chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc này....

"Giơ hai tay lên đến độ cao tôi có thể nhìn thấy, lui về sau, cách em ấy xa một chút! Tôi chỉ nói một lần thôi." Một giọng nam lạnh lùng mang theo khuynh hướng cảm xúc khàn khàn đột nhiên vang lên sau lưng Tống Chung Huyễn.

Tống Chung Huyễn có chút ngoài ý muốn xoay người lại, nhìn thấy một nam anh tuấn cao lớn đang chĩa súng vào mình đi tới, mỗi một bước chân đều tràn ngập áp bách, Duẫn Hạo trong mắt tràn ngập lãnh ý đều nhanh kết thành sương: "Sao? Mày muốn bị bắt?"

Tống Chung Huyễn nheo mắt lại, ánh mắt luôn tự tin lộ ra chút thần sắc ngoài ý muốn: "Thanh tra Trịnh?"

Duẫn Hạo đột nhiên bóp cò súng, viên đạn sượt qua ngườiTống Chung Huyễn xuyên vào lan can, sạch sẽ lưu loát, ý tứ uy hiếp nói một không hai ai nấy đều minh bạch.

Sát khí của Duẫn Hạo không chút nào che dấu thậm chí còn lộ hết ra ngoài, Tống Chung Huyễn nghĩ nghĩ, thức thời giơ hai tay lên cao.

Duẫn Hạo nhanh chóng đi tới giữ chặt hai tay Tống Chung Huyễn về phía sau, hắn còn cố ý dùng khí lực thực lớn, cổ tay Tống Chung Huyễn vang lên một tiếng suýt thì bị bẻ gãy, sau đó lấy ra còng tay còng gã lại, hung hăng đạp gã một phát ngã rạp xuống sàn, rồi kéo Tại Trung ra sau lưng mình, cuối cùng là nói qua bộ đàm cài ở bên vai phân phó: "Hữu Thiên, dẫn vài người lên tầng thượng tòa nhà xx một chuyến, bắt chủ mưu vụ án."

"Thanh tra Trịnh, xem ra địch ý của anh đối với tôi thực không nhỏ, tôi đã bị anh bắt rồi, súng cũng đã thu về, nhưng vì sao..."

Gã cố ý nhìn sang Tại Trung liếc mắt một cái nói: "Từ ngôn ngữ cơ thể của anh xem ra, anh hơn một nửa là xuất phát từ bảo hộ, một nửa khác là...ừm...độc chiếm dục? ha ha." Gã cười ha hả, trào phúng nhìn Tại Trung.

"Jae, cậu còn nhớ rõ cậu đã từng nói gì không? Nếu chuyện đó bị Trịnh cảnh quan biết được, cậu nói xem anh ta có còn che chở cậu như vậy không? Cậu đã nói nhân gian những thứ gì tốt đẹp nhất không phải do nội tiết tố phân bố hỗn loạn mà thành bởi điên cuồng và mê loạn sao, bản năng bạo ngược, tràn ngập chiếm dục ý tứ hàm xúc độc chiếm...." (Jer: đừng hỏi tui, tui cũng chả hiểu thằng điên này đang nói gì,nguyên văn là thế, tui chỉ làm cho đọc thuận miệng chút thui.)

Tại Trung đột nhiên từ sau lưng Duẫn Hạo bước ra, ngồi xổm xuống lạnh lùng nhìn thẳng Tống Chung Huyễn: "Tôi biết anh vì sao lại giết người, anh có muốn biết không?"

Tại Trung tay chống cắm, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một chút ý cười: "Mẹ anh có vừa bị nhân cách phân liệt vừa bị chưa phân hóa tinh thần phân liệt, cha anh thì là một người ích kỉ, trầm cảm lại nghiện rượu, cuộc sống của anh không hạnh phúc tốt đẹp như những gì anh đã nói với bên ngoài, chỉ cần cha mẹ anh ý kiến trái chiều liền ra tay đánh nhau thậm tệ, thậm chí ngược đãi đối với anh cũng rất không khách khí, bạo lực là chủ đề vĩnh hằng trong gia đình anh...tính dục của anh rất mãnh liệt, nhưng từ sau khi mẹ anh mang lần lượt nam nhân về nhà thì nó lại càng trở nên vặn vẹo biến thái hơn, để tôi đoán nhé, anh đã thấy gì nào? Mẹ của anh cùng những nam nhân bất đồng ở trong nhà anh...làm gì được nhỉ...?"

Ý cười trên mặt Tống Chung Huyễn dần cứng lại.

"Xem đi, anh miệng lưỡi lưu loát kể chuyện của tôi, cũng không cho phép người khác nhắc tới gia đình mình nửa câu, anh có khống chế dục cường đại, anh không thể nào cảm nhận được những bi thương thống khổ cùng tội lỗi, đau khổ cùng dục vọng đan xen vào nhau lẫn lộn, cho nên anh vốn chỉ là có tính ngược cuồng, nhưng không có một người tình nào có thể chịu đừng được dục vọng biến thái đó của anh, cho nên anh muốn khống chế bọn họ, mà thủ pháp khống chế bọn họ chính là giết chết bọn họ."

"Không đúng." Tống Chung Huyễn suy yếu phản bác.

"Tôi nói không đúng sao? Nhân viên Tống luôn làm theo khuôn phép, lúc nào rời giường chạy bộ, mấy giờ ăn tối, anh đều có bảng giờ giấc nghiêm khắc khống chế, anh sở dĩ lựa chọn Kim Thánh Nguyên chính là bởi vì anh và anh ta là cùng một loại người, tất cả đều là do gia đình lưu lại cho hai người, anh thật sâu oán hận nó, nhưng lại không thể thoát ly khỏi nó được, cho nên anh mới có thể lặp đi lặp lại mà phạm tội nhiều lần, thông qua việc khống chế người khác mới có thể thỏa mãn dục nội tâm biến thái của anh."

Tiếng bước chân hỗn độn chạy trên cầu thang vang tới, Tại Trung biết, Hữu Thiên lập tức sẽ mang người tới.

Cậu kéo Duẫn Hạo qua, nhón chân hôn lên môi hắn một cái, hạ giọng nói: "về phần bản năng bạo ngược, tràn ngập chiếm dục ý tứ hàm xúc độc chiếm... em vui vẻ chấp nhận."

Mọi người ở đây ngây dại, bao gồm cả Phác Hữu Thiên vội vàng mang người tới, hắn không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra, nháy mắt lại nghe được không phải là giọng nói của hung thủ mà là lời thổ lộ kinh thiên động địa của Tại Trung.

Tại Trung buông Duẫn Hạo ra, chỉ vào Tống Chung Huyễn đang nằm trên sàn nói với Hữu Thiên: "Đem người dẫn đi, đây là chủ mưu vụ án, là nghi phạm của nhiều vụ án giết người trước đây, đem gã giao cho Interpol, bọn họ rất vui khi tiếp nhận."

Một giọng nữ tràn ngập ý cười truyền tới: "Khỏi cần phiền hà như vậy, trực tiếp giao cho tôi là được rồi."

Duẫn Hạo lông mày hung hăng nhíu chặt lại, hắn nhận ra được giọng nói người này.

Tại Trung kinh ngạc nhìn ra cửa: "Garcia?!"

"Hi baby." Garcia mở rộng vòng tay bổ nhào vào người Tại Trung hung hăng cọ cọ: "Em rất nhớ anh."

Tại Trung nhìn quanh bốn phía phát hiện không có ai có ý đồ đánh gãy bọn họ đang ôm ôm ấp ấp, bọn Hữu Thiên và Tuấn Tú thì dựa vào của xem diễn trò, mà Trịnh Duẫn Hạo, cậu đột nhiên không chút dúng khí dám nhìn vào sắc mặt Duẫn Hạo.

"Garcia, em khoan đã." Tại Trung đẩy Garcia từ trong lòng mình ra, xấu hổ nói: "Sao em lại tới đây?"

"Còn không phải do anh vô lương tâm, không thèm trở về tìm em lấy một cái, em chỉ có thể tự mình tới đây gặp anh." Garcia vẻ mặt thẹn thùng nói, gương mặt tinh xảo đỏ ửng lên.

Tại Trung đau đầu đỡ trán, cảm thấy độ ấm từ trên người Duẫn Hạo tỏa ra càng ngày càng thấp lạnh: "Ý anh là sao em biết anh đang ở đây?"

"Theo chân gã đến." Garcia chỉ chỉ Tống Chung Huyễn: "Interpol luôn theo sát gã mà, em nghe tin gã đang ở Seoul nên lập tức tới, không ngờ gã vẫn là bại trong tay anh."

"Vậy... ba em biết không?"

Garcia hưng phấn nói: "Đương nhiên biết rồi, ba em nghe em nói muốn tới tìm anh, ổng còn rất cao hứng nữa ấy, sao? Muốn theo em về hông?"

Tại Trung gạt tay Garcia đang nắm chặt mình ra nói: "Chuyện này để nói sau đi."

"Nhưng mà, anh rõ ràng là nói với ba em..."

"Garcia..." Tại Trung đề cao thanh âm đánh gãy lời cô: "Anh đã nói là để sau, hiện tại chúng ta muốn thu đội, em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà trước đi."

Garcia ủy khuất nhìn cậu: "Mệt em từ xa tới gặp anh."

Tại Trung nhìn bộ dạng cô ủy khuất chu môi nhịn không được mềm lòng, nhẹ giọng trấn an nói: "Ngày mai anh qua gặp em."

"Hữu Thiên..." Duẫn Hạo vẫn không im lặng đột nhiên nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, thu đội."

Nói xong, cũng không quản phản ứng những người khác, nhìn thẳng Tại Trung một cái rồi bước qua người cậu đi trước.

"Garcia, em ngoan ngoãn về nhà đi. anh có thời gian sẽ tới tìm em." bỏ lại những lời này xong, Tại Trung cũng vội vàng đi xuống chạy theo Duẫn Hạo.

Nhất thời, trên tầng thượng rộng rãi chỉ còn lại mình Tuấn Tú có phản ứng chậm rĩa từng bước đi tới chỗ Garcia.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau vài giây, phát hiện diện mạo của đối phương bát ngờ hợp với khẩu vị của mình, ăn ý mỉm cười.

"Kim Tuấn Tú." Tuấn Tú vươn tay trước.

"Lý Tri Ân." Garcia vươn tay bắt tay Tuấn Tú.

"Không biết có thể mời Lý tiểu thư uống một chén hay không?" Tuấn Tú lộ ra một nụ cười mê người.

Garcia sảng khoái gật đầu.

"Không biết Lý tiểu thư lần này tới Seoul là vì chuyện gì?" Tuấn Tú thuận miệng hỏi.

Garcia hồi đáp: "Thứ nhất là vì Tống Chung Huyễn , thứ 2 là vì anh Tại Trung."

"Tại Trung? Tìm Tại Trung ca có chuyện gì vậy?"

"Trở về phục chức, sao? Anh ấy không nói gì với mọi người sao?"

.....

"Duẫn Hạo." Tại Trung chặn ở trước mặt Duẫn Hạo, lấy chìa khóa nhà từ trong tay hắn nói: "Anh giận sao?"

Duẫn Hạo gạt cậu ra, mở khóa cửa, lãnh đạm nói: "không có."

"Không có mới là lạ." Tại Trung theo hắn đi vào phòng khách: "Vì Garcia?"

Nhác tới người không muốn nghe nhất lúc này, sắc mặt Duẫn Hạo đen như đáy nồi, thậm chí Tại Trung còn có thể ngửi được mùi dấm chua thoang thoảng trong không khí.

"Em và cô ấy không có gì đâu." Tại Trung nhịn không được bật cười.

"Thật không?" Duẫn Hạo khoanh tay ôm ngực ngồi thu lu một đống trên sô pha, âm dương quái khí lặp lại nói: "Em vẫn nhớ đêm đó..."

Tại Trung bất đắc dĩ thở dài, xem ra nam nhân không chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đến lúc ăn dấm chua cũng không kém cạnh tý nào: "Ý cô ấy nói là lễ tốt nghiệp của bọn em, tối hôm đó mọi người tổ chức một bữa tiệc lớn ở trường rồi cùng nhau nhảy nhót khiêu vũ thôi."

"Thật chứ?"

Tại Trung thật mạnh gật đầu: "Thật mà, anh cũng đoán được khi đó vui vẻ thế nào mà."

Trên thực tế, cậu vẫn nhớ rõ đêm đó mọi người quậy tung trời không kiêng nể gì hết, âm nhạc sôi động như đạn pháo xuyên trời, mang theo không khí tự do, cuồng loạn, không bó buộc.

Duẫn Hạo vùi đầu dụi dụi vào vai cậu, rầu rĩ nói: "vì sao chúng ta lại quen nhau muộn như vậy?"

"Muộn sao?" Tại Trung cười nói: "Em cảm thấy là đúng lúc đấy chứ."

Trải qua rất nhiều hội ngộ cay đắng ngọt bùi trong quá khứ, không thể xóa bỏ, ném cũng không xong, cho nên lựa chọn vứt bỏ quá khứ của mình, lần nữa bắt đầu lại từ đầu, sau đó quen biết anh.

Duẫn Hạo vươn tay chậm rãi vuốt vùng eo thon của Tại Trung, ở cần cổ cậu khẽ hôn một cái: "Tại Trung." Hắn khàn khàn gọi.

Tại Trung biết bản thân đã làm Duẫn Hạo thấy bất an, ngôn ngữ lúc này cũng chỉ vô lực, điều cậu có thể làm cũng chỉ có thể là ôm chặt Duẫn Hạo, dâng lên toàn bộ con người mình.

Duẫn Hạo hô hấp dần trở nên dồn dập hơn, hắn hung hăng điên cuồng hôn lên đôi môi mỏng của Tại Trung, nụ hôn hung ác tựa như muốn nuốt luôn cậu vào bụng.

"Duẫn Hạo...ưm..." Tại Trung đẩy vai Duẫn Hạo khó nhọc nói: "vào phòng ngủ...."

Nhưng Duẫn Hạo đã không còn nghĩ được nhiều như vậy, hắn biến hóa góc độ hôn môi Tại Trung, tay cũng không nhàn rỗi, hai ba cái đã cởi bỏ quần dài của cậu, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt dục vọng trung tâm nóng rực kia.

"A..." kích thích bất ngờ khiến Tại Trung hét thành tiếng chói tai, cậu chớt với bắt lấy bắp tay to của hắn, cố gắng thu liễm tinh thần nói: "vào phòng ngủ."

Duẫn Hạo nhẹ nhàng liếm sợi chỉ bạc chảy tràn ra khóe miệng Tại Trung, thấp giọng nói: "yên tâm, Tại Trung, giao cho anh."

Tại Trung nhìn thần sắc quả quyết và dục vọng mãnh liệt trong mắt Duẫn Hạo, chậm rãi buông tay, chuyên tâm hưởng thụ phục vụ của Duẫn Hạo.

Ngón tay thon dài linh hoạt của Tại Trung luật động xoa xoa, khi mạnh khi nhẹ xoa nắm tính khí Tại Trung dưới lớp quần lót, rất nhanh Duẫn Hạo liền cảm giác từ đầu khấc bắt đầu rỉ ra chất lỏng trắng mịn ẩm ướt.

Duẫn Hạo hơi hơi cúi đầu, dùng răng nanh nhẹ nhàng trêu chọc đầu nhũ trên ngực Tại Trung, rồi ngậm luôn vào chậm rãi ma xát.

"A...không được đụng vào đó..." Tại Trung thân thể kịch liệt run rẩy vài cái, vòng eo cậu văn vẹo dưới thân Duẫn Hạo: "đừng liếm...Duẫn Hạo, sẽ bắn...."

Duẫn Hạo tà mị mỉm cười: "Sao? Tại Trung, em không thích bị anh liếm tới bắn sao? Anh lại thực thích nhũ tiêm của Tại Trung đấy, phấn hồng, thật đáng yêu."

Tại Trung toàn thân nhịn không được nổi lên một mạt đỏ ửng mê người, cậu che mặt thấp giọng đáp: "Thích...thích Duẫn Hạo liếm em..."

"Vậy..." Duẫn Hạo dừng một chút nói: "cung kính không bằng tuân mệnh."

Nói xong, Duẫn Hạo cúi đầu, chuyên tâm hôn lên da thịt tinh tế dưới thân, từ cần cổ trắng nõn cho tới đầu nhũ gợi cảm đáng yêu, một đường liếm tới rốn, ở rốn linh hoạt đánh vòng một cái, cách quần lót nhẹ nhàng cắn lên tiểu tại đứng thẳng.

"A...A..." Tại Trung bị khoái cảm tra tấn quên hết tất cả, cậu kìm lòng không được mà mở rộng hai chân, mị thái lan tràn nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo cởi quần lót Tại Trung ra, lộ ra cự bổng cao cao đứng thẳng, không chút do dự mà há miệng ngậm vào, đầu lưỡi hết sức linh hoạt đảo quanh, phối hợp với răng nanh khẽ cắn, rồi lại mút vào, Tại Trung rất nhanh trên người chỉ còn một lớp áo sơ mi mỏng manh, cảm thụ răng nanh cắn cắn đau đớn, nhưng khoái cảm lợi hại truyền khắp xương sống, khiến cậu chịu khống chế mà cong cong sống lưng, cố gắng đẩy sâu dục vọng vào trong khoang miệng Duẫn Hạo.

"A...Duẫn Hạo..." Tại Trung vặn vẹo cặp mông trắng nõn: "Cho em...cho em..."

Duẫn Hạo phun ra phân thân Tại Trung, lấy tay xao bóp vài cái rồi lại bịt chặt linh khẩu.

Kích thích thình lình xảy ra khiến thân mình Tại Trung hung hăng run rẩy, cậu giãy dụa tránh khỏi kiềm chế của Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo, buông...buông tay..."

"Tại Trung, chúng ta cùng nhau..." ngón tay Duẫn Hạo hữu lực chen vào hậu huyệt đàn hồi vuốt ve trong chốc lát, tiến hành khuếch trương.

"Nhanh chút...nhanh chút..." khoái cảm muốn giải phóng khiến Tại Trung quên cả rụt rè, cậu mở rộng hai chân, lộ ra tiểu huyệt ấm áp hơi khép kín: "Mau vào..."

Duẫn Hạo nhanh chóng tháo dây lưng, cởi quần vướng bận, để chân Tại Trung lên vai hắn, chậm rãi chen vào tiểu huyệt mê hồn kia.

"A..." Tại Trung thỏa mãn thở ra một hơi, vòng eo tinh tế nửa kín nửa hở vặn vẹo: "động...động đi, Duẫn Hạo..."

Duẫn Hạo gắt gao cố định eo Tại Trung, côn thịt thô to hung hăng ra vào lỗ nhỏ của Tại Trung, quy đầu no đủ vô tình kéo ra cả vách tràng hồng hồng kéo căng, dùng chính cứng rắn của bản thân ma sát lên điểm khiến cả hai khoái cảm.

"A...A..." điểm mẫn cảm bị kích thích khiến Tại Trung hét chói tai, vặn vẹo giãy dụa: "Duẫn Hạo, quá nhanh..."

"Trời ơi..." Duẫn Hạo thỏa mãn than thở: "Tại Trung, em quá tuyệt vời..."

Tại Trung tay trái lung tung vuốt ve ngực mình, thần chí không rõ ràng: "Duẫn Hạo...anh cũng rất tuyệt...a...không cần lớn nữa...quá lớn...ngô...."

Duẫn Hạo đẩy nhanh tốc độ xỏ xuyên hơn, hai người rất nhanh đạt được khoái cảm cao trào.

Kích tình khiến người ta mất hồn thực cốt qua đi, Duẫn Hạo bế Tại Trung cả người xụi lơ và phòng tắm, còn thật sự tiến hành công tác rửa sạch.

Tại Trung không chút thẹn thùng, thoải mái triển khai thân thể xinh đẹp của mình, an thâm hưởng thụ.

Duẫn Hạo giúp Tại Trung tẩy trừ xong lại qua loa tắm một cái mới đem Tại Trung bế về giường, đem cậu giam cầm trong vòng tay của mình.

Tại Trung khẽ mỉm cười, ở trong lòng phân vân hồi lâu mới quyết định đem những lời trong lòng nói ra miệng: "Duẫn Hạo. kì thật Garcia tới tìm em là vì..."

Duẫn Hạo nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, ôn nhu dỗ dành: "Tại Trung, mau ngủ đi, việc gì cũng để ngày mai nói."

Tại Trung căm giận cắn lên cơ ngực rắn chắc của hắn một cái lẩm bẩm: "Làm xong liền ngủ, thập phần là hành vi kẻ bạc tình." (Jer: =))) chết anh Dun, bà xã bỏ đi là đúng.)

Trả lời cậu là tiếng hít thở đều đều của Duẫn Hạo.

Tại Trung vươn tay, dựa theo ánh trăng chậm rãi vẽ gương mặt anh tuấn bá khí của Duẫn Hạo, thì thào tự nói: "Yah, em bỏ đi đấy, đồ bạc tình, anh còn tâm tình mà ngủ nữa hả, nhưng mà, vì sao lại luyến tiếc thế này?"

Sáng hôm sau, Duẫn Hạo tỉnh lại, bên người đã không còn bóng dáng của Tại Trung, nghĩ chắc cậu ra ngoài mua bữa sáng cho nên hắn không quá để ý, tự vận động rời giường đi tắm rửa. (Jer: đúng là bạc tình mà =))))

Thẳng tới khi hắn tới phòng ăn nhìn thấy tờ giấy Tại Trung để lại trên bàn, mới biết sự tình phát triển đã vượt quá tưởng tượng của hắn.

"Duẫn Hạo, em đi đây, trở về BAU, sau khi biết Tống Chung Huyễn là hung thủ, em rốt cục hạ quyết tâm trở về, anh không biết em vui vẻ thế nào khi có thể tự tay bắt được gã, tất cả đều tại anh hết, Duẫn Hạo. cám ơn anh, Garcia là do em gọi tới, trước đó cô ấy cũng đã đề cập tới chuyện em trở về phục chức nhưng là em luôn do dự, thẳng tới hôm qua em mới quyết định, đã tới lúc em trở về để kết thúc mọi chuyện trong quá khứ.

Anh nói thời gian chúng ta gặp nhau quá muộn, nhưng em lại cảm thấy thời gian vừa đúng lúc, khi ở BAU em thấy thế giới này tràn ngập cái xấu cùng ác nhân, cũng gặp qua vô số tên biến thái vô nhân đạo giết người không gớm tay cùng những sắc mặt dối trá ẩn dưới những bề ngoài lịch sự, thành thục, điều này khiến em thất vọng vô cùng. Đúng như Tống Chung Huyễn đã nói, em cũng không phải đánh đâu thắng đó, em chỉ giỏi điều chỉnh bản thân đem mọi thứ giấu ở trong lòng, nhưng khi ba em mất làm em không chịu nổi, bắt đầu trốn tránh, tự phong bế bản thân, Duẫn Hạo, cảm ơn ông trời đã để cho em gặp được anh, cho dù phải dùng hết vận may của mình em cũng cam lòng, cám ơn anh, còn có, em yêu anh."

"Kim, Tại, Trung." Duẫn Hạo vo tròn mảnh giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ít nhất cũng phải ghi luôn ngày về nước để anh còn ra đón chứ."

Vừa dứt lời, điện thoại trong phòng khách vang lên, Duẫn Hạo vừa nhìn dãy số, lập tức bắt máy nghe, gằn từng tiếng nói: "Kim Tại Trung, em đang ở đâu?"

"Sân bay á." Tại Trung giọng khàn khàn hưng phấn truyền từ đầu dây tới.

"Chết tiệt, em đã nghĩ muốn vỗ mông chạy lấy người?"

"Em không phải đã để lại tờ giấy rồi sao? Có phải rất cảm động không, em đã suy nghĩ rất lâu đó."

"Trừ câu cuối cùng em yêu anh ra thì những cái khác đối với anh đều vô nghĩa, còn có, cái gì mà kêu gặp anh phải dùng hết vận may của đời em, mệnh anh xui xẻo thế hả?"

Tại Trung nhịn không được phiêu mắt xem thường: "Ý em không phải thế." Không nghĩ tới cậu một phen văn hoa vắt óc ra viết kết quả cái tên ngu ngốc kia còn không hiểu phong tình.

"Vậy ý em là gì? Sợ mình không có vận may nữa sao? Vậy được rồi, anh đem vận may của anh cho em là được."

Ai nói Duẫn Hạo không hiểu phong tình cậu liền đánh người đó. (Jer: chính anh vừa nói mà=.=!)

Tại Trung nghe xong cảm thấy mỹ mãn, đắc ý nói: "Chìa khóa nhà em để ở trên tủ đầu giường, nhớ giữ nhà cho em đấy."

Duẫn Hạo cố nén lửa giận bùng cháy trong lồng ngực: "Em còn chưa nói khi nào em về, chẳng lẽ em đã nghĩ ăn kiền mạt tịch người ta xong liền chạy lấy người?"

"Yah, người bị ăn kiền mạt tịch hình như là em đi."

"Được rồi, vậy khi nào thì em về chịu trách nhiệm?"

Tại Trung cười nói: "Có khi em một đi không trở lại cũng nên."

Duẫn Hạo gắt gao cầm chặt điện thoại như muốn bóp cổ ai gào lên: "Kim Tại Trung, em dám?"

"Nói lời ngọt ngào tới nghe thử chút."

"Anh nhất định làm em tới độ thắt lưng không đứng dậy được mới thôi." Duẫn Hạo oán hận nói, trở về BAU, chuyện lớn như vậy cũng dám gạt hắn. (Jer: tại anh nghủ không nghe thôi =)))

"Ha ha..." Tại Trung cười vang: "Em vào phòng đăng kí đây, hẹn gặp lại, Duẫn Hạo."

"Đi đi, gặp lại...nhớ mau trở về đấy...anh..." còn chưa nói xong, chợt nghe phía kia truyền tới thanh âm tút tút không dứt.

Duẫn Hạo nhìn chằm chằm cái điện thoại, trầm mặc nửa ngày, miệng hung tợn rủa xả một câu: "Shit."

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro