mân đỡ trán: "Không thể thấy được khả năng của anh nhiều hơn một chút."

Hữu Thiên không nói lời nào, chỉ cố chấp nhìn Xương Mân.

Xương Mân không có biện pháp chống lại quật cường của Hữu Thiên, chỉ có thể tiến lên sờ sờ hai má thoạt nhìn vẫn còn ửng hồng vì sốt của anh ta: "Nếu anh còn té xỉu nữa, tôi nghĩ ngày mai anh có thể nhận được một số tiền lương lớn."

"Là tiền dưỡng bệnh được thưởng sao?" Hữu Thiên hai mắt sáng ngời.

"Là tiền nghỉ hưu non và bảo hiểm dưỡng lão." Xương Mân nói: "Ý là anh có thể tìm một công việc khác để làm."

.....

Hữu Thiên dỗi gạt tay Xương Mân ra, bĩu môi đi vào phòng họp.

Vào trong phòng, liền phát hiện bên trong không khí vô cùng dị thường im lặng nghiêm túc, ngay cả thần long thấy đầu không thấy đuôi cảnh trưởng cũng sắc mặt ngưng trọng ngồi ở đó, Duẫn Hạo mang theo vài người của tổ trọng án ngồi một bên, đối diện là ba nam nhân xa lạ, Hữu Thiên chỉ nhận thức một người là Kim Tại Trung.

"Đều ngồi xuống đi." cảnh trưởng đối với Hữu Thiên và Xương Mân gật đầu, ngắn gọn giới thiệu với mọi người: "Đông bộ Lý Cảnh Hiền, Nam bộ Tào Mộng Phi, hai người bọn họ là tới hỗ trợ chúng ta phá vụ án này, còn người cuối cùng tin tưởng mọi người đều không còn xa lạ, tổ trưởng tổ tệ nạn Kim Tại Trung, tôi cố ý hướng tổ tệ nạn mượn tới chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, trừ bỏ hai vị cảnh quan mới tới, mọi người đều đối với năng lực của cậu ấy rất rõ ràng, hi vọng mọi người hợp tác với nhau vui vẻ."

Xem ra cảnh trưởng đối với Tại Trung khá quen thuộc, cũng biết cậu từng giúp tô trọng án phá không ít án, Duẫn Hạo tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tại Trung, tựa hồ đối với việc cậu có quen cảnh trưởng khà là bất mãn.

Mà Tại Trung cũng dùng ánh mắt trả lời hắn: em chưa nói là vì anh không có hỏi.

Xem hiểu ý tứ ánh mắt Tại Trung bắn tới, Duẫn Hạo nhún vai không sao cả, dù sao hiện tại hỏi vấn đề đã quá muộn, so với việc khởi binh vấn tội hắn càng thích thu sau tính sổ hơn.

Làm sao để cho Tại Trung biết hậu quả của việc giấu diếm hắn thực nghiêm trọng đây? Duẫn Hạo vuốt cằm bất giác thất thần, lần trước từ chỗ Trương mập lấy không ít 'giáo trình' mới còn chưa có trải nghiệm thử, chờ tới khi phá án xong liền tập trung hảo hảo nghiên cứu là được rồi.

Phải biết rằng, tình nhân trong lúc đó hẳn phải luôn tôn thờ trần trụi không che dấu, a không, là thẳng thắn thành khẩn với nhau.

"Này, lão đại." cánh tay Hữu Thiên hung hăng đánh tới khiến Duẫn Hạo từ trong mơ màng hoàn hồn lại: "Bố già gọi anh kìa."

Duẫn Hạo ngẩng đầu, phát hiện cảnh cục đang đứng phía trước bất mãn nhìn hắn, tựa hồ trách cứ hắn không nên ở lúc này mà thất thần.

Phát hiện Duẫn Hạo đã hoàn hồn, cảnh trưởng mặt thối nói: "Hiện tại để thanh tra Trịnh nói cho mọi người tình huống của vụ án lần này."

Xú tiểu tử, vừa mới còn giới thiệu hắn là cảnh giới tinh anh, hắn liền bay tới chín tầng mây hủy đi danh tiếng của mình.

Duẫn Hạo xấu hổ gãi gãi mũi, không nhanh không chậm đứng dậy, Tại Trung ngồi đối diện mắt cười loan loan trêu chọc, hắn hướng Tại Trung chớp mắt đưa tình, thanh thanh cổ họng quyết định trước tiên nên tập trung vào ngôn từ ngoại giao, cảnh trưởng ý tứ thật rõ ràng, lần này án tử còn liên lụy đến cả nhân viên trong cảnh cục, hắn lâm thời làm đội trưởng là định rồi, tham dự phá án lại đều là các tinh anh các phân cục, chính hắn cũng là một tinh anh đương nhiên biết cái gọi là tinh anh sẽ bộc lộ đức hạnh gì, chính là làm việc có thể một mình đảm đương một phía, nhưng không nhất định có thể ở chung, cũng không nhất định chịu sự chỉ huy của hắn, cùng với lúc tra án sẽ lộ ra cái trạng huống gì, không bằng trước noi theo cổ nhân tiên lễ hậu binh.

"Tin tưởng mọi người đối với mấy ngày nay chuyện gì đã xảy ra đều rất rõ ràng, theo lần gây án gần đây nhất, hung thủ từ một nơi khác lẻn tới thành phố này được khoảng từ 10 tới 15 ngày, như vậy chúng ta có thể suy đoán hung thủ trước mắt vẫn còn ở trong thành phố, chúng ta cần làm chính là nắm chắc thời gian, bởi vì lần này là liên hợp phá án nên ai cũng phải nhanh chóng, chờ vụ án này được phá, tôi nhất định sẽ cho các vị một bữa tiệc đón gió, cho nên hi vọng mọi người đều có thể hảo hảo phối hợp, đem suy nghĩ của chính mình đều nói ra trao đổi một chút, tranh thủ sớm ngày phá án."

Không khí có chút áp lực, Duẫn Hạo tạm dừng một chút mới vội vàng mở miệng: "Lúc trước đối tượng hành hung của hung thủ vẫn là gái mại dâm là nhóm người có nguy hiểm cao nhất, nhóm người này thực dễ dàng trở thành mục tiêu của sát thủ liên hoàn. Nhưng mà lệ thường lại bị gã phá vỡ khi tới Seoul, gã ở đây đã giết một cảnh sát. Tôi hi vọng các nhân viên tham gia vụ án lần này phong tỏa toàn bộ tin tức ra ngoài, dù sao nạn nhân hiện tại là nhằm vào nhân viên chấp pháp. Nếu xử lí không khéo, sinh ra ảnh hưởng tiêu cực là không thể đo lường được."

Thấy tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ không hề dị nghị, Duẫn Hạo mới nói: "Mặc khác tôi muốn mọi người tận lực không cần hành động một mình, hung thủ thay đổi đối tượng nên ai cũng không thể nói chính xác mục tiêu kế tiếp của gã là ai cho nên vô luận là điều tra hay thực hiện hành động đều phải hành động cùng đồng sự. hiện tại tôi đem tư liệu của ba nạn nhân đưa cho mọi người, mọi người xem qua rồi năm giữ tình hình."

Nói xong, hắn ý bảo A Khôn mang tập tài liệu đi phân phát cho mỗi người một tập.

Duẫn Hạo ngồi xuống rồi hỏi: "Đội trưởng Lý, vụ án đầu tiên là phát sinh trong phạm vi quản hạt của anh sao?"

Lý Cảnh Hiền gật đầu, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có ai phản đối mới rút ra một điếu châm thuốc, thật sâu hút một ngụm mới nói: "Sự tình phát sinh trong quận của tôi, ngày đó cũng đã rất muộn rồi, đột nhiên cảnh cục điện báo nói có người báo án, lúc ấy cũng không nói rõ ràng, tôi liền dẫn người tới hiện trường, mới biết được đó là một vụ giết người. nạn nhân là một vũ nữ ở trong quán bar, khoảng 30 tuổi, xác chết bị ném trong ngõ nhỏ, trên người có rất nhiều dấu vết bị làm nhục, nhân viên pháp y cho biết, các vết thương cũng không phải là vết thương mới, bởi vì có thể suy đoán ít nhất nạn nhân đã bị ngược đãi ba bốn ngày trước, sau đó nạn nhân bị bóp cổ chết."

Nói xong Lý Cảnh Hiên nhắm mắt, tựa hồ không đành lòng nhớ lại tình huống lúc đó, anh ta hít một hơi nói tiếp: "Nạn nhân sau khi bị bóp cổ chết mới bị hung thủ tàn nhẫn...phân thây."

Hữu Thiên lúc đó mở ra tư liệu án kiện, rốt cục hiểu được vì sao Xương Mân lại kiên quyết không đồng ý cho mình tham gia điều tra vụ án, Hữu Thiên sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm ảnh chụp thi thể, kiệt lực ức chế cảm giác choáng váng hư huyễn từ trong ruột nháy mắt xông lên.

Đột nhiên, một lồng ngực ấm áp nhích lại gần, xét thấy có ngoại nhân ở đây, cho nên Xương Mân chỉ vươn tay đem Hữu Thiên kéo dựa vào trong ngực mình, để anh có thể hơi hơi dựa vào trong lòng mình.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến sắc mặt Hữu Thiên tốt hơn chút, anh quay đầu cảm kích nhìn Xương Mân liếc một cái, giật giật thân mình, ở trong lòng an tâm hẳn xuống.

"Đừng sợ." Xương Mân khẽ cầm tay Hữu Thiên thì thầm nói: "Chỉ là ảnh chụp thôi."

Hữu Thiên gật đầu, tinh thần khẽ thảnh thơi hẳn, ánh mắt lại lần nữa đặt lên ảnh chụp nạn nhân, ảnh chụp một nữ nhân trẻ tuổi, người trần truồng nằm trên sàn đất lạnh như băng, trên người tất cả đều là những vết thương đã thâm tím, tay chân đều bị buộc chặt vào một chỗ, ánh mắt thẳng thắp mở to trừng trừng, tựa hồ thừa nhận thống khổ thật lớn, càng làm cho người ta thấy khủng bố là, bụng của cô ta bị rạch mở thật lớn tất cả nội tạng đều bị lôi hết ra ngoài, chỗ trái tim trống rỗng, cách đó không xa phần trái tim bị cắt bỏ khỏi cơ thể được ném ở trên mặt đất.

Một bức tượng bên cạnh nạn nhân, dùng máu nạn nhân viết hai chữ đỏ tươi thật lớn: Thẩm Phán.

Hữu Thiên nhăn mặt nhíu mày, gắt gao cắn môi hướng Xương Mân ở phía sau nhích lại gần, dạ dày truyền lên cảm giác buồn nôn, khiến cho hắn càng thêm hỗn loạn.

Xương Mân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, an ủi nói: "Tất cả chỉ là giả thôi, anh phải học cách thích ứng."

"Ừm." Hữu Thiên trắng bệch nghiêm mặt gật đầu tựa vào lòng Xương Mân hưởng thụ sự ôn nhu hiếm có của Xương Mân.

"Bằng không sau khi tới hiện trường vụ án, anh nhất định sẽ làm mất mặt toàn đội." Xương Mân tiếp tục hù dọa: "Tôi đã tới hiện trường xem qua, máu me văng tung tóe khắp nơi, các bộ phận nội tạng chảy ra khỏi bụng nạn nhân, tựa như một chiếc bánh bao bị xé lớp bột bên ngoài, chính là cái loại có nhân mà anh mỗi sáng hay ăn đó."

Hữu Thiên: "....." thân thể bắt đầu run rẩy lợi hại hơn, anh nghiêng đầu hướng vai Xương Mân cẩn thận cọ cọ.

Xương Mân ở địa phương nhìn không thấy bất động thanh sắc nhếch môi đắc ý cười, đối với phản ứng của Phác Hữu Thiên thực sự rất vừa lòng, nội tâm thầm nghĩ, xem anh về sau còn dám một mình mang bệnh ra ngoài hay không, khiến tôi lo lắng.

Duẫn Hạo hung hăng trắng mắt lườm Xương Mân một cái, đối với những uy ngôn của cậu ta thật sâu khinh bỉ, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên ảnh chụp hiện trường, tựa hồ không đành lòng nhìn tiếp: "Vậy Lý đội trưởng, ở hiện trường các anh có phát hiện được gì không?"

Lý Cảnh Hiền lắc đầu: "nạn nhân khi chết cả người trần trụi, quần áo, giấy tờ tùy thân của cô ta đều không thấy, chúng ta đã lật tung hiện trường vài lần nhưng đều không tìm được, hiện trường rất rối loạn, căn bản tìm không thấy những manh mối hữu dụng, chỉ có thể từ trên thi thể nạn nhân tìm được những dấu vết hữu dụng, chúng ta biết nạn nhân đã bị ngược đãi, bị trói buộc, thậm chí còn..."

"Bị xâm phạm qua." Tại Trung đột nhiên lên tiếng.

"Ừ." Lý Cảnh Hiền gật đầu, tựa hồ kì quái bì sao ngữ khí của Tại Trung nghe qua lại khẳng định như vậy, trên thực tế bọn họ là sau khi khám nghiệm tử thi xong mới biết được trước khi chết nạn nhân đã bị xâm phạm.

"vậy kết quả kiểm tra DNA thì sao?" Duẫn Hạo hỏi.

Lý Cảnh Hiền thất vọng lắc đầu: "Không lưu lại, theo lời khai của bạn của nạn nhân, nạn nhân ở nơi khá hẻo lánh, mỗi ngày cô ta đều phải đi qua một cái ngõ nhỏ mới có thể về nhà, con ngõ đó mỗi buổi tối đều có rất nhiều gái mại dâm sau khi từ các hộp đêm trở về đi qua nhưng không có chuyện gì xảy ra, có chăng cũng chỉ là vài vụ cướp bóc nho nhỏ, nhưng các bọn họ cũng không có tổn thất gì, cho nên không một ai để ý."

"Lý đội trưởng." Hữu Thiên đột nhiên từ trong lòng Xương Mân đứng dậy chỉ vào một chỗ trong ảnh chụp hỏi: "Chỗ này là vết máu bị bắn tung tóe sao?"

Lý Cảnh Hiên hình như biết điều Hữu Thiên muốn hỏi lài gì gật đầu nói: "Ừ, đúng vậy, cậu muốn hỏi nơi đó có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án đúng không? Chúng tôi đã điều tra, đúng vậy."

"vậy ngõ nhỏ này trừ bỏ gái mại dâm đi còn những người khác thì không đi sao?" Hữu Thiên hỏi tiếp.

"Cái ngõ đó bình thưởng rất ít người qua lại, dù sao cũng chỉ là một cái ngách ngang, nếu là ban ngày, cho dù không có người thì một người bị trói nhốt ở đó cũng sẽ nháo không ra động tĩnh gì." Lý Cảnh Hiền chậm rãi nói: "Tôi biết ý của cậu, hung thủ không phải chỉ theo dõi bọn họ nhiều ngày mà chính là có liên quan tới bọn tội phạm trộm cắp trong khu."

"Vậy có thể gửi tư liệu của tội phạm trong khu tới không?" Duẫn Hạo hỏi.

Lý Cảnh Hiên gật đầu nói: "Tôi lập tức gọi người gửi tài liệu tới đây."

"Truyền tới giao cho cậu ta là được." Duẫn Hạo chỉ Xương Mân: "Cậu ta sẽ giúp chúng ta phân tích ai là người có khả năng phạm tội cao trong đám người này."

Lý Cảnh Hiền gật đầu, thở dài nói: "Các cậu nói xem tên hung thủ này...đem người trói lại còn chưa tính, thế nhưng còn đem người tra tấn tới chết, thật đúng là...aiz..."

Luôn chăm chú xem ảnh chụp hiện trường vụ án Tại Trung đột nhiên lên tiếng: "Hung thủ vụ án này không phải là bốc đồng phạm tội hay ngẫu nhiên phạm tội, mà khi hung thủ ra tay sát hại rất phẫn nộ, hoàn toàn khống chế không được bản thân, gã nhất định có tiền án tiền sự."

Lý Cảnh Hiên sửng sốt, quay đầu sang khó hiểu nhìn Tại Trung.

Tại Trung gật đầu, đem những phát hiện của bản thân qua ảnh chụp hiện trường xếp lên bàn: "Thi thể các nạn nhân có lặp đi lặp lại các dấu vết sát thương, trên người nạn nhân không chỉ có vết thương gây ra từ dao, mọi người nhìn chỗ này..." cậu vươn tay chỉ một bức ảnh chụp trong số đó: "Tim nạn nhân bị moi ra, bên cạnh còn có một dấu vết đế giày, hung thủ sau khi giết chết nạn nhân cắt trái tim nạn nhân ra, nhưng không phải là lấy làm vật kỉ niệm mà là đặt ở trên mặt đất giẫm đạp nhiều lần, này tuyệt đối là biểu hiện không khống chế được, có lẽ nạn nhân cùng hung thủ có ân oan riêng tư."

"Nhưng mà..." Tào Mộng Phi luông ngồi dự thính bỗng mở miệng: "Hơn 2 tuần sau, chỗ chúng tôi cũng có xảy ra án giết người, nạn nhân cũng là gái mại dâm tình trạng nạn nhân tương tự như bên Lý đội trưởng, nhưng nạn nhân bên chỗ chúng tôi không phải bị bóp cổ chết mà là bị hung thủ chém nhiều lần chảy máu mà chết, nếu không phải trải qua quá trính xét nghiệm DNA, thì căn bản không thể xác định được thân phận của nạn nhân, duy nhất giống nạn nhân bên kia là đều bị mổ phanh bụng, nội tạng bị kéo ra ngoài, bên cạnh cũng có ghi hai chữ Thẩm Phán. Nếu là ân oán riêng tư vậy vì sao gã lại giết chết một người khác nữa?"

Không khí ngày càng quỷ dị hơn, Duẫn Hạo khẽ ho nhẹ một tiếng: "Hiện tại tình hình không rõ ràng, tất cả chỉ là phán đoán, vậy Tào đội trưởng, tình huống bên chỗ các anh đến tột cùng là thế nào?"

Tào Mộng Phi lắc đầu: "Nói thực ra, cũng không sai biệt lắm với tình hình vụ án bên Lý đội trưởng, thi thể cũng được phát hiện trong một ngõ nhỏ vắng lặng, ban ngày thì có người qua lại nhưng đến tối thì hầu như không còn ai, tối hôm đó nửa đêm trời còn đổ mưa nên cho dù có manh mối thì cũng bị mưa xối đi mất rồi."

"Vậy còn chữ viết trên tường?" Xương Mân vạch trần mấu chốt vấn đề: "Chữ trên tường bằng máu không bị xối đi sao?"

Tào Mộng Phi nhìn Xương Mân nói: "Chữ đó không phải bằng máu mà là sơn đỏ."

Duẫn Hạo cùng vài người trao đổi ánh mắt với nhau, cái này đúng là không phải là ngẫu nhiên giết người, càng giống như là lập kế hoạch tỉ mỉ giết người, hung thủ còn sợ chữ bằng máu bị xóa đi nên cố ý chuẩn bị sơn.

Lý Cảnh Hiền đối với Tại Trung có chút để ý khi cậu nói nạn nhân và hung thủ có ân oán riêng tư, nên sau khi Tào Mộng Phi nói xong cố ý quay đầu nhìn về phía Tại Trung chờ cậu lên tiếng.

"Có lẽ lần này không phải là bắt cóc." Tại Trung đột nhiên nói: "Ở một nơi chỉ cách câu lạc bộ đêm chỉ có mấy trăm thước, trong ngõ nhỏ trói người là chuyện rất dễ bị phát hiện, tùy thời đều có khả năng bị bảo an hoặc khách nhân qua lại nhìn thấy. cho nên những dấu vết trói buộc này là sau khi nạn nhân bị nhốt mới có."

"Vậy gã làm thế nào để nạn nhân ngoan ngoãn đi cùng?" Tào Mộng Phi hỏi.

"Nhiều lắm." Tại Trung nói: "Lấy cớ gì cũng đều được, mọi người đừng quên chức nghiệp của nạn nhân."

Gái mại dâm. Mọi người trong đầu đều hiện ra chức nghiệp đặc thù này, trong buổi tối xa hoa trụy lạc, từ một hộp đêm đi ra mang theo một cô gái có chút men say, muốn gạt người đi là chuyện rất đơn giản.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro