chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, khi mọi người tới văn phòng nhanh chóng mở một cuộc họp ngắn rồi tự chia làm hai nhóm hành động.

Hữu Thiên sắc mựt thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, cho nên nhóm của Duẫn Hạo gồm hắn, Tại Trung còn có Xương Mân và Hữu Thiên lần nữa quay lại hiện trường vụ án của Chu Lỵ, nhóm còn lại gồm hai vị đội trưởng tới hỗ trợ cùng người của tổ trọng án sưu tập manh mối, thu gọn phạm vi nghi phạm.

Xương Mân đem một phần tư liệu giao cho Lý thúc: "những tư liệu tội phạm đội Lý cảnh quan gửi tới đều ở đây, tôi đã xem qua, bên trong cơ hồ mỗi người đều có tiền án tiền sự, nhưng cũng không phải là trọng tội, mọi người cẩn thận điều ra một chút, xem có người nào kết thù kết oán hoặc phù hợp với miêu tả đối tượng tình nghi của chúng ta."

Lý thúc gật đầu đã biết: "Tôi đã sai Lotus tới phụ cận hiện trường tìm xem có nhân chứng mục kích tại đó không, nếu có tin tức nhất định sẽ thông tri cho các cậu."

Hiện trường vụ án Chu Lỵ đã được thu dọn sạch sẽ, thi thể cũng đã được đưa gi giải phẫu xét nghiệm, chỉ chừa trên mặt đát một vòng vôi trắng viên quanh chỗ nằm của thi thể chứng tỏ nơi này từng phát sinh án mạng.

Hữu Thiên biết thế nhưng chỉ cần tưởng tượng từng có một khối thi thể bị cắt phá thành từng mảnh nhỏ nằm ở chỗ mình đang đứng, hắn liền nhịn không được mà chân như nhũn ra.

Đầu tiên phát hiện Hữu Thiên khác thường là Duẫn Hạo, hắn chạy tới vỗ vai Hữu Thiên, nhìn về phía Xương Mân đang đưa lưng về phía bọn họ nói: "Xương Mân, Hữu Thiên có chút không thích hợp."

Vừa nói xong còn bị toàn bộ thể trọng của Hữu Thiên thình lình đổ lên người khiến hắn lảo đảo một chút.

"Anh cẩn thận một chút, không có việc gì chứ?" Xương Mân quan tâm hỏi.

Duẫn Hạo một lần nữa đỡ Hữu Thiên đứng thẳng lại, trắng mắt khinh bỉ nói: "Cảm ơm hư tình giả ý quan tâm của cậu."

Xương Mân nhún vai: "Em là sợ anh để Hữu Thiên té ngã."

.... Hắn thật sự là não ngắn mới có thể nghĩ tới Thẩm Xương Mân sẽ đồng tình với hắn, Duẫn Hạo trong lòng yên lặng phun trào.

Duẫn Hạo nâng Hữu Thiên dậy tức giận đem cậu ta đá dến trên người Xương Mân: "Cho cậu."

Xương Mân thân thủ vươn tay tiếp nhận Hữu Thiên, để cho Hữu Thiên dựa vào người mình: "Sớm nói qua không cho anh tới rồi, phải biết rằng kiên cường (坚强)và cậy mạnh (逞强) chỉ khác nhau có một chữ."

Hữu Thiên cố gắng đứng thẳng thân thể, xả ra một nụ cười phiêu phiêu: "Vậy cậu nghĩ tôi cường cái gì?"

"Anh là Tiểu Cường (con gián)"

Hữu Thiên: "...."

"Cho nên tôi tin tưởng anh nhất định đánh không chết." Xương Mân cầm tay Hữu Thiên dùng sức nắm nắm: "Cũng sẽ không bị hiện trường dọa ngất."

Hữu Thiên nhịn không được bĩu môi, đây là an ủi sao? Hữu Thiên bất mãn: "Nói lời ngon tiếng ngọt thì chết à?"

"Đây cũng là lời ngon tiếng ngọt." Xương Mân nói: "Chỉ là nghe qua có chút khổ mà thôi."

Hữu Thiên thật sâu cảm thấy bản thân và Xương Mân đối với việc lý giải lời ngon tiếng ngọt hoàn toàn khác nhau.

Hữu Thiên hung hăng trắng mắt lườm Xương Mân một cái, cũng đã quên chính mình bị hiện trường gây án dọa nhũn chân, đẩy Xương Mân ra đi tới một góc sáng sủa.

"Đây là cái gì?" Hữu Thiên ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát vật gì đó bởi vì phản quang khiến cho hắn thấy chõi mắt không nhìn rõ.

Xương Mân cúi đầu vừa thấy, tự tin nói: "CD."

"CD?"

"Chuẩn xác mà nói là một mảnh vỡ từ đĩa CD." Xương Mân sắc mặt nghiêm túc hơn: "trên người Chu Lỵ có những vết thương rất lạ, nhân viên pháp y cũng không biết là do vật gì tạo thành, hiện tại xem ra chúng ta đã tìm được đáp án."

Hữu Thiên nhịn không được sửa lại cho đúng nói: "Là tôi tìm được đáp án."

Xương Mân gật đầu: "Chúng ta hay anh có gì khác nhau."

"Sao lại không? Rõ ràng là tôi phát hiện trước mà."

"Vậy à." Xương Mân cầm chiếc nhíp gắp mảnh đĩa CD lên, hướng Duẫn Hạo hô to: "Duẫn Hạo ca, em tìm được manh mối."

Hữu Thiên: "... ngay cả cái này cũng tranh, cậu cũng thực ngây thơ."

Xương Mân không thèm quan tâm nhún vai: "Biết rõ tôi ngây thơ còn theo tôi tranh giành, anh càng ngây thơ hơn."

"Có phát hiện gì?" Duẫn Hạo đi tới, đánh gãy đoạn tranh luận ngây thơ thiếu muối của cả hai, chỉ vào Xương Mân đang dùng nhíp giơ mảnh CD lên hỏi.

Xương Mân thật cẩn thận đem miếng vỡ CD bỏ vào trong túi vật chứng nói: "Hung khí, bên trên có vết máu, có thể giao cho phòng kỉ thuật hình sự thẩm tra ADN."

Duẫn Hạo nhìn quanh bốn phía nói: "trong hai vụ án trước, hung thủ lần lượt dùng dây lưng và dao bầu giết hại nạn nhân, nhưng hiện trường phạm tội lại được thu dọn sạch sẽ, vì sao trong vụ án của Chu Lỵ lại có nhiều sai lầm như vậy?"

Tại Trung chậm rãi thong thả đi tới: "Có lẽ là bởi vì gã đối với việc giết chết Chu Lỵ thấy rất hối hận."

"Hối hận?" Hữu Thiên bật cười: "một người thậm chí đã từng giết vài người vô tội rồi mà còn cảm thấy hối hận? hối hận bản thân xuống tay không đủ lưu loát sao?"

"Có lẽ thật sự sau này gã hối hận bản thân xuống tay không đủ lưu loát." Tại Trung trả lời khiến Hữu Thiên trợn tròn hai mắt: "như vậy Chu Lỵ mới có thể chịu tra tấn ít hơn những nạn nhân khác."

Duẫn Hạo nói: "Chu Lỵ là nạn nhân bị ngược đãi nhẹ nhất, hung thủ sau khi bắt cóc tuy rằng giống hai nạn nhân trước đều tàn nhẫn ngược đãi cô ấy nhưng thoạt nhìn như là ứng phó công sự bình thường làm qua loa, hơn nữa gã cũng không giống như hai nạn nhân trước là nhốt lại rồi giết mà lần này gã lập tức giết cô ấy luôn, cho nên đối với lần gây án này thái độ của gã thực khác biệt, thậm chí chúng ta cũng có thể nói là...gã không tình nguyện."

"Mấu chốt là vì sao?" Xương Mân chỉ ra chỗ đáng ngờ: "Nếu đã không muốn giết Chu Lỵ vậy vì sao phải giết? không muốn ngược đãi nhưng vẫn ngược đãi, bộ gã nhân cách phân liệt sao?"

Tại Trung lắc đầu nói: "Chu Lỵ không phải là gái mại dâm như những người trước đây gã giết, cô ấy vốn thân thủ bất phàm không dễ dàng khống chế, chức nghiệp của cô ấy khiến cho hung thu khi xuống tay có chút lo trước lo sau. ở hai vụ án trước, thời gian giết người và ném xác đều là lúc rạng sáng, điều này chứng tỏ gã là một người theo khuôn phép. Nhưng trong vụ án của Chu Lỵ lại là trước 12h đêm, điêu này chứng tỏ khi gã giết Chu Lỵ là do có điều gì đó kích thích gã, tôi nghĩ về sau gã nhất đính chân chính trở thành sát thủ liên hoàn."

"Em có một vấn đề." Hữu Thiên vuốt cằm nói: "Nơi phát sinh án mạng đều là những nơi được cảnh sát tuần tra rất nghiêm ngặt, hung thủ mỗi lần ném xác đều là ở ban đêm cho nên người dân không ai thấy thì không nói nhưng vì sao cảnh sát tuần tra cũng không thấy là sao?"

Xương Mân nói: "Gã nhất định là cố ý tránh được."

"Vậy vì sao mỗi lần đều có thể tránh được cảnh sát tuần tra, tôi đã tra rồi, thời gian hai lần hung thủ ném xác đều là lúc cảnh sát tuần tra giao ban không qua lại, lúc đó là thời điểm cảnh giới mỏng nhất."

Xương Mân trầm ngâm nói: "Nói như vậy gã rất quen thuộc hai thứ thời gian, thứ nhất là thời gian tan tầm của nạn nhân, thứ hai là thời gian giao ban của cảnh sát, trước đó chúng ta phỏng đoán là do hung thủ theo dõi nạn nhân nhiều ngày mới biết được, vậy thời gian giao ban gã làm sao mà biết được? vừa theo dõi nạn nhân vừa theo dõi tuần cảnh? Chẳng lẽ hung thủ không phải là một người mà là có 2 người."

Duẫn Hạo lắc đầu, chỉ vào con hẻm suy nghĩ một chút rồi nói: "Không cần hai người, tôi biết có một loại người có thể dễ dàng làm được điều đó."

Hữu Thiên đang định hỏi là ai, thì đã bị tiếng chuông di động của Duẫn Hạo đánh gãy.

"Alo, Lý thúc." Duẫn Hạo vừa nghe điện thoại liền nói, thanh âm Lý thúc từ ống nghe truyền ra.

"Lão đại, chúng tôi đã điều tra, danh sách tội phạm Lý đội trưởng cung cấp không có vấn đề gì, tất cả những người bị hiềm nghi đều có chứng cớ ngoại phạm, nhưng có người cung cấp thông tin nói mấy hôm trước ở gần nơi Chu Lỵ gặp chuyện không may có thấy một chiếc xe màu đen là sản phẩm trong nước sản xuất, nhưng cũng chỉ gặp qua một lần rồi không thấy đâu nữa, chúng ta đang cố tìm lai lịch chiếc xe."

"Có biển số xe không?" Tại Trung nói.

"Người kia cũng không thấy rõ ràng, chỉ có thể cung cấp chút ít thông tin."

"Lập tức gửi tới cho tôi." Tại Trung phân phó.

"Rõ, tôi sẽ lập tức gửi."

Tại Trung sau khi nhận được thông tin liền gọi điện cho Garcia.

"Hi baby, lần này anh lại muốn mở màn bằng cái gì đây, một nụ hôn nồng cháy được không?" Garcia ngọt giọng truyền tới.

Tại Trung phát hiện lông mi Duẫn Hạo không thể ức chế mà run run, bình thường cậu sẽ dùng ngữ khí trêu đùa đáp lại nhưng giờ phải dùng thái độ nghiêm trang để nói: "Anh muốn nhờ em giúp điều tra một cái biển số xe."

"Có ngay, nhưng anh sẽ thưởng gì cho em nào? Em vẫn thực hoài niệm một đêm kia."

Lông mi Duẫn Hạo run rẩy lợi hại hơn, Hữu Thiên thì một bên giật giật lông mi chuyên tâm hóng hớt.

Tại Trung không yên nhìn sắc mặt Duẫn Hạo âm tình bất định, nghĩ tới tối qua trừng phạt của hắn khiến cậu vừa đau lại vừa thích lập tức cảm thấy phần eo đau nhức, cậu vội vàng đánh gãy thao thao bất tuyệt của Garcia: "Tra được lập tức nói cho anh biết, chỗ anh tín hiệu không tốt, cúp trước." nói xong không đợi bên kia đáp lại lập tức cúp máy, vẻ mặt cười làm lành nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo lạnh lùng hừ một tiếng.

Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía nghi hoặc hỏi Xương Mân: "Nơi này có tín hiệu quấy nhiễu sao? Sao lại cúp máy rồi?" còn chưa hóng đủ đâu.

Xương Mân chỉ chỉ đầu Hữu Thiên: "Chắc là do sóng điện não của anh ảnh hưởng tới tín hiệu tiếp thu của di động."

Hữu Thiên: "....."

Tại Trung cúp điện thoại vụng trộm nhìn Duẫn Hạo một cái, phát hiện hắn đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình, thanh thanh cổ họng cứng ngắc nói: "Chúng ta vừa rồi nói tới chỗ nào ấy nhỉ?"

Hữu Thiên hồi đáp: "nói tới cái ô tô vô duyên vô cớ mất tích? Chiếc xe màu đen được sản xuất trong nước, phù hợp với điều kiện vận vận chuyển thi thể, lúc ấy hẳn là hung thủ đang ở trong xe theo dõi nạn nhân, nhưng vì sao lại chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất?"

Duẫn Hạo ý vị thâm trường nhìn Tại Trung một cái, cuối cùng quyết định phá án vẫn quan trọng hơn, còn chuyện kia về nhà đóng cửa bảo nhau: "Có lẽ cũng không phải biến mất, nó đang ở quanh đây mà không có ai chú ý tới thôi."

"Ở đâu cơ?" Hữu Thiên hỏi.

Duẫn Hạo cũng không trực tiếp trả lời vấn đề đó mà nêu lên một vấn đề khác: "Xung quanh đây trừ tuần cảnh làm nhiệm vụ trên đường ra còn có ai sẽ đặc biệt chú ý tới thời gian tuần cảnh qua lại?"

Ba người suy nghĩ một hồi, rồi nhìn nhau vài giây, trăm miệng một lời nói: "bán hàng vỉa hè."

"Đúng thế." Duẫn Hạo búng tay cái tách: "Theo tôi."

Trương mập kinh hồn táng đảm nhìn 4 cái thẻ cảnh sát giơ lên trước mặt mình, thật cẩn thận lau mồ hôi lạnh, ở trong đầu liều mạng suy nghĩ xem mình gần đây có làm gì trái pháp luật gây loạn kỉ cương phép nước hay không, suy nghĩ nửa ngyaf ucngx không cho ra kết quả gì liền quyết định xin giúp đỡ người mà gã quen thuộc nhất – Kim Tại Trung: "Kim sir, cơn gió độc nào đã thổi ngài tới đây? Có phải tôi đứng đây anh hưởng tới bộ mặt thành phố, tôi lập tức quất ngựa truy phong."

Nói xong, Trương mập tiện tay tiện chây lưu loát thu dọn đồ đạc định chuồn mất.

"Khoang đã." Tại Trung túm cổ áo Trương mập đang định chuồn đi lại: "Tôi muốn hỏi ông mấy vấn đề."

Trương mập cúi đầu khom lưng nói: "Ngài nói ngài nói, tôi nhất định biết gì nói nấy đảm bảo khai hết."

"Ông nghiêm túc một chút cho tôi, nghe Kim cảnh quan nói." Duẫn Hạo cho Trương mập một cái tát từ sau gáy.

"Kim sir, ngài nói đi." Trương mập xoa xoa cái ót đau nhói của mình nói.

"Tôi hỏi ông, khi nào thì ông từ bên khu Đông trở về đây?" Tại Trung hỏi.

Trương mập đếm đếm ngón tay lẩm nhẩm: "Là gần 3 tuần trước đi, bên khu Đông xảy ra án mạng, mấy ngày đo tuần kiểm qua lại thường xuyên, căn bản là không cho người ta đường sống, cho nên tôi liền từ khu Đông chạy về đây, bất quá vậy mới nói, vẫn là khu Tây sinh ý tốt lắm, này ít nhiều cũng là do Kim sir chiếu cố."

Tại Trung cười lạnh nói: "Ông trước mặt đồng nghiệp của tôi oán giận tôi tuần tra quá ít sao?"

"Đâu có đâu có." Trương mập vội vàng xua tay: "Kim sir, ngài luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, chúng tôi bội phục ngài sát đất."

"Bớt sàm ngôn đi, tôi hỏi ông, ông với người bên khu Đông có quen biết hay không?"

"Kim sir, ngài muốn hỏi là cảnh quan hay cùng nghề a?"

"Cảnh quan tôi so với ông còn thân hơn, đương nhiên là cùng nghề với ông rồi. không phải có câu đồng nghiệp là oan gia sao, tôi muốn hỏi ông tìm một người."

Trường mập gãi gãi đầu: "Bởi vì tôi cũng chỉ là nửa đường chạy sang đó buôn bán cho nên không thể nói là quá quen thuộc, nhưng ngài cứ nói, nếu đã gặp qua tôi nhất định có ấn tượng."

"Người này ông khẳng định có ấn tượng." Tại Trung cố ý duy trì thanh âm đều đều nhưng ngữ khí lại có chút dồn dập đẩy nhanh hơn: "người này khoảng 35 đến 40 tuổi, đối với bạn bè hay khách hàng đều ôn hòa hiền lành lịch sự, hữu ích nhưng không xuất sắc.

Gã rất có kiên nhẫn, một lần lại một lần sắp xếp lại sạp hàng bị khách làm loạn, nhưng ông vẫn không thấy gã oán giận một câu, là người khuôn phép, làm việc có giờ giấc quy củ, mấy giờ mở hàng, mấy giờ về nhà, tựa như máy móc rất chính xác.

Gã có lẽ từng thất bại trong hôn nhân hoặc từng gặp bất hạnh, nếu có người nghe gã nói gã thực hưng phấn mà không ngừng nói tiếp, ngữ khí tràn ngập hối hận, ảo não khiến người ta không cảm thấy phiền hà mà cảm thấy gã có chút đáng thương.

Gã có khống chế dục lớn, sẽ tự chủ trương khách hàng cần cái gì, đề cử cả những băng đĩa mà bọn họ không thích, nếu khách hàng không mua, gã sẽ tức giận, nhừng rất ít xuất hiện tình huống khách hàng không mua, gã buôn bán rất khôn khéo, cho nên sinh ý rất tốt, nhưng mọi người biết gã thực sự rất ít nói, lúc mọi người tụ tập buôn chuyện, gã chưa bao giờ tham gia vào..."

Nhìn Trương mập ánh mắt càng ngày càng tràn ngập kinh ngạc, Tại Trung bổ sung thêm một câu: "Quan trọng nhất là, nếu có cảnh sát tới đây, gã nhất định là người chạy nhanh nhất... tựa hồ như bị cảnh sát phát hiện...người này mới cùng ông tới khu Tây mấy ngày trước, có lẽ gã đã nói gã đối với khu Tây không quen thuộc hi vọng các ông chiếu cỗ gã nhiều hơn, thậm chí khả năng còn hỏi các ông về thời gian cảnh sát tuần tra qua lại."

Trương mập nâng tay lên che miệng đang há hốc ra: "Kim sir, ngài làm sao mà biết người này...."

"Thật sự có người này sao?" Duẫn Hạo khẩn cấp đánh gãy lời nói của ông ta: "Người đó hiện tại đang ở đâu?"

Trương mập gật đầu: "Có một người rất giống với lời miêu tả của Kim sir, nhưng hôm nay anh ta không tới."

"Không tới?"

"Ừ. Tôi cũng đang buồn bực đây, hôm nay là cuối tuần vừa vặn là thời điểm làm ăn tốt nhất, kết quả anh ta lại không ra bán hàng."

Duẫn Hạo và Tại Trung liếc nhau, cả hai đều thấy người này ngừng buôn bán có điểm kì quái: "người nọ tên gì?"

Trương mập đáp: "Kim Thánh Nguyên."

Hết chương 46


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro