chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duẫn Hạo theo bản năng nhìn Tại Trung, lại phát hiện lực chú ý của Tại Trung không ở trong mẩu đối thoại, mà là có điểm ngơ ngác nhìn sang phía vỉa hè đối diện, Duẫn Hạo chỉ nhìn được sườn mặt cậu, lông mi thật dài cong cong, có vẻ đặt biệt rõ ràng.

Trong đầu hắn nhịn không được hiện lên hình ảnh cậu ở trên giường bộ dạng gắt gao thu hút hấp dẫn hắn, ý thức được bản thân thất thần, lại nhanh đem suy nghĩ trơ về, ho nhẹ một tiếng: "Vậy sạp hàng của gã bình thường xếp ở đâu?"

"Là chỗ này." Trương mâpk tùy tay chỉ, Duẫn Hạo phát hiện theo hướng tay Trương mập chỉ qua, kinh ngạc phát hiện chính là chỗ mà Tại Trung luôn nhìn chằm chằm. Trương mập khoa tay múa chân một chút: "Kim Thánh Nguyên giống hệt như miêu tả của Kim sir, khoảng 36,37 tuổi, không thích cùng người khác nói chuyện, nhưng vẫn có thể nói chuyện với khách, sinh ý cũng xem như không tồi."

Xương Mân nói: "Anh ta mỗi ngày đều mở quán sao?"

"Không có chuyện gì đặc biệt thì mỗi ngày đều mở, kỳ thật như bọn tôi, ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng là chuyện bình thường nhưng anh ta lại thực kì quái, mỗi ngày cứ như bị lên dây cót, đúng giờ mở hàng đúng giờ dọn hàng chạy lấy người, so với đồng hồ báo thức còn chuẩn hơn."

Xương Mân hỏi tiếp: "Xe của anh ta trông thế nào?" Trương mập suy nghĩ rồi nói: "Là một chiếc bình thường thôi, không có gì đặc biệt, mấy hôm trước tay anh ta bị thương, mọi chuyện vẫn là do tôi giúp anh ta vận chuyển đó, không gian trong xe rất lớn, có thể để được không ít đồ."

"Tay bị thương?" Hữu Thiên hỏi: "Có biết là vì sao bị thương không?"

Trương mập lắc đầu: "Không biết, trông có vẻ rất nghiêm trọng, ở lòng bàn tay quấn một đống băng vải rất dày đó."

Duẫn Hạo nhìn túi vật chứng trong tay Xương Mân liếc mắt một cái rồi nói với Trương mập: "Biển số xe là gì? Nếu hôm nay gã mở hàng thì lập tức nói cho chúng tôi biết?"

"Được rồi." Trương mập thống khoái đáp ứng rồi lại hóng hớt hỏi: "Sir à, mà Kim Thánh Nguyên phạm tội gì? Có nặng lắm không?"

Duẫn Hạo cười lạnh: "Buôn bán sách đĩa lậu."

"A?" Trương mập sợ hãi: "Này...này...này cũng bị bắt sao?"

"đúng thế. Ông không biết tổ tệ nạn hiện tại do tổ trọng án phụ trách sao?" nói xong, Duẫn Hạo kéo Tại Trung hướng xe đi tới.

"Tổ tệ nạn khi nào thì do tổ trọng án phụ trách vậy?" Tại Trung ngồi vào trong xe tựa tiếu phi tiếu nói.

Duẫn Hạo bởi vì vụ án có đầu mối mới, cho nên tâm tình tốt ôm chầm lấy cậu, hôn cái chóc lên miệng Tại Trung một cái rồi nói: "Vậy tổ trọng án do tổ tệ nạn phụ trách là được rồi, một cái là sính lễ, một cái là đồ cười."

Xương Mân tiến vào trong xe lạnh lùng nhắc nhở: "Tổ trọng án cũng không phải đầu giường nhà anh mà anh nói cho ai liền cho."

Tại Trung có chút ngượng ngùng trắng mắt lườm Duẫn Hạo một cái.

"Em đừng để ý tới cậu ta." Duẫn Hạo mặt dày: "Cậu ta thấy chúng ta tư định chung thân liền ghen tị đó mà."

Xương Mân nhún vai, không nói gì, chỉ giơ giơ bàn tay trơ quơ quơ trước mặt hắn, Duẫn Hạo mắt thấy trên ngón áp út có một vật bạch kim sáng chói lọi lấp lánh.

Hắn ế ẩm nói: "Các cậu khi nào thì trao vậy?"

Xương Mân và Hữu Thiên thế nhưng đã cùng đeo nhẫn đôi rồi, hắn buồn bực nhìn sang Tại Trung, vì sao hắn và Tại Trung so với bọn họ luôn chậm hơn một bước vậy.

Xương Mân mặt không đổi sắc nói: "Bọn em còn thường xuyên làm."

Duẫn Hạo: "...."

Bọn Duẫn Hạo sau khi trở về văn phòng, liền lập tức đem những manh mối thu thập được nói cho mọi người, Lý Cảnh Hiên và Tào Mộng Phi lập tức bắt tay vào liên lạc với các đồng nghiệp trong phân cục của mình bảo bọn họ điều tra lai lịch của chiếc xe và Kim Thánh Nguyên.

Hữu Thiên sau khi bước vào văn phòng liền ngồi trước máy tính đọc nhanh như gió sàng lọc tư liệu, ngón tay thon dài còn lướt đi như bay trên bàn phím, cuối cùng cũng thở dài một hơi nói: "Đại công cáo thành."

"Cậu tìm được gã rồi?" Duẫn Hạo hỏi.

"Đúng vậy." Hữu Thiên gật đầu, chờ máy in đem tư liệu của Kim Thánh Nguyên in ra: "Kim Thánh Nguyên, nam, 35 tuổi, đã ly dị, có một con trai nhưng do vợ nuôi dưỡng, trước đây làm công nhân kĩ thuật trong một nhà xưởng, say đó bởi vì hôn nhân xảy ra vấn đề không chuyên tâm công tác mà bị sa thải, sau đó liền không có công việc ổn định, nên vợ gã đã đâm đơn lên tòa cướp luôn quyền thăm con của gã."

"Có địa chỉ của gã không?"

Hữu Thiên tiếc nuối lắc đầu: "Không có. Chỉ có thể xác định gã không phải người ở đây, người này giống như vô gia cư, tự dưng xuất hiện, không có địa chỉ đăng kí, không có giấy tờ tùy thân, cô độc."

"Có lẽ từ sau khi li hôn tinh thần của gã bắt đầu không còn ổn định." Tại Trung nói: "Gã từ bỏ hết thảy trở thành hai bàn tay trắng, chỉ có thể không ngừng giết người mới tìm được khoái cảm cùng thỏa mãn."

"Xương Mân, bên chỗ cậu có tin tức gì không?" Duẫn Hạo hỏi: "máu trên mặt đĩa CD là của ai?"

Xương Mân nói: "Em đã bảo bên khoa giám định, nếu có kết quả bọn họ liền thông báo cho chúng ta biết."

Vừa dứt lời, bên phòng giám định liền fax kết quả giám định sang, Xương Mân vươn tay nhận lấy, chậm rãi mỉm cười.

"Duẫn Hạo ca, xác định." Xương Mân giơ lên tờ giấy trong tay: "máu trên đĩa CD một phần là của nạn nhân, một phần khác không thể tra ra, hẳn là của hung thủ."

Duẫn Hạo gật đầu, cứ như vậy bọn họ liền nắm giũ những chứng cứ chính xác nhất. ánh mắt hắn đảo qua mọi người, thật sự nói: "Hiện tại chúng ta đã xác định được thân phận của hung thủ, nhưng bởi vì tư liệu của chúng ta nắm giữ có khá ít, cho nên phiền mọi người vất vả thêm chút nữa tìm được manh mối hữu dụng."

Tại Trung nói: "mọi người phải nhanh một chút, tôi sợ chậm thì gã sẽ lại tiếp tục gây án." Không biết vì sao cậu luôn có dự cảm xấu trong người.

"Chúng ta không thể chờ Trương mập được." Duẫn Hạo nói: "Vẫn là gia tăng lực lượng đi truy bắt, vất vả mọi người tiếp tục tăng ca."

Lý Cảnh Hiền khoát tay nói: "Thanh tra Trịnh sao lại nói vậy, chúng tôi tới đây để phá án, hiện tại vụ án có đột phá lớn, đương nhiên phải thừa thắng xông lên rồi."

Duẫn Hạo gật đầu, bắt đầu điều động nhân viên.

Lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, chuông di động của Duẫn Hạo vang lên.

Giọng nói của Trương mập từ đầu dây thật cẩn thận truyền tới: "Sir à, Kim Thánh Nguyên ngài muốn tìm đã xuất hiện rồi."

Chịu ảnh hưởng của ông ta, nên thanh âm của Duẫn Hạo cũng trở nên nhỏ hơn: "Tôi đã biết, ông cố giúp ta giữ chân gã, không được để cho gã chạy mất."

Trương mập thống khoái đáp ứng một tiếng: "Aiz, được rồi, hả? không phải, anh ta chạy cái gì đâu? Anh ta tới mở hàng mà."

"Tới mở hàng?"

"Đúng vậy." thanh âm Trương mập lớn hơn chút: "Vừa rồi tín hiệu không tốt, sir nghe thấy tôi nói gì không, Kim Thánh Nguyên hiện tại đang ở vỉa hè đối diện bán hàng đó."

Duẫn Hạo: "....tôi biết rồi." nói xong liền hung tợn cúp máy.

Duẫn Hạo cùng tổ trọng án chậm rãi chạy tới nơi Trương mập nói, dừng xe ở ven đường nhìn sang, liền phát hiện Kim Thánh Nguyên có thể nói là một người nhã nhặn lịch sự, sạch sẽ, đeo kính mắt, tóc mái có chút dài, nhìn sơ thực chỉnh tề, thấy bọn Duẫn Hạo tới, thậm chí còn lộ ra biểu tình rốt cuộc cũng đợi được rồi.

Bắt Kim Thánh Nguyên cơ hồ không tốn nhiều khí lực của tổ trọng án, khi nhìn thấy xe của tổ trọng án tới, Kim Thánh Nguyên cũng đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị bắt, Tại Trung hướng Duẫn Hạo chỉ chỉ chỗ Trương mập, rồi gọi điện thoại cho Tuấn Tú.

"Alo? Tuấn Tú? Tôi hiện tại đang ở khu phố 15, mang đội tới đây truy quét ngay."

Duẫn Hạo chỉ huy cả đội bắt người xong đi tới vừa vặn nghe được Tại Trung nói một câu như vậy, hắn cười nói: "Trương mập dù thế nào cũng đã cung cấp cho chúng ta manh mối lớn, làm như vậy không khỏi quá mức qua cầu rút ván đi."

Tại Trung nhún vai: "Chính là lợi dụng chức vụ tiện đem ông ta về đội hỏi thêm chút thôi."

"Không mệt sao? Tại Trung?" Duẫn Hạo hỏi.

"Huh?"

"vừa giúp tổ trọng án phá án, vừa chiếu cố tổ tệ nạn, anh một người đóng hai vai sao?"

Tại Trung ngốc lăng một chút, có loại cảm giác lóe sáng cuối đường hầm: "Phạm tội hành vi xung đột."

"Cái gì?"

"Hành vi khi hung thủ bị bắt và hành phi phạm tội lúc trước khác nhau, anh có cảm thấy không phải là một người không? Ánh mắt gã dao động cực lực tránh tiếp xúc với mắt cảnh sát, chứng tỏ gã đối với việc giết Chu Lỵ vẫn còn canh cánh trong lòng."

Duẫn Hạo lập tức hiểu ý: "Ý em là gã có hai nhân cách?"

Tại Trung nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở một chỗ cao, trầm giọng nói: "Không, là có hai hung thủ."

"Cái gì?" Duẫn Hạo đang muốn truy vấn tới cùng chợt nghe Hữu Thiên ở bên kia gọi hắn, hắn vội vàng bỏ lại một câu: "Chờ anh trở lại, không được tự tiện hành động." rồi chạy đi.

Lưu lại Tại Trung một mình tiếp tục nhìn chằm chằm về chỗ cao kia.

Mà lúc này, ở trên lầu đối diện, Tống Chung Huyễn buông kính viễn vọng ra, chậm rãi xoay người, mang theo một nụ cười đặc biệt khoái trá tựa như vừa mới xem xong một trò hay, đang định thỏa mãn trở về chỗ cũ.

Một họng súng đen ngòm chĩa vào gã, gió khẽ thổi tung mái tóc Tại Trung, cảnh phục thâm sắc tựa như dung hòa vào bóng đêm, khiến người ta không thấy ấm áp, cậu sắc bén nhếch môi, lạnh lùng nhìn Tống Chung Huyễn.

Tống Chung Huyễn lại tựa như là đã lâu không gặp bạn bè cũ, tươi cười khóe miệng càng thêm rõ ràng, nếu không phải bận tâm khẩu súng trên tay Tại Trung, có lẽ gã đã lên cho cậu một cái ôm rồi.

"Hi, Jae, đã lâu không gặp." gã khoái trá nói: "Cậu xem ra trông khá hơn trước nhiều."

"Quả nhiên là anh." Tại Trung lạnh lùng: "Không ngờ bệnh tự kỉ của anh không giảm chút nào, sao? Một tay an bài diễn xuất có phải đặc biệt thỏa mãn không?"

Tống Chung Huyễn cười nói: "Không ngờ cư nhiên bị cậu tóm được."

"Biểu tình của anh lại không nói vậy, anh vẫn chờ ở đây không phải là tin tưởng tôi sẽ tìm tới cửa, lấy khống chế dục của anh mà nói thì không xem xong anh sẽ không đi, muốn tìm được anh thực ra cũng rất đơn giản, nếu tôi đoán không sai, anh thậm chí còn lắp máy nghe trộm trên người Kim Thánh Nguyên."

Tống Chung Huyễn nhún vai: "Cậu hiểu tôi cũng như tôi hiểu cậu thôi."

"Anh cố ý tiếp cận Kim Thánh Nguyên cho gã một kích thích khiến gã giúp anh giết người, thậm chí vì muốn mở rộng ảnh hưởng mà còn giết một cảnh sát."

"Jae, không có chứng cớ thì không được nói lung tung..."

"Anh muốn chứng cớ?" Tại Trung nhíu mày cười nhạo: "Chứng cớ ở ngay trong nhà Kim Thánh Nguyên, dựa vào tính cách của anh sẽ đenm quá trình làm nhục và ngược đãi nạn nhân ghi lại rõ ràng, sau đó một lần lại một lần ôn loại khoái cảm khi đó, anh đã nói, anh hiểu tôi cũng như tôi hiểu anh, sao lại còn hỏi lại? Vụ án thứ nhất cho anh đối với việc giết người cảm thấy hứng thú không phải là việc để lại trên tường hai chữ thẩm phán sao? Vụ án đó anh đã theo bao lâu? Đã nghiên cứu bao lâu? Cuối cùng anh phát hiện anh và hung thủ giống nhau, khát vọng giết người gây cho anh cảm giác nắm quyền và dục vọng thống trị cho nên anh mới có thể bắt chước bom hung thủ không phải sao?" (Jer: bông nhắc tới vụ trong quá khứ ấy)

"Jae, tôi nhớ rõ cha cậu đâu có dạy cậu khí thế bức nhân như vậy..."

"Ông ấy cũng chưa từng dạy anh biết pháp còn phạm pháp." Tại Trung có chút thô bạo đánh gãy gã, từ trong túi quấn lấy ra một chiếc còng tay ném qua: "Tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là tự còng mình lại theo tôi về cảnh cục, hoặc là...."

Cậu nhẹ nhàng cao giọng hơn: "Từ nơi này nhảy xuống..."

"Jae..."

Ngữ khí Tại Trung càng thêm bức người: "Mau lên, tôi không muốn tốn thời gian vô nghĩa với anh, bị bắt hoặc nhảy xuống?"

Tống Chung Huyễn mỉm cười lắc đầu, cúi mình nhặt chiếc còng tay lên, giơ lên thưởng thức một chút: "Cậu sợ tôi?"

Tại Trung mím môi một chút, lại buông ra.

"Cậu sợ tôi sẽ nói ra những lời cậu không muốn nghe?" Tống Chung Huyễn lại càng vui vẻ, trong mắt lóe quang mang cuồng nhiệt: "Cậu sợ tôi nói ra bí mật của cậu tựa như cậu từng đối với tất cả hugn thủ đã làm như vậy, bức cậu từng chút đại loạn."

Tại Trung không nói gì, nhưng tay cầm súng khẽ buông lỏng.

Ánh mắt Tống Chung Huyễn chậm rãi đi xuống, rơi vào họng súng tối om đang chĩa vào mình thoải mái nói: "Kì thật cậu không muốn giết tôi, có phải không?"

Tại Trung lạnh lùng nói: "Kia có thể nói không tốt."

Tống Chung Huyễn đột nhiên đi tới trước cậu, một tay cầm họng súng chỉ thẳng vào ngực mình nói: "Tôi biết cậu sợ cái gì, Jae, cậu muốn bắt sống tôi, nhưng không phải vì muốn báo thù cho cha cậu mà là muốn chứng minh thiên phú của cậu thôi, cậu chỉ muốn chứng minh tôi sai, cậu đúng. Cậu đã quên rồi sao? Lúc cậu uống say cậu đã nói những gì, người cha thân ái của cậu đã đối xử thô bạo với mẹ cậu thế nào, lợi dụng thiên phú của cậu để đạt được công thành danh toại, nhà khác vợ chồng hòa thuận vui vẻ cùng đứa con ra ngoài vui chơi thì cậu lại chỉ có thể theo bọn họ học ngôn ngữ cơ thể, đọc tâm lý đối phương, cậu đã biết cha mẹ cậu chỉ là dối trá ở bên nhau cho có lệ, Jae, cậu cũng giống tôi, chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào."

Tại Trung không rên một tiếng đứng ở đó, mặc gã cầm họng súng, cúi đầu, càng nghe lời gã sắc mặt càng tái nhợt tệ hại.

Tống Chung Huyễn vừa lòng mỉm cười: 'Cậu dao động, Jae."

Gã ghé sát vào tai Tại Trung một chút thì thầm với cậu: "Cậu mỗi ngày đều nghe thấy đủ loại nói dối, nhìn mọi người lừa gạt lẫn nhau, thương tổn nhau, cậu còn chưa chán sao...còn có ác mộng của cậu...cậu bây giờ còn gặp ác mộng không? Jae."

Tại Trung đẩy mạnh gã ra, lui về sau 2, 3 bước lại giơ khẩu súng lên chĩa vào gã: "Hiện tại, tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh lựa chọn bị bắt hay nhảy xuống..."

Tống Chung Huyễn nhẹ nhàng tựa vào lan can, ánh mắt thoải mái thích ý, tựa như chìm dần vào bóng đêm: "Jae, tôi nói đúng rồi sao? Cậu tuy rằng giấu hỉ nộ ái ố rất sâu tận đáy lòng, nhưng chính là bởi vì cậu giỏi khống chế cảm xúc mà thôi, cậu biết rõ những người cậu đang bảo hộ dối trá thế nào, cậu lại còn cố bảo hộ bọn họ, tất cả đều là rác rưởi, cậu không thấy thất vọng sao?..."

Gã gắt gao nhìn chằm chằm Tại Trung: "Cậu vẫn nhận thấy những hắc ám của nhân loại, hơn nữa so với ai khác đều hiểu biết thấu triệt, cậu kì thật không phải không thất vọng, chỉ là cậu đang cố tự lừa mình dối người mà thôi...đây mới là nguyên nhân chính chính mà cậu rời khỏi BAU không phải sao? Cậu chạy trốn tới chỗ này rồi thì làm sao, cậu cảm thấy cậu có thể chống đỡ được tới bao lâu nữa?"

Khẩu súng trên tay Tại Trung tựa hồ nặng ngàn cân, khiến cậu có cảm giác như sắp không cầm nổi, tay cậu hơi hơi chúi xuống, Tống Chung Huyễn vươn tay tựa như muốn đem cậu kéo vào lòng.

Đúng lúc này......

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro